• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Giao lưu với bạn cùng lớp

Độ dài 5,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 05:45:16

Trans: Macaron a.k.a JXavier

Edit: Dango a.k.a Đàmngoo

===========================

Đã vài ngày kể từ khi Yamato và Seira bắt đầu dành thời gian nghỉ trưa với nhau.

Kể từ khi đến tiệm CD, hai người vẫn chưa ra ngoài lần nào nữa cả, nhưng đồng thời, cùng nhau thưởng thức bữa trưa trên sân thượng lại dần trở thành một việc quen thuộc đối với họ.

Hôm nay cậu chàng lại có thêm một bữa trưa vui vẻ với Seira.

“A, mưa rồi.”

Khi Seira vừa dứt lời thì một giọt mưa rơi nhẹ lên mũi cô, và ngay sau đó một trận mưa nặng hạt ập xuống.

“Không xong rồi, vào bên trong thôi.”

“Aaa!”

Dù đã nhanh chóng vào trong nhưng hai người vẫn ướt sũng như chuột lột.

Seira cởi bỏ áo khoác và áo cánh đã thấm đẫm nước của mình ra, nhưng có vẻ cô ấy có mặc một chiếc áo yếm bên trong nên cũng khiến Yamato an tâm phần nào.

“Hừm, cái áo yếm cứ bám chặt vào người tớ, cảm giác lạ thật đấy.”

Đột nhiên Seira vỗ vào phần ngực của chiếc áo cánh.

“Này, này, đừng làm thế khi tớ đang đứng ở đây chứ!”

“A, xin lỗi nhé.”

Chính xác thì Yamato vẫn chưa hoàn toàn yên lòng với chuyện này, trong thâm tâm cậu vẫn đang có chút hồi hộp.

Yamato thở dài khi nghe tiếng mưa rơi lạch tạch ngoài kia, như thể nó đang đánh động những ý nghĩ đen tối bên trong cậu vậy.

“Có vẻ mưa sẽ không tạnh sớm đâu. Chắc chúng ta sẽ phải học ở nhà đa năng vào tiết năm rồi.”

“Tiết năm là tiết thể dục nhỉ?”

“Đúng vậy, chúng ta cũng cần thay đồ đó, nên quay lại thôi.”

“Ừ, dù sao thì tớ cũng cần hong khô áo khoác mà.”

Yamato vẫn bị cuốn theo Seira, qua việc cô vẫn thoải mái nói bất cứ thứ gì cô ấy nghĩ trước mặt cậu.

Vì vậy Yamato phải cố hết sức để giữ bình tĩnh và liếc sang một bên để tránh nhìn thấy dây của chiếc áo yếm đang ẩn hiện qua lớp áo.

*

Vì trời đang mưa, cả nam và nữ đều phải chơi bóng rổ trong nhà đa năng vào tiết năm.

Lớp thể dục là sự kết hợp của hai lớp khác nhau vậy nên có khá nhiều học sinh ở đây. Khu nhà đa năng được chia thành hai nửa, một nửa cho nam và phần còn lại cho nữ.

Với việc lớp học được chia theo giới tính nên rất nhiều thằng đực rựa đang háo hức muốn thể hiện khả năng của mình cho bọn con gái ở khu vực đối diện.

“““Kyaaaaah! Tuyệt~!”””

Khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, tiếng các cô gái reo hò vang vọng khắp nhà đa năng.

Nhưng những cặp mắt ấy không hướng về phía đám con trai.

Seira ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các cô gái.

Cô ấy mặc lên mình bộ đồ thể dục với áo ngắn tay và quần shorts, và kể cả khi vừa thực hiện pha ghi điểm bằng một tay, cô vẫn thoải mái vuốt mái tóc của mình mà không thay đổi biểu cảm khuôn mặt.

Các cô gái càng phấn khích hơn nữa vì sự lạnh lùng của cô.

Bọn con trai cũng có vẻ bị ấn tượng bởi thần thái uy nghiêm ấy.

Không chỉ đám ngồi ngoài mà đến cả bọn đang chơi trong sân cũng thấy tò mò về cô nàng. Kể cả những lời khiển trách của giáo viên thể dục cũng chẳng thể lung lay tụi nó nữa là.

Tất nhiên, Yamato cũng không phải ngoại lệ. Vì không tham gia thi đấu nên cậu quyết định ngồi ở góc phòng, cùng với hình ảnh của Seira đang rực cháy trong mắt mình.

Trong khi bọn con trai đang tỏ ra quá vô dụng thì vẫn có một tên cố để gây ấn tượng với đám con gái.

–Và vâng, đó chính là Shinji Eita.

