• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cuộc huấn luyện đặc biệt

Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:28:09

Chương 04: Cuộc huấn luyện đặc biệt

"Hime-sama, các cơ của ngài đều đang phát triển rất tốt."

"Cảm ơn anh rất nhiều, Kagerou-san."

"Những bài tập về võ thuật của Ageha-san, cả những lần tập kiếm thuật với Higurashi-san thực sự giúp em rất nhiều."

Học genjutsu với Kagerou-san quả thực vô cùng thú vị.

Vô số những con bướm với đôi cánh rực rỡ đang nhẹ nhàng bay xung quanh tôi.

Genjutsu giống như ma thuật ảo ảnh vậy.

Kagerou-san đã dạy tôi cách tạo ra loại ảo ảnh xinh đẹp như này.

Thực ra, tôi cũng có thể áp dụng lượng kiến thức từ kiếp trước để tạo ra kiểu ma thuật tương tự như này.

Không chỉ là mấy con bướm, tôi có thể tạo ra được những thứ giống như trong anime hoặc là trong mấy phim kinh dị mà mình đã xem ở kiếp trước.

Và tất nhiên đây là bí mật của tôi với Kagerou-san.

Ageha-san cũng dạy cho tôi nhiều loại võ thuật khác nhau.

Tôi đã học được cách tấn công vào những điểm yếu của đối phương. Và giờ tôi đang tiếp tục học về phương pháp tự vệ, đánh lại bất kì thằng đàn ông nào.

Higurashi-san cũng giúp tôi rất nhiều trong việc học kiếm thuật.

Từ dao găm đến trường kiếm, tôi được chỉ cách tấn công với mọi loại kiếm với chiều dài, kích thước khác nhau. Hơn thế nữa, tôi cũng đã được học cách tìm và tấn công những điểm yếu của đối thủ… ngay cả cách để ám sát người ta thế nào cũng có trong việc giảng dạy. Và Higurashi-san còn thừa nhận, nếu Kagerou mà biết anh ấy dạy cách ám sát cho tôi thì chắc đầu anh bay ra khỏi cổ mất.

Mặc dù Higurashi-san nói với tôi một cách kiểu bông đùa, vui vẻ. Nhưng đôi mắt kia lại cực kì nghiêm túc, nghiêm túc đến mức đáng sợ, và đáng sợ tới nỗi tim tôi như thắt lại.

Tôi cũng giữ bí mật với mọi người trong dinh thự về cuộc huấn luyện này.

Sau bữa tối, tôi dành một tiếng để đọc sách tranh với Yard, rồi luyện tập một giờ nữa sau đó tắm rồi lên giường.

Bởi vì lịch trình này, nên mọi người đều nghĩ tôi là một người cực kì chăm tắm rửa…

*****

Tôi nghĩ mình đang là hiện thân của việc "cheat" ở thế giới này.

Ma thuật trong người tôi là cực đại, có khi nào là do có kí ức kiếp trước không nhỉ?

Thật ra thì, di chuyển bằng cái cơ thể nhỏ bé hiện tại thoải mái hơn cái cơ thể trước kia nhiều.

Tôi có thể dịch chuyển, cử động thế nào cũng được.

Cơ thể lúc trước của tôi đã 40 tuổi… Đáng buồn phải thú thật là tôi chả thể di chuyển thoải mái bằng cơ thể đó.

Có thể là do luyện tập quá mệt nên khi lên giường tôi sẽ thiếp đi ngay lập tức. Tuy nhiên có một số thứ không ổn từ đây, nhiều lúc tôi đột nhiên thức dậy vào giữa đêm, tôi nhận ra rằng Yard đang nằm bên cạnh tôi từ bao giờ.

"Em không nên tự tiện vào phòng của phụ nữ như vậy."

"Em bị gặp ác mộng… Em xin lỗi."

Khi Yard bị anh trai mắng, thằng bé nhìn trông thực sự rất đáng thương. Đáng thương đến mức tôi chỉ muốn chạy ra bảo vệ em ấy thôi.

