Nói Okaerinasai với Saotome-san
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:54
Ngày hôm sau.
「A! Chết rồi.」
Tôi ngủ quên.
Điện thoại tôi quên sạc hôm qua đang reo chuông báo thức được một lúc rồi, và khi tôi nhìn vào màn hình thì pin đã tụt xuống 8%. Bây giờ là 10:24 sáng, và tiện đây nói luôn, giờ làm việc của tôi bắt đầu vào 9 giờ sáng. Vậy là tôi đã quá muộn.
Trong lịch sử cuộc gọi đến, tôi thấy tên trưởng ban Hayakawa. Hắn là một kẻ không nhớ nổi tên của tôi.
Có lẽ hắn nghĩ công việc của hắn là nổi giận, thế nên suốt cả ngày hắn nổi giận ở những chuyện nhỏ nhặt nhất, chưa kể hắn là kiểu người đùn công việc của mình cho người khác và nổi giận đùng đùng khi họ không làm được. Với cả, vì vẻ ngoài giống quả trứng, mọi người trong công ty gọi hắn là 「quả trứng hói」.
Tôi chạm vào màn hình chỗ tên của 「quả trứng hói」, rồi tôi giảm âm lượng thấp nhất có thể và đặt máy lên tai.
Mười cuộc gọi nhỡ, ồ và tiện đây nói luôn, hắn thường gọi cấp dưới mình là cặn bã khi họ không trả lời cuộc gọi của hắn. Ngoài ra, cuộc gọi bật chế độ máy trả lời tự động.
「A, Matsumoto-kun, là cậu à. Hôm nay cậu không phải đến làm nữa.」
Tôi mất sạch bình tĩnh khi những lời đó lọt vào tai.
「Cậu không phải đến làm nữa.」
Ở Nhật Bản, chỉ có một thứ bạn nhận được sau khi được nghe những lời đó.
「Đúng hơn là đừng bao giờ đến làm nữa. Tôi còn vợ còn con, thế nên đừng bao giờ bước chân đến chỗ làm nữa.」
…Hm?
Có gì đó sai sai. Nghe có vẻ không phải tôi bị đuổi, và giọng nói trưởng ban nghe như đang chịu áp lực. Như kiểu một người đang đi tàu và bỗng dưng muốn xì hơi ấy.
「Vậy là sao hả trưởng ban?」
「Để tôi giải thích.」
Giọng nói đầu dây bên kia thay đổi. Tôi nhớ giọng nói khoe mẽ quá đà này.
「…Chủ tịch?」
「Umu.」
Mỗi sáng họ bật đoạn ghi âm của ông ta bày tỏ lòng cảm kích dành cho sự chăm chỉ của chúng tôi, nên tôi dễ dàng nhận ra đó là ông ta.
Đại diện công ty chúng tôi, Chủ tịch Kuchiki. Ông ta là kiểu người thích ghi âm đĩa CD.
「Tại sao thế chủ tịch,」
「Tôi định ủy thác cho Hayakawa-kun vì bụng tôi đau quặn và tôi phải vào nhà vệ sinh.」
Phải ở trong nhà vệ sinh có mệt không ngài.
Tôi muốn hỏi ông ta câu đó, nhưng giờ đó không phải chuyện quan trọng.
「Vậy là, chuyện gì đã xảy ra với tôi?」
「Đúng như Hayakawa-kun vừa nói. Cậu đang là nhân tố mà một công ty khác đang tìm kiếm, nên từ nay trở đi cậu sẽ được bên đó thuê làm việc.」
「Bên đó thuê.」
Sao tôi không có tiếng nói trong vụ việc này vậy?
「Tôi thật sự không hiểu ý ông là gì.」
「Cậu không phải lo, đến cả tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa là. Nhưng chắc chắn một việc rằng, để bù đắp cho cậu, chúng tôi đã thỏa thuận giao dịch tốt nhất ngay từ đầu. Cậu phải biết ơn đi, Matsumoto-kun.」
Buôn bán con người. Trao đổi nô lệ. Vật tế.
