• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Đi bơi trong đêm cùng Thánh nữ

Độ dài 5,562 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-13 22:00:15

7 giờ tối.

Sau bữa ăn nhẹ vội vàng, Yamato khoác lên mình bộ thường phục gồm áo sơ mi trắng cùng quần đùi và rời khỏi nhà với chiếc túi đựng đồ bơi trong tay.

Vào ban ngày trời nóng đến nỗi khiến cậu cảm tưởng như đã hạ chí rồi, nhưng ngược lại về đêm cũng rất mát mẻ. Vì thế nên Yamato có đôi chút thư giãn trong bộ thường phục của mình.

Yamato lo rằng việc sử dụng hồ bơi ngoài trời mà chưa được gia nhiệt có thể khiến họ chết cóng.

Trong khi đang suy nghĩ vu vơ thì Yamato đã đến trường lúc nào không hay.

Cậu có thể thấy Seira đang đứng trước cổng trường. Cô trông rất dễ thương trong bộ thường phục mùa hè với chiếc áo sọc và quần denim.

“Xin lỗi, cậu đợi có lâu chưa?”

Trong khi Seira đang lướt điện thoại, Yamato tiến lại và cất tiếng gọi cô. Seira quay qua nhìn cậu.

“Chào buổi tối. Tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi.”

“C-chào buổi tối. May là tớ không đến trễ.”

Yamato không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc gặp nhau vào buổi đêm như này, không quản việc họ đã làm việc này bao nhiêu lần trước kia.

Chỉ chào nhau bằng câu nói “Chào buổi tối” thôi cũng khiến con tim cậu rộn ràng.

“Đi thôi.”

Trái ngược với dáng vẻ bồn chồn của Yamato, Seira bắt đầu khoan thai bước đi.

—Nhưng không hiểu sao, Seira lại đi thẳng vào trường và đặt tay lên cánh cửa căn phòng được xây cạnh cổng trường - hay nói cách khác, đó là lối vào khu dịch vụ.

“N-này, cậu đang làm gì vậy? Cậu tính vào trường làm gì thế?”

Yamato bối rối hỏi và được đáp lại bằng cái gật đầu từ Seira.

“Tớ muốn sử dụng hồ bơi của trường hôm nay.”

“Cá…”

Trong khi đầu Yamato còn đang quá tải với câu trả lời bất ngờ từ cô, Seira đã tiến vào trong trường và ra hiệu cho cậu.

“Đi nào, nhanh chân lên Yamato.”

Vì Yamato bị hối thúc, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cổ.

“Mà cậu đã được nhà trường cho phép chưa thế?”

“Không, tớ chưa. Tớ mới gọi cho nhà trường trước khi đến, và họ đã cho phép tớ đi vào bên trong.”

Seira tỉnh bơ đáp lại.

Bất ngờ thay, Yamato lại cảm thấy an tâm khi biết được Seira đã được cho phép đi vào trong trường. Cậu tiếp tục đặt câu hỏi.

“Làm thế nào mà cậu được nhà trường cho phép thế?”

“Tớ nói rằng tớ muốn vào trong trường để lấy vài món mà mình để quên.” 

“Cậu nói dối trắng trợn đến vậy luôn à… Chúa ơi, vậy mà người ta gọi cậu là Thánh Nữ cơ đấy.”

Trong lúc Yamato đang sốc, Seira quay đầu lại và mỉm cười vui vẻ với cậu.

“Trời ạ, chỉ cần dễ thương thì cậu muốn làm gì cũng được sao…”

Yamato bực bội khi thấy cổ che đậy hành động của mình bằng một nụ cười, nhưng đồng thời cậu cũng thừa nhận rằng cô ấy rất dễ thương.

Seira dẫn cậu vòng ra bên ngoài khu vực trường thay vì đi vào trong cổng.

Hồ bơi tại trường Cao trung Ao Saki ở ngoài trời nên Yamato đoán rằng họ sẽ thật sự tiến thẳng tới bể bơi.

Khu vực đỗ xe đạp rất trống vắng còn sân trường thì tối thui. Yamato cảm thấy xa lạ với khung cảnh tĩnh lặng trong ngôi trường, và điều đó làm lòng cậu cảm thấy bồi hồi đến lạ kì. 

Yamato đã từng thấy cảnh trường học về đêm ở trong manga và phim truyền hình, nhưng khi cậu thực sự trải nghiệm việc này thì ngôi trường tối và đáng sợ hơn nhiều. Điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng nhiều hơn là phấn khích.

(Mới chỉ ngày hôm trước mình vừa dứt lời rằng “Nếu Shirase mà còn cố đi lệch khỏi đường ray nữa thì chính em sẽ ngăn cổ.”)

Đó là khi mà Yamato tuyên bố với chị gái Seira — Reika.

Tình hình hiện tại có thể xem là Seira sắp đi chệch khỏi quỹ đạo và thay vì cố cản cô, Yamato lại trở thành đồng phạm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ chẳng dám nhìn mặt Reika nữa.