“Này anh em, các cậu không muốn đám con trai tụi mình cứ tiếp tục như thế này đâu đúng chứ? Tớ thì không muốn vậy! Chúng ta cũng đang ở đây và tớ không muốn phải làm nền cho hội con gái đâu!”

Đám con trai xung quanh Eita lấy lại tinh thần chiến đấu sau khi được cậu ta truyền cảm hứng.

Mình nghĩ họ sẽ chẳng giữ nổi tinh thần đó lâu đâu… chắc là mặc kệ vậy.

Như thường lệ, Yamato vẫn ngồi ì ra trong phòng tập, nhưng cậu nhanh chóng mất đi khoảng thời gian được ở một mình quý giá ấy.

“Này Kuraki! Cậu cũng nên tham gia với bọn tớ đi chứ!”

Eita ra hiệu cho cậu với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, và như dự đoán, Yamato buộc phải nhấc mông dậy.

“...Tớ không giỏi thể thao cho lắm.”

“Cậu có chắc là mình muốn để thánh nữ cướp sạch vinh quang của chúng ta không? Ý tớ là, Kuraki cũng muốn nổi tiếng hơn mà, đúng chứ?”

“Không hẳn, tớ…”

Thật lòng mà nói, Yamato cũng rất muốn được nổi tiếng.

Và với việc Seira đang trở nên quá nổi bật, việc là một thằng con trai lại trốn tránh trận đấu khiến cậu cảm thấy mình thật thảm hại. Và điều duy nhất cậu cảm thấy khó chịu trong tình huống này đó là việc Eita lấy cậu ra để khơi dậy tinh thần của cả đội.

“Wooooow, cô ấy ngầu quá đi!”

Tiếng của các cô gái lại nổi lên.

Khi Yamato liếc qua Seira, cậu thấy cô vừa thực hiện thành công một cú ném ba.

“...Hiểu rồi, tớ sẽ tham gia.”

Ý chí của một thằng đàn ông đã thúc đẩy tham gia vào trận đấu.

“Hehe, đúng ý tớ rồi đấy.”

Eita vui vẻ vỗ vai Yamato. Cách động viên kỳ lạ này còn cho cậu thêm nhiều động lực hơn nữa.

Đám con trai quanh đó cũng được truyền lửa và tinh thần cả bọn đều đang lên rất cao.

Như một lẽ tất yếu, đám con trai cũng bắt đầu chơi một cách nghiêm túc. Họ cố nói thật to khi giao tiếp, và hò hét khi ghi điểm, điều đó khiến cho nơi này thật sự trở nên ồn ào hơn.

Sau khi trận đấu của bọn con gái kết thúc, họ được phép nghỉ ngơi, và lượng con gái đến xem càng đông hơn, và khiến cho động lực của bọn con trai càng tăng cao.

Eita, người ghi phần lớn số điểm với tài năng thể thao thiên phú của mình đang rất vui khi nhận được sự cổ vũ của các cô gái.

Trong khi Yamato vốn không giỏi thể thao  thì vẫn chưa thể ghi bất cứ điểm nào.

Hơn nữa, cậu cũng không có được mối liên kết đủ tốt với những người đồng đội của mình. Sau sự việc với Seira, thái độ của mọi người với Yamato đã mềm mỏng hơn nhiều, nhưng kể cả vậy, Eita cũng là người duy nhất trong đám con trai sẵn sàng nói chuyện đàng hoàng với cậu. Và vì điều này, cậu dần trở thành một gánh nặng cho cả đội.

Yamato cảm thấy thất sự khốn khổ và nhìn về phía Seira ở phần sân bên kia. [note40709]

Dù vậy, khi trận đấu gần đến hồi kết, Yamato nhận được một cơ hội trời cho.

Eita thực hiện một đường chuyền cho Yamato đang đứng ngay dưới rổ.

Cái rổ đang ngay trước mặt cậu. Những gì cậu cần phải làm chỉ đơn giản là đưa bóng vào rổ như cách đã được dạy và có điểm.

–Mình quyết định rồi!

Clunk!

Dù vậy, Yamato lại nhắm hụt và quả bóng đập trúng cạnh rổ. Sau khi để lại một âm thanh chói tai sau khi va chạm, trái bóng lăn nhẹ trên sàn.

–Beep, beep, beep……

Và rồi, ở khoảnh khắc tồi tệ nhất có thể, tiếng đồng hồ vang lên. Đó là báo hiệu trận đấu đã kết thúc.

Yamato cúi đầu xuống đất, không dám nhìn đồng đội của mình.

Chết tiệt, thật chẳng ra gì….. sao mình lại có thể vụng về như vậy chứ……

Ngoài cảm giác có lỗi với những người đồng đội của mình, tâm trí của Yamato còn đông cứng lại bởi sự tủi hổ khi ném hụt pha bóng.

