Tôi muốn Saotome-san nghỉ ngơi.
Độ dài 1,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-29 00:45:03
“Hết giờ, đi về thôi…”
“Mio-san, đây là nhà chị mà. Này! Làm ơn tách đống natto đó ra với.”
“Đừng có lừa tui, nơi đây là chỗ làm…. Bàn tính, đưa tui cái bàn tính đi.”
“Công ty hàng đầu lại dùng bàn tính hả…?”
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Mio-san lúc này đang liên tục khuấy bát natto với đôi mắt vô hồn. Tôi không biết phải làm gì với cô ấy nữa.
Đó là một buổi tối sau cơn mưa phùn lúc chiều.
“Tui về….rùi đây….?”
“Mừng chị về nhà.”
“T… tui về rồi đây.”
“Vâng, mừng chị về nhà. Hôm nay tôi vẫn làm việc mà.”
“Tuyệt vời… Tôi chạy về mà lo cậu không có ở nhà.”
Mio-san nhòm tôi qua khe cửa, bước chân vào nhà rồi thở phào nhẹ nhõm. Đã ba tuần kể từ lúc tôi bắt đầu làm công việc này rồi.
Tôi tưởng cô ấy sẽ chóng thấy chán trò đùa này, nhưng có vẻ cô ấy còn bắt thầy thích nó nhiều hơn.”
“Vâng, vâng, đây là công việc của tôi mà. Ah! Chị đổ mồ hôi nhiều quá. Hay là chị tắm trước đi?”
“Được thoooooi…”
Mio-san bước lên hiên nhà và trả lời tôi một cách rệu rã. Cô ấy đang cởi giày thì.
“Ờm, Mio-san này.”
“Muee?”
Quay người lại để nhìn tôi, cô ấy đã mất thăng bằng và ngã.
“Cẩn thận!”
Tôi luống cuống chạy tới và đỡ cô ấy. Trông nhỏ người vậy thôi mà cô ấy nặng thật.
“Quá khoẻ. Đúng là thanh niên!”
“Không phải lúc để đùa đâu, Mio-san. Chị có sao không?”
Tôi cố gắng đỡ Mio-san đang không ngừng đung đưa người. Tôi tưởng cô ấy ngã mạnh xuống đất thì cô ấy lại chợt nghiêng đầu một cách khó hiểu.
“À rế, sao mình khum đứng được lên ta?”
“Đùng nói với tôi là…”
Tôi đặt tay lên trán cô ấy.
Nóng bừng bừng.
“Trời ơi! Nóng quá! Sao chị lại chạy khi đang bị sốt thế này chứ?”
Thân nhiệt của cô ấy đã cao hơn 38 độ C. Nhưng thay vì lo lắng, thì cô ấy lại bắt đầu hành xử ngốc nghếch.
“Không phải đâu. Tôi ổn mà, ổn thật mà.”
Có vẻ cô ấy đang cố tỏ ra là mình ổn. Dẫu vậy, cô ấy vẫn trông như một con bạch tuộc say rượu đang cố đứng thẳng bằng các xúc tu của nó.
“Chị có phải kiểu người mà lúc bị ốm sẽ bị ‘lâng lâng’ mà quên đi cảm giác đau ốm không?”
Có vẻ như cô ấy đã bị ướt do ngấm nước mưa chiều nay và vào ngay phòng làm việc, lại ngồi dưới điều hòa nữa.
Mặc dù vào ngày chúng tôi gặp nhau, cô ấy vẫn ổn dù bị ướt sũng người. Cuối cùng thì bị cảm cúm cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Không thể tránh khỏi.
May mắn là, cô ấy trông có vẻ khá hơn rồi, nhưng một khi trạng thái ‘lâng lâng’ giảm bớt thì cảm giác đau đớn và mệt mỏi sẽ dần quay trở lại.
“Về công việc ngày mai thì… Mình nói cái quái gì vậy? Thôi, đưa cô ấy vào giường và thay đồ đã.”