Những từ đó quay vòng vòng trong tâm trí của tôi.
「Thế nơi làm việc mới của tôi ở đâu?」
「Cái đó họ sẽ liên lạc với cậu sau. Và vì thế nên cậu không còn thuộc công ty chúng tôi nữa. Chúng tôi không muốn phát sinh thêm bất cứ vấn đề gì, vậy nên đừng lại gần hay lảng vảng chỗ công ty chúng tôi nữa. Vậy nhé, tạm biệt Matsumoto-kun. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu.」
「Ể? Chủ tịch? CHỦ TỊCH? NGÀI NÓI CÁI VẸO GÌ THẾ HẢ CHỦ TỊCH HÓI!」
Tôi cố gắng hỏi nhưng thứ đáp lại chỉ là màn hình điện thoại hiện 5% pin.
「Với cả, tôi đã nói rồi, tên tôi không phải Matsumoto mà là Matsutomo….」
Ông không thể quên thứ ông còn chẳng nhớ… Tôi nghĩ có đúng một lần có người gọi đúng tên tôi, đó là cấp dưới của tôi.
Không hiểu sao toàn thân tôi mất hết sức lực, tôi trượt người lên tường.
「Chỉ có một lý do mà thôi.」
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với cô hàng xóm. Tôi đã nghĩ đó là do tôi nghe nhầm hoặc là tôi mơ.
Nhưng sau khi thấy cái thanh xà beng trên nền nhà, tôi mới nhận ra đó là sự thật. Và rồi, đột nhiên chuông cửa vang lên.
「Chào buổi sáng」
「Ồ, chào buổi sáng… Khoan, tôi biết ngay đó là do chị làm mà Saotome-san!」
「Tôi đã nói với cậu rồi mà? Cậu không cần phải lo gì nữa.」
Trái hẳn so với hôm qua, hôm nay Saotome-san mặc bộ đồ công sở hợp với cô ấy. Tôi nghĩ đây là Saotome-san chế độ công việc.
「Chị định thuê tôi thật sao?」
「Hôm qua tôi đã nói rồi mà. Tất nhiên, hợp đồng việc làm sẽ được giải quyết sao cho phù hợp. Công ty tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý giấy tờ. Vậy nên xin cậu chiếu cố cho tôi.」
Sau khi nghe Saotome-san nói với bản mặt tự mãn,
「Tôi không thể nổi giận được nữa…」
「Vậy thì chúng ta vào việc luôn nhỉ? A, từ giờ xin hãy gọi tôi là Mio. Tên tôi là Saotome Mio.」
Tôi bị kéo ra khỏi nhà và hướng về phía nhà Saotome-san.
Sau khi bắt tôi vào trong nhà của cô, cô khép cửa, xuống dưới tầng và ra khỏi tòa nhà, rồi lại đi vào, lên thang máy, bước tới trước cánh cửa và nhấn chuông. Tôi biết được cô ấy làm thế là vì tôi thấy cô ấy rời đi mãi một lúc sau mới quay lại.
「Tôi về rồi đây, Matsumoto-San!」
「…… Chị đã về rồi[note22602], Mio-san.」
Và thế là, tôi hoàn thành công việc mới của mình vỏn vẹn có 1 phút…
Địa điểm làm việc mới: Saotome Mio-san.
Mô tả công việc: Nói 「Chị đã về rồi」[note22602] với Mio-san khi cô vừa về nhà.
Thù lao hàng tháng theo hợp đồng là 300,000 yên. Với cả nơi làm ngay cạnh nhà.
Tôi không có gì để phàn nàn về công việc này, một công việc quý giá mà ai cũng muốn làm.
Nhưng có một thứ tôi muốn phàn nàn.
「Tên tôi là Matsutomo!」