Chương 07
Độ dài 5,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 15:30:17
Hai ngày sau khi hạ quyết tâm dừng cuộc chiến của các Rider, Shinji đã gặp Ren trên phố.
Trên đường trả đĩa DVD đã mượn, anh thấy Ren từ trong bệnh viện ra ngoài.
Không nghi ngờ gì nữa, chính là tên đó
Shinji dừng xe moped lại, cùng lúc Ren đang đội mũ bảo hiểm và cố khởi động xe moto.
Tựa như một con dao sắc lẹm đầy u ám, không có nhiều người đàn ông tỏa ra bầu không khí như vậy. Shinji bám theo chiếc xe moto của Ren.
Sau khi chạy được mười phút, Ren đỗ xe vào bãi đậu xe và biến mất vào một căn hộ trong tòa nhà chung cư hai tầng.
Shinji đọc qua cái tên “Akiyama Ren” trên bảng tên của hộp thư, anh bấm chuông không chút do dự.
Trước tiên thử thuyết phục tên này xem sao, Shinji tỏ ra hăng hái.
Anh thuyết phục từng người lập giao kèo một để ngăn chặn cuộc chiến.
Thằng cha này, tính giở trò vắng nhà hả?
Khi anh tính đưa ngón tay vào cái chuông lần nữa, cánh cửa bật tung và Shinji đã bị văng ra ngoài.
“Thằng khốn này!”
Đôi mắt u tối của Ren nhìn thẳng vào Shinji, người đang quay đầu lại và ôm trán.
“Tưởng đây không nhận ra cái trò bám đuôi hả?”
“Thực ra tôi có chuyện muốn nói. Xin hãy nghe tôi giải thích.”
“Chẳng có gì để nói hết. Lẽ ra tôi nên nói điều này từ đầu. Chúng ta sẽ phải giết nhau, vậy là quá đủ.”
“Đừng có ngớ ngẩn! Con người phải loại trừ lẫn nhau nghe thật là quái dị. Đây có phải là gameshow truyền hình đâu?”
“Vậy điều ước cậu viết từ đầu là gì nhỉ? Hình như là trúng xổ số phải không?”
Đôi mắt của Ren nhìn xuống Shinji, dường như đang cười một cách khinh bỉ.
“C-cái đấy… chắc lúc đó tôi đã nhầm lẫn điều gì rồi.”
“Nhân tiện đó là loại xổ số gì vậy? Có nhiều loại đủ loại từ loại thường cho đến loại siêu độc đắc nhỉ.”
“Tôi là người giản dị mà. Siêu độc đắc thì xa vời quá.”
“Thế cậu đã ước cái gì vậy? Giải 5 thôi cũng được rồi nhỉ.”
Bỏ mẹ, vừa nghe thấy cũng khiến Shinji nhăn mặt. Anh vẫn chưa nghĩ đến việc đó. Trời đất, đây không phải lúc quan tâm đến nó.
“Tôi không quan tâm đâu! Không phải đã nói rồi sao?”
“Đúng, cậu đã nói rằng cậu là một thằng điên. Lúc nào cũng đòi ngăn cản trận chiến lại.”
"Cậu mới là người không biết gì đấy! Có hiểu gì không? Nếu thua trận thì cậu sẽ chết! Cậu có muốn chết không? Hay là muốn làm kẻ giết người?”
“Tôi chỉ muốn biến điều ước thành hiện thực.”
“Vì thế mà phải tàn sát lẫn nhau sao?”
“Đấy không phải vấn đề. Thằng ngốc như cậu chẳng biết tí gì hết. Nghe đây, những người lập giao kèo đều có điều ước và đều muốn hiện thực hóa nó, kể cả là phải chết. Về suy nghĩ thêm đi.”
“Dù gì thì…”
“Đủ rồi.”
Ngay khi ngắt lời Shinji, Ren đã đấm vào bụng Shinji.
“Nghe đây, đừng bao giờ vác mặt đến chỗ này nữa. Nếu muốn gặp tao thì vào Thế Giới Gương. Chính tay tao sẽ đập chết mày.”
Mặc cho Shinji đang rên rỉ trong đau đớn, Ren đóng cửa lại.
Ahh, thật là điên rồ
Shinji loạng choạng bước xuống cầu thang trong khi vẫn đang còn thấy đau. Việc trở thành người lập giao kèo có lẽ đã đánh mất đi trái tim con người. Có lẽ không nên chỉ cố gắng dừng cuộc chiến, mà phải dành lại tâm can họ trước đã.
