Chương 21: Lên Đường
Độ dài 2,536 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 17:30:48
“Cô nương này hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả”.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Minh Huệ rồi kết luận.
Về vấn đề tại sao cô ấy vẫn bất tỉnh, bác sĩ phải rất lâu rồi mới nói tiếp.
"Cô nương này đơn thuần chỉ đang ngủ mà thôi, ta nghĩ là do cô ấy quá mệt do vận động quá sức."
Chỉ đang ngủ? Chỉ đang ngủ thôi sao? Tại sao muội lại có thể ngủ suốt 10 ngày mà không có chút phản ứng gì?Sau khi tiễn dược sĩ, Đông Phương Uyển Ngọc muốn đập vỡ tách trà của cô ấy.
"Uyển Ngọc, ta đã nói với cô rồi mà, cô ấy bất tỉnh vì hết linh lực thôi."
Thanh Mặc nhắc đi nhắc lại như thê muốn nguyền rủa.
Đông Phương Uyển Ngọc cầm một chiếc khăn ẩm nhẹ nhàng lau mặt cho cô gái xinh đẹp đang say ngủ trên giường, sau đó cô lau tay cho cô ấy, từng đầu ngón tay, từng chút một, một cách rất tỷ mỉ.
“Đúng, ông đã nhắc đi nhắc lại nó, hơn mười lần rồi, cứ cho là lúc đó muội ấy đã cạn kiệt linh lực, thì đáng nhẽ lúc này muội ấy phải hồi phục hoàn toàn linh lực và tỉnh rồi chứ.”
Thực sự thì Thanh Mặc cũng chưa từng thấy có người nào lại ngủ lâu đến vậy, ông ta khó hiểu.
"Chẳng lẽ việc này có liên quan đến thuộc tính linh lực của cô ấy?"
Đông Phương Uyển Ngọc đặt chiếc khăn xuống và bắt đầu nhớ lại Minh Huệ khi còn ở nhà Đông Phương.
"Trước đây trong gia đình Đông Phương, Cửu muội là người thức tỉnh linh lực sớm, lúc đó không ai rõ thuộc tính của muội ấy là gì, gia đình rất nuông chiều và cũng không hề bắt muội ấy tu luyện gì cả và bản thân muội ấy cũng rất lười biếng nữa . ”
Về một phần nào đó cô và Minh Huệ khá giống nhau.
"Hoặc chuyện này có thể liên quan đến cây ma thuật mà cô ấy đã khế ước?"
Thanh Mặc và Uyển Ngọc hầu như không biết nhiều về các đặc điểm của linh lực hệ Mộc nên chỉ có thể đưa ra các phỏng đoán mơ hồ.
.
.
.
.
Đông Phương Minh Huệ chưa bao giờ có một đêm ngon giấc khi ở trong Rừng Ma Thú, trong cô ấy luôn thường trực nỗi sợ hãi. Sau một vài ngày ngủ, cô cảm thấy khá thoải mái, nhưng cơ thể cô không thể cử động, cô có thể cảm nhận được mọi người xung quanh mình, thậm chí cô còn nghe được cả giọng của nữ chính nhưng cô lại không tài nào mở miệng được. Cô thậm chí không thể nào mở mắt được, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là hét lên trong đầu mình,
"Tiểu Sắc, Tiểu Sắc, mau dậy ngay đi."
Trong trận chiến với Mục Thanh, cô nghĩ rằng Tiểu Sắc đã chết, nhưng nghĩ lại thì cô vẫn còn sống ở đây nên chắc chắn Tiểu Sắc vẫn ổn, nhưng tạo sao vẫn không có chút dấu hiệu nào của Tiểu Sắc cơ chứ.
Đông Phương Minh Huệ tiếp chờ đợi và chờ đợi, cho đến một ngày cô không thể chờ đợi thêm chút nào nữa,
"Tiểu Sắc! Ngươi là một cây ma thuật vô dụng, thế mà dám tự xưng là vua của Rừng Ma Thú à? Một Đại Linh Sư nhỏ bé có thể nghiền nát người dễ dàng như vậy mà người vẫn cứ tự cao tự đại vậy hả?! Hừm! "
Cô cứ lặp đi lặp lại những lời chế giễu kia đến mức đường như cô ấy cảm thấy miệng mình trở nên khô không khốc.
“Được rồi, cô có thể để ta tu luyện trong yên bình được không.”
