Chương 19
Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-26 21:00:28
Trans: Khanhkhanhlmao
_______________________________
Bíp... bíp...
Giữa sự tĩnh lặng đến nhói tai, âm thanh cơ học vang đều là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy trong căn phòng này. Không một lời nào có thể thốt ra khỏi miệng tôi một lúc lâu.
Bị quây quanh bởi những bức tường trắng, xung quanh tôi là những người lớn cũng mặc đồ trắng tương tự. Trước mắt là một cô gái đang ngủ say trong yên bình, với chằng chịt những chiếc ống nối găm vào cơ thể.
Cô ấy là người thân duy nhất còn sống của tôi.
Dù theo tiêu chuẩn pháp lý và y tế thì cô đã ở trạng thái chết lâm sàng, nhưng sự sống nơi đó vẫn được duy trì bởi những thứ ràng buộc cô ấy với nơi trần thế.
Cô là người duy nhất còn lại, em gái của tôi —người mà tôi sẽ tự tay mang đến cái chết.
Tôi đứng đó, tay siết chặt đến mức nó trở nên trắng bệch, nhưng không vung lên hay đánh vào thứ gì.
Ngày hôm đó bắt đầu như bao ngày khác, nhưng nó không diễn ra như thường lệ. Đó là ngày mà mọi thứ của tôi bị tước đi bởi một thứ không tài nào có thể hiểu nổi, định mệnh.
—Hãy bình tĩnh lắng nghe... Gia đình con đã gặp tai nạn.
Nghe những lời đó, nụ cười của tôi vụt tắt.
(Em không hiểu những lời thầy đang nói.)
Tôi hiểu những từ ngữ đó, nhưng ý nghĩa thì không. Tai nạn? Bố, mẹ và Miho gặp tai nạn?
"...Thầy sẽ lấy xe đưa em đến đó ngay bây giờ. Hãy giữ bình tĩnh và, em có thông tin liên lạc của người thân không?"
"Thầy chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Những lời quan tâm của giáo viên chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng ngoài hành lang khiến tôi cảm thấy không thực tí nào.
Tất cả bắt đầu từ mong muốn ích kỷ của em gái tôi là đi biển. Kết quả là bố mẹ và em ấy đã rời đi từ sáng để làm chuyến đi ăn mừng việc chuyển nhà. Tôi dự định sẽ tham gia sau bằng tàu sau khi tham dự hoạt động câu lạc bộ tại buổi lễ tổng kết trước kỳ nghỉ hè.
"Bố mẹ con có thể gọi là 'bỏ trốn', vì vậy con không có liên lạc gì với người thân bên ngoại. Ngoài ra ông bà nội đã qua đời nên người thân duy nhất còn lại bên nội là chú, nhưng chú luôn đi du lịch nước ngoài nên con không chắc có thể liên lạc với chú ấy được không."
"..."
Cả giáo viên nam và nữ đang hỏi đều im lặng trước lời nói của tôi. Sự im lặng của họ có lẽ là đang nghĩ lo về những khó khăn sắp tới của tôi.
Và thế là khi không thực sự hiểu rõ tình hình, tôi được đưa đến một bệnh viện tỉnh nằm đối diện bờ biển ở tỉnh lân cận.
Bên trong căn phòng đầu tiên bản thân bước vào, thứ tôi thấy bố và mẹ với tấm vải che mặt.
Không còn tiếng cười hay la mắng; thân xác vô hồn của họ không nói ra gì cả. Dù nhìn thấy điều đó, tâm trí tôi vẫn gợn lên được những suy nghĩ như "A, mình đã thấy chuyện này trong phim", như thể nó không tồn tại ở thế giới thực.
Một người đàn ông mặc áo trắng tiếp cận. Sắc mặt ông ấy rất nghiêm trọng, rồi sau đó là một khoảng im lặng ngắn.
Ngay cả đối với một bác sĩ đã quen với cái chết và việc thông báo như vậy, những điều ông ấy phải truyền đạt cho tôi hẳn là một thực tế vô cùng nặng nề.
"...Miho, em gái con, em ấy ở đâu?"
Phá tan sự im lặng, giọng của tôi cất lên. Tôi đang tìm kiếm câu trả lời, bởi đáng lẽ phải có ba người trong xe.
"...Lối này."
Nói vậy, tôi theo người bác sĩ bước đi phía trước. Chỉ có tiếng bước chân vang lên cho đến khi bác sĩ dừng lại trước một căn phòng nào đó.
(...Miho)
Lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Khoảnh khắc khi những giáo viên ở trường nói chuyện với tôi, khi tôi thấy bố mẹ im lặng trước đó, cảm giác lơ lửng trong thế giới không thực như trong một bộ phim truyền hình, tất cả hợp nhất với thế giới trước mắt tôi, thực tại.
"Aahh… ah…"
Giọng nói của tôi trong vô thức bật ra ngoài. Dù là của chính mình, nó lại nghe rất xa xăm. Cảm giác đau ở tay giờ đây đã không còn, tay tôi trở nên trắng bệch vì nắm chặt, cũng không chú ý đến xung quanh. Tôi chỉ nhìn về phía trước.
