• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01- hiểu lầm (1)

Độ dài 3,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-04 20:00:10

Chương 1: Hiểu lầm (1)

“Tôi sẽ từ chức”.

Trong văn phòng của chủ tịch, một chàng trai khá cao tuyên bố 1 cách quyết đoán.

“Tôi đã sắp xếp lại tất cả công việc tôi đang quản lí nên sẽ không có vấn đề đâu nếu tôi nghỉ việc ở đây”

Chàng trai tiết lộ ý định nghỉ việc với sự bình thản. Mái tóc ngắn cùng biểu cảm mạnh mẽ. Tên anh ấy là Kang Woo-Jin. Người đang nhìn anh ta, lão chủ tịch, kẻ có vẻ ngoài như một con cóc mập mạp, cười đầy hoài nghi.

“Ha! Mày nghỉ việc á? Thằng ngốc! Mày nghĩ nền công nghiệp thiết kế ở đây rộng như Trung Quốc à? Nó bé tí tẹo ở nước hàn quốc này. Mày nghĩ mày sẽ ra sao nếu mày nghỉ việc một cách hấp tấp như vậy? nghĩ đổi việc dễ lắm hả? Hả?”

Lão chủ tịch thốt lên những lời phàn nàn khó chịu và khinh bỉ. Nhưng, Kang Woo-Jin, đứng ở đó một cách bình thản, không trả lời

‘Đổi việc hay gì cũng được, nó không phải vấn đề của ông nữa, đồ cóc ghẻ chết tiệt’

Bây giờ, anh chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể. Công ty Kang Woo-Jin chuẩn bị rời đi là một công ty thiết kế chỉ với 20 nhân viên.

Nó là một trong những công ty nhỏ nhất, và cũng là công ty có danh tiếng tệ nhất.

Từ Trung học phổ thông đến đại học và cho tới bây giờ, Kang Woo-Jin, suốt khoảng thời gian ấy chỉ toàn thiết kế và thiết kế, anh đã làm việc được 4 năm trong cái công ty chết tiệc này. Anh ấy bây giờ cũng được 27 tuổi rồi.

‘Nghĩ lại thì, nó toàn những kí ức tồi tệ mà thôi’

Mặc dù là một công ty thiết kế, nhưng bản chất của một công ty nhỏ là ngoài công việc thết kế ra, còn hàng tá những chuyện khác. Hơn nữa, Làm thêm giờ cũng là vấn đề xảy ra thường xuyên. Lương làm thêm giờ? chả cho được tí tẹo nào cả, cuối tuần vẫn phải đi làm như thường.

'Nghỉ phép? cái đó là gì vậy? à- ý bạn  là lúc đi lấy lá trà để pha uống và đi ăn à?'

Và thế, Kang Woo-Jin đã hết chịu đựng nổi. Hôm nay. Sáng thứ hai. Woo-Jin đã bùng nổ ngay khi anh thấy lão cóc ghẻ.

‘Kệ đi, Mình chả quan tâm nữa.’

Để mà nói, Kang Woo-Jin đã chuẩn bị đơn xin nghỉ việc tận 2 năm trước rồi. Mọi người chắc cũng giống như anh ta mà thôi. Thế nào đi nữa thì, lão chủ tịch cóc, ông ta đang nhìn Kang Woo-Jin với một cặp mắt giận dữ, ông ta vẫy tay đuổi đi một cách đầy khinh thường

“Hà…. Không thể tin được. Ừ, ừ, biến đi, biến đi. Còn có nhiều thằng có thể làm việc như mày mà. Từ ngày mai đừng có xuất hiện ở đây nữa.”

Với câu nói, Kang Woo-Jin trả lời như thể anh ta đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi.

“Vâng, tôi hiểu rồi. Và nhớ gửi tôi tiền làm thêm ông đang còn nợ và tiền thôi việc một cách đàng hoàng nha”

“Này, Mày-“

“Tôi đã tính hết số tiền rồi. thưa chủ tịch, tôi không muốn làm lớn chuyện đâu. Vậy thôi chào tạm biệt nhé.”

Anh đã quyết định, lời nói anh trôi chảy một cách nhẹ nhàng. Thầm mừng cho bản thân. Kang Woo-Jin đã nói tạm biệt lão cóc ghẻ một cách lịch sự và rời khỏi văn phòng ông ta.

