Chương 74
Độ dài 2,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-04 16:15:21
Solo: Loli666
================================
Hestia đặt bát sang bên cạnh và nghịch ngón tay. Nhỏ đảo mắt nhìn quanh, như thể đang lựa lời để nói.
Hestia vùi mặt vào chăn rồi dụi dụi mất một lúc. Mái tóc hồng làm tôi không thể thấy biểu cảm, chưa kể nhỏ còn dùng tay che mặt nữa. Tay cô đưa tới nắm chặt tấm chăn. Dường như nhỏ rất trăn trở để nói ra mong ước của mình.
Sau một hồi chần chừ, Hestia ôm mặt và khẽ thì thầm.
“Dù cho Shushu không còn thích tớ nữa, kể cả có chán ghét thì cũng đừng rời bỏ tớ.”
Giọng nói ấy khô khốc như thể người cô chẳng còn giọt nước nào. Tôi có thể thấy đôi mắt xanh lục rưng rưng của Hestia phía sau những ngón tay mảnh mai.
Trước một Hestia sắp bật khóc, tôi vươn tay tới ôm lấy thật chặt. Tay tôi dịu dàng xoa lưng khi cô giật mình sợ sệt.
“Khi cậu khỏi bệnh, hãy đi mua một cặp dây chuyền đôi nhé.”
“………Ừm.”
Tôi tiếp tục xoa lưng Hestia tới khi cảm thấy đầu mình nhói lên. Mũi bắt đầu chảy máu và tôi mất ý thức ngay sau đó.
Có vẻ lời nguyền ‘0.45cm’ cuối cùng cũng đến.
Rốt cuộc Hestia và tôi đều lâm bệnh cả. Nhưng khi khoẻ lại thì cả hai đã tới ngay tiệm trang sức.
***
Ngoại truyện 5: Hoàn cảnh của cô bạn thuở nhỏ.
Tôi quyết định tham gia câu lạc bộ báo chí sau khi được Shushu khuyên bảo.
Vì là một câu lạc bộ lớn nên tôi cần phải viết hai trang giới thiệu về bản thân nếu muốn gia nhập.
Tôi chống cằm và suy ngẫm một lúc rồi mới cầm bút. Ký ức trước giờ ùa về trong đầu tôi.
Khi còn nhỏ, mẹ thường thay chải tóc cho tôi.
Lần nào làm thế cũng đau cả.
“Hestia. Con luôn phải xinh đẹp và phải phép.”
“M-mẹ! Đau quá!”
Ai nói cái chạm của mẹ luôn dịu dàng cơ? Bà chẳng nhẹ nhàng chút nào. Thay vào đó, nó rất thô bạo và vô tâm. Cảm giác như tóc sắp bị nhổ sạch khiến tôi phải kêu lên đau đớn, nhưng bà chẳng thèm bận lòng. Trái lại, bà cứ liên tục nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác. “Hestia, con phải thật xinh đẹp.”
Khuôn mặt của mẹ hoàn toàn vô cảm khi chải tóc cho tôi mỗi đêm.
Bà trông thật héo úa, như thể chẳng còn mục đích sống. Giọng nói đều đều cứ không ngừng lặp lại.
“Phụ nữ cần được yêu mến. Nếu muốn thế thì chúng ta luôn cần nhún nhường trước. Chúng ta chỉ có giá trị khi xinh đẹp và được yêu thích. Chúng ta phải luôn là niềm tự hào của chồng, nên....... chính vì thế……”
Bà bắt đầu ném đồ đạc xuống sàn với biểu cảm tức giận. Tôi ngồi đó, đặt hai tay lên đùi trong lúc nhìn bà ngày một điên loạn hơn.
Và rồi, tôi nhặt lấy chiếc lược và chầm chậm chải tóc của mình.
Tôi đã hét lên rằng sẽ làm một đứa trẻ ngoan, rằng tôi sẽ cố để được yêu mến khi mẹ tức giận nhắc lại những điều đó. Cuối cùng, bà cũng bình tĩnh lại.
Và khi cơn giận vơi đi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống má khi bà im lặng nhìn tôi.
Từ khi tôi còn nhỏ, bố tôi luôn có quyền lực tuyệt đối trong nhà. Ông là người cao ngạo, muốn kiểm soát mọi thứ và tất cả phải theo ý mình.
Bố được sinh ra trong một gia tộc nghèo, nhưng lại cưới được người vợ vô cùng xinh đẹp. Ông muốn mẹ, người có thể coi là bị bán đi, phải nghe lời.
Nhưng mẹ có tính cách tự tin và lòng tự tôn nên khiến bố vô cùng khó chịu.
Tôi không biết nhiều về chuyện gì diễn ra giữa hai người họ, nhưng những hầu nữ bàn tán rằng mẹ tôi đã thay đổi chóng mặt kể từ khi kết hôn.
