• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Epilogue

Độ dài 884 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 19:00:13

Ngày hôm sau.

Không khí trong lớp sau kì nghỉ có phần náo nhiệt hơn, một phần là vì lớp cậu vừa có một buổi BBQ vào ngày cuối của kỳ nghỉ vừa qua.

“Crắc~!”

“Chào buổi sáng, Shinjo.”

Cậu ta vẫn luôn như vậy, nhưng giờ Yamato lại thấy bớt phiền toái hơn trước đây.

“Chào buổi sáng~”

“Chào buổi sáng, Tamaki-san.”

May chào bạn bè xung quanh, rồi cô chào Yamato với cùng một nụ cười như vậy. Cậu thực lòng cảm thấy vui khi cô cũng chào cậu như bao người.

“Chào buổi sáng, Yamato.”

“Chào buổi sáng, Shirase.”

Seira cũng vẫn chào cậu như thường lệ.

Trên gương mặt cô vẫn là biểu cảm lãnh đạm thường ngày, gần như không có chút dấu tích nào của những chuyện xảy ra giữa hai người vào hôm qua.

Cậu ấy nói gì với chị sau khi mình đi nhỉ.

Yamato thấy hơi tò mò nên cậu quyết định hỏi cô vào giờ nghỉ trưa.

“Thế, cậu có ổn không?”

Sau giờ nghỉ trưa, cậu ngay lập tức đi vào vấn đề sau khi gặp Seira trên sân thượng.

Cô nhìn lên bầu trời không một gợn mây với đôi mắt lấp lánh, rồi trả lời một cách mơ hồ.

“Ể,  ý cậu là sao?”

“Ý tớ là, hôm qua chị cậu đã nạt cậu một trận đúng không?”

“Oh, chị ấy hỏi tớ khá nhiều về cậu đấy. Chị ấy dai như đỉa vậy.”

 “Haha…cậu đã có khoảng thời gian khó khăn nhỉ.”

“Chị tớ có vẻ khá ưng cậu đấy, với cả nói thật nhé, chị ấy phiền thật đấy.”

“Tớ cũng khổ lắm chứ bộ…”

““Phụt.””, hai người họ phì cười với nhau.

“À, nhân tiện thì theo lời chị cậu thì kiểu gì cũng thấy cậu tuyệt ghê. Cậu có định tham gia câu lạc bộ nào không?”

“Tớ không. Thế thì tớ sẽ bị bớt thời gian chơi mất.”

Một lý do thẳng thắn.

“Thế cậu thì sao, Yamato?”

Seira hỏi, miệng vẫn nhóp nhép miếng bánh mì Yakisoba.

“Tớ cũng không định tham gia cái nào đâu. Hồi sơ trung tớ cũng ở trong câu lạc bộ đi về nhà mà. Nhưng nếu Shirase có tham gia thì tớ sẽ xem xét.”

“Hmm, tớ sẽ không tham gia câu lạc bộ nào đâu. Mà nhân tiện thì, tớ muốn ăn kem~”

“Đột ngột vậy…mà dù sao trời hôm nay cũng khá nóng nhỉ.”

Seira cởi chiếc blazer của mình ra rồi cô nằm ngửa ra sàn.

“Cậu biết không, Yamato?”

“Gì thế?”

‘Cậu hiểu trái đạo đức là như thế nào vậy?”

“Ể?”

Trái tim Yamato quên cả đập khi cô bỗng nhiên hỏi cậu.

Đấy cũng là từ mà Reika - chị của Seira đã nói với cậu.

Cậu tự hỏi liệu cô đã nghe được cuộc trò chuyện ấy rồi hay chưa.

“Lúc ấy cậu dậy rồi à?”

“Chắc tầm giữa giữa lúc ấy.”

Yamato ôm đầu ngượng chín mặt khi cô nàng thú thực.

Lúc ấy Yamato tưởng Seira đã ngủ say rồi nên cậu mới dám nói ra mấy câu xấu hổ như thế. Cậu có phải không nhận thức được mấy câu nói ấy ‘mãnh liệt’ đến mức nào đâu.

Để cô nàng nghe được mấy câu hùng hồn như thế khiến cậu muốn chui vào cái lỗ nào luôn cho rồi.

“Nè, cậu có nghe không đấy?”

Yamato hít một hơi thật sâu để lên dây tinh thần, rồi cậu quay ánh nhìn lại.

“Ừm, là về ‘trái đạo đức’ đúng không? Nó…”

Cậu định bảo là đi chơi đêm ở khu trò chơi và karaoke là điển hình cho những hành động như vậy, nhưng ánh mắt của cậu lại tập trung vào thứ khác.

Seira đang nằm ngửa lên, khiến cho vạt áo của cô bị lật lên, làm lộ ra phần bụng trắng nõn nà của cô.

Bụng cô nàng trông thật săn chắc, rất có đường nét, và cái rốn của cô khá là dễ thương.

Cậu nuốt nước bọt trước khung cảnh trời ban ấy, như để báo hiệu cho mùa hè đang đến gần vậy.

“Ồ, kiểu kiểu vậy à.”

Cậu ngớ người, quay mắt lại về phía khuôn mặt và bắt gặp ánh nhìn của cô.

Cậu khá chắc là cô nàng đã biết cậu đang ngắm bụng của cô rồi. 

Không thể nghĩ ra cách nào hay để sửa sai, cậu đành tiếp tục.

“Đúng, chính là như vậy. Đụng chạm không trong sạch là ví dụ điển hình cho trái đạo đức đấy. Với tớ thì không sao nhưng mà với người khác thì cậu đừng phơi bụng ra như thế đấy.”

“Ô, nó lại hở ra kìa.”

“Cậu tệ thật đấy.”

Seira thở dài nói sau khi kéo áo lên một cách tử tế“Được thôi, ngoài Yamato ra thì tớ sẽ không cho ai xem bụng tớ cả.”

“Cái kiểu cậu nói nó cứ thế nào ấy nhỉ…Kể cả với tớ thì cậu cũng nên đề phòng chứ, dù gì tớ vẫn là một người đàn ông đấy nhé.”

“Tớ biết Yamato là một cậu bé mà.”

Yamato thở dài thườn thượt khi thấy Seira khúc khích cười. 

“Cậu có hiểu tớ muốn nói gì không vậy…”

Nói thì thế thôi chứ cậu cũng cảm thấy phấn khích khi nghĩ về những ngày tiếp theo.

Đương nhiên là cậu sẽ không để Seira lạc khỏi con đường đúng đắn.

Mùa hè cùng với Thánh nữ đang tới gần.

Viễn cảnh nào đang chờ đón hai người họ đây? Cậu không thể nào ngăn nổi trái tim mình trở nên háo hức khi nghĩ về nó nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook