Chương 09 - Ác ý nên bị chấm dứt
Độ dài 1,975 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-05 23:15:23
Trans + edit: Dyan
long time no see=)))
_________________________________________________________________________________________________
Tất cả những người đang đứng đây dần nhận ra được khả năng thực sự của Kurou-senpai trong ngôi trường này, Mishiro-senpai lại thu sự chú ý từ mọi người bằng cách vỗ tay lại và nói tiếp.
“Hẳn các em cũng đã hiểu ra được rằng em gái của chị đỉnh như nào ha, giờ thì nói vần đề chính này, Chị biết rõ người đứng sau tất cả việc này và trong đó có cả kẻ tung tin đồn nữa”
Một vài người trong đám nữ sinh kia, bao gồm cả Airi Nishikawa sau khi nghe Mishiro-senpai nói thế lại bắt đầu lắc lư đứng không vững.
Hành động đó của họ chẳng khác nào đang tự thú nhận mình là thủ phạm cả, nhưng có vẻ senpai không định tiếc thương gì họ mà dừng tại đó, chị ấy tiếp tục.
“Mà trước khi chị tiết lộ hung thủ là ai, chị muốn em ấy tự giải thích cho bản thân mình, người đã bị cáo buộc và thẩm vấn một cách vô căn cứ ngay lúc này, Kanata Hanasaki-kun, là em đó.”
“Hể?”
Giờ thì người bất ngờ là tôi cơ đấy.
Senpai điều tra về mình sao? Sao chị ấy làm được vậy? Từ khi nào? Mà hơn hết, Mishiro-senpai rốt cuộc là ai?
Ngay lúc này đây, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng đồng thời Mishiro-senpai cũng nháy mắt hướng về phía tôi.
Ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng: “Đừng lo gì cả”.
“Chị đã xem qua hồ sơ lý lịch của em ấy và chị sẽ dùng danh nghĩa chủ tịch hội học sinh của mình để đảm bảo với mọi người rằng em ấy chưa từng làm gì nên tội để bị mang tai tiếng là tội phạm đầy xấu hổ như vậy”.
“Cá-i…!”
Vẻ mặt nhợt nhạt đi kèm biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Airi Nishikawa trước câu nói của Mishiro-senpai.
Trái ngược với cậu ta, Kirishima-san và Kishi-san thì lại cúi đầu hối lỗi.
Chẳng biết Mishiro-senpai có thèm để ý đến hay phớt lờ họ nhưng hiện tại thì hiệu trưởng vẫn đang chăm chú ánh mắt về phía senpai.
“Em chắc chứ?”
“Vâng, bằng chứng hiện đang nằm trong tay em.”
「NÓI DỐI… !」
Chẳng cần nói cũng biết, người cố tình cắt ngang cuộc trò chuyện của họ là Airi Nishikawa.
Vẻ nhợt nhạt vốn có ban đầu trên khuôn mặt của cậu ta giờ lại chuyển sang đỏ bừng vì giận dữ, cậu ấy cứ nghiến răng của mình như muốn xé rách mọi thứ, chẳng khác gì một con chó dại.
“Bởi chỉ có tôi biết, cậu ta đã từng quấy rối tình dục tôi khi cả hai còn học sơ trung và cũng chính vì điều đó mà mọi bạn học trong trường đều ghét cậu ta như vậy…!”
“Heh??? Ara ara, thông tin này lệch lạc quá đấy. Việc em ấy bị buộc tội là có thật, nhưng đồng thời em ấy cũng vô tội. Chị đã bảo là mình có bằng chứng mà.”
“Sao có thể như thế được? Nói dối, cậu ta chắc chắn là kẻ thù của phụ nữ! thậm chí người như cậu ta còn làm Ayaka phải khóc!”
“Ara, Hanasaki-kun đã làm em ấy khóc cơ à? Vậy để chị nói cho em biết nhé, chẳng có gì giả tạo hơn là nước mắt của phụ nữ đâu, nhỉ?”
“Hả!? Chị đang lôi Ayaka ra làm trò đùa sao, senpai?”
“Fufu. Nào có, chị làm gì có ý đó đâu. Nhưng chẳng phải hai em đều biết rõ hơn ai hết rằng em ấy vô tội sao?... hừm, cả ba đứa cũng vậy, phải không?”
Khi Mishiro-senpai đảo mắt nhìn về phía Kirishima-san, Kishi-san và Tsumugu để xác nhận, từng người trong số họ lắc đầu.