Khi đi xuống được nửa cầu thang, Shinji đi ngang qua một cô gái mảnh mai, trắng tựa như bôi sáp.
Shinji dừng lại và nhìn về phía đằng sau cô gái.
Quả là một cô nàng kỳ lạ.
Ánh sáng từ đèn cầu thang hắt bóng cô gái lên bức tường màu trắng.
Cái bóng đó dường như tối hơn bình thường.
Cái bóng đột nhiên cháy đen và dường như đang bốc lên.
Yui biến mất vào trong phòng của Ren.
Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì khi để mình ôm vậy?
Ren suy tư khi nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Yui.
Ít nhất cô ấy không thật sự yêu mình.
Khi ôm lấy Yui, Ren luôn ảo tưởng rằng người phụ nữ trong vòng tay anh sẽ đột ngột biến mất.
Không đời nào một cô gái như thế lại nghĩ đến mình. Một người phụ nữ không muốn được mình yêu thì không thể nào nghĩ về mình được.
Khi ôm Yui, Ren cũng không nghĩ đến Yui. Anh thậm chí còn không nghĩ về Eri.
Những gì Ren đang chứng kiến là khung cảnh mà Eri có lẽ đã nhìn thấy lần cuối. Đó là một đường thẳng màu bạc đơn lẻ đầy ánh sáng lấp lánh. Nếu đi quá đường thẳng đó, nó sẽ là vạch kết thúc. Hay chăng nó lại là vạch xuất phát mở ra một khởi đầu mới.
Ren từng sống ở một khu dân cư yên tĩnh gần núi. Anh có một người ba làm cảnh sát và một người mẹ hết mực yêu thương chồng mình.
Kí ức đầu tiên trong đời Ren là hình bóng của chính bàn tay mình đang vươn ra đón ánh nắng mặt trời, trong khi được ba cõng trên vai.
Khi Ren biết rằng không thể nắm lấy mặt trời, cậu bé bắt đầu khóc, cậu cảm thấy cái bóng ảo ảnh của lòng bàn tay đang tấn công mình.
Trong những năm sau đó, Ren coi ký ức này như một biểu tượng của cuộc đời chính mình. Giống như bản chất của cuộc sống, nơi ánh sáng và bóng tối bị đảo ngược sau một biến cố nào đó.
Khi còn nhỏ, ba chính là sự ngưỡng mộ và niềm tự hào của Ren.
Ba của Ren là một sĩ quan cảnh sát mẫu mực mà ai cũng biết đến. Hơn nữa, ông là một người cha lí tưởng.
Ba của cậu làm trong đồn cảnh sát cách nhà không xa, ông thường đạp xe đạp quanh thành phố để trấn áp những hành vi phạm tội. Ông bắt giữ những tên biến thái, trộm cắp, … Ông còn chăm sóc cho trẻ em đi lạc, trông nom những cậu nhóc bỏ nhà đi bụi và cả những người say rượu.
Ren thích bộ cảnh phục của ba mình.
Đó là một bằng chứng về sự đứng đắn của người cha, Hơn nữa, nó gợi nhớ đến hình ảnh của một người lính, bởi vì đơn giản là trông ông rất ngầu. Khẩu súng lục trên thắt lưng là bằng chứng cho thấy ông là một người lính thực thụ.
Có một lần Ren tưởng tượng về việc ba mình rút khẩu súng lục giấu trong bao da. Viên đạn mà ông bắn ra chắc chắn sẽ bắn xuyên một con quái vật khổng lồ hung ác.
Khi còn học tiểu học, Ren thường cùng bạn bè ghé qua đồn cảnh sát của ba mình trên đường đi học về.
Không có dịp gì đặc biệt đâu. Chỉ là tớ muốn khoe với mọi người về ba tớ trong bộ cảnh phục. Ba lúc nào cũng chào đón Ren và nhóm bạn một cách thân thiện. Khi tâm trạng vui vẻ, ông sẽ đãi bọn trẻ trà và bánh kẹo. Khi có thời gian rảnh rỗi, ông xem qua bài tập về nhà của bọn trẻ.
Khi ba không phải đi trực, ông thường cùng con trai dậy sớm vào buổi sáng để đi câu cá.
Lúc đầu Ren tỏ ra khá vất vả khi đi câu cá cùng ba mình. Ông thường thích câu cá ở suối trên núi hơn, vì vậy ông phải ra khỏi xe oto và leo một ngọn núi một quãng rất lâu, rồi sau đó mới tới được điểm đến.
