• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn chương

Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:27:33

Trans : SCKurumi

I'm backkkkkkk. Tiếp tục sửa lỗi nha mấy bạn.

~~

Thành phố pháo đài Emreed, khu huấn luyện.

Buổi tối, những tiếng vù vù vẫn còn phát ra từ sân tập.

“Đúng như tôi nghĩ, cậu vẫn còn ở đây… vẫn đang cố luyện kiếm?”

“Giọng nói đó, Ashton đúng không… Vì không có ai ở đây, tôi sẽ không dùng kính ngữ đâu.”

Guile không nhìn Ashton, và tiếp tục tập trung vào nhát chém của cậu ta.

"Không sao. Mà sao hôm nay cậu tập muộn vậy?”

Ashton nhìn Guile tập trung vào việc luyện tập với vẻ mặt nửa ấn tượng nửa bực tức. Ashton thường sẽ có chỗ riêng cho mình khi cậu tập luyện vào thời điểm này.

“Còn chưa rõ sao? Để bắt kịp chỉ huy Olivia, kĩ năng nửa vời chả có tác dụng gì. Tôi đã nhận ra điều ấy sau trận đánh với Hồng kị sĩ đoàn.”

Guile đã luyện tập kiếm thuật trong một năm, và càng luyện tập, anh càng hiểu rõ sức mạnh của Olivia phi lý đến mức nào.

(Nhắc mới nhớ, hồi đó mình đã nói điều gì đó thực sự ngu ngốc.)

Guile nhớ lại lúc anh khoe khoang rằng anh đã trở nên mạnh mẽ hơn trên đường đến Đồng bằng Iris, và cách Claudia nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Và bây giờ, anh đã hiểu lý do đằng sau ánh mắt ấy. Ký ức đó đáng xấu hổ đến mức anh muốn chui xuống một cái lỗ.

“Dù vậy, bây giờ cậu đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, Guile. Cậu thậm chí còn tự mình hạ gục một trung đội trưởng của Hồng kị sĩ trong trận chiến cuối cùng?”

“… Này Ashton, cậu nghĩ đâu là sự khác biệt về năng lực giữa tôi và chỉ huy Olivia?”

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi như vậy?"

“Đừng để tâm, cứ nói đi.”

“Kể cả cậu có bắt tôi phải so sánh… Tôi cũng không biết nữa.”

Ashton nhún vai.

“Hãy để tôi nói cho cậu biết. Sự khác biệt giữa tôi và chỉ huy Olivia lớn như giữa một con kiến đối với Quái thú Một sừng. Chúng tôi không cùng cảnh giới.”

“Vậy nó rất lớn ... Đúng thật, từ cách Olivia thể hiện trong một trận chiến, điều đó có thể đúng. Nhưng với tôi, tất cả các cậu đều rất mạnh mẽ. Nó khiến tôi phải ghen tị.”

Ashton nhìn Guile không vui, khiến anh không thể nhịn cười:

“Ồ, cậu cũng muốn mạnh mẽ hơn sao Ashton?”

“Tất nhiên, tôi cũng là một người đàn ông. Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ.”

Ashton từ từ rút thanh kiếm ở thắt lưng và bắt đầu vung nó. Cậu vẫn chưa thể kiểm soát được độ nặng của thanh kiếm, thậm chí cơ thể của cậu còn hơi loạng choạng. Guile theo dõi toàn bộ, rồi Ashton quay đầu về phía Guile như một cánh cửa han gỉ đang mở.

“Tôi đã mạnh lên chút nào chưa?”

“… Thì, Ashton, mạnh lên không chỉ giới hạn ở việc vung một thanh kiếm.”

“C-Cậu không cần phải an ủi tôi.”

Giọng Ashton hơi không vui.

“Tôi không an ủi cậu— cậu không biết điều gì giúp cậu mạnh hơn?”

“Điều gì giúp tôi mạnh hơn? Như cậu thấy, tôi không dùng được giáo và kiếm?”