Giọng nói cực kỳ yếu ớt của Tiểu Sắc đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ vụn vỡ của cô.
Đông Phương Minh Huệ lập tức òa khóc,
"Arghhhh, tôi phải làm sao đây, tôi không thể thức dậy được!"
.
.
.
.
.
"Khi nào thì cô định đến Học viện Hoàng gia?"
Một buổi sáng sớm, Đông Phương Uyển Ngọc đang chăm sóc cho Đông Phương Minh Huệ, thì Thanh Mặc đột nhiên hỏi.
Kỳ tuyển sinh hàng năm của Học viện Hoàng gia đang đến gần và họ vẫn đang ở một vùng quê nhỏ hẻo lánh ở Đế quốc Sao Kim, không tu luyện cũng như không thăm dò mọi chuyện bên ngoài, ông ấy thậm chí không biết Uyển Ngọc đang nghĩ gì.
"Đừng quên những gì cô cần làm."
Thanh Mặc nói và chìm vào im lặng.
Đông Phương Uyển Ngọc ngồi ở mép giường nắm tay Đông Phương Minh Huệ nghịch một chút đôi tay của Đông Phương Minh Huệ rất thanh tú, trắng trẻo, làn da muội muội của cô vô cùng mịn màng, nhưng lòng bàn tay cô ấy có hai vết chai hơi thô ráp, có lẽ nó là hệ quả của những ngày tháng vừa qua.
"Nếu muội không chịu tỉnh dậy, Thất tỷ sẽ ……………..bỏ lại muội lại."
Cả hai đi đi cùng nhau đến dãy núi Quỷ Tím và ở đó trong khoảng tầm hai đến ba tháng, trong thời gian đó Đông Phương Minh Huệ luôn đã cẩn thận để làm hài lòng cô ấy mọi lúc mọi nơi, cô đương nhiên có thể cảm nhận được nó.
Nếu không phải vì những điều đã qua thì cô nhất định sẽ vứt bỏ Đông Phương Minh Huệ dọc đường, chả thèm quan tâm đến việc người kia còn sống hay chết.
Trước khi Minh Huệ ngất đi cô ấy còn nắm lấy tay cô và cầu xin cô đừng bỏ lại cô ấy, nó khiến cho cô có chút khó chịu theo một cách nào đó.
"Chúng ta ở quận Ninh Nguyên đã tròn nửa tháng, muội cũng đã ngủ hơn nửa tháng, tỷ chưa từng thấy một cô gái nào có thể ngủ say như muội đấy. Nếu muội cứ lười biếng như thế nào thì ta sẽ nhờ người đưa muội trở lại nhà Đông đấy. "
“Thất tỷ, đừng bỏ muội.”
Đông Phương Minh Huệ đột nhiên mở mắt ra, cô dùng hết sức lực yếu ớt của mình nắm lấy tay của nữ chính và kéo,
Nhìn thấy cô ấy hồi tỉnh, khuôn mặt Đông Phương Uyển Ngọc vui vẻ, nụ cười mở rộng và cô ấy vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ấy,
"Thất tỷ chỉ đùa thôi. Tỷ chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa. Nếu muội chưa tỉnh dậy thì tỷ sẽ đưa muội lên xe ngựa và đến Học viện Hoàng gia, tỷ nhất định sẽ không bỏ muội lại. "
Nghe thấy nữ chính nói vậy, Minh Huệ mới thả lỏng người. Đông Phương Minh Huệ vẫn nằm trên giường, cô phải mất rất nhiều sức lực cùng sự giúp đỡ của nữ chính cô mới có thể ngồi dậy được
"Thất tỷ, tỷ có thể giúp em kiếm mười bông hoa mẫu đơn đỏ, ba bộ rễ của cỏ tím và một chút ngũ vị tử không?"
Đông Phương Uyển Ngọc nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Minh Huệ, nên cảm thấy không tiện hỏi cho lắm."Nó để giúp cái cây kia hồi phục đúng không?"
Cô gật đầu, nếu không phải Tiểu Sắc cho cô một ít linh khí của Quả Mây Tím, có lẽ cô sẽ vẫn chìm trong giấc ngủ cho đến khi Tiểu Sắc hồi phục.
Đông Phương Minh Huệ cảm thấy khó chịu trước sự vô dụng của chính mình,
Sau đó cô đưa chiếc túi của mình cùng toàn bộ trang sức trong đó cho nữ chính.
