Chương 04-Người anh hùng đã cứu cô gái khỏi quá khứ tồi tệ
Độ dài 2,373 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 05:16:02
Lưu ý: chap này sẽ có nhưng câu từ rất thô vì bọn mình muốn giữ đúng "cái chất" của các cuộc đối thoại nên các bạn đừng hỏi gì về cách dịch... và chap này thật sự là rất hay và đờ mờ đọc có phần hơi cay đấy nhá=)))
Trans Khoa đẹp zai nhất quả đất
Edit : Dyan cute
Chào mọi người đây là Chao Khoa đây. À thì do mình hiện đang cầm pj này cho bé Ring-chan...nhưng mà có vấn đề dạo này mình bận rộn quá với định chạy thêm 1pj mới cho team....hứa hẹn đó sẽ là một bộ romcom theo mô típ bạn thuở nhỏ bạn thuở nhỏ auto win nên sẽ trả key này về cho ring còn mình thì sẽ đứng ngoài tham gia...khi nào Ring bận quá thì mình lại trồi lên nhé! Thân ái và chào tạm biệt nghen.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi, Tsumugi Amano, có thể làm bất cứ điều gì kể từ khi còn là một đứa trẻ.
Điểm số của tôi lúc nào cũng cao nhất bảng và luôn hoàn hảo trong bất kì môn thể thao nào.
Bởi vậy, tôi được gọi là một đứa trẻ thiên tài bởi những người xung quanh mình.
Ba mẹ và những giáo viên thì rất vui mừng và họ đều hết lời khen ngợi tôi.
Kể cả anh trai của tôi cũng vỗ lưng và hãnh diện về tôi như thế.
Mặc dù vậy, những ngày tháng ấy như bông hoa sớm nở cũng sớm tàn.
Vào một hôm nọ, tôi đã bị bắt nạt bởi các bạn học trong lớp, bọn họ lấy tôi ra làm trò đùa cợt bởi vì tôi quá giỏi ở mọi mặt, nhưng tôi đã nhanh chân hành động để ngăn chặn điều đó.
Tôi dốc hết sự cam đảm của bản thân để kể cho bố mẹ nghe, hai người họ đã rất sốc và tức giận, và xin sự giúp đỡ phía nhà trường.
Nhưng nó lại không có hiệu quả gì.
Phụ huynh của những học sinh là hung thủ chính trong vụ bắt nạt thì đều là các thành viên trong hội đồng nghị sĩ của tỉnh, và bọn họ đã đút lót cho nhà trường nhằm che đậy vụ bắt nạt, vậy nên vụ việc đó đã không bị vạch trần ra công chúng.
Tất cả mọi thứ đều cũng chỉ để bảo vệ lợi ích cá nhân của họ.
Nếu ai đó nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì dù cho có đẩy một đứa trẻ xuống đáy biển sâu mà miễn là chúng vẫn ổn thì đều là tên rác rưởi
Ba mẹ tôi thì giận dữ, chỉ biết xin lỗi và an ủi tôi, nhưng họ thì có làm gì sai.
Họ cũng chỉ là nạn nhân giống như tôi.
Sau sự việc ấy, hành động bắt nạt đã trở nên khủng khiếp hơn trước
Tôi bị bạo hành bởi một đám người, và trên người tôi thì đầy rẫy vết bầm tím.
Những giáo viên dù thấy rằng tôi bị đối xử như thế nhưng họ lại giả vờ không biết đến chỉ để bảo vệ chính bản thân của họ. [note42945]
Thật là lố bịch khi những con người này mà được gọi là giáo viên.
Làm sao nào mà người như bọn họ lại trở thành giáo viên được cơ chứ?
Tôi cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng và chỉ muốn nguyền rủa chúng.
Và rồi một ngày nọ, một biến cố đã ập đến.
Tôi bị gọi đi bởi vài tên học sinh, và rồi chúng tấn công tôi và gần như hãm hiếp tôi.
