Chương 17
Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 09:50:19
Trans: Khanhkhanhlmao
________________________________
Sau khi rời khỏi căn hộ của Kanade-san vào tối hôm đó, Minamino và tôi lại lên tàu. Có khá nhiều hành khách trên tàu nhưng vẫn vắng hơn so với những buổi tối thường lệ trong tuần.
Khi gần đến trạm dừng của tôi, Minamino đã cố gắng bắt chuyện nhiều lần nhưng lần nào cũng dừng lại trước khi kịp nói ra. Không hiểu sao mà tôi cũng bị cuốn vào bầu không khí đó khiến lời nói của bản thân trở nên nặng nề.
Minamino và tôi cứ thế đứng cạnh nhau, nắm vào tay vịn trong im lặng.
Cảm giác nặng nặng trong tay phải trên đường đi giờ đã không còn, và tôi thực sự cảm thấy có chút cô đơn vì điều đó.
"Cậu biết đấy, hôm nay" Minamino cuối cùng cũng lên tiếng, và tôi chỉ đơn giản đáp lại một tiếng "Ừm."
"Kanade-san rất tốt bụng, và hôm nay thật sự rất vui phải không?"
"Ừ. Không chỉ hôm nay mà từ khi bọn mình tìm thấy Shiro, mọi thứ đều rất vui."
Đúng vậy, thật sự rất vui. ——Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy cô đơn.
Nhưng giờ bày tỏ sự vui vẻ là thứ duy nhất có thể mang đến niềm vui. Tôi có cảm giác rằng nếu nói ra sự cô đơn của bản thân, tôi sẽ chỉ càng cảm thấy cô đơn hơn.
"Um, còn nữa... tớ cũng rất vui. Vậy nên, Satou."
"Hử?"
Khi tàu phát ra tiếng rít và bắt đầu phanh, nó trượt từ từ vào sân ga. Chúng tôi vẫn còn hai điểm dừng, và trong khi dừng lại thêm một chút để chờ tàu tốc hành thì Minamino lại gọi tên tôi.
"Mình đã định trả lại cái này. Và cũng vì cậu đã giúp mình rất nhiều, nên đây."
Minamino với chút do dự lấy ra một chiếc chìa khóa dự phòng và một gói quà được gói cẩn thận từ túi của mình ra, và đưa cho tôi.
"Đây là?"
Nhìn vào thứ tôi nhận được cùng với chìa khóa, tôi nhìn sang Minamino.
"Đây là chìa khóa dự phòng của cậu và, um, một chiếc khăn thể thao. Mình không chắc cách nào sẽ là tốt nhất để cảm ơn cậu, nhưng mình nghĩ nó sẽ hữu ích khi cậu chơi bóng rổ... Thực sự đây là lần đầu tiên mình tặng quà cho một chàng trai, và không có ai để hỏi ý kiến. Tuy không chắc liệu cậu có thích không, nhưng xin hãy nhận nó."
Khi quan sát, tôi nhận thấy bờ má cô ấy ửng đỏ lên khi ánh chiều tà chiếu vào.
Chẳng lẽ Minamino đã gặp khó khăn trong việc tìm cách bắt chuyện để đưa cho tôi những thứ này sao?
Nghĩ về điều đó, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong tôi và "Cảm ơn" là tất cả những gì bản thân có thể nói ra.
Và rồi, chính lúc đó.
Khi tôi muốn kết thúc ngày hôm nay với cảm giác vừa buồn vừa hạnh phúc này, một giọng nói mà tôi vừa quen thuộc vừa không muốn nghe lại vang lên.
"Ồ, chẳng phải là Satou sao?"
Với mái tóc đen và gương mặt mà ai cũng phải công nhận là ưa nhìn.
Vóc dáng cao ráo và cân đối, với ánh nhìn thẳng vào tôi mang một sự tự tin không thể chối cãi. Cậu ta cầm một hộp giày và một chiếc túi, có lẽ đang trên đường về nhà từ hoạt động câu lạc bộ.
Tôi biết cậu ta, nghĩ lại thì trước khi tôi chuyển nhà trạm dừng của cậu ta cũng ở hướng này.
"Kanazaki phải không?"
"Lâu rồi không gặp. Tao chưa bao giờ nghĩ lại gặp mày ở đây. Và mày lại đi cùng một cô gái dễ thương như vậy, đó là bạn gái của mày hả... mà, tao đoán chắc là không."
So sánh Minamino và tôi bằng ánh mắt, cậu ta cười khẩy.
Ừ, thằng này chẳng thay đổi gì cả. Tôi nghĩ vậy khi liếc nhìn cậu ta.
