• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: May mắn

Độ dài 2,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-14 17:30:31

TN: Sau khi xem một đống phim tiên hiệp trên Nét phờ lịch thì mình sẽ thay đổi một chút về một số khái niệm, “sức mạnh tinh linh” sẽ được đổi thành “linh lực”, chương này cũng là chương giải thích khá rõ về khái niệm này.

==================

Những ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, sáng sủa và không một gợn mây. 

Đông Phương Uyển Ngọc thức dậy sớm, cô cảm thấy hơi ngứa một chút. Vết thương hôm trước đã đóng vảy, cô dùng tay gãi nhẹ nó một chút thì vảy bong ra và để lộ lớp da non màu hồng. Khi chạm lại nó, cô không còn cảm thấy đau nữa.

Cô cầm lọ thuốc còn sót lại của Đông Phương Minh Huệ hôm trước lên ngửi nhẹ, “Thuốc này khá hiệu nghiệm”.

Đông Phương Minh Huệ đi ra sông lấy nước từ sớm. Lúc cô trở về thì nữ chính đã rời khỏi hàng.

Cô hoàn thành nốt lều da thú hôm trước mình đang làm dở để tạo thành mái che cho  lũ thảo mộc bên ngoài hang động. Sau khi làm xong, cô ấy xách túi và rời hang.

Kể từ khi rời khỏi hang, Đông Phương Minh Huệ đã thường xuyên sử dụng linh lực yếu ớt của mình để giao tiếp với đám cỏ cây trên đường đi. Cô lờ mờ cảm thấy linh lực của mình sắp đột phá, có lẽ do sử dụng thường xuyên.

Đó là một điều tốt!

Tuy nhiên, cô không định nói điều này với nữ chính.

Bối cảnh của thế giới này là thuộc kiểu tiên hiệp tu luyện. Hầu hết mọi người đều sẽ có ít nhiều linh lực. Những đứa trẻ thức tỉnh linh lực trước mười tuổi thường sẽ được gia đình đặc biệt quan tâm. Minh Huệ cũng đã thức tỉnh linh lực trước mười tuổi nhưng cô trường hợp của cô có chút khác biệt, thuộc tính linh lực của cô được cho là vô dụng.

Các cấp bậc tu luyện đi từ linh giả, linh sư, đại linh sư, linh sĩ, linh vương, linh quân, lính đế, linh tôn, thánh linh và  linh thần. Ngoài ra, có mười thuộc tính linh lực khác nhau bao gồm: phong, thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, băng, lôi, bóng tối và ánh sáng.

Lần tu luyện ở núi Qủy Tím này nữ chính sẽ thức tỉnh thêm linh lực hệ lôi. Nữ chính không hề muốn đẻ lộ năng lực của bản thân, nến Minh Huệ vẫn to ra ngu ngơ không biết gì để tránh gặp tai họa không đáng có.

Những người không thức tỉnh được ít nhất một thuộc tính linh lực vẫn có thể trở thành binh lính, dược sĩ, nhà giả kim và nhiều nghề khác nữa, nói đơn giản không có linh lực không phải vấn đề gì to tát. 

Về những người có linh lực thì hiện tại, tính cả ba đế quốc lớn nhất thì cũng chưa có ai sở hữu linh lực có thể đạt đến cấp độ linh thần. Minh Huệ thậm chí còn chả biết làm sao để đạt đến mức đột phá linh lực, chứ đừng nói việc mơ đến cấp linh thần. Cô chỉ đơn giản đột phá khi thời điểm đến, mọi thứ hoàn toàn tự nhiên. Cơ bản thì mục tiêu của cô là ôm chặt lấy đùi của nữ chính để giữ mạng chứ chả phải là đi tu tập gì hết.

Lần đột phá mình, cô cần hoa mẫu đơn đỏ cấp ba hoặc một sen chung một cuống. Những loại hoa này thường được bày bán khá phổ biến nhưng nơi đây cô nào có thể đến chợ để mua, ở đây cô phải tự tìm chúng. Ở khu rừng này tìm Hoa mẫu đơn đỏ cũng không phải việc gì quá khó, còn với hoa sen đôi thì có lẽ nó sẽ khó hơn một chút, cô không tin cả ngọn núi khổng lồ này mà lại không có hoa sen đôi.

Dọc đường Minh Huệ thường xuyên hỏi lũ cây cỏ. Nhờ có chúng, cô đã tránh được nhiều ma thú cấp cao. Cuối cùng, cô cũng đã tìm thấy một bông mẫu đơn đỏ đung đưa trong gió. 

"Nó đẹp thật."

Đó là một khoảng đất trống kỳ lạ, có chỉ có một bông hoa mẫu đơn đỏ mọc. Nó giống như một đóa hoa cao quý sinh ra trên đỉnh núi cao, nhẹ nhàng bay theo làn gió, khoe ra vẻ tao nhã, thướt tha. 

