• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - hiểu lầm (3)

Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 20:00:22

Chương 3: Hiểu lầm (3)

Người đàn ông trung niên với chòm râu dê, Song Man-woo, ông là nhà sản xuất phim truyền hình kỳ cựu ở SBC, rất nhạy bén trong việc tìm kiếm nhân tài. Yêu cầu của ông cũng khá cao.

Ông đã làm hơn 20 năm trong lĩnh vực phim truyền hình. Đến nay đã có ít nhất 15 bộ phim do ông sản xuất, đa số đều rất nổi. Khi nhận được lời mời làm giám khảo cho vòng đầu tiên của “siêu diễn viên”, Song Man-woo đã không đặt kì vọng cao.

Cùng lắm thì chỉ có được một đến hai người đáng chú ý trong hơn 1000 người.

Mà những người đó cũng chả khác gì cục rác vàng ngoài chợ là mấy(rác vàng thì vẫn là rác dù nhìn nó đẹp hơn). Đúng như ông nghĩ, thí sinh đầu tiên là một thảm họa, Thí sinh đó là Kang Woojin.

Ấn tượng đầu tiên của Sang Man-woo về Woojin là,

‘Mặt cậu ta nhìn như rớt mất mấy con ốc vít vậy.’

Anh ta nhìn ngu thật. Để kiểm chứng điều này, diễn viên nữ hạng đầu Hye-yeon bên trái ông nói

“Nhà xản xuất, anh ta nhìn có hơi ngáo không.?”

Đạo diễn tuyển vai[note65758] từ một công ty sản xuất có tiếng, ngồi bên phải cũng chia sẻ chung một ý kiến.

“Tôi cũng thấy vậy. Có vẻ đây sẽ là khởi đầu khó khăn đây”

Kang Woojin nhìn như chả hứng thú gì. Song Man-woo miêu tả anh ta như vô hồn vậy. Diễn xuất của anh ta chắc cũng vô nghĩa thôi.

Hơn nữa,

“Xin lỗi, thưa ngài. Tôi có thể xin chút thời gian được chứ?”

Lời thì thầm của giám đốc chương trình của ‘siêu diễn viên’, khiến Song Man-woo chỉ có thể thở dài ngán ngẩm.

“Cậu kia không phải thí sinh chính thức. Anh ta đi chung với bạn mình, hiện tại người bạn đó thì đang ở trong nhà vệ sinh rồi.”

“Thì?”

“Nếu thí sinh đầu tiên bị loại, bầu không khí sẽ bị hủy hoại từ đầu. Thế, sao chúng ta không xem anh ta diễn tí để giết thời gian đi?”

“Giết thời gian sao?”

“Vâng. Nếu ta quay được cảnh hài thì cũng chả hay sao? Sau cùng thì, chúng ta vẫn cần tài nguyên cho quảng cáo trên Youtube mà.”

Ý cô ấy nói là, Tên ngốc này không phải là thí sinh chính thức.

“Thế cô muốn dùng tên nhóc đó như mồi nhử để câu view à?”

“À thì- gọi là mồi câu có hơi nặng quá. Cứ thử xem sao đi.”

“…Thì, với tư cách là giám đốc chương trình, quyết định là ở cô. Nhưng ít nhất cô nên hỏi sự đồng thuận của anh ta chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Kang Woojin, một người bình thường, hay còn gọi là vật hiến tế. Đó là kết luận chung của cả 3 giám khảo, kể cả nhà sản xuất Song Man-woo. Và thế là, màn trình diễn của Kang Woojin bắt đầu.

Bầu không khí thay đổi một cách quyết liệt chỉ sau 5 giây.

“A! Hự!”

Ốc vít lỏng Kang Woojin đã gây bất ngờ cho nhà đạo diễn Song Man-woo. Biểu cảm của nữ diễn viên Hong Hye Yeon cũng đáng xem không kém.

Và thế một phút đã trôi qua.

Đột nhiên, cơ mặt mọi người trong phòng cứng lại. Không chỉ những giám khảo đang xem Woojin, đang khóc trong tuyệt vọng trên sàn nhà, mà cả 10 nhân viên ‘siêu diễn viên’ cũng dõi theo.

Sức ảnh hưởng trong diễn xuất của Woojin mạnh tới cỡ đó

Chỉ trong một phút, anh ta đã làm những dân chuyên tại đó xem một cách say đắm.