“Đừng nghĩ quá nhiều về nó!”

Đó là Seira, người đã quan sát trận đấu khi nghỉ giải lao.

Những lời của cô như thể cơn gió nhẹ làm vơi đi cảm giác tội lỗi của Yamato.

Những lời động viên từ những người xung quanh cô cũng vọng xuống.

“Đừng để tâm về chuyện đó.”

“Chuyện ấy thường xuyên xảy ra mà.”

Mặc dù hai má vẫn đang co giật, Yamato vẫn gượng cười và xin lỗi những người đồng đội của mình, “Tớ xin lỗi, tớ đã nhắm trượt, kể cả khi không bị ai kèm”, và Eita nhanh chóng choàng tay qua vai Yamato.

“Nhưng pha đó cũng suýt vào mà. Nếu cậu ghi điểm đó, hẳn cậu đã trở thành MVP rồi. Nhưng chúng ta vẫn thắng mà, nên đừng quá lo nghĩ về chuyện đó nữa!”

Eita nói với một giọng vui vẻ và mỉm cười với cậu.

Những người đồng đội khác cũng tỏ ra thông cảm với cậu.

“Chúng ta thắng mà, nên đừng lo.”

Sau tất cả, có vẻ Shinjo cũng là người tốt nhỉ?

Vì lý do gì đó, Yamato cảm thấy đỡ khó chịu hơn khi ở cạnh Eita.

“Tớ biết ơn cậu lắm đấy, Shinjo. Cảm ơn nhé”

“Có gì đâu mà! –Tớ cảm thấy ghen tị khi cậu được thánh nữ đối xử tốt như vậy ấy.”

“Ừ thì, cô ấy là bạn tớ mà.”

“Bạn, huh…”

Yamato và Eita ngồi cùng nhau ở ngoài sân khi trận đấu kế tiếp bắt đầu.

Eita bỗng thì thầm.

“Có lẽ cậu có thể hẹn hò với cô ấy mà, cậu biết đấy?”

Yamato hướng mắt về phía Eita và trao cho cậu ta một nụ cười lạnh lùng.

“Tớ sẽ ngó lơ cậu nếu cậu cố tình lấy tớ ra làm trò đùa đấy.”

“Oh, đáng sợ quá. Nhưng tớ cũng mong Kuraki sẽ cởi mở với tớ hơn.”

“Không, chuyện quái gì đưa cậu đến với cái suy luận đó vậy?”

“Nếu cậu vẫn chưa chắc chắn về chuyện đó, vậy cậu thật sự là S. Và suy ra thánh nữ bị M sao?” [note40710]

Tôi không nghĩ Seira thật sự bị M. Mặt khác, tôi cảm thấy thật sự khó chịu khi bị gọi là một tên bạo dâm.

“Tớ không nghĩ chúng ta có thể đánh giá toàn bộ con người cô ấy trong một từ như vậy.”

“Ho? Ý kiến thú vị đấy.”

Khi Yamato nhìn Eita đang gật đầu tỏ vẻ hứng thú, cậu cảm thấy hơi hoang mang mà không rõ lý do.

“Này, tớ có thể hỏi cậu chuyện này không?”

“Sao thế?”

“Liệu Shinjo, cậu biết đấy, có thích Shirase không…?”

“Pfft…Hahahahahaha!”

Eita cười phá lên.

“Này này, cậu cười quá trớn rồi đó. Giáo viên đang nhìn cậu kìa.”

“Vì cậu hỏi tớ một cách thẳng thắn như vậy về việc liệu tớ có thích thánh nữ không! Ôi đau bụng quá!”

“Có gì vui đâu mà phải cười cỡ đó chứ?”

Yamato không quen nói về chuyện tình cảm với mọi người, nên cậu cảm thấy thật sự khó hiểu.

Nhìn thấy Yamato như vậy, Eita chắp hai tay lại tỏ vẻ xin lỗi.

“Xin lỗi nhé. Cũng không vui đến mức đó đâu. Tớ nghĩ cô ấy rất xinh đẹp, và cô ấy cũng rất hấp dẫn nữa. Nhưng cô ấy không phải gu của tớ, vậy nên cậu không cần lo đâu.”

“Hiểu rồi.”

“Vì gu của tớ là Huzita-sensei.”

Huzita-sensei, người mà Eita vừa nhanh nhảu nói ra là y tá của trường. Cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành, thông minh và cũng rất nữ tính, và chắc chắn không phải kiểu con gái vô cảm như Seira.

Cho dù đó là một lời tuyên bố khá bất ngờ, Yamato cũng không quá ngạc nhiên vì cậu cũng đã nghe Eita nói về chuyện này với bạn cậu ta trước đó.

Yamato cảm thấy có chút phân vân về lời thổ lộ này.