Trong cơn sợ hãi, tôi đã chạy trốn khỏi hiện trường, như là chạy để trốn thoát khỏi cuộc đời của mình vậy.
Con người thì thật là xấu xa
Bọn chúng yêu bản thân của mình tới nỗi chúng sẽ làm tất cả thứ gì để thõa mãn mong muốn của chúng.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống khép kín trong chính căn phòng của mình.
Anh trai tôi là một bác sĩ tâm lý, anh ấy đã chăm sóc tâm lý bị tổn thương của tôi, khuyên nhủ tôi, và tôi dần dần hồi phục
Và rồi một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi
Tôi thu mình lại và chỉ muốn tìm một người nào đó thật sự lắng nghe và hiểu được tâm tư của mình, vậy nên tôi đã tham gia vào một cuộc trò chuyện trên mạng để tìm ai đó tâm sự.
Đó là khi tôi gặp một cậu con trai.
Tên cậu là “Kanata”, cậu ấy cùng tuổi với tôi, và cậu cũng có một quá khứ kinh khủng.
Tôi cảm thấy bản thân như có một mối quan hệ gần gũi với cậu ta, và rồi chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều về số phận của mỗi người . [note42946]
Tuy nhiên, tôi đã thật sự sốc khi biết về quá khứ của cậu ấy
Cậu ấy đã bị buộc tội một cách vô cớ bởi một cô bé mà cả hai biết nhau như là bạn thuở nhỏ, bị phản bội bởi những người bạn của mình và bị chính gia đình mình bỏ rơi.
Tôi tìm ra được người có cùng một loại cảm xúc giống mình. Bên cạnh tôi vẫn còn có những người trong gia đình là đồng minh, còn cậu ấy... thì chẳng có bất kì ai đứng về phía cậu ấy cả.
Cậu đã kể cho tôi nghe vài thứ làm cho bản thân tôi bất ngờ
『Cậu nghĩ như vậy là ổn rồi sao?』
「Eh…?」
『Cơ hội và hy vọng, có lẽ nó đã đến muộn đối với bản thân tôi, nhưng cậu thì còn. Nhưng, cậu cam chịu thất bại và dừng bước ở đây à ?』
「Những điều đó cho dù cậu nói thì tôi thì cũng chẳng để làm gì cả vì tôi không thể thay đổi được điều gì bởi chỉ mỗi bản thân tôi quá nhỏ bé…」
「Cậu thấy chứ? Sự bất lực không phải là tội lỗi. Nhưng khi chưa làm mà đã than thở thì đó mới là tội lỗi. Có lẽ là phải cần có sự dũng cảm nữa. Nhưng ít nhất đừng chọn cách chỉ biết trốn chạy và rồi hối hận. Đừng chọn sai lựa chọn. Cậu sẽ làm gì bây giờ đây?」
Sau những lời nói đó, tôi đã tỉnh ngộ
Đúng, cậu ấy nói đúng. Đừng trốn chạy. Hãy chiến đấu.
Chẳng có vấn đề gì nếu tôi vô dụng. Dù cho tôi không có đủ sức để chiến đấu.
Và cho đến bây giờ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thực hiện nó !
Điều tôi muốn làm. Là---
「Sao cô lại kêu bọn tôi đến chỗ này vậy hả? Hahaha, hay là cô muốn cả đám bọn hấp diêm tập thể cô? Hahaha !」
Tôi đến trường một ngày nọ và gọi tên của đứa con trai là con của nghị sĩ tỉnh, người đã giày vò tôi, lũ bạn của hắn ta và những tên học sinh cố gắng để hấp diêm tôi.
Đúng là một lũ tội phạm. Không thể nào tha thứ cho bọn chúng được. Tôi ghét chúng.
Tôi thấy sợ hãi. Tôi muốn chạy trốn.
