Chương 12 : Thương Nhân Rector
Độ dài 1,905 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:28:34
Chương 12: Thương nhân Rector
(Góc nhìn của Rector)
-------
Có rất nhiều lời bàn tán về sự tuyệt vời của Cardinal Brauz.
"Giảm một tí đi bác, một chút nữa thôi nha?"
"Tiểu thư à, tôi không thể giảm được nữa đâu!"
"... Ừm~ Thế, lúc nào rẻ hơn thì ta quay lại."
"Hả? Chờ đã! Tôi sẽ bán mà! Bán cho cô giá rẻ nhất luôn!"
"Vậy cảm ơn bác nhiều ạ!"
Lần đầu tôi gặp em ấy là lúc cô ấy 12 tuổi, còn tôi là một chàng trai mới 16 tuổi.
Ở một khu mua sắm giữa thị trấn. Em ấy đang mặc cả rất quyết liệt với những người bán hàng.
Dựa theo kinh nghiệm của tôi thì có vẻ em ấy cũng có khả năng trả giá khá tốt.
"Tiểu thư ơi, liệu ngài có muốn xem qua hàng của tôi một chút được không?"
Thông thường thì bất cứ người phụ nữ nào khi được tôi tiếp cận đều bị vẻ ngoài của tôi làm cho rung động hết. Nhưng khi tôi tiếp cận em ấy thì… ánh mắt của em hoàn toàn không một chút quan tâm. Ngay cả khi tôi đã cho thêm một chút hiệu ứng ở mắt mình thì em ấy vẫn thế.
"Tên tôi là Rector."
"... Là con trai thứ hai của gia tộc Ridley?"
"... Ngài biết tôi sao?"
"Anh là một người thừa kế trẻ của một tỉnh nào đó. Đang đi du lịch khắp đất nước vì mục đích vui chơi và du ngoạn."
Tôi biết những lời đồn về tôi không tốt đẹp cho lắm. Cơ mà không ngờ lại tồi tệ đến vậy.
"Nhưng có vẻ tôi cũng nghe từ ai đó là có một người con trai trong một gia đình thương gia nào đó, giả vờ đi du ngoạn khắp đất nước để ngụy trang làm và làm những nhiệm vụ bí mật."
Người đàn ông mà vừa nãy em ấy mặc cả bắt đầu cười lớn. [Gahaha]
"Ai bảo cậu làm phiền con bé. Ngay cả Rector cũng bị con bé làm mất mặt luôn kìa."
"Đó có phải là Cardinal-sama, con gái của Thủ tướng không?"
"Còn ai khác ngoài Tiểu thư Cardinal như vậy nữa? Con bé quả là một người tốt bụng."
Em ấy sau khi lấy được những món hàng mình cần thì liền bật ra một nụ cười dễ thương.
"Cảm ơn ạ. A~ Cháu có cái này, tặng bác."
"Dạ?"
"Là thuốc mỡ ạ. Chả phải lần trước bác bảo bác đang cần mà, đúng không ạ?"
"Thế để tôi chỉnh lại giá những món ngài mua lại ạ!"
"Không cần đâu ạ. Dù sao chế thuốc cũng là thú vui của cháu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bác nhiều ạ."
Cô gái nhỏ để một chiếc hộp nhỏ có hình bông hồng lên quầy rồi rời khỏi cửa hàng.
"Tôi tự hỏi, không biết con bé có biết là thuốc mỡ có giá trị như thế nào so với một vật phẩm quý khác xung quanh không nữa?"
Tôi mở nắp chiếc hộp đấy ra, từ chiếc hộp tỏa ra một mùi hoa hồng thoang thoảng.
Trên đời này lại có một kẻ ngốc sẵn sàng phát thuốc miễn phí hả?
"Ông già, xin hãy đợi một lát."
"Tôi không cho cậu dùng ké đâu!! Thích đi mà xin Tiểu thư ý!! Chắc chắn con bé sẽ cho cậu một tí thôi."
Thấy vậy tôi nhanh chóng chạy đuổi theo cô gái vừa rời khỏi.
"Tiểu thư Cardinal."
"Dừng lại. Tôi không có ý định kết thân với người cứ luôn miệng gọi tôi là Tiểu thư đâu."
"Vậy thì, Cardinal."
Sau khi sửa cách gọi cô gái ấy mới dừng lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Có phải ngài ghét tôi hay là cái gì đó không? Có phải trước đây tôi đã làm gì xấu với ngài ạ?"
"... Không có. Chỉ là tôi nghĩ là tôi không có chuyện gì để nói chuyện với anh hết."
