Chương 14: Khế ước
Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 17:30:32
Thay vì nằm gọn trong bụng rắn, Đông Phương Minh Huệ đang bị dây leo treo ngược lên trần hang động…….....
Khi tỉnh lại Đông Phương Minh Huệ vô cùng hoảng sợ, xung quanh cô phủ kín dây leo. Cô ấy không thấy thân chính của cây leo này, nhưng cô ấy có thể cảm thấy một luồng linh lực khổng lồ và đậm đặc đang lấp đầy hang động.
Dòng linh lực này mạnh đến mức cô, một Linh gia cấp 3, hoàn toàn bất lực, không thể làm bất cứ điều gì.
Nhắc đến linh lực thì cô đã đột phá, việc cô đột phá có lẽ là do khi cô bất tỉnh, dòng linh lực yếu ớt của cô đã bị dòng linh lực kia áp đảo, nó ngấm vào cơ thể cô và vô tình khiến cô đột phá.
Nhụy hoa mẫu đơn đỏ có vẻ là không cần thiết nữa!
Đông Phương Minh Huệ khóc không ra nước mắt, cô chỉ muốn giữ mạng thôi mà, tại sao nó lại khó khăn đến thế, nó cứ như nhiệm vụ bất khả thi vậy. Cô đã thoát khỏi cái chết dưới tay nữ chính rồi, nhưng giờ cô lại chết vì một cái cây quỷ dị này. Cô có lẽ là người thiếu may mắn nhất trên đời này, người bị một cái cây giết chết,......huh…………huh…….
"Ngươi đã tỉnh chưa?"
Một giọng nói đột ngột vang lên trong hang.
Đông Phương Minh Huệ không một chút nhúc nhích, cô dường như đã cam chịu cái chết, cơ thể cô hầu như đã vỡ vụn do những cú quăng quật của cái cây quỷ dị khi nó bắt được cô.
Nó đau đớn đến mức cố chỉ duy trì được ý thức trong phút chốc sau đó cô lại lịm đi.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô lạnh người vì những gì cái cây leo kia nói.
"Nếu cô trở thành lộ đỉnh(1) của ta, ta sẽ để cô đi."
(Lộ đỉnh(1): Đại khái là giống song tu, nhưng một phía ‘lộ định’ sẽ chịu thiệt và bị lợi dụng)
Chờ đã, cái cây leo này vừa nói gì đấy? Trở thành lộ đỉnh của nó sao?
Đương nhiên, Đông Phương Minh Huệ không thể chấp thuận yêu cầu đó, trở thành trở thành lộ đỉnh đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thấy cô có vẻ cự tuyệt cái cây leo bắt đầu các bài bài tra tấn để ép cô đồng ý.
Nó ngược cô lên và quật cơ thể cô qua lại. Mỗi khi não cô có dấu hiệu tụ huyết nó lại giật cơ thể cô ngược lại. Cơ thể của Minh Huệ tê dại vì những cơn đau dữ dội.
"&BIP% ... ¥BIP% ... &&BIP * & ##"
Cô hoàn toàn bất lực trước cái cây leo và chỉ biết chửi rủa. Cô cũng không rõ tại sao cái cây leo này lại không làm điều gì đó tồi tệ hơn với cô, nó tra tấn khá lâu nhưng rõ ràng nó có thể làm gì đó tồi tệ hơn, nhưng tại sao nó lại không làm………
.
.
.
.
Mỗi ngày cô đều nghĩ đến cái chết của mình, cô sẽ chết vì mất máu hay bị cây leo này ăn thịt hoặc là trở thành lộ đỉnh và bị rút cạn linh lực……
Lúc này cô ấy thực sự nghĩ rằng Nữ chính có lẽ sẽ cho cô một cái chết êm ái và ít đau đớn hơn thế này.
"Đồ khọm già biến thái."
Đầu Minh Huệ quay cuồng và choáng váng, có lẽ là do mất máu quá nhiều, cô ấy nguyền rủa câu cuối cùng, rồi bất tỉnh.
Dây leo từ từ hạ xuống cô, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nếu như Đông Phương Minh Huệ khuôn mặt này có lẽ cô sẽ phải thốt lên vì vẻ đẹp của nó.
"Được rồi cô đã thắng."
.
.
.
.
.
Khi Minh Huệ tỉnh lại, toàn bộ dây leo trong hang đã biến mất, giống hệt như lúc đầu cô đến đây, cái hang sạch sẽ, sạch sẽ một cách đáng lo ngại.
Minh Huệ chạm vào vai, lúc trước cây leo kia đã dùng dây leo đâm xuyên qua vai cô rồi quật cô qua lại.
Kiểu tra tấn quá tàn độc, nó cô dùng mọi cách để ép cô đồng ý trở thành lộ đỉnh cho nó.
"Lạ thật."
Đông Phương Minh Huệ đã kiểm tra cơ thể và nhận thấy cô ấy không hề hấn gì, mọi thứ xảy ra trước đó cứ như là một giấc mơ.
"Huh."