Vừa lấy lại bình tĩnh và hạ quyết tâm, Yamato vừa cất tiếng gọi từ sau lưng của Seira, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ dừng lại cả.

“N-này, chẳng phải là bọn mình nên dừng lại à? Bọn mình đi bơi vào đêm khác cũng được mà.”

Tuy nhiên, Seira thậm chí còn không thèm dừng bước hay ngoái lại ra sau.

“Này, Shirase.”

“Ổn thôi. Họ sẽ không biết đâu.”

“Không, vấn đề nó không phải ở đó…”

Khi họ tới cầu thang dẫn ra khu vực hồ bơi, Seira cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu.

“Tớ đảm bảo rằng điều tụi mình sắp làm sẽ vui lắm. Yamato không thích chuyện này ư?”

Bởi không gian quá tối nên Yamato không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt Seira khi cô hỏi cậu.

Tông giọng của cô tràn đầy sự bình tĩnh, nên Yamato đoán có vẻ cô không cảm thấy khó chịu. Cậu thậm chí có thể nói rằng cổ đang nghiêm túc lắng nghe ý kiến của mình.

“Cậu biết đấy, tớ…”

Trong lúc Yamato tự hỏi rằng mình nên đáp lại kiểu gì, Seira đã tiến sát tới cậu từ lúc nào.

Cô đưa mặt lại gần Yamato. Ngay khi cả hai người có thể thấy biểu cảm của nhau rõ ràng, Seira mỉm cười với cậu.

“Tốt, có vẻ như cậu không tức giận.”

Đôi mắt của Seira rực sáng trong màn đêm, khiến Yamato mê mẩn chỉ bằng việc ngắm nhìn nó.

Rũ bỏ đi cảm giác lo lắng dai dẳng đeo bám trong tâm trí mình, Yamato ngoảnh mặt đi trước khi đáp lại.

“… Hôm nọ, tớ đã nói với chị gái cậu rằng nếu Shirase cố làm những việc sai trái thì tớ sẽ ngăn cản cậu. Hơn nữa, tớ xin lỗi vì dù đã nói vậy nhưng vẫn để chuyến đi bơi này diễn ra… Lúc tớ nói chuyện với chị cậu thì Shirase đang ngủ, nên cậu hẳn không biết đâu.”

Sau khi nghe xong, Seira lùi lại vài bước và giữ khoảng cách giữa cô và cậu; sau một khoảng thời gian ngừng lại để lấy nhịp thở, Seira đáp.

“Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Và tớ xin lỗi vì làm cậu lúc nào cũng phải lo lắng.”

Yamato hoàn toàn bất ngờ khi được cô cảm ơn và xin lỗi cùng một lúc.

Tuy nhiên, Yamato nửa an tâm nửa bất mãn khi nghĩ rằng nếu cứ xuôi theo hướng của cuộc trò chuyện này thì kiểu gì họ cũng sẽ suy nghĩ lại việc sử dụng hồ bơi tại trường vào buổi tối thôi.

“Nhưng trong trường hợp đó, tớ nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi. Bà chị đó—Onee-san, sẽ mỉm cười và tha thứ cho mấy chuyện cỏn con như thế này.”

“Không, không, dù cậu có nghĩ như thế nào thì làm sao chị ấy có thể cười và cho qua chuyện này được…”

“Vậy thì, có lẽ là một nụ cười đi kèm với một cái búng trán thôi.”

“Pfft”

Seira chắc hẳn đã bị chị cổ làm khó rồi. Khi Yamato nhận ra điều đó, cậu không thể không bật cười.

“Cuối cùng cậu cũng cười. Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn vào tớ như thể cậu đang gặp rắc rối ấy, nên thấy cậu như này làm mình khá mừng.”

“Bởi vì, cậu biết đấy… Chà, nếu chị ấy không tha thứ cho tớ, tệ nhất tớ sẽ phải quỳ xuống, hay là tớ sẽ bị đánh mạnh vào cổ tay thôi.”

“Việc đó chả hay chút nào. Yamato chẳng cần phải làm đến mức đó đâu.”

“Không, tớ sẽ làm như vậy.”

“Cậu cố chấp thật đấy.”

“—Nên là để tránh việc bị phát hiện ra, chúng ta chỉ cần chắc chắn rằng chị ấy sẽ không biết chuyện bọn mình đi bơi.”

Lần này, Yamato chủ động tiến lại gần cô, và rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt đang chết lặng một cách bất thường của Seira.

“Sao cậu lại thộn ra mặt thế?”

“Tớ chịu, nhưng hình như cậu đang thô lỗ với tớ đấy.”

Thay vì giận cậu, Seira lại nói với vẻ trầm tư.

Yamato mỉm cười thích thú trước phản ứng của cô ấy.

"Mỗi khi thấy nụ cười của Yamato là tớ lại cảm thấy yên lòng, tớ tự hỏi tại sao ta?" 

Yamato xấu hổ bởi những lời lẽ thẳng thắn từ Seira, nên cậu quay lưng về phía cổ.

“D-dù sao thì, tớ chỉ muốn nói là, vào bể bơi nào.”

“Ừ, nãy giờ chúng ta đang nói về chuyện tiến vào mà.”

