Chương 75
Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 13:00:10
Solo: Loli666
===================================
Suy nghĩ càng thay đổi, lớp mặt nạ lại càng khó giữ. Tôi không thể chịu nổi việc người khác coi mình là một bông hoa hấp dẫn nữa.
Những lá thư tình mà tôi luôn nhận được thật khó chịu, và nghe người khác bàn tán rằng tôi có dung mạo và thân hình hoàn hảo để làm vợ khiến tôi nôn mửa.
Tôi cố chịu đựng và che giấu nó nhưng rốt cuộc lại thể hiện hết ra trước mặt Shuraina.
Thật ra, khi ấy tôi đã đến phòng thay đồ nữ để đưa cho Shuraina chút đồ.
Sao tôi chịu được việc bọn họ nói về Shuraina như thế chứ? Dù vậy, cậu ấy lại im lặng và chỉ tức giận khi chúng bắt đầu nói xấu tôi.
Tôi rất xúc động khi Shuraina tức giận vì tôi, nhưng khoảnh khắc bọn chúng dám nắm tóc cậu ấy, cảm giác như mắt tôi muốn nhảy khỏi hộp sọ vì tức giận.
Nhưng biết rằng nhảy vào lúc đó thì chỉ khiến mọi chuyện rối thêm nên tôi đã báo với giáo viên và hoàng tử, người cũng đang đợi Shuraina.
Dù đã thấy bọn chúng bị giáo viên mắng nhưng tôi vẫn phải ra tay khi nghĩ tới mảng đầu bị trọc của Shushu.
Tôi đã nhổ một nhúm tóc trên đầu mỗi đứa và trở về căn phòng vô cùng bừa bộn. Nhưng tôi vẫn tức về những gì Shuraina bị sỉ nhục.
Tôi chỉ biết trút giận lên tấm đếm khi quay về phòng, nhưng Shurai bỗng xuất hiện đúng lúc đó. Cậu ấy hoàn toàn sốc nhưng vẫn đối mặt với tôi bằng khuôn mặt bình tĩnh.
Shuraina trông khá lo lắng sau vụ xô xát. Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ những điều tốt nhất cho tôi nên hẳn đã tức giận khi nghe người khác nói xấu tôi. Bởi cô thực sự, thực sự quan tâm tới tôi.
Cả hai đã cùng nhau nằm xuống và nói chuyện. Shuraina vỗ về và để tôi được làm chính mình.
Và Shuraina đưa cho tôi chiếc bút máy mà cô từng tặng cho tôi dù chẳng còn nhớ tới. Tất cả là tại tên khốn Swanhaden đó. Cậu ấy bảo rằng muốn một lần nữa tặng nó cho tôi.
“Hestia này, tớ cũng là một người đầy khuyết điểm, nên tớ muốn có ai cạnh bên để dựa vào. Và tớ mong người đó sẽ là cậu.”
Shuraina nói với một nụ cười. Tôi không biết bản thân đã làm gì mà có được sự tin tưởng đó.
Cảm giác đầu tôi vang lên trước lời nói của Shuraina.
Quả thực, tôi không thể duy trì mối quan hệ này với Shuraina mãi được. Cậu ấy cũng có cuộc sống của riêng mình. Cùng lắm, tôi chỉ có thể bên cạnh cô tới khi tốt nghiệp Học viện thôi.
Sau đó, Shuraina thì có cuộc sống riêng còn tôi sẽ bị ép phải kết hôn.
Cuộc sống gần đây quá đỗi yên bình khiến tôi quên mất tình cảnh của mình. Tôi không thể ở bên Shuraina mãi được. Khi trưởng thành, Shuraina sẽ vào đội vệ sĩ hoàng gia, cả hai sẽ không còn mấy liên kết và càng khó để gặp nhau.
Đúng như Shuraina đã nói, tôi đã mong cậu ấy sẽ thay tôi biến ước mơ thành sự thật. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ích kỷ mà thôi. Chỉ bởi vì cậu ấy tuyệt vời không đồng nghĩa là phải có mong muốn giống như tôi.
Nghĩ đến việc phải ngừng dựa dẫm vào Shuraina khiến tôi khốn đốn và cả áp lực nữa. Nhưng đồng thời, việc bản thân có thể trở thành điểm tựa và sức mạnh của Shuraina lại mang đến cảm giác kỳ lạ.
Shuraina mà tôi luôn ngưỡng mộ lại tin tưởng và muốn tôi giúp đỡ………Nghĩ thế thôi cũng khiến tôi ngây ngất.
Sau khi nghe những lời đó, điều đầu tiên tôi làm là khiến đám nữ kiếm sĩ đó phải xin lỗi vì dám nói xấu Shuraina. Cậu ấy đã chấp nhận với biểu cảm kỳ lạ. Thậm chí, cậu ấy còn đích thân xin lỗi ngược nữa.