"Đã làm phiền Thất tỷ rồi."
Đông Phương Uyển Ngọc gật đầu và đi ra ngoài, Minh Huệ vẫn ngồi trên giường và thẫn thờ nhìn chằm chằm vào không trung.
Tiểu Sắc nói rằng cô ấy phải đạt đến cấp Linh Sĩ nếu không thì nó sẽ không thể ra ngoài được. Cô ấy cảm thấy rất buồn khi cái cây nhỏ của cô không thể gia ngoài vì vết thương. Mặc dù Tiểu Sắc hơi xấu miệng và tự cao tự đại, nhưng nó không bao giờ bắt cô phải làm gì đó quá đáng!
Khi Đông Phương Uyển Ngọc trở lại, Đông Phương Minh Huệ trông như thể cô ấy sắp khóc, cô để đồ đặc lên bàn.
“Cửu muội, tỷ đã mua những thứ mà muội nhờ về rồi đây.”
Minh Huệ bước xuống giường, chân còn hơi yếu, cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mở bọc ra xem, tất cả đều ở đó, tất cả chúng đầy là thảo dược rất chất lượng,
“Thất tỷ…………… tỷ có thể chuẩn bị cho muội một bồn tắm được không? Muội muốn đi tắm."
.
.
.
.
Bồn tắm cùng nước nóng đã được đưa vào bên trong phòng, mọi thứ đã sẵn sàng. Đông Phương Minh Huệ thả toàn bộ số thảo dược kia vào bồn tắm.
Đông Phương Uyển Ngọc thấy cô di chuyển một cách nặng nhọc, Uyển Ngọc không thể không mở lời.
“Muội có muốn tỷ bế muội vào bồn không?"
Đông Phương Minh Huệ lắc đầu từ chối.
"Thất tỷ cứ ra ngoài canh chừng giúp muội là được, có lẽ muội sẽ cần ngâm mình khá lâu."
Đông Phương Uyển Ngọc không ra ngoài, thay vào đó, cô ấy dựng một tấm vách trong phòng và ngồi ở phía bên kia, bằng cách này cô ấy có thể kịp thời phản ứng nếu người kia có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Đông Phương Minh Huệ không để ý đến nữ chính, lúc này cô cần tắm để tẩy sạch cơ thể và khai thông kinh mạch.
Ngay từ lúc tỉnh dậy, cô bắt đầu tu luyện theo cách mà Tiểu Sắc hướng dẫn, mục tiêu của cô là đạt đến cấp Linh Sĩ càng sớm càng tốt.
Linh Sĩ, có vẻ rất xa vời với cô, nhưng nghĩ đến Tiểu Sắc đang chịu khổ bên trong, điều đó khiến cô vô cùng đau lòng, Đông Phương Minh Huệ quyết tâm nghiến răng chịu đựng. Cô thử nhiệt độ của nước, rồi cởi bỏ quần áo và ngâm mình xuống bồn tắm. Sau đó, cô ấy sử dụng linh lực yếu ớt của mình để dẫn dòng nước thảo dược đi khắp các kinh mạch trong cơ thể. Sau đó, cô hấp thụ hết linh lực của hoa mẫu đơn đỏ và rễ cỏ tím.
Đông Phương Uyển Ngọc ngồi bên kia bức vách đợi cả đêm, mãi đến ngày hôm sau cô mới nghe thấy bên kia có động tĩnh gì đó.
"Muội có muốn tỷ giúp gì không?"
Đông Phương Minh Huệ vừa thắt xong nội y, cười nói với nữ chính,
“Thất tỷ, muội ổn mà.”
Ít ra thì cô ấy đã không còn yếu ớt lúc như trước.
Cô đã khai mở được ba kinh mạch trong cơ thể và hấp thụ linh lực từ số thảo dược kia nên linh lực của bản thân cô đã tăng lên khá nhiều.
Đông Phương Uyển Ngọc cuối cùng cũng cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm, người bên kia dường như đã hồi phục được khoảng 50% linh lực của cô ấy.
“Lúc nãy tỷ đi mua thảo dược, nghe nói người của phái Thanh Lan đang muốn tìm một cặp chị em vừa mới ra khỏi Rừng Ma Thú, có lẽ là vì chuyện của Mục Thanh.”
Đó là một tin xấu.
Đông Phương Minh Huệ chớp mắt, cô không hiểu tại sao Thất tỷ của cô lại đột ngột đề cập chuyện này.
