Saotome-san không có chương trình tái khởi động
Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:46:09
“Không, tôi không nghĩ thế.”
Tôi cảm giác mình đã thấy ở khóe mắt mình có con gì đó vù vù ngang qua phòng.
Chính xác hơn, nó màu đen, nhanh và là khởi nguồn của nỗi sợ. Nó sinh sống ở vùng nhiệt đới và thuộc nhóm động vật chân đốt.
“Không, không, không, không, không, không.”
Tôi muốn giả vờ phớt lờ và cười xòa, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của “nó” vẫn thấp thoáng trong căn phòng. Đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh con người chạy quanh núi tay cầm búa đá để báo động.
“Được rồi, bình tĩnh lại đã. Vào những lúc thế này, tốt hơn hết là bình tĩnh đánh giá tình hình.”
Tôi có một cái bát trong tay. Rồi có mùi thơm phức tỏa ra từ chiếc lò đang nấu đậu phụ chiên và súp miso còn nóng.
Cơm vừa nấu xong còn nóng hổi trong nồi, và trên bồn có miếng thịt lợn đã ướp sẵn chuẩn bị nấu. Nước xốt tôi pha nhờ loại nước mua ở siêu thị, thêm rượu sake, củ gừng và nguyên liệu bí mật, mayonnaise. Nước xốt đặc biệt của tôi. Ngoài ra còn có chảo chiên sẵn sàng được sử dụng.
Xa hơn nữa là chiếc tủ lạnh. Có lẽ cô ấy mua nó trong lúc mơ tưởng tới việc tìm được ai đó sống chung, một cái tủ lạnh to vật vã, và chứa trong đó là những món rất đặc biệt để tráng miệng.
Và rồi, trên bức tường gần đó, hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.
“Duffuuuuuuuuuuuuuu”
Âm thanh phát ra từ miệng mà chính tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Có lẽ tôi không còn dám trêu Mio-san cái thói hay thét lên đột ngột nữa rồi.
“Hự, sau khi nhìn tình trạng ban đầu căn phòng này, mình đã lường trước được mà.”
Con hắc quái tôi từng đọc trong sách, rằng bè phái con quái đó đã lan ra toàn bộ Nhật Bản. Bảo sao nó cũng tồn tại ở đây, trong căn phòng của Mio-san, người vứt giấy tờ bừa bãi và không bao giờ chịu xử lý đống thùng hàng trong nhà cô.
“Be cool tôi ơi. Chiều nay mình đã thấy lọ R◯id rồi. Thương hiệu xịn sẽ có hiệu quả tức thì thôi.”
Nhìn vậy là kết luận được rồi nhỉ.
“Chấm hết.”
Chấm hết. Tôi đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo tới nỗi chỉ biết thốt lên chấm hết.
Ấy khoan đã. Nếu tôi có một mình thì đúng là chấm hết thật, nhưng còn một người nữa trong căn nhà này. Nếu là cô ấy, người có gu vệ sinh hơi khác người thường xíu, thì có lẽ cô ấy sẽ chống lại được nhân tố G. Dù nhục nhã khi dựa dẫm vào phụ nữ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác để chống cự lại thứ này.
“Mio-san *vụt*”
Rầm!
Khi tôi đang định cầu cứu, cánh cửa phòng Mio bật mở, đập rầm vào tường.
À, nói thế nào nhỉ, tôi không biết chính xác cái tên nhưng dáng đó là của Keanu Reeves hay Steven Seagal khi nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong. Chuẩn, đó là cái dáng Mio-san đang làm bây giờ sau khi mở bung cánh cửa.
Còn nữa, đó là một Mio-san đang thay dở quần áo.
“Trên và dưới cùng một kiểu!”
Đó là thiết kế màu xanh da trời. Tôi không thể không thấy hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng.
Chưa kể, chẳng phải cô ấy xuất hiện quá nhanh sao? Tôi cảm giác cô ấy xuất hiện trước khi tôi gọi cô ấy. Với cả, Mio-san có mệt thế nào đi chăng nữa, cô ấy sẽ không xuất hiện chỉ với độc bộ quần áo lót.
Nhưng ngay sau đó, câu hỏi đó không còn quan trọng nữa, vì thứ theo sau Mio-san là cái bóng đen xì.
