Chương 2: Trung đoàn Kị binh độc lập
Độ dài 9,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:55:58
Trans: SCKurumi
Một cục của các bạn nè, do mình bắt đầu vào học nên thời gian dịch nó cũng không còn nhiều như đợt trước nên mong các bạn thông cảm. Các bạn hãy giúp mình check lỗi bằng cách cmt bên dưới "Lỗi sai -> Sửa lỗi" nha, không cần số dòng vì mình sẽ dùng Ctrl F để kiếm.
+++
I
“Z, vậy đã được chưa?”
“Chưa. Em không thể bắn trúng như vậy được đâu.”
“Nhưng tại sao? Nó dừng lại rồi mà.”
Trong tầm nhìn của cô gái đang căng cung là một con cáo xám. Chúng xuất hiện ở khắp nơi trên lục địa Dubedirica. Đôi tai với vài mảng đen của nó giật giật.
“Cáo xám là một sinh vật nhút nhát. Đôi tai của nó luôn lắng nghe. Giống như rada vậy.”
“Rada là gì?”
“Một cỗ máy phức tạp dùng sóng âm để xác định vật thể.”
“Sóng âm? Cỗ máy phức tạp?”
Z thỉnh thoảng lại dùng mấy từ khó hiểu. Cô gái bối rối nghiêng đầu.
“Đừng quan tâm những gì anh vừa nói. Em chỉ cần biết ở tầm em, em sẽ không thể bắn trúng mục tiêu lúc này.”
“Vậy em cần phải làm gì?”
“Anh luôn nói với em mà. Quan sát đối phương kĩ càng.”
Cô gái hạ cung, và nhìn chằm chằm con cáo xám theo lời của Z. Một lúc sau, đôi tai của nó đột nhiên đổi hướng.
“Z.”
“Có vẻ như nó vừa tìm thấy con mồi. Nhìn theo con cáo đi.”
Z ghé sát mặt vào cô gái và chỉ về phía trước. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn nhìn về phía tay anh chỉ.
“Oh, một con thỏ đốm.”
Như tên gọi, nó là một con thỏ rừng với nhiều đốm trên bộ lông. Nó đã hoà mình vào khung cảnh, và đổi màu bộ lông thành màu xanh lục nhạt. Vì khả năng ấy mà nó còn được gọi là thỏ bắt chước.
“Hãy nhớ rằng, dù loài cáo có cảnh giác đến đâu, khi đi săn chúng sẽ khác. Vì chúng còn sống nên phải ăn để tồn tại. Khi nó chú ý đến con mồi, nó sẽ mất cảnh giác. Vì vậy nên đây là một cơ hội tốt.”
“Hiểu rồi!”
Cô gái lại kéo căng dây cung lần nữa. Cô nhắm vào con cáo, nhưng Z đẩy tay cô về phía con thỏ.
“Em sẽ phải nhắm vào lúc con cáo lao đến chỗ con thỏ. Trình độ của em đủ để ngắm được đích của mình rồi.”
“Được thôi!”
Con cáo xám bất động nãy giờ đã vào thế tấn công. Nó bất chợt lao tới chỗ con thỏ rừng, cùng lúc ấy, cô gái thả dây cung, mũi tên trúng ngay cổ con cáo.
~~~
Cô gái và Z ngồi bên đống lửa trại dưới một bầu trời đầy sao. Mắt cô sáng lên lúc đặt những xâu bữa tối của mình quanh đống lửa.
“—Khả năng dùng cung của em đã tiến bộ đáng kể đấy.”
Z lầm bầm nhìn đống xác động vật bên cạnh. Cô gái hướng về thanh kiếm trắng đang tựa vào gốc cây, nói:
“Đúng thế, nhưng em thích dùng kiếm hơn.”
“Có thể vậy, nhưng đối thủ có thể sẽ không cho em cơ hội để cận chiến. Em cũng không mất gì khi làm chủ thứ vũ khí này.”
Rồi Z búng ngón tay triệu hồi một màn sương đen giữa không trung. Dưới cái nhìn tò mò của cô gái, anh ném bộ cung vào màn sương. Nó biến mất và khung cảnh lại trở về bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đó là Phép thuật sao? Em có thể làm không?”
Nó giống như “chiếc hộp bí ẩn” trong những câu chuyện, có thể chứa bất cứ thứ gì. Cô gái nhìn Z đầy kỳ vọng, tuy nhiên…
“Đây không phải Phép thuật, nên em sẽ không làm được đâu.”
Một sự thực phũ phàng, khiến cô nhún vai chán nản.
“Em hiểu rồi… tiếc thật. Mà nó đã gần xong và có thể ăn được rồi. Món ‘Chim hút máu’ này thực sự rất mềm và ngon.”
