• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - hình tượng (1)

Độ dài 3,405 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 20:00:20

Chương 5: hình tượng[note66023](1)

Khoảng 11 giờ tối tại chỗ làm việc của biên kịch.

Đó là một căn hộ tại khu chung cư cao cấp. Cả căn hộ rộng khoảng 40 pyeong[note66024]. Tuy nhìn như nhà riêng nhưng đây chỉ là chỗ làm việc của biên kịch.  Có thể thấy các biên kịch phụ đang bấm laptop trên bàn ở giữa phòng khách.

Việc các biên kịch phụ ở qua đêm tại chỗ làm khá là phổ biến. Tại phòng lớn nhất với các kệ sách xung quanh căn phòng.

-Cạch,cạch cạch…[note66025]

Tiếng đánh máy vang khắp căn phòng. Một người phụ nữ trung niên với đeo cài tóc xám tặc lưỡi.

“Chậc.”

Cô là chủ của  làm việc rộng lớn này. Tên cô là biên kịch Park Eun-mi. Mặt nhìn khoảng 40 tuổi với mái tóc dài được cột đuôi ngựa.

Biên kịch Park Eun-mi đang-

“Haiz-“

-Che mặt bằng hai tay như thể đang đau đớn.

-♬♪

Tiếng chuông nhạc điện thoại bên cạnh laptop reo lên. Tuy nhiên biên Park Eun-mi,

“……”

Chỉ nhìn liếc qua một cái và không trả lời điện thoại. Cô đã nhận rất nhiều cuộc gọi trong khoảng một tháng.

Lí do đơn giản thôi.

“[Tin nóng] Ngôi sao biên kịch Park Eun-mi trở lại…. Ngành truyền hình phấn khích trở lại.”

Cô là biên kịch nổi tiếng trong nước. Với tổng 14 bộ drama và làm tám trong số đó, tính luôn cả tác phẩm gần nhất, đều vô cùng nổi tiếng. Còn những bộ còn lại là thất bại sao? Không, chúng được đánh giá ở mức trung bình khá.

Nói cách khác, biên kịch Park Eun-mi là một tác giả siêu sao chưa bao giờ có một tác phẩm nào thất bại cả.

Một người như vậy,

“tin mới, biên kịch Park Eun-mi hợp tác với SBC cho tác phẩm mới nhất của mình.”

Lần này cô đã hợp tác với SBC. Đạo diễn dự án là Song Man-woo, ông được được coi là một trong những đạo diễn hàng đầu trong số các nhà sản xuất hiện tại. Bọn họ đã hợp tác được năm dự án rồi, nên trước khi vào giai đoạn tiền sản xuất thì một diễn viên hàng đầu đã được xác nhận tham gia.

Hong Hye-yeon.

Bộ ba khổng lồ, vĩ đại chính là nền tảng. Do đó, từ trước khi bộ phim được sản xuất, tin đồn đã lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

Nhờ vào đó,

-♬♪

Điện thoại của biên kịch Park Eun-mi reo liên tục. Đa số là cuộc gọi từ các công ty giải trí tầm trung tới lớn. Họ khao khát muốn đưa diễn viên của họ vào dàn cast .

Nếu họ thành công vào được, dù chỉ diễn một cảnh. Nó vẫn sẽ là thành công lớn.

Biên kịch Park Eun-mi biết điều này rất rõ.

“Đúng là hỗn loạn mà, hoàn toàn hỗn loạn.”

Đối với một nhà biên kịch đằng cấp như cô, việc kiểm soát quy trình chọn diễn viên không phải là vấn đề. Tuy nhiên, kế hoạch cho dàn diễn viên của bộ phim mới gần như đã được định sẵn. Hong Hye-yeon đã được xác nhận. Vì vậy, cuộc gọi từ các công ty giải trí chỉ làm phiền cho biên kịch Park Eun-mi.

Bởi vì thế mà,

“Chậc, ồn thiệt sự.”

Biên kịch Park Eun-mi đang chuẩn bị tắt chiếc điện thoại đang reo liên tục. Nhưng cô dừng giữa chừng.

“Ủa?”

Sau khi kiểm tra người gọi, cô ngẩng đầu sang một bên và để điện thoại lên tai.

