Chương 92
Độ dài 2,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:14:59
Trans: Tama07
______________________________
"Ồ, chẳng phải Công chúa đây sao? Cả Vương phi nữa."
Raven trong áo khoác màu đen làm từ vải mà tôi chọn dạo trước tỏ ra vui mừng khi thấy chúng tôi. Sau ngày hôm đó thì tôi đã cố gắng để không gặp anh ta vậy mà ngờ đâu lại chạm mặt như thế này. Tôi nở nụ cười vì không thể lảng tránh được.
"Ngài Raven, lâu rồi không gặp. Sao lại tình cờ gặp được ngài ở đây vậy nhỉ?"
"Tôi đang cưỡi ngựa dạo quanh đây. Gặp được hai vị thế này thật mừng quá."
Ngay khi Raven xuất hiện, Blanche liền làm khuôn mặt như một chú sóc đang cảnh giác hết mức. Dù thấy vẻ mặt đấy của con bé nhưng Raven vẫn nói một cách vô tư.
"Nếu không phiền thì tôi có thể uống một cốc nước được chứ?"
Chỉ một ly nước thì tôi chẳng có cớ gì để mà không từ chối cả. Tôi gật đầu.
"Được thôi. Mời ngài ngồi."
Raven nhảy xuống ngựa sau khi nghe tôi nói vậy. Chuyển động của anh ta rất điêu luyện.
Người hầu nhanh chóng mang ghế và bát đĩa tới. Raven nhập hội một cách tự nhiên như thể vốn dĩ anh ta tới đi dã ngoại cùng chúng tôi.
Có vẻ Raven đang rất khát, nước đầy trong cốc biến mất trong chốc lát.
"Có vẻ ngài rất thích cưỡi ngựa."
"Vâng. Bởi vì tôi thấy thoải mãi hơn khi cưỡi ngựa mỗi khi cảm thấy ngột ngạt."
Anh ta nở nụ cười kín đáo như cơn gió thoảng qua. Thế rồi lại cười khúc khích khi nhìn tôi. Rốt cuộc thì sao anh ta lại cười thế chứ? Raven chỉ vào tai tôi và nói.
"Tai của ngài có gài thứ gì đẹp thật."
Tôi vô thức đưa tay sờ vào tai mình và chạm vào một vài cái lá. Thì ra là cỏ bốn lá mà lúc nãy Blanche tìm cho. Ôi thật là, nãy tôi đã cởi vòng hoa ra rồi nhưng lại quên mất cái này.
"Nó hợp với ngài lắm."
"........Cảm ơn."
Ư, không hiểu sao mà thấy ngại quá. Chắc không còn gì vướng trên tóc nữa đâu nhỉ? Trong lúc tôi đang sờ tóc mình thì Raven bắt chuyện với Blanche.
"Công chúa đã tặng nó cho Vương phi sao?"
"Vâng."
"Nghe nói cỏ bốn lá rất khó tìm, Công chúa thật tài giỏi."
"Cảm ơn ngài."
Blanche đáp lại một cách thờ ơ. Raven đang gắng thân hơn với Blanche nhưng có vẻ không có tác d......
Ục ục ục
Ai thế? Ai phát ra tiếng bụng réo vậy hả? Vô duyên thật. Đúng là vô duyên quá đi mà, cái xác bị thịt này!
Ahhhh, mất mặt quá! Giữa lúc này mà cái tiếng bụng réo vẫn không dứt! Raven và Blanche đồng thời nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nói như thể không có chuyện gì cả.
"Đừng chỉ uống mỗi nước mà dùng thêm cả đồ ngọt nữa đi, ngài Raven."
"Hay là thế nhỉ. Vương phi cũng ăn cùng tôi chứ?"
"Ta không đói."
Vừa dứt lời thì tiếng bụng réo lại phát ra. Lần này thì tiếng ục ục đã biến dạng lên một cấp độ mới. Ah! Làm ơn đấy, bụng ơi! Xin mày hãy đọc tình huống một chút đi!
