Chương 18 (End)
Độ dài 3,945 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 17:45:20
Ngày hôm sau, Shinji được một người không ngờ tới đến thăm.
Shinji đã ngủ đến tận trưa, anh mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Yui đang đứng đó với một khuôn mặt nhợt nhạt.
Trong chốc lát, Shinji nhìn Yui với vẻ mặt khó hiểu. Anh không tìm được lý do nào khiến Yui đến thăm, và cũng không biết tại sao cô ấy lại biết nhà của Shinji.
Nhưng Ren đã bị ốm rồi. Yui thông báo cho Shinji, anh liền ra khỏi nhà cùng Yui.
Ren đang nằm bất tỉnh trên giường.
Khuôn mặt tím tái và sung huyết, cơn sốt cao dữ dội dày vò đôi lúc khiến anh nói những câu mê sảng.
"Ren! Này, Ren! Tỉnh lại đi!"
Dù cho Shinji gọi cũng không có phản hồi.
Shinji nói nên đưa anh đến bệnh viện. Vô ích thôi, Yui đáp lại.
"Vô ích nghĩa là sao?"
Có lẽ anh ấy đã chạm vào chất độc nào đó trong Thế Giới Gương chăng?
Nghe vậy Shinji chợt nhớ ra chuyện đó.
Trong trận chiến với Ouja, Ren đã che chắn cho Miho và bị nọc độc của Venosnaker bắn vào.
Chắc rằng nếu là do nọc độc đó thì chuyện này sẽ ăn khớp.
Shinji lấy củ cải trong tủ lạnh ra và bắt đầu nạo nó bằng dụng cụ bào.
Anh làm gì vậy?
Khi Yui hỏi, Shinji trả lời: "Bà tôi đã dạy tôi cái này."
“Nếu bị rắn độc cắn thì nên đắp củ cải trắng đã nạo lên.”
Anh làm thế cũng vô ích thôi. Thuốc giải độc của Thế Giới Gương không tồn tại ở thế giới này đâu.
Nghe những lời đó, Shinji lại nhìn vào Yui.
Rốt cuộc cô ta là ai vậy? Làm thế nào mà cô ta biết điều đó? Hình như là cô ấy đã đến Thế Giới Gương khi còn bé.
Cùng lúc đó, Shinji nhớ đến những lời của Ren.
Ren nói, Người tổ chức Cuộc chiến Rider là anh trai của Yui.
"Vậy tôi phải làm sao đây! Cô định để cậu ấy chết như thế này sao?"
Trước sự to tiếng của Shinji, Yui lùi lại một bước và im lặng.
"Ren là... Ren thực sự là một người tuyệt vời. Cậu ấy liều mạng để chiến đấu vì bạn gái của mình. Bình thường có mấy ai làm được điều đó? Cậu ấy là một người tốt bụng hơn ai hết. Thậm chí cậu ấy còn cứu tôi, mặc dù tôi là kẻ thù."
Shinji nhớ lại trận chiến ngày hôm qua.
Ngay trước khi Ouja tấn công, Ren đã xòe áo choàng của mình để bảo vệ Shinji.
Vào lúc đó, Shinji mặc nhiên chấp nhận hành động của Ren như lẽ thường.
Giờ đây, Shinji bất ngờ về cảm giác của mình trong lúc đó.
Shinji đã tin tưởng Ren trước khi nhận ra điều này.
Rốt cuộc là đã từ khi nào?
Có phải vì Shinji biết về Eri? Cũng có thể lắm.
Vì Ren đã nghe lời Shinji nói? Cũng có thể lắm.
Dù cho Ren nói gì, anh đều đã lắng nghe câu chuyện về việc dừng Cuộc chiến Rider của Shinji. Hoàn toàn khác với Kitaoka và Asakura.
Sau cùng, anh thường để nắm đấm của mình lên tiếng, nhưng Ren đã thực sự lắng nghe những lời nói của Shinji rồi mới phản đối. Đó không phải là bằng chứng cho sự chân thành của Ren sao?
