Chương 07: Chụp đôi.
Độ dài 970 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 00:15:16
Trans: Haroyu
Edit: Nghẹoo
--------------------------------------------------------------
Chương 7: chụp đôi.
Sau khi hoàn thành bữa ăn món sauté cùng Nanahoshi, tôi và cô ấy nói chuyện trong lúc rời khỏi nhà hàng.
“Xin lỗi đã để cậu đãi tôi bữa này, Nanahoshi.”
“Hôm nay mình chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi, vậy nên không cần khách sáo gì hết đâu! Với lại cậu cứ để ý như vậy thì mình giận lắm đó!”
“...Tôi hiểu rồi.”
Nếu cô ấy đã nói thế rồi thì tôi cũng không để tâm đến nữa. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cô ấy nói tiếp.
“Toiro-san! Mình muốn nói tiếp về vụ chụp hình đó! Nếu cậu cảm thấy không thể đứng cạnh mình do không hai đứa không cân xứng, vậy thì cậu hãy cho cùng mình chụp một tấm đi, bởi cái lí do kia là hoàn toàn sai rồi!”
Như cô ấy nói, tuy nhiên từ góc nhìn người khác, chỉ việc đi chơi riêng chỉ với hai người thôi đã dễ gây hiểu nhầm rồi, đã vậy còn chụp đôi nữa thì sẽ càng dễ bị hiểu nhầm hơn nữa.
Thêm nữa là Toiro sẽ biến mất, và điều đó sẽ để lại một khoảng trống cho trái tim cô ấy.
Đó là lí do tại sao tôi không muốn chụp đôi để tốt cho cả hai. Vậy nên tôi trả lời cô ấy.
“Nhưng,... Tôi xin lỗi, dù gì thì Nanahoshi vẫn là một người mẫu nên—”
Toiro-san, cậu nghĩ rằng thật mất mặt nếu phải chụp chung với mình sao, bởi vì… mình không xứng với cậu?”
Tôi trả lời lại một câu ngắn ngủi, cơ mà cô ấy nghĩ hơi xa rồi đấy.
“Tôi không nghĩ như vậy đâu.”
Thực sự thì tôi không hề nghĩ như vậy nên khi tôi định giải thích, Nanahoshi hét lớn.
“Cậu nói dối! Cậu cứ từ chối chụp hình chung với mình, thì mình chỉ nghĩ ra được lí do duy nhất là như vậy thôi!”
Tệ rồi đây. … Nếu tôi cứ từ chối như này, thì khác nào là đang chê bai vẻ ngoài của cổ.
Mà thật ra thì ngay cả bản thân tôi đây cũng là một lời nói dối rồi, nên tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng khi tôi nói dối đến mức gây rắc rối cho người khác chỉ vì tôi muốn trở nên bình thường, tôi bỗng cảm thấy hơi trái ngược. Vì vậy mà tôi không muốn phủ nhận những gì Nanahoshi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được bằng cách nói dối đó..
Tôi là mình nên lấy lí do khác sẽ hợp lí hơn, như là cảm thấy không thoải mái khi chụp chung với người khác giới, hoặc là quá xấu hổ để chụp chung,..., Nhưng Nanahoshi rất có kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế, nên mấy lời nói dối kia cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấu, trên hết là nếu có tôi có kiếm được lí do thực sự thì nên nói sớm hơn, bây giờ mới nói thì có hơi không tự nhiên cộng thêm với cô ấy cũng có nói là “Chỉ có một lí do mà cậu không muốn chụp với mình thôi.”
Thật khó để kiếm được lí do nào hợp lí, … cơ mà có thì nó cũng trái với quy tắc “nói dối” của tôi.
Tôi phải cân nhắc nhiều thứ trong đầu một lúc.---
“Thôi được rồi, Nanahoshi…, chụp chung với cậu một tấm cũng được.”
“Thật ư?”
“Đúng vậy.”
Tôi đáp lại như thế, Nanahoshi nhảy cẫng lên cùng với niềm vui sướng hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Chỉ là chụp chung một tấm thôi mà sao cậu trông mừng rỡ như nhặt được vàng vậy?”
“tất nhiên là tớ phải mừng chứ!”
“... Ừm được rồi.”
Mà… chẳng là biết là quyết định như vậy có đúng hay sai không nữa, cơ mà ít ra không phải lựa chọn tồi khi tôi có thể trông thấy một Nanahoshi vui vẻ đến như vậy.
Sau đó, tôi bị một Nanahoshi đầy năng lượng kéo đi đến một địa điểm rất nổi tiếng cho việc chụp ảnh, chỗ này đúng là hoàn hảo để làm background.
Nanahoshi lấy điện thoại từ trong túi, chiếc điện thoại chắc là mẫu mới nhất, cổ nói sẽ dùng camera trong để chụp rồi tiến lại gần tôi hơn.
‘Toiro-san! Cậu lại gần hơn một chút được không?”
“Ok.”
Tôi xích lại gần Nanahoshi hơn theo ý cổ.
“...”
Vì lí do nào đó, cô ấy lại đỏ mặt khi thấy khuôn mặt của hai người đang phản chiếu trên khung màn hình điện thoại.
Cô ấy lại kêu tôi nhưng với giọng nhỏ hơn lần trước.
“T-Toiro-san, cậu lại gần thêm chút nữa được không?”
“Ok.”
Và tôi lại rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.
“...!”
Và thế là vai hai đứa chạm nhau.
Khuôn mặt Nanahoshi hiện trên màn hình đã đỏ hơn bao giờ hết.
“Xin lỗi nhưng tôi hỏi cậu câu này nhé, mọi người thường kề sát bên như vậy khi chụp ảnh chung với nhau à?”
Nghe tôi hỏi, cô ấy gật đầu nhẹ và đáp lại.
“Đ-Đúng vậy…! Cũng kiểu như thế!”
“Hiểu rồi.”
Tôi có cảm giác chúng tôi có hơi gần quá thì phải, nhưng Nanahoshi, người rất hiểu biết về mấy chuyện như này đã nói thế thì chắc đúng là như vậy rồi.
“À um thì, …ta chụp hình nhé?
Tôi gật đầu đồng ý, Nanahoshi nhếch môi lên cùng với hai má đỏ như trái lựu, đúng là người mẫu có khác, cô ấy liền tạo thành dáng hoàn hảo vô cùng hợp với góc nhìn camera, và cổ đã chụp được một bức ảnh tuyệt đẹp.
“Vậy là được chưa?”
“Đ-Đợi nhé, mình đang kiểm tra lại!”
Nanahoshi thao tác một cách trơn tru, và rồi một tấm ảnh vừa chụp hiện lên trên màn hình.
—, một tấm ảnh tuyệt đẹp của tôi và Nanahoshi hiện lên rất rõ ràng, không một chút mờ nhòe nào cả.