Cô gái nhanh chóng vượt qua nỗi buồn và cắn miếng thịt chim vàng óng. Nước thịt trào ra trong khoang miệng khiến cô trông vô cùng hạnh phúc. Z lắc đầu và thảy một cành cây vào đống lửa trại.
“Ehh? Anh không ăn à? Sao vậy?”
“Ăn không có tác dụng gì. Anh không thể nếm được vị, và cũng không làm anh dịu cơn đói. Cách thức ăn uống của anh về cơ bản khác với con người.”
“Hmm… vậy bình thường anh ăn gì, Z?”
Cô gái dừng ăn và hỏi. Giờ nhớ lại, cô chưa từng thấy Z ăn trước đây. Z nhìn cô một lúc rồi từ tốn trả lời:
“Linh hồn của con người.”
“Hửm~ chúng có ngon không?”
“Câu hỏi chính xác là chất lượng của nó có tốt không. Gần đây năng lượng sống <Odic force> [note27329] của con người đang giảm dần. Rất khó để tìm thấy linh hồn có chất lượng tốt.”
Mặt của Z trở nên hơi u ám khi anh nói. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh chỉ là cái bóng, nên đó chỉ là cảm giác của cô.
“Nên vị của nó không ngon lắm ư?”
Z gật đầu.
“Theo như cách nói của con người thì đúng vậy. Gần đây không còn chiến tranh, và con người không còn chết dễ dàng. Nhờ có sự phát triển của công nghệ, tuổi thọ trung bình của con người đã được kéo dài. Tương lai có vẻ hơi nghiệt ngã.”
“Z, sao anh không giết người và ăn linh hồn của họ.”
Thay vì kiên nhẫn đợi con người chết, giết và ăn linh hồn của họ sẽ nhanh hơn. Cô gái hỏi Z với suy nghĩ ấy, và rồi…
“Anh không thể giết người.”
Z bác bỏ. Anh ném một cành cây vào đống lửa và tiếp tục nói:
“Cụ thể hơn, trừ những đứa bé, anh không thể giết người. Như anh đã nói, anh chỉ có thể đặt tay lên những người đã chết gần đây, hoặc những đứa trẻ chưa có ý thức về bản thân. Anh có thể thu thập linh hồn của những đứa trẻ sơ sinh, nhưng sẽ chẳng có ích gì do linh khí của chúng quá nhỏ.”
Cô gái suy nghĩ về điều vừa được nghe, và hỏi:
“Tức là không đủ no?”
“Đúng thế, suy luận như vậy cũng đúng.”
Sau đó, Z dạy cô rất nhiều điều về linh hồn.
Điều làm cô ngạc nhiên là linh hồn chỉ tồn tại một khoảng thời gian ngắn sau khi cơ thể của một người chết. Nó sở hữu tất cả mọi thứ tạo nên cuộc sống của người ấy, đó chính là thứ tạo nên linh hồn. Cô gái đã nghĩ rằng, không giống dã thú, người đã chết không thể ăn được nên chỉ là thứ bỏ đi. Nhưng cô đã biết được điều ấy hôm nay.
Nhân tiện, linh hồn không bị ăn bởi Z sẽ trôi dạt tới nơi gọi là ‘cõi hư vô’, nơi nó sẽ cư ngụ cho đến khi được tái sinh.
“—Cảm ơn anh đã dạy em rất nhiều. Ăn linh hồn nghe tẻ nhạt thật. Muốn em giúp anh không? Có rất nhiều người đi qua khu rừng này phải không? Anh cần bao nhiêu để no bụng, Z? Mười? Hai mươi?”
Nghe vậy, Z quan sát cô gái một cách kĩ lưỡng:
“Em đúng là rất đáng để quan sát mà. Em không muốn quay trở lại thế giới con người à?”
“Tại sao em phải làm thế chứ? Dù em rất muốn được thử những đồ tráng miệng trong mấy quyển sách.”
Sau sự bối rối của cô gái, Z ném cành cây cuối cùng vào đống lửa. Ngọn lửa bùng lên và những đốm lửa nhỏ nhảy múa trên màn trời đêm.
“Anh hiểu rồi… Có vẻ như anh đã làm em phải lo lắng, nhưng không cần thiết đâu. Anh vẫn ăn uống đầy đủ.”
“Ừm. Nghe tuyệt đó.”
Cô gái mỉm cười nhẹ nhõm và tiếp tục ăn.
“Sau bữa ăn này, hãy chuẩn bị nhiều món hơn vào lần tới. Em sắp tới tuổi dậy thì rồi.”
“Tuổi dậy thì là gì?”
“Nói một cách đơn giản thì xương và vóc dáng của em sẽ phát triển nhanh hơn. Kén ăn sẽ ảnh hưởng đến quá trình đó. Em sẽ không thể chỉ ăn mỗi thịt mà còn phải ăn thêm rau nữa.”
