Chương 02-Người bị thế giới ghét nhất
Độ dài 1,658 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 05:15:52
Trans: Ring
Edit: Lại là Ring nốt
.
.
.
Cái thứ quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Trên bàn tôi, xuất hiện những dòng chữ được viết bằng bút mà ắt hẳn đi cùng với những ác ý.
“Hanasaki Kanata là một tên tội phạm.”
Tôi muốn hét lên rằng điều đó là sai, nhưng ai sẽ muốn nghe nó khi họ ghét tôi chứ?
Ngay khi tôi thấy những chữ đó, những kí ức trong quá khứ ập vào và khiến tôi choáng váng
“Là ai làm đấy? Là đứa nào đã viết những thứ này đấy…!?”
Khi Tsugumu thấy được những dòng chữ kia trên bàn tôi, cô ấy trở nên rất tực giận và như quay lại bản chất gốc mà hét lên với những người xung quanh
Những người trong lớp bất ngờ khi thấy sự thay đổi quyết liệt như vậy ở cổ, nhưng tất nhiên chả ai bước lên trước cả
“Kanata! Cậu có ổn không!? Mặt cậu đã hoàn toàn tái đi rồi này!” (Tsugumu)
“Kana-kun…!” (Cô gái nhút nhát mà tôi không biết tên
“Cậu ổn chứ, Kanata-kun!?” (Bạn thơ ấu)
Tôi không thể biết ơn ngay bây giờ, mặc cho Tsugumu, Kishirima-san và Kishi-san đang trông lo lắng và Tsugumu đang giúp đỡ và cứ như cô ấy đang chăm sóc tôi.
Tôi đã từng bị gọi là tên quấy rối, biến thái, ăn cắp, tội phạm và là cả tai họa nữa.
Tất cả những lời sỉ nhục mà tôi từng nhận ở quá khứ đang ập lại vào đầu, và tôi bước ra ngoài lớp.
“Kanata! Chờ đã!”
Tôi đã nghe thấy thấy giọng nói gọi tôi, nhưng tôi không hề ngoái lại.
Mọi thứ luôn như vậy.
Cả thế giới đang chống lại tôi
Thứ gì mà đã xảy ra lần thứ hai thì sẽ có lần tiếp như đã nói.
Tôi bước đi trong vô đích, tự móc mỉa bản thân.
Xuyên suốt khi đó, tôi đều bị nhìn vào bởi những người quanh tôi.
.
.
.
“…Con mẹ nó.” [note42628]
Tôi đã văng bậy mà không quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.
Thứ duy nhất đang tràn ngập trong đầu tôi là những suy nghĩ hối hận.
Ngày hôm qua, tôi đã hứa với bản thân sẽ bảo vệ anh ấy.
Mà giờ, tôi lại đứng đây.
Bảo vệ ở chỗ nào chứ? Mình chả bảo vệ được anh ấy chỗ nào cả.
Tôi kinh tởm bản thân vì trở nên không xứng như vậy.
Tôi nghiến răng và cảm thấy đau đớn vì hối hận
Nhưng anh mới là người phải trải qua.
Sẽ có người lại làm đau anh ấy lần nữa
Khi tôi chỉ mới nghĩ mọi thứ đã có một xíu chuyển biến tốt hơn, thì việc này lại xảy ra.
Thế giới này thực sự ghét anh đến vậy sao? Tôi không thể nào mà hiểu.
“Ư, ưm…. Tsumugi-san…'
Tôi quay lại và thấy Ayaka Kirishima
Mày đùa đấy à.
Tôi đã giận đến sôi máu lên và nghĩ về nó nhưng tôi phải bình tĩnh lại.
Cái tụi lóc chóc kia được cái gì khi làm thế chứ?
Bên cạnh đó, nếu tụi nó là thủ phạm, tụi nó sẽ không cần gặp rắc rồi mà ngăn ảnh đi vào lớp học.
Thế nên thủ phạm phải là ai đó khác.
