Vol 1 chap 5
Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 10:34:21
Trans: Khanhkhanhlmao
______________________________
Chú mèo con lông trắng vẫn cuộn tròn trên chiếc đệm bên trong lồng mà say giấc nồng.
Tôi đã chuẩn bị thức ăn và nước uống như được hướng dẫn, rồi còn thêm một mẩu bìa cứng từ hộp phân cũ vào hộp mới cùng với cát vệ sinh.
Mặc dù bảo rằng muốn nói chuyện, Minamino-san nãy giờ không thốt ra một lời nào cả. Cô ấy ngồi trên ghế trước bàn phòng khách, lặng lẽ quan sát khi tôi thêm sữa vào cốc cà phê mới mang ra trước khi nhấp một ngụm.
"Có chuyện gì sao?"
Sau khi khuấy đều cà phê và sữa, tôi ngồi xuống đối diện Minamino-san đang nhìn tôi chăm chú rồi hỏi câu đó.
Vâng, cà phê hòa tan cũng ngon mà.
"Không có gì. Chỉ là mình thấy cậu làm việc nhà rất khéo léo. Như việc sắp xếp chỗ cho mèo và pha cà phê này, mọi thứ đều rất trôi chảy."
"Ừ, do tớ quen làm những việc này thường xuyên."
"Thật thú vị khi có nhiều mặt của Satou-kun mà mình không biết."
"Cả hai đều có cảm giác đó nhỉ? Ý tớ hôm nay là lần đầu tiên bọn mình thực sự trò chuyện với nhau mà."
"Ừm, bất ngờ thật. Ai mà ngờ được mình cuối cùng lại ở nhà Satou-kun thưởng thức cà phê và trò chuyện cùng nhau chứ?"
"Mặc dù nghiêm túc mà nói, chính Minamino-san là người đã vào nhà để uống cà phê. Tớ chỉ đón tiếp thôi."
"Nè Satou-kun, cậu có anh chị em gì không?"
"...Tớ có một cô em gái nhỏ hơn một tuổi."
"À, vậy á. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu có vẻ thoải mái khi nói chuyện với con gái nhỉ, Satou-kun."
"Vậy à?"
"Chuẩn."
Hớp một ngụm, âm thanh khi uống cà phê vang lên.
"Onii, anh biết không, nếu cứ cư xử như thường thì thực ra anh khá bình thường đó. Chỉ là khi nói chuyện với bạn bè của người khác anh không cần phải lo lắng quá đâu."
"Nào, nào, sao anh không để cô em gái dễ thương này dạy anh một số cách nhỉ?"
Thực ra, tôi đã từng trải qua mấy buổi huấn luyện trò chuyện bởi cô em gái tự nhận là dễ thương của mình, và bạn bè của em ấy trong quá khứ.
Bây giờ tôi tự hỏi liệu tác dụng của những buổi huấn luyện đó có bắt đầu xuất hiện hay chưa. Với những suy nghĩ như vậy, đã đến lúc chuyển từ mấy chuyện phiếm sang chủ đề chính.
"Vậy, cậu muốn nói chuyện gì?"
"À, ừm…"
Hớp thêm một ngụm cà phê nữa, Minamino-san do dự nói ra những lời của mình với vẻ như đang lo lắng.
"...Nè, cậu có muốn trở thành bạn của mình không?"
"Ờ, tớ nghĩ bọn mình đã là bạn ở một mức độ nào đó rồi chứ, mặc cho mức độ thân thiết nằm ở khoảng nào."
Cả hai đã nói chuyện khá nhiều suốt cả ngày hôm nay, và tôi tưởng chúng tôi đã là bạn. Nhưng có vẻ như không phải vậy.
"Không, đâu phải vậy. Ý mình là trở thành bạn mà không phải lo lắng về việc bị ghét bỏ hay mấy điều tương tự."
"À, tớ hiểu rồi. Cậu muốn tắt chế độ 'Ban bè của muôn dân’ phải không?"