Tôi tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra suy nghĩ hiện tại của tôi hay không, nhưng Kanazaki vẫn cười tươi và nói chuyện với Minamino một cách thân quen.
"Xin chào, tớ là Kanazaki. Bạn từ thời sơ trung của Satou, rất vui được gặp cậu. Tớ rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp đi cùng người mà tớ quen đó. Các cậu quen nhau như thế nào vậy?"
"...Ờmm, rất vui được gặp cậu."
Minamino nhìn cậu trai đang nói chuyện với cô bằng giọng điệu thân thiện, rồi liếc nhìn tôi với chút do dự. Cô ấy chắc muốn đảm bảo rằng cô không tỏ ra thiếu tôn trọng nếu cậu ta thực sự là bạn.
Tuy nhiên, thực lòng tôi muốn cậu ta biến khuất mắt càng sớm càng tốt. Nhưng trong tàu không phải là nơi có thể trốn thoát.
Cửa tàu đóng lại khi nó bắt đầu rời khỏi sân ga.
"Cậu ấy là bạn cùng trường cao trung. Xin lỗi nhưng bọn tao đang trò chuyện, nên mày có thể tránh xa xa không?"
Với chút từ bỏ, đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra. Thành thật mà nói thì sau những gì đã xảy ra, và vì đã không còn giữ liên lạc với nhau nên tôi không hiểu tại sao cậu ta lại đến gần bọn tôi như vậy.
Tôi đoán rằng có lẽ cậu ta nhìn thấy Minamino và nghĩ rằng có thể tiếp cận bằng cách nói về tôi.
Sau lời nói đó và quan sát cách Minamino cư xử lúc nãy, tôi không thể giải mã được Kanazaki đã suy diễn gì từ mối quan hệ của chúng tôi. Tuy nhiên với khuôn mặt điển trai và tươi tắn, cậu ta mỉm cười như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Và nói điều tôi không muốn nghe nhất. Tôi biết đó chính là con người của Kanazaki.
Nhưng dù có biết thì tôi cũng không thể ngăn lại.
"Sau ngần ấy năm mà mày vẫn nói những điều lạnh lùng như vậy. Tao thật sự lo lắng cho mày lắm đó biết không, mất cả gia đình và trở thành trẻ mồ côi. Thấy mày bây giờ, tao rất mừng vì anh chàng từng sống cô độc giờ đây cuối cùng cũng trải qua mùa xuân của cuộc sống."
Tim tôi nặng trĩu.
— Sao mày dám nói thế khi chưa hề giang tay ra giúp đỡ dù chỉ một lần.
"Còn nữa, cậu có biết không? Hồi sơ trung cậu ta thậm chí còn bị đồn là ‘kẻ giết em gái’ và trở nên cô độc vì chuyện đó đấy."
Trái tim của tôi từ từ chìm vào vực thẳm lạnh lẽo và tối tăm.
— Tin đồn hả? Nhưng tao chỉ tâm sự với mình mày thôi, vậy tin đồn đó từ đâu mà ra, hả?
"Tuy không biết cao trung ra sao, nhưng thấy một cô gái như cậu đi cùng nghĩa là cậu ta đang giấu diếm điều đó với cậu đúng không? Dù sao thì cậu xinh thật nhỉ. Sao cậu với tớ đi chơi cùng nhau như bạn bè đi? Tớ sẽ cho cậu thông tin liên lạc—"
Cậu ta thốt ra những lời vô nghĩa mà tôi không thể hiểu nổi, tỏa ra một luồng khí tươi mát vô tận. Đó chính là Kanazaki, một chàng trai mang lại bầu không khí yên bình dù lời nói của cậu ta ngập tràn sự cay độc.
Tôi muốn đấm vào bản mặt mình trong quá khứ vì đã không nhận ra sớm hơn.
Một người như vậy vẫn tiếp tục nói chuyện với Minamino.
Tôi muốn nói "Này, thôi đi", nhưng tất cả những gì chui ra được khỏi miệng chỉ là một âm thanh khàn khàn.
Tôi cảm thấy thật thảm hại. Khi mà không thể đối phó với loại người như cậu ta, và cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Minamino.
Nhưng ngay lúc đó một cảm giác ấm áp lại bao trùm lấy bàn tay phải của một kẻ thảm hại như tôi.
"...Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không chịu nổi những người tùy tiện nói về quá khứ của người khác và cười cợt về điều đó ở nơi như thế này, nhất là về người quan trọng với tôi. Nó thật sự quá sức chịu đựng của tôi, vậy nên cậu có thể đừng tiếp cận tôi nữa được không?"
