• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Boy meet girl

Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 05:15:27

Trans: Cuối cùng best girl của chúng ta cũng đã xuất hiện rồi đây, hú hú

  _____________________________________

Có lẽ sau khi chứng kiến màn đấu khẩu giữa chúng tôi, cả lớp đã trở nên im lặng.

Tốt thôi. Sự yên tĩnh này lại hoàn hảo cho việc đọc sách.

Nhưng ngay sau đó thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp.

Chắc phải dừng việc đọc tại đây, ít nhất cho tới giờ giải lao tiếp theo .

     “Hừmmm? Có chuyện gì với bầu không khí ở đây vậy? Nào, nào ngồi vào chỗ của các em đi. Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi!”

Với những lời nói nhiệt tình của giáo viên, cả lớp đã lấy lại được bầu không khí bình thường vốn có.

Những học sinh đang nói chuyện hoặc cười đùa đã quay lại chỗ ngồi của họ.

     "Được rồi, đầu tiên, hãy để cô thông báo cho các em một tin. Đã được vài ngày kể từ khai giảng rồi. Và cô muốn giới thiệu với các em, một học sinh chuyển trường."

Cái thông báo đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.

Đã một vài ngày kể từ lễ khai giảng rồi, không ai có thể ngờ rằng sẽ có một học sinh mới sẽ chuyển vào đây.

Tất nhiên thôi, cả lớp sẽ náo động.

     “Thưa cô, tại sao lại có một học sinh chuyển tới đây vào thời điểm này ạ?”

Cô học sinh mà giơ tay lên hỏi giáo viên đó chính là lớp trưởng.

Tôi chẳng biết tên hay có ấn tượng gì với cô gái vừa nãy hết.

     “Ồ đúng rồi. Hãy vui lên đi các chàng trai~! Học sinh mới là một cô gái xinh đẹp đó.”

     “Oh, wow!”

Sau khi nghe được rằng đó là một cô gái xinh đẹp, các cậu học sinh nam đều háo hức và mừng rỡ.

Thiệt cái tình, đúng là một lũ ồn ào.

     “Được rồi, em hãy bước vào lớp đi.”

Sau tiếng kêu của cô giáo, một cô gái đẹp đến ngỡ ngàng, hệt như một cô người mẫu với mái tóc xinh đẹp dài đến thắt lưng được buộc ngang vai với một kiểu tóc mới lạ bước vào. [note38538]

Và điểm nhấn đặc biệt nhất, là vòng 1 nở nang - thứ mà có thể thấy được kể cả khi nhìn từ trên đỉnh bộ đồng phục của cô ấy.

Thậm chí...dù cho tôi đã đánh mất cảm xúc của mình, tôi nhận ra rằng tôi vẫn chỉ là một chàng trai mới lớn bị quyến rũ bởi những ham muốn nhục dục.

Đúng như tôi đã nghĩ, tôi không thể tìm được lí do nào để dời ánh nhìn ra khỏi những chỗ đấy.

Những cậu nam sinh khác thậm chí còn phấn khích hơn nữa bởi sự xuất hiện của cô, trong khi các cô gái lại thốt lên rằng “Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy, chẳng phải bạn ấy quá xinh hay sao?’, “Tóc của bạn ấy đẹp quá”, “Ôi, tôi lạc trôi mất rồi...”

     “Nào, bây giờ em hãy tự giới thiệu về bản thân đi.”

     “Dạ vâng.”

Mặc dù chỉ với hai từ đáp lại thôi, mà chúng tôi đã có thể nghe được giọng cô ấy thanh và ngọt ngào đến nhường nào.

Cô học sinh mới chuyển trường vừa cười vừa tự giới thiệu bản thân mình.

     “Tên của mình là Tsugumi Amano. Vì một số lý do nhất định, nên mình đã nhanh chóng được sắp xếp chuyển tới lớp này trong một thời gian ngắn. Mình mong rằng các bạn sẽ không hỏi quá nhiều về lý do riêng của mình. Và mình hi vọng rằng các bạn đừng chú ý tới mình quá nhiều, rất mong được các bạn chiếu cố.” [note38539]

Cô ấy cười và cả lớp bắt đầu náo loạn hơn nữa. Thật lòng mà nói, cô gái này đem lại khá nhiều phiền phức.

Trong một khoảnh khắc, tôi có một cảm giác deja vu về cô gái này, nhưng có lẽ nó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi. [note38536]

Tôi không biết cô học sinh này, và tôi cũng chả có hứng thú với cô ấy. 

     “Vậy chỗ ngồi của Amano sẽ là... à thì, có chuyện gì vậy? Amano?”

Trong khi cô giáo đang cân nhắc việc học sinh mới sẽ ngồi ở đâu, Tsugumi Amano bắt đầu tiến ra khỏi bục giảng và bước đi.

Và điểm đến là cái chỗ ngồi ngay phía trước tôi.

Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán một cách sôi nổi.

Nhưng không thể nào mà một học sinh tôi vừa mới gặp lần đầu tiên lại liên can gì đến tôi cả.

Tôi chẳng buồn quan tâm và liếc nhìn ra cửa sổ.