“Ehehe, em hiểu rồi. Anh biết nhiều thật đó, Z”
Đáp lại nụ cười hồn nhiên của cô gái, Z nghĩ về khoảng thời gian ở bên cô và nhìn lên các vì sao.
“Chà, mình đã tồn tại một cách vô nghĩa ở luyện ngục suốt thời gian qua…”
~~~
“—Đã sáng rồi à…”
Cô mở cửa sổ, từng tia nắng chiếu vào mắt cô. Một ngọn gió thoảng hương cỏ xanh mơn man gò má Olivia.
(Hình như mình ngủ quên thì phải. Mà, cũng đã khá lâu rồi mình mới mơ về thời thơ ấu. Không biết Z bây giờ đang làm gì nhỉ. Mình muốn tìm anh ấy sớm quá.)
Khi cô nghĩ vậy, cô với lấy chiếc đồng hồ bạc cạnh gối. Cô mở ra và thấy đã 9 giờ. Bữa sáng đã kết thúc, nên dùng Tốc hành để chạy đến nhà ăn chả còn ý nghĩa gì nữa.
(A, mình bỏ lỡ bữa sáng rồi… Kệ đi, mình sẽ bảo Ashton làm bánh mì mù tạt. Mười cái liền!)
Olivia bật dậy khỏi giường, đặt một chân vuông góc lên tường và bắt đầu duỗi người. Một lúc sau Claudia gõ cửa với giọng bực tức:“ Thiếu tá, ngài vẫn còn đang ngủ à?”
Olivia vội mặc bộ quần áo treo trên tường và mở cửa. Cô vừa nhớ ra hôm nay họ sẽ lên đường đến Thành phố Pháo đài Emreed.
~~~
—Hai tiếng sau, khu huấn luyện.
Cuộc thám hiểm đến Thành phố Pháo đài Emreed sắp bắt đầu, và những người lính đang tập trung tại khu huấn luyện. Khi Claudia tổ chức quân đội với vẻ mặt đầy mồ hôi, bên cạnh cô ấy là…
“Ngài Kiến~ và ngài Kiến. Chiến đấu~”
Olivia đang chơi đùa vui vẻ với lũ kiến. Không chỉ thế, cố còn lầm bầm điều gì đó hơi nguy hiểm: “ Cũng lâu rồi, mình có nên thử ăn một con không?”. Claudia sợ rằng cô sẽ thực sự ăn nên vội gọi:
“Thiếu tá, đừng chơi đùa với lũ kiến nữa. Việc chuẩn bị đã hoàn tất, xin hãy lên phát biểu.”
“Tôi biết rồi.”
Olivia phủi tay rồi bước lên bục trong sự thúc giục của Claudia. Trước mặt cô là những người lính từ biệt đội cũ, cùng với nhiều người mới được tuyển thêm gần đây.
Đây là một trung đoàn Kỵ binh hạng nặng tự trị với quân số 3000 mới được thành lập. Không như các Trung đoàn kỵ binh khác, Trung đoàn trưởng Olivia được giao quyền hạn nhiều hơn. Đây là biểu hiện cho thấy Paul coi trọng Olivia như nào.
Những người lính của đơn vị biệt đội cũ chờ Olivia phát biểu với vẻ mặt nghiêm túc. Mặt khác, những người mới được tuyển dụng phản ứng chủ yếu theo hai cách khi họ nhìn thấy cô ấy.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đẹp như vậy. Cô ấy có thực sự là con người như chúng ta không? ”
Một số thì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô, trong khi những người còn lại…
“Cô gái ấy là Trung đoàn trưởng? Chúng ta thực sự phải giao phó mạng sống của mình vào tay cô ấy sao?”
Nhìn cô với ánh mắt ngờ vực.
(Sẽ có vài phản đối về việc này. Một cô gái trẻ dẫn đầu một trung đoàn là điều chưa từng có tiền lệ. Hừm, chứng kiến cô ấy trên chiến trường là bọn họ sẽ hiểu thôi.)
Trong khi nghĩ về lòng can đảm của Olivia trên chiến trường, Claudia nói lớn:
“Tiếp theo, Trung đoàn tưởng của chúng ta sẽ phát biểu vài lời! Mọi người chú ý!”
Mọi còn mắt đổ dồn vào Olivia trên bục phát biểu. Cô hắng giọng, rồi tay chống hông:
“Mọi người rất dễ chết trong chiến tranh. Nếu mọi người chết, mọi người sẽ không thể thường thức đồ ăn ngon, hay những món tráng miệng. Nên đừng chết dễ dàng. Tôi, Claudia và chiến lược gia Ashton sẽ lên kế hoạch chiến đấu. Mọi người, hãy làm việc chăm chỉ để tồn tại, vì lợi ích của việc được ăn đồ ăn và tráng miệng ngon lành.”