Sau một hồi ngắn, lời tung hô và động viên của cách nhân viên khác vang lên. 

"Tuyệt thật đấy."

"tôi ghen tị với cậu đấy."

Một trong những nhân viên thân thiết với Kang Woo-Jin đã tiếp cận anh ấy.

“Tôi ghen tị với anh đấy. Kang Woo-Jin, Nhưng mà anh làm gì bây giờ?”

làm gì á? Thật tình thì, lúc này anh đang rất lo lắng.

'mình sẽ sống như thế nào trong tương lai?.'

Tuy nhiên, Woo-Jin quyết định sẽ bỏ qua tất cả mối lo âu của hôm nay, và trả lời một cách thờ ơ trong khi di chuyển đến góc làm việc của anh ấy.

“Thật tình thì, tôi không nghĩ tôi sẽ thiết kế nữa đâu. Tôi vẫn còn cái visa lao động ngày lễ [note65624] mà, Tôi nghĩ tôi sẽ dùng nó.”

“Ở đâu vậy?”.

“Úc”

Một ít phút sau.

Kang Woo-Jin đang nhìn màn hình máy tính một cách chán nản, cằm đang nằm nghỉ ngơi trên tay. Cảm giác mất động lực ập đến, bởi vì đơn xin nghỉ việc đã được chấp thuận.

-Ting

Kang Woo-Jin với một khuôn mặt đầy lo lắng cầm điện thoại lên. Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn chưa đọc và thời gian.

 Ngày 3, Tháng 3, 2020

 10:22 sáng

Mới 30 phút trôi qua thôi á? Thời gian dường như đứng yên lại vậy, vào khoảnh khắc ấy.

-Đùng!

Bất ngờ, cánh cửa văn phòng mở đùng và lão chủ tịch cóc chạy vào với một khuôn mặt đỏ rực.

“ Kang Woo-Jin!!!!”

Tiếng hét này chắc chắn là hướng vào Kang Woo-Jin.

“Cút xéo khỏi đây ngay bây giờ! Tao chịu không nổi cái bản mặt của mày nữa rồi!!”

lúc đó, trong lòng Woo-Jin đang hò reo vui mừng.

“thế thì chào tạm biệt nha, hẹn không có ngày gặp lại.”

***

Một tuần sau, vào buổi trưa, trong căn hộ đơn của mình.

Kang Woo-Jin sống trong khu vực Suji của thành phố Yongin. Căn hộ một phòng của anh à, thì, bất ngờ thay lại rất ngăn nắp. Quần áo được treo rất gọn gàng ở trên tường,sàn nhà thì sạch bóng không một hạt bụi, bản thân anh là một người thích giữ mọi thứ ngăn nắp.

Ở giữa căn phòng.

“…”

Một tên vô công rồi nghề đang nằm ưỡn cả người ra, ngủ rất say. Không ai khác chính là Kang Woo-Jin. Ngoại hình hoàn toàn trái ngược với căn hộ sạch sẽ, nhìn anh bây giờ chả khác gì kẻ ăn xin. vẫn đang mặc chiếc áo khoác phao khi đi ra ngoài từ ngày hôm qua, tóc thì nhếch nhác và bù xù như tổ quạ.

Mùi rượu nồng nặc theo từng hơi Kang Woo-Jin thở. Anh đã uống rất nhiều với bạn vào tối qua để chúc mừng anh đã nghỉ việc thành công.

Sau khoảng một tiếng trong tình trạng này.

“……. Mẹ nó”

Chàng ăn xin thức dậy sau giấc ngủ của mình, Kang Woo-Ji thì thầm và rên rỉ trong khi còn đang nằm.

“Ư- Đau đầu quá.”

Tay ôm đầu rên rỉ, Woo-Jin nhìn xung quanh. Ủa? Nhà mình? Mình về nhà khi nào vậy?

“mình nhớ…… tụi mình đang chuẩn bị đi tăng hai mà”

Mọi thứ sau đó trống rỗng. kí ức như bị xóa hoàn toàn. Kang Woo-Jin cố nhớ lại từng kí ức nhỏ nhất của ngày hôm qua, nhưng chả được tí nào cả.