“Heh..”

“Đó là lý do tớ không có hứng thú với bất cứ ai khác.”

“Nhưng cậu cũng nói cậu muốn được các cô gái nuông chiều.”

“Đúng vậy, Khi cậu chơi thể thao, cậu sẽ có nhiều động lực hơn nếu được các cô gái cổ vũ, phải chứ? Ngoài ra, tớ chỉ đơn giản là cảm thấy vui khi được cổ vũ thôi.”

Tính cách của Eita khá giống với Seira khi họ thành thật với bản thân mình. Nhưng cá tính, hay hơn nữa là cả động lực cơ bản của hai người là hoàn toàn khác nhau.

“...Nghe thật sự tuyệt vời. Nó làm tớ nhận ra khoảng cách của hai đứa đấy.”

Sự khác biệt giữa hai người là rất rõ ràng, và Yamato càng cảm thấy ấn tượng khi nhận thấy khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn lại.

“Vậy sao? Bình thường thôi mà. Theo tớ thấy, Kuraki còn tuyệt hơn cơ. Sau tất cả thì, cậu đã kết bạn với thánh nữ.”

“Chỉ là trùng hợp thôi….”

“Tớ hiểu, tớ hiểu. Cậu muốn nói đó không phải một câu chuyện tình yêu hay đại loại vậy chứ gì? Tớ không định chọc cậu đâu, đừng lo.”

Khi Eita thoải mái bảo cậu như vậy, Yamato cũng bình tĩnh lại.

“Vậy thì ổn thôi.”

–Beep, beep, beep

Và rồi tiếng đồng hồ báo vang lên, cùng lúc đó, hai người nghe thấy tiếng giáo viên gọi lớp tập hợp.

Eita, người đã đứng lên trước đó, đưa tay cho cậu, và Yamato bám vào nó và đứng lên.

“Ừ thì, dù là tình yêu hay tình bạn, vấn đề cũng chỉ là thời điểm thôi mà, phải không? Tất nhiên, tớ không nói câu chuyện chỉ đơn giản như vậy.”

Những lời nói đầy cảm xúc của Eita bằng cách nào đó để lại một ấn tượng sâu đậm trong tâm trí Yamato.

Lý do Yamato có thể gặp gỡ và trở nên thân thiết với Seira cũng là vì cậu đã ở đúng thời điểm.

Khi nghĩ theo hướng đó, nhiều thứ dần trở nên hợp lý hơn trong mắt cậu.

“Thời điểm thích hợp là quan trọng nhất, sao…?

Tôi hỏi Eita, người đang đi ngay phía trước, và cậu ta quay mặt lại đối diện với tôi.

“Không phải vậy đâu. Kể cả khi có thể chọn đúng thời điểm, nếu cậu không thể xây dựng niềm tin về sau, mối quan hệ sẽ nhanh chóng kết thúc. Điểm mấu chốt là cậu buộc phải nỗ lực.”

Eita kết luận nhẹ nhàng như vậy.

Tôi thắc mắc không biết liệu mình đã thật sự xây dựng được một mối quan hệ vững chắc dựa trên niềm tin với Seira hay chưa.

Tôi không đủ tự tin để nói rằng hai đứa hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng chúng tôi vẫn dậm chân tại điểm bắt đầu.

“...Tớ hiểu rồi, tớ học được rất nhiều thứ từ cậu đấy.”

Khi Yamato tự lẩm bẩm với bản thân, Eita vui vẻ choàng tay qua vai cậu.

Tuy cảm thấy có chút khó chịu, cậu quyết định không hất nó xuống.

*

“Bye, bye, Yamato.”

“Ah, oh, gặp cậu sau.”

Ngay khi vừa tan học, Seira nói lời tạm biệt và ngay lập tức rời khỏi lớp.

Chuyện này đã diễn ra được vài hôm rồi.

Cậu không biết liệu cô có đang bận việc gì hay không.

“Oh, hôm nay cậu ở một mình à?”

Khi Yamato chuẩn bị ra, Eita lại bắt chuyện với cậu với một thái độ thẳng thắn. Yamato chuẩn bị tinh thần, thắc mắc liệu mình có lại bị mời vào một câu lạc bộ nào nữa hay không.

“Tớ luôn về nhà một mình.”

“Vậy thì, cậu nên về chung với tớ hôm nay….”

“Um, cậu có rảnh không?”

Và rồi, một người bạn cùng lớp bỗng chen vào.

Cô có một mái tóc màu nâu hạt dẻ được bím lại, với một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ấy cũng có một bộ ngực khá lớn. Cô nở nụ cười dịu dàng đi kèm với một giọng nói mềm mại.

