Chap 4: Lần đầu ăn pudding.
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 09:45:22
Ngày hôm sau.
Tôi gọi Kikka vào phòng sau khi em ấy đi học mẫu giáo về, và chúng tôi ngồi đối diện nhau trong tư thế seiza. [note58645]
“Kikka, từ lúc này, anh sẽ đảm nhận việc giáo dục em.”
“Vâng ạ…!”
“Nhưng không chỉ học thôi đâu. Anh muốn em học về cả tam quan khi trở thành thành viên của gia tộc Saionji.” [note58646]
Kikka gật đầu nghiêm túc trước lời tôi nói.
“Nếu có gì không hiểu hoặc tò mò cái gì, cứ hỏi anh. Nếu cần thiết, anh cũng sẽ giúp em học hành.”
Khi tôi ra hiệu em ấy trả lời, em ấy lo lắng đáp : “Vâng ạ!”.
Vào lúc này, Kikka vẫn đang làm quen với môi trường trong gia tộc Saionji và đang cố gắng hòa nhập với mọi người. Đây là thời điểm hoàn hảo để hình thành tam quan cho em ấy!
Khi tôi lần nữa nhìn vào Kikka, em ấy vẫn chỉ đang là một cô bé bốn tuổi ngây thơ. Không hề có chút gì sẽ đảm bảo em ấy trở thành nữ phản diện cả.
Như tôi từng đề cập trước đấy, dị năng thường thức tỉnh vào khoảng 10 tuổi. Về phía Kikka, em ấy thức tỉnh khi chỉ mới 8 tuổi. Đó là lúc mối bất hòa giữa em ấy và Shirayuri leo thang trong cốt truyện gốc. Khi lớn lên, em ấy bắt đầu bắt nạt, hành hạ chị gái mình, người chẳng có vẻ gì là sẽ thức tỉnh được dị năng.
Nhiệm vụ trước mắt của tôi là phải thúc đẩy mối quan hệ thân thiết giữa hai chị em trước thời điểm đó. Viễn cảnh lý tưởng nhất chắc chắn là ngay cả khi Shirayuri không thức tỉnh được dị năng, Kikka vẫn là một cô gái tốt bụng, quan tâm và yêu quý chị gái mình.
Tình yêu và hòa bình!
Tình yêu và em gái! [note58647]
Một tình chị em khăng khít sẽ cứu lấy gia tộc tôi, và cả tương lai tăm tối của tôi.
Trong lúc tôi vẫn đang say sưa trong ý nghĩ ấy, thì một tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đấy?”
“....Là Shirayuri ạ.”
“Vậy sao, là Shirayuri à? Em cứ vào đi.”
Được rồi, bắt đầu thôi. Khi tôi mời em ấy vào phòng, Shirayuri bước vào với khay trà kèm theo một ít đồ ăn vặt trên tay. Kikka tỏ vẻ có hơi khó chịu trước sự có mặt của Shirayuri.
Ừ, dễ hiểu thôi. Trong khoảng thời gian này, Kikka vẫn đang bị tẩy não bởi bà mẹ kế nhằm loại bỏ chị gái của em ấy.
Tuy vậy, Kikka vẫn mím môi im lặng, có lẽ vì tôi vẫn đang ngồi đây, theo dõi mọi chuyện.
Shirayuri ngồi cạnh Kikka theo chỗ mà tôi chỉ.
“Kikka, bài học đầu tiên của em…là cùng nhau thưởng thức đồ ăn vặt.”
“Hể…?”
Kikka ngơ ngác phát ra một tiếng kêu khẽ. Có lẽ em ấy đang hoang mang tại sao ăn vặt lại được coi là bài học.
“Đây là món ăn vặt đặc biệt mà anh đã làm”, tôi nói vậy rồi cầm món ăn vặt Shirayuri mang tới, đặt trước mặt hai cô em gái.
“Chính tay anh làm nó đấy.”
….Một chiếc pudding trứng sữa tự làm.
Tôi đã vào phòng ăn, mượn bếp từ những đầu bếp của gia tộc Saionji để chuẩn bị món này từ tận tối qua. Ở tiền kiếp, chị tôi cực thích những món ngọt của tôi và hay nhờ tôi làm. Trong số đó, pudding trứng sữa là món chị thích nhất, và cũng là món tôi hay làm nhất.
“Ừm…Nếu chỉ là món ăn vặt thì anh chẳng cần phải làm thế. Anh hoàn toàn có thể bảo đầu bếp làm món nào đó cho chúng ta, rồi mỗi người có thể ăn tại phòng riêng.”
“....”
“Nhưng anh lại không làm thế. Hai em có biết vì sao không.”