"Tôi nên làm gì đây!"
Shinji lại rên rỉ.
Có lẽ chỉ còn một cách thôi.
Yui trả lời sau vài giây chần chừ.
Nếu chất độc đến từ Thế Giới Gương, có lẽ sẽ có thuốc giải trong Thế Giới Gương.
Đó là một ý kiến hợp lý, tuy nhiên việc này giống như cố bắt một đám mây vậy.
Anh không hề biết tìm ở đâu và lấy gì từ trong Thế Giới Gương.
Tôi có một ý tưởng về thắc mắc của Shinji. Yui nói.
Chúng ta hãy cùng nhau đến Thế Giới Gương.
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Shinji đã biến thân thành Ryuki.
Ryuki nhảy vào Thế Giới Gương và đáp xuống một khu rừng rậm rạp.
Không khí mát mẻ trong rừng tràn vào chiếc mặt nạ.
Mặc dù được gọi là rừng, nhưng không có gì đang sống trong đó.
Không có con chim nào cất tiếng hót. Côn trùng cũng không hề kêu.
(Anh hai, anh ở đâu? Anh hai?)
Suy nghĩ của Yui chạm tới Shinji.
Giữa những hàng cây xa hơn một chút, Yui khắp nhìn xung quanh và hét vang lên.
(Ra ngoài đi! Anh hai! Em có chuyện muốn nhờ! Ra ngoài đi mà, anh hai!)
Một màn sương màu tím bắt đầu trôi trong rừng như thể đáp lại tiếng gọi.
Sương mù nhanh chóng dày đặc và cuộn xoáy lại như một sinh vật sống. Không lâu sau, một nhà thờ cổ nổi lên từ màn sương cuộn xoáy.
Trước đây Shinji đã đến nhà thờ này trong quá khứ, nhà thờ chứa đựng những điều ước của vô số người, chúng được viết giữa những tấm gương, và nhà thờ đó đã bắt đầu mọi thứ.
Một bóng đen xuất hiện từ lối vào của nhà thờ.
Cái bóng khiến ta liên tưởng đến một nhà sư mặc áo choàng đen, nó cũng giống như một người ăn xin đã mất tất cả.
Shinji nghĩ rằng mình đã nhìn thấy con mắt màu xanh lục phát sáng trong bóng đêm.
Tất cả là lỗi của hắn.
Shinji bị cám dỗ bởi mong muốn đánh bại cái bóng. Anh muốn đấm vào mặt người đó và kết thúc mọi chuyện. Nhưng bây giờ cứu Ren là ưu tiên hàng đầu.
(Anh hai!)
(Yui, anh hiểu mong muốn của em) Cái bóng nói với Yui. (Để cứu Akiyama Ren, những gì cần làm là khiến cậu ta uống nước từ Thế Giới Gương. Nước sẽ là một phước lành để thanh tẩy chất độc.)
Nghe vậy, Shinji hành động nhanh chóng.
Anh chạy xuyên qua khu rừng để tìm kiếm một hồ nước. Anh nhẹ nhàng múc nước bằng cả hai tay, sau đó trở lại thế giới thực bằng cách đi qua mặt hồ tựa như một cái gương.
Tuy nhiên khi Shinji trở lại, anh thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay của mình. Nước đáng lẽ ở trong tay giờ đã biến mất.
Nó vẫn như vậy cho dù anh làm điều đó bao nhiêu lần. Nước trong tay biến mất ngay khi Shinji trở lại thực tại.
Có lẽ nào… Shinji nghĩ. Mình không thể mang thứ gì từ Thế Giới Gương ra thế giớis thực sao?
Shinji tiếp tục đi lại giữa hồ nước và phòng của Ren. Anh không biết phải làm gì khác.
Bỗng nhiên, một bàn tay trắng muốt chìa ra bên cạnh Shinji đang múc nước.