“Câu cá rất vui đấy. Thế nên nó mới xứng đáng cái đau đớn này.”
Ba nói với Ren, cậu đang thể hiện khuôn mặt bất mãn của mình ra.
Ba đã dạy cho Ren nhiều thứ khi đi leo núi.
Ông nói về những loại thực vật có thể ăn được, cách phân biệt các loài nấm độc, tên của những loài chim và loài hoa, cách leo núi tuyết, và cách để vượt qua nỗi đau…
Điều mà ba của Ren tâm huyết dạy dỗ cậu nhất đó chính là cách chịu đựng nỗi đau và chinh phục sức sống mới. Cho dù Ren có mệt mỏi đến đâu khi leo núi, ông cũng không cho phép cậu được nghỉ ngơi. Trái lại, ông còn chọn con đường vòng vèo hơn và tiếp tục đi. Ren đã hiểu được rằng một khi mình vượt qua dào cản của sự đau đớn, đó sẽ là thời khắc cậu đạt được sự nhanh nhẹn và dễ dàng.
Khi học cấp ba, Ren đã có thể leo núi với nhịp độ ngang với ba mình. Ba của Ren là người đàn ông đã giáo dục cho con trai mình thông qua cơ thể trước tiên.
Mẹ thì chuẩn bị con cá mà hai bố con đã câu được cùng với rau rừng bà đã hái trên núi. Bà bày biện ra trên bàn ăn.
Theo như Ren nhớ thì ba mẹ chưa từng một lần cãi nhau. Mẹ luôn quấn quýt lấy ba nhiều nhất có thể.
Mẹ chưa từng ngừng mỉm cười. Cùng với đó là bà luôn làm việc nhà một cách hoàn hảo.
Ren là một người con đáng tự hào của ba mẹ cậu.
Cậu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vui tươi, và điểm số luôn cao khi ở trên trường. Cậu có rất nhiều bạn bè, cả trai lẫn gái, cậu đối xử với họ một cách trung thực.
Dù điều này không đáng bận tâm cho lắm, nhưng ba mẹ Ren rất lo khi cậu không có người bạn nào thực sự đặc biệt.
Cậu luôn cởi mở với mọi người, nhưng Ren thích ở bên chú chó cưng John của mình hơn. Xã giao quá mức với người khác khá là phiền phức. Với chó thì dễ dàng hơn nhiều.
John là một chú chó bị ai đó bỏ lại trong khu “thất lạc” ở đồn cảnh sát của ba Ren, vì không có ai nhận làm chủ nên ông đã đưa nó về nhà.
Ren đưa John đi dạo mỗi khi cậu có thời gian, và khi chú cún John lớn lên thành một chú chó săn đĩnh đạc, cậu đã đưa nó đi câu cá trên suối cùng với ba mình.
Ren và John có một mối liên kết rất mạnh mẽ. Nếu Ren bị cảm lạnh thì John cũng sẽ bị thế, khi Ren bị gãy ngón tay trong giờ thể chất, nó cũng sẽ đi khập khiễng theo. John luôn biết trước thời gian khi Ren về, nó luôn ngồi xuống và vểnh tai lên trước cửa nhà tầm ba mươi phút trước đó. Khi cánh cửa mở ra và Ren xuất hiện, nó nhảy cẫng lên và liếm khuôn mặt cậu.
Những ngày êm đềm của gia đình Akiyama đã thay đổi khi Ren học năm thứ hai trung học.
Năm đó, mặt trời tỏa ra những tia nắng nóng điên cuồng, và đợt nắng nóng kỷ lục đó vẫn tiếp diễn.
Vào ngày nóng nhất của mùa hè nóng nực bất thường, một viên đạn đã được bắn ra từ khẩu súng lục của ba Ren.
Khi ông nhận được báo cáo và chạy đến hiện trường, thủ phạm đã trốn thoát.
Hiện trường là một tiệm pachinko. Ba cậu nhìn thấy người nhân viên đã chết nằm trên vô số quả bóng pachinko đẫm máu. Khi anh ta cảnh báo một khách hàng đã làm vỡ kính máy pachinko, anh bất ngờ bị đâm bằng dao.
Ba của Ren đã tìm ra hung thủ, hắn đứng trước quầy trao đổi giải thưởng của tiệm pachinko.
Gã đàn ông mặc áo tanktop cùng với hình xăm đầu lâu ở trên cánh tay, hắn đã tấn công một buổi trao đổi giải thưởng.
