Chương 04 - hiểu lầm (4)
Độ dài 3,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 20:00:19
Chương 4: Hiểu lầm (4)
“GIết thời gian? GIết thời gain á? “
Giám đốc trương trình người đang nghỉ ngơi sau vòng loại đầu tiên của ‘siêu diễn viên’ đang cười một cách điên rồ ở hành lang. Lí do cũng đơn giản thôi.
Cô vừa mới nghe được câu nói kinh ngạc của Kang Woojin qua điện thoại.
‘Cậu ta nói diễn ở trình độ đó…. Chỉ để giết thời gian thôi á? Cái tôi của anh ta phải cao đến mức nào vậy?”
Hãy cho rằng anh ấy chỉ diễn vì chán, màn trình diễn vài tiếng trước của Kang Woojin thực sự là đỉnh nóc kịch trần.
Woojin đưa ra một trình diễn như thế một cách thờ ơ, rồi quay trở về nhà một cách ngầu lòi, bây giờ thì anh ta nói là anh ta diễn chỉ vì muốn giết thời gian với giọng khá trầm.
‘cậu ta rất đặc biệt’.
Giám đốc trương trình trả lời trên điện thoại, giữ một nụ cười nhẹ.
“Haha, Cậu Woojin. Cậu khá là thật thà khi chỉ nói là đi giết thời gian thôi nhỉ?”.
Chất giọng mạnh mẽ và thẩn trọng của Kang Woojin vang lên ở phía bên kia điện thoại.
“Đó là sự thật. Nên cô có thể quên nó đi”.
‘Quên? Sao mà quên được?’
Lúc này, giám đốc trương trình đã chắc chắn rằng.
‘Phải. cậu ta thật sự không quan tâm những chuyện xảy ra hôm nay. Đối với cậu ấy diễn chỉ là sở thích, không hơn, không kém’
‘Nhưng không phải hiển nhiên nếu một người có kĩ năng cỡ đó muốn trở nên nổi tiếng phải không? Ngoại hình cậu ta ổn, cũng khá cao nữa.’
‘Tại sao anh ta lại để kĩ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy bị phí bỏ chứ? ‘
Sự tò mò của cô ngày một dâng lên, nhưng nó rất là khó để hiểu.Ít nhất là trong suy nghĩ của giám đốc trương trình, tại sao Kang Woojin từ chối xuất hiện trên ‘SIêu diễn viên’ lần nữa?
Một kết quả khá là đáng tiếc cho giám đốc trương trình.
Dù không chắc chắn, giám đốc trương trình nghĩ rằng Kang Woojin sẽ là điểm nhấn để chương trình thành công. Nhưng cô không thể sử dụng hình ảnh của Woojim mà không có sự cho phép.
Giám đốc trương trình chỉ biết thở dài trong thất vọng.
“Giết thời gian. Vâng, tôi hiểu. Nhưng anh không thấy lãng phí cơ hội à?”
“không tí nào hết”
Woojin trả lời đầy chắc chắn.
“Vâng, tôi hiểu. Thế, tôi sẽ xóa cảnh quay như anh muốn”
Một khoảng im lặng ngắn sau đó. Sau tầm 5 giây. Woojin với giọng trầm nói bên kia điện thoại
“Nhưng tôi có thể…… ừm. Tôi có thể lấy được cảnh quay đó không?”
“Cảnh quay đó? À- Màn trình diễn của anh à? Sẽ khó để lấy được từ camera chính, nhưng chúng tôi có thể cho anh video dành cho Youtube Shorts. Nó được quay bằng điện thoại
“À-“
“Góc quay, cảm giác, và chất lượng tất nhiên sẽ khác với camera chính, nhưng tôi nghĩ nó sẽ đủ nếu anh chỉ muốn xác nhận nó”
“Ok. Hãy gửi nó cho tôi.”
“Để cho bộ sưu tập anh sao?”
“Thì, cũng đại loại vậy”
Sau khi nghe câu trả lời. giám đốc trương trình gật đầu và vuốt mái tóc ngắn ra sau.
“Hiểu rồi. Anh chỉ cần gửi tôi số điện thoại, tôi sẽ gửi nó qua tin nhắn cho anh.”
“Cảm ơn.”
“Sớm nhất thì tôi sẽ gửi tối nay, trễ nhất là sáng mai.”
“Tôi sẽ ghi nhớ. Tạm biệt.”
“Ok, tôi tắt máy đây.”