Tên cô là Tamaki May. Cô là một học sinh gương mẫu với điểm số cao và làm việc trong ủy ban lớp. Cô là một cô gái xinh đẹp và cực kỳ nổi tiếng với cả nam và nữ vì vẻ ngoài dễ thương và bản tính nhân hậu của mình. [note40711]

Yamato nghĩ rằng một người nổi tiếng như vậy sẽ bắt chuyện với một người cùng đẳng cấp, vậy nên cậu cố im lặng, nhưng…

“Tớ có vài thứ muốn nói với Kuraki, cậu có thể đợi một lúc không?” [note40712]

“Sao cơ?”

“Oh?”

Yamato bị sốc khi bị chỉ thẳng mặt một cách đột ngột như vậy, trong khi Eita thì cười sảng khoái.

Những người còn lại trong lớp cũng tròn mắt lại vì ngạc nhiên.

May nhận ra cô đang gây sự chú ý của mọi người xung quanh, nhanh chóng bổ sung thêm cho câu nói của mình.

“Ừ thì, cũng không có gì căng thẳng lắm đâu, nhưng tớ muốn nói chuyện với Kuraki một chút về thánh nữ.”

Ngay lập tức, mọi người xung quanh xì xào, “Thì ra là vậy” và mất hết hứng thú. Đối với Yamato, cậu lại cảm thấy thất vọng vì nghĩ mình sẽ lại bị đặt những câu hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Seira.

“Được thôi, dù tớ không nghĩ chúng ta sẽ chẳng có gì nhiều để nói đâu.”

“Ổn thôi.”

Dù vậy, May lại để lộ một biểu cảm kỳ lạ và nghiêm túc trên khuôn mặt. Cậu có cảm giác mình sẽ không thể giải thích đơn giản là hai đứa vô tình gặp nhau và thành bạn bè như mọi khi được.

Eita gật đầu đồng ý với cuộc trò chuyện này, mở miệng nói như thể đang đọc bầu không khí xung quanh.

“Vậy thì, tớ nghĩ mình nên để cậu lại đây nhỉ?”

“Tớ xin lỗi, vậy sẽ tiện hơn.”

“Tớ là người luôn rất biết suy nghĩ cho người khác đấy.”

“Haha, tự cao quá đấy, nhưng cảm ơn nhé.”

May mỉm cười và cảm ơn Eita, kể cả khi Eita có hơi thô lỗ.

Cuộc hội thoại giữa hai người họ rất tự nhiên như thể hai người bạn đang tán gẫu với nhau vậy, và Yamato cảm thấy lạc lõng khi phải ở trong cái bầu không khí này.

Sau khi Eita rời đi, May nói, “Nơi này không phù hợp để nói chuyện. Chúng ta đổi địa điểm nhé?”

Yamato cũng không muốn nói về Seira ở giữa lớp nên cậu đành đồng ý.

“Đến nơi rồi.”

Hai người đến một khu vắng người, và khi Yamato ngồi xuống, May đưa cho cậu một lon trà.

Cô ấy có dừng ở máy bàn hàng tự động trên đường đi, nhưng Yamato không nghĩ là cô sẽ mua cho cả cậu. Cậu còn ngạc nhiên hơn vì đây là thứ nước uống yêu thích của cậu.

“Ah, cảm ơn.”

Yamato cảm ơn và định lấy ví ra thì May lấy tay ngăn cậu lại.

“Tớ không cần tiền. Tớ là người đã bắt cậu ở lại.”

“Nếu thế thì thôi vậy…”

Yamato hiểu rằng nếu mình đồng ý một cách miễn phí, cấu sẽ không thể đưa ra những câu trả lời thẳng thắn, vì cậu sẽ cảm thấy bị bắt buộc phải đồng ý vì phong thái nhẹ nhàng của cô.

Sau đó, May ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng cô vẫn giữ im lặng.

Không thể chịu nổi sự im lặng đến kỳ lạ này, Yamato bật nắp lon trà ra để tự làm phân tâm bản thân.

Sau khi Yamato đã uống một ngụm, May thở dài một cái.

“Vậy thì, tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề.”

Cậu cố tình đợi đến khi tớ uống thôi phải không~~ Yamato thầm nghĩ. Cậu bỗng đổ mồ hôi lạnh sau lưng vì May đã canh thời gian quá chuẩn để đưa chuyện này lên.

“Xem nào, vậy chuyện gì?”

“Thật ra tớ là fan của thánh nữ. Tớ đã mong được kết bạn với cô ấy từ lâu rồi, nhưng mọi chuyện lại không được tốt cho lắm…Kuraki-kun có vẻ là bạn cô ấy, nên tớ tò mò không biết cậu đã làm như thế nào.”