“Thế gọng kìm…”
Có vẻ Mio-san bị đẩy ra đây khi chiến đấu với con hắc quái đó. Người ta thường bảo chỉ cần nhìn thấy một con là sẽ còn ít nhất 30 con khác đang ẩn trốn. Thế mà tôi chưa nghĩ tới việc hai con cùng xuất hiện cùng một lúc.
Để tránh con hắc quái tới gần, bạn có thể thử làm động tác mà Bruce Willis hay làm, ngồi xuống, lăn tròn và ẩn sau bức tưởng. Mio-san làm y hệt thế, cô ấy lẩn sau lưng tôi và khom người dưới chân tôi, giữ nguyên vị trí đó.
“Mio-san! Tôi chỉ muốn xác nhận điều này. Chị không sợ con “G” chứ?”
「ABAKIGOKIBABABABABABAKIBA」
“Không ổn! Cô ấy gặp sự cố rồi! Tái khởi động! Tắt đi bật lại! Sau đó sự cố và trục trặc sẽ được giải quyết!”
“GOGOGOGOGOKIKIKIKIBABABABABA”
Không may là, có vẻ Mio-san không có tính năng đó. Cô ấy đang bám chặt bụng tôi và phát ra những âm thanh mà tôi nghĩ đó không phải là ngôn từ. Hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen lay láy của cô là dấu hiệu cho thấy hi vọng của tôi cũng trôi theo và tiêu tan.
Mio-san, người đang mặc đồ lót ren, vẫn đang bám lấy bụng tôi. Thường thì đây là lúc tôi sẽ vui vẻ mà tận hưởng, nhưng trong tình cảnh này, tôi không có thời gian mà nghĩ tới chuyện đó.
Hiện giờ, có vẻ kẻ địch đang đứng trên tường gần cái tủ lạnh, và bắt đầu lao tới phía chúng tôi.
“Có vẻ cuộc đời mình đến đây là chấm hết… Đùa thôi, mình không thể đứng yên vậy được.”
Nếu chỉ có một mình thì chắc chắn tôi sẽ bỏ cuộc. Từ bỏ bữa tối nóng hổi, quần áo mùa hè tôi đã mua, những cuốn sách, chiếc ghế sofa cho hai người không sờn chỉ, từ bỏ tất cả để chạy về nhà.
Nhưng giờ tôi là hàng xóm và là nhân viên của Mio-san.
Tôi không thể chạy ra ngoài mà vác theo Mio-san vung vẩy bộ ngực E-cup trên người có mỗi quần áo lót, và bỏ lại cô ấy một mình tôi cũng không làm được. Với tư cách là người đàn ông, tôi cần phải sẵn sàng xông pha trận mạc.
“Phù~!!”
Khi tôi chuẩn bị tinh thần, cái đầu nóng của tôi nguội đi ngay lập tức.
Phải rồi. Nó chỉ là một con côn trùng không có độc và răng nanh. Nếu tôi bình tĩnh suy nghĩ, quả thực chả có gì phải sợ cả.
Con bọ sao chọi được con người, sinh vật thượng đẳng chứ. Cơ mà, nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay! Nó đang bay!
Khi nhận ra, tôi đang ôm Mio-san chạy quanh nhà. Những gì tôi nghe được chỉ là tiếng thét kiểu “ABABABABA” của Mio-san.
Đá tung cái bàn hai người, đá tung cái ghế nhỏ có con cáo trắng nhỏ đang ngồi, tránh cái TV vì không hiểu sao tôi đủ nhận thức rằng không nên đá cái TV và cứ như thế, tôi chạy quanh nhà.
Đây sẽ tính là tai nạn nghề nghiệp đầu tiên của công việc này, công việc mà tất cả những gì tôi phải làm là nói “Chị đã về rồi” với Mio-san. Nhưng chuyện đó để sau đi. Biện pháp để ngăn việc này tái diễn cũng sẽ để sau này quyết định.
Tiện đây kể luôn, vì nhân tố “G” đã bay ra khỏi bếp, tôi mới có thể lấy lọ R◯id rồi dùng nó, nhờ thế mà chúng đã bị tiêu diệt.