Tôi tự trách mình vì đã để bản thân bị ảnh hưởng thói quen từ công việc cũ. Tôi đỡ cô ấy lên và giúp cô cởi bỏ giày. Bất ngờ bởi thiết kế của chiếc giày, tôi vẫn cố gắng đưa được chúng lên hiên nhà và bế Mio-san lên.
“Công chúa~”
“Đúng rồi. Là kiểu bế công chúa đó. Cô sẽ lại nhõng nhẽo nếu tiếp tục nói, nên là sshhhh. Suỵtttt.”
“Suỵtttt”
Tâm trí của cô ấy đang trẻ hóa dần, biến cô ấy thành đứa trẻ, y như lúc cô ấy gặp “nhân tố G”. Ít nhất vào lúc đó, tôi còn có thể dễ dàng điểu khiển hành vi của cô ấy.
“Vậy ra hôm nay lại thành ra thế này ư. Đây đúng là kiểu tình huống trớ trêu điển hình.”
Vấn đề nguy hiểm rồi đây. Dù chỉ là cảm cúm thông thường, cũng không thể bất cảnh giác được, vì có thể dẫn đến sốt cao.
Tôi bước vào phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường. Chiếc giường gỗ kêu cót két một chút.
“Tôi sẽ không nói những câu như “Vì tôi đã thấy một lần rồi, nên thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề.”, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi sẽ lắng nghe mọi lời phàn nàn của chị, cho nên là, tôi xin phép.”
Tôi cởi bỏ áo khoác và chân váy của cô ấy, rồi đắp lên người cô ấy, lúc này chỉ còn chiếc sơ mi công sở và đồ lót, một chiếc chăn. Chân váy của cô ấy lúc này ướt sũng và tỏa ra một mùi ẩm mốc.
“Đúng như dự đoán, cô ấy đã lội mưa về nhà.”
“Nè nè, Matsutomo-san? Chưa tới giờ làm việc đâu, cậu biết không.”
“Theo như quẻ bói may mắn hôm nay, nếu Mio-san đi ngủ sớm thì sẽ gặp được điều may mắn đó.”
“Đ-Điều may mắn?”
“Món tráng miệng ngày mai sẽ là fruiche!”
“Fruiiche! Tui thích lám!”
“Đúng rồi, fruiche đó. Vậy nên là giờ ngủ đi nhé.”
“Ngủ thôi!”
Tất nhiên, đó chỉ là những lời nói bất chợt của tôi vào lúc đó. Vì cô gái ngây thơ này đang không tỉnh táo, nên chấn tĩnh cô ấy bằng cách này lại là phương án tốt.
Ý tôi là, tôi còn không biết ngày sinh hay cung hoàng đạo của cô ấy nữa kia.
Giờ thì mua fruiche cho tiện.
“Có nên tự làm không nhỉ? Hmm… có nên làm với bông không…?”
Nhìn vào điện thoại một lúc, tôi quyết định tự làm nó. Dù không hoàn hảo, nhưng đồ nhà làm vẫn hơn.
Những giọt mồ hôi tấm đẫm trán Mio-san. Cô ấy lúc này chỉ nhìn vô định lên trần nhà.
“Nhiều mồ hôi quá. Nếu không lau đi thì phiền lắm.”
Ngay cả khi đã chuẩn bị khăn ướt từ trong bếp rồi, tôi vẫn có chút lưỡng lự.
“Ôi trời ạ.”
“Nnn?”
“Nào Mio-san, giơ tay lên nào (banzaii)”
“Banzaii”
Sau khi gỡ nút và cởi bỏ chiếc áo sơ mi, dưới đó là… chiếc áo lá? Vâng, nếu bạn lật chiếc áo lá đó lên, bạn sẽ thấy chiếc áo lót ren đen hoàn toàn khác với lần trước đó.
“Tôi hiểu rồi…”
“Cậu hiểu gì?”
“Mio-san hôm nay đã làm việc rất vất vả.”
“Vậy ư…?”
“Đúng vậy.”
Giày cao gót, thay vì giày bệt thông thường, cùng với đồ lót ren sang trọng. Ngay cả người như tôi cũng có thể nhận ra sự đặc biệt này.