“A khụ! Huhu-“

Tất cả đều rất chân thật và kịch tính. Kể cả khi họ chưa xem kịch bản, họ vẫn có thể thấy Kang Woojin đang trong một khu rừng đang bị đuổi bởi ai đó.

Nhìn thấy điều này trước mắt, nhà sản xuất Song Man-woo đã nghĩ rằng,

‘Cái này không phải là may mắn hay tài năng. Đây là thứ gì đó đã được mài giũa ít nhất là 5 năm. Có khi phải là tận 10 năm’

Đánh giá ban đầu của ông về Kang Woojin đã bị lật đổ hoàn toàn. Thứ bây giờ ông nhìn thấy là kĩ năng mà những diễn viên hàng đầu dùng diễn xuất để kiếm sống cũng khó mà đạt được.

“Thái độ và tư thế để truyền tải vẻ ngoài khiến người xem đồng cảm”

“Cảm xúc lo lắng sợ hãi để biểu lộ cảm xúc tại nên ảo giác sống động”

Tất cả hòa trộn vào nhau để tạo ra biểu cảm của nhân vật, đó là biểu cảm rất khó khăn để truyền tải vì cần phải nhai đi nhai lại kịch bản một cách kĩ càng để diễn đạt lên được những câu thoại thích hợp.

Diễn viên phải làm đi làm lại quá trình này để có được một cảnh như này.

Nhiều diễn viên trong đất nước đánh cược mạng sống mình vào quá trình này. Ngay cả ngôi sao hàng đầu và diễn viên kỳ cựu được ca ngợi là xuất sắc nhất.

Thế nhưng người đó,

‘Cậu ta làm được điều đó khi chỉ nhìn sơ qua kịch bản sao?’

Kang Woojin đang làm nó thật dễ dàng. Không đơn giản là chỉ giỏi diễn xuất là có thể làm được. Woojin chính là nhân vật trong kịch bản ngay lúc này. Nhưng cú sốc không dừng lại ở đó. Bởi vì cách Woojin điềm tĩnh mà trả lời các câu hỏi.

“Tôi tự học.”

‘Tự học? Đạt được trình độ diễn xuất điên rồ đó bằng cách tự học sao?’

‘Cậu ta đã cô đơn trên hành trình này bao lâu rồi?’

Bằng cách đó, Kang Woojin đã làm mọi người kinh ngạc, từ nữ diễn viên hàng đầu, nhà sản xuất kỳ cựu, và tất cả nhân viên khác ở đó.

-Sự im lặng

Cậu ta rời phòng một cách điềm tĩnh.

Ngay khi mọi người đều đang sửng sốt

“Tôi, Tôi Xin lỗi!”

Thí sinh chính thức đầu tiên, bạn Kang Woojin đã bước vào. Đó là Kim Dae-young, sự tội lỗi hiện rõ trên mặt anh, ngay khi thấy được anh ta, câu hỏi đầu tiên từ nhà sản xuất Song Man-Woo là.

“Người bạn đi chung với anh. Công việc anh ta là gì?”

“Xin lỗi? À, cậu ấy làm thiết kế. Sao ông lại hỏi vậy ạ?”

“Tiếp tục đi?”

“Vâng, cậu ấy trước giờ chỉ làm thiết kế”

Tất cả câu trả lời của Kang Woojin đều được chứng minh là sự thật. Và cả việc anh ta tự học luôn. Song Man-Woo có cảm giác rằng Kang Woojin là một bậc thầy ẩn danh trong ngành.

“Hiểu rồi, thí sinh Kim Dae-young. Bắt đầu với màn diễn của anh nào”

Ông ta nhìn Dae-young.

“Vâng!”

Không may thay, diễn xuất của Kim Dae-young….

“Cắt. Đủ rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng”

Rèm sân khấu được hạ xuống chỉ trong 15 giây.

10 phút sau, ở bến xe buýt trước trụ sở trung tâm mỹ thuật SBC.

Có khá nhiều người tụ tập xung quanh, trong đó có những thành viên gia đình và bạn bè đến để xem vòng loại hôm nay. Trong số đó có Kang Woojin, người đang cố chạy trốn khỏi trung tâm mỹ thuật.

“A…. Chết tiệt thật.”