Giám đốc trương trình kết thúc cuộc gọi với Kang Woojin và hạ điện thoại xuống’
“Này”
Một giọng nam bất ngờ vang lên phía sau cô. Giám đốc trương trình, người đang dựa vai vào tường hành lang giật mình quay đầu lại.
“Á, tiền bối! Nếu đang ở cạnh thì nói trước một tiếng đi chứ .Giật hết cả mình!”
Đó là Đạo diễn Song Manwoo, giám khảo chương trình. Ông vuốt râu hỏi:
“Cuộc gọi đó, có phải là từ người hồi sáng nay không? Cậu trai khoa thiết kế ấy?”
Giám đốc trương trình của ‘siêu diễn viên’ cười cay đắng
“Dúng rồi đó”
“cậu ấy sẽ quay lại cho vòng hai chứ?”
“Không, cậu ta chả hứng thú gì về việc đó hết”
“Thật à, cậu ấy thật đến chỉ vì bạn mình rủ đi thôi sao? Thế tại sao cậu ấy lại đồng ý lên diễn nhỉ?”
Để trả lời câu hỏi đó, giám đốc trương trình nhún vai như để nói, “Đúng là những gì ông sẽ nghĩ mà”
“Em đã hỏi cậu ta. Nhưng chỉ nói là giết thời gian thôi”
“Giết thời gian? Cậu ấy tới đây lật tung mọi thứ bởi vì chán thôi á?”
“Là vậy đó.”
Đạo diễn Song Manwoo nhìn mặt giám đốc trương trình được một luc rồi cười.
“Điên rồ thật.”
“Đúng không? Lâu lắm rồi tôi mới thấy một ca đặc biệt như thế này.”
“Nhưng tôi có thể hiểu được. Khi một người đạt tới trình độ nhất định, lâu lâu cũng muốn nhìn lại sau lưng.”
“Tự nhiên lại rớt sâu như thế… rốt cuộc cậu ta là ai ?”
Đạo diễn Song Manwoo không có ý định trả lời câu hỏi đó, mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó ông cầm điện thoại ra.
“Cô có lấy được số cậu ấy không?”
Ông nhìn rất là quyết tâm.
Một tiếng sau. Trong căn hộ của Kang Woojin
Sau cuộc gọi với đạo diễn ‘siêu diễn viên’, có rất là nhiều câu hỏi từ Kim Daeyoung, nhưng Kang Woojin đã gạt những câu hỏi đó qua một bên. Chả cần phải ba hoa gì về việc xấu hổ sáng nay cả. Anh định chôn vùi quá khứ đen tối đó đi.
Từ lúc Woojin về căn hộ một phòng của mình, anh chỉ nằm dài ra. Vẫn mặc áo khoác phao , ném đống kịch bản và tình huống sang một bên. Bây giờ anh đang rất no và thoải mái, cơn buồn ngủ ập đến.
“Haiz- Mình nên làm cho xong chuyện mình bắt đầu trước đó.”
Bởi vì có chuyện phải làm. Woojin ép bản thân mình dậy. Sau đó, Trong đống giấy đã bị ném sang một bên, anh cầm 2 cuốn kịch bản màu khác nhau lên, một xanh nhạt và một tím đậm, với tiêu đề được in trên bìa.
-‘Người con gái thanh lịch’ phần 1.
-‘Công tố viên xã hội đen’ phần 1.
Cả hai kịch bản đều là phần 1. Woojin Đang nhìn hai cuốn sách kịch bản và nghiêng đầu sang một bên.
“Hình như…. Mình nghe hai cái này ở đâu rồi”
Woojin cầm điện thoại từ trong áo khoác và bắt đầu tìm kiếm. Kết quả là cả hai kịch bản này đều đã được phát sóng. ’Người con gái thanh lịch’ xong từ năm trước, và ‘Công tố viên xã hội đen’ từ 2 năm trước. Chúng được phát sóng bởi đài truyền hình khác nhau, nhưng cả hai đều thuộc kênh mặt đất[note65905]
Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Woojin cầm lên kịch bản của ‘Công tố viên xã hội đen’. Anh đã cập nhật kịch bản của ‘người con gái thanh lịch’ ở nhà của Kim Daeyoung trước đó. Bây giờ đến lượt ‘Công tố viên xã hội đen’.
“Cảm giác khá là khó chịu để đi vào lại.”
Kang Woojin nhìn chằm chằm ô vuông màu đen xuất hiện bên cạnh kịch bản được một lúc. Vòng xoáy bên trong vẫn từ từ xoay đều, Nhìn rất đáng sợ, nhưng Woojin thở dài.