 ‘Hay là do lâu rồi mình mới uống say như này?’

 Kang Woo-Jin thở dài theo sau đó là mùi rượu nồng nặc. Não anh đã bỏ cuộc trong việc nhớ lại chuyện tối qua.

“mình không biết nữa, chắc mình đã về bằng cách nào đó thôi.”

Woo-Jin lập tức mở app giao đồ ăn. Từ lúc mở mắt ra, Mul-Naengmyeon[note65645] , là thứ đầu tiên anh nghĩ tới.

Không lâu sau đó.

-ring,ring.

Điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi. Người gọi là một trong những người bạn thân nhất của Kang Woo-Jin, và cũng là một trong những thành viên trong bữa tiệc tối qua. Anh ấy tên là Kim Dayoung. Kang Woo-Jin, vẫn đang nằm nghiêng, cầm điện thoại lên tai.

“Chào-“

Nghe thấy chất giọng thiếu sức sống của Woo-Jin, Kim Daeyoung cười qua điện thoại.

“Nghe giọng mày kìa? như chuẩn bị chết á? Hahaha, Nhưng mày vẫn sống sót trở về nhỉ?”

“Ê, Hôm qua tụi mình uống bao nhiêu vậy? nội tạng tao như đang bị tê liệt luôn rồi.”

“Mày không nhớ thiệt à?”

“Ờ, chả còn kí ức gì về tối hôm qua. ”

Nghe câu trả lời, Kim Daeyoung lập tức chửi rủa.

“Thằng ngốc này, Mày tự dưng biến mất trong khi cả bọn còn đang uống. Tận 30 phút luôn,tụi tao tưởng là phải báo công an mày mất tích luôn chứ. Mày làm cái quái gì lúc đó vậy?”

“Thật luôn á? Làm sao tao nhớ được? Mà mày gọi làm gì á?”

“À- mẹ nó. Thế chắc mày cũng không nhớ cuộc trò chuyện hồi hôm qua hả? Mày hứa mày sẽ đi phỏng vấn với tao mà”

Phỏng vấn? Kang Woo-Jin từ từ gãi cằm mình. Anh không có kí ức nào về việc đó.

“bất chợt thế, phỏng vấn nào? Mày đang làm ổn ở công ty mày mà, phải không? tính đổi việc à? Mày điên à? Mày biết công ty mày làm là công ty có tiếng mà đúng không?”

“Không, trời- thằng này thật là. Nó không phải phỏng vấn cho công ty, nó là vòng sơ khảo “siêu diễn viên!”

Vòng sơ khảo “siêu diễn viên” mà Kim Dae-young nhắc tới là một trương trình mới được phát hành gần đây. Đài phát thanh là SBC. Như tiêu đề, đólà một chương trình thử giọng đa dạng nhắm tới tìm kiếm những tài năng ẩn đang được quảng cáo rầm rộ được một tháng vừa qua. 

“’Siêu diễn viên?” Mày muốn thử làm à? đang tính đổi nghề sang làm diễn viên hay gì hả?”

“Không! Thằng ngốc này! Trời, bực mình thật chứ. Tao nói mày hôm qua rồi…. haizz- Ít nhất là tao nghĩ vậy, Sao mày không nộp giấy tờ và làm một video cho vui đi? Tao đã đậu vòng đầu tiên rồi đó. ”

“thật luôn?”

Bạn của Kang Woo-Jin, Kim Daeyoung, có sở thích là diễn xuất. Vào thứ 2 đến thứ 6, anh ta làm việc trong công ty và vào cuối tuần, Daeyoung  tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ diễn xuất. Kang Woo-Jin biết điều này rất rõ.

“Tao đoán là họ sẽ chấp nhận bất kì ai. Căn cứ vào việc mày lọt vào được”

“Im đi. Dù sao thì, sáng mai là vòng đầu tiên của cuộc đánh giá và phỏng vấn. Mặc dù nó không phải là cảnh quay chính thức, nhưng tao vẫn lo lắng, nên tao mới hỏi mày đi chung với tao”

“Thế là, Tao đã nói là ‘OK’ hôm qua?”