Nhưng không hiểu sao, tôi không thể nghĩ được viễn cảnh Mio-san có một người bạn trai, hay kiểu như vậy. Vậy nên, đây không thể là cô ấy mặc để đi hẹn hò được.
Trong trường hợp này,
“Có vẻ như chị có việc gì đó quan trọng hôm nay. Quan trọng tới mức chị quên làm khô quần áo luôn.”
Ngay cả lần đầu chúng tôi gặp nhau, cô ấy cũng đã nói rằng công ty của cô ấy sẽ sụp đổ nếu không có những bộ phận cốt cáng bên trong. Tôi có thể đã quên nhưng thực sự Mio-san là một người rất quan trọng trong công ty cô ấy.
“Nói vậy nhưng nếu cô làm việc quá sức thì chị sẽ mệt mỏi và dễ dàng bị cảm cúm đó. Đúng là cái tính của chị, luôn để lỡ màn tăng tốc và nhận kết cục không có hậu.”
“Không phải vậy đâu… Tôi sẽ chú ý hơn…”
“Rồi rồi. Giờ để tôi lau lại một lần nữa nhé. Giơ tay lên nào (banzaii)”
“Muu”
Tôi lau dọc cơ thể của cô ấy. Làn da của cô đã ửng hồng do cơn sốt.
Trong quá trình lau, tôi đã nhận thấy sự mảnh mai, thon thả của cơ thể cô ấy.
Ngoài kia, không biết bao nhiêu người đang gồng mình lên chống đỡ, chịu đựng những bất công, ngang trái để làm việc vì miếng cơm manh áo, và Saotome-san là một trong số đó.
Sẽ thật lạ nếu như cô ấy không bị cảm lạnh. Ít ra thì tôi nghĩ vậy.
“Không ngờ rằng là những suy nghĩ đen tối lại không xen vào khi bạn đang nghiêm túc suy nghĩ.”
- Đó là lời nói dối.
“Chiếc áo len yêu thích của Mio-san là chiếc có sọc dọc, phải không nhỉ?”
“Haha, không phải đâu.”
Tôi sẽ nói lại, đây là lời nói dối.
Bây giờ, tôi đang cắn chặt lưỡi mình. Tôi đang cắn nó với răng trước, cụ thể là răng nanh, chứ không phải răng cửa.
Chuyện này có chút khó khăn với tôi.
Nói thẳng ra là bất khả thi.
“Hahaha, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.”
“Aah, Huu”
“Cô lạnh à? Tôi không thể nào khiến cô ngừng phát ra những âm thanh kỳ quặc đó được, nhưng mà…”
“Ý tôi là…”
“Được rồi, cô là như vậy mà. Kệ thôi.”
“Thế?”
Việc duy nhất có thể làm giảm bớt sự quyến rũ của Mio-san lúc này.
“Abababababa”
“Abababababa?”
“Abababababa.”
“Abababababa!”
Một chị gái với đôi má hồng trong bộ đồ lót màu đen đang kêu ‘Abababababa’.
“Ừm… không ổn, không ổn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì mình thức tỉnh fetish mới mất. Phải làm cho xong nhanh thôi.”
Hít sâu nào. Hít sâu.
Khi hít sâu thì mình có thể trấn tĩnh bản thân lại. Hít vào…
“Không ổn rồi, mùi hương cơ thể của Mio-san vẫn cuốn hút quá, át luôn cả mùi bìa cát tông.”
Chết tiệt. Ai là đứa đã dọn dẹp nơi này chứ.
À, là mình mà.
“Lạy Chúa trên cao.
Xin hãy dẫn lối cho con đi qua
thung lũng của sự nhục dục tăm tối này.”
Tôi mừng là hồi bé tôi đã tới trường giáo xứ.
Tôi rất hối hận vì đã nghi ngờ sự tồn tại của Chúa, vì bây giờ là lúc tôi cần Ngài hơn bao giờ hết.
Tới lần cầu nguyện thứ ba, tôi đã lau xong mồ hôi trên cơ thể của Mio-san.