Chương 03: Sách
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:28:08
Đã một tuần kể từ sự cố bị rơi xuống hồ, tôi đã được cho phép ra khỏi giường.
Khi rời phòng để đi ăn sáng, tôi tình cờ gặp em trai tôi đang đứng trước cửa phòng mình.
"Yardral? Có chuyện gì sao?"
"Ne… Ane-sama…"
Đôi mắt to tròn ngấn lệ. Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt sợ hãi.
"...Em xin lỗi chị."
Bằng một giọng nói yếu ớt thằng bé xin lỗi tôi trong khi nước mắt cứ liên tục tuôn ra từ đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp.
"Yard. Chị không sao cả. Chị không giận em đâu. Chị chỉ muốn cho em xem con ếch dễ thương đấy thôi. Chị xin lỗi vì đã làm cho em sợ."
Nghe thấy lời an ủi của tôi, thằng bé tiếp tục khóc lớn hơn nữa.
Chắc là do nhìn tôi giống mấy kẻ chuyên đi bắt nạt người ta rồi làm cho người ta khóc mới thôi đây mà. Thôi nào, làm ơn đừng khóc nữa, em trai à.
"Có nghĩa là Ane-sama không ghét em đúng không?"
Bỗng nhiên không hiểu sao tôi nhớ lại khuôn mặt của người đồng nghiệp trước kia từng tuyên bố rằng hẹn hò với con gái thật phiền phức. Nhìn đứa em trai dễ thương này đang nức nở, tôi mỉm cười nhẹ rồi ôm thằng bé vào lòng.
"Đương nhiên rồi."
Nghe thấy vậy, thằng bé cũng lấy tay ôm lại tôi.
Chết tiệt, em trai của chị dễ thương chết mất!
Tim chị tan chảy vì em rồi!
Anh trai, người không biết đã đến từ bao giờ nhìn hai chúng tôi ôm nhau liền tiến đến cười nhẹ.
"Hai đứa đã làm lành với nhau rồi. Vậy thì, không biết còn có chỗ nào cho người anh trai này xen vào không nhỉ?"
"Nii-sama, Ane-sama không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, dễ mến nữa. Chị ý đúng như những gì anh nói."
Hả? Làm ơn đừng đột nhiên tâng bốc tôi như vậy chứ, đừng làm tôi hy vọng nữa.
Cứ như thế này, tôi sẽ không vượt qua được chuỗi bi kịch trước mắt mất.
"Chị đói rồi. Em có muốn ăn sáng cùng chị không?"
"Có ạ, Ane-sama, Ane-sama hôm nay, chị có thể cho em ở cùng chị không?"
Cái gì thế này? Em trai tôi nhất định là một thiên thần!
"Tất nhiên là được rồi. Có quyển sách này chị muốn cho Yard xem. Để chị đọc cho em nhé."
"Vâng! Ane-sama!"
Cỏ vẻ tôi đã thành công trong việc chiếm được cảm tình đứa em trai nhỏ này rồi.
Tuyệt vời!
Em trai mình đúng là thiên thần mà!
Anh trai tôi nhìn thấy vậy cũng cười với chúng tôi một cách cực kì dịu dàng! Chắc chắn là như thế rồi!!
Nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó, hai người trước mặt tôi đây sẽ lên án tôi, thì lúc đó tôi thực sự sẽ chết mất.
Vậy nên ít nhất tôi sẽ trở thành một người chị và một người em đáng tin cậy trong mắt họ.
Để cho đến giây phút cuối cùng…
****
Sau khi kết thúc bữa sáng, chúng tôi di chuyển đến thư viện và đọc sách ở đây.
Tôi định sẽ đọc thật nhiều sách tranh để hình tượng tôi trong mắt thằng bé cải thiện một chút.
Sau khi đọc xong mười cuốn sách thằng bé đã bắt đầu lăn ra ngủ.
"Yard cỏ vẻ đã rất vui khi được Cardy quan tâm như vậy đấy, hừm."