Ngồi trên ghế ở bến xe buýt, anh đang nhấn mạnh lên thái dương của mình. Anh đau đầu khi đang cố xử lý sự kiện điên rồ vừa mới xảy ra.

‘Thứ gì đó màu đen và có dạng hình vuông xuất hiện bên cạnh kịch bản phải không? Khi mình nhấn vào nó, mình bị kéo vô một không gian lạ hoắc’

Một không gian trống rỗng kéo dài vô tận.

‘Mình nhận được kịch bản khi minh đang lơ lửng trong chỗ chết tiệt đó, và khi minh nhấn vào nó thì… Mình tự nhiên bị dịch chuyển vào cái khu rừng điên rồ đó. Mình chắc chắn đã chết ở đó rồi mà phải không?’

Chắc chắn rằng Kang Woojin đã chết một lần ở ngọn núi tối tâm và u ám đó. Bởi một ai đó với khuôn mặt đen thẳm. Nó không có mơ hồ như tưởng tượng, giấc mơ hay là kí ức.

Anh đã thật sự trải nghiệm cảm giác cơ thể bị dịch chuyển.

Thật sự thì nó vẫn cảm thấy rất thực. Như thể anh có thể thể hiện cảm xúc, hình ảnh của những gì đã xảy ra trong khu rừng lúc nào cũng được vậy. Như thể nó đã có trong anh ngay từ đầu.

‘Cái này cảm giác như là mình du hành thời gian hay gì đó vậy?”

‘Cái không gian quái quỷ đó là chỗ nào vậy? Tại sao nó lại có khả năng làm một người bình thường cảm nhận cái chết?’               

“Điều đó có khả thi không vậy?”

Khi đó.

-Bíp, bíp.

Điện thoại Woojin đang rung trong túi anh. Nó là cuộc gọi từ Kim Dae-young.

5 phút đã trôi qua kể từ lúc đó.

Ở phía xa, Kim Dae-young đang hăng hái chạy về phía Kang Woo-jin.

“Này, này! Kang Woo-jin.”

Ngay khi anh thấy bạn mình, Woojin ngay lập tức cầm lấy cổ áo Kim Dae-young.

“Thằng điên này! Mày đi hái hoa hay đi giải cứu đất nước mà lâu vậy ba?”

“…Ha ha ha! Xin lỗi mày nha. Thật tình thì, nó không ngừng ra luôn. Tao tưởng tao chết rồi chứ.”

“im đi. Tao thực sự chết tại mày á.”

“Hả?”

Kim Dae-young nhìn rất bỡ ngỡ, nhưng sau đó, Woojin thả cổ áo anh và thở dài một tiếng.

“Dù sao đi nữa, vòng loại của chú thế nào rồi?”

“À phải rồi. Tao hoàn thành rồi. A! Ê mà mày có vào hộ tao à?”

“Tại sao lại hỏi?”

“Giám khảo cứ hỏi về mày không. Mà mày làm cái gì trong đó rồi?”

Nhớ lại sự xấu hổ trước đó, Woojin ngay lập tức đổi chủ đề.

“Chậc, tao có làm nhiêu đâu. Thế mày có đậu không?”

“không? Tao bị họ cắt diễn sau 15 giây. Nên tao bị loại luôn rồi.”

“Chúc mừng nhá, thằng điên.”

“Tao không quan tâm. Tao cũng chả có mong đợi gì nhiều mấy. Mà mày thấy Hong Hye-yeon chưa? Mày có gặp chưa vậy? Cô ấy tuyệt vời thật nhờ?”

Khi nhắc đến tên diễn viên nữ đó, biểu cảm thành thật hiện lên mặt của Kang Woojin.

“Cô ấy giống như một thiên thần vậy. Không, cô ấy thực sự là thiên thần.”

“Một con người có thể đẹp tới cỡ đó sao? Đến mức tao phải chửi đụ má khi thấy vẻ đẹp của cô ấy.”

“Tao đồng ý. Khi nào mới được Hong Hye-yeon đứng gần như thế lần nữa trời? Tao muốn được nói chuyện với cô ấy nữa.”

“Tao chắc không gặp lại được đâu, nhưng tao sẽ ghi nhớ chuyện này đến hết đời.”

