• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.3: Cô gái vừa là Anh hùng vừa là Quái vật

Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:27:20

Translator: SCKurumi

Theo ý kiến mình tham khảo của các bạn, từ các chương sau mình sẽ gộp lại thành một chương đầy đủ, chứ không có chia nhỏ như bây giờ. Nên có lẽ một thời gian kha khá nữa mình mới đăng tiếp được. Và cũng do một chương sẽ dài hơn => việc check lỗi cũng khó hơn nên mình sẽ cần các bạn giúp trong việc kiểm tra lỗi chính tả, đánh máy, dịch thuật. Cảm ơn những bạn trước giờ đã bắt lỗi giúp mình để có thể cải thiện bản dịch. Hẹn gặp lại sau ... 2 tuần ?

+++

Olivia Valedstorm, trong tương lai nổi tiếng với danh hiệu Anh hùng Bóng tối, được cho là xuất hiện lần đầu tại lục địa Dubedirica vào năm 999 lịch Quang âm.

Biên niên sử về Anh hùng của Dubedirica được lấy bối cảnh trong một cuộc chiến tranh mô tả chiến tích của cô gái với mái tóc bạch kim cầm một thanh kiếm toả ra hắc khí - Olivia. Nó nổi tiếng đến mức xuất hiện trong cả những quyển sách dành cho trẻ em. Nhưng không như biên niên sử về các anh hùng còn lại, có một phần hoàn toàn khác biệt.

So với các câu chuyện mà nhân vật chính được mô tả từ thời thơ ấu, Biên niên sử về Anh hùng của Dubedirica bắt đầu bằng chiến tích năm 15 tuổi của cô trong hàng ngũ Quân đội Hoàng gia. Nói cách khác, không hề có thông tin nào về cô trước khoảng thời gian ấy. Những cuốn sách tranh có đề cập đến thời thơ ấu của cô, nhưng tất cả chỉ là hư cấu để hướng tới độc giả là trẻ em.

Nguồn gốc của cô được che giấu một cách vô cùng bí ẩn, nhưng nhất là việc cô được Thần chết nuôi lớn. Đó luôn là một tồn tại hư cấu, và đa số mọi người sẽ cười nhạo những lời nói ám chỉ việc Thần chết có thật. Và ngay cả khi ông tồn tại, tại sao ông ta lại nuôi Olivia? Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy.

Tuy nhiên, những câu chuyện về Thần chết của Olivia lại vô cùng thuyết phục, và điều ấy khiến các nhà nghiên cứu cảm thấy bối rối. Hầu hết bọn họ đều nghĩ Thần chết chỉ là một cách ám chỉ của Olivia về người đã nuôi dưỡng cô, nhưng một số thì lại tin ông ta thực sự tồn tại.

Họ dựa trên một văn kiện được phát hiện trong những năm gần đây. Nói chính xác hơn thì đó dường như là một bức thư. Nó được tìm thấy ở giữa một cuốn sách được cho là thuộc về Olivia, và được phát hiện một cách tình cờ bởi một người quản lí. Đó có thể là bức thư mà Thần chết đã viết cho Olivia, nhưng vẫn còn có những điểm không rõ ràng.

Một trong số những lí do mà mọi người cho đây là bức thư của Thần chết là do chữ viết trên đó. Xuyên suốt lịch sử của lục địa, họ không thể tìm được ngôn ngữ nào khớp với nó. Và như củng cố cho bằng chứng này, Olivia thỉnh thoảng lại sử dụng một loại ngôn ngữ khó hiểu. Các học giả sẽ còn tranh luận gay gắt về vấn đề này.

Thậm chí đến ngày nay, tranh luận vẫn chưa đến hồi kết.

Olivia Valedstorm luôn bao phủ bởi bí ẩn, và đó lại là lí do khiến mọi người bị thu hút bởi cô.

Quân đội Đế quốc, Văn phòng chỉ huy Lâu đài Windsam.