“Đạo diễn Song đó à. Sao anh lại gọi vào giờ này? Không phải anh đang làm giám khảo cho vòng loại cho ‘Siêu diễn viên’ sao? Quay xong hết rồi à?”

Người gọi bên kia không phải là từ công ty giải trí mà là đạo diễn Song Man-woo. Ông vội vàng trả lời.

“ừm, xong hết rồi. Quan trọng hơn là tôi đang trên đường tới chỗ làm việc của cô đây.”

“Bây giờ luôn á?”

“Tôi sắp tới rồi. Tầm khoảng 20 phút nữa thôi.”

Việc đạo diễn đến chỗ làm việc của biên kịch không phải là chuyện lạ, nhưng mặt Park Eun-mi đang khá bực bởi vì giờ đã rất trễ rồi.

“Tôi chuẩn bị tắm. Nếu không quan trọng thì chúng ta gặp sáng hôm sau được không?”

“Không, không. Nó rất là quan trọng, cô cần phải thấy ngay bây giờ. À, và diễn viên Hong đang đến chung với tôi.”

“hả? Tôi phải xem cái gì cơ? Từ đã, Hyeyeon đang đến với anh ư??”

“Ừ. Nói chuyện chi tiết hơn khi tôi tới nha.”

Đã hơn 11 giờ tối và đạo diễn Song Man-woo cùng Hong Hyeyeon, nữ chính của bộ phim, đang đến chỗ cô. Có vẻ như lần này thực sự không phải vấn đề nhỏ.

“Haiz- anh nói hai người đang đến chung từ chỗ tuyển chọn đúng không? Tôi hiểu rồi.”

“Ok!”

-Cạch

Park Eun-mi bỏ điện thoại xuống bàn, tháo buộc tóc của mình và ra khỏi phòng. Có vẻ như cô đang chuẩn bị tiễn các biên kịch phụ bên ngoài về.

“Mọi người, đạo diễn Song đang đến, nên hôm nay mọi người về nhà đi. Hãy nghỉ ngơi một hay hai ngày.”

Các biên kịch phụ nhanh chóng thu dọn đồ đạc ngay khi cô vừa dứt xong câu, và Park Eun-mi cười mỉm.

“Tốt lắm. Tôi gửi thẻ tôi nè, đi mua gì ngon trước khi mọi người về nhà nhé. Đừng quan trọng giá cả.”

“A! Cảm ơn!!”

Các biên kịch phụ nhận cái thẻ một cách vui vẻ. Trong số họ, có một người phụ nữ đeo kính đưa Park Eun-mi một xấp giấy.

“Thưa sếp, đây là tài liệu về sociopath[note66026] mà cô cần đây.”

Park Eun-mi nhận xấp giấy và thở dài một tiếng.

“Hmm, cô đã làm rất tốt. Nhưng chắc tôi không dùng cái này đâu.”

“Tại sao?? À- có phải là do diễn viên?”

“Phải. Có rất nhiều người có thể làm được, nhưng vấn đề họ không thể tiêu hóa nổi. Mấy người diễn ổn lại tránh nó.”

Park Eun-mi tắc lưỡi và bỏ tài liệu trên bàn ở trước Tivi.

“Chắc tôi phải thay đổi thiết lập nhân vật [note66027]rồi.”

Một vài phút sau.

Các biên kịch phụ đã rời chỗ làm việc. Thay vào đó là hai bóng dáng mới xuất hiện ở ghế sofa trong phòng khách. Đó là đạo diễn Song Man-woo và nữ diễn viên Hong Hyeyeon, cô đang dính chặt vào Park Eun-mi.

“Ôi trời- tác giả, mùi dễ chịu thiệt đó! có phải là chị đã thay máy khuếch tán tinh dầu mới đúng không?”

Cho dù có thay hay không, Park Eun-mi đang rất khó chịu.

“Ngôi sao Hong à, ngồi xuống dùm đi. Em còn tỉnh mà phải không?”

Cô nhẹ nhàng mắng Hong Hyeyeon. Nhưng Hong Hyeon không bận tâm mấy.

“Chị lúc nào cũng nói vậy nhỉ? Dù đang bực nhưng vẫn mong em nhận ra chị đã thay máy mới đúng không.”