Nhưng trái lại, lỡ như tôi không tài năng như Shuraina nghĩ thì sao? Tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng.
Và khi tôi thể hiện con người thật của mình, liệu Shuraina có chối bỏ không?
Giống như cách mẹ đã xua đuổi tôi, Shuraina có tránh xa khi thấy được bản chất thật của tôi không?
Cậu ấy có phát bệnh trước sự thay đổi đó?
Thành thật thì tính cách của tôi khá tệ hại. Tôi còn nghe những điều kinh khủng như tôi và Swan giống nhau.
Swanhaden dường như đang cố thay đổi tính tình. Không biết tôi có cần làm tương tự không nữa.
Tôi còn phải đưa ra điều ước và nhờ Shuraina giữ lời. Để cậu ấy không thất vọng về tôi, để cậu ấy không rời bỏ tôi. Shuraina đã cười và nói rằng điều đó là hiển nhiên nhưng đó thực sự là vấn đề quan trọng với tôi.
Thật không dễ để làm chính mình khi đã phải giấu nó quá lâu. Nhưng dù cho tôi có thế nào, cậu ấy vẫn vậy. Cô quan tâm tới tôi bằng những lời thẳng thắn, luôn hành xử như một người chị. Oh, thậm chí gần đây cậu ấy còn nhờ tôi giúp đỡ nữa! Shuraina sẽ kêu tôi đọc và nhận xét về bài luận của cậu ấy.
Trước sự kiên định và không đổi của Shuraina, tôi có thêm chút tự tin và quyết định nói chuyện với mẹ.
Tôi muốn thay đổi, nhưng sâu bên trong tim luôn nhớ tới mẹ. Con phải nghe lời. Con phải trở nên xinh đẹp. Đó là tất cả. Con không thể làm gì khác. Tôi không đời nào quên được những lời nói lặp lại vô số lần của mẹ.
Dù cho bà có chối bỏ thì tôi vẫn muốn cho mẹ thấy con người thật của mình. Đây là lần đầu trong đời, tôi muốn gạt phăng mọi lời từ mẹ.
Gần đây, tôi quyết định về nhà và có một cuộc nói chuyện hẳn hoi với mẹ. Tôi đã phải gom tất cả sự can đảm.
Tôi cố nói với bà vô số lần nhưng lần nào mẹ tôi cũng ngó lơ. Khuôn mặt mẹ nhăn lại vì tức giận khi nghe thấy những lời nổi loạn của tôi.
“Mẹ à, thế giới đang thay đổi. Chúng ta tự tin hơn cũng không sao đâu.”
“Kể cả thế giới hay xã hội có thay đổi đi chăng nữa nhưng bố con thì không.”
Và tôi chẳng thể nói gì nữa. Kể cả khi xã hội thay đổi cách nhìn nhận giới tính, chấp nhận giá trị và tầm ảnh hưởng của phụ nữ thì bố tôi vẫn vậy.
Thật khó mà thay đổi quan điểm của một người bảo thủ. Bỏ qua giới tính, địa vị và hoàn cảnh của mình, bố tôi là một người kiên định. Một người tự cao, kiêu ngạo và độc đoán đến ngớ ngẩn.
Thật lòng, kể cả xã hội và đàn ông thay đổi thì bố tôi vẫn chẳng coi mẹ tôi như một con người. Đó chính là loại người của ông.
Bố quá bám vào lối suy nghĩ lạc hậu của mình, và cũng vì độ tuổi đã cao nữa. Sự nông cạn của quá khứ đã sinh ra một người như vậy.
“Vậy thì…”
“….”
“Hãy để con giúp những người như mẹ. Con muốn tạo ra một thế giới mà ở thế hệ sau, ai cũng được công nhận bằng thực lực của mình.”
Mẹ nhìn tôi với biểu cảm kỳ lạ.
“Con xin lỗi vì đã không thể là đứa con mà mẹ muốn. Con không đòi được chấp nhận. Con chỉ muốn cho mẹ biết mà thôi.”
Tôi nói rằng bản thân sẽ rời bỏ gia đình này.
Mẹ nắm lấy tóc của mình và thở dài. Và rồi, bà đưa tay lên ôm mặt và khóc thầm. Tiếng nức nở cũng nhanh chóng vang lên.
M-mẹ mong con sẽ tìm được người chồng hiểu được bản thân con.
Và đó là lời khuyên đầu tiên và cũng là cuối cùng của mẹ. Bà nói rằng không bao giờ muốn thấy mặt tôi nữa. Bà kêu hãy biến khỏi tầm của bố mẹ. Bà nói tôi phải rời khỏi nhà một khi tốt nghiệp học viện.
Tôi khắc sâu những lời đó vào tim. Cảm giác như tôi sẽ tức giận và gào lên nếu thấy bố nên tôi đã cố tình tránh ông, và tôi cũng né mẹ vì bà không muốn nhìn tôi nữa.
