Chương 06: Khoảng cách giữa hai ta
Độ dài 7,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 05:45:17
Trans: Majic
Edit: JXavier
==============================
Vào một buổi sáng cuối tuần, Yamato thức dậy khá trễ, và cậu nhận ra một chiếc phong bì màu nâu nằm trên bàn ở trong phòng khách.
Và bên cạnh đó là một lá thư ghi rằng, “Mẹ sẽ tăng khoản tiêu dùng của con lên, vậy nên bỏ cái ý nghĩ đi làm thêm đi nhé.”
Yamato thường xin mẹ đi làm thêm để tránh bị cạn ví như dạo gần đây, và đây là câu trả lời của mẹ cậu.
Sau khi kiểm tra bên trong của cái phong bì, cậu tìm thấy một tờ 10,000 yen. [hơn 2 triệu vnđ]
Yamato chưa từng xin được tăng khoản tiền tiêu dùng, cũng như chưa bao giờ lãng phí quá nhiều tiền bạc. Cậu đoán đó là lý do mà mẹ cậu rất quan tâm cậu về chuyện này.
Cậu cũng không muốn phải đi làm thêm cho lắm, vậy nên như thế này sẽ giúp cậu trong việc giải quyết vấn đề thời gian. Và hôm nay là cuối tuần, cậu cũng không phải đi học nữa.
Không biết liệu mình có nên đột ngột mời cô ấy đi chơi vào ngày nghỉ như thế này không nhỉ.
Vấn đề duy nhất còn lại chỉ là mời Seira đi chơi cùng cậu, nhưng Yamato lại tỏ ra lưỡng lự khi làm vậy.
–Buh-buh-buh.
Và rồi điện thoại câu rung lên báo rằng có một tin nhắn mới.
Cậu kiểm tra tên người gửi, mong rằng đó là Seira, nhưng người gửi lại là Eita.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Yamato trả lời lại câu hỏi đột ngột ấy, “Tớ vừa dậy thôi.”
Và cậu ngay lập tức nhận được lời hồi đáp từ đầu dây bên kia.
“Tớ sẽ đến Round One với vài mấy đứa con trai trong lớp, Kuraki cũng nên đi cùng bọn tớ chứ!” [note42772]
Hiểu rồi, thì ra đây là cách bọn normies mời người khác đi chơi à.
Nếu là Yamato của ngày xưa, cậu sẽ ngay lập tức tham gia cùng nếu được ai đó mời đi chơi vào kỳ nghỉ.
Nhưng bây giờ thì khác. Cậu đã có một người mà mình muốn dành thời gian cùng. Vì vậy, Yamato trả lời, “Cảm ơn vì đã mời tớ nhé. Nhưng xin lỗi, tớ không đi được rồi.”
Eita trả lời,”Oh! Vậy gặp sau nhé!” Sau nhận lời hồi đáp từ Eita, Yamato liền gửi cho Seira một tin nhắn, nói rằng, “Giờ cậu đang làm gì thế?”
Và rồi, vài phút sau, cô trả lời lại, “Tớ vừa dậy thôi.”
Nếu sử dụng lại lời mời khi nãy của Eita thì nó có hơi xuồng xã quá, vậy nên cậu quyết định hỏi cô, “Cậu có muốn đi chơi không? Tớ vẫn chưa quyết định địa điểm, nhưng tớ vừa được nhận thêm chút tiền.”
Lần này, câu trả lời của cô đến ngay lập tức, “Nếu là sau bữa trưa thì được.”
Yamato khựng lại một nhịp rồi gửi một tin nhắn, “Gặp nhau ở ga tàu lúc một giờ đúng nhé. Cậu có đề xuất địa điểm nào không?”
“Tớ sẽ nghĩ về nó sau”, cô trả lời.
*
Khoảng trước một giờ chiều.
Yamato đã đứng đợi ở điểm hẹn sớm hơn tận 30 phút, nhưng khi mà giờ hẹn đã tới gần, sự bồn chồn của cậu đã đạt đến đỉnh điểm.
Đó là khi ai đó đẩy vai cậu từ phía sau.
“Wha!?”
Yamato hét lên một tiếng bất ngờ.
Khi quay người lại, cậu thấy Seira đăng đứng ở đó trong trang phục thường ngày của cô.
“Xin lỗi vì đã để cậu chờ. Và cũng xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé.”
Chiếc áo cánh ngắn tay đi kèm với chiếc váy liền thân màu đen đem lại một cảm giác vừa thoải mái nhưng cũng không kém phần sang trọng, và kết hợp với mái tóc được buộc lên kiểu updo của cô, trông cô thật sự quá đỗi dễ thương. [illu đâu dm tác giả]
Nếu so sánh với biểu hiện lạnh lùng thường ngày của cô, Yamato sẽ yêu thích vẻ ngoài thiếu nữ này của cô hơn.
Khi nhìn trực diện thế này thì cậu ấy trông còn đáng yêu hơn nữa…
Cậu đã nghĩ cô sẽ mặc thứ gì đó có vẻ mạnh mẽ hơn như mọi khi, vậy nên nhìn thấy cô như thế này thật sự khiến cậu ngạc nhiên tột độ..
Liệu cô có hiểu nhầm lời mời hôm nay thành một buổi hẹn hò không? –Những ý nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu cậu khiến đầu óc cậu lâng lâng.
“Ừ-ừ thì, hôm nay trông cậu khác thường ngày nhỉ.”
Yamato đang quá bối rối đến nỗi cậu không tài nào có thể thẳng thắn khen cô, vậy nên cậu mới buộc phải nói vòng vo như vậy.
Seira trả lời lại lời nhận xét có phần tiêu cực của Yamato với vẻ bình thản.
“Tớ thường mặc bất cứ thứ gì tớ thích. Nên là xin lỗi nếu nó không hợp ý cậu nhé.”
“Tớ nghĩ là nó dễ thương lắm!... Ý tớ là bộ trang phục ấy…”
“Fufu, cảm ơn nhé.”
Khác với Yamato, người không thể nào thành thật với bản thân mình, Seira có vẻ đang rất vui.
Tớ thường mặc bất cứ thứ gì tớ thích– Cậu có cảm giác như những tuyên bố vừa rồi là những đặc quyền mà chỉ có những ngôi sao thời trang hàng đầu mới có thể thốt ra, nhưng đồng thời Yamato cũng nghĩ nó rất ngầu, đúng như phong cách của Seira vậy.
Ở phía đối diện, Yamato ăn mặc khá đơn giản với một chiếc hoodie màu xám đi kèm với một chiếc quần jeans ngắn— hay nói đúng hơn thì phải là nhạt nhẽo. Cậu không nghĩ rằng mình có thể đưa ra tuyên bố tương tự trong bộ trang phục này.