“Không, chị không có. Thật sự đó, ngồi xuống đi, trà pha xong rồi đây.”

Park Eun-mi đặt bộ ấm và tách trà lên bàn. Trong lúc đó.

Cô nhìn sang đạo diễn Song Man-woo, người đang nhìn điện thoại nãy giờ.

“Nhưng PD, đạo diễn trưởng có thể tiếp tục chỉ đạo không? Trước đây họ nói là anh có thể không đạo diễn cho bộ này.”

“Hừ.”

PD Song Man-woo , ngay lập tức hừ một tiếng.

“Nếu tôi nói tôi vẫn làm thì họ làm được gì tôi?”

"Ái chà, nhưng các nhóm làm việc đâu có theo cách đó, đúng không? Thực lòng mà nói, với kinh nghiệm, danh tiếng và tuổi tác của anh, lẽ ra anh đã nên ngồi bàn làm việc từ lâu rồi chứ?"

 “Bàn làm việc? Nếu tôi không thể chỉ đạo trực tiếp thì tôi thà nghỉ hưu còn hơn.”

khi đó Song Man-woo mới nhìn lên khỏi điện thoại, đối diện với biên kịch Park Eun-mi.

“Nhưng có thể đây là tác phẩm cuối cùng của tôi. Tôi đang già đi, phải nghĩ đến thế hệ trẻ, cũng đến lúc tôi nên lùi lại.”

Song Man-woo , vuốt bộ râu dê, tuổi đã ngoài 40, nhưng nhìn ông như đã hơn 50 tuổi. Nhìn lại các thành tựu và tuổi tác của mình, lẽ ra ông phải là một lãnh đạo cấp cao ở đài truyền hình từ lâu. Tuy nhiên, ông có suy nghĩ rằng thà chết còn hơn nếu không được làm đạo diễn nữa.

Ông thở dài.

“Bây giờ, không có ai có thể kéo lượt xem nhiều như tôi cả, nên tôi mới có thể sống sót tới giờ.”

Cả Hong Hye-yeon và biên kịch Park Eun-mi cùng lên tiếng.

“Chúng tôi đều muốn anh tiếp tục đạo diễn!”

“Tôi cũng có suy nghĩ tương tự.”

Tuy nhiên, Song Man-woo chỉ lắc đầu với nụ cười cay đắng.

“Quên đi. Dù sao thì, tôi phải tiếp tục giữ sự chú ý và đến khi dự án này hoàn thành, tôi nghĩ tôi sẽ rời công ty. Tôi cũng đang xem xét việc thành lập công ty sản xuất riêng và tiếp tục làm đạo diễn.”

“Ohhh- nếu là PD, vốn đầu tư sẽ đến nhanh thôi.”

Vào lúc đó.

“Thế nên.”

Mắt Song Man-woo  trở nên nghiêm túc

“Bộ phim lần này sẽ là thành công lớn.”

Hong Hye-yeon, người đang vẫy tóc dài, khẽ cười khúc khích.

“Đồng ý, hoàn toàn đồng ý.”

Biên kịch Park Eun-mi nhẹ nhàng thở dài, nhún vai .

"Khi nào chúng ta lại không có suy nghĩ như vậy? thế? Lý do gì mà khuya rồi hai người lại tới đây?"

Để trả lời câu hỏi, Song Man-woo PD đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa. Kết nối điện thoại vào chiếc tv lớn trước sofa. Biên kịch Park Eun-mi nhíu mày.

“Anh làm gì đấy? Chúng ta coi phim gì à?”

Song Man-woo  đang điều khiển tv, bình thản trả lời trong khi cầm điều khiển từ xa.

“Cứ xem trước đi, rồi hẵng nói chuyện.”

“Xem gì cơ?”

“Một tài năng ẩn tôi tìm được hôm nay. Không, một diễn viên thực thụ.”

“….. Anh đang nói cái quái gì vậy.”

Biên kịch Park Eun-mi cằn nhằn, nhưng Song Man-woo không để ý mà tiếp tục phát video từ điện thoại của mìn. Sau đó, một người đàn ông bắt đầu xuất hiện trên chiếc TV lớn.