Tôi cảm nhận được sự đan xen giữa sự ghét bỏ và sợ hãi, và tôi không thể nào mà di chuyển cơ thể của mình.
Tôi muốn cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng tôi không thể nào mà chạy khỏi đây. Tôi phải tìm kiếm sự can đảm mà cậu ấy đã đưa cho tôi ngay tại đây và ngay lúc này.
Tôi đứng ngơ ra nhìn chúng và nói với giọng run rẩy.
「Làm ơn đừng giày vò tôi nữa… Xin hãy... bỏ qua cho tôi …」
Tất cả bọn chúng đều bất ngờ khi nghe yêu cầu của tôi, nhưng chúng chỉ cười và cười mà thôi.
「Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày. Kể từ bây giờ, mày sẽ là nô lệ tình d*c của tụi tao! Tao sẽ không bỏ qua cho dù mày có gào thét lên hay khóc lóc van xin đi chăng nữa! Mày sẽ trở thành thứ công cụ để thõa mãn tao. Tao sẽ ch*ch mày nhiều nhất tao có thể, vì vậy hãy chuẩn bị đi. 」
「Tại sao tôi…? Tôi chưa hề làm bất cứ điều gì để bị bắt nạt…」
「Haa? Mày bị ngu à? Điều đó là tất nhiên bởi vì tao không ưa mày! Mày luôn giả vờ mình là một cô gái ngoan….Mày là một con ngu ! Đó chính là lý do để tao bắt nạt mày! Thật sự một cách hay để xõa stress, mày hiểu chứ? Có vấn đề gì với việc đó à? Tao sẽ tiếp tục việc tra tấn và hiếp dâm mày. Tao sẽ gửi mày xuống địa ngục,haha!」
Chúng cười một cách thô thiển và tiếp cận tôi từng bước một
Những bàn tay ác quỷ của chúng đang chầm chậm chạm đến tôi.
Khoảnh khắc mà bàn tay của hắn chạm vào cơ thể của tôi, nó chính là dấu hiệu của việc tôi đã thành công trong việc vạch trần vụ này.
Tôi không thể nhịn cười được.
「Cô đang cười vì cái quái gì vậy, này? Cô bị điên vì quá sợ rồi à ?」
Sau đó tôi lấy từ trong túi của mình ra một cái máy ghi âm.
Chúng không thể nào che giấu được sự hoang mang của mình khi vừa nhìn thấy nó, và vẻ mặt của chúng thì ngay lập tức trở nên trắng bệch
「Không đời nào, này….!」
「Đúng rồi, kể cả cậu có là thằng ngu thì cũng vẫn hiểu rõ mà. Thú nhận sự thật rằng cậu đã tra tấn tôi và đã cố gắng hãm hiếp tôi, nó đã được ghi âm lại toàn bộ trong này.」
「Haha, Mày còn tỉnh táo không vậy? Nó sẽ không còn được coi là bằng chứng nếu tao lấy và tiêu hủy nó. Bên cạnh đó, cha tao là một nghị sĩ tỉnh. Ông ta có thể che đậy mọi bất lợi cho tao. Tệ thật đấy, phải không hả? Thế nên hãy làm cô gái ngoan và đưa nó cho tao.」
Nhìn hắn giống có vẻ hắn có khá nhiều thời gian cho việc này, nhưng tôi đã đoán trước mấy việc này sẽ diễn ra, chỉ muốn thở dài mệt mỏi.
「Đúng là nhiêu đây bằng chứng thì sẽ không đủ . Nhưng tôi chưa hề nói gì về việc đây là bằng chứng duy nhất .」
「Cái gì?」
「Vậy là đủ. Cô có được nó rồi, phải chứ ?」
Như đã nắm chắc phần thắng trong tay, tôi hét lên để xác nhận nó.
Ngay sau đó, một người phụ nữ trong một bộ suit bước ra từ phía góc tối.