“Đừng nhắc lại chuyện ấy nữa. Nó xấu hổ lắm…”

Yamato như được trút bỏ gánh nặng, và rồi hai người họ đi lên bậc thang dẫn tới khu hồ bơi.

Tất nhiên là sảnh chính của bể bơi đã bị khóa, nên họ phải trèo qua hàng rào bao quanh nó để tiến vào.

“Cuối cùng cũng tới, nhưng sao tớ bắt đầu cảm thấy như mình đang làm một việc gì đó tệ lắm ấy…”

Yamato đưa ra lời bình vô thưởng vô phạt khi cậu trèo qua hàng rào.

“Chuyện này vui thật đấy.”

Mặt khác, Seira đã vui vẻ trở lại. Cổ thật dũng cảm, hay đúng hơn là cô ấy đã quyết tâm và trở nên đáng tin cậy hơn đôi chút.

(Mình chưa bao giờ cảm thấy chán khi ở cùng Shirase.)

Nhờ vào sự tích cực của Seira, tâm trí Yamato cũng dần trở nên thư thái hơn nhiều.

Khi Yamato cuối cùng cũng leo qua phía bên kia hàng rào và tiến vào bể bơi, một khung cảnh mỹ lệ đập vào mắt cậu.

Ánh trăng mờ ảo ẩn hiện sau tầng mây tỏa sáng, rọi xuống làm cả một vùng hồ lấp lánh trong sắc hoàng kim.

Khi làn gió đêm mơn man mặt nước, bóng hình của ánh trăng khẽ lay động. Cảnh sắc ấy quả khiến lòng người xao xuyến.

“Thật tuyệt vời…”

“Hồ bơi vào ban đêm thật đẹp, phải không? Khung cảnh này còn lãng mạn hơn những gì tớ tưởng tượng nữa.”

Seira vừa nói vừa lục lọi trong túi của mình. Có vẻ cổ đang muốn bơi lắm rồi đây. 

“Đã cất công đến đây rồi thì tớ sẽ bơi một bữa cho đã. Tớ sẽ vào phòng thay đồ nam—”

Trong lúc nói vậy, Yamato chợt nhận ra là tay nắm cửa của phòng thay đồ không vặn được.

…Và cậu nhận ra thêm rằng cậu không có chìa khóa nên việc vào phòng thay đồ nam là bất khả thi.

“N-này, Shirase, cậu có chìa khóa phòng thay đồ không?”

“Không, sao mà tớ có được. Giờ tớ sẽ thay đồ ở đằng đó.”

“Khoan, chỗ đó là…”

Bỏ mặc một Yamato vẫn đang sốc, Seira đi tới khu vực cạnh phòng thay đồ.

Có chôn chân tại đó cũng vô ích, nên Yamato di chuyển sang hướng còn lại.

Seira trông chẳng ngại ngùng gì việc phải thay đồ trong tình huống như này, nhưng đây là ngoài trời đó, tức là chẳng có bất kỳ thứ gì che chắn giữa hai người bọn họ cả.

Cũng có nghĩa nếu muốn thì Yamato có thể nhìn lén…À mà thôi, không đời nào cậu có gan để làm điều đó, nên cậu đành lặng lẽ thay đồ của mình.

Nhưng tất nhiên rồi, sao mà cậu không bồn chồn cho được.

Cách đó chỉ vài mét thôi, Seira cũng đang thay đồ giống cậu, và tất nhiên Yamato không thể ngó lơ chuyện đó được.

—Sssh

Đó cũng là lúc cậu nghe được tiếng áo quần xào xạc.

Chắc chắn là âm thanh phát ra từ nơi Seira thay đồ. Vì tầm nhìn bị hạn chế nên thính giác của cậu trở nên nhạy bén hơn. 

 —Patunn.

Chẳng phải đấy là tiếng mặc đồ bơi ư? Tâm trí của Yamato dần trở nên bồn chồn do những tưởng tượng bay bổng của cậu — nói cách khác, con quỷ trong người cậu đã trỗi dậy và lấn át lí trí cậu.

Việc Yamato thay đồ không tốn nhiều thời gian cho lắm. Cậu chỉ mặc chiếc quần bơi có hơi chật mà cậu mua từ sơ trung là xong thôi.

“… Tớ đã thay đồ xong rồi, cậu thay xong chưa?”

Yamato hỏi và cậu nghe một giọng nói đáp lại từ phía bên kia, “Gần xong rồi.”

(Haa! Tình huống quái quỷ gì thế này? Sao lại gần xong cơ chứ?)

Ở tình huống này, từ “Gần xong” dường như chứa đầy hàm ý bởi nó kích thích những ảo tưởng bên trong người Yamato, nên cậu cố gắng gột rửa các suy nghĩ dơ bẩn khỏi tâm trí.

Yamato thẫn thờ nhìn ra ngoài hồ bơi trong vài phút.

“Để cậu phải chờ rồi” - cậu quay đầu lại khi nghe câu nói ấy vang lên từ phía sau để có thể nhìn thấy Seira trong màn đêm.