Người đó chính là Kang Woo-jin, thí sinh đầu tiên của vòng loại ‘Siêu diễn viên’ sáng nay

Ngay sau khi cô thấy anh, biên kịch nghiêng đầu qua một bên.

“Ai vậy? A- cái này có phải là đoạn quay của ‘Siêu diễn viên’ không?”

Tuy nhiên, Song Man-woo, người đang cầm điều khiển từ xa, trả lời câu hỏi đó với một câu hỏi khác. Chỉ ngón trỏ vào màn hình tv.

“Cô nghĩ sao về người này?”

Kang Woo-jin ngồi trong một chiếc ghế. Đang nghiêng đầu một ít với điện thoại ở bên tai, đồng tử hơi giãn ra. Biên kịch Park Eun-mi lập tức đánh giá anh như cô không có hứng thú gì.

“Anh ta cao. Nhìn cũng ổn. Có cảm giác hơi thô lẫn vào. Anh ta có phải đã uống rượu không? Nhìn như đang say ấy? Ánh mắt có chút gì đó…”

Câu trả lời nhanh đến từ Hong Hye-yeon, cô đang khoanh chân lại.

“vẻ ngoài ảnh nhìn nghiêm túc nhỉ? Trong khi nhìn mắt cứ ngây ra.”

"Quả thật cậu ta có chút sức hút. Một tân binh à?  Dù sao, cậu ta có một khí chất khá đặt biệt so với một người không có tên tuổi."

“Sao? PD, tại sao anh lại muốn tôi xem nhóc này? Tôi đang khá mệt. Tôi không thể viết hôm nay, đầu tôi chuẩn bị nổ tung rồi.”

Vào lúc đó,

-Thump.

Trên Tivi, Kang Woo-jin từ từ di chuyển và đứng trước các giám khảo. Và khi đó, anh ta bắt đầu làm gì đó.

Một cái gì đó giữa co giật và tỏa sáng.[note66029]

Những hơi thở dốc, ánh mắt tuyệt vọng, cử chỉ kỳ dị, cơ thể run rẩy pha lẫn sự đáng thương và mỉa mai, những biểu cảm tinh tế tỏa ra từ cơ mặt.

Điều đó tiếp diễn được 30 giây, một phút, rồi ba phút.

Kang Woojin trên Tivi đã trở thành một người hoàn toàn khác.

 Park Eun-mi, người đang ngồi trên sofa,

“….”

Trước khi cô nhận ra, cô đã di chuyển tới gần Tivi lớn. Những lời phàn nàn trước đó của cô đã hoàn toàn biến mất. Biểu cảm bây giờ của cô rất nghiêm túc và thẳng thắn.

‘Đây là…. Đây thật sự chỉ là diễn thôi sao?’

Trên đời này có một cú quay 180 độ như thế sao? Park Eun-mi tiếp tục nghi ngờ trong mắt vẫn dán vào màn hình.

‘Cậu ta thật sự có kinh nghiệm bị đâm à? Làm sao anh ta có thể làm được như vậy?’

Song Man-woo đột nhiên dừng video lại. Và ông hỏi Park Eun-mi, người vẫn còn đang kinh ngạc.

“Giữa ấn tượng ban đầu về một kẻ say rượu và một người đang vô cùng đau khổ, cô nghĩ đâu mới là tính cách thật sự của cậu nhóc này?”

“Tôi không biết. Hơn nữa làm sao có thể diễn được như vậy? Tôi chưa từng thấy kiểu diễn này bao giờ, nó chỉ là nhìn như thực, mà đó là hiện thực.”

“Phải. Và cậu ấy thể hiện được nó sau khi nhìn kịch bản được một phút. ”

“Anh đang nói gì vậy? việc đó là bất khả thi.”

“Cậu ta chắc là không biết nhưng cậu ấy đã nổ lực rất nhiều.”

“Anh vừa nói gì cơ??”

“Cứ nhìn vào màn phỏng vấn của cậu ấy đi.”

Ngay sau đó, một đoạn phỏng vấn ngắn của Kang Woo-jin, người đã điễn xong, được chiếu trên TV. Anh có vẻ khá kiêu ngạo khi trả lời những câu hỏi với những câu nói như "Tôi tự học." Hoặc có thể do có lòng tự trọng cao. Lúc này, Song Man-woo PD lại hỏi.

