Chương 02: Tôi tìm đồng minh
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:28:07
Hiện tại, tôi có một người anh và một đứa em trai.
Anh trai tôi được gọi là Vertemic Brauz.
Còn em trai tôi có tên Yardral Brauz.
Anh trai hơn tôi hai tuổi, anh thừa hưởng từ cha mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp. Anh là một người con trai vừa hiền lành, vừa ấm áp lại còn đẹp trai lai láng. Quả là một người hoàn hảo.
Còn em trai tôi bé hơn tôi một tuổi, cùng là một đứa trẻ cực kì đẹp trai và dễ thương. Thằng bé thừa hưởng từ mẹ tôi mái tóc nâu đỏ quyến rũ và đôi mắt xanh lục bảo của của cha.
Anh trai thì lúc nào cũng cưng chiều tôi, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Có lẽ đây cũng là một trong những lí do khiến tôi trở nên ích kỉ, ích kỉ rồi sẽ thành nhân vật phản diện, xong bị xử tử. Thật là đáng sợ… Trái với anh trai có vẻ mối quan hệ của tôi với em trai không tốt lắm.
Mặc dù tôi không có bắt nạt thằng bé, nhưng tôi lại luôn luôn làm những thứ mà thằng bé không thích có khi là sợ nữa.
Đúng là khổ thân thằng bé mà!!
Ở thế giới trước thì tôi đã khá là… lớn tuổi rồi… Kết hôn chưa?... Chắc chắn không bao giờ, theo tôi "Độc thân chính là chân ái!". Có vấn đề gì không?
Trở lại vấn đề chính. Hiện tại, tôi chắc chắn rằng mình đã không còn là mình của ngày xưa nữa rồi! Tôi của ngày xưa đã chết rồi!
Đứa em trai cute hột me, dễ thương, đáng yêu, đẹp trai này, tôi nhất định sẽ thành bạn với thằng bé.
Và tôi cũng sẽ không để ông anh trai chiều chuộng mình để trở nên ích kỉ nữa đâu!
Tôi sẽ trở thành một người con gái tự lập, làm mọi thứ một mình nhưng vẫn rất hoàn hảo!!
Lí do cho mong ước đó của tôi là vì… tương lai rất có thể tôi có thể bị giáng xuống làm thường dân!
Và rất có thể anh hoặc em trai tôi sẽ là mục tiêu chinh phục, có khi là nam chính cũng nên.
Rồi kiếp người đưa đẩy, tôi sẽ bị tống ra khỏi dinh thự một mình và trở thành một con bé lang thang đầu đường xó chợ.
Vì tôi không biết làm gì cả! Không biết nấu ăn, khả năng dọn dẹp là con số không tròn trĩnh.
Hơn thế nữa, tôi còn không thể tự bảo vệ chính mình…
Sẽ rất khó để sống sót khi mình "không một xu dính túi" và không có hiểu biết về thế giới này.
Chính vì hoàn cảnh hẩm hiu, vô dụng thế này nên tôi sẽ tạo quan hệ, coi như là đồng minh để giúp đỡ mình.
Rồi, giờ tiếp cận ai nhỉ?
****
"Cardinal-sama? Tiểu thư có ổn không? Nếu ngài không ngủ được, tôi sẽ gửi tâm trí ngài vào thế giới của những giấc mơ nhé?"
"Ageha-san……"
Ageha-san thỉnh thoảng sẽ dùng một chút phép gì đó khiến tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.
Và không ngoài dự đoán, ngay sau đó tôi đã ngủ như chết.
Mặc dù Ageha-san là hầu gái nhưng cô ấy giữ chức vụ khá cao, hầu gái trưởng thì phải…?
Mà giờ mới nhận ra, tên của quản gia là Kagerou-san, và tên của người làm vườn cực kì tốt bụng là Higurashi-san… Tại sao tên của họ giống tên người Nhật thế nhỉ?
Nghe giống ninja thật.
Tuy nhiên, ninja làm gì có thật ở thế giới này.
À tôi đã kể cho mọi người chưa nhỉ? Đội tình báo ở đây có tên là Ninja đấy!
Chắc tên họ chỉ trùng hợp thôi nhỉ…? Chắc không phải đâu…
"....Ageha-san, chị là người trong đội tình báo, đúng không ạ?"