Em ghét tôi nhiều đến vậy luôn sao?
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể được kết bạn với ngài, dù cho có phải trả bất cứ giá nào!!"
"Thật kiêu ngạo."
"... Tôi thực sự rất muốn được làm quen với Cardinal."
"... Thế, nếu tôi nói tôi muốn nấm giả sao mọc trong hang động thì sao, anh sẽ lấy nó cho tôi chứ?"
"Sao ngài lại cần thứ khó như vậy nhỉ?... Nhưng tôi có thể lấy nó cho ngài."
Khi tôi vừa dứt lời, đôi mắt màu lục bảo của em ấy bắt đầu sáng lấp lánh.
"Anh sẽ lấy cái đấy cho tôi sao?"
Đôi mắt xinh đẹp của ấy như thể đang muốn nuốt lấy mọi thứ xung quanh vậy.
Trong khi tôi đang bị nhấn chìm trong đôi mắt đẹp đẽ ấy thì em ấy lôi ra một chiếc túi nhỏ.
"Tôi sẽ đưa cái này cho anh, anh sẽ mang cho tôi thứ đó chứ?"
Em ấy lấy một viên ngọc lớn từ trong túi ra.
"Nó…"
"Nếu thế này vẫn chưa đủ để trả thì ở nhà tôi còn rất nhiều nữa. Anh có thể cùng tôi về dinh thự để lấy thêm được không?"
"Sao ngài có nhiều thứ này thế ạ?"
"Đá ma thuật được tạo ra từ việc sử dụng cây ma thuật. Mặc dù mấy viên đá này có hơi thất bại một chút nhưng nó vẫn rất quý. Nên anh cứ yên tâm đi."
"... Thế, có nghĩa tôi sẽ có mấy viên đá này ạ?"
"Còn rất nhiều thứ khác tốt hơn nữa."
Em ấy để lộ ra một khuôn mặt kì lạ khi tôi chọn lấy viên đá có cùng màu với mắt của em ấy.
Người này không biết giá trị thực sự của mấy viên đá này sao?
Tôi thực sự không biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa!!
"Khi nào thì ngài cần mấy cây nấm đó ạ?"
"Tôi muốn càng nhiều càng tốt, và sớm nhất có thể."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chạy về nhà để bàn bạc ngay ạ."
"Thế nếu có thể, anh hãy gửi nó đến trước dinh thự của tôi nha?"
"Chắc chắn rồi ạ."
"Với cả, anh không cần phải ăn nói lịch sự đến thế đâu, Rector."
Cô gái này… em thật thú vị!
Mặc dù em ấy chỉ gọi tên tôi thôi, nhưng tôi có cảm giác như hoa đang nở trong lòng vậy đó.
******
Nhà của em ấy rất là lớn.
Lớn đến mức cảm giác mọi thứ hơi quá.
"Tôi đã được thông báo về việc ngài sẽ tới đây. Ngài là Rector-sama có phải không ạ?"
"Đúng vậy."
"Ngài làm ơn hãy đi lối này ạ."
Tôi được chỉ dẫn đến phòng vẽ.
Và cô gái ấy đến sau đó một chút.
Tôi cảm giác mình đã từng thấy chiếc xe đẩy cả trà và bánh này trước đây rồi thì phải.
"Của anh đây."
"Cảm ơn em rất nhiều."
"Làm ơn đừng nói kiểu như thế nữa!"
"... Cảm ơn."
Cô gái ấy mỉm cười.
Thật dễ thương.
Để che giấu sự bối rối bất ngờ này, tôi liền vội vàng cho miếng bánh vỏ sò vào miệng.
"Ngon thật!"
"Cảm ơn anh. Tôi đã cố gắng để làm nó đấy."
"Hả? Cái này… Là em tự làm sao?"
"Vâng."
"Bán nó cho cửa hàng của tôi đi. Tôi sẽ trả em tiền."
Em ấy chỉ lặng lẽ đưa cho tôi tách trà em vừa mới pha xong rồi nhìn tôi thích thú ngốn gần hết đống bánh kẹo em ấy làm.
Trà cũng có vị thật là tươi mát.
"Liệu sau này khi mà tôi bị tán gia bại sản thì có thể mở được một tiệm bánh nhỏ không nhỉ?"
"Hả?"
"...Đùa thôi."
Em ấy nở một nụ cười chua chát.
Tại sao lại thế?
Em ấy có bí mật gì sao?
Tôi không thể giúp gì cho em ấy, nhưng tôi có một cảm giác mãnh liệt là mình phải bảo vệ em.
Ngay lúc ấy, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Ane-sama."
