Chương 77
Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-19 09:45:21
Solo: Loli666
===============================
Karim lên tiếng sau một hồi suy ngẫm.
“Um…. Anh ấy rất tốt bụng và quan tâm tới em theo nhiều cách. Lần trước, tiền bối cùng phòng đã bắt em dọn dẹp. Nhưng anh Swan đã thấy mọi chuyện, và, um…”
“….?”
“Đừng bận tâm. Em chỉ nhắc vậy thôi. Nuna, chị đừng bao giờ gây sự với anh Swan nhé? Anh ấy cực kỳ đáng sợ. Tuy ảnh là người tốt nhưng cũng đáng sợ lắm. Anh ấy lúc nào cũng vô cảm nhưng lại cười mỗi khi nhìn em.”
Thì cậu ta cũng làm thế với tôi mà. Từ khi Swan nhập học, tụi tôi lúc nào cũng đụng mặt nhau. Mỗi lần như thế là mặt của Swan sẽ nặn ra một nụ cười. Thực sự là hãi lắm luôn ấy.
Nếu chỉ nhìn vào nụ cười đó thôi thì thực sự giống như thiên thần. Nhưng bởi đã biết con người của cậu thì nụ cười đó chẳng có miếng thiện nào cả.
Karim giải thích rằng ẻm không hề ghét Swanhaden. Em ấy im lặng giữa chừng rồi nói tiếp.
“Các bạn em cực kỳ ghen tị, rằng em có cả đống tiền bối quan tâm. Anh Cory rất tốt với em, cả anh Herley nữa. Oh, và đôi khi, anh lớn Eve cũng chăm sóc em nữa. Lần trước, anh ấy đã cho em một chú thú bông nhỏ. Nó còn phát ra tiếng mỗi khi được lắc lên nữa.”
“Bên trong có chuông hử?”
“Mhm, hình như anh ấy coi em như một đứa bé thì phải.”
Em trai tôi cực kỳ nổi tiếng. Có vẻ họ đã nhận ra thằng bé đáng yêu đến nhường nào rồi. Đúng rồi đó, Karim của tôi đáng yêu nhất vũ trụ mà. Làm gì có chuyện mọi người không thích được chứ.
Karim lơ đãng nhìn về phía Swan. Cậu ta hiện đang bận cho các học viên lớp Lam bay lên một cành cây và khiến người đó bám chặt lấy nó. Học viên ngồi trên nhánh cây ấy đang run rẩy trong lúc gào vào mặt Swan nhưng cậu chỉ cười mỉa và cố niệm thêm vài phép khác nữa.
Karim nhìn dáng vẻ đó của Swan và thở dài.
“Nhưng anh Swan đúng là giỏi ma thuật thật đó, em thực sự rất ghen tị. Em còn chẳng có khả năng trong cả kiếm thuật lẫn ma pháp….”
“Karim thông minh lắm nên sẽ ổn thôi mà. Người ta có câu ngòi bút còn bén hơn lưỡi gươm đấy.
“……..”
“…….Chị vô cùng xin lỗi.”
Tôi cố động viên một Karim đang chán nản, nhưng thật lòng thì tôi vẫn cho rằng kiếm tốt hơn văn vở. Song, những câu từ đang ngày càng có sức ảnh hưởng nên sẽ ổn thôi, Karim.
Có vẻ lời nói của tôi chẳng giúp được gì nên em ấy trông vẫn buồn thiu.
Karim có thể chất khá yếu nên không thể tập luyện dù có muốn đi chăng nữa. Thằng bé sẽ bắt đầu ho ngay khi vung kiếm và cũng chẳng đủ ma lực để niệm các phép căn bản.
Bù lại, Karim lại thông minh đến đáng sợ. Em ấy đã có thể quản lý tài chính của gia tộc từ khi còn rất nhỏ. So với một người không hề có ký ức tiền kiếp thì thằng bé chỉ đơn giản là quá lanh lợi.
Karim giờ đã bước vào tuổi dậy thì. Đó là lý do khiến thằng bé ganh tị với bè bạn. Sẽ dễ kết bạn hơn nếu bạn có một điểm mạnh nào đó trong các môn học, như ma pháp hoặc kiếm thuật chẳng hạn. Karim không thích việc mình chỉ tài năng trong học vấn. Thằng bé ghét bị gọi là thứ mọt sách.
Karim dường như có chút nhạy cảm bởi đang cùng lớp với em của Cory. Hai người họ khá là ganh đua nhau nhưng em của Cory khá thông minh và biết chút kiếm kỹ lẫn ma pháp.