“Hôm nay cậu sử dụng sáp vuốt tóc phải không? Khá là mới đấy.” [note42773]
Yamato thật sự rất chán nản khi nhìn vào trang phục của cô, nhưng cậu lại ngay lập tức phấn chấn trở lại khi cô có thể nhận ra một thay đổi nhỏ như vậy.
“Tớ-tớ sẽ dùng nó thường xuyên từ nay về sau. Trước đây tớ chỉ thường dùng nếu tóc quá rối sau khi ngủ dậy thôi, nhưng tớ nghĩ mình sẽ chịu khó dùng từ nay về sau vậy.”
“Ừ, tớ nghĩ nó ổn đấy. Rất dễ thương.”
“... Dễ thương ư? Không phải ngầu sao?”
Cái cảm giác thất vọng lại trỗi dậy bên trong Yamato, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh lại và cảm ơn cô.
“Cảm ơn nhé. Tớ sẽ cố để ngầu hơn một chút vào lần sau vậy…”
Chính xác hơn. Cậu cũng không hoàn toàn giữ được bình tĩnh.
“Vậy thì, mình đi thôi.”
Nhưng khi nhìn thấy Seira quay lưng và bước đi như mọi khi, Yamato cũng phần nào bĩnh tĩnh lại.
“Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy? Vì tớ đã đùn đẩy trách nhiệm cho cậu nên tớ sẽ không ý kiến gì đâu.”
Yamato hỏi khi hai người ngồi xuống trên tàu.
“Chúng ta sẽ đến Jiyu Hiroba.”
“Tớ khá chắc Jiyu Hiroba là một manga cafe.”
“Hmm, nó cũng không hẳn là một manga cafe thông thường đâu. Cậu sẽ hiểu khi đến nơi thôi.”
Nó nằm cách chừng năm điểm dừng tàu. Và khi họ đến địa điểm là tòa nhà thương mại– Jiyu Hiroba ngay đối diện trạm tàu, Yamato mới nhận ra nơi này khác với tưởng tượng của cậu như thế nào.
“Nó khác hẳn một manga cafe mà…”
“Tớ biết mà, phải không? Nhưng mà nó không có sàn bowling.”
Có thể nó không có nhiều khu vực thể thao và các khu giải trí, nhưng với một người như hiếm khi ra khỏi nhà như Yamato, cậu sẽ yêu thích một nơi như thế này hơn.
Khi hai người nhập thủ tục để vào trong tại một chiếc máy tự hành, Seira hỏi cậu với đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình.
“Chúng ta nên chọn thời gian thế nào cho hợp lý nhỉ? Gói ba, sáu hoặc có lẽ nên là mười hai tiếng chăng?”
“Không, chúng ta sẽ lấy gói cơ bản ba tiếng thôi…”
“Được thôi, ba tiếng.”
Seira trả lời với vẻ gì đó hối tiếc và hoàn thành thủ tục.
Sau đó, hai người đến quầy drink bar và lấy mỗi người một cốc nước và một cây kem.
“Cậu thường làm gì đầu tiên khi đến đây? Tớ khá hiếm đến những nơi như này nên không hiểu rõ lắm.”
“Thì cũng không có luật gì đâu. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn.”
“C-cậu nói cũng đúng.”
Với một người thiếu quyết đoán như Yamato thì đó chính là điều khó nhất.
Có lẽ vì có thể nhìn rõ những biểu cảm trên khuôn mặt cậu, Seira nhìn sang bên và chỉ về phía phòng chờ.
“Nhưng nếu đã đến đây rồi, sao không thử chơi phi tiêu hay billiard trước nhỉ? Nó dễ hơn cậu nghĩ đấy, tớ sẽ dạy cậu cách chơi.”
“Ah, vậy dạy tớ nhé.”
Và rồi hai người quyết định sẽ chơi thử phi tiêu trước.
Có tổng cộng mười bảng phi tiêu và bảy bàn billiard trong phòng chờ, và cũng có rất nhiều khách ở đó, hẳn là vì hôm nay là ngày nghỉ.
Sau khi được Seira phổ biến luật chơi cho, hai người bắt đầu chơi.
Đầu tiên họ chơi trò đếm điểm đơn thuần “Count Up”. Yamato ném phi tiêu như đã được dạy, và nó cắm vào góc tấm bảng.
Cậu đã rất cố gắng để nhắm thật chuẩn, nhưng kết quả thì thật sự không hề tốt…
“Vì đây là lần đầu ném của cậu nên hãy ném thêm đi.”
“Ừ.”
Luật là ném tổng cộng 3 lần mỗi vòng, vậy nên Yamato vẫn còn hai lượt ném nữa, nhưng cậu đều ném không chính xác trong cả hai lần còn lại.
Tuy biết trước rằng nó sẽ không dễ nhưng cậu vẫn không thể nào làm quen với nó.
Cho dù đó chỉ là lần đầu tiên của cậu nhưng cậu vẫn vô cùng chán nản vì đã thể hiện phần kém cỏi của mình ra.
Cho dù đã nhìn thấy biểu cảm của Yamato, cô lại không quá để tâm đến nó và nói với cậu.
“Cậu nên xem thử cách tớ ném. Hãy cứ cố bắt chước tớ đã.”
Sau đó cô cầm cái phi tiêu lên và vung nhẹ cánh tay ném nó đi. và cái phi tiêu đâm thẳng vào trung tâm của tấm bảng – trúng hồng tâm.
Động tác của cô mượt mà từ điểm bắt đầu cho đến khi kết thúc, và cậu có thể thấy rõ sự kết hợp hoàn hảo từ cổ tay đến những đốt ngón tay của cô.
“Cậu thật sự toàn năng đấy, Shirase.”
“Tớ có kinh nghiệm trong trò này rồi mà. Cậu cũng sẽ làm được như vậy sớm thôi.”
Seira nói với vẻ khá là nghiêm túc mà không có chút mỉa mai.
Và cũng nhờ có cô mà Yamato đã bắt đầu tin rằng cậu cũng có thể làm được.
“Tớ cũng có thể làm được ư?”
“Tất nhiên là cậu có thể.”
Vừa trả lời như vậy, phi tiêu của cô lại tiếp tục trúng hồng tâm. Đó là lần thứ ba trong vòng này rồi.
Cái tính cách không chút do dự hay vội vàng của Seira đã dần trở nên khá là quen thuộc. Nếu không phải vì đã quá quen với cô thì cậu cũng nản chí rồi.