"Có chuyện gì sao?"
"Em biết là chị đang có khách. Em xin lỗi chị rất nhiều ạ."
"Không sao đâu. Em có thể vào mà."
Một cậu bé nhỏ hơn em ấy một chút cúi đầu với tôi xong chạy về phía em ấy.
"Công chúa Kokoru bảo là ngài ấy muốn tới nhà chúng ta chơi…"
"Để chị sẽ hỏi Hoàng Hậu về chuyện đó."
"Haizzz, vậy em nhờ chị hết đó. Em muốn cho Công chúa Kokoru thấy con ếch mà em đang nuôi."
"Hử? Dừng cái kế hoạch đó lại ngay!! Chị biết là ếch rất dễ thương cơ mà em dù thế nào cũng không nên đem nó cho Công chúa xem chứ."
"Không được sao ạ?"
"Công chúa sẽ khóc mất!! Vậy nên không được nhé?"
Em ấy vừa xoa đầu đứa em trai đang buồn của mình vừa nói.
"Hay chúng ta sẽ cùng làm bánh quy nhé? Bánh quy có hình con ếch rất dễ thương! Nha? Cùng làm ha?"
"A! Vâng, được ạ! Ane-sama!"
Chị em họ thực sự rất thân thiết.
"Thế bây giờ để chị ra ngoài pha chút trà cho em nha, Yard. Đợi ở đây một chút, chị sẽ mang cốc cho em."
Khi em ấy khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi, em trai của em ấy bắt đầu trừng mắt nhìn tôi.
"Oi, anh đừng hòng nhăm nhe đến chị gái của tôi. Nếu không tôi sẽ giết anh."
…. Hả? Thằng bé này bị làm sao vậy…
"Tôi hiểu trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì. Giọng nói ngọt ngào của Ane-sama rất dễ khiến người khác bị ngu ngốc và bám theo chị ấy."
Phù~ Tôi chỉ biết thở dài. Có vẻ thằng nhóc này cố tỏ ra ngây thơ trước em ấy để che lấp bản tính nham hiểm của mình.
"Nếu thế thì chắc chị của nhóc sẽ mãi chẳng trở thành cô dâu rồi."
"Anh muốn chị tôi làm cô dâu của ai sao?"
Đứa em trai này không còn tỏ vẻ ngây thơ nữa mà chỉ nhìn tôi một cách khó chịu.
"Chả phải người ta thường nói hạnh phúc của một người phụ nữ là trở thành cô dâu của một người đàn ông tốt sao?"
"Đừng nghĩ chị tôi giống những người phụ nữ bình thường. Ngay cả khi chị ấy không trở thành cô dâu thì chị ấy vẫn hạnh phúc chán. Chỉ cần tôi đem lại hạnh phúc cho chị ấy là đủ."
"Quả là một cậu em trai đáng tin cậy."
Em trai của em ấy lại tiếp tục cau có với tôi.
"Nếu anh mà làm cho chị gái tôi buồn hay thất vọng, tôi sẽ giết anh. Nhớ đấy!"
"Sis-con."
Chỉ trong một giây, thằng bé thay đổi hoàn toàn sắc mặc khi em ấy mở cửa bước vào.
"Có vẻ hai ngươig đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ nhỉ?"
"Vâng ạ, Ane-sama."
"Rector là một người rất hòa đồng đấy nha."
Thằng bé kia đã bị sốc khi em ấy xưng hô thân mật với tôi.
"Cardinal cũng thế."
Tôi cũng bắt trước em ấy, nói chuyện bỏ kính ngữ.
"Dạ vâng, chúng em làm quen với nhau khá nhanh ạ."
"Nhìn bầu không khí xung quanh, là em sẽ hiểu thôi. Thôi, gạt chuyện đó sang một bên, chúng ta cùng bàn về công chuyện nào."
"Công chuyện?"
"Tôi rất là thích mấy món em làm bị thất bại lần trước đấy. Vậy nên, hãy bán chúng cho tôi."
Trong sự bất ngờ của em ấy, tôi tiếp tục.
"Như tôi đã nói từ trước, tôi dự định sẽ mở một cửa hàng khi các yêu cầu đáp ứng đủ. Em có muốn kí hợp đồng với tôi dựa trên lợi nhuận không?"
Em ấy cười khúc khích sau đó liền gật đầu.
Em ấy là cực kì dễ thương!!
Trong khi đó, em trai em ấy gườm tôi đến mức mặt đổi màu luôn. Nhưng tôi không quam tâm lắm, chỉ uống cạn tách trà ngon đang cầm trên tay.