• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 1,824 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-30 00:45:15

Lại là cuộc gọi từ Miho.

Vào cái đêm đó, Miho đã cướp đi nụ hôn của Shinji và đưa ra lời dự đoán đầy bất ổn rằng, nhất định anh sẽ yêu em thôi.

Trời ạ…  Mới có năm tiếng đồng hồ kể từ lúc Shinji nói đừng gọi điện thoại lại nữa.

“Này, thậm chí em còn không ăn ramen.” Miho nói từ đầu bên kia điện thoại.

Shinji cao giọng, “Cô thật phiền phức.”

Shinji không bao giờ bỏ qua cuộc điện thoại nào cho dù đó là bất kì ai.

Nếu không nói chuyện một cách chỉn chu khi có bất cứ công việc nào tới, anh không thể yên lòng được.

“Này, có nghe người ta nói gì không vậy? Không phải trước đó tôi đã nói là đừng gọi cho tôi nữa sao?”

“Shinji thích loại gì nhỉ? Shoyu? Shio? Miso? À có cả mì chay nữa.”

Miho gặng hỏi qua điện thoại.

“Cái quái gì vậy?”

“Là ramen, mì ramen đó.”

“Vậy nhất định là Shoyu rồi, Tôi đây là phó chủ tịch Hội-không-ăn-gì-khác-ngoài-Shoyu-ramen. Tôi là người Nhật mà.”

“Được rồi. Chú ơi, cho hai bát Shoyu nhé.”

“Chú? Hai bát Shoyu?”

“N-này, cô đang làm cái quái gì vậy?”

"Cái quái gì hả, em gọi ramen đó. Cả phần của Shinji nữa. Nếu anh không đến mau thì mì sẽ bị nở hết cả đấy."

Từ từ đã nào, cô đang ở đâu, cô ấy nói rằng đang ở quán ramen ngay bên cạnh.

Khi Shinji vội vã đến đó, mì ramen cho hai người vừa được mang ra.

Không thể không ăn những gì mà người ta đã phục vụ cho mình. Shinji đành ăn cùng với Miho.

“Tụi mình ‘iu iu’ nhau đến mức phải gặp nhau hai lần một ngày đó!”

“Rồi rồi, rất là “iu”. Nghe này, tôi sẽ về ngay sau khi ăn bát ramen này.”

“Đừng có bực bội như vậy chứ. Nè, em đã mời anh một bát ramen rồi mà.”

Miho gắp một sợi mì một cách điệu nghệ và thả nó vào bát mì của Shinji.

“Sao lại cho có một sợi mì thế này. Đưa tôi thêm thịt xá xíu đi.”

"Ehh… không đâu... Em chỉ ăn thịt thôi."

Đột nhiên, Shinji ngừng dùng đũa và nói với ông chủ quán.

“Ủa? Nhắc mới nhớ, chú thay đổi vị của nước dùng rồi hả? Có mùi gì đó rất là thơm đấy.”

“Không, ta có đổi gì đâu.” Ông chủ quán đáp.

“Có phải mùi hương của em không?”

Miho tiếp lời.

“Của cô á?”

"Ừm. Đây nè đây nè."

Rồi Miho luồn tay qua cổ và xõa mái tóc dài xuống ngang vị trí của thận.

Đúng là có mùi hương như của Miho.

“Cái gì chứ… Đừng có tỏ vẻ. Tóm lại là cô có mùi hương như ramen chứ gì?”

“Anh… không thích ramen sao?”

“Tôi rất thích.”

“Vậy là được rồi.”

“Chắc chắn là vậy.”

Ông chủ quán trông giống như phát ra bong bóng thoại khi chứng kiến cuộc tranh luận của cặp đôi này: Thú vị nhỉ, cứ như đang xem hài kịch vậy. Ông nói rồi thả thêm hai quả trứng luộc vào bát của hai người.

Shinji lại tò mò nhìn vào quả trứng luộc và khuôn mặt của chủ quán.

Không biết tại sao khi ở bên cạnh cô gái này, mình giống như kẻ tấu hài vậy.

Lần đầu Shinji gặp Miho là mười ngày trước, mọi chuyện bắt đầu khi cô yêu cầu một công việc từ dịch vụ công việc “Gì-cũng-làm” của Shinji.

“Cô muốn yêu cầu công việc gì ạ?”

Miho nói qua điện thoại rằng muốn gặp trực tiếp, nên đã gửi địa chỉ gặp mặt.

“Phòng của Nyago đúng chứ ạ?”

Shinji đáp lại.