“Cô có nghĩ đây mới là tính cách thật sự của cậu ấy không?”

“….. Tôi đang phân vân.”

“Không phải sao?”

PD Song Man Woo , với bộ râu dê, tới gần Park Eun-mi, người đang nhìn chằm chằm vào Tivi.

“Diễn xuất thì điên rồ, nhưng lý trí của cậu ta lại rất rõ ràng. Nó lạnh, rồi nóng, rồi lại lạnh. Như một kẻ điên vậy. Cô đang nghĩ đến một nhân vật khi nhìn cậu ấy đúng không?”

Chỉ khi đó Park Eun-mi mới bừng tỉnh lại. Cô quay người lại và nhìn xuống dưới bàn..

“A.”

Đó chính là tài liệu về sociopath mà biên kịch phụ đã đưa cô.

Sáng hôm sau, ngày 13. Trong căn hộ một phòng của Kang Woojin.

Thời gian là khoảng 8 giờ sáng. Kang Woojin đột nhiên mở mắt. Tóc anh rối, kịch bản thì lộn xộn bên cạnh giường. Anh đã ngủ quên trong lúc đọc một kịch bản.

 “hhhhơ-“

Woojin thức dậy và duỗi tay mình, bắt đầu ngày bằng việc uống một ngụm nước.

Sau đó anh kiểm tra điện thoại.

“Ồ, nó tới rồi.”

Anh nhận được một tin nhắn từ người lạ. Giám đốc chương trình của ‘Siêu diễn viên’ đã gửi cho anh đoạn video diễn xuất của anh. Kang Woojin tải video về trong điện thoại của mình.

Anh ngồi khoanh chân lại. Dù muốn kiểm tra video, tuy nhiên, tay anh không bấm bắt đầu video được.

“xấu hổ chết đi được.”

Cảm giác xấu hổ mà anh cố gắng kìm nén lại xuất hiện một lần nữa. Cảm giác thật khó chịu ngay cả khi nghe lại giọng nói của chính mình, và khi phải xem chính mình diễn.

Nó không dễ chút nào.

 “Haiz- Bình tĩnh nào, chỉ là video thôi.”

Woojin phải xem nó. Bởi vì video này là bằng chứng cho lần đầu tiên anh bước vào khoảng không gian đó.

Kang Woojin bấm vào video, hình ảnh anh xuất hiện trên điện thoại. Đó chính là Woojin ghê tởm, nhưng anh đã cố chịu đựng.

Khoảng 5 giây sau đó.

“Hả?”

Woojin nghiêng đầu qua một bên. Cảm giác xấu hổ mạnh mẽ đã biến mất. Lý do rất đơn giản.

“Cái này…. ổn đấy chứ”

Diễn xuất của anh trên điện thoại không hề tệ. Tất nhiên, anh vẫn cảm thấy xấu hổ.

“Mình đang làm ổn sao? Sao mình giỏi dữ vậy?”

Nó không phải diễn xuất khiến anh thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Trong khoảnh khắc ngắn, khi đến cảnh anh trong video bị đâm và hét lên.

“Ôi trời, cái này khá tuyệt ấy chứ?”

Không biết từ lúc nào, Kang Woojin đã ngưỡng mộ bản thân.

‘Đây là mình sao?’

 Anh không biết gì về diễn xuất cả, nên cũng không có tiêu chí rõ ràng nào, nhưng dưới góc nhìn của một người xem bình thường, diễn xuất trong video lại xuất sắc hơn anh tưởng.

Trước khi nhận ra, Kang Woojin đã đắm chìm trong video. Và anh đột nhiên nhận ra.

“Không phải lúc đó mình đã vô cùng xấu hổ sao?”

Chẳng có lí do gì để cảm thấy xấu hổ cả.

‘Ừ, nghĩ lại thì, lúc đó mình có hơi mất trí [note66028]nhỉ?”

Anh đã mất trí, não anh lúc đó như dừng hoạt động. Thêm nữa, Woojin không biết tiêu chí rõ ràng cho ‘diễn xuất hay’. Dù mọi người có khen ngợi đó là diễn xuất tuyệt vời, nhưng nếu anh tự kết luận rằng mình chỉ là đồ bỏ đi, thì mọi chuyện chính là như vậy. Đó chính xác là tình trạng của Kang Woojin hôm qua.

