Chương 4: Hành vi xấu
Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 17:15:24
Hôm nay Đông Phương Minh Huệ thức dậy vào sáng sớm hơn bình thường. Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã, điều đó có nghĩa chuyện của con rắn độc kia đã được phát hiện.
“Tiểu thư, sân Cánh Tây đang loạn hết cả lên rồi.”
Thúy Nhi xách nước vào và nói lớn.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Đông Phương Minh Huệ chậm rãi rửa mặt, cứ như cô chẳng hề liên can đến chuyện xảy ra đêm qua .
Thúy Nhi bắt đầu kể lại những gì mà cô nghe ngóng được.
“Có vẻ như nhị thiếu gia và Lại công tử dạo phố, sau đó thiếu gia về phòng và tìm thấy vị thiếu gia kia và Tứ tiểu thư…. . ”
Rốt cuộc thì nhị thiếu gia nhà Đông Phương đã nhìn thấy em gái mình cùng một tên đàn ông trần chuồng trên giường, đó không phải là một chuyện hay ho. Đúng lúc đó, thì Tứ tiểu thư tỉnh dậy, và la hét, thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ một đến mười, mười đến một trăm, không mất nhiều thời gian cả nhà Đông Phương đã biết mọi chuyện.
"Chúng ta hãy đi xem thế nào."
Đông Phương Minh Huệ đoán chắc bố cô ấy đang nổi cơn thịnh nộ, không ai có thể chấp nhận được một vụ việc như vậy ngay sau sinh nhật của mình.
"Vâng nhớ."
Lúc Minh Huệ cùng Thúy Nhi đến thì mọi chuyện đã lắng xuống, mọi người đã rời đi gần hết. Cô không rõ tình hình cụ thể ra sao, cô chỉ biết cha cô đã cho gọi nhị thiếu gia và Lại công tử vào đại sảnh để nói chuyện gì đó.
Còn người tỷ tỷ tốt bụng, Tứ tỷ vẫn đang khóc ở trong phòng với sự chăm sóc của người hầu. Có lẽ cô ta đã quá sợ hãi chăng?
Tứ tỷ vốn đã có một vị hôn phu rất xứng đôi vừa lứa. Sau sự việc này, Gia chủ chắc chắn sẽ phải phái hủy hôn, hoặc để một người con gái khác thế chỗ.
Đông Phương Lệ Chu rất khôn ngoan, cô ta sẽ sớm nhận ra tại sao mọi chuyện lại như vậy. Và đúng như Minh Huệ đoán, Tứ tỷ sẽ sớm đến sân của cô ấy để “nói chuyện chị chị em em".
"Tứ tỷ, sao chị lại đến đây cậy?"
Đông Phương Minh Huệ tươi cười chào đón, trên tay cô cầm một cuốn sách viết về các loài thực vật. Đông Phương Lệ Chu bước đến gần cô, dùng tay gạt phăng cuốn sách và giận dữ nói.
"Cửu muội, sao muội dám lập mưu để hại ta!"
Đông Phương Minh Huệ có vẻ mặt đau khổ, nhìn chằm chằm vào cuốn sách dưới sàn, sau đó nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lệ Chu với vẻ mặt khó hiểu.
“Tứ tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Tại sao muội lại lập mưu để hại tỷ chứ ? Hơn nữa, muội còn muốn hỏi tỷ cơ, ngày hôm qua tỷ đã ở đâu? ”
Đông Phương Lệ Chu khịt mũi, nắm lấy áo Minh Huệ,
“Đừng có giỡn với ta nữa, chữ viết trên tờ giấy này không phải là của cô sao? Nô tỳ của cô cũng là người dẫn ta đến sân Cánh Tây, nếu cô không làm thì ai làm? ”
Mảnh giấy nhắn?
Đông Phương Minh Huệ cười toe toét, cô không nghĩ rằng vị tỷ tỷ này sẽ lôi nó ra để đối đầu với cô . Với nó thì mọi lời giải thích cũng là vô dụng mà thôi.
Minh Huệ ngây thơ đáp lại.
“Đúng vậy, hôm qua muội có viết thư vì anh họ của muội không biết xử lý ra sao với bình rượu thuốc, do mọi chuyện diễn ra không như mong đợi vì nên muội đã viết thư và sai Thúy Nhi chuyển cho Tỷ. Muội đã hẹn tỷ ở phòng ở Cánh Tây. Nhưng khi Muội đến thì không thấy Tỷ đâu. Muội đã đợi tỷ rất lâu. Không tin thì tỷ cứ hỏi Thúy Nhi ”.
Hỏi Thúy Nhi? Không phải là quá rõ ràng sao?