“Đây này, đến lượt Yamato rồi đấy. Cố gắng hương từ khuỷu tay lên. Hướng mắt vào điểm mà cậu nhắm đến.”
“Aah!”
Trong khi nhớ lại dáng vẻ tao nhã của cô, Yamato uốn khuỷu tay mình lại và ném cái phi tiêu đi.
Nhưng dù vậy, nó vẫn đi lệch mục tiêu. Cậu cũng biết rõ rằng bản thân mình không thể kiểm soát tốt cái phi tiêu bằng cổ tay.
“Pffft!”
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy một giọng cười lạ lẫm.
Cậu hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra và thấy một nhóm sinh viên nam đang mỉm cười và nhìn về phía cậu.
Một người trong số họ bắt chuyện với cậu với một giọng điệu thân thiện.
“Tụi anh đã đứng quan sát một lúc rồi, nhưng có vẻ bạn trai em là một tên nghiệp dư toàn tập ấy. Em có vẻ chơi khá tốt đấy nên là sẽ không hay nếu cậu ta cứ tỏ ra như vậy. Đúng rồi, bọn anh sẽ nhiệt tình giúp đỡ nhóc thì sao nhỉ?”
“Không, bọn em không phải là dạng mối quan hệ đó đâu… Ý em là, em đang được cô ấy dạy cách chơi.”
“Ổn mà, ổn mà. Tên bạn trai của em sẽ giỏi nên nhanh thôi nếu chúng ta làm cùng nhau đấy.”
Rõ ràng là họ đang nhầm tưởng rằng Yamato và Seira là người yêu của nhau. Lý do mà họ vẫn cố ý tiếp cận cậu có lẽ vì cậu trông quá yếu đuối. Nói trắng ra, họ đang định đá cậu ra khỏi cuộc chơi.
Đám đàn ông này từ nãy giờ cứ liên tục hướng ánh mắt về phía Seira, và động cơ thì khá là rõ ràng.
Mặt khác, có vẻ Seira có vẻ đang ngó lơ họ. Cô chẳng thèm để ý đến đám đàn ông và hỏi Yamato, “Sao thế? Cậu còn hai lượt ném đấy.”
Đám đàn ông sau khi bị Seira ngó lơ toàn tập đều đang mang trên mình cái biểu cảm dữ tợn. Cái khung cảnh này khiến cậu liên tưởng đến màn trao đổi nho nhỏ giữa hai người với đám côn đồ khi trước.
Kết cục là Seira đã bẻ cổ tay của một gã, và hình ảnh gã đàn ông to lớn phải bò lồm cồm trên mặt đất đã khiến cậu bị sốc nặng, và hình ảnh ấy cũng đã in sâu vào tâm trí cậu.
Cậu không chắc liệu hai người có thể tránh dính phải chuyện đó thêm một lần nữa hay không. Kể cả khi đã an toàn, họ vẫn có thể bị đuổi khỏi cửa hàng.
Mình cần làm gì đó và không để tình trạng này tiếp diễn thêm nữa.
Khi cậu còn đang suy nghĩ như vậy, một gã đàn ông đã mất hết kiên nhẫn và choàng tay qua vai Seira…
Yamato ngay lập tức nắm lấy tay Seira và kéo cô lại gần mình.
Và rồi, cậu tuyên bố rõ ràng với họ bằng tất cả sự can đảm mà cậu có.
“Tôi đã nhờ cô ấy dạy cách chơi, nên vậy là ổn rồi, và đừng làm phiền đến buổi hẹn của chúng tôi nữa —Tôi sẽ gọi bảo vệ nếu các người vẫn cứ làm phiền chúng tôi đấy.”
Có vẻ cái màn dọa dẫm gọi bảo vệ đã thành công. Đám đàn ông bỏ đi trong khi chửi thề với sự thất vọng. [note42774]
“Phew…”
Khi Yamato đã thở phào nhẹ nhõm, Seira thở dài với vẻ bực dọc.
“Huh. Mỗi khi tớ ăn mặc như thế này, tớ luôn bị trêu ghẹo như vậy. Thậm chí cả khi tớ mặc đồng phục cũng vậy.”
Vậy là, lý do mà cô ấy không vướng vào rắc rối khi ra đường vào ban đêm là nhờ vào cách ăn mặc của cô ấy à.
Đó thật sự là một phát hiện mới, nhưng vẫn có thứ gì đó khiến Yamato cảm thấy khó chịu.
Cậu quay lại phía Seira với khuôn mặt nghiệm nghị và nói để thu hút sự chú ý từ cô.
“Về chuyện đó, nếu cậu cứ hành xử như vừa nãy sẽ càng khiến họ tức giận thêm thôi. Tớ không nói rằng cậu không thể làm tốt hơn, nhưng ít nhất hãy cố gắng nói ‘không’.”
“...Ah, mm, được thôi. Tớ sẽ làm vậy.”
Việc Seira vẫn lắng nghe ý kiến cá nhân của cậu đã khiến cậu nhận ra rằng cậu vẫn đang nắm lấy tay cô suốt từ nãy đến giờ.
“...Xin lỗi vì đã đột nhiên nắm lấy tay câu như vậy. Tớ cũng xin lỗi vì đã đối xử với cậu như thể cậu là bạn gái của tớ khi chưa được sự cho phép.”
Seira chậm rãi lắc đầu sau khi Yamato buông tay cô ra và xin lỗi.
“Không đâu, nhờ có cậu mà không có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn nhé.”
“C-cũng không đáng để được cảm ơn đâu, thật đấy.”
Khi Yamato đang gãi đầu để che đi sự xấu hổ, Seira cười khúc khích và bước đến phía sau cậu.
“Vậy thì, chơi phi tiêu tiếp nhé. Lần này tớ sẽ dạy cậu cách chỉnh tư thế.”
Seira xích lại gần Yamato và đưa tay vòng qua thắt lưng của cậu. Giữ nguyên tư thế ấy, cô chạm vào tay phải của Yamato và cẩn thận chỉ dạy cậu về cách ném.
Giọng nói tuyệt vời cùng với hơi thở của cô ấy len lỏi vào tai của cậu và bài giảng của cô ấy được tiếp tục khi sát gần cậu, vì vậy Yamato không có thời gian để hiểu.
“Sh-Shirase, hình như có hơi gần rồi đó…”
“Làm thế này sẽ giúp cậu dễ nhớ hơn nhiều đấy. Đây, di chuyển tay cậu như thế này…”
Và khi thực hành theo đúng chỉ dẫn ấy, chiếc phi tiêu đã găm chuẩn xác vào hồng tâm.
“Oh, tớ ném trúng rồi.”