Điên thật chứ. Kang Woo-Jin nhanh chóng thay đổi thái độ

“bạn thân à, lúc đó tôi đang xỉn quắc cần câu. Tôi không điều khiển được bản thân hôm qua.

"Tại sao mình lại phải đi tới đó? Mình làm gì ở đó? Không phải bạn đi làm việc ngày mai sao?”

“vụ đó thì tao đã lo xong rồi. Mày chỉ cần ở bên cạnh tao và cổ vũ là được. Họ nói là tao có thể mang theo gia đình hoặc bạn bè. Mày chỉ cần ngồi đợi ở ngoài trong khi tao đang phỏng vấn là được”

“-Tao không muốn đi”

“Này! Mày đang thất nghiệp mà! Có làm gì đâu. Sau khi kết thúc, Tụi mình có thể đi ăn thịt ba chỉ và uống rượu soju! Mày muốn bao nhiêu cũng được!”

“Hmmmm-“

Kang Woo-Jin đang khá là do dự. vào lúc đó, Kim Dae-young thêm vào.

“Hong Hye-yeon sẽ là một trong những giám khảo vào ngày mai đấy!!”

“Hả…?”

Kang Woo-Jin đứng hình một lúc, Mắt anh bắt đầu sáng lên.

“… Hả? mày nói lại được không”

“Hong! Hye! Yeon! Mày có thể gặp được Hong Hye-yeon đấy”

“thật luôn á?”

“thật. Tao thề bằng cả mạng sống của tao”

Hong Hye-yeon. Cô ta là nữ diễn viên hàng đầu đang rất nổi tiếng vào thời gian này. Nữ diễn viên được vô số người hâm mộ và kính mến. Hong Hye-yeon đó. Làm giám khảo?

ngay lập tức, Kim Dae-young giải thích qua điện thoại.

“Mỗi tập của ‘siêu diễn viên’ có giám khảo khác nhau, và một trong những người đó là, ai ấy nhỉ? Dù sao thì, bởii vì một vài giám đốc sản xuất làm về phim drama. Hong Hye-yeon đang làm một dự án mới với ông ấy. Và cổ được mời tham gia, thế đó.”

“Sao mày biết được mấy thứ này vậy?”

“Nghiên cứu một ít đi, thằng chó này. Nó có trong bài báo mà. Dù sao thì, vì tình bạn của chúng ta, Đi với tao đi.”

Vào lúc này, Kang Woo-Jin, vừa mới đứng dậy, trả lời với một khuôn mặt đầy quyết tâm.

“bạn phải nhắc đến tình bạn của chúng ta sớm hơn chứ…. Thế, bạn của tôi, mấy giờ ngày mai nhỉ?”

Đây là quả thay đổi thái độ điên rồ nhất từng xảy ra.           

***

10 giờ sáng hôm sau, thứ tư,  ngày 12 tháng 3 

Địa điểm là trung tâm mỹ thuật của tòa nhà SBC ở Mokdong. Kang Woo-Jin và Kim Dae-young, cả hai đang mặc áo phao, bước vào tòa nhà cao năm tầng .để mà nói thì, Kim Dae-young nhìn ấn tượng hơn. Tuy chỉ cao bằng Woo-Jin, hơn 180 cm, nhưng cơ thể lại săn chắc hơn.

“ôi trời- có nhiều người thật”

Kang Woo-Jin đang rất là kinh ngạc. Sảnh của trung tâm mỹ thuật đã chật nứt rồi. Có vô số nhân viên hướng dẫn ở lối vào, và các thí sinh đang tràn vào. Ít nhất cũng phải gần hai trăm người. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Kim Dae-young giải thích

“tao nghĩ là mới có tầm 1 phần 3 người đã tới thôi? Tao nghe là buổi thử vai đầu tiên của ‘siêu diễn viên’ được chia làm nhiều khung giờ khác nhau”

“Thế ý mày đang nói là ít nhất 600 người sẽ tới nay hôm nay sao?”

“Tất nhiên rồi, mày nên coi Tivi một ít đi.”

“Tao chả quan tâm, cũng không liên quan gì đến tao.”