“Đúng rồi. Nếu nói tên Mimiko khi đến phòng của Nyago, anh sẽ biết.”

Khi Shinji đến địa chỉ được cho, đó là một tòa nhà màu hồng ở góc phố mua sắm cách nhà anh không xa.

Trên bề mặt cửa kính có ghi “Phòng của Nyago cực kì khoái lạc”  

Có vẻ… đây là một nơi “không lành mạnh” nhỉ… Anh do dự một lúc. Dù sao vẫn là công việc.

Anh gọi người mở cửa, có một người tiếp tân mặc đồ đen hỏi anh có tên không, Shinji trả lời, "Mimiko có ở đây không?", sau đó anh được hướng dẫn tới một căn phòng ngăn cách bởi một tấm rèm.

Em là Kirishima Miho, cô gái tự giới thiệu tên mình. Cô nàng đang mặc một chiếc váy ngắn và có gắn tai mèo trên đầu.

Sau khi tự giới thiệu tên thật, Shinji bắt đầu cởi quần. Đồ ngốc này, chỗ này không phải loại tiệm “đó” đâu, cô giải thích rằng đây là tiệm vệ sinh lỗ tai.

“Vệ sinh lỗ tai?”

“Đúng đó.”

Miho ngồi xuống đệm và vỗ vào đùi mình. Ý cô muốn rằng anh hãy đặt đầu xuống đây.

"Vâng!" Shinji nằm xuống và Miho bắt đầu làm sạch lỗ tai bằng tăm tre.

"Nhưng mà, tôi không hề biết đấy" Shinji lẩm bẩm việc cảm thấy hơi bất an khi lỗ tai mình bị can thiệp bởi một người mà anh chưa từng gặp bao giờ.

"Tôi không nghĩ có một loại hình kinh doanh giống cửa hàng vệ sinh lỗ tai như thế này đấy."

"Chắc nó phổ biến ở nước ngoài hơn."

Miho giật mạnh dái tai của Shinji và nhìn vào bên trong lỗ tai.

“Ối… Quá nhiều ráy tai bên trong. Thế này thì bẩn quá.”

Nhắc mới nhớ, lần cuối mình lấy ráy tai là khi nào nhỉ, Shinji bất chợt nghĩ ngợi và thở dài. Cứ thế này thì mình sẽ ngủ quên mất.

“À, nhắc đến công việc…”

Nghe vậy anh tỉnh cả ngủ vì hốt hoảng.

Thực ra, tôi đang gặp rắc rối vì có một khách hàng cứ cố chấp theo đuôi, nên tôi muốn nhờ anh giả làm bạn trai, đó là yêu cầu của Miho.

“Giả làm bạn trai?”

Từ dưới đùi của Miho, Shinji bật dậy theo phản xạ.

"Này nguy hiểm lắm đấy biết không? Đừng cử động, que vệ sinh sẽ đục thủng tai anh mất."

"Đó không phải là ý tôi muốn nói."

Shinji có vẻ sắp từ chối yêu cầu này, nên Miho lật váy của cô ấy và chỉ vào phần dưới đùi của mình. Phần thịt đó có vết bầm tím.

Miho giải thích rằng cô đã bị đánh vì từ chối lời mời hẹn hò của người đó.

Ngoài ra, Miho liên tục nói về những tổn thương khác nhau mà gã gây ra cho cô.

Đồ lót phơi khô bên ngoài đã bị đánh cắp, tiền lương cũng bị đánh cắp, đang làm việc thì bị lật ngược cái bàn. Tôi còn bị cho uống thuốc lạ, tôi cũng suýt bị lừa bán cho một cửa tiệm lạ. Tôi suýt bị xăm hình kỳ lạ. Con chó yêu của tôi thì bị sấy khô.

"C-cái tên khốn đó!"

Shinji giận run cả bàn chân. Nắm đấm chặt của Shinji cũng đang run lên.

"Tôi sẽ nhận công việc này. Cứ để nó cho tôi!"

“Tuyệt vời!”

"Vậy… gã đó đang ở đâu?"

"Đang đến đây."

"Đến đây? Lúc nào?"

"Sớm thôi."

"Sớm thôi?"

Người đàn ông xuất hiện ngay sau đó.

Nhìn người đàn ông mở tấm rèm ngăn và xuất hiện trong căn phòng hẹp, Shinji bỗng cảm thấy cơn giận nhanh chóng tan biến đi.

Bất kể có nhìn theo kiểu như thế nào, người đó là một ông già đã ngoài bảy mươi.