Trong khoảnh khắc đó, Đông Phương Lệ Chu nhận ra mọi thứ. Cô đã cho rằng người khác chỉ là con rối trong tay cô, nhưng trên thực tế, cô mới là con rối đang bị chơi đùa. Cô ta bắt đầu cười,
"Cửu muội thật tốt, thực ra tỷ đã đi chỗ khác."
Minh Huệ trợn to hai mắt
"Tứ tỷ, tỷ vẫn không tin muội sao?"
Lệ Chu nhắm mắt hít thở sâu, cô ta cảm thấy mình không cần ở lại nơi này nữa
"Cửu muội, Tứ tỷ cảm thấy không được khỏe, tỷ cần về nghỉ ngơi."
“Nếu vậy thì hãy nghỉ ngơi thật tốt, Tứ tỷ.”
Đông Phương Minh Huệ thì thầm với người hầu gái của mình,
"Thúy Nhi, giúp ta tiễn Tứ tỷ."
Về chuyện của Đông Phương Lệ Chu, Gia chủ đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa, nàng được gả cho con trai nhà họ Lại làm vợ lẽ và một tháng nữa sẽ thành hôn. Có lẽ vì quá tức giận, Tam phu nhân đã đích thân yêu cầu Cha xem xét lại nhưng Cha không hề chấp thuận nên sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.
Đông Phương Minh Huệ gần đây đã xem qua một loạt sách về thực vật. Cái thế giới tào lao này là một thế giới bối cảnh tiên hiệp và là nơi kẻ mạnh có tất cả. Khi một người đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ được gia đình kiểm tra để phát hiện mức độ sức mạnh linh lực. Thể chất của cô được coi là thần đồng, lên tám tuổi, cô đã thức tỉnh sức mạnh, một chân bước vào hàng ngũ những thiên tài………..chân còn lại thì bị của kẹp lại. Bởi vì Minh Huệ đã lãng phí tiềm năng của mình, cô ấy chỉ có một chút cảm giác đối với thực vật. Có thể nói Cô là một kẻ vô dụng.
Đây cũng là lý tại sao Minh Huệ lại gây khó dễ cho nữ chính, nhìn thấy nữ chính, là một kẻ vô dụng, nó giống như việc dùng soi gương cho bản thân cô………. một lời nhắc nhở, cô cũng là một kẻ vô dụng.
Tất nhiên, đó là những gì Minh Huệ kia nghĩ.
Đã đọc vô số tiểu thuyết kiểu này, cô dễ dàng đoán được hệ mộc thuộc nhóm hỗ trợ, hỗ trợ đồng đội của họ chiến đấu với kẻ thù. Minh Huệ thực sự rất có ích, chỉ là những mọi người đều không có mắt.
(TN: Như mấy game MMORPG, lên cấp cao phải cúi xin bọn class hỗ trợ đi cùng pt :v)
Để sống sót, cô không chỉ cần phải bám vào đùi nữ chính mà còn phải trở nên hữu ích hơn. Đó là kết luận của Minh Huệ sau nhiều lần bị nữ chính ngó lơ.
"Thưa tiểu thư, đây là hoa được lấy từ vườn."
Thúy Nhi lần lượt đặt ba chậu cây lên bàn, một chậu hoa nhài, một chậu hoa hồng và một chậu hoa mẫu đơn.
Minh Huệ cho cô lui ra và bắt đầu chăm chú quan sát ba chậu cây. Cô cảm thấy bông hồng có vẻ buồn bã và ảm đạm. Hoa mẫu đơn đã nở rộ nhưng nó vẫn muốn được phơi nắng. Cuối cùng có hoa nhài, thân cây đã rũ xuống, các cánh hoa thì xun lại, có vẻ thời khắc của nó sắp đến.
"Thúy Nhi."
Minh Huệ gọi.
Người hầu gái của cô ấy đẩy cửa bước vào.
“Hãy cho chậu mẫu đơn này đón một chút ánh nắng mặt trời .”
Đông Phương Minh Huệ chỉ vào chậu hoa mẫu đơn với tâm trạng vui vẻ, sau đó chỉ sang một chậu khác,
“Vừa nãy, khi ngươi đi lấy chậu hoa này thì có những chậu hoa mẫu đơn khác đúng không? Mang cả chúng ra ngoài nắng nữa ”.
Thúy Nhi vâng lời làm theo, mặc dù cô không chắc lý do của những mệnh lệnh của Minh Huệ.
Đông Phương Minh Huệ cũng đi ra ngoài để quan sát hoa mẫu đơn đang phơi mình ngoài nắng, nhận thấy chúng trông có vẻ tốt hơn và thêm vào đó là dòng chảy linh đã ổn định. Cô ấy lặng lẽ thương lượng với chúng,
"Hãy cho chị lấy một bông hoa của em, rồi chị sẽ cho em được tắm nắng hàng ngày."