「Ồ, nó tuyệt đó! Đây là một thông tin có thật ! Tôi không thể ngờ rằng con trai của một nghị sĩ lại là một tên tội phạm !」
「Oh?Người phụ nữ này là ai ?」
「Xin lỗi tôi quên giới thiệu. Tôi là phóng viên đến từ tạp chí Scoop. Có một vài thông tin bất ngờ từ lời của cô gái này nhỉ? Well, thậm chí là đe dọa, bắt nạt và kể cả cố gắng hiếp dâm? Đây là một câu chuyện thú vị đấy! Ồ, sẵn tiện đây thì, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi đấy..」
「Cá-…!?」
Gương mặt của chúng giống như nhìn thấy đáy sâu tuyệt vọng vậy.
Phải phải, tôi muốn thấy vẻ mặt này của chúng.
Tôi cười nhạo chúng một cách nham hiểm (kiểu cười muhahhahahahaha ấy )
「Tôi đã gửi một video về tất cả sự việc xảy ra từ nãy giờ về công ty rồi. Kể cả một con khỉ thối (khỉ ngu) cũng hiểu điều này mà, phải chứ? Mày tàn đời rồi con zai….」
「Đó, chỉ là….」
Bọn chúng chỉ biết ngồi đờ người ra ở đó
Dường như bọn chúng đã nhận ra rằng nó thật vô nghĩa để chạy trốn. Chúng tôi hoàn toàn có bằng chứng để buộc tội nên không còn đường nào để nói thêm lời bào chữa.
Tôi nhìn xuống bọn chúng với một sự khinh bỉ.
「Khốn nạn 」
Với cái máy ghi âm, những lời đồn thổi từ báo chí, và cái video làm bằng chứng, cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhúng tay vào một khi bài báo được xuất bản, kể cả có là quyền lực của hội đồng nghị sĩ đi chăng nữa thì cũng không đủ khả năng để che đậy sự việc này.
Dự đoán của tôi đã trở thành sự thật, và những người đã có ý định bạo hành hay hiếp dâm tôi... tất cả đã bị sút khỏi ngôi trường, và vài học sinh, bao gồm thủ phạm cầm đầu thì bị đưa vào trại cải tạo.
Cuộc thẩm vấn đã tiết lộ ra thêm một số tội danh khác, và tôi biết được rằng chúng sẽ bị trừng phạt trong khoảng thời gian khá dài, nhưng mà tôi chẳng buồn quan tâm đến nó làm gì nữa.
Phụ huynh của những tên hung thủ, những thành viên chính quyền, đã phải từ chức và bắt giam sau khi họ nhận chỉ trích từ việc bao che việc bắt nạt, hội đồng giáo dục tỉnh, xem xét nghiêm túc tình trạng này, đã nặng tay trừng phạt đối với phía nhà trường vì đã bao che nạn bắt nạt.
Bởi vì nhờ có được từ sự dũng cảm mà cậu đã gửi đến tôi. Cậu ấy đã cứu tôi. Cậu đã kéo tôi đứng dậy từ bóng tối.
Kể từ khi đó tôi đã quyết định.
Rằng tôi sẽ giúp cậu hàn gắn lại trái tim đã vỡ vụn và những cảm xúc bị mất đi của cậu.
Tôi sẽ trở thành người duy nhất và là người bạn mà sẽ không bao giờ phản bội cậu.
「Đúng rồi… Anh ấy đã cứu mạng tôi từ ngày hôm đó, và bởi vì lời nói của anh ấy, tôi mới có được chính mình như hôm nay. Nên bây giờ đã đến lượt của tôi…」
Không là ai kể cả Ayaka Kirishima, cũng chẳng phải Moemi Kishi, dù anh ấy chẳng phải là gia đình của tôi nhưng chỉ mình tôi yêu anh ấy
Tôi sẽ không bại trận trước cô gái tóc đen gal đó hay là bất kì cô gái nào. Tôi sẽ không để ai đánh bại được tôi.