Vol 1 chap 3
Độ dài 1,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 20:31:23
Trans: Khanhlmaolmao
____________________________
Tóm lại, tình trạng của chú mèo con vẫn ổn.
Phòng khám nằm chỉ cách cửa hàng tiện lợi một đoạn ngắn. Tôi cũng đã gọi điện báo trước cho cô tiếp tân, sau đó Minamino-san đã mang chú mèo con đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y là một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài hiền lành, ông ấy kiên nhẫn giải thích mọi thứ cho mấy đứa học sinh cao trung chúng tôi và khéo léo tiêm truyền tĩnh mạch cho chú mèo. Có lẽ cảm nhận được sự thoáng lo lắng của tôi về khả năng chú mèo bị bệnh, bác sĩ cười và nhẹ nhàng trấn an tôi.
"Ừ, chú mèo con trông vẫn ổn. Mặc dù gần suy dinh dưỡng, nhưng bác đã truyền dịch rồi. Nếu để nó nghỉ ngơi tốt thì nó sẽ khỏe lại thôi."
"Nhẹ nhõm thật."
"Cảm ơn trời đất."
Chúng tôi nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Mấy đứa đã làm một điều tốt khi mang chú mèo đến đây. Cảm ơn hai đứa."
Đây là lần đầu tiên một người lớn cảm ơn tôi một cách trực tiếp như vậy, và điều đó làm tôi cảm thấy hơi ngượng.
Khi tôi nói với nữ tiếp tân rằng sẽ chăm sóc chú mèo tại nhà mình, cô ấy đột nhiên gọi điện cho ai đó và nhờ họ mang một bộ đồ dùng cho mèo từ cửa hàng gần đó. Bộ đồ đó bao gồm một cái lồng đơn giản để mang mèo, một hộp vệ sinh cho mèo bao gồm cả cát, một cây cào, và bát đựng thức ăn với nước.
Tôi đã dự định tự mua những thứ này, nhưng việc có thể lấy chúng ở đây thật sự rất hữu ích.
Bọn tôi được thông báo rằng cần chờ một chút, vì vậy Minamino-san và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa trong phòng chờ.
"Mình sẽ trả một nửa chi phí. Cậu biết đó, mình thực sự rất ngạc nhiên khi kiểm tra hóa đơn đó."
"Không sao hết, dù sao thì tớ cũng sẽ chăm sóc chú mèo nên cậu đừng lo lắng về chuyện đó."
"Eh, không đời nào. Mình là người tìm thấy nó và Satou-kun chỉ là người bị kéo vào thôi, nên..."
"Không sao mà. Thực ra việc tìm người nhận nuôi cho nó còn là thử thách lớn hơn đối với tớ, nên tớ sẽ để việc đó cho cậu, xin lỗi nhé."
"Tất nhiên mình ổn với chuyện đó, nhưng cậu có thực sự chắc không đó? Nhưng không phải vậy sẽ gây phiền hà cho gia đình cậu sao? Dù mình biết đến giờ này mới hỏi thì hơi muộn."
Tôi đoán việc cô ấy lo lắng cũng là điều hợp lý.
Tuy nhiên cổ không cần phải lo. Khi tôi đang suy nghĩ làm cách nào để giải thích tình hình, cô ấy đột nhiên nhìn tôi và lắc đầu.
"A xin lỗi, nếu cậu thấy khó nói thì không sao đâu, cảm ơn cậu. Mình sẽ nhận lời đề nghị của cậu nhưng bản thân nhất định phải trả một nửa chi phí. Tuy không có tiền mặt ngay bây giờ nhưng mình sẽ trả lại cho cậu, không có nói gì nữa hết."
"...Tớ hiểu rồi. Vậy thì bây giờ tớ sẽ trả trước, rồi bọn mình sẽ chia đôi chi phí sau."
"Cảm ơn cậu. Cậu thực sự rất tốt, Satou-kun."
Khi cô ấy nói những lời đó và nhìn vào mắt tôi, ánh nhìn đó không thể không khiến tôi hơi quay đi trong khi do dự có nên nói những lời này hay không.
Cả cậu và tớ chỉ tình cờ ở đó khi chú mèo bị bỏ rơi thôi.
"Satou-kun? Xin lỗi, mình có nói gì đó làm cậu khó chịu không?"
Cô ấy hỏi khi nghiêng đầu về phía mà tôi đã lảng tránh ánh nhìn. Khi thấy đôi mắt to tròn của cô ấy đang chăm chú nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự tò mò nhỏ nhoi của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Và cái cảm giác cứ nghĩ sự lạ lẫm mà tôi đã cảm thấy từ cô ấy lúc đầu là không hoàn toàn sai, khiến tôi khó chịu không thể nuốt trôi được.
Nếu nó chỉ là hiểu lầm, thì cũng chỉ là hiểu lầm. Tôi nghĩ vậy khi quay người về phía cô ấy.
"Nè Minamino-san, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
"Eh? Cậu cứ nói đi," cô ấy trả lời với chút lo lắng khi tôi nói chuyện một cách trang trọng. Được sự cho phép của cô ấy, tôi không ngần ngại nói ra những điều trong lòng mình.
"Không sao mà. Tớ không có ghét cậu đâu, Minamino-san."
Nghe lời tôi nói, cô ấy chìm vào im lặng. Sự lạ lẫm mà tôi cảm thấy từ cô ấy trước đó là hoàn toàn chính xác. Biểu hiện tuy không thay đổi và cô ấy vẫn mỉm cười, nhưng có một sự biến động nhỏ trong thái độ của cô ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục nói cho hết.
"Có thể đây chỉ là hiểu lầm, nên cậu có thể bỏ qua những gì tớ nói nếu muốn. Nhưng tớ nghĩ cậu không cần phải cố gắng quá để làm bạn với mọi người một cách bình đẳng. Tuy nghe điều này từ người mới chỉ nói chuyện với cậu lần đầu tiên hôm nay có vẻ lạ, nhưng tớ nghĩ cậu đã được mọi người yêu mến rồi, Minamino-san."
"..."
Khi tôi nhìn Minamino-san, cô ấy có vẻ như đứng hình và hơi ngạc nhiên với đôi mắt mở to. Tuy chỉ là lời nói từ một cậu trai nhàm chán không mấy thân thiết với cô ấy, nhưng đó là suy nghĩ chân thành của tôi. Tôi quyết định im lặng chờ cô ấy có thời gian để hiểu những gì bản thân nói.
Từ khi đó, Minamino-san không nói một lời nào cho đến tận lúc đồ dùng cho mèo đến và thông báo rằng cuộc kiểm tra đã xong.
Tôi cũng vậy, tự mình đắm chìm trong im lặng.