Chậu hoa liền lay động cành tỏ rõ sự chấp thuận.
Minh Huệ sử dụng linh lực yếu ớt của mình để tạo thành một chiếc kéo, cô ấy cắt một bông hoa và đặt nó vào một chai thủy tinh. Do không chịu luyện tập sức mạnh nên cấp độ tu vi của Minh Huệ gần như bằng không, có lẽ cô nên tìm cách nâng cao tu vi của bản thân.
Khi Thúy Nhi trở lại, có một chậu hoa hồng khác trên tay cô. Chậu hoa hồng bên cạnh lập tức đung đưa, rõ ràng là sợ bị bỏ lại một mình.
Đông Phương Minh Huệ rốt cuộc không biết nên cười hay nên khóc, tương lai cô sẽ không phải đối phó với những loài thực vật như thế này sao?
Để tăng cấp tu vi, cô cần phải chuẩn bị một thứ gì đó, như Cố nguyên đan , loại thuốc thông dụng giá rẻ được bán ở khắp mọi nơi. Ngoài ra còn cần tinh chất thực vật , do đó tại sao cô ấy cần hoa của hoa mẫu đơn, nó chứa tinh chất của hoa. Giá của các tinh chất thực vật phụ thuộc vào độ hiếm của chúng, nhưng nhìn chung là cao. Thậm chí một số loài thực vật còn có cả trí thông minh, để có được tinh chất của chúng người ta còn thuê người đi săn lùng và tìm kiếm.
Sau khi chuẩn bị xong, Minh Huệ sai Thúy Nhi ra khỏi phòng đứng bên ngoài canh chừng để tránh ai đó làm cản trở quá trình tăng cấp tu vi của cô.
Có lẽ là nhờ hoa của hoa mẫu đơn hoặc Minh Huệ đã đè nén linh lực trong nhiều năm mà nàng chỉ cần nửa canh giờ để đột phá thành công, cô đã tăng cấp linh lực lên cấp hai.
Ở cấp độ hai, giờ mối liên kết của cô ấy và cây cối trở nên rõ ràng hơn, nhưng như vậy vẫn còn rất thấp.
Thúy Nhi đợi cho đến khi Minh Huệ ra khỏi phòng, đầu tiên chúc mừng cô ấy cô ấy và sau đó báo cáo,
"Thưa tiểu thư, Thất tiểu thư dường như đã đi ra khỏi nhà."
Đông Phương Minh Huệ gọi hai hộ vệ đi theo và lao ra ngoài. Cô không dám lại gần nữ chính mà chỉ dám quan sát từ xa.
.
.
.
Cô biết mình không nên can thiệp việc của nữ chính nhưng trong tình huống này cô nên bày tỏ chút thành ý.
Minh Huệ đưa tay về phía hai hộ vệ phía sau,
"Lấy một ít bạc ra đây, ta cần mua chút đồ."
.
.
.
Đông Phương Uyển Ngọc cần thêm một số loại tinh chất thực vật, nên cô ấy đã ra chợ để tìm kiếm. Cô gặp tình cờ gặp một người phụ nữ rắc rối khác. Lúc này cả hai người này đang tranh giành nhau một tinh chất thực vật.
Tuy Uyển Ngọc là phu nhân Thất tiểu thư, nhưng vị trí của cô ấy trong gia đình Đông Phương thậm chí còn thể thấp hơn một nô tỳ. Đương nhiên là cô không đủ bạc để cạnh tranh với một phụ nữ kia.
Đông Phương Minh Huệ không rõ về chuyện đó, nhưng với cô đay là cơ hội tốt tuyệt vời để ôm đùi nữ chính.
"Cho ta cành vanilla."
Minh Huệ đặt bạc trước mặt chủ tiệm.
Nhìn chằm chằm vào số bạc, chủ tiệm càng khó sử hơn khó xử. Từ hai người tranh nhau giờ đã lên thành ba người. Cành vanilla này trở nên hiếm có từ khi nào vậy?
"Đừng nhìn ta, bạc của ta cũng là bạc của Thất tỷ, như vậy đã đủ chưa?"
Minh Huệ đứng lại gần Uyển Ngọc, nói rõ ý định của mình.
Nhìn thấy vậy người chủ tiệm liền nói.
“Đủ rồi, thưa tiểu thư, Cành vanilla là của tiểu thư.”
Đông Phương Minh Huệ cầm lấy cái chai thủy tinh rồi quay ra nói với Uyển Ngọc,
"Thất tỷ, đi thôi."
Cô gái vừa tranh cãi với Uyển Ngọc tỏ ra không hài lòng, cô ấy đập bàn và nói với người bán hàng,
"Thế này là sao, anh nghĩ ta không có đủ tiền à?"