Dù không đến mức gian lận như anh trai nhưng dường như cả hai mặt đều ở mức trên trung bình.
“Karim, nếu được chọn giữa kiếm và ma pháp thì em thích cái nào hơn?”
Tôi tò mò hỏi.
“Ma pháp ạ!”
“Tại sao vậy? Em còn chẳng đắn đo luôn.”
“Em muốn bay trên bầu trời! Nghe vui lắm ạ! Anh Cory từng cho em lơ lửng vòng vòng và nó rất thích!”
Karim phấn khích nói. Có vẻ thằng bé đã rất vui thì phải.
“Em muốn bay tới bất kỳ nơi đâu mình thích…ấy.”
Song Karim lại buồn bã ngay khi dứt lời.
Sự thật là phép bay hay lơ lửng đều cần một lượng ma lực khổng lồ và khả năng kiểm soát xuất chúng nên đó không phải điều ai cũng có thể làm được. Nhưng Karim không biết quá nhiều về ma pháp nên có vẻ rất muốn điều đó.
Ừ thì ma pháp là một cái cớ chứ thằng bé chỉ muốn bay lượn mà thôi.
Đừng lo, Karim. Chị sẽ giúp em.
Tôi đứng dậy và hướng về phía phòng câu lạc bộ để thu thập nguyên liệu.
***
Ngay khi trở về ký túc xá, tôi bắt đầu chế tạo một thiết bị ma pháp dành cho Karim. Tôi làm từ đầu giờ chiều và hoàn thành nó lúc hơn tám giờ tối.
“Tuyệt.”
Tôi nhìn vào tác phẩm của mình.
Nó mang hình dáng một cái chổi nhưng tôi cũng chỉnh thêm phần ghế ngồi để Karim cảm thấy thoải mái hơn.
Tôi lấy ý tưởng này từ các bộ hoạt hình và phim ảnh ở kiếp trước.
Thật lòng thì tôi đã từng nghĩ tới chuyện này. Tôi từng muốn bay bằng chổi phép nhưng vì không có thời gian nên đã phải trì hoãn vô số lần. Thật không ngờ hôm nay lại là ngày tôi chế tạo chổi bay.
Tôi dọn dẹp mớ nguyên liệu thừa và nhìn đồng hồ.
Vừa đúng trước giờ giới nghiêm. Bên ngoài đã đen kịt rồi.
Tôi quyết định sẽ thử nghiệm cây chổi ngay lập tức. Nếu đợi đến trưa mai thì người khác có thể sẽ nhìn thấy và thu hút sự chú ý mất. Hơn nữa, tưởng tượng đến cảnh bay bằng chổi trên bầu trời đêm mang cảm giác như phù thuỷ mà tôi từng thấy trên TV khi còn nhỏ ấy. Mỗi khi phần mở đầu được chiếu là những vị phù thuỷ sẽ bay ngang qua mặt trăng lưỡi liềm và nháy mắt. Tôi cũng muốn cười trước camera như thế. Giống y như nhân vật trong phim hoạt hình ấy.
‘Tuy rất trẻ con nhưng mình vẫn muốn thử.’
Tôi nắm lấy chổi phép và lao ra khỏi ký túc xá.
Tôi có thể kiểm soát vòng ma pháp theo ý thích. Nên việc lẻn ra ngoài dễ như nằm xuống và ăn bánh gạo vậy. À không, nếu vừa ăn vừa nằm như thế thì sẽ bị nghẹn mất. Phải nói là dễ như nằm xuống xem TV mới phải. Tôi hướng thẳng tới một khu vực rộng rãi, thoáng đãng bên trong khuôn viên.
Chỗ này thực sự chẳng có mống nào cả. Tôi đứng một mình giữa khu đất lớn. Giờ là lúc mọi người tắt đèn và đi ngủ nên tất nhiên tôi chỉ có một mình rồi.
Với ánh trăng từ phía trên chiếu rọi, khuôn viên và khu vườn của trường thật đẹp khiến tôi không khỏi thấy chút u buồn. Khung cảnh về đêm của học viện quả thực rất mê hồn. Tôi nắm chặt cây chổi với cảm xúc khó tả.
Đã đến lúc thử nghiệm rồi.
Cùng hi vọng sẽ thành công, tôi thoáng cầu nguyện rồi bỏ viên đá ma thuật của Cory vào chiếc lỗ nhỏ ở phần đầu chổi. Khi ma lực được truyền vào, cây chổi bắt đầu kích hoạt pháp trận do tôi thiết lập. Một ánh sáng rực rỡ dần hiện ra.
Tôi ngồi vào vị trí. Ngay khi làm vậy, chổi phép từ từ bay lên không trung.