Gã chạy ra đường phố cùng với xấp tiền mặt trong túi, và hắn đã vung dao chém một bà lão khi tình cờ đụng phải bà.
Ngay khi bà lão gục xuống, ba của Ren đã nổ súng vào tên tội phạm.
Hắn chết ngay lập tức. Viên đạn mà ba Ren bắn ra đã xuyên thẳng qua trán của gã đàn ông. Vụ án này đã được thông báo rộng rãi. Hầu hết cảnh sát Nhật Bản đều muốn làm đến lúc nghỉ hưu mà không cần động đến súng khi làm nhiệm vụ.
Trong trường hợp của ba Ren, người ta điều tra rằng tên kia là một yakuza có tiền án và đó là một hành động cần thiết với tình huống lúc bấy giờ.
Khi giới truyền thông đang bàn tán rất sôi nổi, ông trở lại công việc thường lệ ở đồn cảnh sát. Nhưng sau một khoảng thời gian thì Ren đã nghe được một tin đồn kì lạ. Họ nói rằng hành xử của ba cậu trở nên bất thường.
Một ngày nọ, ba Ren đến cửa hàng rau quả ở khu mua sắm để mua củ cải và bắp cải. Ông lần lượt nhặt rau và bắt đầu bẻ nát chúng. Lý do là hung khí giết người có thể được giấu trong rau.
Vào một ngày khác, trong khi đi tuần tra, ông dừng lại ở một cửa hàng bán thịt và một cửa hàng đồng hồ, ông đã mổ bụng một con lợn treo trong tủ đông và tháo kim đồng hồ treo tường.
Theo ông, xác một con lợn là nơi hoàn hảo để giấu hung khí giết người. Ngoài ra, kim đồng hồ cũng có thể là vũ khí gây nguy hiểm.
"Ren"
Đêm đó, Ren bị đánh thức bởi giọng nói của ba. Ông hiếm khi đến phòng của Ren. Đã quá nửa đêm rồi.
"Kinoshita còn sống"
Nghe lời ba mình nói, Ren biết rằng những tin đồn là sự thật. Kinoshita là tên của gã yakuza bị ba cậu bắn chết.
Này Ren, nghe ta, hắn vẫn chưa chết, ta đã tránh điểm chí mạng rồi mới bắn.
Bây giờ hắn đang tìm cơ hội trả thù ta bằng cách giả dạng thành người khác trong thị trấn này sao?
Ren không hiểu ý nghĩa của những câu nói đó.
Con đang giả vờ đúng không?
Dù ba nói vậy nhưng con vẫn không hiểu. Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục nói bất chấp.
Từ những chi tiết ta đã thấy, cửa hàng cá của Tamura rất đáng nghi, thực ra hắn chính là Kinoshita, gã định đâm ta bằng con dao giấu trong bụng con cá đấy.
Cuối cùng ông đã ra lệnh cho Ren theo dõi Tamura.
Ngoài kia có rất nhiều kẻ đáng nghi và một mình ta không thể xoay sở hết được, xin hãy giúp ta với.
Ren đã nói chuyện cùng với mẹ.
Mẹ cũng đã nhận ra sự thay đổi của ba.
Bà nói rằng bà đã bị tát vào mặt chỉ vì để súp miso âm ấm. Từ trước đến nay ba chưa bao giờ dùng bạo lực với mẹ.
Bà gạt đi nước mắt và cầu xin Ren.
Xin con hãy nghe lời ba nói, vì ba con là người tốt nên ông ấy đang phải chịu đựng tội lỗi giết người đó. Mẹ chắc chắn rằng ba sẽ trở lại bình thường sớm thôi, nên con hãy giúp đỡ ba cho đến lúc đó nhé.
Dù có mẹ nói như vậy, Ren không muốn theo dõi ông chủ hàng cá đó.
Do không còn lựa chọn nào khác nên Ren chỉ ghé qua một vài lần khi đi về từ trường, và cậu nói chuyện với chủ hàng cá, dĩ nhiên là chẳng có gì thay đổi.
“Tamura thế nào rồi?”
Khi bị ba hỏi, Ren chỉ nói những thông tin mơ hồ, rồi ông nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thế rồi Ren nhận thấy một điều kì lạ. Mỗi lần cậu đi đến trường hay dắt John đi dạo, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ có người đang theo dõi mình.
Chính John đã bắt được thủ phạm.
Trong lúc đi dạo, John lắc mạnh sợi dây, nó bắt đầu chạy đến và cắn vào chân tên thủ phạm đang nấp sau bóng tối.
“Ba?”
“Mày không phải là Ren”
Ông nói.