Nhưng rồi, bầu trời trong trẻo sáng sủa nhanh chóng bị những đám mây đen che khuất. Gió nổi lên, mưa bắt đầu rơi từng giọt, sấm rền vang kèm vào đó là những tia sét xé toạc bầu trời.

Bông mẫu đơn đỏ rực vừa nhảy múa một cách tao nhã nay đã bị gió tạt đổ rạp.

"Này, đừng lo lắng." 

Đông Phương Minh Huệ chạy tới, cởi bỏ tấm vải quấn quanh eo, dùng nó che cho đóa hoa mẫu đơn đỏ.

Thật là may mắn, cô ấy đã chuẩn bị trước mọi thứ, nếu không cây hoa này có thể đã chết.

Hoa mẫu đơn đỏ phát ra tiếng rên rỉ ai oán, Đông Phương Minh Huệ thì cố gắng tỏ nhã ý của mình. Một người và một hoa đạt thỏa thuận với nhau.

“Rễ của ngươi rất phức tạp, nên việc di chuyển là không thể. Tại sao ngươi không cho ta một ít hạt giống của ngươi, và ta sẽ reo chúng trong vườn của ta? "

Đông Phương Minh Huệ đào một chút hoa mẫu đơn để kiểm tra tình hình rễ, đó là một bộ rễ rất phức tạp. Nếu cô sức mạnh linh lực cô cao hơn thì có lẽ có thể giải quyết mớ rễ này. Nhưng với tình hình hiện tại, việc cô dùng linh lực bảo vệ bản thân còn khó chứ đừng nói là việc đó.

Hoa mẫu đơn đỏ gật đầu đồng ý, giao hạt và nhụy cho Đông Phương Minh Huệ.

Cơn bão quét qua khu rừng dường như không có dấu hiệu dừng lại. Một tia sét lóe lên chẻ đôi một cái cây cao ngay cạnh Đông Phương Minh Huệ, cái cây đổ xuống suýt chút nữa thì đè chết cô. Trong cơn mưa bão, ở cạnh những những cây lớn là rất nguy hiểm. cái hang kia chắc chắn sẽ an toàn hơn là ở ngoài lúc này.

Cô chạy nhanh đến mức không để ý mọi thứ xung quanh. Xung quanh cái hang này trống trải hoàn toàn, không có một loài động vật hay thực vật nào.

"Cơn mưa này lớn quá." 

Đông Phương Minh Huệ rũ bỏ lớp da thú khoác trên vai. Dù đã chuẩn bị trước nhưng quần áo của cô vẫn ướt đẫm.

Cô nhìn quanh hang và nhận thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Nó cũng rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức đáng lo ngại. Tim cô bắt đầu đập mạnh và trở nên loạn nhịp. Cô biết tim mình đập nhanh là do cô vừa chạy hết sức hay là do cô nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bên trong cái hang này nữa.

"Uh."

Đông Phương Minh Huệ chết đứng, đây là một cái hang rất sạch sẽ, chứng tỏ một điều rằng đang có thứ gì đó sống ở đây, có lẽ đó là một ma thú cao cấp?

Dù thế nó là gì đi nữa, kết cục của cô sẽ vẫn là cái chết.  

Suy tính một chút, Đông Phương Minh Huệ cẩn thận nhặt lấy tấm da thú, từ từ nhấc chân lên, rón rén từng bước ra khỏi hang động. Trực giác cảnh báo nguy hiểm của cô thường rất chính xác. 

"Ah…………… cứu tôi với."

Vừa mới cách miệng hang được vài bước, chân của cô đột nhiên không thể di chuyển. Một dây leo, to hơn và dày quấn quanh eo cô và kéo cô vào sâu trong hang. Đông Phương Minh Huệ vô cùng hoảng sợ, cô bị va đập nhiều rồi bất tỉnh.

.

.

.

.

.

.

Từ khi đến dãy núi Quỷ Tím, Đông Phương Uyển Ngọc chưa từng thấy một cơn mưa lớn đến mức này. Lúc này cô đang gặp một rắc rối khá lớn, trong cơn bão, cô đã sử dụng linh lực hệ lôi của mình để hạ một con ma thú cấp 3. Thật không may, nó đã thu hút một tia sét giáng xuống đầu cô, cô gần như đã bỏ mạng.

“Cơn mưa này được dành riêng cho cô. Đó là một may mắn Trời ban. Hãy nắm lấy cơ hội này để đột phá từ linh giả cấp 5 lên linh sư.”

Giọng nói lạnh lùng trong tâm trí Đông Phương Uyển Ngọc đề nghị.

Do dự một chút, Đông Phương Uyển Ngọc tìm một nơi cao để ngồi, lập tức những tia giáng xuống cô. Linh lực của cô bắt đầu điên cuồng hấp thụ nó.