“Vâng… Kana-kun cậu ấy không làm gì sai cả…”
“Em… là lỗi em vì đã không tin vào cậu ấy…”
“Hẳn là vậy rồi ạ, cậu ấy không làm gì sai và cũng không có tội. Em nhớ rằng trước đây mình đã từng nói cho Nishikawa-san về chuyện này, nhưng có vẻ…”
Hẳn rồi, Tsumugu từng làm như vậy, cậu ấy cố nói cho Airi Nishikawa hiểu rằng là tôi vô tội.
Việc đó diễn ra ngay sau khi thông tin của Tsumugu được xác nhận từ cả Kirishima-san và Kishi-san.
Dù có là như thế, thì đến cuối cùng cậu ta vẫn không chịu tin tưởng vào tôi.
Hmm, có thể là do cậu ấy thực sự ghét cay ghét đắng tôi, nhưng đối với tôi mà nói, điều đó chẳng qua là trò làm phiền vặt vãnh mà thôi.
“Kính thưa,các quý ông quý bà đang có mặt tại đây, cảm ơn vì đã chờ, Mmh, có lẽ mọi người đã nghe được hết câu chuyện rồi nhỉ.”
Nụ cười khúc khích nhưng đôi mắt hoàn toàn lạnh lùng, Mishiro-senpai, người đang mang vẻ mặt như thể chị ta đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Airi Nishikawa thì đang lẩm bẩm với chính mình: “Không đúng, việc này rõ ràng là không đúng”.
“Bởi vì rõ là… rõ ràng là anh ta đã nói với tôi như thế…”
[anh ta?] ai vậy?
Lẽ nào là kẻ đã nói cho Airi Nishikawa về những tin đồn xung quanh tôi hồi sơ trung sao?
Hiện tại tôi đang khá ngạc nhiên về sự hiện diện của kẻ đó, kẻ dường như là chủ mưu của tất cả, dù vậy Mishiro-senpai vẫn tiếp tục với vẻ thờ ơ.
“Giờ ta đi đến với màn giới thiệu thủ phạm luôn dùng mọi cách để gài bẫy em ấy. Nhờ em nhé, Kurou.”
“Hiểu.”
Kurou gật đầu nhẹ, đi về phía máy chiếu được đặt trong căn phòng rồi lấy ra chiếc đĩa DVD mà chị ta mang theo bỏ vào trong đó và mở nó lên bằng một cái điều khiển từ xa nhỏ.
những gì mà tôi đã thấy trước đó giờ lại tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh, cảnh tượng Airi Nishikawa và nhóm của cô ấy bước vào phòng cùng vài học sinh khác, chất lượng ghi âm tốt đến mức bọn tôi có thể nghe được đoạn hội thoại giữa bọn họ,「Hanasaiki Kanata là đồ phạm tội.」, đó là tất cả.
Những đứa đã tung tin đồn như thế về tôi đang đứng đây, vẻ mặt đứa nào cũng tái xanh tái mét hay thậm chí là khóc um lên, có vẻ bọn họ cũng hiểu rằng bản thân không thể chạy thoát khỏi tội lỗi.
Dĩ nhiên là không nằm ngoài dự đoán, trừ một người, Airi Nishikawa, cậu ta vẫn chống đối và bạo biện bằng mọi cách nhằm che đậy trong tuyệt vọng.
“Tại sao tôi phải đến trường sớm đến thế cơ chứ? Đâu để làm gì?”
“Kurou cũng kết luận việc em đến trường vào thời điểm sớm như vậy nhằm che mắt các bạn học khác, để không ai có thể phát hiện ra rằng em là người đã viết lên bàn của Hanasaiki Kanata-kun”
“Hừhh, vậy thì sao? Bọn chị có thể dễ dàng chuẩn bị và dễ dàng chỉnh sửa đoạn ghi hình ấy! Mà nếu có là thật đi nữa thì cũng không đủ để kết luận em là thủ phạm trong việc này, nó chỉ là thứ bằng chứng gián tiếp! KHÔNG THỂ NÀO LÀ EM!!!”
Nói tới mức không kịp thở, Airi hét to lên nhằm phủ nhận, đau đớn thật… khi phải nhìn cậu ấy như thế này.
Ngay tại thời điểm tôi nghĩ cậu ấy sẽ lại trở nên ngây thơ thì Tsumugu đã bật cười: “Heheh- nhầm Hahaha”!
“Sao hả? Có gì đáng để cô cười hay sao?”
“Không, nào có. Chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ để cô giấu kín chuyện này dễ vậy đâu.”
Lúc tôi nhận ra thì đã trễ, tôi đang chứng kiến con người thật của Tsumugu dần bộc lộ.
Tsumugu bước chậm rãi về hướng cửa phòng, bỏ mặc sau lưng là mọi người còn đang choáng váng vì sự thay đổi của cậu.
“Cô đang làm gì!!? định trốn sao!?”