Sau đó, Olivia quay người và rời bục. Ashton đứng cạnh bục tuyệt vọng. Hầu hết những người lính mới cảm thấy lạc lõng và trùng xuống.
Guile bỗng hét lên:“ Tôi đã rơi lệ! Lời nói của Chỉ huy Olivia thật cảm động! Đúng như mong đợi từ Thánh nữ tóc bạc!”
Claudia nhanh chóng chạy lên sân khấu và nói lớn:
“T-Thật ra ý của Trung đoàn trưởng là chúng tôi sẽ đưa ra kế hoạch để mọi người có thể sống sót trở về, vì thế nên đừng lo lắng và hãy tập trung vào trận chiến! Trung đoàn Kỵ binh tự trị, chuẩn bị hành quân.”
Theo lệnh của Claudia, những người từng thuộc đơn vị biệt đội lên ngựa chiến của họ. Thấy vậy, những người lính mới bối rối và cũng bắt đầu di chuyển theo.
Olivia nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa của mình và nhảy lên. Con ngựa đen vẫy đuôi vui vẻ hí nhẹ.
“—Thiếu tá, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Xin hãy ra hiệu lệnh.”
Claudia chạy đến và nhắc nhở Olivia. Cô giơ cao nắm tay:
“Được rồi, hãy bắt đầu tiến đến Thành phố Pháo đài Emreed. Di ~ chuyển! ”
Cùng lúc ấy, tiếng kèn báo hiệu vang lên trên không trung.
Trung đoàn kỵ binh tự trị của Olivia bắt đầu cuộc hành trình hướng tới Thành phố Pháo đài Emreed.
II
Trung đoàn kỵ binh tự trị của Olivia tiến về phía Bắc từ pháo đài Galia, đến điểm dừng chân đầu tiên của họ, thị trấn Canary. Tiết trời quang đãng, ở ngọn núi Est phía xa, muôn ngàn loài hoa đang hé nở. Một làn gió nhẹ lướt qua bãi cỏ dưới chân ngựa, và Olivia có thể ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Chỉ trong hai tuần nữa, những bông hoa kia sẽ nở rộ.
“Thiếu tá, hãy nhìn sang bên phải. Xung quanh đây đang ấm dần lên và những bông hoa đang bắt đầu nở. "
“…………”
"Thiếu tá, ngài có nghe thấy tôi nói không?"
“…………”
Dù Claudia có nói gì, Olivia vẫn không đáp lại, và chỉ bĩu môi chải bờm con ngựa đen của mình.
“Haizz… Thiếu tá, đã đến lúc ngài ngừng giận dỗi rồi. Nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội. "
“… Chúng ta có thể ghé qua thủ đô trên đường đến Emreed không?”
“Như tôi đã nói, không.”
Claudia từ chối, và Olivia phồng má quay đi. Vì lí do nào đó, con ngựa đen của cô cũng nhìn Claudia đầy ác cảm. Claudia cảm thấy khó chịu tới mức muốn chuyển đến vị trí khác, đủ để thấy ánh mắt ấy đáng ghét như nào.
“Olivia, tôi sẽ làm món bánh mì sốt mù tạt yêu thích của ngài trong phiên nghỉ tiếp theo, vì vậy đừng dỗi nữa, được chứ?”
Ashton phi ngựa tới và đưa ra một con mồi chất lượng cao để dụ Olivia. Cô phản ứng một chút, nhưng đầu vẫn hướng đi chỗ khác. Ngay cả nước sốt mù tạt đặc biệt cũng không thể lay chuyển cô.
—Chúng ta có thể dừng chân ở thủ đô một đêm mai được không?—
Trên đường đến Emreed, Olivia rất phấn khích vì cô có cơ hội được tới thủ đô. Tuy nhiên, việc ấy đã bị Claudia từ chối, và Olivia đang thể hiện rõ sự không hài lòng của mình để mọi người thấy.
Có hai tuyến đường tách biệt từ pháo đài Galia đến Thành phố Pháo đài Emreed. Một sẽ đưa họ đi qua thủ đô về phía tây, còn lại sẽ đi qua thị trấn Canary và đi lên sa mạc trước khi rẽ sang phía Đông.
Trung đoàn kị binh tự trị đã chọn tuyến thứ hai. Lí do rất đơn giản, vì Trung đoàn của Hosmund đã dùng con đường thứ nhất. Không giống như đợt quân thứ nhất cần phải đến nơi càng sớm càng tốt, đơn vị của Olivia tập trung vào thăm dò chuyển động của Lực lượng Đế quốc, tất nhiên họ phải chọn lộ trình khác.