"Haha, cách cậu nói buồn cười thật chứ. Nhưng đúng vậy, hay nói đúng hơn chế độ đó gần như là đã tắt rồi."
Aah. Minamino-san duỗi người ra. Và khi cô ấy làm vậy, đường viền cổ áo của bộ đồng phục khẽ tôn lên vòng ngực của cô ấy thu hút sự chú ý của tôi. Để đánh lạc hướng ánh mắt khỏi từ trường của sự lôi cuốn đó, tôi giả vờ kiểm tra tình trạng của chú mèo con.
Có vẻ như cô ấy mong muốn một tình bạn mà không phải lo lắng về việc làm hài lòng người khác, chú ý đến biểu cảm của đối phương hay phải ý thức về ảnh hưởng mà họ có lên nhau - có lẽ cô ấy đang mong muốn một mối quan hệ tự nhiên giữa những người bạn.
"Chắc chắn rồi. Mà đợi đã, không đúng lắm. Thay vào đó tớ có nên nói 'Minamino-san, xin hãy kết làm với tớ nhé' không?"
Lại nữa, tôi lại vướng vào chuyện gì đó nữa rồi đấy. Thôi nào, giờ đã quá muộn để quay đầu là bờ rồi. Tôi tự nhủ bản thân.
Hơn nữa, hôm nay có cảm giác như ngày quốc tế xen vào chuyện của người khác vậy. Từ chuyện của chú mèo con đến lời nhận xét của tôi lúc nãy, có vẻ như ai cũng có điều muốn nói.
"...Hehe, chắc là không còn cách nào khác rồi."
"Đó quả là thái độ khiêm nhường bất ngờ đấy."
Mhehe. Với vẻ mặt tinh nghịch, Minamino-san khẽ cười khúc khích.
Cảm ơn cậu.
Chỉ bằng cử động của đôi môi, tôi không thể không bị mê hoặc khi cô ấy bày tỏ lòng biết ơn mà chẳng thốt ra một lời nào. Đúng là đồ lén lút.
"Vậy như mong đợi, cậu có sợ không? Sợ bị ghét bỏ?"
Vì có cơ hội nên tôi quyết định hỏi. Có lẽ đó là điều cô ấy muốn nói đến.
"Ừm, như mình đã nói trước đó, nó có hơi khác một chút. Và có lẽ sẽ mất một lúc để giải thích nên cậu có thể lắng nghe không?"
"Được thôi. Vậy thì sao bọn mình không chuẩn bị bữa tối trong khi nói chuyện nhỉ? Và vì cậu đã ở đây nên chắc ăn cùng luôn nhé?"
Nếu sẽ có một cuộc trò chuyện dài, đến lúc chúng tôi nói xong thì cả hai có lẽ đã đói meo rồi.
Hơn nữa, vì một lý do nào đó mà tôi cảm thấy tốt hơn là nên chuẩn bị bữa tối và nói chuyện khi ngồi đối diện nhau tại bàn, hơn là chỉ nói chuyện không.
"Ehh, vậy là cậu hỏi rồi mình nói vậy đó hả!? Mình đang cố gắng có một cuộc trò chuyện nghiêm túc đó cậu biết không? Nó không thích hợp để nói chuyện trong khi làm việc khác đâu! ...Mà khoan đã, cậu nói bữa tối á? Cậu là người nấu? Ừ thì, mình rất muốn ăn nhưng..."
"Tớ hỏi câu đó như thủ tục thôi. Hơn nữa, cậu biết họ nói 'Dạ đói thì đầu óc cũng đói theo' mà phải không? Đừng lo, tớ luôn nghe radio trong khi nấu ăn nên có thể tập trung đến cuộc trò chuyện của bọn mình mà."
"Mình hy vọng cậu sẽ không coi nỗ lực lấy can đảm và chia sẻ của mình với cậu như tiếng ồn của radio."
Minamino-san hơi bĩu môi và bắt đầu chia sẻ quá khứ của mình khi tôi đi về phía bếp.