Anh chọc vào ô vuông màu đen bằng ngón trỏ.Cảm thấy cảm giác lạnh quen thuộc ,Anh đã làm việc này vài lần và dần làm quen với nó.
“….”
Trong khi miệng đang khép lại, Kang Woojin nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận. Anh tiến vào khoảng trống đen thẳm.
Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay.
Woojin quay người kiểm tra sau lưng. Như anh dự đoán, một ô vuông màu trắng lơ lửng trước ngực anh.
“Ba cái.”
Số lượng ô vuôn trắng đã tăng lên từ hai lên ba. Kang Woojin tiếp cận các ô vuông màu trắng có kích cỡ bằng một tờ giấy A4. Anh dừng lại khi chúng cách anh một bước chân.
“Để xem nào-“
Anh kiểm tra các kí tự được thêm vào trên ô vuông màu trắng. Từ kịch bản đầu tiên.
-[Kịch bản 1 (Tiêu đề: Không rõ), cấp F (Không thể đánh giá}]
Anh đã thấy nó sáng nay rồi nên anh nhanh chóng chuyển sang cái khác. Tiếp theo là đến lượt ‘Người con gái thanh lịch’.
-[Kịch bản 2 (Tiêu đề: Người con gái thanh lịch phần 1), Cấp E]
-[*Đây là kịch bản drama với độ hoàn chỉnh cao. Có thể đọc 100%]
Sự khác biệt rất rõ so với kịch bản đầu. Tiếp theo, Woojin kiểm tra kịch bản thứ ba.
-[Kịch bản 3 (TIêu đề: Công tố viên xã hội đen phần 1), Cấp C]
-[*Đây là kịch bản drama với độ hoàn chỉnh cao. Có thể đọc 100%]
Sau khi đã kiểm tra tất cả, Woojin khoanh tay.
“kịch bản đầu tiên chỉ đọc được 10%, còn hai cái này thì đọc được 100%.“
Woojin thấy thứ gì trong các kí tự và nghiêng đầu qua một bên.
“Nhưng mấy cái cấp độ này là gì chứ?”
Đúng vậy, ba ô vuông màu trắng được chia thành các cấp độ khác nhau. Kịch bản đầu là cấp F, ‘Người con gái thanh lịch’ là cấp E, ‘Công tố viên xã hội đen’ là cấp C. Kịch bản đầu chỉ có vỏn vẹn một trang nên cấp F cũng không bất ngờ.
“Thế nhưng nó đáng giá hai cái kia như thế nào?”
Có vẻ như không liên quan đến độ hoàn chỉnh. Cả hai đều có độ hoàn chỉnh cao. Hơn nữa, cả hai đều là hai kịch bản cũ đã được công chiếu xong.
Vào lúc đó.
“A, có lẽ nào.”
Woojin vừa nghĩ được gì đó, anh nhanh chóng mở miệng nói.
“Thoát.”
Sau khi một màu xám bao trùm anh, Kang Woojin mở mắt và anh đã quay lại căn hộ một phòng của mình.
Anh đã quen với nó rồi nên lần này không có rên rỉ.
“Con người là loài thích nghi nhanh mà.”
Anh cầm điện thoại lên và tìm kiếm ‘Người con gái thanh lịch’ và ‘Công tố viên xã hội đen’ lần nữa. Có một thứ anh phải xác nhận.
Nó chính là tỉ lệ xem.
Kết quả nhanh chóng hiện ra trong mắt Woojin.
-‘Người con gái thanh lịch’/ tỉ lệ xem cuối cùng 2.7%
-‘Công tố viên xã hội đen’/ tỉ lệ xem cuối cùng 7.1%
Tỉ lệ xem của hai chương trình này là khác nhau. Sau khi đọc vài bài báo, ‘Người con gái thanh lịch’ bị chỉ trích rất nhiều vì thất bại của nó, còn ‘Công tố viên xã hội đen’ được xem là khá bình thường. Trong khi lướt nhanh qua các kết quả tìm kiếm, anh vuốt cằm của mình.
“ ‘Người con gái thanh lịch’ là thất bại, nên là cấp E, ‘Công tố viên xã hội đen’ thì ở mức trung bình, nên được cấp C? “
“Có lẽ nào… cấp độ được phân bằng độ nổi tiếng à?”
Hay nó là dựa vào chất lượng của bộ phim. Mặc dù là không rõ, nhưng anh cảm giác thế là đúng. Tổng thể về cấp độ và tỉ lệ xem là trùng khớp.
Tuy nhiên, một câu hỏi xuất hiện.