Kể cả Olivia có quyền tự chọn, cô vẫn là một người lính, không thể thay đổi lộ trình vì lí do cá nhân.
Claudia thầm thở dài, và tiếp tục thuyết phục Olivia:
“Thiếu tá, dù cho chúng ta có ở lại thủ đô, ngài cũng không có đủ thời gian để tham quan. Bên cạnh đó, để được vào thư viện Hoàng gia không dễ vậy đâu.”
“…Tại sao vào thư viện Hoàng gia lại khó?”
Olivia nhíu mày. Claudia giơ ra hai ngón tay và nói:
“Trước hết, thủ tục giấy tờ để có thể vào thư viện Hoàng gia sẽ mất đến hai ngày. Ngài cũng sẽ cần giấy giới thiệu từ một người đáng tin cậy. Tức là một quý tộc có thẩm quyền cao ở đó. Dù sao thì, những thông tin ở thư viện Hoàng gia là vô cùng quan trọng.”
“Tôi cũng muốn tới đó, nhưng là thường dân nên chẳng có cơ hội để làm vậy.’”
Ashton bên cạnh họ lầm bầm ghen tị. Dù không bằng Olivia nhưng anh vẫn là một con mọt sách. Thư viện Hoàng gia sẽ là một nơi tuyệt vời với anh. Về phần Olivia, câu than phiền của Ashton không khiến cô cảm thấy gì.
“Nhưng tôi đã là một quý tộc rồi phải không? Vậy tại sao tôi không thể vào?”
Cô bĩu môi nói.
“Đáng tiếc, nhưng không thể. Quý tộc chỉ là một trong những yêu cầu. Có thư giới thiệu từ một người đáng tin cậy là điều bắt buộc.”
Cuối cùng, nguồn gốc của Olivia vẫn là một bí ẩn lớn.
Khi hỏi Olivia về quê nhà, cô chỉ nói nó là một ngôi đền nằm sâu trong rừng. Lần theo bản đồ thì nó nằm ở tận cùng phía tây của lục địa Dubedirica. Nơi đây được biết đến là một khu rừng rộng lớn với ít người định cư. Từ đôi mắt đen và mái tóc bạc, cô không phải người bản địa ở nơi đó. Theo như Olivia nói thì cô được nhặt về và nuôi dưỡng bởi một người tên là Z. Khi Olivia miêu tả quá khứ đầy sóng gió của bản thân với một nụ cười, Claudia chỉ biết chết lặng.
Và đó là một vấn đề, vì Thư viện Hoàng gia sẽ không cho phép vào cửa nếu chỉ là quý tộc. Cuối cùng, cô ấy vẫn sẽ cần sự tín nhiệm, thứ không thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn.
Cho dù thành tích của cô ấy có vĩ đại đến đâu, Olivia vẫn thiếu sự tín nhiệm. Tuy nhiên, Claudia không thể nói thẳng ra như vậy được.
Nhưng có một ngoại lệ. Ashton có thể không biết về việc này, nhưng nếu có đủ tiền, ta có thể tham quan thư viện Hoàng gia. Dù tốt hay xấu thì đồng tiền vẫn có thể bù đắp vào vị thế trong xã hội. Tuy nhiên, Claudia thấy chỉ có một số ít thương nhân có thể thực hiện được điều ấy.
“Claudia, cô không thể cho tôi một bức thư giới thiệu sao?”
Olivia nhìn Claudia với ánh mắt mong chờ.
“Thì, điều đó không thể nói trước được. Gia tộc Jung có một lịch sử lâu đời nhưng tôi không thể đảm bảo điều ấy sẽ được chấp nhận.”
Nhà Jung đã có lịch sử từ thời vị vua đầu tiên Julius Zu Farnesse, đủ để thấy gia tộc lâu đời đến cỡ nào. Trong 600 năm, họ đã sản sinh ra nhiều kỵ sĩ xuất sắc và nổi tiếng với sức mạnh thể thuật của họ. Ở thời kì đỉnh cao, họ thậm chí còn dạy cho gia đình hoàng gia.
Tuy nhiên, giờ đây họ chỉ còn là quý tộc ở phía biên giới, và thậm chí còn không thể mua một căn nhà ở thủ đô. Đó là lí do Claudia không đẩm bảo việc này sẽ có tác dụng.
“Vậy lời giới thiệu của ai sẽ có tác dụng?”
Olivia cúi gằm hơn khi cô hỏi. Claudia nhanh chóng lục lại trí nhớ, và người đầu tiên đạt đủ về thành tích, dòng dõi và danh tiếng là Paul.
Nếu Olivia yêu cầu, có lẽ ông sẽ sẵn lòng làm người bảo lãnh cho cô. Nhưng là một đại tướng và là chỉ huy của Quân đoàn Bảy, sẽ rắc rối ông tham gia vào các vấn đề riêng tư như vậy.