Ashton cười tự giễu. Guile chọc vào trán Ashton:

“Cậu thực sự tối dạ những lúc như này nhỉ. Điều khiến cậu trở nên mạnh mẽ là ở đây. Cậu có thứ mà tôi không thể có được dù có muốn đến cỡ nào. So với điều ấy, sức mạnh của tôi chỉ là hạt cát.”

Nếu Guile chết trong một trận đánh, điều đó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Trung đoàn kị binh độc lập. Cùng lắm là họ sẽ thấy buồn. Nhưng nếu họ mất đi Ashton, đầu não của Trung đoàn, đó sẽ trở thành một tổn thất nặng nề. Ashton đã từng nói giết kẻ thù không quan trọng bằng giữ cho quân lính của bạn sống sót. Đó là một nhiệm vụ gian khó. Dù không có nhiều người dưới trướng những Guile hiểu quản lí mọi người khó khăn như thế nào.

Ashton xoa cái trán đang đỏ lên và lẩm bẩm:

"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không thể tự bảo vệ bản thân mình. Điều đó có xấu hổ với một người đàn ông không?”

"Không có gì phải xấu hổ về điều ấy. Nếu lâm vào tình thế đó, tôi vẫn có thể bảo vệ cậu, Ashton. Tôi không muốn chỉ huy Olivia phải đau buồn."

"Olivia sẽ buồn ...?"

Ashton ngạc nhiên, và Guile lại chọc vào trán cậu.

“Cậu giả ngu à? Cậu nghĩ cô ấy sẽ không buồn nếu cậu chết?”

“Không, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy buồn trước đây. Olivia luôn cười mà không quan tâm đến thế giới xung quanh… ”

Guile thở dài ngao ngán khi nghe điều đó:

“Haizz… Cậu vô cùng thông minh, vậy sao những lúc như thế này cậu lại thiển cận như vậy. Hmm, tôi đoán đó là tính cách của cậu.”

"Xin lỗi vì đã quá thiển cận nhé.”

"Quên nó đi, cậu sẽ hiểu khi thời khắc đến."

"Ý cậu là sao? Tôi sẽ hiểu á? Guile?”

Guile tra kiếm vào vỏ và ngờ vực nhìn Ashton.

“Ít nhất thì tôi cũng hơn cậu một chút ở khoản đó.”

Ashton muốn nói thêm nhưng Guile ngăn cậu lại.

“Chỉ huy Olivia!”

“Vậy ra cậu ở đây Guile— Hmm? Ashton cũng ở đây à?”

Olivia lớn tiếng gọi họ qua cánh cửa mở hé. Guile chạy nhanh về phía cô.

“Ngài không cần phải tự mình đến đây, chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, Guile tôi sẽ sẵn sàng đến bên cạnh ngài.”

Guile quỳ một gối và đặt tay lên ngực. Olivia cười gượng. Đó là một nụ cười vô cùng đẹp mà thỉnh thoảng Guile mới thấy ở cô

“V-Vậy sao? Tôi chỉ muốn hỏi quanh đâu có chim hút máu không. Đã lâu rồi nên tôi muốn ăn một con.”

“Chim hút máu à? — xin hãy đợi một lát.”

Guile nhanh chóng lấy ra “cuốn sổ tay Valkyrie” của mình và bắt đầu kiểm tra. Đây là cuốn sách quan trọng mà anh ấy đang sử dụng để ghi lại những món ăn yêu thích của Olivia, và nó vô giá. Và tất nhiên, nó cũng bao gồm những thông tin mới nhất mà anh ta tìm được từ các thợ săn trong Emreed.

“Ờm… có người đã nhìn thấy chim hút máu ở phía tây đồi Ebona.”

Trong khi anh ta nói vậy, Guile lật sang một trang mới, và viết ra “Thích thịt của Chim Hút Máu”.

“Phía tây đồi Ebona, huh. Cảm ơn rất nhiều— Hẹn gặp lại, Ashton. ”

Olivia vẫy tay và định rời đi. Guile cố gắng gọi cô ấy lại:

“Ngài định đi săn chim hút máu một mình sao?”

