Saotome-san sẽ không từ bỏ
Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:45:53
「Thật chứ. Nhưng muộn rồi, ta sẽ bàn chuyện này sau nhé.」
「Ể……」
Xin đừng làm bộ con cún bị người chủ bỏ rơi thế chứ. Với đôi mắt ngước nhìn và chiếc áo xuyên thấu mà tôi có thể thấy rõ khe ngực của chị, xin đừng làm vậy nữa, tôi đau tim mà chết mất. Chiều cao của Saotome-san khoảng 150cm, quá bất cân xứng với thứ vũ khí hủy diệt đặt ở trước người cô. Tôi cảm giác như thứ vũ khí ấy đang phá hủy mắt mình.
Trong khi tim tôi đang rung rinh vì sự cám dỗ đó, tôi nhìn đồng hồ và thấy đã ba giờ sáng. Mai tôi còn phải đi làm, không ổn rồi. Chưa kể cơn buồn ngủ và mệt mỏi bắt đầu ập đến.
「Th, thế thì ngày mai. Ngày mai cậu có thể nói lại câu đó với tôi không?」
Trả lời 「Có」 để từ từ làm thân với Saotome-san, nhưng sực nhớ đến công việc của mình, tôi lắc đầu.
「A~ tôi không nghĩ chúng ta sẽ về nhà cùng giờ. Vì mọi khi tầm này tôi mới về.」
Tôi đã choáng ngợp khi lần đầu tiên biết được tàu ở Tokyo vẫn chạy tới tận giữa đêm.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới Tokyo từ Fukuoka để làm việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ tuần đầu tiên tôi sẽ phải làm việc tới tận 1 giờ sáng. Rồi sau suốt một tháng làm việc, tôi mới nhận ra từ nay về sau cũng sẽ như vậy.
Tôi không biết Saotome-san về nhà lúc mấy giờ, nhưng tôi chắc là cô ấy sẽ không về muộn như tôi, cơ bản là không thể. Nếu tôi là người được chào bằng câu đó thì còn được, nhưng nếu là người nói câu đó thì rất khó.
「Vậy à……」
「Có lẽ tôi sẽ làm được vào ngày nghỉ, mà tôi cũng không chắc khi nào mới tới ngày nghỉ đó.」
Tôi thật sự không biết ngày nghỉ đó khi nào mới tới.
「Tôi hiểu rồi.」
「Chị hiểu rồi thì tốt quá. Thế thì bịt kín cái cửa sổ lại rồi đi ngủ nào.」
「Đã vậy thì tôi sẽ thuê cậu. Xin hãy trở thành “Quản lý Okaeri” của tôi.」
Chúng tôi đang nói về hai chủ đề khác nhau.
Cổ nói gì vậy? Tôi tưởng cô ấy đã hiểu rồi nhưng xem ra không phải vậy rồi.
「Xin chào, chị có ânđờsờten mình đang nói gì không thế?」
「ânđờsờten.」
「Vậy là chị có ânđờsờten. Mà cho dù chị nói muốn thuê tôi, chuyện không hề đơn giản…」
「Thu nhập hàng tháng của tôi là 530,000 yên.」
Thứ Saotome-san vừa nói rất nhẹ nhàng, là một con số gấp khoảng ba lần thu nhập hàng tháng của tôi. Thu nhập đó đến từ công việc mà làm tới tận chuyến tàu cuối cùng.
Tôi dùng hết sức để bình tĩnh.
「530,000 Yên?」
「Là 530,000 Yên.」
「Lương gộp? Hay lương ròng?」
「Lương ròng.」
Có một điều tôi được học khi trở thành một thành viên của xã hội. Có hai loại thu nhập: “Gộp” và “Ròng”. Ban đầu chúng ta có tổng thu nhập, hay còn gọi là thu nhập gộp. Rồi trừ dần dần đi, nào là lương hưu, bảo hiểm xã hội hoặc thuế nữa, phần còn lại sẽ được gửi cho bạn hàng tháng.
