• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Hẹn hò

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-10 21:15:06

Trans: Haroyu

Edit: Nghẹoo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 6: Hẹn hò?

“Hẹn hò… à?”

Câu nói đó như một cú đánh bất ngờ, khiến tôi mất tự nhiên hẳn. Nanahoshi cũng cắn môi lo lắng, đôi mắt đảo liên hồi.

“M-mình xin lỗi! Mình không có ý gì kì lạ đâu! Đây là lần đầu tiên mình đi ra ngoài cùng với con trai, vì vậy nhìn lại bây giờ làm mình suy nghĩ khá nhiều thứ…!”

"Tại sao cậu lại phải xin lỗi chứ? ...mà cậu trước giờ chưa từng đi chơi riêng với người con trai nào khác à, Nanahoshi?"

Bây giờ cô ấy là học sinh cao trung rồi, đã vậy còn rất ưa nhìn và nổi bật trong lớp… Ấy vậy mà đây là lần đầu tiên cậu ấy đi chơi cùng một đứa con trai?

Sắp xếp từ ngữ lại trong đầu 

 Khi tôi đang bối rối trước những lời vừa nãy, cổ gật đầu nói rằng

“Đúng vậy, thực ra mình có đi cùng nhóm rất nhiều, cơ mà chỉ có hai đứa mình như này thì đây là lần đầu.”

“Ngạc nhiên thật đó,... có bao giờ cậu được ai mời đi chưa?”

“Mình cũng bị mời đi nhiều lần lắm chứ, nhưng mà chúng ta đang ở đây là do mình đã mời cậu mà đúng chứ? Còn mấy người mời mình thì có người mình cảm thấy hơi trẻ con, còn mấy người lớn thì họ hay toan tính gì đó.. Vì vậy mình luôn kiếm lí do từ chối hết tất cả lời mời đó.”

“Chà,... cũng khó cho cậu quá nhỉ.”

Có vẻ như Nanahoshi được yêu thích không chỉ là bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà cổ còn là một người mẫu nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Cộng thêm cái tính cách thân thiện, dễ gần ấy thì việc cô ấy trở nên nổi bật hơn là điều tất nhiên.

Cứ phải từ chối lời mời liên tục vậy thì cũng khá là stress đấy… nhưng mà

“Vậy thì tại sao hôm nay cậu lại mời mình vậy?”

Nếu mà ai ở vị trí của tôi thì chắc cũng sẽ hỏi câu này thôi. Sau khi nghe những gì tôi vừa nói, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

“Thì… tất nhiên là mình muốn cảm ơn cậu vì chuyện hồi trước rồi, …. với lại Toiro-san nhìn trông rất ngầu và trưởng thành nữa mặc dù cậu bằng tuổi với mình.. thêm nữa mình có cảm giác rằng cậu không nhìn mình dựa vào ngoại hình hay thân thế, và ummm…”

Nanahoshi đỏ bừng đang định nói gì đó, bỗng cô lại im bặt và không nói gì nữa.

Có vẻ như cổ có ấn tượng tốt với tôi, cơ mà tôi không biết tại sao… Nanahoshi lại im lặng như vậy.

“Bỏ qua chuyện đó đi, ý cậu là không phiền nếu có đi cùng mình như này đúng không?”

“Đúng, đúng vậy! Tất nhiên rồi! Mình không để ý đâu! Trái lại, ummm…”

Cô ấy lại im lặng như vậy thêm lần nữa.

Tôi thì không phiền nếu ai đó nói muốn ở cùng tôi đâu.

Không phiền đâu…. nhưng mà như vậy thì rắc rối lắm.

Tôi đang cố gắng rũ bỏ thân phận Toiro ngay khi tôi ngừng dính dáng đến Nanahoshi nữa, cũng nhằm để tiếp tục làm người bình thường như lúc trước

Nhưng nếu Nanahoshi cảm thấy hoàn toàn ổn với tôi thì làm sao tôi có thể cắt đứt được chứ?

Khi đang nghĩ về chuyện trở thành bình thường, Nanahoshi phá vỡ bầu không khi yên lặng này và nói với giọng vui vẻ.