(Vậy thì chúng ta cần một người có thể nhờ vả mà không phải lo lắng, và có đủ năng lực để làm người bảo lãnh. Sao có thể kiếm một người thuận tiện vậy… Đợi đã, có một người.)
Người mà Claudia đang nghĩ tới là một người đàn ông cũng có mái tóc vàng nhạt như cô. Khi còn nhỏ, cô vô cùng ngưỡng mộ kiếm thuật của anh.
“Neinhart-nii — À, Chuẩn tướng Neinhart sẽ là lựa chọn tốt. Ngài ấy có quan hệ rộng, và thậm chí còn được miễn thủ tục giấy tờ.”
"Chuẩn tướng Neinhart?"
Thấy Olivia nghiêng đầu bối rối, Claudia gượng cười. Hai người họ đã gặp nhau một vài lần, nhưng Olivia không thể nhớ anh ta. Ashton biết Olivia có một trí nhớ rất tốt, nhưng chỉ với những thứ mà cô có hứng thú.
“Ngài không nhớ sao? Ngài ấy đã gặp mặt ngài để cảm ơn vì đã giết Violent Thrust Samuel.”
“Violent Thrust Samuel?”
Olivia khoanh tay, không thể nhớ về người được gọi như thế. Claudia bắt đầu miêu tả chi tiết diện mạo của Neinhart, và Olivia cuối cùng cũng mở to mắt nói:
“A, tôi nhớ rồi! Đó là người bắt chước cá một cách dở tệ!”
“Pfft!”
Câu trả lời không ngờ tới của Olivia khiến Claudia bật cười. Cho dù là anh em họ, Claudia phải công nhận Neinhart rất đẹp trai. Đánh giá của Olivia có thể gây nên một cuộc bạo loạn. Những người phụ nữ hâm mộ Neinhart có thể sẽ bất tỉnh ngay lập tức.
Điều đó chỉ áp dụng cho những người thích anh ấy.
(Thực sự, nếu có cơ hội, mình sẽ nói cho Neinhart-nii biết chuyện này.)
Claudia thầm cười khi nghĩ vậy. Trong khi đó, Olivia lẩm bẩm: “Giờ mới nhớ, anh ta đã cho mình thứ trái cây gọi là đào.”
(Anh muốn trả thù cho Florence… Dù thế nào đi chăng nữa, Neinhart-nii thực sự biết ơn những gì thiếu tá đã làm.)
Claudia hiểu Neinhart coi trọng các mối quan hệ của anh ấy như thế nào. Nếu Olivia nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta sẽ không ngần ngại mà chấp thuận.
Claudia nhớ về nụ cười dịu dàng của Florence, và để Olivia tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, cô nói với giọng nghiêm túc:
“Thiếu tá, nếu ngài muốn nhờ Chuẩn tướng Neinhart việc này, thì ngài sẽ cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu không, ngài ấy sẽ không chấp nhận yêu cầu của ngài."
“Đúng, cô nói đúng! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!”
Olivia gật đầu với bàn tay nắm chặt. Từ hành động ấy, có vẻ tâm trạng của Olivia đã dần tốt hơn. Đúng như cô nghĩ, sự u ám không phù hợp với Olivia. Những người lính xung quanh cũng cảm thấy vậy nên họ thở phào nhẹ nhõm.
(Cuối cùng thì ta cũng có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.)
Claudia cũng như bọn họ, và Ashton khen ngợi cô đã hoàn thành tốt công việc của mình, khiến cô cảm thấy hơi vui.
— Hai ngày sau.
Trung đoàn kỵ binh tự trị đã tới thị trấn Canary.
III
“Khung cảnh này… trông tệ thật.”
Lời nói của Claudia đã diễn tả trạng thái hiện tại của thị trấn Canary. Bức tường gỗ bao quanh thị trấn đã bị phá huỷ gần hết. Những người khoẻ mạnh đang mang những khúc gỗ để tu sửa lại, nhưng tiến trình diễn ra vô cùng chậm.
Sau khi đi qua cây cầu và cánh cổng bị phá huỷ với tâm trạng u sầu, họ trông thấy thứ còn tệ hơn.
Thị trấn này tràn ngập sự u ám.
“Ugh, cái mùi này…”
Claudia nhăn mặt. Các xác chết chưa được xử lí nên mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Cô đã quen với điều này trên chiến trường, nhưng chắc chắn nó không hề tốt đẹp gì cả. Ashton lấy tay áo che mũi và nhăn mày.
Mặt khác, Olivia có vẻ không quan tâm, và tò mò nhìn thị trấn. Người dân ở Canary đã quen với cái mùi này, và họ nhìn trung đoàn của cô với vẻ mặt mệt mỏi.