     “Ồ~ thôi nào, cậu có đang hơi đối xử lạnh lùng với ân nhân của cậu không?”

     “...?”

Ngay khi nghe thấy cái từ ân nhân, tôi đã nhìn lên một cách đầy nghi hoặc.

Càng nhìn gần hơn nữa, tôi chỉ càng nhận ra cô gái ấy quả là một mĩ nữ.

Nhưng lại một lần nữa, tôi chẳng hề quen biết bất kì ai như vậy trong cái quá khứ đen tối của tôi cả.

Trong khi tôi bó tay với việc tìm câu trả lời, cô bạn học sinh chuyển trường lại nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với một nụ cười và nói.

     “Tớ đây, Kata. Là Tsugumu nè.”

Cô ấy vừa nói là Tsugumu.

Sau tất cả, chỉ có một người duy nhất phù hợp với cái tên này.

Người duy nhất mà tôi có thể gọi là bạn bè, người mà luôn giúp đỡ tôi khi tôi còn chìm sâu trong bóng tối.

Cô ấy là người duy nhất đã tin tôi, người mà đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần trước đây.

     “Tsu, gumu...?”

     “Đúng vậy. Tớ đã nói với cậu rồi mà, đúng không? Rằng cậu sẽ có một người bạn. Và tớ đã tới đây để trở thành bạn của cậu, đúng như những gì tớ hứa.”

Cô ấy nở một nụ cười đầy tinh nghịch khi nói điều đó, và nó thật là xinh đẹp.

Giọng nói này. Bầu không khí này. Đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cô ấy chính là Tsugumu.

     “Sensei. Em muốn được ngồi cạnh bạn Kanata. Như vậy có được không ạ?”

Cô ấy đổi ngôi thứ nhất thành “watashi”, Tsugumu đã đưa ra một lời đề nghị với giáo viên. [note38537]

Mặc cho những sự ngạc nhiên giữa lời đề nghị của cô ấy, cô giáo ngay lập tức trả lời một cách nhanh chóng.

     “Ồ, ahh... Trông có vẻ các em đã biết nhau từ trước rồi, Được thôi. Kondo, em có thể di chuyển tới ghế khác được không?”

     “Dạ vâng, rất hân hạnh ạ! Đ-đây!”

Một cách nhanh chóng, cậu bạn ngồi kế bên tôi, Kondo, rời bỏ chỗ ngồi và chuyển đến chỗ khác.

Tsugumu cảm ơn cậu ấy một cách nhẹ nhàng, ngồi xuống, rồi mỉm cười với tôi và thì thầm.

     “Cậu bất ngờ à?”

     “Tớ thật sự không ngờ rằng Tsugumu lại chuyển đến đây như thế.”

     “Haha, cậu nghĩ rằng mình sẽ làm trái với lời hứa của mình sao? Mình không ngờ đấy.”

     “Tớ xin lỗi, tớ không có ý như vậy đâu...”

     “Không sao. Ổn thôi mà.”

Cô học sinh vừa đến nở nụ cười một cách ngại ngùng.

Tôi chắc chắn rằng đó là cùng một Tsugumu mà tôi đã biết.

Tôi không biết tại sao, nhưng sự thật là Tsugumu đã chuyển đến đây và ngồi cạnh tôi làm tôi cảm thấy được xoa dịu.

Cái cảm giác gì đây? [note38541]

     “Này, Có chuyện gì xảy ra với mặt cậu vậy?”

     “Sao vậy? Nó trông như thế nào?”

     “Hừmm, cậu nhìn trông giống như một đứa trẻ lâu ngày được đoàn tụ với người mẹ đã mất tích từ lâu của mình vậy á.”

Xin lỗi, gì mà khó hiểu vậy chứ. Cái loại khuôn mặt nào mà mình đã thể hiện ra ngay lúc này vậy?

     “Cậu có hạnh phúc không, khi được gặp mình ấy?’

Hạnh phúc ư? Tôi thật sự đã cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ khi nghe thấy điều đó. Tôi nghĩ mình đã đánh mất nó rồi chứ?.

Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.

Vậy ra đó chính là cảm giác “hạnh phúc”.

     “Ừm, có lẽ rằng tớ đã hạnh phúc, tớ thật sự hạnh phúc khi được gặp cậu.”

     “Mình thật sự không ngờ rằng cậu sẽ nói thẳng ra như vậy đó... ahaha, bối rối thật...”

Khuôn mặt cô ấy trở nên đỏ rực và né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi hiểu rồi, chắc là cô ấy đang xấu hổ.

Tôi thật sự cảm thấy một chút yên bình khi nhìn thấy điều đó.

     “Ể...? Kana-kun này...?”

Tôi nghe thấy giọng nói của Kirishima-san gần đó, nhưng tôi mặc kệ và quyết định mặt đối mặt, trò chuyện với Tsugumu đang nở rộ này.

...Huh? Nghĩ thử mà xem, làm sao mà cô ấy biết được mặt tôi khi mà tôi chưa hề biết tới cô ấy ngoài đời chứ? [note38540]

Bình luận (0)Facebook