• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Cứ như là một bộ rom-com vậy

Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-17 05:15:40

    Như đã hứa sẽ up chap vào hôm nay, ngày 24-12... là ngày mà câu slogan huyền thoại : ước gì tối nay trời mưa:D được các anh chị em rất ưng miêng mà đọc=)))... Thôi thì đăng truyện để an ủi trái tym Ế thâm niên của các ông vậy. Chúc các b đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤.

____________________________________

Tôi cuối cùng cũng nhớ lại được những kí mờ nhạt từ thời thơ ấu ấy và há hốc mồm kinh ngạc trong sự hoài niệm nhớ nhung.

   “Aaa… Tôi nhớ rằng tôi đã từng chơi với cậu một lần.”

   “…! Đúng rồi đó! Cuối cùng thì cậu cũng đã nhớ ra rồi, Hanachii!”

   “Cái..?!”

   “Cái gì…?!”

Có lẽ vì đã quá vui mừng vì tôi nhớ ra, cô nàng gal đã oà lên bật khóc và ôm chầm lấy tôi, cô ấy gục đầu vào ngực tôi. [note41024]

Đó là một pha xử lí "bóng" phải nói là cực gắt và đẹp mắt mà cả đội tuyển bóng chuyên nghiệp cũng phải ngạc nhiên. [note41025]

Khi mà Tsugumu nhìn thấy những gì mà cô ấy đã làm, cô cũng phải há hốc mồm.

Nàyyy, cậu đang phá hỏng mất gương mặt xinh đẹp của mình đấy?

   “Cậu có thể vui lòng nhích ra khỏi người tôi được không”

“Tớ hổng muốn đâu~! Tớ cần phải được bổ sung lại dinh dưỡng Hanacchi cơ!” 

Dinh dưỡng Hanacchi là cái gì vậy chứ? Tôi là một loại dưỡng chất nào đó sao? Đó quả là một phát hiện mới gây sốc đó.

Dù gì đi chăng nữa, tôi không thể giữ vững được lí trí của mình nếu như cậu ta cứ không chịu xê ra khỏi người tôi. 

Tôi không có được sức chịu đựng cho việc như thế này.

   “Kaa~naa~taa~?” [note41026]

Trong lúc tôi còn đang tận hưởng cái bầu không khí màu hồng này, bản thân vừa kịp nhận ra thì tôi để ý thấy Tsugumu, người đang sững sờ trước đó, đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nó là một nụ cười vô cùng đẹp.

---Nhưng không có một xíu ánh sáng nào trong đôi mắt ấy cả. 

Tôi nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy âm thanh như “gogo gogo” trong đầu tôi vậy. [note41028]

Cảm nhận được tính mạng của bản thân đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi hối hả quyết định đẩy cô nàng gal xa ra.

   “Ahhh, ôm như vậy là chưa đủ mà!”

Cô nàng gal phồng đôi má lên đầy thất vọng―――

Cô gái này đã luôn như vậy sao...?

   “Thế nên? Mối quan hệ giữa cậu và cô gái này là như thế nào đây hả, Kanata-kun?”

Tôi hoàn toàn có thể nhận ra cô ấy đang vô cùng tức giận, tới mức cảm tưởng như có thể nhìn thấy con quỷ Hannya đằng sau cổ. [note41029]

Thật đáng sợ, tôi thật sự cảm thấy rất sợ.

Bây giờ, tôi sẽ cố gắng để vượt qua tình huống này bằng một lời giới thiệu an toàn.

   “Đây là Anju Tsukigase. Chúng tớ đã từng quen biết và chơi với nhau trước đây―――”

   “Tớ là vợ chưa cưới của cậu ấy đó ♡” 

Xin thứ lỗi, Tsukigase-san?

Làm ơn đừng có mà phá hủy màn giới thiệu tuyệt vời của tôi cùng với một nụ cười đẹp như vậy chứ.

Chẳng cần biết về những gì mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, Tsukigase đỏ mặt lên và hạnh phúc cạ má của cô ấy vào cánh tay tôi.

   “Hmmmmmmmmm?”