Sau khi hoàn thoành thủ tục xác nhận thông tin với nhân viên hướng dẫn, Kang Woo-Jin và Kim Dae-young đi qua một hành lang chật ních với các thí sinh, đi theo áp phích và chỉ tay của nhân viên. Sau đó, Họ đã đi vào phòng với biển ghi là “Phòng đợi số 1” ở trên cửa.

-Cọt kẹt

Bên trong, những chiếc ghế nhựa được sắp xếp trải dài theo bờ tường, và hơn nửa số ghế đó đã có người ngồi rồi. Kang Woo-Jin đã chỉ tới một chiếc ghế trống với ngón tay trỏ của mình.

“Ê, ngồi ở đó đi.”

“Ok”

khi họ ngồi xuống, Kim Dae-young, đeo thẻ gắn số thứ tự vào trước ngực, thở dài.

“ôi trời- *haaa-* trời ơi, Tao lo quá.”

Kang Woo-Jin, cởi áo khoác của mình và khoanh chân lại.

“Này, mày đóng kịch như một sở thích cũng được khá lâu rồi, đúng không? Hơn 3 năm rồi mà.”

“Ừ”

“thế thì lo lắng làm gì? Bộ câu lạc bộ mày không làm mấy thứ như biểu diễn tự do à?”

“Im đi! Cái này mà bằng cái đó à?”

“Có khác gì đâu? Đều là diễn kịch mà thôi. Tao còn không biết gì về nó, nhưng mày ít nhất nên thử tưởng tượng hai cái đó như nhau đi. Mày có thể trở thành diễn viên nhờ cái chương trình này đấy.”

Kim Dae-young để trí tưởng tưởng mình bay bổng.

“trời ơi… tao mới nghĩ về nó thôi và tao nổi da gà thêm rồi”

Trong khi cười toe toét, Kim Dae-young bất ngờ nhìn xung quang những thí sinh khác và ôm bụng.

“À- Nè, Tao cần đi giải quyết. chịu hết nổi rồi”

“Mày điên à. Khi nào vụ phỏng vấn hay buổi thử vai này bắt đầu vậy?”

“Tao không biết, tao chỉ nghe là nhân viên gọi là đi vào thôi.”

“Thế thì hỏi và quay lại nhanh đi. Đừng có giải quyết luôn trong lúc diễn.”

Kim Dae-young phóng như bay tới nhân viên đứng ở lối vào phòng chờ. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, anh chạy ra ngoài hành lang.

Nhìn bạn của mình, Kang Woo-Jin thì thầm.

“Đúng là lãng phí thật.”

Anh dựa sâu hơn vô ghế nhựa. Sau khoảng tầm 10 phút? Kang Woo-Jin, mặt đầy giận dữ, kiểm tra thời gian trên điện thoại. Thời gian để Kim Dae-young quay lại là quá lâu.

“sao thằng điên đó chưa quay lại nữa?”

Vào lúc đó.

“Kim Daeyoung, Kim junsu, Kim Taejung!”

Trước phòng đợi, một nhân viên gọi tên các thí sinh.

“Kim Daeyoung, Kim junsu, Kim Taejung!”

Cái này gọi theo tên à? Kim Daeyoung đã được gọi đầu tiên. Kang Woo-Jin khá là bối rối khi những thí sinh khác bắt đầu di chuyển.

“Xin lỗi.”

Kang Woo-Jin giơ tay lên và gọi nhân viên.

“Xin lỗi, Nhưng bạn tôi Kim Dae-young đang trong phòng vệ sinh….. Xin lỗi. Tôi sẽ đi kiếm anh ấy ngay.”

“ Kim Dae-young trong phòng vệ sinh à? Hmmm, đợi chút. Anh là bạn anh ấy đúng chứ?”

“vâng”

Nhân viên nam nói gì đó vào micro gắn trên cổ. anh ta cười khúc khích do một số câu trả lời từ đầu bên kia. Một nụ cười tinh quái bắt đầu nở ra từ nhân viên chương trình. Có vẻ như họ đang tính toán chuyện gì đó.

Sau đó, nhân viên nam nói với Kang Woo-Jin.              

“thế anh muốn vào trước bạn mình không?”

“Hả- Xin lỗi?”

‘Anh ta điên à?’

Mặt Kang Woo-jin trở nên khá bực bội.

“Tôi á?”