Ngày hôm sau khi Ren về nhà, John đã chết trong vườn. Bụng của John đã bị cắt làm đôi, và ba của cậu đang mặc bộ cảnh phục và đứng dưới gốc cây hồng.
Mày không phải là Ren
Ông chĩa súng vào Ren.
Để mà nghĩ thì việc giả dạng con trai tao là phương án hay nhất, mày cũng khôn đấy. Tao sẽ mất cảnh giác bởi vì đó là con trai tao đúng chứ? Nó đâu rồi? Mày đã giết rồi sao? Mày cũng định giết tao luôn đúng không? Giờ thì chấm dứt rồi, tao sẽ không để mày thoát khỏi đây nữa, mày là kẻ thù của con trai tao, tao sẽ không tránh điểm chí mạng lần này nữa đâu.
Ông nhắm súng vào Ren và bắn.
Ngay sau đó, khẩu súng phát nổ và thổi bay khuôn mặt của ba Ren, cây hồng và khuôn mặt của Ren đều bị chất dịch não bắn tung tóe vào.
Khoảng hai năm sau khi ba của Ren qua đời, anh đã gặp Eri.
Ren bỏ học đại học và đi làm ở một tiệm xe moto.
Đó là cửa tiệm chuyên bán xe cũ và mới, đôi khi có công việc sửa chữa một chút cho những chiếc xe.
Mẹ của Ren đã đi bước nữa. Đó là một người đàn ông mà bà đã gặp ở một trung tâm văn hóa nào đó.
Bà rất yêu người đàn ông đó, bà vẫn không ngừng mỉm cười và thoải mái khi làm công việc nội trợ. Có lẽ bà đã không còn nhớ đến ba của Ren nữa. Tóm lại, mẹ Ren là người phụ nữ không thể sống mà không dựa dẫm vào ai khác.
Cảm thấy thật đau đớn khi phải chứng kiến mẹ mình như vậy, Ren bỏ nhà đi ngay khi tốt nghiệp cấp ba.
Vào cái ngày đó, khi Ren đang làm việc một mình, một cô gái xuất hiện. Cô có mái tóc dài và mặc bộ áo liền quần đỏ chói, cô dắt theo chiếc xe moto bị hỏng.
Cô gái nhìn Ren với đôi mắt to tròn, dường như có điều gì đó mà cô đang bận tâm.
Đôi môi mỏng của cô mím chặt lại vào nhau thể hiện một ý chí kiên cường.
Đó chính là Ogawa Eri.
“Xe không hỏng hóc gì đâu.” Ren nói khi kiểm tra chiếc xe. “Chỉ là hết xăng thôi.”
Biểu cảm của Eri dường như chết lặng trước câu nói của Ren, cô sụp đổ.
“Úi chà, thật là bất cẩn. Con nhỏ hậu đậu này.”
Cô đã nói như vậy và tự cốc vào đầu mình.
“Này cô, đây là loại xe moto rất lớn, dòng xe chopper của Nanahan không phải loại mà phụ nữ nên lái. Với những người tưởng hết xăng là một vấn đề trục trặc thì chỉ nên lái xe moped hoặc đi xe đạp là đủ rồi.”
“Hmm. Thật là kiêu căng quá đi.”
Eri khoanh tay lại, khịt mũi và đẩy chiếc xe moto về nhà.
Không lâu sau khi người cha qua đời, Ren đã có bằng lái xe và mua cho mình một chiếc moto.
Chiếc xe đó là thứ thay thế cho John.
Ren không thể nuôi được thêm con chó nào khác nữa. Chỉ có duy nhất một chú chó cưng trong cuộc đời anh mà thôi.
Ren mở hộp số xe hết cỡ khi đi trên xa lộ vào đêm khuya. Tầm nhìn của anh ngày càng hẹp đi khi gia tăng tốc độ.
Tựa như đang gột bỏ đi những điều mà mình không muốn nhìn thấy, Ren thích cái cảm giác đó.
Anh cũng thường xuyên gây gổ. Trước khi kịp nhận ra mình nổi tiếng với tư cách là một tay đua, thì những kẻ thô lỗ đã đến gây sự với anh.
Ren không hề ngán gây gổ đánh nhau. Chí ít anh có thể tập trung vào đối thủ trước mặt.
Nó khiến anh lãng quên đi sự trống rỗng ở trong lồng ngực kể từ lúc cái chết của ba xảy ra. Đánh lộn và xe cộ là hai thứ giống như chiếc thuyền cứu nạn của Ren vậy.