Một giọng nói kiên quyết vang vong xuyên qua trái tim đang lạnh giá của tôi.
"...Eh?"
Ngẩng lên, thứ tôi thấy vẻ ngạc nhiên của Kanazaki. Một người mà hồi sơ trung với khuôn mặt và giọng nói ngọn ngào đã chiếm lòng biết bao nhiêu cô gái và thay đổi bầu không khí thành có lợi cho bản thân. Thấy cậu ta với vẻ mặt như vậy, và trên hết cảm nhận được cái nắm tay mạnh mẽ của Minamino nắm chặt tay phải của tôi... đầu óc tôi trong giây lát trở nên trống rỗng.
Bản thân không hề nhận ra rằng đoàn tàu đã đến sân ga quen thuộc.
"Đi thôi, Hajime."
Nói vậy Minamino kéo tay phải của tôi, dẫn tôi đi gần bên khi cô ấy bước về phía cửa ra. Dù không phải là điểm dừng của bản thân, cô ấy vẫn tiếp tục đi về phía cổng soát vé.
Như thể đang bảo vệ tôi khỏi sự ác ý vừa rồi.
◇◆
"...Minamino."
"Mình sẽ không xin lỗi!"
"Eh?"
Tôi bước đi trong khi tay vẫn bị nắm chặt.
Với cái đầu vẫn còn rối bời, tôi cố gắng gọi tên cô ấy như một cách để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng Minamino hét lên một cách mạnh mẽ trước khi tôi kịp nói.
Khi định nói lời cảm ơn và nhìn vào khuôn mặt cô ấy, tôi không thể thốt nên lời vì ngạc nhiên.
Minamino đang khóc.
Vừa khóc, cô ấy vừa nắm lấy tay tôi và bước về phía trước.
Con đường mà Minamino và tôi cùng đi khi mang theo hộp vệ sinh của Shiro, đã biến thành nơi chúng tôi tay trong tay bước đi.
"...Mình đã mơ hồ nhận ra rằng Satou có bí mật. Như tại sao cậu sống một mình trong ngôi nhà đó, tại sao cậu không bao giờ đề cập đến gia đình, tại sao cậu làm việc bán thời gian, tại sao lại cố gắng không quá thiên thiết với người khác. Mình rất muốn biết, nhưng mình hiểu!"
"..."
"Lúc nãy, liệu có phải thật sự là bạn của Sato không? Mình có làm gì sai không? Có phiền phức quá không? Mình đã nghĩ rất nhiều, nhưng thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu... mình không muốn kẻ làm cậu, người mà mình quý trọng có vẻ mặt đó, là bạn của cậu!"
Nói rồi Minamino lau nước mắt bằng tay phải, nhưng tay trái vẫn nắm chặt tay tôi, không buông.
Tôi tự nhủ, "Ahh..."
(Chuyện này, không thể tránh được.)
Trạng thái tâm trí của tôi giống như đã giương cờ trắng đầu hàng vậy.
Tôi biết chuyện đó chứ.
Suốt cả tháng qua, cứ từng chút một, tôi đã hiểu hơn cả mức cần thiết.
Nhưng lấy Shiro làm cái cớ, trường học địa vị hay những lý do khác, tôi đã do dự không đặt tên cho những lời nói, cho cảm xúc đó.
Ngay cả khi không tra từ điển, tên gọi cho thứ cảm xúc đó tôi vẫn luôn biết rõ.
Nó đã ở ngay đó, nhưng tôi cứ giả vờ không thấy dù biết rõ. Cảm xúc của tôi dành cho cô gái đang khóc và tức giận thay cho bản thân, tôi biết rõ.
Dù biết mà vẫn giả vờ không thấy. Nhưng giờ đây, cảm xúc đó đã tràn ngập đến mức tôi không thể giả vờ chẳng nhìn thấy nữa.
"Tớ xin lỗi, Minamino."
"...Đừng có 'Tớ xin lỗi!'"
Nhưng lời thoát ra khỏi miệng tôi lại là một câu xin lỗi, và ngay cả câu xin lỗi đó cũng khiến Minamino tức giận.
"...Cảm ơn."
Sau một lúc suy ngẫm, tôi sửa lại.
"Ưm, mình về nhà thôi."
Những lời tiếp theo tôi nói ra dường như là một sự hoàn toàn chấp nhận.
"Ừm."
"Về nhà của cậu, Satou."
"Ừm."
Với đôi bàn tay vẫn nắm chặt.
Tôi trở về nhà cùng cô gái mạnh mẽ và mong manh, một sự hiện diện quý giá đến mức không thể thiếu trong cuộc đời tôi.