“Đúng vậy, tốt nhất là nên làm khi vẫn còn động lực. Và tôi cũng có thể nhìn tốt vào ban đêm.”

Olivia quay lại nở một nụ cười rạng rỡ.

“Tôi có thể đi với ngài không? Dù trông tôi thế này nhưng tôi khá quen thuộc với ngọn đồi, và sẽ có ích.”

“Giờ mới nhớ, Guile từng là thợ săn phải không. Bảo sao anh tìm mồi tốt và nhổ lông khá giỏi…”

Olivia đặt ngón tay lên má và suy nghĩ một lúc, và đồng ý.

“Sao chúng ta không cùng đi nhỉ?”

“Đó là vinh dự của tôi!”

Olivia gật đầu, và bắt đầu sải bước. Guile cao hứng định đi theo, nhưng Ashton đã kéo anh lại.

“Chuyện gì vậy? Muốn đi cùng sao, Ashton?”

Ashton mở to mắt và thì thầm với Guile:

“Không đời nào tôi muốn đi! Cậu biết đó là chim hút máu đúng không, chim hút máu đấy! Một con quái vật nguy hiểm loại 2. Nếu cậu là một thợ săn, chắc chắn cậu biết điều đó.”

Guile không cần Ashton nói câu cũng biết. Các thợ săn gọi quái vật một sừng là chúa tể mặt đất, còn chim hút máu là chúa tể bầu trời. Những con chim hút máu được bao phủ bởi bộ lông đen bóng với đôi mắt đỏ rực.

Sải cánh của nó gấp ba lần một người đàn ông trưởng thành. Chim hút máu sẽ lượn vòng tròn trên bầu trời trước khi sà xuống và dùng chiếc mỏ đâm thẳng vào con mồi. Và như tên gọi, nó sẽ hút hết máu của nạn nhân.

Chạy thật nhanh nếu thấy một cái xác còn mới cạn máu. Đó là quy tắc được đặt ra bởi những người thợ săn.

“Tất nhiên là tôi biết.”

“Vậy mà cậu vẫn đi? Cậu nói tôi ngốc, nhưng cậu cũng khác gì?”

Ashton không nói lên lời.

“Dù chỉ huy có mạnh đến đâu, cũng không thể để cô ấy đi một mình, phải không?”

“Vậy thì hãy ngăn cô ấy lại?”

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ nghe nếu tôi nói?”

“… Không. Tôi cũng không làm được.”

Lặng đi một lúc, Ashton thở dài.

“Phải không? Người duy nhất có thể là Thiếu uý Claudia. Và chỉ huy đang trong tâm trạng tốt, tôi không muốn làm hỏng điều ấy.”

Guile vừa nói vừa nhìn Olivia đang vui vẻ ngâm nga.

“Đừng lo, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ chỉ huy bằng cả mạng sống của mình.”

Guile vỗ vai Ashton để xoa dịu cậu, nhưng Ashton hất tay anh ra với vẻ mặt lo lắng:

"Không, người mà tôi lo lắng là cậu cơ.”

"Vậy cậu đang lo lắng cho tôi!?”

"Guile, nếu cậu không đi, tôi sẽ tự đi."

Guile nhìn về hướng phát ra tiếng nói, và thấy Olivia, người đã đi trước đứng đó với đôi má phồng lên.

“Ah! Tôi phải đi đây."

"Chờ đã-“

Guile phớt lờ lời của Ashton, và chạy nhanh đến Olivia.

-Sáng hôm sau.

Các bàn trong phòng ăn đầy thịt.

Những người lính của Trung đoàn kị binh độc lập vui mừng khôn xiết trước bất ngờ thú vị này. Nhưng Guile không biết đọc tâm trạng đã nói lớn với mọi người rằng đó là thịt chim hút máu, và không ai dám ăn dù chỉ một miếng.

Bình luận (0)Facebook