Đa phần lương của nhân viên văn phòng là khoảng 80% lương gộp.
Về cơ bản tức là 20% đã mất. Nếu bạn làm việc năm ngày, tức là bạn đã làm một ngày không công.
Tôi có rất nhiều thứ muốn phản đối cái hệ thống này, nhưng câu chuyện sắp đi chệch hướng rồi. Vấn đề quan trọng giờ là, khi Saotome-san nhận thêm tiền thưởng, tổng thu nhập của cổ có lẽ sẽ đạt tới 1,000,000 yên.
「Mà không phải tôi đang khoe đâu nhé, kể từ khi tôi sinh ra, tôi không có sở thích gì đặc biệt, không bạn trai, không bạn bè!」
「Đó đúng là không phải những thứ chị có thể khoe.」
「Cho dù tôi tới nhà hàng hay quán bar, có mỗi một thân một mình nên tủi lắm. Thế nên tôi thường hay dùng tiền kiếm được để ăn những thứ có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là đậu phụ.」
「Đúng là nó rất ngon. Đậu phụ ấy.」
「Tôi cũng thích súp Miso nữa.」
「Cả đậu phụ lẫn Miso đều rẻ nhỉ?」
「Vâng, nó có lợi cho sức khỏe tôi và giúp tôi tiết kiệm tiền. Và còn nữa.」
「… còn gì nữa?」
Tôi hỏi thẳng cô ấy bởi tôi nhận ra cô đang từ từ khiến tôi mất cảnh giác.
「TÔI KHÔNG BIẾT CHIA SẺ CẢM XÚC ĐÓ CÙNG AI!」
「Thì đúng là nếu chị có vài người bạn thì mọi chuyện sẽ khác.」
Hình như có vài người ghét những trò board game cần 4 người.
「Vậy nên tôi không chịu nổi được nữa. Sau khi bị cái ‘okaerinasai’[note22601] của anh khắc sâu vào người tôi, nó không phải vết thương sẽ mau lành. À phải rồi. 300,000 yên mỗi tháng. Tôi sẽ trả cho anh chừng đó để thuê anh làm ‘Quản lý Okaeri’ của tôi.」
Cái kiểu nói gì thế? Tôi cũng dám bắt bẻ vì có khi nó sẽ thành quấy rối tình dục mất.
Nếu đồng ý thì thu nhập hàng tháng của tôi sẽ là 300,000. Nhiều hơn 70% lương hiện tại của tôi. Chưa kể những gì tôi cần làm chỉ là nói ‘okaeri’ với Saotome-san. Còn công việc nào tốt hơn nữa chứ.
Quả thực, điều kiện quá thuận lợi để có thể thành sự thật. Đúng hơn là đáng sợ.
「Nhưng mà tôi còn công việc hiện tại của mình.」
「Cho tôi hỏi nhé, cậu đang làm việc ở đâu?」
「À, xin chị thứ lỗi vì hơi trễ, đây là danh thiếp của tôi……」
Tôi đưa tấm danh thiếp vì được yêu cầu. Mà cách nói vừa rồi của tôi không tài nào bỏ được vì đó là thói quen được hình thành sau mỗi lần tôi trao đổi danh thiếp.
「Tôi hiểu rồi.」
「Chị hiểu gì cơ?」
「Cảm ơn vì đã làm việc tới giờ này. Còn cái cửa sổ vỡ, tôi sẽ tự sửa nó nên anh không cần phải lo về chuyện đó nữa.」
「Ể?」
「Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon.」
Tôi bị đẩy ra khỏi căn hộ của cô và ném ra ngoài hành lang. Đúng là bất cẩn vì mê mẩn trước nụ cười của Saotome-san khi cô ấy đang đóng cửa.
Dù sao thì tôi không biết mình không phải lo về chuyện gì nữa. Chính điều đó cũng là một nỗi lo, nhưng đã muộn rồi. Ngày mai tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này.
Tôi ném cơ thể mệt mỏi lên tấm futon đặt trong căn phòng trống của mình.