“Huh, ha…”

“Có vẻ như hai người luôn ăn trưa với nhau gần đây, và hai người có vẻ cũng rất thân thiết trong tiết thể dục nữa. Tớ muốn biết cậu đã làm thế nào để được như vậy.”

May nhanh chóng nói ra những gì mình muốn, nhưng phong thái lại rất bình thản.

Cậu không biết vì xấu hổ hay là phấn khích mà khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên và có vẻ như cô đây thật sự nghiêm túc.

Yamato đã đoán chính xác câu hỏi của cô. Dù vậy, sự tha thiết trong lời nói là điều cậu chưa từng thấy trước đó, và cậu có cảm giác rằng ý chí và sự bền bỉ của cô là hoàn toàn không giống  những người khác.

Yamato bị đẩy vào tình huống buộc phải nói. Nhưng cậu cũng không thể nói rằng hai học sinh trung học gặp nhau vào đêm khuya và trở thành bạn bè sau khi đi chơi thâu đêm.

Vì vậy, Yamato trả lời câu hỏi với một nụ cười.

“Thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Bọn tớ gặp nhau trên đường và sau đó nói chuyện với nhau thôi. Xin lỗi vì có vẻ nó không có ích lắm.”

Yamato không hề nói dối, cậu chỉ lược bỏ nhiều thông tin thôi.

“Hai người nói về chuyện gì? Nếu hai người gặp nhau như vậy, hẳn hai người phải có điểm chung gì đó, đúng chứ?”

May mở to mắt mình trong khi đang thu hẹp  khoảng cách giữa hai người. Yamato buộc phải lùi ra mép ghế để tách khỏi cô.

“Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là tán gẫu thông thường thôi.”

“Ừ, ví dụ như…?”

“Ừ thì cậu biết đấy… sở thích âm nhạc chẳng hạn.”

“Vậy thì thánh nữ thích loại nhạc nào?”

Kể cả khi Yamato đã xích ra đến tận rìa ghế, May vẫn cố gắng áp sát về phía cậu không do dự. Mùi hương thoảng như mùi trái cây tỏa ra từ cô, dù hơi khác với Seira nhưng vẫn khiến cậu gặp khó khăn khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“Cậu đang sát quá đấy. Tớ sẽ nói, nhưng làm ơn cho tớ thêm chút không gian được không.”

“Oh, tớ xin lỗi, tớ chỉ….”

May chợt nhận ra và lùi lại

Vì biết May không cố ý làm vậy, Yamato buộc phải miễn cưỡng tiếp tục câu chuyện.

“Như…Vocaloids chẳng hạn.”

“Vocaloids, huh? Tớ không biết nhiều về dòng nhạc ấy, gì nữa không?”

“Và…nhạc anime.”

Và ngay khi nói ra, Yamato mới cảm thấy hối hận.

Đầu tiên, thông tin này là hoàn toàn sai. Seira không hề hứng thú với các bài hát anime khi lần đầu tiếp xúc với Yamato, và hiện tại cô ấy hẳn cũng không quá yêu thích nó.

Và kể cả nếu không phải vậy và Seira thực sự thích anime, có thể một người mờ ám như Yamato sẽ bị đối xử như một tên otaku và khiến cậu cảm thấy khó chịu chỉ vì trót dành tình yêu cho anime.

Dù vậy, có vẻ như Yamato đã hơi lo xa,

May không hề tỏ vẻ khinh bỉ, thay vào đó lại là vẻ gì đó tò mò. Rồi cô hỏi, “Vậy nếu là cậu thì cậu thích bài nào?”

“Bài hát mở đầu của một bộ anime đang chiếu, kể về một nhóm học sinh cao trung kỳ lạ, nhưng tớ nghĩ tên của nhóm hát bài đó là ‘Ambiguous Friends Group’.”

Cậu nhận ra rằng May đang chăm chỉ làm gì đó trên điện thoại. Hẳn là đang ghi chú lại.

Cậu nhìn cô một lúc, và khi đã ghi chú xong, cô nhìn lên và mỉm cười với cậu.

“Thật sự là những thông tin rất bổ ích. Tớ sẽ nghe và nói chuyện với cô ấy về bài hát đó sau.”

Có lẽ vì vừa tìm được một chủ đề phù hợp cho cuộc nói chuyện nên trông cô thật sự rất vui.

“Sao cậu lại muốn kết bạn với Shirase đến như vậy?”

Yamato vẫn cảm thấy thắc về điều này và quyết định đặt câu hỏi.

Cô chớp mặt và quay đi chỗ khác, tỏ vẻ bực bội.

“Tớ nói mình là fan của cô ấy là chưa đủ để thuyết phục cậu sao?”