Nghe câu hỏi đang ngái ngủ của tôi, Ageha-san bỗng nhiên mở to mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Biểu hiện này chắc cú suy đoán của mình là đúng rồi.
Chắc chị ấy không tin được là một con nhóc tì như tôi lại nói ra mấy câu như này.
"Có phải tiểu thư đã được ai đó kể cho không ạ?"
"Không phải. Chỉ là… Ageha-san, Kagerou-san với cả Higurashi-san, em có linh cảm là mọi người trong đội tình báo thôi… đây chỉ là suy đoán thôi."
Mặt của Ageha-san bây giờ trông cực kì lo lắng.
Có vẻ tôi đã nói những thứ không nên nói rồi.
"Có phải em sẽ bị giết vì đã biết sự thật không?"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu có người phải chết, thì đó phải là bọn tôi mới đúng."
Như này… Có lỗi quá!!
"Em xin lỗi. Chị cứ coi như đây là một sự cố đi, coi như em chưa nói gì hết. Em thề, hứa, đảm bảo sẽ không nói cho ai đâu."
Sau khi tôi nói, Ageha-san còn ngạc nhiên hơn nữa.
"Tiểu thư, cô muốn có một cuộc sống an toàn đúng không?"
"Tất nhiên rồi."
Ageha-san lấy tay lau đi nước mắt. Không biết nước mắt là do buồn cười hay là sợ nữa.
Hừm… Tôi nghĩ mình không thể nhờ người có ý định giết mình dạy Genjutsu được.
Thế là không có liêm sỉ.
******
Hôm sau, tôi tiếp tục dành cả ngày nằm trên giường để "dưỡng bệnh".
Mặc dù rất buồn ngủ nhưng tôi làm thế nào cũng không thể ngủ được.
Rồi đang trằn trọc, thì Ageha-san, Kagerou-san với Higurashi-san nhảy ra từ trần nhà. Mấy người… có thể đi vào từ cửa không? Cửa để làm gì? Ôi con "tym" tôi… tưởng chết rồi chứ.
"Công chúa! Làm ơn hãy để chúng tôi bảo vệ ngài."
"Ể~?"
Tôi đã rơi vào trầm tư khi cả ba người đồng thanh như vậy.
Sau đó, Kagerou-san bắt đầu nói.
"Ageha, Higurashi và tôi đúng là đã từng ở trong Đội tình báo, nhưng chúng tôi đã nghỉ hưu rồi. Tất nhiên, cả ba chúng tôi đều tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của bản thân. Tuy nhiên, khi làm ở đơn vị ấy, chúng tôi cảm giác bản thân còn chả được coi là con người."
"Hả…?"
"Và tôi cũng không ngờ rằng, bọn tôi đã bị Công chúa mới có 6 tuổi đây nhìn thấu tất cả. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra kết luận rằng nhất định ngài không phải người bình thường, thế nên bọn tôi muốn theo phục vụ ngài."
Khoan đã… Chả phải quá tốt khi có những người tuyệt vời này làm đồng minh sao?
"Hmmm, nếu mọi người thực sự muốn phục vụ em, vậy không phiền nếu mọi người dạy em kiếm thuật, võ thuật và cả… genjutsu chứ? Tất cả luôn, có được không?"
Cả ba người họ quay ra nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.
"Có phải ý của Công chúa là chúng tôi không đủ khả năng để bảo vệ ngài đúng không?"
"Em biết, cả ba người mạnh như thế nào. Tuy nhiên, em cũng muốn có sức mạnh để bảo vệ được bản thân mình. Đây là nguyện vọng của em. Em muốn biết mình có thể tiến xa tới đâu. Bên cạnh đó, em cũng muốn học nấu ăn với cả lau dọn nữa!!... Có rất nhiều thứ em muốn thử với cả em muốn làm được tất cả mọi việc, không được sao ạ?"
Cả ba người họ lại nhìn nhau lần nữa.
"Công chúa, ngài có thể cho chúng tôi theo ngài không?"
"Mong mọi người giúp đỡ."
Đây là cách mà tôi bắt đầu đi trải nghiệm thế giới với những cựu thành viên của đội tình báo.