“Đúng vậy, đừng quên cảm giác này đấy nhé” [note42775]
Yamato vui đến nỗi cậu ngay lập tức cầm một chiếc phi tiêu khác lên và sẵn sàng tự ném nó bằng chính khả năng của mình.
“Này, tớ và cậu đang hẹn hò à?”
“Pfft!?”
Cái từ ‘’hẹn hò’’ đột nhiên phát ra từ miệng Seira và khiến cho cái phi tiêu của Yamato đã rời khỏi tay cậu sau tình huống khó xử đó.
Và tất nhiên là nó không đi trúng đích.
Yamato ngay lập tức hướng ánh nhìn bực bội của mình về phía Seira.
“Cậu đang cố để chọc tớ bằng mọi giá đấy à?”
Rồi Seira trả lời lại như để biện hộ cho bản thân.
“Yamato trước đó có nói ‘Đừng can thiệp vào buổi hẹn của chúng tôi.’Đó là lý do tớ nghĩ như thế.”
“Tớ chỉ nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn nếu nói như vậy vào lúc đó… Xin lỗi vì điều đó nhé.”
“Cậu xin lỗi vì đã đối xử với tớ như thể bạn gái của cậu nhưng tớ chưa nói gì về việc hẹn hò mà.”
Seira nói với một khuôn mặt bình thản và Yamato thì đang băn khoăn không biết nên trả lời cô như thế nào.
Nếu đây thực chất là một buổi hẹn hò thì Shirase sẽ là người vướng phải rắc rối.
Liệu có phải Seira đã đến vì cô nghĩ rằng cậu đang mời cô đi hẹn hò? Cậu chưa hề kiểm chứng chuyện đó, và Yamato cũng không hề nghĩ rằng buổi đi chơi hôm nay là một cuộc hẹn, nhưng chỉ tưởng tượng câu trả lời của cô cũng khiến cậu cảm thấy có phần trống rỗng.
Như để rũ bỏ đi sự trống trải, Yamato thở nhẹ một cái.
“Yamato?”
“...Nếu vậy thì tớ xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã gọi nó là là một buổi hẹn hò.Vì tình thế nên tớ mới bắt buộc phải nói như vậy.”
“Không phải là tớ muốn cậu xin lỗi nhưng…”
Seira có vẻ gì đó không vui, nhưng Yamato cũng đã làm hết sức để tránh bị cô hiểu lầm.
Nếu là Seira, cô ấy hẳn không có ý sâu sắc khi nói ‘tớ chưa nói gì về về việc hẹn hò mà’.
Hơn nữa, cho dù là một cô gái vô cùng xinh đẹp, Seira chưa từng có bạn trai. Vậy nên cũng dễ hiểu khi nghĩ rằng cô không hề hứng thú với các mối quan hệ.
Vì thế, để tiếp tục giữ mối quan hệ với cô như hồi trước, cậu không được để lộ bất kì cảm xúc thầm kín nào - hoặc chi ít đó là điều Yamato nghĩ.
Đó là lí do mà Yamato buộc phải phủ định mọi lời buộc tội mà cô đưa ra..
“Tớ xin lỗi vì đã tạo ra một sự hiểu lầm kì lạ. Tớ thật sự không cố ý làm như vậy đâu.”
Đây hoàn toàn không phải một lời nói dối, Yamato nhìn Seira dưới sự ngưỡng mộ và tôn trọng hơn là một đối tượng khác giới.
Nó giống như cảm xúc của May dành cho Seira,mặc dù nó hơi khác một chút.
Cô thở dài như thể vì không thể nói thêm về chuyện đó nữa.
“Không sao. Mà hình như đến lượt tớ rồi.”
Khuôn mặt Seira co lại như thể cô đang cố tìm cách để thay đổi những suy nghĩ trong đầu, và cô đối diện với tấm bảng ném.
Cô thực hiện ba lần ném 20 điểm liên tiếp trong nháy mắt - và đạt điểm số tối đa của một ván đấu, 180 điểm.
“Tuyệt thật…”
“Này, cậu có muốn làm một ván cược không? Chơi sáu ván và người thua cuộc sẽ phải bao nước.”
Có lẽ cô ấy đang cố để làm dịu đi phần nào sự chán nản của mình, nhưng cô thật sự đang chơi một trò cực kỳ tồi tệ với một tên lính mới đấy. Ở trình độ này, tôi sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào cơ.
“Cậu đang định biến tớ thành một tên nhóc sai vặt đấy à…”
“Vậy cậu không chơi à?”
Nhìn thấy nụ cười khiêu khích trên khuôn mặt Seira, phần đàn ông bên trong Yamato quyết định rằng cậu không thể bỏ trốn.
“Vậy thì như ý cậu thôi, tớ sẽ chơi.”
Yamato trả lời lại một cách đầy mạnh mẽ, và nụ cười trên môi Seira hiện lên tràn đầy vẻ khoái chí.
“Vậy, soda gừng đúng chứ?”
Yamato lộ rõ vẻ cay đắng trên khuôn mặt mình trong khi phải rót đồ uống ra cho người chiến thắng.
“Oh, cảm ơn nhé. – Ngon lắm.”
Người chiến thắng, Seira thì đang tận hưởng lon soda gừng với một vẻ mặt đầy sảng khoái.
Đương nhiên, kết quả chung cuộc là một chiến thắng áp đảo dành cho Seira.
Hay nói chính xác hơn, đó còn chẳng phải là một cuộc thi.
“Kể cả Seira cũng có mặt xấu như vậy nhỉ.”
Dù nghe thấy lời than vãn của Yamato, Seira vẫn rất thoải mái.
“Xin lỗi nhé. Tớ thấy hơi khó chịu và muốn trút giận vào đâu đó. Ừ thì tớ có bắt nạt kẻ yếu nhưng như vậy xả stress tốt lắm đấy.”
“Cậu còn không có ý định che giấu cảm xúc thật của mình luôn nhỉ?… Toàn bộ niềm kiêu hãnh của tớ đã đổ sông đổ bể vì hành động đó của cậu đấy.”
“Tớ xin lỗi. Để bù lại, tớ sẽ dạy cậu chơi billiard nhé.”
Seira bỏ lon nước ngọt xuống cái bàn tròn và cầm lên một cây cơ billiard.
Seira đánh động môi trường xung quanh chỉ với việc nắm lấy cây gậy. Giống như khi ném phi tiêu, có vẻ cô cũng là một cao thủ trong trò này.