Vẻ mặt của Raven rõ ràng là đang cố nhịn cười. Thà rằng anh ta cứ thể cười luôn đi. Tôi chạnh lòng nói.
"Gần đây ta đang điều chỉnh chế độ ăn nên ngài đừng để ý."
"Vương phi đang giảm cân sao?"
Giọng nói của anh ta có vẻ nghi hoặc. Raven nhìn tôi một hồi rồi nói.
"Tôi thấy Vương phi như vậy là mảnh mai rồi."
Thật may là hiện giờ tôi vẫn đang thuộc kiểu vóc dáng mảnh mai trong mắt người khác. Nhưng tôi không thể an tâm cho được.
Vẫn đang còn mảnh mai tức là sẽ không còn mảnh mai nữa nếu tăng thêm cân. Nếu tôi mà tăng thêm 1kg nữa thì sẽ trở thành một người không mảnh mai sao?
Đúng như tôi nghĩ, mình phải giảm cân. Trong lúc đang ăn salad vào cái bụng đói khát thì Raven hỏi tôi.
"À tôi nghe nói anh trai của ngài đã tới ghé thăm. Không biết có chuyện gì mà ngài ấy lặn lội đường xa tới đây vậy?"
Raven nói như thể đang hỏi vu cơ. Ngữ điện đơn thuần như đang hỏi thăm sức khỏe. Tôi nhớ lại chuyện lần trước mà Sable nói.
[Nhưng rốt cuộc thì y vẫn không rời khỏi cung.]
Tôi không biết được câu hỏi này của Raven chỉ đơn thuần là tò mò hay do có ý đồ gì khác. Tôi đáp lại.
"Lâu ngày không gặp, anh ấy tới vì thấy lo cho ta. Sắp tới lại còn là lễ hội quốc khánh nữa."
"Ra vậy. Xa cách lâu như vậy chắc khiến ngài ấy nhớ Vương phi lắm."
Raven không hỏi thêm lần thứ hai. Con người này đúng là khó mà đoán được suy nghĩ của anh ta. Raven uống thêm một cốc nước nữa rồi đứng dậy.
"Nhờ ơn ngài mà cơn khát của tôi đã được giải tỏa. Giờ tôi xin phép cáo lui."
"Ah, vậy ngài đi thong thả."
"Tạm biệt Công tước."
Raven leo lên ngựa trong được tiễn một cách hời hợt. Có vẻ Raven vẫn chưa giải khuây xong, anh ta hướng ngựa về phía khu rừng chứ không phải hoàng cung. Nhìn Raven khuất bóng, Blanche hỏi tôi.
"Cưỡi ngựa vui lắm ạ?"
"Chắc vậy rồi. Blanche có vẻ quan tâm nhỉ?"
"Vâng! Sau này con cũng muốn cưỡi thử một lần."
Tôi thì không rõ vì chưa từng cưỡi thử bao giờ. Mà hình như cưỡi ngựa có hiệu quả giảm cân nữa ấy, hay là tôi cũng thử nhỉ?
Trong lúc chúng tôi nói chuyện sau này cùng nhau đi đến trang trại ngựa thì thời gian đã trôi bẵng đi lúc nào không hay.
Sau khi trở về cung thì Blanche đi tới phòng đặt gương để cho Verite xem hoa. Clara đang đi theo sau hỏi tôi.
"Abigail-nim, chuyến đi dã ngoại tốt đẹp cả chứ ạ?"
"Ừm, vui lắm. Không có chuyện gì chứ?"
"Thực ra thì ngài Cain đã đợi gặp ngài nhưng đi rồi ạ."
Gì cơ? Cain á? Gã đó lại nghĩ gì mà tới tìm mình vậy?
"Vì chuyện gì thế? Đến lúc nào cơ?"
"Khoảng một giờ sau khi Vương phi đi dã ngoại thì ngài Cain tới ạ. Tôi đã nói rằng sẽ chuyển lời thay nhưng ngài ấy bảo rằng cần phải xin lỗi Vương phi nên phải gặp trực tiếp."