Tay Yui múc lấy nước và cô nhìn vào Shinji.
(Không sao đâu, tôi có thể làm được.)
Đúng như Yui đã nói.
Nước trên tay Yui không hề biến mất, dù sau đó cô trở lại thực tại và rót lên môi Ren.
☆
Này Eri, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em dắt chiếc xe máy đến cửa hàng nơi anh làm việc. Em đã lầm tưởng hết xăng là hỏng hóc nhỉ? Em là một cô gái có đôi mắt to tròn kỳ cục, đó là ấn tượng đầu tiên của anh. Chắc là em cũng chẳng có ấn tượng tốt về anh đâu nhỉ? Hồi đó, ngày ngày anh đều sống trong sự u ám. Anh không biết làm thế nào để sống tiếp. Anh cũng chẳng muốn làm bất cứ điều gì. Mỗi ngày đều trôi đi một cách ngu ngốc, gây gổ một cách ngu ngốc hết lần này đến lần khác. Và rồi em đã cứu anh như vậy. Anh yêu sự chân thành của em. Gọi những thứ đẹp đẽ là đẹp đẽ, nói những món ngon miệng là ngon miệng. Anh thích sự chân thành đó. Em có thể dễ dàng nói vậy mà phải không? Nhưng này, đó quả là một điều khó khăn với anh. Người ta thường nhìn vào mọi thứ với định kiến, ăn cùng với định kiến mà. Để nhìn thấy được tất cả mọi thứ thật chính xác, người xem phải trở nên trống rỗng. Ý anh không phải là để đầu óc trống rỗng, mà là sẽ không có gì xấu trong trái tim mình.
Này Eri, anh đã yêu em đúng cách chưa nhỉ? Giống như em nói vậy, những thứ đẹp đẽ đều đẹp đẽ, nhưng anh tự hỏi liệu anh có thể yêu em được không. Thời gian em bên anh dù chưa dài, nhưng không biết liệu em có cảm thấy hạnh phúc không. Giờ đây em đang ngủ say, nhưng anh sẽ rất vui nếu giấc mơ mà em đang thấy là phong cảnh mà chúng ta đã ngắm cùng nhau. Anh sẽ rất vui nếu đó là mặt biển đầy tuyết rơi mà chúng ta đã cùng nhau nhìn thấy, hay những chiếc lá đỏ rơi bên hàng cây. Này Eri, anh muốn biết về em nhiều hơn, và muốn em biết về anh nhiều hơn nữa. Anh muốn em thích những gì anh thích, anh muốn mình thích những điều em thích.
Anh thích đi leo núi dù chưa thể đi cùng em. Leo lên nhũng ngọn núi và câu cá ở những con suối. Cắm trại cũng là ý tưởng không tồi. Vì em không có nhiều thể lực nên anh cứ trì hoãn. Nhưng giờ nghĩ lại thì lẽ ra anh nên ép mình đưa em đi nhỉ.
Mình sẽ cùng nướng cá và hái rau rừng cho bữa tối. Khi màn đêm buông xuống, có một tiếng kêu mà anh muốn em nghe thấy, đó là tiếng của núi non. Em có biết không, núi cũng khóc đấy. Ban đêm, nó thức dậy và bắt đầu khóc. Tiếng khóc đó như thế nào nhỉ? Em có thể nghe được bằng chính đôi tai của mình. Anh chắc rằng em có thể lắng nghe tiếng kêu của ngọn núi rõ ràng hơn anh nhiều. Sau đó hãy hỏi ngọn núi rằng nó có vui không, có buồn không? Tiếng kêu của núi non sẽ dừng lại khi tia nắng đầu tiên ló dạng trong buổi sáng. Thay vào đó, những chú chim sẽ bắt đầu cất tiếng hót cùng nhau. Hai ta sẽ cùng uống cà phê và chờ đợi thời điểm đó. Mùa xuân mang đến màu xanh lá tươi tắn, mùa hạ đến bầu trời chuyển sang sắc xanh lam, mùa thu cây cối cùng nhau ngả màu, và mùa đông tuyết sẽ gột rửa trái tim con người. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau đi qua tất cả các mùa nhé. Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên em.