‘… thế mấy cái chưa được công chiếu thì sao?’
Mặc dù các kịch bản sách này đã công chiếu xong, nhưng có các kịch bản đang trong quá trình chuẩn bị hoặc là chưa bắt đầu đã bị bỏ đi.
Nếu như Woojin lấy được mấy cái đó thì sao?
‘Mấy cái đó có hiện không?’
Mặc dù cần phải kiểm tra, có một câu trả lời trong đầu anh khi nghĩ về điều đó.
“Có thể…. có thể biết trước được giá trị của kịch bản hay tình huống không?”
‘Khả năng nhìn thấy được độ thành công của một chương trình trước cả khi nó được sản xuất. Hả? Thật luôn? Nếu như nó là thật thì không phải quá tuyệt vời hay sao?’
Ánh mắt của Woojin thay đổi trong khi anh đang thì thầm.
Anh nhanh chóng di chuyển tay. Lần này, thứ Woojin cầm lên không phải kịch bản sách mà là một xấp giấy. Nó là kịch bản của một bộ phim, khác so với các kịch bản drama mà anh có được từ Daeyoung Kim, nó có tiêu đề là ‘Trừ tà’.
Woojin đang chuẩn bị ấn vào cái ô vuông màu đen bên cạnh xấp kịch bản thì đột nhiên dừng lại.
“A, nhưng mình lại không mang điện thoại vào được.”
Nếu anh có thể mang đồ cá nhân vô không gian đó, mọi thứ sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Để thử việc này, Woojin cầm điện thoại trên tay ấn vào ô vuông màu đen với ngón trỏ.
-Poof!
Woojin đi vào khoảng không gian tối như mực. Nhưng vần đề là-
“Chết tiệt thật, không có được.”
Điện thoại anh cầm trên tay trái đã biến mất. Woojin bây giờ không cầm gì trong tay. Điều này có nghĩa là anh không mang vật dụng cá nhân vô không gian này được. Woojin thất vọng, anh bỏ cuộc và quay lưng để kiểm tra các ô vuông màu trắng.
Bây giờ có bốn cái.
Woojin tiếp cận chúng.
-[ 4/ Tình huống (TIêu đề: Trừ tà), cấp B]
-[*Đây là kịch bản phim với độ hoàn chỉnh cao. Có thể đọc 100%]
Kịch bản phim này là cấp B. Woojin đang khá là ngạc nhiên ngay lúc này.
“B? Cấp B là cấp cao nhất trong những cái đã được sản xuất.”
‘Thế có nghĩa là bộ này có độ thành công cao à? Dựa theo số lượng người xem hay thứ gì tương tự?’
Tuy nhiên, Kang Woo-jin không biết gì về ngành công nghiệp giải trí cả. Woojin đã trở nên nghiêm túc nhanh chóng nói ‘thoát’. Ngay khi anh quay lại phòng mình, anh gọi cho Kim Dae-young để hỏi về bộ phim ‘Trừ tà’.
“Hể- tại sao.”
Giọng Kim Dae-young khá là nhỏ, có lẽ là vừa ngủ dậy. Mặc dù vậy, Woojin vào thằng vấn đề.
“Này, mày đưa tao một kịch bản phim phải không? Có phải là một bộ thành công không?”
“À, ‘Trừ tà’? Nó chưa được sản xuất, ý mày là có thành công hay không là sao?”
“Nó chưa được sản xuất á?”
“Ừ. Mà tao cũng chả chắc nữa. Tao có được từ câu lạc bộ đóng kịch từ tuần trước.”
“Thế nó sẽ được sản xuất và chiếu trên rạp?”
“Không? Nó không thể sản xuất được. Kịch bản đó đâu phải phim thương mại, nó là phim ngắn, mày biết mà phải không, kiểu như độc lập hay phim nghệ thuật á.“
Điều mà Kang Woojin đang tập trung vào là:
‘Phim ngắn? chưa được sản xuất à?’
Đây là một bộ phim ngắn còn chưa được sản xuất. Kim Dae-young thêm vài lời giải thích ở phía bên kia cuộc gọi.
“Nhưng mà ‘trừ tà’ chắc sẽ không bao giờ được phát hành đâu? Có nhiều phim thương mại bị bỏ đi sau khi kịch bản đã hoàn thành lắm, và vì nó là phim ngắn nên khả năng chắc còn thấp hơn nữa.”
“--- Nó không thể chiếu trên rạp sao? Thế nếu cái phim ngắn này hay gì đó thành công, nó hoạt động như thế nào?”