"Onii-sama, Yard vẫn còn nhỏ mà."

"Cardy!"

"Giả sử như em cũng gặp ác mộng và muốn chạy đến ngủ với anh. Lúc đấy anh định đẩy em xuống giường ạ?"

"Ừm, nếu vậy… Ừm, nhưng…"

"Yard, dù em có sợ, anh chị cũng không thể làm gì được; tuy nhiên nếu em không trở nên mạnh mẽ hơn em sẽ không bảo vệ được cái gì cả. Chị rất vui khi em chạy đến và ngủ với chị khi gặp ác mộng, nhưng chị thực sự mong muốn, em trai của chị sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Em hiểu không?"

"...Vâng."

Yard miễn cưỡng đồng ý.

Em ấy thật dễ thương~

Tôi ôm chặt lấy Yard.

"Chị yêu Yard cực kì nhiều luôn! Thế nên em hãy lớn lên và trở thành một người đàn ông tuyệt vời nhé!"

"Vâng! Ane-sama!"

Yard ôm lại tôi với một vẻ bối rối.

"Cardy em chiều Yard quá rồi đấy!"

"Vì Onii-sama cũng suốt ngày chiều hư em mà, em chỉ trao lại sự chiều chuộng đấy cho Yard thôi. Dù sao em cũng muốn trở thành một người dịu dàng và tuyệt vời như anh vậy đó!"

Anh trai tôi mỉm cười một cách cay đắng.

Mặc dù anh trai có phản đối tôi một tí, nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

"Công chúa của chúng ta có vẻ giỏi trong việc làm người khác vui đấy."

Một giọng nói từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình.

Quay lại nhìn, là cha tôi, Thủ tướng, Grammy Brauz.

Tự nhiên sống lưng tôi trở nên lạnh buốt.

Đã bao lâu rồi cha không còn xuất hiện ở đây?

Tôi có vẻ không thích ông ấy chút nào.

"Vậy con có thể làm vui lòng người cha này không?"

"...Tất nhiên ạ."

Tôi tách mình ra khỏi Yard chạy đến rồi ôm lấy cánh tay ông ấy.

Cái người này, mình không thể khinh thường được.

Cha bế tôi lên còn tôi vòng tay qua cổ ông ấy.

"Giờ con đã trở thành một cô bé ngoan ngoãn rồi nhỉ?"

"Cha đã nghĩ là con đã làm gì xấu ư?"

"Hahahaha! Cardinal không làm gì xấu cả! Cha yêu con công chúa nhỏ à."

Câu hỏi này là sao vậy ạ, Otou-sama?!

Cha tôi là một người đàn ông rất đẹp trai. Ông có mái tóc bạch kim giống anh trai tôi nhưng mái tóc ấy lại để dài đến ngang lưng; cha cũng có đôi mắt xanh lục bảo nhạt giống anh trai và Yard.

Vẻ ngoài của ông ấy thì quá trẻ, tôi chắc chắn chả ai nghĩ rằng ông đã có ba đứa con đâu.

Còn mẹ tôi, bà đã mất khi sinh Yard rồi.

A~ Có lẽ vì thế mà lúc trước tôi không thể hòa hợp được với Yard chăng?

Lúc đấy chắc tôi đã nghĩ tại Yard mà mẹ mới bỏ lại mình.

Tôi thừa hưởng đôi mắt xanh lục bảo đậm từ mẹ.

Anh trai tôi lại y hệt cha.

Yard có tóc giống mẹ nhưng mặt lại giống cha. Còn về phần tôi, đôi mắt tôi có màu giống mẹ nhưng mái tóc đỏ rực này lại là sự hòa trộn của cha và mẹ.

Trở lại vấn đề chính, cha tôi là kiểu người thế nào nhỉ?

Chắc là tôi sẽ hỏi Kagerou-san sau vậy.

Bình luận (0)Facebook