Ngay khi Seira đứng về phía trước bàn billiard, mọi ánh mắt của mọi người xung quanh liền đổ dồn về phía cô, nhưng ngay khi Yamato, tay cũng đang cầm một cây cơ tiến đến gần cô, những ánh nhìn kia nhanh chóng biến mất. Cậu cứ như thể một tấm bùa chống quỷ vậy.
Đầu tiên Seira giải thích ngắn gọn cho cậu về luật chơi.
Hai người chơi một trò tên là “nine-ball”, theo đó người thắng sẽ là người bắn bi trắng, hay còn được gọi là ‘hand ball’,để khiến cho viên bi thứ chín rơi xuống lỗ.
Dù vậy, cần phải bắn các viên bi theo thứ tự, bắt đầu từ viên có số thấp nhất, và nó khá là khó.
Người bắn đầu tiên phải thực hiện một pha phá bi, nghĩa là bắn vào những viên bi đã được sắp xếp ở giữa bàn, và có vẻ như Seira đang định chỉ cho cậu cách thực hiện.
Dáng vẻ của Seira với cây cơ trên tay thật sự rất trưởng thành và hấp dẫn, và điều đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu hướng về cô.
Khi cô bắn viên bi đi với một động tác uyển chuyển và tuyệt đẹp đến từ các đầu ngón tay, nó đập trúng viên mục tiêu đầu tiên, và các viên mục tiêu khác cũng nhanh chóng lăn theo nhiều hướng khác nhau khắp bàn.
Một trong số đó đã rơi xuống lỗ nên lượt của Seira vẫn tiếp tục.
Nhưng cô lại có vẻ không vui.
“Hmmm, tớ không thể thực hiện được ‘break ace’. Tớ nghĩ tớ mắc lỗi ở đâu đó rồi.”
“‘Break ace’ là gì cơ?”
“Nó là một dạng ‘break shot’ làm cho bi số chín rơi thẳng vào lỗ. Tớ đang nhắm đến điều đó cơ.”
Nếu có thể thực hiện thành công, cô hẳn đã thắng cả trận đấu rồi… Seira đã tính toán để thắng trận đấu bằng cách tấn công phủ đầu. Cậu cảm giác như mình đã được nhìn thoáng qua một mặt hiếu chiến khác của Seira.
“Chẳng công bằng gì cả. Thì ra đó là lí do cậu đòi đánh trước.”
“Đó cũng là một lý do, nhưng tớ sợ rằng Yamato sẽ không thể bắn trúng nổi mục tiêu ấy chứ.”
Mặc dù vậy, đó không phải lí do để có thể tỏ ra vui vẻ như vậy…
Mà cậu cũng không tự tin rằng mình có thể bắn trúng bất kỳ viên bi nào, thật thảm hại.
Sau khi Seira tiếp tục bắn rơi hai viên bi, cuối cùng cũng đến lượt Yamato.
Yamato cố để bắt chước cô, nhưng cậu lại chẳng thể giữ được cây cơ hướng thẳng về phía trước.
Trong khi Yamato còn đang chật vật, Seira tiến lại gần và chỉ dẫn cậu ấy như khi chơi phi tiêu.
“Giữ tư thế như thế này này. Và tạo một vòng tròn bằng ngón tay của cậu đi.”
“H-Heh…”
“Cậu có nghe không đấy? Kéo dài cánh tay hơn nữa đi.”
“À-ừm…”
Hơi thở của cô ấy len lỏi vào tai cậu cùng với một mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp khoang mũi của cậu.
Đôi lúc lại có thứ gì đó mềm mềm chạm vào vai và lưng của cậu, và Yamato chợt nhận ra điều gì đó kì lạ.
Không phải thế này còn gần hơn cả lúc chơi phi tiêu sao...?
Yamato có thể cảm nhận được mùi cơ thể Seira một cách tự nhiên và cậu cũng nhận thức rõ được rằng cơ thể của cô đang ở rất sát với cậu.
Cái chạm từ đầu ngón tay của cô mềm mại và êm dịu vô cùng, nhưng nó lại khá mát lạnh.
Điều này khiến cho trái tim cậu đập ngày càng nhanh và mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra.
Seira vẫn tiếp tục chỉ dẫn cho cậu mà không để ý đến thái độ của cậu.
“Cứ tiếp tục di chuyển cây cơ. Được rồi-”
Khi di chuyển cây cơ như những gì Seira đã chỉ dạy, tôi cuối cùng cũng có thể thực hiện được một cú bắn vững vàng với lực khá mạnh.
Cũng nhờ vậy mà viên bi lao đi trên một đường thẳng tắp và đập trúng viên mục tiêu số bốn.
Nhưng Yamato đã thực sự phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.
“Tớ xin lỗi nhưng tớ cần vào nhà vệ sinh… Cậu cứ tiếp tục chơi đi nhé.”
“Được rồi, đi cẩn thận nhé.”
Yamato vội vàng chạy vào nhà vệ sinh và rửa mặt bằng nước lạnh để làm dịu bản thân xuống.
Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Shirase không phải loại người như vậy.
Yamato hiểu rằng ai cũng có thể tự nhận thức khi được một cô gái xinh đẹp như vậy áp sát vào người.
Mặc dù vậy, Yamato muốn tỏ ra chân thành nhất có thể đối với Seira.
Vì thế, cậu dùng chiến lược rút lui để cố gắng bình tĩnh lại tinh thần.
“...Mình nên làm khuôn mặt như thế nào khi quay lại nhỉ?”
Cậu không thể cứ để cô ấy ở một mình mãi được. Sẽ có khả năng cô ấy sẽ lại vướng vào phiền phức với người lạ.
“Được rồi, quay lại thôi.”
Và như vậy,với một tinh thần tươi mới, Yamato quay trở lại phòng billiard.
“Huh? Mình khá chắc rằng nó nằm ở đây mà.”
Cái bàn billiard mà cả hai vừa sử dụng đã bị dọn đi và cậu không tìm thấy Seira ở đâu cả.
Khi mà mồ hôi đang tuôn ra khắp cơ thể cậu.
“Này, Yamato. Qua đây, qua đây này.”
Yamato nghe được một giọng nói vô tư phát ra ở sau lưng cậu.
Khi quay lưng lại, cậu thấy Seira đứng đó với hai cây kem tươi trên tay.
“Cậu cất dụng cụ chơi billiard rồi à?”
“Ừm. Yamato có vẻ như không thể tập trung được nên tớ mua cái này cho cậu. Cậu lấy không?”
“Yeah, tớ sẽ nhận nó.”
Sau khi cùng rời khỏi phòng, họ ngồi xuống một cái ghế dài trong cơ sở và ăn kem.