Ở phía bên kia cửa sổ kính trong phòng, một cô gái nằm đó với vô số ống dẫn gắn vào cơ thể—.
"...Aaah… ah…"
Cảnh tượng cách đây ít phút lại hiện về trong đầu tôi.
Hình ảnh bố mẹ nằm trong một căn phòng tối tăm không cửa sổ—.
"..."
Và tôi nhận ra rằng, giờ đây tôi chỉ còn một mình trên thế gian này.
"...Bác nghe nói vụ tai nạn của bố mẹ và em gái con rất nghiêm trọng."
Lời nói được truyền đạt đến bởi người bác sĩ khi tôi đối diện với họ mà không nói lời nào. Khi cuộc trò chuyện bắt đầu như vậy. Không thấy phản ứng từ tôi, bác sĩ tiếp tục nói với một thái độ lịch sự và điềm tĩnh dường như không phù hợp khi đối với một đứa trẻ.
"Khi họ được đưa đến bệnh viện, bố mẹ con đã qua đời... Em gái của con trong tình trạng nguy kịch, bất tỉnh nhưng vẫn còn dấu hiệu sống, vì vậy các biện pháp cứu sống ngay lập tức đã được thực hiện... Tuy nhiên…"
Đến lúc đó, bác sĩ ngắt lời, không phải để trấn an tôi mà để bình tĩnh lại trước khi truyền đạt phần tiếp theo.
Và rồi ông ấy tiếp tục.
"...Tuy nhiên bất chấp nỗ lực của các bác, Miho một lúc trước đã được xác định ở trạng thái không còn khả năng thở tự phát. Hiện tại, em ấy được duy trì sự sống qua máy hô hấp nhân tạo với các chức năng tim và phổi được hỗ trợ."
"...Ý bác là, em ấy đang ở trạng thái thực vật?"
Với lời tôi nói, bác sĩ lắc đầu.
"...Không, trạng thái thực vật thông thường là mất một phần hoặc toàn bộ chức năng não, dẫn đến tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, thân não và tiểu não thường vẫn giữ một số chức năng cho phép thở tự phát. Đôi khi việc hồi phục là có thể, và điều đó cơ bản là khác với chết não. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của em ấy là…"
"...Điều đó có nghĩa là không có khả năng hồi phục?"
"...Đúng vậy."
Dù gặp khó khăn để tìm từ, tôi vẫn cố hỏi và bác sĩ gật đầu đáp lại.
"...Tình trạng hiện tại của em ấy là sự ngừng hoạt động không thể đảo ngược của tất cả các chức năng não, bao gồm thân não. Không có khả năng hồi phục... Ngay cả với máy hô hấp nhân tạo, tim em ấy vẫn có khả năng sẽ ngừng đập trong vòng vài ngày."
"...Nói cách khác ..."
"...Trong tình trạng hiện tại, có thể giữ em ấy trên máy hô hấp nhân tạo cho đến khi tim ngừng tự nhiên. Tuy nhiên quyết định đó thường được giao cho nguyện vọng của gia đình."
"...Chuyện đó ..."
Nghe lời của bác sĩ nói ra, tôi đã hiểu. Ngạc nhiên rằng trái tim và tâm trí tôi bình tĩnh đến lạ thường.
"...Con có thể đến gần em gái của con ...Miho không?"
Sau một khoảng lặng dài, tôi hỏi bác sĩ.
"..."
Bác sĩ lặng lẽ gật đầu và cho chúng tôi, Miho và tôi một chút thời gian.
"..."
Tôi tự hỏi không biết đã bao lâu trôi qua từ lúc đó.
Mười phút. Có lẽ là một tiếng.
Khi kết thúc khoảnh khắc đó, cảm giác tưởng chừng như vĩnh cửu hóa lại là thoáng qua, tôi một lần nữa nhìn xuống cô gái trước mặt.
(Em ấy trông như đang đau đớn. Dù bình thường luôn bận rộn tươi cười hay tức giận.)
Hô hấp nhân tạo và âm thanh bíp bíp không ngớt, cùng với những đường ống dường như không hợp với một cô gái, hiện ra với tôi như thể em ấy đang cố gắng vật lộn để thở hơn bất cứ điều gì khác.
"...Làm ơn, giúp Miho, em gái con, tìm thấy sự giải thoát."
Dù giọng nói phát ra không giống của tôi, tôi vẫn đã tự mình đưa ra quyết định.
Đáng tiếc rằng tôi không còn trẻ con đến mức không hiểu được lời bác sĩ.
Và dù vậy, tôi vẫn chưa phải là lớn đến mức có thể tự tin để mọi chuyện nguyên hình như hiện tại.
Vì vậy, tôi lên tiếng thêm một lần nữa.
"Em ấy trông rất đau đớn, xin bác hãy chấm dứt chuyện đó... Miho không thích bị đau."
Trước câu nói đó, bác sĩ, người duy nhất có mặt chỉ gật đầu trong im lặng.
Tiếng bíp ấy đã ngừng lại.
"Ngày 20 tháng 7, 2021, 16:18. Xác nhận thời điểm ngừng tim."
Nghe lời bác sĩ, tôi tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt của em gái mình.