Nàng không khỏi tự đặt câu hỏi, tại sao cô lại không hề hấn gì, không những vậy, linh lực của cô còn tăng thêm rất nhiều, cô nhận ra rằng, cô đã đột phá từ Linh giả cấp 3 lên Linh Sư cấp 1.
Đó là linh sư! Cô ấy thực sự đã đột phá.
"Trời mình đang mơ đấy à."
Cô tự véo mình xem cô có đang mơ ngủ không.
"Hừm, nếu ta không bị sét đánh trọng chấn thương và ta không còn nhiều thời gian nữa thì ngươi cho rằng vận may này sẽ rơi vào tay một đứa rác rưởi như ngươi sao?"
Ngay khi Đông Phương Minh Huệ đang vui mừng khôn xiết, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một giọng nói trẻ con.
"Ngươi là - cây leo biến thái đó."
Đông Phương Minh Huệ ngay lập tức bật dậy, thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi hang nhanh nhất có thể.
"Ồ, đừng tốn công vô ích, ngươi nghĩ ta sẽ không thể theo người khi ngươi chạy khỏi cái hang đó sao?"
Giọng nói trẻ con vẫn vang lên trong đầu cô, nó tiếp tục thì thầm trong đầu Đông Phương Minh Huệ,
"Chúng ta đã ký khế ước, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi ta. Hahahahahaha."
Đông Phương Minh Huệ loạng choạng, ngã chổng mông xuống đất, cô cứng đờ trước những lời nói kia.
Ở thế giới này có tất cả ba loại kế ước, một là khế ước nô lệ, khế ước này thường được ký giữ chủ nhân và nô lệ, nếu chủ nhân chết thì nô lệ sẽ chết nhưng nếu nô lệ chết, chủ nhân sẽ không bị ảnh hưởng. Một khế ước khác là khế ước máu, cả hai có quan hệ ngang bằng, họ chia sẻ sự sống và cái chết cũng như phước lành và khó khăn. Loại hợp đồng cuối cùng là khế ước tạm thời, loại này tương đối dễ tháo ngỡ.
Đông Phương Minh Huệ rùng mình nửa giây rồi hỏi:
"Loại khế ước gì."
"Khế ước máu."
Minh Huệ loạng choạng suýt ngất đi thêm lần nữa, cô ấy sẽ bị gắn chặt với cái cây leo biến thái này đến cuối đời!
Cái cây leo quái thai đó, sao nó có thể rảnh đến mức chạy loanh quanh rồi ép người ta làm lộ đỉnh cơ chứ? Cuộc sống của cô tại sao lại không thể có chút hạnh phúc nào cơ chứ?
Cô trở về hang của mình với thẫn thờ như một người mất hồn. Cái hang trống rỗng, khi nhìn thấy cô đám thảo dược bên ngoài hang trở lên run rẩy cứ như chúng đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
Minh Huệ định hỏi thăm chúng về nữ chính, nhưng thấy bọn cách bọn chúng co rúm lại như bị bắt nạt thì cô trở nên mất hứng thú. Cô ngồi xuống một tảng đá và nhìn chằm chằm vào khoảng không.
.
.
.
.
.
Khi Đông Phương Uyển Ngọc kéo một con ma thú to lớn về thì Minh Huệ mới hoàn hồn trở lại.
"Thất tỷ."
Đông Phương Uyển Ngọc liếc nhìn cô ấy và nhíu mày.
"Cẩn thận, xung quanh muội muội của cô có một luồng linh khí rất hung dữ."
Giọng nói lạnh lùng cảnh cáo.
Đông Phương Minh Huệ nhìn nữ chính rút ra cây roi và quất xuống đất, có vẻ như nữ chính đã mạnh mẽ hơn khi cô không có ở đây.
"Thất tỷ……….."
"Cô lại làm trò gì đó ngu ngốc à?"
"Qoaw, khẩu khí của người phụ nữ này thật mạnh mẽ, cô ấy thích hợp làm lộ đỉnh của ta hơn cô nhiều."
Trước khi Đông Phương Minh Huệ nói gì thì giọng nói kia vang lên trong đầu cô.
Cái cây quỷ biến thái này thực sự thèm muốn nữ chính? Và nó muốn lữ chính làm lộ đỉnh cho nó? Và đó chắc sẽ là cách cô chết dưới tay nữ chính.
Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi cái cây biến thái này đây!
Tôi phải làm gì đây, ai đó cứu tôi với!
Đông Phương Minh Huệ dường như đã nhìn thấy trước tương lai đáng thương của mình và cô ấy khóc lóc nhìn nữ chính,
"Thấy tỷ, giúp muội với."
Sau khi nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện, Đông Phương Uyển Ngọc cất cây roi đi và trấn an,
"Cây ma thuật đó và cô đã ký khế ước máu, nó sẽ không thể làm tổn thương cô nữa."
Cô ấy đâu lo lắng rằng cái cây ma thuật biến thái này sẽ làm hại cô?
Nữ chính hoàn toàn hiểu sai ý cô ấy, cô ấy đang lo lắng hơn về việc cây ma thuật biến thái này sẽ làm mấy chuyện tự sát và kéo cô ấy theo.