"Dạ, em rất thích Yard mà. Nhưng không biết liệu Yard có hiểu được điều đó không?"
"Tất nhiên là có rồi, Cardy!"
Anh trai nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi cười lại với anh, rồi quay ra lấy cái chăn đang để trên đùi mình đắp lại cho đứa em trai nhỏ đang ngủ.
******
Thư viện ở đây khá là lớn.
Sau khi em trai tôi ngủ, tôi đã đi lòng vòng quanh các giá sách để tìm sách đọc.
Kiếp trước, tôi là một nhà nghiên cứu.
Thế nên bây giờ tôi sẽ tìm sách về thực vật.
Nếu tôi có thể chế tạo ra dược phẩm thì sau này sẽ chẳng phải lo về việc chết đói nữa.
Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc tôi 16 tuổi~ và hiện tại tôi tầm 7 tuổi?
Tôi sẽ phải thực hiện được mục tiêu của mình trong vòng mười năm.
"Sẽ ổn thôi!! Dù sao trước khi tái sinh mình cũng gần 40 tuổi rồi… Bộ não của mình là của người lớn."
Tôi chăm chú đọc cẩn thận nội dung cuốn sách đang cầm trên tay.
Tuyệt vời!! Đa số các cây thực vật đều giống như ở trên Trái Đất. Không những thế còn có cả thực vật chứa đựng phép thuật nữa, thú vị thật.
"Quyển em đọc khá là khó đọc đấy."
"Onii-sama, sau này em muốn trở thành người chế tạo ra dược phẩm."
"Dược phẩm?"
"Nếu em có thể làm ra nhiều loại dược phẩm, đất nước mình sẽ phát triển hơn nữa, đúng không ạ?"
"Đất nước?"
Anh trai nhìn tôi ngạc nhiên đến mức chả nói lên lời.
Có phải lời nói của tôi khiến anh ấy quá hứng thú hay là vì nó quá khó tin?
"Cardy, nếu nói về dược phẩm, thì phải nói đến em trai của Hoàng đế. Ngài ấy có kiến thức khá sâu rộng về nó."
"Em trai của Điện hạ?"
"Ngài ấy sinh ra sau khi Hoàng đế hiện tại lên ngôi, chắc có lẽ bây giờ ngài ấy 16 tuổi."
"Đỉnh thật đấy, ngài ấy mới có 16 tuổi nhưng lại có kiến thức sâu rộng về dược phẩm sao?"
"Ngài ấy không thể thừa kế ngai vàng vì có đôi mắt và mái tóc đen. Có lẽ vì thế mà ngài quyết định chọn ngành y để cống hiến cho đất nước."
Người này ngầu thật đấy.
"Tóc đen với mắt đen có liên quan gì đến việc kế vị ạ?"
"Sự thật là không có liên quan gì. Tuy nhiên, từ đời này sang đời khác, Hoàng đế luôn luôn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Vì em trai Hoàng đế có tóc đen và mắt đen nên đã bị loại ra."
Người thuộc dòng dõi Hoàng gia khổ thật đấy.
"Hoàng tộc phiền phức thật đấy."
"Đúng thật. Anh đã gặp Hoàng tử một vài lần, thực sự rất là phiền phức."
Hiện tại anh tôi đang đi theo học tập cùng Hoàng tử để hỗ trợ ngài trong việc trở thành Hoàng đế tương lai.
Chắc đó cũng là lí do cho việc Hoàng tử là Chủ tịch Hội học sinh còn anh tôi là phó Chủ tịch.
"Nếu em có thể làm ra được dược phẩm, em nhất định sẽ thành sức mạnh của anh. Thế nên em sẽ làm việc thật chăm chỉ!"
Anh trai nhìn tôi nở một nụ cười thực sự. Ôi… tim tôi tan chảy mất!
Lấy lòng anh ấy thế này, cuộc đời tôi sẽ ổn thôi, đúng không?
Cứ nghĩ về việc trốn thoát khỏi death flags là tôi lại thấy hạnh phúc rồi.