“Đúng rồi. Bạn của anh là người đầu tiên và nếu chuyện tiếp tục như vầy, Kim Dae-young sẽ bị loại. Anh có thể vào và giữ chổ hộ. Khi Kim Dae-young tới, chúng tôi sẽ dẫn ảnh qua.”

'Thế, Ý anh ta là có ai giữ ghế còn hơn là để trống sao?'

Kang Woo-Jin  thở dài suy nghĩ về bạn của mình.

“Tôi nên đi đâu đây?”

Một lúc sau. 

Kang Woo-Jin đã tới cuối hành lang. Có 2 người khác đang ngồi bên cạnh cửa, và Kang Woo-Jin được dẫn vào bên trong phòng.

“Wow-“

Woo-Jin đã rất kinh ngạc khi bước vào. Căn phòng được trang trí rất đẹp, không như căn phòng đợi trước đó. Một chiếc bàn lớn có biểu tượng của ‘siêu diễn viên’ ở trước mặt. Hai camera lớn ở bên trái, và camera nhỏ được gắn trên nóc nhà và ở những nơi khác.

Có khoảng 10 nhân viên ở đây.

Trong số đó, một người phụ nữ trong tuổi ba mươi, tóc ngắn, tiếp cận Kang Woo-Jin. Với một nụ cười tinh nghịch trên mặt.

“Anh là bạn của Kim Daeyoung đúng không?”

Kang Woo-Jin, đang nhìn xung quanh phòng, gật đầu nhẹ.

“Vâng, tôi sẽ gọi bạn tôi ngay. ”

“được rồi. Cầm cái này và hãy ngồi ở bên kia nhé. ”

Người phụ nữ đưa Kang Woo-Jin một sấp giấy mỏng và chỉ vào ghế được đặt trước chiếc bàn lớn. 

“Đó là kịch bản của anh? Nhiệm vụ hôm nay là diễn ngẫu hứng, thí sinh sẽ đọc các kịch bản ngắn và diễn cho giám khảo xem. Anh có thể đọc nó trong khi đợi bạn của anh nếu chán. ”

“ÀÀ-Vâng.

“giám khảo sẽ tới đây nhanh thôi. ”

Vào lúc này, Kang Woo-Jin tự tin hỏi. 

“xin lỗi, Hong Hye-yeon có phải là một trong những giám khảo không?”

Nụ cười của người phụ nữ trở nên lớn hơn trước.

“Đúng vậy, cô ấy là một giám khảo. Nhưng anh không được phép xin chữ kí hoặc chụp ảnh. ”

Thật là tuyệt vời, Kang Woo-Jin vô cùng phấn khích. thành công giấu sự phấn khích của anh ta với nụ cười mỉm anh ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng.

Trong khi đang gọi cho Kim Dae-young, anh nhìn kịch bản đang ở trên đùi. Nó là một hành động vô thức. Cái tờ giấy không đáng kể này chả có nghĩa gì với Woo-Jin cả.

Tuy nhiên

“Sao thằng này không trả lời …. Ủa?”

Trong khi nhìn kịch bản, Kang Woo-Jin ngạc nhiên.

“…Cái gì đây?”

Kang Woo-Jin, Nhìn thẳng vào không gian ở bên cạnh kịch bản. Tại sao ư? Bởi vì có một vật vô cùng lạ lùng. một vật hình vuông, to bằng một tờ A4, với lốc xoáy màu đen xám ở chính giữa.

“….”

Như đang bị bỏ mùa mê, Kang Woo-Jin từ từ di chuyển ngón trỏ một cách chậm rãi. anh cẩn thận nhấn ngón trỏ vào trung tâm của vật thể lạ.

Ngay sau đó.

“AAA!”

 Kang Woo-Jin ta bị hút vào hình vuông.

-----------------------------------------------------------------------

chào mọi người mình là elysia simp aka elyS đồng dịch cùng mobius lab rat (mobi)

do đây là lần đầu dịch nên nếu tụi mình có sai sót thì xin mọi người thông cảm và góp ý

nếu truyện được mọi người ủng hộ thì bọn mình sẽ cố gắng dịch đều đặn nhất có thể.

xin cảm ơn

Bình luận (0)Facebook