“Tớ có thể đồng ý với cậu, nhưng tớ cảm thấy cậu có gì đó khác với các học sinh nói mình là fan của cô ấy. Sự nghiêm túc của cậu nằm ở một mức độ khác so với họ…Vậy nên tớ cảm thấy tò mò vì lý do.”

Cô gật đầu và mỉm cười.

“Đúng vậy. Nếu chỉ là một fan của cô ấy thì hẳn tớ sẽ không đi quá xa đến mức này.”

“Không, tớ không nói cậu đã đi quá xa hay gì đâu.”

“Không sao đâu, tớ tự nhận thức được mà.”

May nhấp một ngụm nước, rồi cáu kỉnh nói.

“Tớ luôn muốn được như thánh nữ.”

Yamato không biết nên phản hồi lại cô như thế nào, nhưng cô lại tiếp tục.

“Thánh nữ trông như thể luôn sống rất tự do mà chẳng cần quan tâm đến xung quanh, phải chứ? Đó là thứ khiến cô ấy trở nên thật tuyệt vời trong mắt tớ.”

Khi Yamato gật đầu tỏ vẻ đồng ý, May đột nhiên đỏ mặt.

“Nhưng đừng có hiểu lầm nhé! Không phải là tớ đã rơi vào lưới tình với thánh nữ hay gì đó đại loại vậy đâu!”

“Tớ hiểu, tớ hiểu rồi. Cậu nói là mình thần tượng cô ấy từ đầu rồi còn gì.”

Yamato trả lời với một giọng điệu khuyên nhủ, và May vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ luôn có để có thể đọc bầu không khí xung quanh mình. Nhưng tớ lại muốn trở thành một người vững vàng như cô ấy.”

“...Cũng đúng, tớ cũng muốn học điểm đó từ Shirase. Dù tớ không chắc liệu tớ có thể đọc bầu không khí tốt như Tamaki-san hay không.”

“Haha, cậu nên mạnh mẽ hơn một chút đi, Kuraki-kun.”

Cậu cảm thấy khốn khổ khi bị một cô gái nói như vậy.

“Cậu có nhiều điều muốn thổ lộ với người khác, đúng không…? Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu về điều đó.”

Nhìn thấy Yamato ủ rũ như vậy, May mỉm cười dịu dàng và nói, “Vậy thì, chúc may mắn nhé.”

Sau đó, cô hắng giọng như thể muốn kết thúc câu chuyện.

“Ừ thì, tớ là một fan hâm mộ luôn cố gắng hết sức để tiếp cận với hình mẫu lý tưởng của mình. Đó là lý do tớ cảm thấy ghen tỵ với Kuraki -kun khi cậu có thể trở thành bạn bè với thánh nữ-san trước cả tớ, nhưng cũng vì thế mà tớ cảm thấy mình có thêm động lực để tiếp tục.”

“Ahem”, khi cô nói, ngực cô bỗng phồng lên…Bộ ngực ấy thật sự vĩ đại nếu so với thân hình có phần bé nhỏ của cô, và đây cũng là lý do mà cô rất nổi tiếng với bọn con trai. Thực ra, Yamato cũng đã vô thức tia nhầm vào nó.” [note40713]

Như thể để che dấu ánh nhìn dâm dục của mình, Yamato hắng giọng và nói.

‘Tớ xin lỗi…nhé. Tớ nghĩ mình biết Shirase nổi tiếng như thế nào, nhưng việc một tên như tớ lại được ở cạnh cô ấy thì thật sự chướng mắt nhỉ…?”

Yamato cũng tự nhận thức được sẽ nhục nhã như thế nào khi thốt ra những từ như thế, nhưng cậu lại không thể ngăn lại những dòng chữ trong đầu mình.

Khi May nghe những lời của Yamato, cô ngay lập tức lắc đầu

“Tớ không hề nói vậy. Tớ chắc rằng thánh nữ như vậy là vì cô ấy muốn thân thiết với Kuraki-kun, và người ngoài thì không có quyền chen vào chuyện ấy. Tớ chỉ đang quá ghen tị thôi.”

Yamato vẫn cứ ấp a ấp úng, May chậm rãi hỏi như thể đang cố đưa cho cậu một lời khuyên.

“Vậy thì Kuraki-kun, nếu ai đó bảo cậu đừng làm bạn với Shirase-san nữa, liệu cậu có làm theo không?”

Ngay khi nghe thấy câu hỏi của cô, cậu đã có ngay câu trả lời.

“Nhất định không. Tớ không hề muốn vậy.”

“Đúng rồi đấy. Tớ an tâm hơn khi nghe được câu trả lời của cậu.”

Khi nhìn thấy nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt May, Yamato đã cảm thấy bình tĩnh hơn. Cậu từng nghe đồn rằng cô ấy rất giỏi trong việc an ủi và tư vấn, và cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì về những nhận định đó.”