Toàn bộ quá trình này cự khù nguy hiểm.Đông Phương Uyển Ngọc hiểu ra nó, nên cô đã đem theo vài bảo bối có thể dùng để giúp cô phần nào. Những bảo bối này có thể chống lại sát thương của tia sét, nhờ đó cô có thể dễ dàng hấp thụ chúng. 

Những tia sét điên cuồng chạy khắp cơ thể Đông Phương Uyển Ngọc. Đôi khi chúng bộc phát khiến cho kinh mạch của cô dường như sắp vỡ tung, nhưng rồi cô cố kìm nén lại được. Năng lượng cuồng bạo chạy qua kinh mạch của cô hết lần này đến lần khác. Sau vô số lần như vậy năng lượng cuồng kia dần trở nên ổn định và hòa hợp với năng lượng bên trong cơ thể cô.

“Chúc mừng cô đã thành công.” Giọng nói lạnh lùng nổi lên đúng lúc.

Việc đầu tiên Đông Phương Uyển Ngọc thoát khỏi trạng thái thái thiền định là phóng ra một tia sét, tia sét đó lập tứ xẻ đôi một thân cây cổ thụ.

"Nó rất ấn tượng với một linh sư đấy, không tệ." Đó là một lời khen hiếm hoi từ giọng nói lạnh lùng.

"Ta đã thiền định được bao lâu rồi?" 

Đông Phương Uyển Ngọc nhìn lại chính mình. Quần áo của cô rách tươm, nó bị xé toạc bởi những cú sét đánh.

Cô ấy ngay lập tức lấy ra một bộ quần áo dự phòng từ túi đồ của mình.Con ma thú bị cô giết lúc trước đã biến thành một đống xương. Dưới bị sét đánh, nên nó không có gì còn cả.

"Mười lăm ngày."

Trận mưa lớn đã kéo dài nửa tháng.

"Chết tiệt."

Lúc này, Đông Phương Uyển Ngọc cuối cùng đã nghĩ đến Đông Phương Minh Huệ ở hang động, cô cảm thấy mình đã quên điều gì đó.

Sau khi nhanh chóng quay trở lại hang động, cô bất ngờ phát hiện ra hai con rắn ma thú đang chiếm giữ hang động. Đông Phương Uyển Ngọc nâng vũ khí lên, chém xuống. Sấm sét đánh những con ma thú, khiến chúng nổ tung thành nhiều mảnh.

Những con rắn quằn quại một chút rồi chết hẳn.

Thứ mùi hôi từ hang đó là mùi của ma thú. Mặc dù trong hang không có thay đổi gì, nhưng nó đã có những thứ đáng ra không nên có.

Các loại thảo mộc bên ngoài vẫn còn đó, nhưng tất cả đều có vẻ hơi sơ xác, có lẽ là do không có ai đó chăm sóc chúng.

Lúc trước đây, Đông Phương Minh Huệ dựng lầu che chắn cho đám thảo mộc, nhưng có vẻ như  nó đã bị gió giật mạnh thổi bay. Cơn mưa dữ dội đã gần như giết chết đám thảo mộc, nên vẻ ngoài kia cũng dễ hiểu.

“Có vẻ như cô khá quan tâm đến Thất muội của cô nhỉ,” 

Giọng nói lạnh lùng đột ngột lên tiếng.

Nhìn mớ hỗn độn trong hang, Đông Phương Uyển Ngọc chỉ muốn phá nát nó. Cô mặc kệ giọng nói lạnh lùng kia và lao ra ngoài tìm kiếm.

Sau trận bão kéo dài, mọi dấu vết đều đã biến mất, việc tìm kiếm ai đó là một điều không tưởng. Hơn nữa, cô không biết Đông Phương Minh Huệ đã đi ra ngoài rồi bị lạc đường hay đã gặp bất trắc. Mọi hoàn toàn mù mờ.

Đông Phương Uyển Ngọc tìm kiếm không ngừng  trong hai ngày, lang thang không mục đích. Cô giết mọi con ma thú cô gặp trên đường tìm kiếm. Khí tức của cô dần thay đổi, nó trở nên hung hãn bất thường. 

Đến đêm, cô trở về động, mổ bụng hai rắn ra để xem Đông Phương Minh Huệ bên có trong đó hay không.

“Một con gà yếu ớt như muội muội của cô bị ma thú ăn thịt là chuyện bình thường. Cô tiếp tục tìm kiếm cũng vô ích. Lâu như vậy chắc đã bị tiêu hóa từ lâu rồi .” 

Giọng nói lạnh lùng nói kèm một tiếng cười cười. 

Đông Phương Uyển Ngọc không chịu tin Đông Phương Minh Huệ đã chết. Mục đích của Đông Phương Minh Huệ ở bên cạnh cô còn chưa đạt được. Sao cô ta lại có thể chết một cách dễ dàng như vậy?

Bình luận (0)Facebook