Vị kem vanilla ngon đến nỗi bạn khó có thể nghĩ rằng đây là một món tự chọn.Dù vậy, Yamato lại không ăn hết nó. [ở đây là all-you-can-eat items, đại loại là gần giống buffet, có thể lấy thêm bao nhiêu tùy thích]
Seira đang ngồi cạnh cậu thì trông khá thoải mái và nói sau khi ăn xong cây kem của mình.
“Chúng ta nên làm gì tiếp đây? Vẫn còn một chút thời gian và phòng riêng tư vẫn còn đang mở, hay là xem phim nhỉ?”
Một đề nghị nghe thì rất hấp dẫn nhưng nó cũng có nghĩa là cậu và Seira sẽ ở một mình trong phòng riêng tư, ngồi sát gần nhau phía trước cái màn hình máy tính. Thậm chí hai người có thể vô tình chạm vào người nhau.
Tưởng tượng ra tình huống ấy, Yamato bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết liệu cậu có thể giữ nổi bình tĩnh khi ở cạnh cô hay không.
“Tớ xin lỗi… Nhưng tớ thấy hơi mệt một chút.”
Khi Yamato nói với cô với giọng nói gượng gạo như vậy, Seira hơi bối rối và nói.
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì hẹn cậu lần sau nhé.”
“Tớ xin lỗi.”
“Không sao đâu, tụi mình nên đi thôi.”
“Ừm.”
Seira đứng dậy cùng lúc khi Yamato ném nốt phần kem đã bắt đầu tan chảy của mình vào miệng.
Hai người hoàn thành thủ tục ra về với chiếc máy tự hành và rời khỏi cơ sở.
Sau đó, không có thêm cuộc trò chuyện nào giữa hai người nữa, và họ cùng bước lên tàu với vẻ tự nhiên.
Khi cả hai xuống ga gần nhất, họ buộc phải chia tay nhau.
“Cảm ơn vì đã đi cùng tớ ngày hôm nay. Nó thật sự rất vui đấy.”
“Tớ cũng cảm thấy rất vui, cảm ơn nhé. Được rồi, bye-bye.”
Seira nói lời tạm biệt một cách nhanh chóng rồi rời đi.
Khi cậu nhìn cô rời đi , Yamato thở ra một hơi dài.
*
Một tuần đã trôi qua.
Trong khi các học sinh khác còn đang háo hức vì kỳ nghỉ dài ‘tuần lễ vàng’ đã đến gần, Yamato lại là người duy nhất tỏ vẻ không vui.
Cậu vẫn cảm thấy khó xử vì chuyện hôm đi với Seira.
Không khí giữa hai người bọn họ sẽ còn nặng nề hơn nếu những cảm xúc bên trong Yamato bị Seira phát giác.
Tình huống này vẫn tiếp diễn kể cả sau giờ nghỉ trưa, và khi Yamato vẫn đang yên vị tại chỗ ngồi của mình, Eita tiến lại gần và nói với cậu.
“Giữa hai cậu xảy ra chuyện gì khó xử à?”
Bonk!
Ngay lúc đó, May dùng cùi chỏ đập vào đầu Eita. Rồi cô thay thế luôn vị trí của Eita vừa ngã xuống và hỏi cậu.
“Kuraki-kun, cậu không dùng bữa trưa cùng thánh nữ à?”
“Không, chỉ là…”
Cậu nhìn qua phía bàn của Seira, nhưng cô đã rời đi từ trước rồi. Không khó để nhận ra việc cô là người đầu tiên rời khỏi lớp học.
Eita trông như thể đã đoán được khá nhiều thứ, và tất nhiên là May cũng đã chú ý đến cậu ta. Trong trường hợp này, Yamato cũng chẳng có ý định ở lại trong lớp.
“Ừ thì, tớ đang chuẩn bị đi đây.”
Yamato cố nở một nụ cười khi trả lời lại cô và May cũng gật đầu đáp lại.
“Vậy thì có lẽ là ổn rồi. Thật ra thì, cả lớp đang bàn đến chuyện cùng nhau tổ chức một bữa barbecue trong kỳ nghỉ, và tớ không biết liệu Kuraki-kun có thể mời thánh nữ đến tham gia cùng mọi người hay không.”
Bữa tiệc barbecue này hẳn là thứ mà người ta hay gọi là một buổi gặp mặt xã giao nhỉ. Đã được một tháng kể từ khi lớp học mới này bắt đầu đi vào hoạt động, vậy nên cũng hợp lý nếu họ muốn sử dụng kỳ nghỉ lễ này để tổ chức một sự kiện như vậy.
Mặc dù vậy, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc Seira lại tham gia một buổi gặp mặt lớn như thế này, kể cả khi đó chỉ toàn là bạn cùng lớp. Có lẽ đó là lý do mà Yamato bị giao cho nhiệm vụ mời cô đến tham gia.
“Phải rồi, Kuraki bắt buộc phải tham gia đấy nhé.”
Eita nói thêm cùng với một cái nháy mắt. Cả hai người họ trông có vẻ khá ăn ý vì May cũng gật đầu tán thành với ý kiến đó. Hẳn là một trong hai người họ chính người lên ý tưởng cho cái buổi barbecue này.
Năm ngoái, Yamato luôn từ chối việc tham gia vào những buổi gặp mặt với lớp như thế này, nhưng thực ra thì cậu cũng không hẳn là ghét bỏ gì việc tham gia vào những bữa tiệc thân mật. Hơn nữa, cậu cũng không cảm thấy khó chịu khi được hai người đề cập đến chuyện này.
“...Với tớ thì ổn thôi, nhưng tớ không chắc liệu Shirase có đến hay không đâu nhé.”
“Đừng lo, nếu Kuraki-kun đã mời thì hẳn là cô ấy sẽ đến thôi.”
“Đúng vậy đấy, đừng bỏ cuộc trước cả khi cậu hỏi cô ấy chứ. Đó cũng không phải một ý kiến tồi cho Kuraki đâu. Đây là cơ hội tốt để cậu có thể làm lành với thánh nữ mà- Goho!?”
May lại dùng cùi chỏ thúc vào người cậu ta một lần nữa. Eita dù vừa bị thúc vào một bên sườn, và với đôi mắt cũng đã ngấn nước, cậu ta dơ ngón tay về phía tôi ra hiệu okay. [note42776]
Tuy rất vui khi được người khác tin tưởng như vậy, nhưng Yamato không có đủ sự tự tin để đáp lại nó.
“Vậy thì, tớ sẽ thử nói với cô ấy xem sao.”
Khi mà Yamato rời khỏi chỗ ngồi của mình sau khi nói vậy, May nói thêm với cậu.