Dù sao phần lớn thời gian tôi đều ở Học viện nên cũng chẳng sao cả.
Cảm giấc như mọi thứ đang đổ dồn đến cùng một lúc. Mối quan hệ với Shushu, sự thay đổi trong tôi rồi tập trung học hành, và cả vị trí của tôi trong gia đình nữa—tất cả đều bị xáo trộn.
Khi bắt đầu dần tự tạo lại mọi thứ trong đời, tôi nhận bản thân trước đó đã hèn nhát cỡ nào.
Nếu nói với Shushu sớm hơn, nếu vứt bỏ nỗi sợ và sự yếu mềm trước mẹ, chẳng phải tôi đã được hạnh sớm hơn sao? Được nhẹ nhõm hơn sao? Cũng như có thể hỗ trợ Shuraina sớm hơn?
Tôi xoay cây bút máy trên tay và bĩu môi. Có quá nhiều khả năng để tôi có thể chỉ ra hết.
Nhưng quay về trọng tâm, tôi không biết phải viết gì trong bài giới thiệu của mình. Liệu tôi có nên giải bày mọi chuyện từ quá khứ tới hiện tại? Hay tôi nên viết về những điều mà mình có thể làm?
Khi tôi gục mặt xuống, cố suy nghĩ, Shushu bỗng bước vào phòng.
Cậu ấy luôn ướt đẫm mồ hôi sau mỗi buổi tập luyện. Mái tóc xoăn màu cam của cô được buộc ra đằng sau trông rất đáng yêu. Những giọt mồ hôi cũng lộ rõ trên trán.
Shushu nhìn quanh rồi mới mở cửa ra và hướng mắt về phía tôi.
“Hestia, có một nam sinh đang đợi cậu bên ngoài kìa.”
“……..”
“Quả nhiên không phải người cậu thích nhỉ? Để tớ đuổi đi cho.”
Shushu đóng cửa lại trước khi tôi kịp trả lời. Về sau tôi mới biết người muốn gặp tôi có không ít lời đồn xấu.
Dường như hắn còn có tư tưởng kỳ lạ nữa. Tôi cười khi nhìn Shuraina thẳng tay đuổi cổ bất kỳ ai trông có vấn đề.
Nói gì thì, Shuraina của tôi nên hẹn hò một hai lần gì đó nhỉ? Cảm giác như cậu ấy sẽ không thể yêu đương vì tôi vậy.
Tất nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu Shuraina không yêu đương nhưng tôi không khỏi cảm thấy tồi tệ khi cố tước đi mọi chàng trai mà Shuraina có cảm tình.
Vấn đề nằm ở chỗ chẳng có ai là xứng với Shushu cả.
Chưa kể, yêu cầu với con trai của Shuraina lại thấp quá thể đáng. Dường như cô sẽ đồng ý hẹn hò với bất kỳ ai tỏ tình ấy. Shuraina không hề có chút máu lãng mạn nào nên không thể biết đối phương đang tỏ tình hay không nếu họ không chịu nói thẳng ra.
Và trên hết, Shushu là kiểu người sẽ trao cho bạn trai mọi thứ nếu cả hai hẹn hò. Shuraina sẽ chăm lo mọi điều mà người kia cần và mua mọi thứ mà họ muốn.
Chính vì cậu ấy quá hào phóng với bất kỳ ai mà cô nghĩ là một phần của đời mình. Tuy không thể hiện ra nhưng Shuraina sẽ luôn cố thấu hiểu người kia trước khi nói gì với họ. Cậu ấy sẽ cố để phù hợp với nửa kia của mình.
Tưởng tượng đến cảnh Shuraina bị một tên khốn lợi dụng và khiến trái tim cô tan vỡ. Dù cho cậu ấy còn chưa hẹn hò nhưng nó vẫn khiến tôi siết chặt cây bút trong tay. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tôi sôi máu rồi.
Nếu chỉ hẹn hò thì cũng ổn miễn tìm được ai đó đủ tốt và chèo kéo hai người họ đến với nhau.
Trước tiên, tôi nghĩ đến tất cả chàng trai mà cô quen biết. Harley, Cory, Eveness và Swanhaden dường như có cảm tình với cậu ấy.
Thứ nhất là Harley, Thái tử Đế Quốc, có vẻ cậu ta đang ngày càng chững chạc hơn. Tạm được.
Cory trông cũng khá tốt bụng, nhưng Shushu lại dễ tính với cậu ta quá. Tạm được.
Tôi thì chưa từng nói chuyện Eveness nhưng anh ta lúc nào cũng muốn dính lấy Shushu. Tàm tạm. À khoan, tôi mới là người luôn bám lấy Shushu mới phải chứ?
Swanhaden, mi thì cút. Không bao giờ có cửa đâu. Ngươi còn lâu mới được coi là ‘tạm được’, tên khốn.