"Ý tỷ là muội không cần phải giả trang nữa, nó sẽ khiến muội dễ bị phát hiện hơn."
Đông Phương Uyển Ngọc lấy ra một bộ trang váy áo từ chiếc nhẫn không gian của cô ấy.
"Đây là váy áo của tỷ, nếu muội không chế thì cứ lấy mà dùng."
Nói xong, Đông Phương Uyển Ngọc đi xuống lầu, có lẽ là để chuẩn bị bữa sáng hay gì đó.
Trong lúc đó, Đông Phương Minh Huệ nhìn bộ váy áo trên tay, cô cảm thấy có vẻ như sau khi tỉnh lại dường như cách đối xử của nữ chính với cô hơi có chút kỳ lạ.
Thay váy áo của nữ chính xong, Đông Phương Minh Huệ thoa một chút phấn để trông có sức sống hơn. Khi nhìn thấy cô Đông Phương Uyển Ngọc có chút ngạc nhiên.
Đông Phương Minh Huệ có ngoại hình giống như nhị phu nhân nhà Đông Phương, đó là hình ảnh một vị tiểu thư, nhỏ nhắn xinh đẹp, một khuôn mặt với những đường nét thanh tú, đôi mắt toát lên vẻ thông thông minh, một khuôn miệng trái anh đào nhỏ nhắn, khi cười thì má tạo thành hình quả lê.
Đông Phương Uyển Ngọc đã quen với vẻ luộm thuộm, thiếu chỉnh chu của cô ấy khi ở Rừng Ma Thu, dáng vẻ của Minh Huệ lúc này khiến cô thực sự có đôi chút ngạc nhiên..
"Thất tỷ, trông muội có ổn không?"
Đông Phương Minh Huệ xoay người một vòng để nữ chính ngắm nhìn, Uyển Ngọc mỉm cười và gật đầu,
"Sau này muội đừng có bao giờ mặc quần áo nam nữa, muội như thế này trông tốt hơn rất nhiều."
Ngay sau đó, họ gọi một người hầu để mang bồn tắm đi và đem một ít thức ăn lên. Cả hai ngồi trên bàn và dùng bữa với nhau trong yên tĩnh.
“Việc tuyển sinh của Học viện Hoàng gia sẽ sớm bắt đầu, tỷ đỉnh đến Đế Quốc Sao Kim sớm để tham gia vào kỳ tuyển sinh năm nay, muội nghĩ sao?”
Nghĩ sao ư?
Đông Phương Minh Huệ ngẩn ra, đối với cô, chỉ cần được đi theo nữ chính dẫn là được rồi, dù sao, cô khắc cốt ghi tâm chỉ cần bám vào đùi cô. Bất cứ nơi nào Nữ chính đi đến, cô ấy sẽ đi theo.
"Thất tỷ, cứ làm theo lời tỷ nói đi."
"Được rồi."
Hai người thống nhất, để tránh sự chú ý của phái Thanh Lan phái, Đông Phương Uyển Ngọc và Đông Phương Minh Huệ đã trả phòng ngay trong đêm đó.
Đông Phương Minh Huệ ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi, bồn chồn như thể bị kim châm, còn nữ chính thì đang đánh xe ngựa, có gì đó rất sai ở đây. Đáng lẽ ra vị trí của họ phải đổi ngược cho nhau chứ?
Đi được nửa đường, Đông Phương Minh Huệ cuối cùng cũng đã có đủ can đảm, cô vén bức màn và nói với vẻ e ngại,
"Thất tỷ, tỷ vào nghỉ ngơi đi để em thay cho."
Đông Phương Uyển Ngọc nhếch môi, Cửu muội của cô ấy thực sự rất khác lạ.
"Không sao, muội cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ tỷ mệt tỷ sẽ nói."
Tuy nói vậy nhưng đợi cả đêm mà không thấy Uyển Ngọc cũng không yêu cầu Minh Huệ ra thay, Minh Huệ thì vẫn tiếp tục chờ đợi trong e ngại và sợ hãi, để rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Đông Phương Uyển Ngọc quay lại vén rèm lên, nhìn thấy Đông Phương Minh Huệ đang dựa vào thành xe ngủ say, đầu cô ấy không ngừng gật ngù qua lại.
Cô ấy không thể nhịn được cười, sau đó cô tìm một chiếc áo choàng trong túi và đắp lên người Minh Huệ.