Khi Yamato tiến lại gần cổ, vầng trăng vốn bị ẩn sau hàng mây giờ đã có thể soi rọi quang cảnh bên dưới.

“…”

Yamato biết rằng cậu sẽ vô cùng bất ngờ trước vẻ kiều diễm của cô.

Ánh trăng êm dịu nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể Seira, cứ như cô là nàng tiên bước ra từ câu truyện cổ tích vậy.

Tóc cô được búi lên cao làm lộ ra làn da trắng nõn, tay chân thon gọn cùng tâm hồn “to tròn” của cổ. Đôi mắt to tròn, trong biếc như ngọc, đi cùng với biểu cảm mơ hồ đã tạo nên cho cô một sức quyến rũ khó tả.

"Thật mĩ miều" - Yamato tự nhủ.

“Hmm? Chuyện gì vậy?”

Khi thấy Yamato đứng hình, Seira ngạc nhiên hỏi.

Yamato chợt bừng tỉnh và lập tức đảo mắt đi.

“…Umm, cậu đang mặc đồ bơi ở trường.”

Yamato nói trong lúc cậu liếc nhìn cổ, và Seira đáp lại bằng ánh nhìn đầy thắc mắc.

“Đây là hồ bơi của trường, nên mang đồ bơi của trường là chuyện tất nhiên mà.”

Seira nói như thể ấy là lẽ thường, nhưng thường thì chẳng ai có thể sử dụng hồ bơi của trường vào buổi đêm đâu. Mà ngay từ đầu, Yamato thậm chí còn chẳng biết rằng mình sẽ sử dụng nơi này nữa cơ.

“Theo lời cậu thì có vẻ như bộ đồ bơi của tớ có vấn đề à.”

“Chẳng phải nó có hơi nhỏ ư?”

“Kệ tớ.”

Rồi Seira xoay lưng lại về phía Yamato và cậu bắt đầu suy ngẫm.

“Thường thì tớ sẽ sử dụng gương khi chỉnh mái tóc của mình, nhưng trời tối quá nên tớ chẳng thấy được gì cả. Cậu xem thử tóc tớ đã được buộc đàng hoàng chưa vậy?”

“Eh, ừm…”

Yamato liếc qua Seira khi cô đưa ra một yêu cầu bất ngờ và kiểm tra luôn mái tóc của cô.

Ngắm nhìn mái tóc được buộc đuôi ngựa làm lộ ra vẻ đẹp của phần gáy của cô, cậu không khỏi thốt lên lời thán phục trước vẻ đẹp tuyệt trần này. 

“Tuyệt quá…”

“Eh?”

“Tớ nghĩ tóc cậu đã được buộc lại cẩn thận rồi.”

“Okay. Tớ mong vậy.”

Rồi Seira quay người lại, và ngắm nhìn cơ thể Yamato một lượt như thể cô lần đầu được thấy vậy.

“Yamato trông săn chắc một cách đáng ngạc nhiên nhỉ? Bụng cậu trông chỉ có một chút mỡ thôi.”

“Đ-đó là bởi tớ là đàn ông. Tớ nghĩ đó chẳng phải là cơ bắp gì sất mà là do tớ gầy thôi—Whoa!?”

Seira đột ngột chạm vào bụng cậu.

Seira vẫn quan sát bụng của Yamato với vẻ đầy hứng thú trong khi cậu xoay mặt đi vì bất ngờ.

“Tớ hiểu rằng cậu đã phải rèn luyện tới cỡ nào mà. Cơ bụng của cậu trông rất săn chắc.”

“Đ-đừng có đột ngột chạm vào tớ! Và tớ tin rằng ai mảnh khảnh cũng đều có cơ thể như tớ nhé.”

“Heh, okay. Tớ đôi lúc cũng có tập cơ bụng mà. Cậu có muốn chạm thử không?”

Yamato chẳng có lý do gì để từ chối một đặc ân như thế này. Dù cậu chỉ có quyền chạm vào lớp áo ngoài của bộ đồ bơi của cô, nhưng đó vẫn tính là chạm vào, và trên hết cổ là đã hỏi cậu. Nếu cậu từ chối vào lúc này, chắc chắn cậu sẽ hối hận đến hết phần đời còn lại của mình.

“…Để xem nào.”

Yamato nhẹ nhàng vươn tay ra và chọt vào bụng của Seira.

 —Funi.

Ngón tay cậu dần lún sâu vào phần bụng mềm mại của cô.

…Ngay khoảnh khắc ấy, Yamato cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

“Này, cậu không có cơ bụng à? Tớ nghĩ cậu nên làm thêm vài bài luyện cơ đó.”

“K-không, thế này là ổn rồi, ổn rồi mà, thế này là hoàn hảo rồi…”

Ngay cả khi đã thu ngón tay của mình về, Yamato vẫn cảm thấy bối rối và hành xử có phần lạ lùng.

Phần bụng của cô rất mềm. Nhưng cũng có phần khác cũng không kém ở phía trên—Ánh mắt của Haruto tự nhiên hướng lên.