☆
Trên giường, Ren khẽ mở mắt.
Dựa đầu vào thành giường, anh nhìn thấy được khuôn mặt của Shinji ngủ say một cách yên bình.
Ren giật mình thức dậy.
Cùng lúc đó, chiếc khăn trên trán rơi xuống đầu gối.
Anh không hề nhớ rõ. Anh chỉ nhớ mình đã bị ốm ngay sau khi trở về từ Thế Giới Gương, sau khi dính phải nọc độc của Ouja. Anh không còn biết gì sau đó nữa.
Một cái chậu đầy nước được đặt trên sàn cạnh Shinji.
"Này Kido, dậy đi! Kido!"
Ren lớn tiếng vào tai Shinji.
Shinji dụi đôi mắt ngái ngủ và nhìn chằm chằm vào Ren.
"R-Ren! Cậu không sao chứ? Cậu đã thực sự khỏi chưa?"
"Chắc vậy. Tôi không cảm thấy tệ lắm."
"Cậu..."
Đôi mắt của Shinji đẫm lệ.
"Cậu sắp khóc à?"
"Ai khóc chứ?"
Anh cắn chặt răng và cố kìm nước mắt.
"Không phải tôi giúp cậu đâu, đó chỉ là trả ơn thôi nhé."
"Ờ, được thôi. Chúng ta coi như hết nợ."
Shinji thu lại khuôn mặt đang khóc và nở một nụ cười mãn nguyện với Ren.
"Cậu có cần thứ gì không?"
"Tôi xin cốc nước"
Ren uống cạn cốc nước trong một hơi và xin tiếp một cốc khác.
Ren vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi Shinji ở đây. Vì cảm thấy giận bản thân nên anh lại xin thêm cốc nước nữa.
Mình đã tin tưởng gã Kido này sao?
Ren tự hỏi vậy không biết từ lúc nào.
Từ khi cậu ta cầu nguyện cho Eri? Có thể là như vậy.
Cảm xúc của Ren đã thay đổi khi nghe một bài giảng ngớ ngẩn về công lý?
Có thể là như vậy.
Ren vẫn nghĩ anh chàng này là một tên ngốc. Không cần biết những mâu thuẫn và chỉ cố gắng ngăn cản cuộc chiến, loay hoay tìm câu trả lời mà không có lời giải đáp. Một kẻ ngốc nghếch nhưng trong sáng.
Có lẽ, Ren nghĩ. Cậu ta có lẽ giống với Eri.
Cũng giống như Eri, cô ấy sẽ nói những thứ đẹp đẽ là đẹp mà không hề có một định kiến nào.
"Nhưng tôi không biết đấy," Ren hỏi sau khi uống vài cốc nước. "Làm sao cậu biết tôi bị ốm?"
"À, thực ra tất cả là nhờ Yui."
Shinji giải thích những gì đã xảy ra khi Ren đang ngủ.
Yui đến phòng của Shinji, hai người đã cùng nhau đến Thế Giới Gương và gặp anh trai của Yui...
"Gặp anh trai của Yui?"
"Ừ. Đúng như cậu nói. Anh ta đã tạo ra Cuộc chiến Rider."
"......"
Ren có một linh cảm xấu. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy Yui và anh trai Yui không nên gặp nhau.
"Bây giờ Yui đang ở đâu?"
"Nói mới nhớ, cô ấy đâu rồi nhỉ? Vừa mới ở chỗ này mà."
Nói đến điều đó, Shinji lặp lại một lần nữa.
"Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Không, có lẽ không phải là mơ, tôi không chắc lắm.”
"Đó là gì?"
“Yui đã nói rằng cô ấy sẽ dừng cuộc chiến lại.”