“— Có vẻ như tiến trình phục hồi không đúng với báo cáo.”
Ashton lầm bầm.
“Ừ, có vẻ là vậy.”
Thị trấn Canary được xây dọc theo con sông nổi tiếng với những cảnh đẹp ở phía Nam Vương quốc. Tuy nhiên, điều ấy không còn nữa. Claudia không thể tưởng tượng nổi thị trấn sẽ mất bao lâu để phục hồi từ quang cảnh này.
Khi họ đến căn cứ trung tâm của thị trấn, nhóm của Ashton xuống ngựa và chào hỏi chỉ huy của Trung đội tại địa phương. Những đứa trẻ lặng lẽ quan sát nãy giờ đã tụ tập xung quanh Olivia trước khi họ để ý. Có một bé trai và một bé gái khoảng 6, 7 tuổi và một bé trai nữa tầm 10 tuổi.
Chúng đang nhìn Olivia với con mắt lấp lánh. Olivia với vẻ đẹp phi thường đã thu hút sự chú ý của những đứa bé này.
“Chị nè, chị trông dễ thương như con búp bê của em vậy.”
Cô bé tự hào khoe con búp bê đã rách nát cho Olivia.
“Thật sao—? Chị không quan tâm đến vẻ ngoài của mình lắm.”
Olivia chạm lên mặt như để xác minh điều ấy. Một vài cậu nhóc lên tiếng.
“Cậu ngửi thấy mùi gì không?”
“Ừ, mùi gì đó rất thơm.”
“Oh, chắc hẳn là cái này.”
Olivia cười rạng rỡ và lấy ra vài chiếc bánh từ túi của cô. Ánh mắt của lũ trẻ sáng rực.
“Uwah! Chị ơi, đây là đồ ăn vặt phải không!?”
“Đúng vậy— Em đã từng ăn thử chưa?”
Cậu bé sửng sốt trước câu hỏi của Olivia và lắc đầu:
“Em chưa từng ăn thứ này trước đây. Chỉ có quý tộc mới được ăn nó, đúng không? Đó là những điều mẹ em đã bảo.”
“Thật vậy ư?”
Olivia nhìn Ashton thắc mắc.
“Thì, dù nó khá phổ biến ở thủ đô, nhưng nó vẫn có thể coi là một thứ đồ xa xỉ. Thường dân sẽ không có cơ hội được thưởng thức nó.”
“Nhưng cậu là thường dân mà? Và cậu đã từng được ăn bánh ngọt. Tôi nhớ lúc ở pháo đài Lamburg, cậu bảo rằng cậu biết bánh kem là gì, và đã từng thưởng thức nó trước đây.”
Olivia lại thể hiện trí nhớ phi thường của mình.
“Bởi vì gia đình của tôi là một doanh nghiệp khá lớn.”
“—Nghĩa là sao?”
“Tức là gia đình tôi khá giàu… Đơn giản thì, chúng tôi có nhiều tiền.”
Olivia thiếu thường thức. Cô nói rằng cô lớn lên trong rừng, nhưng Ashton vẫn ngạc nhiên khi cô thậm chí còn không biết tiền là gì trước khi gia nhập quân đội.
“Hmm~ đó là lí do Ashton đã từng được thưởng thức bánh kem…”
Olivia nhìn số bánh quy trong tay, rồi quay qua mấy đứa bé:
“Muốn ăn thử không?”
Khi nghe thấy điều đó, bọn trẻ chớp mắt và không biết phải làm gì. Chúng đã do dự để chấp nhận lời đề nghị này.
“T-Thật sao? Chúng em không có tiền?”
Một cậu bé giở túi của mình ra, chỉ có bụi bẩn và vài thứ vụn vặt.
“Ehh~ Chị không cần tiền. Mấy cuốn sách nói em sẽ thể sẽ ngạc nhiên khi thấy nó ngọt tới mức nào. Nên cứ ăn thoải mái đi.”
Nói xong, Olivia đưa mỗi đứa một cái bánh. Sau khi nhận, chúng nhìn nhau, và ăn nó với nụ cười rạng rỡ.
“Chị ơi, vị của cái bánh tuyệt thật.”
“Ngon quá!”
“Uwah! Ngon thật đó!”
Những đứa trẻ hò reo sung sướng. Olivia hài lòng khoanh tay khi thấy điều ấy. Ashton - người chết lặng nãy giờ - lên tiếng:
“Thực sự, nãy giờ tôi còn đang thắc mắc ngài đang định làm gì? Vậy ngài còn bao nhiêu cái?”
“Hmm… để tôi xem… khoảng mười?”
Olivia nhìn vào túi nói. Nghe vậy, Ashton nhìn về phía toà nhà với mái đỏ ỏ phía Tây, nơi có vài đứa trẻ đang rụt rè quan sát.