Khi Seira nhận thấy ánh mắt của cậu, cô lấy tay che ngực rồi thờ ơ nói.

“Trong đầu cậu đang có những suy nghĩ xấu xa nhỉ? Việc này sẽ thành ‘quan hệ tình dục không trong sáng’ mà Yamato đã nói tới đó.”

“Eh, không phải… Tớ không định chạm vào trên đó!”

“Hmmm. Vậy thì tốt.”

Có vẻ như lời biện hộ của Yamato đã dễ dàng thuyết phục được cô. Sau khi bình tĩnh lại, Seira mở ánh đèn từ điện thoại và bắt đầu giãn cơ. … Chính vì bản tính hững hờ của Seira đã làm bầu không khí giữa hai người họ đã dịu lại.

Tuy chỉ là bài giãn cơ thôi, nhưng cách mà cô ấy tập trông thật chuyên nghiệp. Cơ thể Seira dẻo dai đến mức Yamato còn không thể bắt chước theo cổ.

Yamato cũng cố gắng hết sức để gạt bỏ lo lắng và nghiêm túc khởi động, không thì cậu có thể sẽ bị chuột rút hay tệ hơn.

Sau một hồi khởi động, họ hướng tới chỗ tắm rửa.

Họ mở vòi sen ra và tắm sơ qua trước khi đi xuống bể bơi.

“Lạnh quá.”

“Đ-đúng vậy.”

Những giọt nước rơi xuống từ mái tóc của Seira tạo nên khung cảnh trông rất quyến rũ. Điều đó khiến cậu bị hút hồn đến nỗi cậu quên đi cái lạnh của dòng nước từ vòi hoa sen.

Rùng mình hứng chịu cái lạnh buốt giá, Yamato và cô di chuyển tới bể bơi ngoài trời. Để đề phòng, cậu nhắc nhở Seira phải cẩn thận.

“Đầu tiên, cậu không được nhảy thẳng xuống nước. Việc này cực kì nguy hiểm. Hơn nữa, hãy ra hiệu nếu cậu bị chuột rút hoặc đuối nước.”

“Oh, cậu hơi cẩn thận quá rồi đấy.”

“Tớ sẽ thành thật thú nhận rằng tớ không bơi giỏi cho lắm. Tớ đúng là đồ thảm hại mà.”

“Thật vậy sao? Mà tớ không nghĩ cậu thảm hại đâu.”

“O-oh, cảm ơn cậu.”

Trước tiên, họ trao đổi về cách ra dấu khi cần thiết, và rồi họ dần đưa chân mình xuống làn nước.

“Wow, mặt nước cũng khá lạnh đấy.”

“Giờ còn chưa tới tháng tư nữa mà, vả lại giờ đã là đêm rồi, nên lạnh là chuyện tất nhiên chứ.” 

“Có vẻ như hôm nay đội bơi đã chùi rửa sạch sẽ nơi đây rồi đó. Chắc chúng ta là người đầu tiên được ngâm mình trong bể bơi đó." 

“Tớ cảm thấy khá tệ về điều đó…” (edit: ý đây là họ đã dọn dẹp rồi mà tụi này lại làm bẩn ấy)

“Tớ cũng chẳng rõ nữa. Được rồi, cùng xuống nước nào.”

“Ừm.”

Yamato và Seira cùng xuống bể bơi khiến mặt nước bắn tung tóe.

“Lạnh quá…”

Seira rùng mình khi ôm chặt đôi vai của mình. Cô trông như một con vật bé nhỏ vậy.

“Haha, có vẻ như Shirase đang lạnh nhỉ. —Này, lạnh đấy.”

Khi Seira tạt nước vào người cậu, Yamato liền lập tức đáp trả bằng một đòn tương tự. 

“T-tớ lạnh quá! Tớ quên kính bơi mất rồi, nên nước đang ập vào mắt tớ.” 

“Ahaha”

“Yamato, cậu cười quá nhiều rồi đấy.”

Cậu thích thú quan sát một Seira cáu kỉnh hơn thường ngày.

Sau một quãng thời gian cười nói cùng Seira, cậu cũng dần quen với chuyện này và sẵn sàng để tận hưởng quãng thời gian quý giá này. 

Và rồi Seira nói ý tưởng mới nảy ra trong đầu của cô.

“Tớ bơi cũng khá giỏi đấy. Cậu có muốn tớ dạy cho cậu không?”

“Cậu chắc chứ? Thật lòng mà nói, tớ nghĩ mình khá tệ ở khoản này đấy.” 

“Điều đó cũng có nghĩa là việc bỏ công sức ra dạy cậu rất đáng đồng tiền bát gạo. Cậu muốn bắt đầu bằng kiểu bơi gì?”

“Okay, làm ơn dạy tớ bơi ếch trước tiên đi. Tớ chẳng biết làm sao để cử động chân mình dưới nước.”

“Vậy ta bắt đầu bằng cách tạo dáng chân ếch trước nhé. Rồi đầu tiên, chìa tay cậu ra cho tớ nào.”

“Okay.”

Yamato đưa tay mình ra như được bảo, và Seira nắm lấy đôi bàn tay cậu.