Tôi đã lớn lên trong những lời nói lặp lại vô tận.
Mẹ đối xử với tôi như cách bố đã làm với bà. Bà coi mọi thứ mà tôi thích là vô dụng và coi tôi không khác gì một con búp bê.
Tôi không có tiếng nói trong gia đình. Tôi chỉ là một đứa trẻ xinh đẹp sẽ bị gả đi khi lớn lên. Chính vì thế, mục đích sống duy nhất của tôi là kết hôn và phục vụ cho chồng mình.
Khi tôi cư xử ngoan ngoãn, bố đã khen ngợi còn ánh mắt cay nghiệt của mẹ cũng dịu đi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi nhận được thứ tình yêu giả tạo đó.
Nhưng đồng thời, tôi cảm giác như tương lai của bản thân đang bị nghiền nát và sẽ bị coi như một công cụ kết hôn không hơn không kém.
Tôi có suy nghĩ, tôi cũng biết nói nữa. Tôi muốn được chấp nhận. Tôi muốn trở nên tốt hơn bản thân trong quá khứ. Tôi muốn được làm bất cứ điều gì mình thích.
Và trong cuộc sống ngột ngạt đó, niềm vui duy nhất mà tôi có là Shuraina.
Dường như hai đứa đã gặp nhau từ khi còn bé xíu, nhưng lần đầu tôi nhớ đã gặp cậu ấy là tầm 4-5 tuổi gì đấy. Một cô bé có mái tóc cam ngắn với đôi mắt xếch sắc sảo.
Từ lúc nhận thức về nhau, chúng tôi đã trở thành bạn. Tôi cảm giác như hai đứa thân thiết bởi lúc nào cũng dính với nhau. Sau đó, hai đứa còn tới nhà nhau chơi nữa.
Tôi phun hết mọi điều mẹ nói cho Shuraina nghe. Tôi nhận ra thái độ và cách hành xử của cậu ấy hoàn toàn khác với tôi.
Thật lòng thì mới đầu, tôi không thích sự tự do của Shuraina tí nào. Đúng ra, tôi cảm thấy ghen tị với cậu ấy hơn tất thảy.
Phụ nữ phải kết hôn, là công cụ sinh ra người nối dõi. Chúng ta không cần bất kỳ ước mơ gì khác.
Mỗi lần nghe tôi nói thế, Shuraina sẽ cau mày và bơ đẹp luôn. Cứ như thể, cậu ấy đang nói, “Nói mớ gì vậy hả?”
“Đàn ông hay phụ nữ, ai rồi cũng chết cả thôi. Sao phải bận tâm tới mấy cái phiền phức đó chứ? Nếu muốn làm gì thì cứ triển đi.”
Và thế là, cậu ấy đã xoá nhoà mọi điều mà mẹ đã nói suốt cả đời tôi.
Shuraina tiếp tục nói rằng nếu nhìn từ ngoài không gian, con người trông thật nhỏ bé, rằng chúng ta tuyệt vời nhưng cũng tầm thường đến nhường nào. Nghe những lời ấy, tôi thực sự cảm thấy những nỗi lo của mình dần tan biến.
Tại sao giới tính lại quan trọng tới thế, tại sao phải vì những lời của mẹ mà vứt bỏ toàn bộ sở thích và chỉ nghĩ tới kết hôn?
Suy nghĩ của tôi dần thay đổi khi hai đứa dần thân thiết hơn, và tôi cũng khâm phục cậu ấy.
Shuraina cầm kiếm, học ma pháp và làm mọi thứ mình muốn mà chẳng bận tâm tới địa vị. Cậu ấy mặc kệ cái áp lực từ việc là con của nam tước.
Thay vào đó, Shuraina cho tất cả thấy cô tiến bộ vượt bậc và phải công nhận năng lực của mình.
Shuraina tự mình chứng tỏ bản thân với thế giới. Cậu ấy được mọi người công nhận, điều mà tôi luôn ao ước. Một người vô cùng tuyệt vời khiến tôi ghen tị.
Tôi cũng muốn tự tin như thế. Tôi muốn người khác công nhận nỗ lực va khả năng của tôi, giống như Shuraina vậy. Nhưng mỗi khi quay về nhà, ngọn lửa trong tôi bị dập tắt. Tôi rất sợ.
Nếu bắt đầu làm như Shuraina, tôi sẽ bị đá khỏi nhà. Bố mẹ chỉ thích sự ngoan ngoãn và xinh đẹp. Dù đôi khi cảm giác như họ yêu thương tôi. Thành ra, tôi vừa ghét, vừa yêu gia đình mình.