“Cậu là… Bạn trai của bé Kimiko đúng không?”

Ông già hỏi trước khi Shinji mở miệng.

"Vâng, vâng," Miho trả lời thay Shinji.

Vết thương đã đỡ hơn chưa?

“Vết thương?” Shinji hỏi lại.

À… hôm nọ em ấy bị ngã cầu thang trên đường đi ăn thịt nướng cùng nhau về.

Shinji ngay lập tức nhận ra sự việc.

Vết bầm tím trên đùi lúc nãy chắc hẳn là vào lúc đó.

Nói tóm lại, ngay cả khi Miho nói rằng có những khách hàng tinh ranh,

Không đời nào họ lại cố ăn cắp tiền lương, lật đổ bàn hoặc lừa bán cô cho một cửa tiệm xa lạ nào đó.

Đó là kẻ lợi dụng phụ nữ. Một tên tội phạm. Nhưng ông lão trước mặt trông giống như một cụ già tốt bụng.

“Cháu xin lỗi.” Shinji quỳ xuống tại chỗ và cúi đầu.

“Cháu không phải bạn trai của cô ta. Thực ra thì … “

"Này, chờ một chút, Shinji!"

Ngay lúc đó Miho quay sang ông già và nói: “Hiện tại bọn tôi đang cãi nhau. Lúc nãy còn suýt nói lời chia tay. Vì vậy tôi mới đang xin lỗi Shinji đây! Từ giờ em sẽ chiên trứng ốp la có lòng đào cho anh mà.”

“Đúng đúng. Trứng ốp la thì phải có lòng đào, cảm giác núng nính của nó thật là tuyệt vời…  Sao lại như vậy được? Bọn cháu vừa mới gặp nhau thôi.”

“Đồ ngốc ba xạo này! Hôm qua chúng ta đã đi Disneyland cùng nhau mà?”

“Ừ ừ… có trò Big Thunder Adventure… đúng chứ nhỉ?”

“Nó phải là Big Thunder Mountain mới đúng.” Ông già đính chính. “Vậy thì tôi cũng đã đi chơi cùng bé Mimiko ở Disneyland.”

“Cái gì? Miho, cô… cô lừa dối tôi vì lão già này sao?”

Bỏ mẹ, mình diễn quá đà rồi… Shinji cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn.

Lúc đó, khuôn mặt của Miho khẽ mỉm cười rồi bỗng nhiên cô bắt đầu rơi nước mắt.

“Em xin lỗi mà Shinji! Lúc đó em thật sự cô đơn lắm. Nhưng Shinji cứ bận bịu công việc suốt vậy mà. Em hứa sẽ không bao giờ đi chơi với ai khác nữa đâu.”

“Xin lỗi, cháu thành thật xin lỗi!”

Shinji lại quỳ xuống trước mặt ông già lần nữa. Không thể chịu nổi nữa rồi. Không thể diễn cái trò này thêm được nữa. Bản thân mình còn thấy mình quá là ba phải, tệ thật.

“Bọn cháu mới chỉ gặp nhau hôm nay thôi. Đây ạ, là dịch vụ công việc ‘Gì-cũng-làm’. Cô ta thuê cháu giả làm bạn trai nên cháu mới đến đây. Cháu không cố ý lừa ông đâu ạ! Cô ấy vừa gọi cháu đến.”  

“Không, đó là lỗi của tôi.” Ông cụ nói và dịu dàng vỗ vai Shinji.

“Tôi đã cố theo đuổi Mimiko bất chấp tuổi tác của mình. Nhưng khi tôi nhìn hai người, tôi nhận ra rằng hai người rất xứng đôi. Không có nhiều cặp đôi thân thiết ngay từ lần gặp đầu như vậy đâu, giờ tôi đã có thể an tâm giao Mimiko lại cho cậu rồi. Tất nhiên, Mimiko, chiếc đồng hồ là món quà anh đã tặng em nên em không cần trả lại đâu. Lúc nào cần thì bán nó đi cũng được. Sẽ rất tuyệt nếu đó là số tiền dành cho đám cưới của hai người đúng không? Có lẽ đó sẽ là một số tiền đáng kể, tôi rất vui vì có thể làm điều đó cho hai người. Mimiko à, có lẽ anh đã gây ra nhiều phiền toái cho em rồi, anh thật sự xin lỗi vì đã không nhận ra cảm xúc của em. Dù vậy… anh đã rất vui khi gặp được em. Mimiko à, chúc hai người luôn hạnh phúc.”

Không có mô tả.

Bình luận (0)Facebook