Nghĩ vậy, tôi giữ tính táo và nói.
“…Xin lỗi, nhưng tôi phải đuổi theo cậu ấy, vì vậy nếu có gì cần đến tôi, tôi sẽ gặp lại cậu sau.”
“V. vâng…”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần đuổi theo cậu ấy. Vậy nên hãy báo tôi vắng luôn nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“Được thôi, tớ hiểu rồi
“Làm ơn hãy chăm sóc lấy Kana-kun…”
Tao đ** cần đợi mày phải nhắc. [note42629]
Tôi bỏ lại tụi nó và chạy đi tìm Kanata
.
“Hầyy…” [note42637]
Tôi để lộ ra một tiếng thở dài.
Tiếng chuông vào tiết vang lên nhưng tôi không thể nào quay lại lớp được nữa, nên tôi dừng chân lại phòng này.
Tôi chả còn quan tâm về học hay tìm thủ phạm viết bậy lên bàn tôi chi nữa.
Ngay từ đầu, tâm trí tôi đã không đủ vững để mà có thể vượt qua cái bầu không khí đó mà học tập nghiêm túc được rồi
“Tại sao mọi thứ cứ phải luôn như này?”
Từ hồi tiểu học, tôi đã bị gọi là ăn cướp, ở trung học, tôi lại bị vu khống là quấy rối.
Gia đình xa lánh tôi vì điều đó, vậy nên tôi cố gắng sống đời mình mà không gây ra rắc rối nào nữa, và những điều này lại xảy ra.
Tôi chả quan tâm nếu như lớp đang loạn lên như cái chợ bây giờ, nhưng tôi chắc chắn đã gây ra rắc rối rồi.
“Mình muốn mọi việc kết thúc…”
Miệng tôi đang thốt ra những lời từ bỏ.
Tôi đã rất nỗ lực để sống cuộc đòi mình.
Và tôi cũng đã cố gắng để không làm phiền bất cứ ai hết.
Nhưng, tôi đã mệt với những điều đó rồi. Chỉ là tôi đã mệt rồi.
“…”
Từ lan can tôi ngắm nhìn phong cảnh.
---Tao chắc chắn mày sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều nếu nhảy ra khỏi lan can và chết.
----Nếu mày nhảy, mày sẽ được giải thoát..
Tôi cảm thấy cứ như có một con quỷ đang thì thầm với tôi.
Tôi loạng choạng bước và đặt tay lên lan can.
“Cậu không nên làm vậy đâu.”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói ở đằng sau tôi.
Tôi quay lại nhìn thử có ai đang ở đây không và thấy một người đang bước đến từ cửa ra sân thượng.
Cô ấy là một cô gái với tóc dài che đi cả một bên mắt, tạo một bầu không khí kì lạ như thể cổ đã mất đi cảm giác của sự sống.
Trên tất, cái không khí mà từ chối cho người khác bước vào của cổ làm tôi thấy cứ như bản thân đang nhìn vào một tấm gương.
Nói cách khác, cổ là một cô gái xinh đẹp, gầy.
“Cậu là ai vậy?”
Tôi cảm thấy một cảm giác thân thuộc nhất định với cô ấy, và vì lí do nào đó mà tôi trở nên hứng thú với cổ và hỏi cổ về nó.
Tôi không có ý quan tâm tới người ta, nhưng có một cái gì rất khác ở cô ấy.
“Uchikukan Kurou. Năm ba. Thư ký của hội học sinh.”
Mặc cho sự xuất hiện thầm lặng của cô ấy, vì sao đó, cô ấy trông có vẻ có thể trả lời cho tôi.
Nó không có nghĩa lý gì cả, nhưng tôi cũng sẽ xưng tên của mình.
“Cô có phải một quý cô gì không? Tôi---“ [note42638]
“Tôi biết mà. Hanasaki Kanata. Năm nhất,”
“…Sao chị biết tên tôi? Chúng ta có biết nhau không?.”