“Sao mày tự nhiên hứng thú vậy? Thì, nếu một phim ngắn thành công, nó là một điều. Nhưng nó là bất khả thi để phát sóng, nếu phim ngắn lấy được giải tại một cuộc thi hay một liên hoan phim? Và nếu đủ nổi tiếng, nó có thể được tái sản xuất.”
“Ah- như giải thưởng điện ảnh rồng xanh[note65906] à? “
“Ừ đúng rồi. Hoặc là phim ngắn ở lễ hội, cũng có thể phát sóng ở nước ngoài. Nhưng không có tiền lệ gì để đi ra nước ngoài cả.”
Sau khi nghe câu trả lời, Kang Woojin trả lời.
“Hiểu rồi, thôi tao tắt máy nha.”
Anh ngay lập tức tắt cuộc gọi. Anh không hiểu tất cả những gì mà Kim Dae-young vừa nói, nhưng có một thứ đã rõ rồi.
‘Một bộ phim chưa được sản xuất được cấp B.’
Anh không biết cấp B về chất lượng của một bộ phim là như thế nào, nhưng khả năng xem trước chất lượng của một tác phẩm đã tăng lên đáng kể.
“…..”
Sau một lúc suy nghĩ về thứ gì đó, Woojin đã di chuyển tay sau ba phút. Anh cầm lên kịch bản của ‘Người con gái thanh lịch’.
“Mình không biết nữa, chắc cứ kiểm tra dần dần vậy.”
Thế Woojin bắt đầu đọc kịch bản của ‘Người con gái thanh lịch’.
Lí do đơn giản thôi. Anh phải biết nội dung của kịch bản hoặc tình huống một cách rõ ràng. Chỉ lúc đó anh mới có thể chọn vai trò một cách thoải mái
Hơn nữa,
“Mình không muốn bị đâm và chết mà không biết nữa đâu.”
Anh muốn tránh việc chết một cách ngẫu nhiên.
Vào buổi tối cùng ngày, trung tâm mỹ thuật tại tòa nhà SBC ở Mok-dong.
Việc quay phim của vòng lại đầu tiên của ‘Siêu diễn viên’ đã kết thúc sau 10 giờ tối. Tất cả các thí sinh bây giờ đã về hết. Bây giờ chỉ còn hàng tá nhân viên đang dọn dẹp.
Mọi người có vẻ như đang mệt mỏi, vì lịch trình của hôm nay rất là nặng nề.
Ba giám khảo đã đánh giá hàng trăm thí sinh không khác biệt gì. Trong số họ, Song Man-woo đã di chuyển trước. Ông đột nhiên đứng dậy khỏi bàn giám khảo. Biểu cảm có vẻ như đang rất vội.
“Mọi người làm rất tốt hôm nay.”
Song Man-woo, người đang lịch sự chào các nhân viên xung quan, bắt đầu di chuyển.
“Hể?? pd-nim! Ngài rời đi sớm thế?”
Bên cạnh ông, diễn viên nữ Hong Hye-yeon nãy giờ đang nghỉ ngơi bất chợt ngồi dậy. Mái tóc dài cô bay trong gió.
“Ngài không tham dự bữa tiệc à? Họ nói họ có thịt bò á?.”
Song Man-woo không cưỡng lại được thịt bò, nhưng ông vẫy tay như ông không có thời gian cho việc đó.
“Không, tôi ổn. Tôi còn có hẹn với biên kịch Park nữa.”
“….. biên kịch Park? Vào giờ này á?”
Vào lúc đó, Hong Hye-yeon dường như nhận ra điều gì đó. Cô đuổi theo sau lưng Song Man-woo và nắm lấy cổ tay ông.
“Tôi cũng muốn theo.”
“…Hả? Cô không bận à?”
“Tôi bận. Nhưng hôm nay tôi rảnh đấy.”
“Tôi không đi vì công việc cá nhân, cũng không phải đi uống. Đây là công việc của bọn tôi đấy.”
‘Công việc của bọn tôi’ tất nhiên là phải có diễn viên nữ hàng đầu Hong Hye-yeon rồi.
-Swoosh.
Hong Hye-yeon đang đứng bên cạnh Song Man-woo cười bằng mắt và trả lời.
“Tôi thấy ông lấy được video của cậu ấy từ giám đốc chương trình ‘Siêu diễn viên’ hồi nãy rồi đấy.”
Lúc này, người đàn ông, đúng hơn là con quái vật trong đầu Hong Hye-yeon và Song Man-woo cùng là một người.
“Ông sẽ cho người viết coi đúng chứ nhỉ?”