“Tớ xin lỗi vì đã nói những điều kì lạ như vậy.”

“Thật sự đấy. Không hiểu tại sao tớ lại là người động viên cậu trong khi tớ là người hỏi xin lời khuyên.”

Dù cô ấy nói vậy, Yamato vẫn rất biết ơn những lời của cô, dù cậu cũng thật sự cảm thấy tổn thương.

“Tớ xin lỗi.”

“Haha, cậu luôn xin lỗi nhỉ. Nếu sư phụ không đáng tin cậy thì đệ tử sẽ lo lắng lắm đấy.”

Yamato cảm thấy hơi nhói khi May thoải mái đề cập ‘sư phụ’ và ‘đệ tử’.

“Cậu nói sư phụ, chắc không phải nói về tớ đâu nhỉ?”

“Thật ra thì đúng vậy đấy! Kuraki-kun, người đã kết bạn thành công với thánh nữ là sư phụ mà tớ phải học tập rất nhiều.”

“Không, làm ơn đừng gọi tớ như vậy, thật đấy…..”

Thật tốt là không có bất cứ học sinh nào ở đây, nhưng nếu Yamato đồng ý với điều này, May có thể sẽ gọi cậu là sư phụ ngay trong lớp học. Và đó là điều mà cậu cần tránh.

“Hmmm… Vậy thì gọi là ‘senpai’ thì ổn nhỉ?

“Ý tớ không phải vậy! Tớ không phải người mà cậu nên ngưỡng mộ đâu!”

“Vậy thì chúng ta là đồng chí.”

“Đồng chí?”

“Những người đồng chí tin vào sự cao quý của thánh nữ. Cậu không phiền nếu là như vậy phải không?”

“Nếu là vậy thì chắc là không sao đâu…”

Khi mối quan hệ mới của hai người được thiết lập, May vui vẻ nói, “Mình làm được rồi!”

Một mặt, Yamato cảm thấy đây là một mối quan hệ khá kỳ lạ, nhưng mặt khác, cũng không quá tệ khi có thêm một người để nói chuyện cùng về Seira.

“Dù gì thì, tớ sẽ hỏi xin sự trợ giúp của cậu về chuyện của thánh nữ nhiều lẫn nữa! Tớ có thể sẽ hỏi về những lời khuyên cá nhân nếu cần. Đổi lại, nếu cậu có gì muốn bàn với tớ thì tớ sẽ giúp. Tớ luôn ở đây!”

“Ừ thì, với điều kiện là trong khả năng giúp đỡ của tớ thì được.”

“Ổn thôi! Oh, chúng ta chưa trao đổi thông tin liên lạc mà nhỉ?

Sau đó, do bị cuốn theo May, hai người họ quyết định trao đổi thông tin liên lạc.

“Tớ nghĩ vậy là xong rồi. Tớ sẽ về nhà luôn. Hẹn gặp ngày mai nhé!”

“Hẹn gặp.”

Yamato cũng ra về sau May, người đã ra về trước đó cùng với một vẻ mặt có phần nghiêm nghị.

Kể ra thì, cô ấy không một lần thắc mắc liệu mình và Shirase có phải một cặp không nhỉ.

Ở điểm này, Tamaki May hẳn là một người khá thông minh, hay chính xác là một người hiểu chuyện.

Lần duy nhất cô ấy tỏ ra vụng về là khi nói về Seira.

Dù gì thì, tôi không bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn với một người nổi tiếng như May theo cách này.

Trước buổi gặp mặt với Seira vào đêm định mệnh đó, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ dính dáng đến họ theo cách này. Thật lòng mà nói, tôi còn đang thắc mắc không hiểu liệu mình có đang mơ hay không.

Dù vậy, thực tế thì vẫn là thực tế. Tôi chắc chắn vậy sau khi thử tự véo má mình.

Ngoài ra, cậu cũng dần nhận ra rằng mình đang quá tự ti với bản thân.

Việc nhiều người để ý về cái tiền sử trốn học của cậu là đúng, nhưng cũng có những người không thèm mảy may để tâm đến nó.

Không chỉ Seira mà cả Eita và May, những người đều biết về tin đồn ấy nhưng không thèm quan tâm dù chỉ một chút.

Yamato đã nhận ra rằng chính bản thân đã tự xây nên bức tường ngăn cách bản thân với mọi người, tự giả định rằng mọi người đối xử với cậu như một kẻ xấu.

Sau khi thay giày, cậu bước ra khỏi trường, nhìn thấy bầu trời hoàng hôn như rộng lớn hơn hẳn mọi ngày.

“Đói thật.”

Sau khi tự nhủ thầm với bản thân như vậy, cậu nới lỏng cơ miệng mình và bước đi.

Bình luận (0)Facebook