Đây là lần thứ hai Eri ghé qua, xe của cô nàng đã thực sự bị hỏng.
“Sao vậy? Lần này không phải là hết xăng nữa chứ? Kiểm tra kĩ đi.”
“Anh đừng có ra vẻ như vậy chứ. Tôi vừa gặp tai nạn đấy.”
Nhìn bộ dạng xe như thế này là có thể hiểu được rồi.
Tôi đã không thể quay xe để cua, Eri ngại ngùng thú nhận.
“Tôi đã nói rồi mà. Đi xe đạp ấy.”
“Gì chứ. Anh sửa giúp tôi đi mà, không được sao?”
“Vì là công việc nên tôi sẽ sửa. Dù tôi thấy tội nghiệp cho chiếc xe nếu như nó cứ tiếp tục bị như thế này.”
Ren nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa, nhưng không lâu sau Eri đã mang chiếc xe đến lần thứ ba.
“Lại là một tai nạn khác rồi. Nó tệ hơn lần trước.”
Ba ngày sau,
“Lại là cô nữa à?”
Bốn ngày sau đó,
“Lại nữa.”
Quả nhiên là Ren không thể ngậm lại cái miệng đang há hốc ra của mình.
Xe moto của Eri càng lúc càng hỏng hóc nhiều hơn, số lượng vết lõm trên mũ bảo hiểm của Eri cũng tăng lên.
“Đừng có mà lái xe moto nữa. Nếu còn tiếp tục nữa thì cô sẽ chết thực sự đấy.”
“Ừm. Vậy thì dừng.”
Do liên tiếp lặp lại những tai nạn, Eri đã quá mệt mỏi.
“Đổi lại, tôi có thỉnh cầu muốn nhờ anh.” Cô bất chợt trở nên lịch sự.
“Tôi từng cố tập lái xe để có thể thi được bằng lái dù chỉ một lần thôi, nhưng có lẽ tôi chẳng có tài năng gì cả. Vậy chí ít anh có thể cho tôi ngồi sau xe moto của anh được không?”
“Tôi không biết nữa. Quyết định không lái nữa là vì chính cô mà. Sao lại còn ra điều kiện với tôi nữa làm gì?”
“Ổn chứ? Nếu tôi viết di thư.”
“Di thư?” Anh không hiểu những gì mình vừa nghe.
“Vâng. Lần tới có thể tôi sẽ chết thật vì lái xe moto nên tôi sẽ viết lại di thư. Đó là vì anh không đã không cho tôi ngồi sau xe anh.”
“Cô đe dọa tôi sao?”
“Vâng, là đe dọa đấy.”
“Được rồi, ngồi lên phía sau đi.”
Thông thường những lời đe dọa sẽ không làm gì được Ren, nhưng anh đã bật cười. Ren bất giác gật đầu trước sự thay đổi kì quặc của cô ấy.
Đến ngày hẹn như đã hứa, Eri vẫy tay chào Ren khi anh đến địa điểm đã hẹn.
“Tốt quá, tôi cứ nghĩ là anh không đến chứ.”
“Tôi luôn giữ lời hứa. Dù nó làm tôi thấy ghê muốn chết đi được.”
Eri mặc chiếc quần jean màu xanh dương và một chiếc áo top trắng. Đó là lần đầu tiên mà Ren nhìn thấy Eri không mặc đồ lái xe như mọi hôm, nhưng bộ đồ hôm nay hợp với cô ấy hơn nhiều.
Quả nhiên cô gái đó không hề thích hợp để lái xe moto.
“Đó là gì vậy?”
Ren hỏi khi nhìn thấy Eri đang cầm trên ngực một thứ được bọc bằng khăn gói một cách cẩn thận.
“Hộp cơm trưa đó.”
Ren hơi bối rối một chút khi cô nói như vậy.
Anh chỉ định chạy xe moto một lần để kết thúc việc này. Nhưng việc ăn trưa cùng nhau khiến anh không thể làm vậy. Đó là một buổi hẹn hò tuyệt vời.
Ren đã hạ quyết tâm khi anh nhìn thấy một hạt cơm trên cổ tay của Eri. Chắc hẳn cô ấy đã dậy từ sáng sớm và làm hộp cơm trưa này. Nếu là hẹn hò được thôi, thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Ren lái xe khoảng hai tiếng, anh chở Eri đến bờ hồ mà đôi khi anh hay ghé thăm một mình. Đó là một địa điểm ít người biết nhưng có phong cảnh đẹp đẽ.