Lại là một người quen khác của tôi à?
Tôi đang cố gắng để nhớ lại, nhưng có vể tôi không thể nhớ bất cứ ai tên Uchikukan Kurou.
Hay là tôi chỉ đang quên?
Tôi nghĩ về nó nhưng cô ấy lắc đầu.
“Sai rồi. Lần đầu gặp.”
“Vậy sao chị biết tên tôi?”
“Cậu nổi tiếng mà. Cả trường đang bàn tán về cậu đấy.”
Ồ, tôi hiểu rồi.
Minh bạch mà nói, những lời đồn xấu hổ rằng tôi là tội phạm đã lan ra khắp trường.
Tôi đoán đó là lý do tại sao mà nhiều học sinh lại nhìn tôi với vẻ khinh thường vậy.
Sau khi đã thỏa mãn (về mặt tò mò), tôi đi ra khỏi cô ấy.
“Tôi hiểu rồi. Vậy cô nên đừng can dự vào tôi, Vậy nên làm ơn hãy nhanh đi ra khỏi sân thượng đi.
Không cách nào mà tôi có thể tự vẫn từ mái xuống khi mà cô ây còn ở đây được.
Tôi không cần phải quan tâm về cô ấy, nhưng nếu tôi nhảy xuống, nó sẽ là nỗi ám ảnh về sau cho cô ấy.
Tôi không muốn phải làm phiền ai cho đến khi mọi thứ thực sự kết thúc
Tôi cố gắng làm ngơ cô ấy, nhưng vì lí do nào đó, Uchikukan-senpai lại xáp tới tôi.
Cái người quái nào đây…?
Trong khi tôi còn đang ngơ người ra, Uchikukan đã đặt mặt mình sát lại tôi và và nói.
“Cậu không thể bỏ chạy bằng cái chết như vậy. Đó là ăn gian
“Sao cô dám nói như thể cô biết tôi.Cô còn chưa gặp tôi trước đây, thế thì biết cái gì về tôi---“
“Cậu đã sụp đổ rồi.”
“…!?”
.
“Cậu đã sụp đổ rồi. Cậu đang khoác lên mặt mình một lớp mặt nạ.”
“Cái..!?”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Nó đang bắt đầu đập nhanh và nhanh hơn nữa.
Tôi không thể giấu đi sự kích động của mình
Tôi chưa bao giờ để lộ ra điều này với bất cứ ai ngoại trừ Tsugumu cả
“Con người này là cái thứ quái gì vậy? Cô ta là ai?
Khi tôi còn đang kinh ngạc. Uchikukan-senpai đã nhìn lên và chăm chăm vào mặt tôi.
Mắt cô ấy có màu giống như tôi vậy, như là cô ấy không tin tưởng ai hết, như không nhìn thấy ai và cũng như đã mất hứng thú vào thế giới này.
---Người này giống tôi vậy.
“Cô là cái thứ gì …”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi.
.
.
“Tôi cũng như cậu. Người bị ghét bỏ bởi thế giới”
-
-
-
-
Chào mọi người, lại là Ring lõ đây. Đây có lẽ là chap cuối mà mình quyết định hoạt động với tư cách là trans của bộ này. Vì vấn đề về thiết bị và thời gian nên mình quyết định lui về vườn và thỉnh thoảng chỉ ngoi lên edit vài chap cho team. Pj này mình sẽ nhượng lại một bạn trans mới nhưng cũng đầy tiềm năng của Lõ team nên mọi người khỏi cần phải lo về vấn đề thiếu chap và chap sẽ còn ra nhanh hơn nữa. Nếu hữu duyên sau này mọi người sẽ gặp lại tớ với tư cách là edit của một vài bộ mới nhé.
À mà chap này mình solo, trước giờ edit đăng nên giờ tự lo, tự đăng lấy một chap làm kỉ niệm nên có lỗi thì mong mọi người nhắc nhở và bỏ qua ạ. Yêu cả nhà <333