“Được rồi, bắt đầu nào.”

“O-oh…”

Và buổi học bơi đã bắt đầu.

“Rồi, rồi, tiếp tục đi.”

Trong lúc Seira hướng dẫn cậu, mặt nước liên tục bắn tung tóe.

Đã hai mươi phút kể từ lúc bắt đầu, và Yamato đã hoàn tất việc luyện tập kiểu bơi ếch và bắt đầu chuyển sang tư thế bơi bướm.

“Rồi, cậu làm tốt lắm. —Chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút nào.”

“Phew, tớ đồng ý.”

Tuy nhiên, có vẻ như Seira định ở lại bể bơi thêm ít lâu nữa.

Sau khi rời khỏi hồ bơi, cậu cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ. Cậu lau khô người bằng khăn xong, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà một lúc.

Khi đang ngắm nhìn Seira trên mặt nước, một dòng suy nghĩ bỗng vụt qua tâm trí cậu.

(Phải chăng Nàng tiên cá cũng trông như thế này?)

Khung cảnh Seira bơi trên mặt nước vào buổi đêm trông như được lấy ra từ chốn thần tiên, và Yamato cảm tưởng như cậu đang ngắm nhìn một cảnh tượng huyền ảo vậy.

Hơn nữa, cậu cũng khá thỏa mãn khi được nhìn thấy cặp gò đào của cô nổi lên xuống trên làn nước.

Seira đang trôi lềnh bềnh và ngắm nhìn bầu trời đêm trong một khắc, nhưng khi ánh mắt đôi bên chạm nhau, cô dừng lại và trèo lên bờ. 

“Cậu mệt rồi à?” 

Seira hỏi trong lúc chải mái tóc của mình. Sau đó, cô ngồi xuống cạnh Yamato và nhìn thẳng vào mặt cậu.

Cậu ngay tức khắc chú ý tới vầng trán đẹp đẽ của cổ, và rồi ánh mắt cậu dần hướng xuống tâm hồn cô … Kích cỡ của chúng khá to, và cậu thậm chí còn thấy phần thung lũng sâu thẳm của cô.

“Chà, đôi chút thôi.”

Yamato đáp trong lúc cố gắng giữ bình tĩnh để tránh bị cô phát hiện những suy nghĩ xấu xa trong đầu.

Seira rõ ràng chẳng mảy may nghi ngờ gì về việc đó, và cô mỉm cười dịu dàng.

“Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu học được khá nhiều đấy chứ. Tớ nghĩ Yamato tiếp thu nhanh đấy."

“Không, chẳng qua là vì cậu dạy quá tốt thôi.”

“Ừm, có lẽ điều đó cũng chuẩn đó.”

Trong những tình huống như thế này thì Seira chẳng cần phải khiêm tốn.

Cô trả lời một cách thật lòng đúng như những gì cậu dự đoán.

“Nghiêm túc mà nói thì Shirase là người rất thẳng thắn. Cậu đôi khi cũng bướng bỉnh nữa.”

“Đôi khi Yamato cằn nhằn tớ nhiều lắm đấy.”

“Tớ biết mà.”

Seira đột ngột đứng dậy rồi vươn vai.

“Hơn nữa, trời trở lạnh rồi đấy. Tớ sẽ đi lấy khăn tắm.”

Nói rồi, Seira bắt đầu bước đi.

 —Cling.

Bỗng nhiên, có tiếng động vang vọng từ đằng xa.

Đó là một tiếng kim loại khô khốc, nghe như thể tiếng kẽo kẹt của thứ gì đó. 

Có lẽ bảo vệ đã nhận ra có người trong bể bơi và tiến vào để kiểm tra.

“Có ai đó đang tới à?”

“Có lẽ là vậy. Chúng ta nên trốn ngay.”

“Ừm.”

Đối nghịch với một Seira dửng dưng và thờ ơ, Yamato lại vô cùng sợ hãi. Cậu lo lắng tới nỗi dường như tim cậu ngừng đập trong một khắc vậy.

Họ nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh phòng thay đồ - hay nơi mà họ đang để đồ đạc - và nép sát người để trốn ở đó.

Seira hiện tại đang sát tới mức cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang phả vào người cậu. Yamato cố gắng lơ đi việc ấy, và dồn mọi sự chú ý của mình vào khu vực bể bơi ngoài trời.

Và rồi, từ hướng cầu thang phát ra tiếng động bình bịch.

Chắc chắn có người đang đi thẳng về phía bể bơi.

Không lâu sau đó, cậu nghe tiếng khóa cửa được mở ra và đóng lại, rồi cổng vào hồ bơi được mở ra.

“Có ai ở đây không?”

Giọng nói xa lạ của một người đàn ông trung niên vang vọng khắp bể bơi. Có vẻ như đó là người bảo vệ tới để kiểm tra khu vực xung quanh. Ông có lẽ đã nghe tiếng động phát ra từ Yamato và Seira nên ông hiện đang rất cảnh giác.

Yamato và Seira có thể thấy ánh điện từ đèn pin đang soi rọi xuống mặt nước.