Ren nhảy ra khỏi giường, nắm lấy cổ áo của Shinji.
"Hãy chỉ đường cho tôi! Đến nơi cậu đã gặp anh trai của Yui."
Ryuki và Knight đang lang thang trong khu rừng của Thế Giới Gương.
Khu rừng giống như một mê cung với nhiều khung cảnh giống nhau ở khắp mọi nơi.
Thậm chí còn không rõ liệu Nhà thờ Gương còn tồn tại ở đó hay không. Nhà thờ đó hẳn đang di chuyển trong Thế Giới Gương giống như một ảo ảnh.
(Này Kido, cố nhớ xem! Chúng ta vừa đi ngang qua đây mà.)
(Im đi! Tôi biết rồi)
Ngay khi trả lời điều đó, họ đã bị tác động vào lưng và ngã xuống.
Vài con Mirror Monster trồi lên từ trong bóng cây và nhào lộn xung quanh.
Ryuki và Knight vung kiếm, tứ chi của những con Monster bị cắt rời và cùng nhảy múa trong không trung.
Nơi này dường như là một ổ Monster.
Những con Monster dạng côn trùng xé toạc vỏ cây và lần lượt xuất hiện từ bên trong cây, chúng tấn công Ryuki và Knight.
Có giới hạn cho việc sử dụng kiếm trong rừng. Cả hai buông vũ khí xuống và đánh trả bằng những cú đấm và đá.
Monster nhận cú đá của Ryuki và đâm sầm vào cái cây rồi bị nghiền nát.
Monster khác bị thổi bay bởi nắm đấm của Knight và đâm xuyên qua gốc cây.
Hai người chạy về một hướng và cùng giết Monster. Chất lỏng trong cơ thể của những con Monster bắn lên tung tóe khiến cơ thể chúng nhớp nháp và bẩn thỉu.
(Cậu không sao chứ Ren?)
Ren vẫn còn bị ốm.
(Tự lo cho mình đi!)
Ren ném một con Monster vào Shinji và nghiền nát nó.
Tại thời điểm đó, họ nghe thấy một giọng nói.
(Làm ơn đi anh hai)
Nhà thờ có thể nhìn thấy được qua những hàng cây phía đằng xa.
Yui đang hét lên khi cô đang lại gần một cái bóng đen hình người.
(Anh hai, làm ơn dừng lại cuộc chiến đi! Em không cần một cuộc sống mới.)
Ryuki và Knight đang vật lộn trong làn sóng tấn công của Monster.
Không thể nào vượt qua làn sóng đó. Tất cả những gì họ làm được là lắng nghe tiếng nói của Yui và suy nghĩ của người anh trai.
(Yui, Đừng làm khó anh. Em phải thật hạnh phúc. Cả em và anh. Bây giờ em chưa chết nhưng cũng không còn sống. Nhưng nếu em có được sinh mạng mới, em sẽ lại được bước đi trên con đường của một con người.)
(Em cũng muốn hạnh phúc mà! Nhưng việc lấy đi sinh mạng của ai đó…)
(Anh không lấy nó. Chỉ là mượn thôi. Người cho em sinh mạng sẽ tồn tại cùng em. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Nếu người lập hợp đồng sống sót sau trận chiến, người đó có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào. Đó là cái giá phải trả.)
Nghĩa là sao? Shinji hỏi Ren trong khi chiến đấu với Monster.
Người chiến thắng trong Trận chiến Rider sẽ trao cho Yui mạng sống sao?
Ừ, đúng vậy. Ren trả lời.
(Yui, anh đã nói từ trước rồi. Dưới tận cùng của những tấm gương vô tận đang phản chiếu thế giới, ở đó sẽ hơi khác một chút. Anh sẽ đưa người chiến thắng đến thế giới mà họ muốn. Nơi đó sẽ trở thành hiện thực của họ.)