“Ừ. Gặp được Hong Hye-yeon hôm nay tuyệt thật, mặc dù mọi chuyện khác thì như rác vậy”

Khi đó.

Woojin nhìn thấy được mấy tờ giấy được khẹp trong nách Dae-young. Nó là 3 tờ kịch bản khi nãy. Anh nhìn chằm chằm vào cái kịch bản đó và bất chợt chìa tay ra.

“Này, đưa tao cái kịch bản đó.”

“Hả? À, ok.”

Kịch bản trong tay Dae-young chỉ là một kịch bản mà thôi. Chả có gì khác biệt về nó cả. Nhưng ngay khi nó chạm vào tay Kang Woo-jin, mọi chuyện ngay lập tức thay đổi.

“A- chết tiệt thật.”

Mội hình vuông màu đen không có ở đó trước đó xuất hiện bên cạnh kịch bản. Nó vẫn ở hình dạng xoáy máu xám và đen, nhìn chả khác gì cái bóng của kịch bản đó.

‘Mình bị điên nữa hả? Thật cái tình.’

Dù chuyện gì vừa xảy ra đi nữa, cái hình vuông màu đen xuất hiện y chang khi nãy. Nghĩa là, nếu anh đụng vào nó lần nữa, anh sẽ lại bị hút vào cái chỗ điên rồ đó. Nhưng có vẻ như anh không có tâm trạng để làm điều đó.

Kang Woojin với khuôn mặt điềm tĩnh mở kịch bản. Đây mới là thực sự lần đầu anh đọc kịch bản. Và ngay ở dòng đầu tiên của kịch bản, Woojin đã có kết luận chắc chắn.

‘Như mình nghĩ. Cái này giống y chang… những chuyện mình đã trải qua.’

Nội dung kịch bản và những gì Kang Woo-Jin trải nghiệm trong khu rừng là y chang nhau.

Một người đàn ông sợ hãi mặc cái áo gió màu nâu, cảm xúc, cảm giác, hình dáng bí ẩn của kẻ lạ mặt, vị trí trong khu từng, tiếng lá rơi sột soạt, tiếng gió thê lương, bị đâm bởi một thứ gì đó, tiếng hét của người đàn ông sợ hãi, van xin cho mạng sống, bị đâm lần nữa, vân vân…

‘Mình chọn vai người đàn ông sợ hãi đúng không? Thế là cuối cùng – mình bị ném vào vai trò và tình huống trong kịch bản.’

Ai lại tin mấy câu điên rồ này chứ? Nhưng Woojin đang rất chắc chắn.

‘Mình cần xác minh vài thứ’

Anh phải trải nghiệm nó một lần nữa cho chắc ăn. Rồi quyết có bỏ qua chuyện đó hay không.

Lúc đó.

“Này.”

Kang Woojin, xoay đầu qua hỏi Kim Daeyoung đang đứng nhìn anh một cách lạ hoắc.

“Nhà mày ở Pangyo mà phải không?”

“Ừ, mà tự dưng mày hỏi nhà tao làm gì?”

“Mày còn kịch bản nào ở nhà không? Được hơn nếu mày có mấy cái mới. Thể loại không quan trọng.”

“….Thì tao cũng có một ít. Lâu lâu tao cũng nhận được vài cái (coi lại chỗ này hộ tao cái). Nhưng tự nhiên mày lại hứng thú với mấy cái kịch bản là sao? Mày đâu có hứng thú gì với phim ảnh hay diễn xuất đâu.”

“Thôi bỏ đi.”

Woojin cầm điện thoại mở ra và đặt taxi.

“Giờ thì đến nhà mày thôi.”

Khoảng hai tiếng sau. Trong nhà của Kim Dae-young.

Kim Dae-young sống với bố mẹ trong căn hộ gần trạm Pangyo. Bố mẹ anh hiện giờ không có ở nhà, Woojin ngay lập tức vào phòng Kim Dae-young.

“Wow- Mày giải quyết trong phòng luôn hay gì vậy? Cái mùi quái gì vậy?”

Một mùi gây nhức nhối ngay khi Woojin mở cửa phòng. Tuy nhiên, Kim Dae-young nhún vai như chả có việc gì to tác cả.

“Mùi của phòng đàn ông phải như này. Phòng mày sạch sẽ mới bất bình thường á.”

“Có chết liền á. Mở cửa sổ cho có ít không khí trong lành coi.”