Gã Cain ấy bảo cần xin lỗi mình ư? Không hiểu sao mà tôi bỗng thấy khó chịu. Anh ta thấy hối hận khi tỉnh táo lại sau khi uống rượu rồi gây chuyện sao?
"Ngài ấy có chuyện lời muốn dùng trà cùng ngài vào ngày mai..... Nên làm thế nào ạ?"
"Chuyển lời đồng ý hộ ta. Trước hết thì ta phải thay đồ đã."
Hùuu, dù thế nào thì anh ta vẫn là gia đình của Abigail nên phải gặp mặt thôi. Tôi thở dài trong lòng và đi tới phòng thay đồ.
Ngồi ở vạt hoa nên có nhiều hoa cỏ dính lên váy quá. Hay là đi tắm luôn nhỉ? Khi đang thay váy khác thì tôi chợt để ý đến một bộ váy nọ.
Đó là bộ váy mà Cain đã tặng tôi. Robe a la Francaise được may bởi vải màu chàm. Mmm, mặc cái này thì phải mặc cả nịt eo nữa.....
Không chỉ ngột ngạt mà nó còn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe nếu lâu ngày mặc lại. Siết chặt eo như vậy thì các cơ quan nội tạng sao chịu nổi.
Dẫu vậy thì nó cũng là đồ được tặng, tôi cũng nên mặc nó một lần chứ. Tôi do dự một lát rồi xem xét cái váy. Nếu đã phải mặc thì sửa cho nó thoải mái rồi mới mặc chứ.
***
Cain đang hối hận về chuyện hôm qua. Quát tháo Abigail khiến cho hắn hả giận hơn nhưng khi quay về phòng thì hắn mới tỉnh táo lại một chút.
'Chết tiệt. Đáng lẽ ra mình phải an ủi nó dù nó có nói gì.'
Một khi Sablian đã từ chối liên minh thì quân cờ duy nhất còn lại chỉ còn Abigail.
Dù Sablian có tình nhân đi nữa thì Abigail vẫn là Vương phi. Moyes cũng báo cáo rằng quan hệ giữa Sablian và Abigail tốt đẹp rất nhiều so với trước đây.
Nếu như Abigail thuyết phục Sablian thì vẫn còn cơ hội. Nhưng liệu có thành công hông đây? Cain lại cảm thấy bực dọc khi nghĩ tới bộ dạng tăng cân của Abigail.
Nếu đã vừa khó tính vừa nóng nảy thì ít nhất cũng phải trau chuốt cho cái vẻ ngoài đi chứ? Cain cố gắng kìm nén cơn giận chực trào.
'Giả như Abigail không thuyết phục được Sablian thì mình có nên nói về thứ đó không?'
Thực ra Cain vẫn chưa nói hết tất cả mọi thứ với Sablian. Hắn còn một quân bài vẫn đang dấu đến cùng.
Nó là binh khí ma thuật mua từ Tiên Tộc gọi là ma đạn. Tiên Tộc gọi nó là súng.
Đây vẫn còn là thời đại mà con người sử dụng kiếm và thương làm vũ khí chiến đấu.
Trong khi loại vũ khí mà Tiên Tộc chế tạo lại có thể công kích từ khoảng cách xa như cung, nhưng mạnh hơn rất nhiều.
Với loại vũ khí như thế thì có thể dành được ưu thế trong chiến tranh. Biết đâu Sablian sẽ thấy hứng thú với chiến tranh khi biết về thứ này......
'Có khi nước mình lại trở thành đối tượng bị khống chế.'
Lại trở thành mục tiêu của kẻ địch mạnh. Thế nên Cain muốn giữ bí mật chuyện này đến cùng.
'Thứ ngang ngược. Hay là tuyên chuyến luôn với Nergen?'
Cain bực dọc nghĩ tới chuyện không thể xảy ra. Dù có binh khí ma thuật đi chăng nữa thì hắn vẫn không tự tin có thế thắng được Nergen.