(Đấy chẳng phải là thế giới dối trá sao? Tại sao anh hai lại không hiểu? Mọi thứ anh đang cố làm đều là lừa dối.)
(Sai rồi, Yui. Mọi thứ đều có thật, ngoại trừ em. Đó là lý do tại sao em cần sinh mạng. Em cũng là sinh mạng của anh mà. Vì vậy hãy sống. Yui, số phận của em đã an bài rồi. Anh sẽ quyết định điều đó.)
(Sai rồi anh hai.) Giọng nói của Yui đang biến mất. (Em sẽ quyết định số phận của mình.)
Đã không biết bao nhiêu Monster bị đánh bại. Khi Ryuki và Knight lao vào nhà thờ, Yui đã biến mất.
Cái bóng đen hướng lòng bàn tay về phía hai người.
Trong tích tắc, cả khu rừng nghiêng ngả. Những con Monster vẫn đang tấn công phía sau hai người đều bị tiêu diệt bởi sức mạnh của bóng tối.
(Mau tìm Yui), cái bóng ra lệnh cho cả hai.
Lần đầu tiên, Ren nhìn thấy khuôn mặt của kẻ thù ở rất gần. Đó không phải là một cái bóng. Đó là một con người nhỏ bé, teo tóp lại như một xác ướp. Ở trên khuôn mặt méo mó và xấu xí, chỉ có con mắt bên phải là sáng lên một màu xanh lục tuyệt đẹp.
Đột nhiên Ren thấy đồng cảm với người đàn ông trước mặt anh.
Chắc hẳn người đàn ông này đã bào mòn bản thân từng chút một khi du hành qua thế giới vô tận của những tấm gương, trong khi vẫn đang nếm trải sự đau đớn. Có lẽ là do Yui.
Shinji và Ren chạy khắp thành phố để tìm kiếm Yui.
Những con mắt xanh lục phản chiếu trong gương và kính của thành phố đang chỉ đường cho cả hai.
Dù vậy, cái bóng đen vẫn đang cố thuyết phục.
(Yui, em nhầm rồi. Em không hiểu được đâu, ý nghĩa của cuộc sống, sự huy hoàng của cuộc sống.)
Nhưng Yui không đáp lại. Y không thể nghe thấy giọng nói của Yui.
(Yui, em còn nhớ không? Em có để ý không? Anh đã hứa sẽ bảo vệ em. Anh luôn luôn ở bên cạnh em. Từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em mà. Vì vậy anh mới cố tồn tại đến giờ. Nếu em sống thì chúng ta có thể trở thành một.)
Shinji và Ren nhảy ra khỏi mái từ một tòa nhà đông người.
Bên ngoài tấm lưới thép rách nát, Yui đứng một mình trên rìa tòa nhà.
"Yui! Dừng lại đi!"
Yui quay lại khi nghe thấy giọng Ren, cô khẽ mỉm cười.
Shinji và Ren cùng vươn tay về phía Yui, đồng thời nắm lấy khoảng không trống rỗng.
Giống như một cây gậy đang rơi tự do, cơ thể mảnh mai của Yui bắt đầu nghiêng và ngã xuống.
Toàn thân Yui đập xuống đất và vỡ tan thành nhiều mảnh, vô số mảnh gương vung vãi khắp xung quanh.
☆
Ryuki và Knight đối mặt với nhau trong Thế giới Gương.
Ngày hôm nay không còn ngôi sao nào trong Thế Giới Gương. Chỉ có trăng non giống như một vết sẹo, đang treo lơ lửng trên đầu họ.
Do trời tối nên hầu như không nhìn thấy gì xung quanh.
Chỉ có mặt nạ của Ryuki và Knight đang lơ lửng trong bóng tối dưới ánh trăng mờ ảo.
(Vẫn phải làm điều này sao?)
(Ừ)
Ryuki hỏi, và Knight trả lời.
(Đã không còn điều ước nào trở thành hiện thực rồi)
Cả hai không thể quên vụ việc ngay sau khi Yui tự gieo mình.