Ngược lại đó, khuôn mặt của Tsugumu đỏ bừng lên vì giận dữ.

Đây là khoảnh khắc mà một con quỷ Hannya trở thành Rakshasa. [note41030]

Và con Rakshasa đó thì thầm vào tai tôi.

   “Nè, Kanata?”

   “…”

   “Cậu đã nói rằng cậu không thể tin tưởng bất kì ai, đúng chứ? Cậu đã nói rằng tớ là người bạn duy nhất mà cậu có thể dựa vào, đúng không”

   “Tớ, tớ biết mà…” 

   “Và cậu có một người vợ chưa cưới ư? Hee~? Haa~? Hmmmm~? Hóa ra câu chỉ là một tên playboy, đúng không?”

Cái nhìn chằm chằm đầy lạnh giá đó thực sự rất đau đớn.

Nếu như tôi không tự giải thích cho bản thân mình sớm, Rakshasa sẽ trở thành Yama mất. [note41031]

   “À thì, tớ đã gặp Tsukigase trước khi vướng vào cái tình huống oái oăm đó… Chỉ có trẻ con mới lập ra mấy lời hứa cưới nhau thôi mà…”

Tôi đã quá sợ hãi để có thể bào chữa cho rõ ràng.

Trán của tôi thì đang đổ mồ hôi, còn Tsugumu thì đã bình tĩnh lại một chút.

   “Tớ hiểu rồi... Tớ sẽ đồng ý với cậu. Hơn nữa, nó chỉ là lời hứa vu vơ của trẻ con với nhau thôi, đúng chứ?”

Lúc này, cô ấy trông có vẻ đã bị thuyết phục rồi.

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

   “HỬ? Tớ vẫn còn muốn cưới cậu cơ mà?”

   “Aaaaah!?”

Cô ấy đã thật sự trở thành Enma. Cơ thể tôi hoảng loạn lên trong nỗi sợ. [note41032]

Khi ấy chúng tôi ở trường, Tsugumu đã từng thực sự nổi giận, nhưng cái này thì không thể nào so sánh được.

Tôi muốn được đi về nhà nhanh nhất có thể. 

Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy như thế này.

Trong khi đó, tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tsukigase-san để giải quyết cái tình huống này trước tiên.

   “Um, Tsukigase-san? Cậu không cần phải giữ lấy những lời hứa từ nhỏ mà, nhỉ...?”

   “Tại sao cơ chứ? Tớ đâu có định cưới cậu chỉ vì mấy cái cảm giác như nghĩa vụ hay trách nhiệm đâu, cậu biết mà? Tớ thực sự muốn cưới cậu vì bản thân tớ muốn. Cậu chính là người đầu tiên làm nhiều điều như thế cho tớ mà.” 

   “Tsukigase-san…”

Khi tôi nhìn thấy Tsukigase-san nói một cách hoài niệm như vậy, kèm theo một ít sự buồn bã và cô đơn, tôi đã không thể nói thêm điều gì nữa.

Cô ấy có thể đã phải có quá khứ không mấy tốt đẹp.

Tôi tò mò, nhưng tôi cảm thấy rằng chuyện này không đơn giản tới mức mà tôi có thể hỏi chỉ vì tò mò, vì vậy tôi không thể nói bất cứ lời nói nào.

Cô ấy có lẽ khá nhạy cảm và ghét sự tồn tại của cô ấy.

Không thèm đếm xỉa tới tôi, Tsukigase tiếp tục nói: “Vì vậy...”

   “Vì vậy đó là lí do tại sao mà tớ chưa từng hẹn hò với bất cứ ai lúc trước đâu! Trinh tiết của mình chỉ thuộc về cậu mà thôi, Hanacchan♡” 

Tsukigase-san nở một nụ cười ma mị tinh nghịch.

Tôi xin rút lại lời nói lúc nãy của mình. Cô ta chỉ đang cố chọc ghẹo tôi mà thôi.

Nhưng mà, cô ấy vẫn còn là một trinh nữ sao? [note41033]

Vì nó có vẻ quan trọng nên tôi sẽ ghi nhớ điều đó. 

   “Đương nhiên là cậu sẽ lấy đi lần đầu của tớ mà, phải hông~?” 