Hai người ngồi xuống băng ghế dài dưới tán lá phong đỏ và trải hộp bento ra.
Ren ăn món cơm nắm và Eri đưa cho anh cốc trà.
Những cục cơm nắm và có cả cá hồi, cá thu, cá Kinmedai được sắp xếp gọn gàng trong hộp cơm.
Ngay cả Ren cũng cảm thấy rất ngon, dù anh là một người khá kén ăn vì đã quen những món ăn tuyệt vời của mẹ.
Cả ba món cá đều đã được nướng chín mềm, nhưng cá thu và cá Kinmetai hơi nhạt nên được tẩm thêm nước tương và miso.
Có lẽ cô ấy được gia đình nuôi dạy đàng hoàng. Ren mường tượng.
“Tại sao cô lại quyết định lái xe moto vậy?”
Ren hỏi thử.
“Có gì đó”
“Có gì đó?”
“Tôi muốn thay đổi bản thân tầm thường của mình.”
Ren bỗng dưng bật cười.
“Ủa có gì đáng cười sao?”
“Không có gì, chỉ là cái lí do ‘tầm thường’ đó thôi.”
Rốt cuộc, sau đó Ren đã suy nghĩ kĩ. Mình đã yêu sự tầm thường của cô ấy mất rồi.
Kể từ đó hai người nói với nhau rất nhiều thứ khi ngồi trước mặt hồ của mùa thu.
Eri có một đứa em trai khá là khó ưa, người cha thì có địa vị cao trong một công ty thương mại khá là nổi tiếng. Mẹ cô thì gần đây tăng cân và lúc nào cũng cằn nhằn. Còn Eri thì đang theo học một trường điều dưỡng với mục tiêu trở thành một cô y tá.
“Còn anh thì sao?” Eri hỏi. “Anh là người như thế nào?”
“À. Ba của tôi đã suýt giết tôi.”
“Vậy à, thật là nghiêm trọng quá nhỉ...”
Đó là câu trả lời của Eri đáp lại những lời đột ngột của Ren.
Câu trả lời đó khiến Ren băn khoăn.
Vào ngày đó, hai người trao đổi số điện thoại và mail của nhau rồi chào tạm biệt nhau. Nhưng vào lần thứ hai, Ren đã gọi đến và họ cùng nhau đi phượt.
Lần thứ ba là Eri. Đó là cách hai người lần lượt rủ nhau hẹn hò và đi chơi.
Những buổi hẹn hò luôn là những chuyến đi hai người, Ren sẽ lái xe đến những nơi quanh cảnh đẹp mà anh biết, rồi họ cùng nhau ăn cơm trưa mà Eri làm.
Cặp đôi cùng nhau ăn bánh sandwich trong khi ngắm cảnh lá mùa thu rơi trên núi. Họ cùng nhau ăn cơm nắm trong một gian hàng bên bờ biển phủ đầy tuyết, và thưởng thức sushi trong công viên nơi hoa anh đào nở rộ.
Có một sự cố xảy ra khi hai người đang đi về từ buổi hẹn hò.
Bốn chiếc xe máy bao vây xung quanh xe của Ren trên xa lộ.
Ngay lập tức Ren tỏ ra căng thẳng.
Chúng là những kẻ đã từng gây sự với Ren. Lúc đó chỉ có hai tên, nhưng lần này thì số lượng đã tăng lên.
Phiền phức thật đấy, nhưng không còn cách nào khác. Ngay cả khi Ren cố quay xe đi để tránh thì chiếc xe này vẫn khá nặng khi chở hai người.
“Nè, giữ thật chặt nhé.”
Eri cũng nhận ra có gì đó bất thường và liền siết chặt lấy hai cánh tay.
“Có lẽ sẽ phải đánh nhau. Nhưng đừng lo, tôi sẽ không thua đâu.”
Ren đỗ xe bên bờ sông nơi có nhiều cỏ bông lau, Eri cũng lẩn trốn trong đám cỏ bông lau đó. Bốn chiếc xe moto nhanh chóng đuổi theo.
Eri trốn trong bụi cỏ nên không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Tuy nhiên khi nghe thấy những giọng nói giận dữ, cô chắp đôi bàn tay và cầu nguyện cho sự an toàn của Ren khi nghe thấy những âm thanh va chạm và tiếng la hét. Không lâu sau, sự im lặng đã bao trùm, Ren thò đầu ra khỏi đám cỏ bông lau.
“Xong rồi. Mình đi thôi.”