Kim Dae-young mở cửa sổ ra. Sau đó, Kang Woojin hỏi Kim Dae-young.

“Kịch bản đâu?”

“À, Đợi tao chút. Để tao kiếm mấy cái mới cho- mấy cái tao đọc rồi chắc cũng đâu đây thôi.”

Sau đó, Kim Dae-young bắt đầu lục cái kệ sách. Woojin nhìn bạn mình với một ít khinh bỉ trong lòng, sau 3 phút thì Kim Dae-young cầm kịch bản đi ra.

“Tao tìm được rồi nè. Hai kịch bản drama và một cái cho tình huống phim. Ba cái đủ chưa?”

“Đủ rồi”

Hai kịch bản được xếp gọn gàng và một xấp giấy dày dành cho một bộ phim. Cả ba đều được đưa cho Kang Woojin.

Sau đó.

‘Đúng như mình nghĩ.’

Hình chữ nhật màu đen xuất hiện bên cạnh hai kịch bản và cái tình huống phim kia. Kích cỡ thì khác nhau. Woojin đưa ra được kết luận đầu tiên và thở dài.

“Haiz-“

Anh ta kiểm tra thời gian. Bây giờ là 11:41 giờ sáng. Woo-Jin nhấn vào không trung với ngón trỏ đang rung rẩy của mình, Kim Daeyoung ngồi trước mặt anh cười.

“Mày bị điên thật luôn rồi hả? Mày làm gì vậy.”

Kang Woojin trả lời một cách nghiêm túc với bạn anh.

“Cứ xem đi. Ok?”

“Thì tao đang xem đây.”

Vào lúc đó.

Ngón trở Woojin chọc vào một trong các hình chữ nhật màu đen đó, có vẻ như là kịch bản chuyển thể từ một cuốn sách. Sau đó.

“Áaaa!”

Với cảm giác như là cả cơ thể anh đang bị tê liệt, khoảng trống đen kéo lấy Woo-Jin, trong một khoảnh khắc anh đã cười một cách lố bịch.

“Mình đã quay lại đây.”

Trước khi anh kịp nhận ra, tất cả gì anh có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng không gian màu đen vô tận. Anh lại lần nữa vào không gian mà anh không biết nó là gì. Cảm giác lơ lửng vẫn như trước.

Tuy nhiên.

“Để xem nào-“

Chắc là bởi vì anh đã trải nghiệm nó một lần, Woojin bình tĩnh hơn rất nhiều.Anh cố giữ điềm tĩnh. Nhưng, cơn sợ hãi và kinh hãi vẫn ở đó. Nhưng Kang Woojin phải cố giữ được sự điềm tĩnh của anh.

Anh quay lưng lại để kiểm tra phía sau. Anh đã thấy nó- một hình vuông màu trắng lơ lửng ở khoảng ngực anh. Điều thú vị là,

“Số lượng đã tăng lên?”

Có một sự khác biệt ở đây. Không chỉ có một hình vuông màu trắng mà có tận hai cái.

Nói cách khác.

“Chúng sẽ tăng theo số lượng mình có”

Có nghĩa là số hình vuông sẽ tăng khi anh nhận được kịch bản hoặc tình huống mới. Anh chưa kiểm tra nhưng khả năng cao là hình vuông thứ hai đó là kịch bản cuốn sách Kang Woojin vừa mới chạm vào.

Tuy nhiên, Woojin không tiếp cận hình vuông màu trắng đó.

“Thế thì, trước tiên.”

Phải làm một thí nghiệm này trước.

“Ra ngoài!”

Anh ta hét lớn, nhưng chả có thay đổi gì.

“Ra! Đăng xuất! Bên ngoài!”

Kang Woojin tiếp tục hét các từ có nghĩa tương tự.

“Quay lại! Này! Cô gì ơi! Cho tôi ra! Tắt!”

Anh tiếp tục làm việc này khoảng 5 phút.

“AAA- Mẹ nó! THOÁT!”

Với từ “thoát”, một màu xám lướt qua Kang Woojin.

“Hả!”

Do ngạc nhiên, anh bất ngờ rên rỉ. Giọng của Daeyoung phát ra bên tai Woojin.

“Này! Mày bị cái quái gì vậy? Có ổn không đấy?”

Bình luận (0)Facebook