Tsukigase-san thì thầm vào tai tôi.

Trong lúc tôi còn đang phân vân phải đáp lại ra sao, tôi nghe thấy tiến rắc rắc của một cái gì đó đã bị bóp nát.

Khi quay lại nhìn, tôi thấy một Tsugumu đang vừa cười vừa bóp nát một cái lon rỗng chỉ bằng một tay. 

Tớ thực sự ngạc nhiên đấy Tsugumu-san.

Nhưng mà tôi nghĩ nó không phải là lỗi của tôi đâu, vì vậy tôi sẽ giả vờ như chưa thấy gì hết.

   “Nhân tiện, Hanacchi này? Tớ đang có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu nè, được không?”

   “Được chứ, sao vậy?”

   “Tớ đã luôn thắc mắc nãy giờ… cô gái đó là ai vậy hả? Có lẽ nào cô ấy là bạn gái của cậu không?”

Lần này, Tsukigase-san trừng mắt nhìn tôi và Tsugumu-san một cách đầy mãnh liệt.

Mặt khác, Tsugumu thì lại đang gãi má, đỏ mặt như vẻ xấu hổ và nói “Bạn gái của cậu ấy…,” 

   “Không, cậu ấy chỉ là một người bạn thân của tôi mà thôi.”

Cho dù tôi có nghĩ thế nào về việc trở thành người yêu của Tsugumu đi nữa nó cũng chỉ là một ý tưởng tồi, và nó cũng sẽ chỉ làm phiền Tsugumu thôi.

Vì vậy nên tôi đã giải thích cho Tsukigase rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi để tránh cho việc cô ấy có thể sẽ hiểu nhầm. 

Nhưng vì một vài lí do nào đó, Tsugumu lại phồng má lên với vẻ không hài lòng.

   “Ouch… C-Cái gì đấy?”

   “Không có gì~? Không có gì cả.” 

Nếu như không có gì, thì tớ muốn cậu dừng việc nhéo mu bàn tay của tớ đấy. 

Nó còn đau hơn trước nữa.

Cậu có ác cảm gì với mu bàn tay của tớ à?

“ Ò, tớ hiểu rồi, chỉ là bạn bè… Hảo, hehehe.”

Tsukigase, người mà có vẻ như không để ý đến trạng thái tâm trí của tôi, nở một nụ cười láu lỉnh, như thể cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm vì lời giải thích của tôi đã thuyết phục được cô.

Cô ấy dễ thương thật. Trông cổ cứ như một thiên thần vậy. 

Tsukigase, người trông giống như một thiên thần với vẻ ngoài của một gyaru, đã chuyển sự chú ý của mình sang Tsumugu.

   “Tớ đã tự giới thiệu về bản thân mới nãy rồi, nhưng một lần nữa! Tớ là Anju Tsukigase. Là cô dâu của Hanacchi đó ♡”

Sau đó, cô ấy đưa tay ra về phía Tsugumu.

Để đáp lại, Tsugumu nở một cười giật giật méo mó và bắt lấy tay của Tsukigase.

   “Cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Tên của tớ là Boh Amano, và là người bạn duy nhất mà cậu ấy có. Rất vui được gặp cậu.”

Vì một vài lí do nào đó, Tsugumu giới thiệu bản thân cô ấy bằng cách nhấn mạnh phần “duy nhất”

   “Cậu có thể gọi tớ là Anju! Tớ thực sự không thích họ của mình lắm!”

   “Được thôi, vậy tớ sẽ gọi cậu là Anju-san”

   “Vâng! Hân hạnh được gặp cậu, Tsum Tsum!”

Cả hai bọn họ cười và bắt tay nhau.

Nhưng... có phải chỉ là do tôi tưởng tượng ra thôi không vậy?”

Tuy nhiên, đằng sau hai người họ như có sự phản chiếu của một Hannya và một con quỷ.

Ừ thì, tôi không dám đề cập đến nó ở đây đâu.

Tôi không muốn lỡ tay "Đả Thảo Kinh Xà" chút nào đâu. [note41034]

Bình luận (0)Facebook