Chương 08: Tạm biệt
Độ dài 839 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 00:45:17
Trans: Haroyu
Edit: Nghẹoo
----------------------------------
Chương 8: Tạm biệt
Sau khi chụp xong, chúng tôi rảo bước cùng nhau đến ga tàu, và Nanahoshi nói với tôi.
“Toiro-san, cảm ơn cậu vì đã đồng ý chụp hình cùng với mình nhé!”
“Không có gì đâu, mà tôi cũng khá ngạc nhiên đấy, cậu chụp hình mà không có chút góc nào trong ảnh bị mờ nhòe cả, đúng là người mẫu có khác ha.”
Tôi đáp lại như thế, cô ấy hoảng loạn xua tay phủ nhận điều đó.
“C-cái đó chỉ là trùng hợp thôi! Với lại, mình tự thấy bản thân chụp ảnh khá đẹp đó! Nhưng mà trong tấm ảnh vừa nãy, tự nhiên khóe miệng mình cong lên nhìn trông kì quặc với mặt mình cũng hơi đỏ nữa chứ. Với lại mình là người mẫu, mình phải cố gắng tạo dáng đẹp chứ không phải là chụp ảnh như nhiếp ảnh gia đâu. Tuy nhiên, hôm nay thì lại là ngược lại…”
“Đâu phải thế đâu? Theo tôi thấy thì lúc đó nụ cười của cậu trông đẹp lắm.”
“...!”
Tôi vừa nhìn lại bức ảnh vừa bày tỏ cảm nghĩ của mình. Nghe thế Nanahoshi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô liền quay đầu hướng ánh nhìn ra chỗ khác và nói lời cảm ơn tôi.
“C-cảm ơn cậu nhé!”
“Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi.”
Sau đó, khi chúng tôi cùng nhau đi đến ga tàu, tôi nói với cô ấy.
“Chà, chắc là phải tạm biệt ở đây rồi.”
“Ok! Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé, thực sự cảm ơn cậu!”
Đúng là có nhiều thứ xảy ra, nhưng chuyện với Nanahoshi đến đây là kết thúc rồi, cái người tên Toiro cũng sẽ biến mất ngoại trừ tấm ảnh cậu ấy chụp chung với Nanahoshi.
Cơ mà tôi khá là lo ngại rằng là tấm ảnh tôi chụp cùng cô ấy vẫn còn đó, mà việc cũng đã lỡ rồi nên đành chịu vậy.
Tôi đang nghĩ như thế thì Nanahoshi nói tiếp.
“Lúc nào hãy cùng đi chơi cùng nhau như này tiếp nhé!”
… thêm lần nữa, hả?
Tôi cũng đoán trước được điều này rồi, mà tôi không từ chối bởi vậy sẽ phá hỏng cả ngày hôm nay của Nanahoshi mất nên tôi đáp lại cổ.
“À, hẹn gặp lại nhé.”
“...Ừm.”
Nanahoshi dừng lại một khoảng, rồi đáp lại tôi cùng với nụ cười trên môi, cuối cùng tôi và Nanahoshi đi vào trong nhà ga.
Sau chuyến này thì tôi sẽ trở lại những tháng ngày làm người bình thường.
Khi vô tới trạm tàu, chúng tôi mỗi người vượt qua cổng soát vé, đi xuống cầu thang và đợi chờ tàu hỏa ở sân ga.
“Hình như hai phút nữa tàu sẽ cập bến, đúng lúc chúng ta đến đây luôn nhỉ.”
Tôi đứng chờ tàu hỏa đến và Nanahoshi cũng đang đứng kế bên tôi, nói với tôi như vậy.
“Ừ vừa đúng lúc nhỉ.”
Nếu tôi mà đến sớm một chút thì tôi có cảm giác rằng thời gian mà mình phải đợi lâu hơn, còn nếu đến trễ thì có lẽ tôi phải vội vã lên tàu. [note65160]
“Chờ đã, Nanahoshi?”
“Mà sao cậu cũng đứng chờ ở đây vậy, Toiro-san?
“Nếu cậu hỏi tại sao thì tôi đang trên đường về nhà thôi.”
“Mình cũng thế mà!”
Nanahoshi cùng đường về nhà…à?
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mà cậu bị hai gã đó đeo bám, cậu bảo là nhà cậu gần đó nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Nhà tôi cũng khá gần chỗ đó, vậy chắc là hai ta trên cùng chuyến tàu rồi.”
“...!”
“Vậy có nghĩa là mình lại được đi chung với Toiro-san thêm một chút nữa hả?”
“À, đúng vậy.”
Có vẻ rằng là— tôi vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt với Nanahoshi… và Toiro được rồi.
Sau đó chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ trong khi đang chờ đợi chuyến tàu, tám nhảm về ngày hôm nay, rồi tàu đến chúng tôi bước lên toa tàu và hai người ngồi kế bên nhau.
Nanahoshi luôn mỉm cười suốt chuyến tàu, nhưng tôi không để tâm tới điều đó và xuống tàu ngay khi đến ga tôi muốn xuống.
Và như đã nói trước, tôi xuống chung bến với Nanahoshi, đi ra khỏi khu soát vé và cùng nhau đi đến cửa trạm.
“Nanahoshi đi hướng nào vậy?”
“Đường này.”
Nanahoshi chỉ ngay đường tôi cũng đi.
“Vậy là chung đường rồi, chúng ta đi chung cho đến khúc cua nhé?”
“Okay.”
Chúng tôi sánh bước cùng nhau trên đường về nhà —
“Tôi đi đường này.”
“Mình thì đi đường kia.”
Cuối cùng chúng tôi chia cắt tại đây, tôi nói với cô ấy.
“Nanahoshi, đi đường cẩn thận nhé.”
“Đèn vẫn còn sáng mà, cậu không cần phải lo đâu.”
“Ok,... vậy thì chào cậu nhé.”
Nói xong tôi quay gót hướng về nhà mình, Nanahoshi và tôi mỗi người một ngã.---rồi đột nhiên Nanahoshi hét lớn từ đằng sau lưng.
“Toiro-san, mình hỏi cái này được không?”
“Gì vậy?”
Tôi quay lại hướng ánh nhìn về cô ấy, — và cô ấy cũng tiến lại gần tôi hơn và nói.
“Toiro-san, cái lúc mà cậu nói câu “Hẹn gặp lại” ở nhà ga, thực ra là cậu nói dối đúng không?”