“Phải rồi, có lẽ bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ theo lịch của mọi người, nên là hãy nói cho cô ấy biết điều đó luôn nhé.”
“Hiểu rồi.”
Yamato rời khỏi lớp học, cố gắng để chạy khỏi ánh nhìn của May và Eita, hoặc chính xác hơn là trốn chạy khỏi ánh mắt của tất cả đám bạn cùng lớp.
Cậu bước lên cầu thang để đến sân thượng.
Lỗ thông hơi đã được gỡ ra từ trước, vậy nên cậu chỉ việc chui qua nó ra ngoài.
Yamato nhẹ nhàng lại gần Seira, người đang nằm dài trên sàn nhà dưới bầu trời đầy mây.
Đáp lại những tiếng bước chân, đôi mắt Seira từ từ mở ra.
“Tớ cứ tưởng cậu sẽ không lên đây hôm nay chứ.”
Seira lẩm bẩm như vậy trong khi ngồi dậy và chải lại mái tóc của mình, mái tóc mang màu trắng muốt như mây trời và tách biệt với khuôn mặt cô.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô trống rỗng như thể vẫn còn đang sững sờ vì sự xuất hiện của cậu, đôi mắt cô vẫn vương đôi chút nét uể oải. Yamato thắc mắc không biết liệu có phải cô đã thiếp đi một lúc trong khi đợi cậu hay không.
Yamato đã suýt tỏ vẻ ngưỡng mộ trước hình ảnh này của Seira, nhưng cậu quyết định ho một cái và hắng giọng trước khi nói.
“Xin lỗi vì đã đến muộn, do tớ bị Shinjo-san bắt chuyện ấy.”
“Shinjo?”
Seira nghiêng đầu như thể cô chưa từng nghe đến cái tên ấy bao giờ. Có vẻ như Seira còn không thể nhớ nổi tên của Eita. Tên đẹp trai nhất lớp suy cho cùng cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường đối với thánh nữ.
Yamato đã biết rằng cô không hề hứng thú với những người xung quanh, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện lại tới mức này. Yamato thật sự cảm thấy thất vọng và quyết định nhắc đến tên May.
“Vậy còn Tamaki-san thì sao?”
:Oh,tớ biết cô ấy. Một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương.”
Rõ ràng là cô ấy có biết về May, và cô cũng có ấn tượng tốt về cô ấy. Nếu May nghe được những gì cô ấy vừa nói thì hẳn là cô sẽ ngất ngây trong hạnh phúc cho coi.
“Bọn họ nói rằng họ đang chuẩn bị tổ chức một bữa BBQ cùng cả lớp trong dịp nghỉ lễ. Và họ muốn mời Shirase cùng tham gia.”
:”Heh. Yamato có đi không?”
“Tớ nghĩ là tớ sẽ đi.”
“Vậy tớ cũng đi.”
Khi Yamato còn đang kinh hãi vì cái quyết định nhanh gọn đó, Seira vỗ nhẹ xuống chỗ sàn nhà bên cạnh cô.
:”Lại đây đi, cùng ăn trưa nào. Tớ sắp chết đói rồi.”
Có vẻ cô ấy đã cố tình đợi cậu và chưa ăn trưa. Cậu thật sự cảm thấy rất vui khi được cô quan tâm như vậy.
“Được rồi. -Ah.”
Yamato nhận ra rằng cậu đã quên hộp cơm trưa của mình ở lớp học.
Cậu có thể quay lại để lấy nó, nhưng cậu lại cảm thấy phiền phức khi làm vậy.
Sau nhiều lần đắn đo, Yamato quyết định nhịn bỏ bữa trưa hôm nay và ngồi xuống bên cạnh Seira.
“Tớ để quên đồ ăn trưa trong lớp rồi. Khá là rắc rối khi quay lại đó nên chắc là tớ sẽ nhịn hôm nay vậy.”
“Tớ sẽ cho cậu một phần.”
Nói rồi, Seira đưa ra một phần bánh mì yakisoba cho cậu.
“Cậu chắc chứ? Cậu không mua quá nhiều thức ăn đúng không?”
“Hôm nay tớ mua hai cái cơ, và đại loại là, tớ đang ăn kiêng? Nên cậu cứ nhận nó đi, không sao đâu.”
Yamato cảm thấy có lỗi nếu cô sụt cân thêm khiến cho sức khỏe của cô bị ảnh hưởng, nhưng cậu đoán rằng đó cũng không hẳn là ý của cô. Vậy nên cậu quyết định chấp nhận sự tốt bụng của cô.
“Vậy thì tớ sẽ nhận nó. Cảm ơn nhé.”
“Mmm.”
“Itadakimasu.”
“Tớ nữa, itadakimasu.”
Cả hai cắn một miếng bánh mì nhỏ và nhai.
Yamato tiếp tục ăn, thắc mắc tại sao nó lại ngon đến kì lạ như vậy.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Tớ cũng thế, cảm ơn vì bữa ăn.”
Dù chỉ là một bữa ăn trưa nhẹ vì mỗi người chỉ có một mẩu bánh mì, nhưng họ vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Bữa trưa cùng Seira luôn luôn như vậy. Họ chẳng làm gì đặc biệt và cũng chẳng thưởng thức sơn hào hải vị gì cả, nhưng nó lại mang đến cho Yamato cảm giác trọn vẹn và khiến cho cậu cảm thấy hối hận khi phải rời đi.
Mong rằng cô ấy cũng cảm thấy thỏa mãn giống như mình– Trong khi Yamato vẫn đang nghĩ như vậy.
“N-này Shirase?”
“Ngồi yên nào, tớ không lấy nó ra được.”
Có vẻ như còn vài miếng rong biển còn sót lại trên mép Yamato, và Seira cố lấy nó ra bằng ngón trỏ rồi bỏ nó vào miệng của mình. [note42777]
“Cái...!?”
Nhìn thấy khuôn mặt đang sốc nặng của Yamato cùng với vẻ rối bời của cậu, Seira nghiêng đầu tò mò.
“Sao vậy? Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa.”
Cô ấy mang danh thánh nữ, nhưng sao cô lại có vẻ giống một phù thủy chuyên đi dụ dỗ đàn ông hơn vậy chứ?
Cậu đã chết lặng trong phút chốc vì cái suy nghĩ đấy, nhưng rồi cậu cũng nhớ rằng cô nàng thánh nữ đang ở trước mặt cậu không phải một kẻ dụ dỗ đàn ông, mà chỉ đó chỉ đơn thuần là một hành động tự nhiên của cô, và cậu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình.
“Không, không, tớ ổn. Mà quan trọng hơn, đừng làm như vậy với những người khác nhé. Họ sẽ hiểu lầm đấy.”