“Mhm, cô kích động như vậy làm gì, nói như bình thường thì tôi vẫn nghe thấy mà, đừng lo. Chẳng phải cô nói rằng đoạn ghi hình trên chỉ là bằng chứng không đủ thuyết phục sao, vậy thì tôi sẽ cho cô xem thứ cô muốn.”
“Hả? Cô đang làm trò quái gì vậy…”
“Làm trò? Nó là bằng chứng cơ.”
Nói xong, Tsumugu mở cửa rồi bước ra hành lang chỉ một lúc rồi lập tức quay lại căn phòng.
“Cá-i…?”
Không riêng gì Nishikawa, tất cả mọi người đang đứng đây ai cũng kinh ngạc với thứ mà cậu ấy cầm trên tay.
Đấy chẳng phải là bàn học bị vẽ bậy bạ của tôi hay sao?
Mặt mũi Airi Nishikawa trở nên tái mét và kèm theo tiếng thét chói tai của cậu ấy khi nhìn thấy chiếc bàn.
“Cá-, làm sao mà nó-, Họ đã vứt nó đi rồi mà…!?”
“Đúng vậy, rõ ràng tôi đã nói với Kirishima-san cùng Kishi-san rằng hãy dọn dẹp chiếc bàn ấy đi, chẳng hề nói là sẽ vứt nó cả, cô hiểu sao?”
“Gì chứ…?” Chẳng đoái hoài gì đến vẻ mặt ngạc nhiên của Nishikawa, Tsumugu nhìn 2 người còn lại để xác nhận vụ việc.
「Ừm」- 「Ừ」, cả hai đồng thanh đáp.
“Tôi cố tình đem nó đến một phòng học còn trống, cô biết vì sao tôi làm vậy không?”
“Không, tôi biết làm sao được…!?”
“Vì nó là bằng chứng.”
Nói đến đây, Tsumugu lại lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chép màu hồng kèm theo một tờ giấy.
Góc phía trên của cuốn sổ có một nét bút rất dễ thương ghi dòng chữ nhỏ: 「Airi Nishikawa」.
Cùng lúc đó thì Nishikawa cũng đã trở nên tức giận khi nhìn thấy thứ đó.
“Cô! Nó là của tôi! Sao cô dám trộm đồ của tôi!? Đồ ăn cắp!”
“Xin lỗi nhé nhưng nào có, tôi không trộm hay ăn cắp gì của cô, chẳng qua là cô vô ý làm rơi nó và tình cờ là tôi lại nhặt được nó thôi.”
“Hả? Làm rơi?! từ khi nào!?”
“Có gì đâu, chẳng qua nó chỉ là lỗi sơ ý của cô thôi, mà quan trọng hơn nữa là. Chẳng phải nét chữ nằm trong cuốn sổ ghi chép đã được viết này và nét vẽ bậy bạ trên bàn của cậu ấy trông giống nhau lắm sao, cô có thấy vậy không?”
Khi Tsumugu nói ra những lời ấy, như một thói quen, Airi Nishikawa đảo mắt nhìn đi nơi khác.
“Ý cô là gì, có khi là do cô tưởng tượng thôi.”
“Phải ha, tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi thường có khuynh hướng chú ý đến những thứ khiến tôi để tâm. À, Cha tôi dường như có quen biết một người bạn là chuyên gia về chữ viết.”
“Hehh…!? Phân tí-… chữ viết…!?”
Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt từ trước giờ đây trông chẳng còn chút máu nào, Nishikawa hiện tại có vẻ như đang bị sốc và khó coi đến mức tôi có thể nói là ‘tuyệt vọng bao trùm’.
Dù đã nhìn thấy cậu ấy như thế, Tsumugu vẫn đang mỉm cười toe toét như thể cậu đang hóa thân thành một con quỷ vậy.
“Tôi đã đem hai thứ này đi phân tích chữ viết một lần, cả hai nét chữ từ cuốn sổ của cô cùng nét vẽ trên bàn cậu ấy cho ra kết quả hoàn toàn trùng khớp! Như vậy thì có thể coi đây là bằng chứng không thể chối cãi rồi, phải không Airi Nishikawa-san?”
“CÔ NÓI DỐI!!! KH-KHÔNG,KHÔNG THỂ NÀO! TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI! TÔI… TÔI…! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ MỘT ĐỨA CON TRAI KỲ LẠ NHƯ CẬU TA TỚI GẦN AYAKA…! AAAHHHHHHH…!”
Quá nhiều bằng chứng hoàn hảo được tung ra, Airi Nishikawa chỉ còn cách gục ngã và kêu gào trước nó.
Thời điểm này cuối cùng cũng đến, thời điểm mà ác ý bị chấm dứt.