Vào thời điểm đó, những bóng đen xuất hiện trên tất cả các tấm gương đang tồn tại trên thế giới này, chúng gào hét lên.
Đó là một tiếng thét làm tan nát linh hồn của bất kỳ ai nghe thấy nó.
Cái bóng trở nên méo mó và tan biến đi, như thể bị nuốt chửng bởi chính tiếng hét của nó. Cái bóng đã chết.
(Không, nó sẽ trở thành hiện thực.)
(Tại sao? Người tổ chức Cuộc chiến Rider đã chết rồi mà.)
(Vậy tại sao chúng ta có thể biến thân? Tại sao Thế Giới Gương lại tồn tại?)
(Tôi không biết nữa...)
(Người chiến thắng sẽ có được thứ họ muốn, vì đó là luật của Thế Giới Gương. Anh trai của Yui không phải là người tổ chức. Hắn chỉ là người bình luận thôi. Suy nghĩ kĩ đi, con người trong thế giới thực đang đấu tranh cho lòng tham của chính mình. Họ biến ước mơ thành hiện thực bằng cách hạ gục những người khác. Cậu hiểu không? Tất cả con người đều là Người lập hợp đồng. Ở đó cũng giống hệt Thế Giới Gương mà thôi. Nó phản ánh quy luật của hiện thực. Vậy nên mong muốn của cậu sẽ trở thành sự thật, đó là điều đương nhiên.)
(.........)
Ren nghĩ rằng anh đã nhìn thấy khuôn mặt méo mó buồn bã của Shinji dưới chiếc mặt nạ.
(Vậy tôi chiến đấu để dừng cuộc chiến này lại.)
(Thật ngớ ngẩn.)
(Tôi biết mà. Nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.)
(Kido, cậu không có mong ước nào sao? Đừng bảo tôi là dừng trận chiến lại. Ước mơ của cậu, chỉ riêng cậu thôi.)
(Có.)
(Cho tôi biết đi.)
(Tôi muốn gặp lại tất cả mọi người ở quê hương của tôi.)
Bỗng Shinji ngước nhìn lên bầu trời đêm.
(Dưới cây táo chín đỏ, tôi sẽ gặp lại mọi người. Gặp cậu, cùng Eri, cùng Miho, và Yui. Có tình cờ cũng chẳng sao. Ở đó, chúng ta sẽ gặp nhau lần đầu và làm quen với nhau.)
(Rồi sao…)
(Phần còn lại sẽ là niềm vui sau khi gặp được nhau.)
(Ước mơ thật đẹp.)
(Nhưng điều ước của tôi không nhất thiết phải trở thành sự thật. Một giấc mơ thôi cũng được.)
Knight từ bỏ biến thân và Ryuki cũng trở lại hình dạng của Shinji để đáp lại.
(Chiến đấu với tôi đi, Kido)
Có những thứ không thể truyền đạt qua mặt nạ.
Từ bỏ biến thân trong Thế Giới Gương đồng nghĩa với việc tiến gần hơn đến cái chết.
Lời nói của Ren sao mà nặng trĩu.
(Ừ, tôi biết)
Shinji đã quyết tâm. Anh biết rằng Ren không thể quay đầu lại. Vậy nên anh sẽ chiến đấu. Đó không chỉ là một trận chiến. Đó là để chấp nhận toàn bộ sự tồn tại của Akiyama Ren.
Ren biết Shinji sẽ chiến đấu. Anh biết cảm giác chiến đấu là như thế nào. Vậy nên thật đáng để gọi Shinji là một người bạn.
"HENSHIN!"
Cả hai biến thân cùng một lúc.
Như thể có một điều quan trọng ở phía đối thủ, Ryuki tấn công Knight, và Knight cũng lao vào Ryuki.
☆
Dưới ánh nắng ban mai trong phòng bệnh, Eri từ từ mở mắt.
Hết