Tôi dùng Shuraina như một giải pháp. Tôi quan sát cậu ấy làm được mọi điều mà tôi còn chẳng dám thử và thấy vui cho thành tựu ấy. Tôi mong cậu ấy tiếp tục tiến bước. Tôi mong Shuraina sẽ trưởng thành hơn, thông minh hơn, thành công mà chẳng gặp trở ngại nào rồi được tất cả mọi người tôn trọng…
Cứ thế, giống như cách cậu ấy thay đổi nhận thức và tư duy của tôi, tôi mong Shuraina sẽ là người thay đổi cái nhìn của Đế quốc về phụ nữ.
Chỉ có cậu ấy thấy con người thật của tôi. Shuraina luôn hỏi về sở thích của tôi, những điều mà chẳng ai bận tâm, và cậu ấy luôn cố hết sức giúp đỡ khi tôi cần.
Cậu ấy tức giận khi tôi bị đối xử như đồ vật, và luôn nói những điều tôi muốn nghe, kể cả đôi khi Shuraina có vẻ bực bội.
Cậu muốn điều gì?
Đừng có hạ thấp bản thân.
Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.
Mỗi khi Shuraina, người mà tôi luôn ngưỡng mộ, nói rằng tôi có tài, trái tim này như rung lên. Nên tôi luôn cố nói những điều Shuraina không thích, chỉ để lần nữa được nghe những lời đó.
Tôi thích cảm giác rung động ấy, và cả cảm giác được coi trọng nữa.
Dù cho lời nói có cục cằn và khó chịu, nhưng từ tận đáy lòng, Shuraina là một người vô cùng tốt bụng và ấm áp.
Được cậu ấy coi như em gái nên tôi đã cố tình cư xử trẻ con.
Khi tôi than vãn và giận dỗi, Shuraina cũng dần hiểu ra, rằng tôi gây rối là vì không muốn bất kỳ ai cướp mất cậu ấy nhưng Shuraina chẳng nói gì cả. Tôi thấy có lỗi nhưng luôn tự nhủ rằng đó chỉ là vì tôi còn nhỏ và cố bao biện cho bản thân.
Tôi ghét việc Shuraina hẹn hò. Tôi không thích cậu ấy yêu đương và dần không còn quan tâm tới tôi nữa. Tôi sợ cậu ấy sẽ không đạt được ước mơ và phải trở thành một người giống như mẹ tôi bởi vì tình yêu.
Nếu không có Shuraina, người nhìn vào con người thật của tôi, tôi sẽ trở về thành thứ vô dụng mất.
Tôi không muốn Shuraina bị cướp mất nên tôi cố thả thính đám con trai mà cậu ấy gần gũi. Tôi cứ thế sống trong những nỗi lo và dằn vặt.
Nhưng hẳn vì tôi cứ làm thế nên Shuraina đã từ bỏ việc yêu đương. Tôi thấy tội lỗi nhưng cũng vui sướng vô cùng.
Tôi tỏ ra ngoan ngoãn như được dặn. Như có sợi xích ngăn tôi làm những điều mình thực sự muốn. Nên tôi cứ bám theo Shuraina, trốn sau lưng và được cậu ấy dỗ dành. Tôi cứ thế mà tiếp tục thầm ước mơ.
Khi tới Học viện và dần nói chuyện với học viên khác, tôi nhận ra xã hội vẫn coi trọng nam giới nhưng đang dần trở nên tiến bộ hơn. Tôi cứ tưởng thế giới này thật khắc nghiệt và nông cạn nhưng có vẻ chỉ gia đình tôi là cổ hũ hơn phần còn lại mà thôi.
Dù vậy, tôi vẫn tỏ ra ngây thơ và dễ thương như ở nhà. Thói quen từ trước không dễ gì mà bỏ được. Mỗi khi tôi muốn nói gì đó, trái tim lại đập liên hồi. Những lúc cần phải tự đứng lên, tôi lại sợ ánh mắt của người khác. Giống như mẹ từng nói, cảm giác như sắp có chuyện tồi tệ xảy ra vậy.
Tôi chẳng bận tâm tới những đứa bàn tán về vẻ thảo mai của tôi. Vốn dĩ tôi là người để chuyện đó xảy ra nên không sao cả.
Điều duy nhất tôi bận tâm là Shuraina nghĩ sao về tôi. Cậu ấy không mấy để tâm đến bề ngoài của tôi nên tôi không cần ép bản thân thể hiện con người thật của mình.
Nhưng rời gia đình và nói chuyện với Shuraina mỗi ngày khiến lớp mặt nạ của tôi dần nứt vỡ.
Tôi biết điều đó, và dường như Shuraina cũng nhận ra. Nhưng tôi vẫn muốn là một đứa trẻ. Tôi cư xử với cậu ấy trẻ con hơn cả bình thường. Tôi vẫn quá yêu giọng nói dịu dàng và sự dễ chịu khi ở bên Shuraina để có thể dừng lại.