Diễn xuất là thứ mà người khác sẽ đánh giá.[note66030]

Tuy nhiên, Kang Woojin đã bỏ chạy ngay sau khi diễn xong, bị nuốt chửng bởi cơn xấu hổ. Không, anh đã trốn thoát. Đến lúc này, Woojin đã bình tĩnh hơn, bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua.

‘Nếu diễn xuất mình thật sự ấn tượng. Nếu như mình chỉnh sửa dựa trên điều đó thì sao?’

Những ký ức đen tối mà anh đã cố gắng xóa bỏ giờ đây lại hiện lên rõ ràng. Những câu hỏi của ba giám khảo không phải chỉ để xã giao, mà là vì ngạc nhiên.

‘Đợi chút. Thế việc mình đậu vòng đầu tiên không phải là trò đùa- mà là mình đã đậu với diễn xuất thực sự.”

Mọi người mà Kang Woojin đã gặp hôm qua đã bị thu hút bởi diễn xuất của anh. Đó là kết luận anh có được.

“A, chết tiệt.”

Kang Woojin che mặt với một tay. Bởi vì anh nhớ đến ấn tượng khủng khiếp anh để lại hôm qua . Cố gắng nghiêm túc, giả vờ cứng rắn, nói dối, và nhiều thứ khác.

“Mình điên thật rồi.”

Lúc đó, đó chỉ là lớp mặt nạ để che đi sự xấu hổ, nhưng nhìn lại, nó lại càng làm nổi bật hình tượng kiêu ngạo của anh.

“Họ chắc chắn đã nghĩ mình là một người cực kỳ tài năng.”

Một tài năng hàng đầu về diễn xuất hay một thiên tài quái vật. Một ấn tượng đủ lớn để hiểu lầm anh là một người có cái tôi đủ để đâm thủng trời xanh.

Kang Woojin thở dài. Tuy nhiên, quả bóng tuyết của sự hiểu lầm đã bắt đầu lăn xuống, và nó lăn với tốc độ rất nhanh.

Tất nhiên, người trong cuộc là Kang Woojin lại không biết gì cả.

 “Thôi, sao cũng được.”

Kang Woojin khẽ thì thầm, nhanh chóng đưa ra một quyết định.

“Chắc mình không gặp lại họ đâu, nên lo làm gì cho mệt.”

Bây giờ anh cần để tâm đến chuyện khác.

“Dù sao thì, mình có thể vào cái khoảng không gian hay là gì cũng được rồi kiếm việc trong ngành.”

Kang Woojin vẫn có thể thể hiện ‘Người đàn ông sợ sãi’ ngày hôm qua vào bất cứ lúc nào. Một cảm giác như thể nó được in hằn trong não anh vậy. Woojin khoanh tay lại và nhìn vào kịch bản bên cạnh anh.

Chính xác hơn là ô vuông màu đen ở bên kịch bản.

“…..”

“khá là vô lý nhưng-

“ Mình nên thử làm diễn viên thay vì đi làm ở Úc không nhỉ?”

Vào lúc đó.

-reng,reng

Điện thoại trong tay anh rung mạnh. Là một cuộc gọi, một số lạ hiện trên màn hình. Kang Woojin đưa điện thoại lên tai.

“Vâng, xin chào.”

Một giọng nam vang lên phía bên kia cuộc gọi.

“Ngài Kang Woojin. Tôi là PD Song Manwoo , anh nhớ không? Tôi ngồi ở giữa bàn giám khảo ấy.”

“À, người có bộ râu dê.”

Người bên kia là PD Song Manwoo .

“HaHa, đúng rồi đó. Nếu không phiền thì chúng ta có thể gặp nhau không? Sớm nhất có thể khi anh rảnh.”

“Mình? Tại sao?”

 Trong một lúc, Kang Woojin nhíu mày và khẽ ho nhẹ. Sau đó đáp với giọng trầm.

“Tôi nghĩ ông nên nói cho tôi lí do trước.”

Bởi vì anh phải tiếp tục giữ hình tượng lạnh lùng mà giám khảo đã thấy ngày hôm qua.

Bình luận (0)Facebook