Kikka và Shirayuri quay mặt nhìn nhau, trước khi Kikka rụt rè trả lời.
“...Có phải vì ăn cùng nhau sẽ thấy ngon hơn không ạ?”
“Đúng một phần thôi.”
Nhưng vẫn còn nhiều phần nữa. Tôi mỉm cười nhìn Kikka và Shirayuri còn đang bối rối rồi tiếp tục.
“Anh muốn hai em cùng ăn một món gì đó mà cả hai cùng thấy ngon. Anh làm nó vì muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho hai em. Đó là vì anh yêu quý cả hai em.”
Cả hai chăm chú lắng nghe lời tôi nói, gật đầu với vẻ trang nghiêm, còn tôi thì chậm rãi nói về những chiếc bánh này.
“Khi hai em thấy thứ mình thích hoặc là thấy nó ngon, anh sẽ rất vui nếu hai em cùng chia sẻ nó với anh. Sẽ thú vị hơn nếu khám phá mọi thứ cùng nhau thay vì đơn độc tìm hiểu, anh nói đúng chứ? Anh hy vọng hai em sẽ chia sẻ với nhau không chỉ đồ ăn mà còn nhiều thứ khác như những người anh chị em ruột thịt, cùng nhau hỗ trợ gia tộc Saionji.”
Không phải cướp lấy của nhau, mà là chia sẻ với nhau và cùng nhau tiến bước, bởi vì kẻ thù đích thực của chúng ta là ở ngoài gia tộc Saionji chứ không phải bên trong nó. Đây là hy vọng của tôi, không đơn giản chỉ là bài học về gia tộc Saionji.
Chúng ta có thể học về gia tộc Saionji sau cũng được. Còn bây giờ, quan trọng nhất là gắn kết mối quan hệ giữa hai chị em.
“Anh không yêu cầu hai em phải hiểu ngay lập tức. Nhưng đó là những gì mà anh đang kỳ vọng vào hai em.”
–Và câu trả lời sẽ là….
“Vâng ạ…” “Vâng ạ, thưa anh trai.”, cả hai cùng lúc trả lời câu hỏi của tôi.
“Được rồi. Thế thì bắt đầu bằng việc cùng nhau ăn vặt trong hôm nay nhé.”
Nói nhiều thì trà sẽ nguội mất. Tôi rót trà và chia bánh mà Shirayuri đưa tới.
Nhìn cách mà Kikka vụng về cầm muỗng, tôi lên tiếng hỏi : “Kikka, có ngon không em?”
“Vâng, ngon lắm ạ!”, em ấy trả lời cùng một nụ cười.
Ừ ha, đúng rồi nhỉ. Nữ phản diện đâu phải ngày một ngày hai mà có. Đó là do những trải nghiệm đau đớn mà em ấy phải gánh. Khi nhỏ, em ấy rất trong sáng và dễ thương, ấy vậy mà vì những trở ngại mà tác giả trong nguyên tác đặt ra, đã khiến em ấy phải sống một cuộc đời khốn khổ, không có nổi một tương lai tươi sáng…Ôi, tôi khóc mất thôi.
Vừa nghĩ tới nó, tôi cùng hai chị em vui vẻ kết thúc buổi ăn vặt.
—Và như thế, một sự thay đổi lớn vừa diễn ra khi Shirayuri chủ động nói chuyện với Kikka.
Nhìn Kikka vui vẻ ăn pudding, Shirayuri hạ quyết tâm rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi.
“K-Kikka-chan, chị nắm tay em có được không?”
“Tại sao”, Kikka hỏi, và Shirayuri trả lời : “Chị rất vui khi có một cô em gái, và chị muốn được thân thiết hơn với em.”
….Hả?
…Gì đây? Dễ thương quá mức rồi đó!
Nhìn hai cô bé đang cố gắng làm thân với nhau, tôi thấy choáng ngợp trước sự dễ thương vô đối của cả hai. Đính chính thêm nữa là tôi không phải lolicon đâu nhé!
Cuối cùng, Kikka cùng đồng ý “....Vâng”, và sau khi vui vẻ nắm lấy tay nhau, Shirayuri thậm chí còn bắt đầu xoa đầu Kikka. Dù nom Kikka có hơi xấu hổ, nhưng mà em ấy không để tâm đến nó, thậm chí còn tỏ ra thích thú nữa kìa.
Khỏi phải nói tới tôi rồi, khung cảnh quá đáng yêu, quá ấm lòng, và phản ứng của tôi khi ấy hắn là “Phải thế chứ! Quá dễ thương! Đáng yêu quá đi!”
Tôi nhấn mạnh lần nữa, tôi không phải là lolicon nhé.
Tuyệt đối không có chuyện đó!