Đông Phương Uyển Ngọc cắt con ma thú thành nhiều phần,
"Được rồi, chúng ta hãy giải quyết vấn đề thức ăn và chỗ ở trước đã."
Nói đến đồ ăn, khi cô bị nhốt trong cái hang đó cô chỉ được cái cây biến thái cho ăn mật hoa, giờ nhìn thấy thịt, cô không khỏi chảy nước miếng.
Lóc, cắt, xiên, nướng trên lửa, các thao tác được cô thực hiện một cách rất điêu luyện.
"Ta là tồn tại cao nhất trong số các loại cây ma thuật, yêu cầu cô làm lộ đỉnh cho ta quá đáng vậy sao?"
Giọng nói trẻ con kia vàng trong đầu Đông Phương Minh Huệ , nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Đông Phương Minh Huệ im lặng và mặc kệ cái cây kia.
Đông Phương Uyển Ngọc, nhìn chằm chằm về phía Minh Huệ, trao đổi với giọng nói lạnh lùng trong đầu, cô cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao mà ông Phương Minh Huệ lại đột nhiên có khế ước máu với một cái cây ma thuật và luồng linh lực dữ dội kia là sao.
"Nếu chỉ đơn giản như những gì mà Cửu muội cô nói, nó quá khó tin, sao cây ma thuật với linh lực hung dữ như vậy lại chủ động ký khế ước với cô ấy, tôi nghĩ cô nên cẩn thận thì hơn. "
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ tâm trí của Đông Phương Uyển Ngọc, một linh hồn đã chết từ lâu, linh hồn đó nằm trong mặt dây chuyền ngọc bích cô đang giữ.
Đông Phương Uyển Ngọc được như ngày hôm nay, phần lớn là do sự chỉ dẫn của linh hồn này.
"Thanh Mặc, ông có biết cái cây ma thuật ký hợp đồng với cô ta là cấp mấy không?"
Khi ở gần Đông Phương Minh Huệ, Uyển Ngọc cũng có thể cảm nhận được luồng khí hung dữ kia.
Thanh Mặc thẳng thừng đáp.
“Nó chưa lộ nguyên hình, nên tôi không thể nói được. Theo cảm nhận hiện tại thì cái cây ma thuật này ít nhất phải thuộc loại trung cấp, thậm chí có thể cao hơn nữa. "
Hai người họ đang ăn thịt nướng cùng nhau, nhưng họ lại có những suy nghĩ khác nhau và mỗi người đều có những suy tính riêng.
"Nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục hành trình."
Tiếp tục hành trình? Đông Phương Minh Huệ hơi sững sờ, cô vừa mới trở về, chẳng lẽ nữ chính đã muốn rời khỏi dãy núi Qủy Tím này sao?
"Thất tỷ, chúng ta chuyển địa điểm sao?"
"Đúng."
Kế hoạch của Đông Phương Uyển Ngọc là từ đây Học viện Hoàng gia, cô sẽ vừa di chuyển vừa luyện tập.
Học viện Hoàng gia nằm trong Đế quốc Sao Kim, đó là nơi hợp tất nhân tài ở khắp Lục địa Bảy Màu, đây cũng nơi mà ba đế quốc cạnh tranh gửi người đến để tranh tài.
Đông Phương Uyển Ngọc muốn đến Học viện Hoàng gia để học hỏi và tìm hiểu một vài bí mật nhỏ về bản thân. Còn vấn đề với Đông Phương Minh Huệ, sự việc kia có vẻ chỉ là một tai nạn, và tai nạn đó còn nhiều điều bí ẩn, tuy nhiên cô ấy vẫn có ích lợi cho cô lúc này.
Đông Phương Minh Huệ khi nghe Nữ chính nói rời đi, cô ấy lập tức chuẩn bị mọi thứ và thức trắng đêm với tâm trạng phấn khích.
Ngày hôm sau, Đông Phương Minh Huệ muốn từ biệt đám thảo dược bên ngoài hang, nhưng ngay khi cô đến gần, tất cả bọn chúng đều run rẩy và co rúm lại.
Chưa nói đến việc giao tiếp, ngay cả việc tiếp cận chúng cũng đã quá khó rồi.
Khỏi phải nghĩ, cái này hẳn là lo cái cây kế ước của cô.
"Ngươi có thể đừng phát ra linh lực được không?"
Đông Phương Minh Huệ đã cố gắng giao tiếp với cái cây kia, hiện tại cô nhận thấy không chỉ có một kẻ biến thái mà còn là trở thành một tồn tại bất thường, nó tước đi hoàn toàn niềm vui duy nhất trên đời của cô.
"Có, tất nhiên là được, nhưng ta có một điều kiện."
Cái cây biến thái thương lượng với đối tác của nó.
Đông Phương Minh Huệ không cần phải nghe cũng biết nó đang muốn gì.
"Ta sẽ khiến Thất tỷ của cô thành lộ đỉnh của ta, khi ta ra tay chỉ cần ngươi đừng can thiệp."