Khuôn mặt của Ren dính đầy máu me khi anh nói điều đó.
Để em sơ cứu cho, Eri - một y tá trong tương lai nói với Ren. Không còn cách nào khác anh đành đưa cô ấy về căn phòng của mình.
Những vết bầm tím và trầy xước trên mặt Ren không đáng kể, nhưng vết dao trên cánh tay thì khá sâu.
Em không xử lí hết được đâu. Bất chấp lời khuyên đến bệnh viện của Eri, Ren bắt đầu tự khâu vết thương trên cánh tay mình.
“Như này chưa là gì đâu. Tôi quen rồi mà.”
Ren khử trùng vết thương bằng rượu whisky, khâu vết thương bằng kim chỉ câu cá trên núi.
Trong khi đang theo dõi tình hình, bỗng nhiên Eri hơi choáng và ngã xuống sàn nhà.
Mà vết thương vẫn còn tươi, máu sẽ tràn ra gây thiếu máu cho anh.
Chịu thôi.
Ren đã cười khi vẫn đang tiếp tục khâu vết thương. Một y tá tương lai sẽ làm gì nếu ngất xỉu như thế này?
Ren suy nghĩ trong khi nhìn vào Eri đang nằm, miệng cô há hốc và chắp tay cầu nguyện.
Nếu là người phụ nữ này, có lẽ mình sẽ yêu cô ấy.
Sau sự việc này, cả hai càng thân thiết hơn. Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại, khoảng cách hẹn hò cũng đã trở nên ngắn hơn. Hai người không đi chơi bằng xe moto nhiều nữa và dành nhiều thời gian hơn cho nhau trong phòng của mình.
Cả hai cùng nhau nấu ăn, cùng xem DVD và họ yêu nhau.
Sau khi hẹn hò với Eri, Ren đã thay đổi hoàn toàn.
Anh đối xử thân thiện và tử tế với mọi người, đôi mắt u tối của anh dường như đã được thắp ánh đèn sáng lên.
Dường như chỉ một chút nữa thôi là ánh đèn đó sẽ không bao giờ tắt, chuyện đó đã xảy ra.
Đó là ngày sinh nhật thứ mười chín của Eri.
Ren đã hứa với Eri rằng sẽ đưa đến nơi cô muốn đi sau một quãng thời gian dài.
Ren đã dường như đã hiểu sai vài thứ.
Đầu tiên, những gã đàn ông mà anh hạ gục bên bờ sông, chúng có nhiều hơn anh tưởng.
Chúng vẫn còn nhớ mối thù đó, ngoài ra còn có một gã trẻ tuổi làm thêm ở cửa tiệm xe vài ngày trước, hắn cũng là con tốt của chúng cài vào.
Ngày từ đầu, tên kì lạ quen thuộc đó đã điều tra về hoạt động thường ngày của Ren.
Ren đã vô tình kể cho kẻ đó rằng anh có buổi hẹn hò vào ngày mai. Cả hai sẽ đi từ sáng sớm để đến ngắm núi Phú Sĩ.
Cậu biết không, khi núi Phú Sĩ của mùa hè chìm trong ánh chiều tà, nó sẽ tỏa sáng ánh vàng kim chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi đấy.
Sáng hôm sau, Ren đón Eri ở tại phòng và cả hai người cùng phóng xe đi. Đó là một buổi sáng dễ chịu.
Bầu trời mang một màu xanh trong trẻo, những làn gió thổi qua không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ chút gì.
Khi cả hai tăng tốc sau khi tiến vào đường lớn, Eri hét to:
Không được đâu, dừng lại đi
Gì cơ?
Khi Ren hỏi lại, bỗng chiếc xe moto bật nhảy lên, tựa như một con ngựa đang bị một con rắn cắn phải.
Chiếc xe bay lên giống như bị hút vào bầu trời trong xanh rồi rơi xuống đường, nó đã tan tành.
Ren ngã xuống bụi cỏ bên đường và ngất đi một lúc.
Khi tỉnh dậy, có thứ giống như dây đàn piano bằng bạc sáng rực đang được giăng căng ra chắn ngang đường.
Eri đã nằm gục bên cạnh chiếc xe moto nát bét, máu từ đầu cô chảy xuống thành dòng trên mặt đường trắng xóa.
Ren vội vã chạy đến bên Eri và cởi chiếc mũ bảo hiểm đã có vết nứt to lớn.
Đầu của Eri ngả ra phía sau. Ở bên trong Eri, một thứ quan trọng nâng đỡ cho đầu cô ấy đã bị gãy.