Lâu đài Windsam hiện tại là căn cứ của một trong ba Đại tướng của Đế quốc, Rosenmarie, chỉ huy của Hồng Kị sĩ đoàn. Những bức tường trắng tuyệt đẹp được xây dọc theo ngọn đồi còn nguyên và chưa bị tàn phá bởi ngọn lửa chiến tranh là bằng chứng rõ ràng cho việc lâu đài Windsam đã bị chiếm giữ mà không nổ ra một cuộc chiến nào.

Sau khi địa chủ cai trị các vùng lãnh thổ xung quanh lâu đài Windsam giao nộp thành trì, họ lấy cớ “chào hỏi” cô và dâng tặng những bức hoạ, bảo kiếm và hàng túi vàng.

Lí do vô cùng đơn giản, họ là người đầu tiên biết về sự sụp đổ của Quân đoàn Ba và Bốn nên đã nhanh chóng quy hàng Đế quốc. Kết quả là Rosenmarie đã dễ dàng giành được quyền kiểm soát phía Bắc của Vương quốc.

Với những địa chủ ấy, Vương quốc đã tận diệt. Để tạo ấn tượng tốt với các lãnh chúa mới, họ không cần phải giữ gìn danh tiếng của bản thân.

(Thực sự, liệu đây có phải là slackjawed from surprise[note26817] mà người ta vẫn nói…)

Trợ lý của Rosenmarie, Đại tá Gaier Neurat nhìn đống tài liệu trên bàn của cô và thở dài:

“Tôi không thể tin đây là Vương quốc nổi tiếng với cái tên Liên bang Sư tử. Đặc biệt là người đã đầu hàng vô điều kiện và giao cho chúng ta lâu đài này. Nghe có vẻ lạ, nhưng ông ta sẵn sàng tâng bốc chúng ta - những kẻ xâm lược - và điều ấy làm tôi phát ớn. Họ không cảm thấy xấu hổ à?”

“Kết quả đã nói lên rồi. Chúng nói nhiều hơn là làm.”

Rosenmarie chế giễu.

“Bỏ qua đi, nhờ vậy mà chúng ta cũng né được kha khá rắc rối.”

“Thay vào đó, Quân đoàn Bảy đã giết ngài Osborne có động tĩnh gì không? Báo cáo của Heat Haze hẳn đã đến rồi phải không?”

Rosenmarie mất kiên nhẫn hỏi. Gaier lắc đầu im lặng thay cho câu trả lời. Họ đã phái các đặc vụ của Heat Haze để thám thính động tĩnh của Quân đoàn Bảy, nhưng vẫn chưa có được thông tin hữu ích nào.

“Tch! Heat Haze đôi khi vô dụng thật… Hmm? Chuyện gì thế? Anh phiền lòng về việc gì à?”

Khi thấy Rosemarie nhìn anh với ánh mắt dò xét,  Gaier thầm tặc lưỡi.

(Chết tiệt, mình vừa thể hiện ra khuôn mặt sao… Haizzz, có vẻ mình còn phải tập luyện nhiều.)

Phụ tá luôn phải tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm. Và điều ấy càng cần thiết khi làm cho một người như Rosenmarie. Nhưng nếu anh kìm nén thì sẽ tạo ra cảm giác không tự nhiên, và điều này làm Rosenmarie không vui.

Với suy nghĩ ấy, Gaier lấy lại tinh thần và trả lời:

“Thưa ngài, ngài đã nghe về lời đồn Quân đoàn Bảy có một cô gái quái vật trong hàng ngũ của họ?”

Trước khi dứt lời, ghế của Rosenmarie phát ra tiếng động lớn. Từ phản ứng ấy, Gaier có thể biết rằng cô đã nghe về chúng. Sau cuộc trao đổi tù nhân, những người lính được trả về có nhắc đến một con quái vật trong lốt một cô gái xinh đẹp, và nó nhanh chóng lan truyền trong Quân đội Đế quốc.

Cô không thể bị đả thương bởi lưỡi kiếm.

Mũi tên trở nên vô dụng trước cô.

Cái chết luôn thường trực với những ai dám thách thức cô.