Giả sử đấu với Rate thì có thể ngang tài ngang sức nhưng tổn hại thì cũng rất lớn. Quả nhiên là chỉ còn cách thuyết phục Sablian.
Cũng vì thế mà Cain cần phải dỗ dành Abiagil. Cain nghĩ xem làm thế nào để khiến Abigail hạ hỏa, rồi bước vào trong phòng trà.
"Anh đến rồi sao."
Abigail đã tới trước và đang đợi Cain. Cain cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi thấy Abigail như vậy. Hơn nữa Abigail còn đang mặc bộ váy mà hắn tặng.
Do cỡ eo đã tăng nên không thể cho đường cong cuốn hút như hắn mong đợi nhưng trước mắt thì Cain quyết định vờ như không biết. Cain cười hòa nhã và nói.
"Ừ, Abigail. Bộ váy hợp với em đấy. Đẹp lắm."
Abigail khẽ nở nụ cười khi Cain khen như vậy. Quả nhiên là Abigail sẽ ngoan ngoãn lại nếu được ngợi ca sắc đẹp. Cain cần phải dập cái bản tính nóng như lửa kia và dỗ dành Abigail.
"Hôm qua anh có hơi quá đáng. Vì việc nước mà đầu óc rối bù thành ra mới vậy, em hãy hiểu cho anh nhé."
Lời lẽ không rõ ràng khó phân biệt được là xin lỗi hay biện minh. Cain hắng giọng và nói tiếp khi thấy Abiagil không mở lời tha thứ mà chỉ lặng yên nhìn.
"Cũng không có gì khác đâu, chẳng là ăn có chuyện muốn nhờ em. Vấn đề rất quan trọng."
"Chuyện chiến tranh sao?"
Cain không ngờ được là Abigail lại nhắc đến chuyện chiến tranh trước. Cain ngạc nhiên hỏi.
"Sao mà em biết? Sablian nói hả?"
"Vâng. Xin hãy dùng kính ngữ."
Cain cảm thấy lớ ngớ. Vậy là trong thời gian qua Sablian đã nói chuyện đại sự với Abiagil sao?
Cain không hề bàn chuyện chính trị với vợ mình. Giả như có nói thì cô ta cũng không hiểu được, còn sợ là cô ta còn đi nói lung tung với ai khác.
Hắn nghĩ Sablian cũng giống như mình, nhưng Sablian lại nói với Abigail sao? Có vẻ hai người họ còn thân mật hơn cả Cain nghĩ.
Đúng là may thật. Cain cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Thế nhưng giọng nói khô khan phát ra từ miệng Abigail.
"Em phản đối chiến tranh. Nếu như anh định bảo em thuyết phục bệ hạ thì không cần nói ra đâu."
"Cái gì?"
Cain đang nghĩ rằng như vậy là dễ giải quyết rồi nhưng lại thế này là sao. Lẽ nào Abigail làm tới mức này là vì hôm qua bị sỉ nhục sao?
"Abigail, anh xin lỗi chuyện hôm qua. Đừng ích kỷ như thế, hãy nghĩ tới đại cuộc đi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn quà riêng cho em rồi."
Abigail cười nhạt. Ích kỷ? Đại cuộc? Không biết Cain đã chuẩn bị quà gì nhưng cô tuyệt đối không muốn nhận.
Dù cô đã dành thời gian cho hắn nói lời xin lỗi nhưng hắn lại chỉ biết bịa ra lời biện minh lố bịch. Vốn dĩ xin lỗi chỉ là cái cớ, mục đích chính của Cain thì đã rõ rành rành ra rồi.
Abigail đứng bật dậy. Cô không muốn lãng phí thì giờ thêm nữa.
"Em không nói điều này vì cảm xúc cả nhân của mình. Và em đang nghĩ cho đại cuộc đấy. Bởi vì em đâu có ích kỷ như anh."
Thái độ của Abiagil khiến Cain á khẩu. Trong khi đang nghĩ xem phải làm gì với Abigail thì hắn lại càng hoảng hơn khi thấy trang phục của cô.
"Em.....em đang mặc cái quái gì thế hả?"