“Toiro-san! Nếu được thì cậu chụp một tấm ảnh với mình được không?”

Cùng tôi ư?

Biết là Nanahoshi định xin chụp ảnh tôi rồi cơ mà tôi không ngờ là cổ lại định chụp chung với tôi.

nhưng tôi có thể hiểu được, dù sao nếu xin chụp ảnh mỗi tôi thôi thì sẽ cảm thấy không được tự nhiên lắm, vậy nên hẳn là cô ấy nghĩ tới việc chụp chung để bớt ngại ngùng hơn.

Mà dù sao thì tôi cũng sẽ từ chối thôi.

"Cảm ơn cậu đã mời, nhưng tôi nghĩ tôi không thể chụp hình chung với cậu được đâu." Những lời tôi vừa nói làm nụ cười trên môi Nanahoshi như bị đóng băng, gương mặt cổ bỗng chốc trở nên u ám lạ thường.

Có thể hơi thẳng thừng một chút, nhưng rõ ràng như vậy sẽ tốt hơn.

Trông cô ấy có vẻ chán nản.

“Điều đó có nghĩa là do chúng ta …không hợp sao?”

Mừng là cô ấy hiểu nhanh như vậy.

“Ừ đúng vậy.”

Về ngoại hình tôi thấy bản thân chẳng xứng đáng đứng cạnh cô ấy, không những thế Nanahoshi lại còn là một người mẫu nổi tiếng, việc cô ấy chụp chung với mình thì khác nào tự hạ thấp. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy rõ điều đó.

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhanh chóng nhờ vào việc cô ấy hiểu được cảm xúc của tôi gần như là ngay lập tức.

“Đúng là bây giờ mình bây giờ không đủ để … đứng bên cậu Toiro-san, nhưng …! Ngày nào đó mình chắc chắn sẽ có thể, nhưng vào lúc này mình mong cậu có thể chụp cùng mình một tấm!”

… Ể?

“Từ từ đã Nanahoshi,... ý tôi là không phải là cậu, mà là mình mới không cân xứng cậu, cậu là người mẫu mà Nanahoshi.”

“... ể?”

“... ể?”

Cả hai đều không hiểu bên kia nghĩ gì, và sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian.

Nanahoshi lên tiếng phá vỡ đi bầu không gian tĩnh lặng xung quanh cả hai.

“Cậu đang nói gì vậy? Có vẻ cậu không nhận ra nhưng Toiro-san rất ngầu đó! Cậu có đôi mắt rất tuyệt đẹp và cả khuôn mặt ưa nhìn nữa,---”

“Cảm ơn vì đã đợi, 2 đĩa sauté đây ạ.”

“C-cảm ơn ạ!”

Nanahoshi đang định nói tiếp gì đó thì món xào chúng tôi gọi đã đến, Nanahoshi đáp lại với giọng pha chút sự ngạc nhiên.

Nhân viên phục vụ nhìn Nanahoshi rồi mỉm cười rời đi.

Sau đó, Nanahoshi bắt đầu thì thào bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Suýt nữa thì…! Tý nữa thì mình đã nói ra đủ thứ điểm tốt về Toiro-san, như vậy thì cậu ấy sẽ nghĩ mình kì lạ mất, mình cũng bất ngờ khi nhân viên phục vụ xuất hiện thành ra mình có lỡ trả lời lại với cái giọng lạ hoắc rồi. Cậu ấy không nghĩ mình kì quặc đâu nhỉ?”

Tôi không thể nghe thấy Nanahoshi đang nói gì, nhưng chắc chắn là Nanahoshi đang hành xử rất kì lạ, tôi có chút lo lắng gọi tên Nanahoshi, cô ấy lại hoảng loạn cố lấp liếm đi.

“K-Không có gì đâu! Đồ ăn đến rồi, mình ăn thôi!”

“Ừ.”

Tôi bắt đầu thưởng thức món xào cùng với Nanahoshi đang hành động kì quặc.

Không biết là có chuyện gì xảy ra,... nhưng mà cũng chẳng liên quan đến tôi.

— Toiro sẽ biến mất kể từ hôm nay.

Bình luận (0)Facebook