Đây không phải lần đầu tiên có những tin đồn như vậy. Khi nỗi sợ đối phương trở nên quá lớn, không có gì lạ khi người ta sẽ coi đó là một siêu nhân. Gaier cảm thấy chuyện này chẳng khác gì một tác phẩm hư cấu.

Tuy nhiên, lần này số lượng người bị ảo tưởng quá nhiều. Chỉ một mình cô gái này đã khiến hàng ngàn binh lính rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhiều người giao đấu với cô đã mất trí khiến Gaier khó có thể phủ nhận những điều ấy chỉ là ảo tưởng.

Anh cảm thấy hơi bất an khi nhìn vào tương lai phải chiến đấu với Quân đoàn Bảy. Không rõ cô hiểu cảm giác của anh không, Rosenmarie chỉ cười và nói:

“Cô gái quái vật!? Hah! Rồi sao? Không cần biết kẻ thù là ai, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá vì đã giết Đại tướng Osborne. Với thứ mà tôi vừa nhận được.”

Rosenmarie đứng lên và rút ra một thanh kiếm đang treo ở trên bức tường phía sau cô. Thanh kiếm nhuộm đỏ như được nung nóng. Gaier không chắc có phải do mình đang tưởng tượng, nhưng dường như nhiệt độ xung quanh cũng đang tăng lên.

“… Thật là một thanh kiếm kì lạ. Nó được làm bằng phép màu của các vị thần, ‘Ma thuật’?”

“Tôi không biết rõ chi tiết, vì Felixus là người đưa tôi thanh kiếm này. Nhưng chắc chắn một điều là nó sẽ khiến người dính đòn phải nếm mùi địa ngục. Kể cả quái vật.”

Rosenmarie thủ thế, khoé môi cô nhếch lên. So với việc giành chiến thắng trong cuộc chiến với Vương quốc, tiêu diệt Quân đoàn Bảy đã giết Osborne quan trọng hơn nhiều. Điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng cô vẫn là một trong ba Đại tướng của Đế quốc. Rosenmarie vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm với quân đội và nhân dân Đế quốc.

Gaier thấy cần phải cảnh báo cô nên nói:

“Báo thù cho ngài Osborne đúng là rất quan trọng, nhưng ngài hiện tại vẫn là Tổng tư lệnh của Hồng kị sĩ đoàn, và quan trọng hơn là một trong ba Đại tướng của Đế quốc. Xin đừng quên điều ấy.”

“Anh không cần phải nhắc tôi. Đó chính là lí do mà hiện tại tôi đang giải quyết công việc hành chính.”

Rosenmarie gõ nhẹ lên tập tài liệu trên bàn, và tỏ vẻ khó chịu. Vì chức vụ của cô, cô phải cai quản vùng lãnh thổ phía Bắc mà cô đã chiếm giữ. Do các địa chủ đã đầu hàng, cô quyết định sẽ bóc lột họ. Họ sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ của cô thay cho Đế quốc.

Ngay lúc này, họ đang áp đặt những chính sách gây bất lợi cho người dân thông qua các địa chủ. Khi sự tức giận của người dân lên đến đỉnh điểm, cô sẽ thay chỗ các địa chủ ấy bằng các quan chức của Đế quốc, và để người dân xử lí những người địa chủ đã bị phế truất. Đó là kế hoạch của Rosenmarie.

Rosenmarie nổi tiếng với khả năng võ thuật, nhưng đồng thời cô cũng là nhà lãnh đạo xuất sắc. Dù những phương pháp của cô vô cùng ranh mãnh.

(Sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm soát các vùng lãnh thổ phía Bắc Vương quốc. Có vẻ như chúng ta sẽ cần xây dựng nền tảng vững chắc trước…)

Cuộc chiến của họ với Quân đội Hoàng gia vẫn đang tiếp diễn, và họ sẽ cần sự chuẩn bị hoàn hảo để có thể huỷ diệt Quân đoàn Bảy. Dù sao đi nữa, bên đó cũng có một cô gái quái vật dưới trướng mình.

Bình luận (0)Facebook