Có lẽ vẫn còn một vài dấu chân ướt vẫn sót lại trên thành bể bơi. Nếu thấy nó, hẳn bác bảo vệ sẽ bắt đầu kiểm tra toàn bộ khu bể bơi và khả năng cao là bọn họ sẽ bị phát hiện.

“Này, Yamato.”

Vào lúc đó, Seira bỗng thì thầm với Yamato.

Yamato quan sát thấy Seira đang nhìn chằm chằm vào cậu trong tình trạng ướt sũng.

Ực.

Yamato nuốt nước bọt trong vô thức.

“…C-chuyện gì vậy?”

“Tớ lạnh quá. Tớ chạm vào cậu được chứ?”

“!?”

Yamato suýt chút nữa đã thét lên, nhưng nhờ Seira kịp thời dùng tay bịt miệng cậu lại nên cậu mới kiềm lại được tiếng hét thất thanh của mình.

Quan sát kĩ, cậu thấy Seira đang hơi run rẩy. Cổ chỉ vừa mới ra khỏi bể bơi và chưa kịp dùng khăn lau cơ thể nên có lẽ cô ấy đang lạnh. 

Hơn nữa, nếu cô cố lấy cái khăn từ túi xách, tiếng động có thể khiến bảo vệ phát giác ra sự hiện diện của họ.

Nhưng Yamato cũng không thể để mặc cô như này nên cậu nhẹ nhàng gật đầu.

“Cảm ơn.”

—Pito.

Bờ vai mảnh khảnh của Seira áp vào ngực Yamato.

Tim cậu bắt đầu loạn nhịp khi cảm nhận được làn da lạnh lẽo và mềm mại của cô.

Việc chạm vào vai cổ đã quá đủ để lay động cậu rồi. Nếu cô mà ôm cậu hay từng ra đòn mạnh hơn, Yamato có khi sẽ hét thất thanh mất.

“Ấm quá.”

Giọng nói Seira văng vẳng bên tai cậu, khiến cơ thể Yamato đông cứng.

Một mùi hương vô cùng ngọt ngào hòa quyện với clo đã kích thích khứu giác của cậu. 

Tim Yamato đập mạnh đến nỗi cậu tưởng âm thanh bịch bịch từ ngực mình đang vang vọng ra khắp cả bể bơi.

(Bác bảo vệ ơi, làm ơn lẹ lẹ lên mà rời khỏi đây đi…!)

Yamato không muốn bảo vệ tìm thấy bọn họ. Nhưng vấn đề đối với Yamato lúc này lại là giữ vững lý trí, để cậu không ôm Seira trước mặt mình. [note50117]

“Ah, có lẽ là do mình tự tưởng tượng ra thôi.”

Sau một lúc, Yamato nghe thấy lời than vãn của bảo vệ, và rồi cậu thấy bóng dáng ông dần rời bể bơi.

Và cánh cửa được khóa lại một lần nữa.

“Phew Ha!”

Ngay tức khắc, Yamato thở phào nhẹ nhõm. Đó là lúc mọi căng thẳng của cậu đều được giải phóng trong một khoảng khắc.

“Có vẻ như ổng đi rồi.”

Nói rồi, Seira tách ra khỏi cơ thể cậu.

Yamato cảm thấy cô đơn khi thấy hơi ấm của cô bỗng biến mất.

“Bác bảo vệ có thể sẽ quay lại đấy. Chúng ta không thể bơi thêm được nữa đâu.”

“Ừm, tớ nghĩ chúng ta nên về nhà bây giờ.”

“Được rồi, cùng tắm người qua nào.”

Yamato vẫn chết đứng tại chỗ tuy Seira đã rời đi từ trước đó rồi.

Do đó, Yamato gọi cô ấy với nụ cười giả trân và xoay lưng lại với cổ.

“Umm, chắc là Shirase cảm thấy lạnh lắm rồi nên sao cậu không tắm trước nhỉ? Tớ sẽ canh bác bảo vệ hộ cho.”

“Được thôi.”

Theo lời Yamato thì họ cần canh chừng phòng khi bảo vệ quay lại.

Nhưng còn lí do khác cho việc Yamato không thể di chuyển vào lúc này…

“Này.”

Seira xuất  từ bóng tối của tòa nhà rồi ngoái đầu lại, cả cơ thể cô giờ được bao phủ bởi ánh trăng.

“Chuyện gì vậy?”

“Yamato, cậu chẳng làm gì sai cả. Tớ mới là người đã chạm vào cậu mà.”

“Eh?”

Seira đột nhiên đảo mắt đi và xin lỗi.

“Ummm, có vẻ như lúc nãy Yamato đã có một vài cảm giác kỳ lạ, nhưng đừng quá lo lắng về việc đó nhé.”

Nói xong, Seira hướng thẳng tới chỗ vòi hoa sen.

Sau khi Yamato bị bỏ lại một mình, cậu cúi gằm mặt xuống và thở dài thườn thượt.

Sau đó, trong một thoáng bầu không khí giữa hai người họ trở nên có chút khó xử.