“Uh……….Oohhhhh…….Oh.”
Càng lên cao, tôi lại càng choáng ngợp.
Có một điều tôi quên nói. Trên TV, các phù thuỷ luôn bay vòng vòng mà chẳng gặp chút vấn đề nào nhưng hoá ra nó lại rất khó để giữ thăng bằng.
Việc đó đòi hỏi phải luyện tập rất nhiều. Tôi đã cố hết sức giữ vững khi mặt đất ngày càng xa với tư thế hết sức chênh vênh. Hẳn tôi cần chuẩn bị vài phép giữ thăng bằng cũng như biện pháp khẩn cấp trong trường hợp ngã khỏi chổi trước khi đưa cho Karim.
Hiện giờ, tôi đã rời xa mặt đất. Nuốt nước bọt, tôi quyết định tiến hành bước tiếp theo: kiểm tra xem cây chổi có thể bay như ý muốn hay không.
Khi đã có chút vững tâm, tôi cũng can đảm hơn. Tôi nghiêng sang trái rồi lại người sang phải.
“E, Eyaaaaaaaaaaaaaaa………”
Khi cây chổi bay lượn theo ý muốn, tôi không khỏi thốt lên. Song lại không thể hét lớn vì chuyện đó rất là xấu hổ.
Sự phấn khích vô cùng khiến mặt tôi nóng lên. Tôi khẽ cắn môi và khịt mũi.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu. Một cơn gió vừa ập tới và khiến tôi mất thăng bằng. Mới đầu, nó chỉ có hơi chợp choạng tí nhưng rồi tôi hoàn toàn bị mất cảm giác và rơi vào rắc rối.
Cuối cùng, tôi bị lộn ngược người lại. Đáng lý tôi sẽ phải rớt xuống nhưng nhờ phép chống rơi mà tôi chỉ bị lật ngược mà thôi.
Nhưng chuyện đó không quan trọng.
Vấn đề chính nằm ở việc tôi đã sợ hãi.
“Euuhhhhhhhhhh………….. Uuhhhhhhhhhh……… N…..eugh…………..”
Chổi phép sẽ bay theo ý muốn nhưng tôi đã mất cảm giác thăng bằng mất rồi. Thành ra nó không thể xác định được tôi muốn đi đâu và trở nên rối loạn.
Chà, xin vĩnh biệt cụ. Tôi đã quá ngu ngốc khi không nghĩ tới khả năng này.
Tôi cố hết sức kiểm soát cây chổi đang nổi loạn. Song việc đó hoàn toàn bất khả thi khi chính bản thân tôi cũng đang mất bình tĩnh. Chổi phép di chuyển quá điên cuồng khiến tôi muốn nôn mửa.
Cả hai cứ thế phóng về phía một khu nhà. Chính xác đó là ký túc xá nam.
Chổi phép ngày càng tới gần khu nhà hơn. Rốt cuộc, tôi đã xuyên thủng cửa sổ và lao vào trong một căn phòng nào đó.
Crash!
Âm thanh cửa kính vỡ vang vọng.
Ngay khi vào được bên trong, tôi liền giải trừ phép đã niệm lên cây chổi. Nhờ thế mà nó đã bình tĩnh lại. Song, tôi vẫn phải hạ cánh bằng vài vòng lăn lộn và va vào tường. Đầu tôi cảm thấy có gì âm ấm chảy xuống, dường như là máu.
Trước tiên, tôi cảm ơn trời vì mình vẫn còn sống. Khụ khụ, Shushu, lần tới hãy thử một cái gì đó khác nhé… cũng phải gọi Cory để đảm bảo an toàn trước nữa. Chuyện vừa rồi đúng là nguy hiểm mà.
Nhưng nói gì thì tôi đã xâm phạm vào ký túc xá nam nên khả năng cao tôi sẽ bị cảnh cáo kèm theo hình phạt. Chết tiệt.
Tôi đang nằm úp mặt xuống nên không rõ đây là phòng của ai. Thành ra tôi phải gượng dậy để tìm hiểu tình hình.
Và rồi, tôi thấy Swanhaden vừa tỉnh ngủ do tiếng ồn, và Even, người đang làm việc với chiếc đèn nhỏ trên bàn.
Cả hai đều nhìn tôi với đôi mắt mở lớn. Có vẻ đây là phòng của Swan và Even rồi.
“Ch, chào buổi tối.”
Tôi cất tiếng mà như chết ở trong lòng.
Giáo viên quản lý nghe thấy đống lộn xộn của tôi và bắt đầu bước đến. Âm thanh tiếng đang ngày một to hơn.