“Tớ không làm vậy đâu, bình tĩnh nào.”
Yamato dần lấy lại được sự bình tĩnh khi được Seira xoa dịu bằng khuôn mặt bình tĩnh quen thuộc của cô.
“Phew~...Có vẻ như tớ ổn rồi.”
Seira hỏi Yamato một cách thờ ơ khi cậu đang ở trong trạng thái tinh thần ổn định.
“Tớ hỏi cậu một câu được không Yamato?”
“Sao vậy?”
“Cậu có cảm thấy khó chịu khi tớ chạm vào cậu không?”
Câu hỏi bất ngờ ấy đã khiến cho Yamato một lần nữa chìm trong sự bối rối.
Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh và trả lời cô.
“Eh, ghét ư? Tất nhiên là không rồi.”
“Nếu vậy thì tại sao cậu lại cố tránh né tớ từ hôm qua chứ? Những lý do khác mà tớ có thể nghĩ được chỉ có thể là vì tớ đã đưa ra một màn cá cược tệ hại khi chơi phi tiêu hoặc khi đã cố để thực hiện ‘break ace’ khi chơi billiards.”
Đây là một điều khá bình thường đối với Seira khi cô có thể nói một cách đơn giản như vậy trong những tình huống như thế này, và mặc dù mọi lý do cô đưa ra đều không chính xác, cậu có thể chắc rằng cô thật sự lo lắng về điều đó theo cách của riêng mình.
Cậu thật sự cảm thấy rất vui khi biết được chuyện đó, và nó khiến cậu có cảm giác rằng bản thân là một người quan trọng đối với cô ấy.
Hôm nay, cậu đã biết được rằng Seira hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng gì việc tiếp xúc da thịt với cậu.
Vì vậy, cách duy nhất để có thể xoa dịu cô ấy lúc này là phải có những tiếp xúc trực tiếp với cô.
Có thể đơn giản chỉ là đặt tay lên vai cô, xoa đầu cô hay là nắm lấy tay cô ấy. Những hành động này sẽ giúp giải tỏa sự lo âu bên trong cô.
Mình có làm được điều đó không? Mình có được phép làm vậy không?
Đối với vài người, đó có lẽ là một việc khá đơn giản.
Nhưng dù vậy, người đang đặt câu hỏi lại là một bông hoa tuyệt đẹp. Trong khi ở phía đối diện lại chỉ là một tên tầm thường với cái thái độ u ám.
Đối với Yamato, người lúc nào cũng nghĩ rằng cậu và Seira luôn cách xa nhau một trời một vực thì điều này thật sự vượt quá giới hạn của cậu.
Tất nhiên, cậu vẫn có thể nắm tay Seira khi cần thiết, như khi vướng vào rắc rối chẳng hạn. Và trong vài trường hợp, họ còn có thể động chạm nhau nhiều hơn như vậy nữa.
Tuy nhiên, việc chạm vào cô ấy mà không có lí do thì một câu chuyện khác.
Lần này Yamato có thể nói rằng nó là để trấn an cô ấy, nhưng cho dù vậy, cậu cảm thấy nếu cậu chạm vào cô lúc này, họ có lẽ sẽ chẳng thể duy trì mối quan hệ như bây giờ.nữa.
Vì không muốn khiến cho mối quan hệ này đổ vỡ – cũng như để bảo vệ mối quan hệ quý giá này, Yamato quyết định nói ra thay vì tiếp cận cô ấy.
“...Ừ thì, có lẽ cậu chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Tớ không có lảng tránh Shirase, và nó cũng không có gì quá khác thường đâu”
Yamato khẳng định một cách chắc nịch với một lời nói dối, và cậu thậm chí còn nở một nụ cười trìu mến.
Cậu biết rằng đây là một câu trả lời dối trá. Nhưng cậu không thể suy nghĩ được cách nào khác cả.
Seira chậm rãi nhìn lên và nói cùng với một nụ cười dịu dàng.
“Tớ hiểu rồi. Vậy thì tốt rồi”
Yamato cảm thấy an tâm, nhưng đồng thời cũng tràn ngập trong sự tội lỗi.
Cậu có gượng ép bản thân nghĩ rằng chuyện này là hoàn toàn ổn.
“Oh, phải rồi.”
Seira nói như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó và đứng bật dậy.
“Tớ phải về nhà bố mẹ vào ngày đầu tiên.”
”Cậu đang nói về kỳ nghỉ à?”
“Đúng vậy. Buổi barbecue với lớp diễn ra vào khi nào vậy?”
“Hmm, hình như nó được tổ chức vào nhà cuối cùng.”
“Ngày cuối cùng, tớ hiểu rồi.”
Ngay lúc đó, cậu nhận thấy nét mặt Seira thoáng thay đổi trong phút chốc.
“Cậu có kế hoạch gì không?”
“Ù thì có. Nhưng mà ổn thôi, tớ sẽ đi khi xong việc.”
Ngay khi Seira nói vậy, tiếng chuông bỗng vang lên.
Cô ấy có kế hoạch gì vậy nhỉ? Cậu trở về phòng học trong sự tò mò, nhưng lại không thể hỏi cô về chuyện đó.
_________________________________________________
Hehe chào mọi người tôi quay trở lại rồi đây, delay cũng được hơn 2 tháng rồi nhỉ. Ừ thì trước hết là xin lỗi anh em vì sự chậm trễ này, cơ bản là do dạo này tôi bận quá, vừa thi giữa kỳ xong là mấy cái chương trình bắt đầu chạy kết quả là bị dí dead sml đến tận tết, rồi đến tết thì lại bận đi chúc tết( kéo 21, chặt heo các thứ), rồi ra tết lại đi học off lại nên kết quả là chẳng có time để ngồi dịch, cũng may mà dạo này thử thay đổi thói quen ngủ các thứ nên có thêm thời gian để dịch dọt cho anh em. Từ giờ tôi sẽ cố quay lại lịch ra truyện 2 tuần 1 chap nhé, còn lỡ mà bận gì rồi delay thì xin lỗi anh em trước luôn vì cũng sắp thi giữa kỳ rồi. Thôi thì chúc anh em ngày tốt lành và mong mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện nhé, dù tôi sẽ delay dài dài.
À còn kế tiếp là tin hơi buồn, tôi sẽ tạm drop bộ JK trên tàu vì hai lý do chính, thứ nhất, không có time, thứ hai deepL 100%. Ít nhất là nếu tôi tìm được ai đó muốn nhận làm tiếp chứ dịch bộ đó exhausted quá. Sorry anh em, và hẹn anh em trong các pj khác nhé.