Tuy nhiên, sau khi họ thay đồ, Seira có vẻ như đã trở lại trạng thái vô tư lự của mình.

Nhờ vậy mà tâm trí Yamato cũng theo đó mà trở lại bình thường.

“Ah, vui thật đó.”

Seira vừa nói vừa duỗi tay, trong khi bước đi trên những con phố gần khu vực trung tâm. 

“Tớ cũng cảm thấy vui nữa. Tuy là lúc đó chúng ta mém tí nữa là bị bắt bởi bảo vệ.”

“Chuyện đó cũng làm tớ khá bất ngờ đấy. Tớ cực kì hồi hộp khi nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị bắt.”

“Có vẻ như cậu cũng khá tận hưởng chuyện đó đấy.”

Yamato cảm thấy cậu đã thay đổi rất nhiều so với cậu của trước đó.

Dù vậy, cậu cũng chẳng tiếc nuối gì quãng thời gian cậu dành ra cùng Seira.

“Nè. Tớ đói rồi. Chúng ta đi ăn đi.”

“Tớ tưởng cậu ăn tối rồi mà?”

“Không, vẫn chưa. Tớ qua hồ bơi từ sớm mà.”

Đây là thứ mà người ta hay gọi là hoàn cảnh của con gái. Yamato nhận ra rằng cậu đã cư xử thiếu tế nhị và tự vấn lại về hành động vừa rồi của mình. [note50118]

“Vậy cậu muốn ăn ở đâu thì chúng ta sẽ tới chỗ đó.”

“Tớ muốn ăn ramen.”

“Lại là ramen nữa à… Cũng được. Nhưng giờ đã hơn chín giờ tối rồi, nên tớ tự hỏi còn ai mở cửa bán quanh đây không nhỉ. ” 

“Tớ nghĩ tiệm trước ga vẫn còn mở đấy.”

“Okay, vậy tới đó đi.”

“Ừm, tớ khá là mong chờ đấy.”

Quan sát nụ cười vui vẻ của Seira, tâm trạng của Yamato cũng dần được cải thiện.

Đồng thời, cả cậu cũng muốn ăn nữa.

“Tớ cũng thấy đói rồi. Hôm nay tớ sẽ gọi một phần ăn cỡ đại.”

“Oh, đúng như mong đợi từ một người đàn ông. Tớ cũng sẽ gọi một suất lớn nữa.” 

“Quả đúng là Shirase.”

“Cậu đang nói móc tớ à?”

“Không, không hề. Tớ chỉ đang thừa nhận sự tuyệt vời của Shirase.”

“Vậy thì tốt.”

Họ càng vào gần khu vực thành thị, số lượng người qua đường cũng dần tăng lên.

Những người qua đường dễ thấy chủ yếu là những những học sinh trong những bộ đồng phục và nhân viên công sở đang trở về nhà.

Có lẽ bây giờ có hơi sớm một chút để gọi là tối muộn, cơ mà mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống rồi.

Họ không phải lo về việc bị ai khác cản trở, và bầu không khí trong thành phố giờ cũng rất khác so với ban ngày.

Yamato thoáng nghĩ rằng cậu thích thời điểm này trong ngày nhất.

Họ đón làn gió đêm dễ chịu sau rời khỏi nhà hàng ramen mà Seira đã gợi ý.

“Gió đêm mát thật. Tuy là, thức ăn ở đó nhiều thật đấy.”

Yamato lẩm bẩm trong trạng thái no căng.

“Achoo.”

Bên cạnh cậu, Seira hắt hơi một cách đầy đáng yêu.

“Cậu bị cảm à?”

“Có lẽ vậy. Tại trời lạnh quá mà.”

“Cậu có chắc cậu ổn không đấy?”

Yamato lo lắng cởi áo khoác của mình ra và đưa nó cho Seira.

“Tuy cái này không giúp ích được mấy, nhưng cậu khoác cái này lên đi.”

“C-cảm ơn.”

Seira không chút do dự đón lấy chiếc áo khoác từ cậu, và ngay lập tức trùm áo qua đầu mình.

“Ừm, tớ cảm thấy tốt lên nhiều rồi. Tớ có thể mượn cái này về nhà không?”

“Được mà. Cậu không cần giặt hay gì đâu, cứ trả lại lúc cậu muốn là được.”

“Fufu, dù cậu có nói thế nào thì tớ cũng sẽ giặt nó.”

“T-tớ hiểu rồi.”

Yamato chẳng thể tưởng tượng được cảnh Seira giặt nó. Hay đúng hơn, cậu chỉ đơn giản là không muốn nghĩ đến nó.

Sau khi đến trước ga, họ cuối cùng cũng tách nhau ra để về nhà.

“Vậy thì hẹn mai ta gặp lại nhé. Bái bai.”

“Ừ, hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.”

Khi cả hai người họ đã lưng đối lưng lại với nhau, Seira lại hắt xì thêm một lần nữa. 

Yamato lo rằng cô có thể đã bị cảm, và cậu đi về với sự lo lắng lởn vởn trong đầu.

Bình luận (0)Facebook