“Hai, bốn, sáu,… Oh, vừa đủ luôn. Vậy hãy chia sẻ số bánh của ngài cho mấy đứa nhóc ở kia luôn nhé.”
“Ehh!? N-Nhưng… tôi sẽ không còn cái nào…”
Olivia bỗng trở nên tuyệt vọng. Cô nhìn Ashton như một đứa nhóc và gọi anh là quỷ dữ. Thấy sự phản kháng ấy, Ashton bất giác nở nụ cười.
“Gọi tôi là quỷ hay cái gì cũng được, nhưng nếu ngài cho lũ trẻ này bánh quy, mà bỏ qua những đứa ở kia thì chẳng phải tội nghiệp chúng lắm sao?”
“Nhưng sau khi hết bánh thì chẳng nhẽ tôi không tội nghiệp sao?”
Ashton vỗ vai Olivia đang giận dữ và nói:
“Lần tới tôi sẽ cho ngài bánh kem. Và thậm chí không phải là bánh kem bình thường~ Hehe…”
“B-Bánh gì cơ?”
Olivia quên luôn cơn giận và nuốt nước bọt.
“Thực ra, có một cửa hàng bánh ở Thủ đô mà chỉ có vài người biết. Người ta nói rằng, sau khi ăn bánh ở đó, những chiếc bánh khác sẽ không thể làm hài lòng ngài nữa.”
“Sau khi ăn bánh ở đó, những chiếc bánh khác sẽ không thể làm hài lòng tôi nữa…”
Olivia lặp lại với vẻ mặt như bị thôi miên. Ashton chớp lấy cơ hội để chốt hạ:
“Đúng thế. Điều đó có nghĩa là— nó ngon không thể tả được.”
—Nhưng đó chỉ là lời đồn.
“T-Thật sao!? Anh sẽ đưa tôi đến tiệm bánh!?”
“Tôi xin thề trên cái tên Ashton Senefelder.”
Ashton đặt tay trái lên ngực và chân thành cúi người.
“Không được rút lời!”
Olivia - người đã cắn câu dễ dàng - nghiêng người lại gần. Ashton cười thầm, rồi vẫy tay với những đứa trẻ. Chúng rụt rè tới gần xung quanh họ.
“Được rồi, giờ cô gái này sẽ phân phát những chiếc bánh quy ngon lành cho mấy đứa. Hoàn toàn miễn phí, nếu hiểu rồi thì hãy xếp hàng trước mặt cô ấy nào—“
Trước khi Ashton dứt lời, bọn trẻ đã xếp hàng như những người lính được huấn luyện bài bản. Ashton cười nhạt trước hình ảnh này và đưa mắt ra hiệu cho Olivia. Cô phân phát bánh cho bọn trẻ với nụ cười gượng gạo.
Sau khi phát chiếc bánh cuối cùng, tay cô dường như đang run lên. Ashton quyết định cho rằng anh không thấy gì cả.
“Cậu khá là dịu dàng đấy.”
Khi Ashton theo dõi Olivia và những đứa trẻ, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ sau lưng. Anh quay lại và thấy Claudia đang nở một nụ cười ấm áp như mặt trời mùa xuân.
Ashton xấu hổ gãi má.
“Thì, đây là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thị trấn Canary sẽ khôi phục sớm.”
“—Đúng vậy.”
Claudia trả lời ngắn gọn.
Hai người nhìn về phía Olivia đang hồn nhiên mỉm cười với lũ trẻ xung quanh.
—Sáng hôm sau.
Olivia và cả đội đang dùng bữa ở khu trại tạm thời thì chỉ huy trung đội địa phương đến gặp bọn họ với vẻ mặt chua chát.
“Chuyện gì vậy? Chúng tôi đang định khởi hành sau khi dùng xong bữa sáng.”
Nghe Claudia nói vậy, người chỉ huy để lộ ra vẻ mặt lo lắng:
“Xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn. Thực ra—“
“Xin mọi người! Làm ơn hãy cứu Trung tướng Sara!”
Một người đàn ông đột nhiên lao ra từ sau lưng và quỳ rạp xuống dưới chân Olivia. Người anh ta đầy bụi nhưng vẫn có thể thấy được huy hiệu với sáu ngôi sao tím. Dường như anh là một sứ giả từ Quân đoàn Sáu.
“Tại sao một sứ giả của Quân đoàn Sáu lại ở đây… Tôi nhớ mọi người đang đóng quân tại pháo đài Peshita.”
Người đàn ông gật đầu liên tục như để trả lời cho câu hỏi của Ashton.
Sau khi Quân đoàn Sáu thất bại trước Kị sĩ Thiết giáp ở chiến trường phía Nam, họ đã xoay sở tránh bị quét sạch. Hiện tại, họ đáng lẽ nên được giao nhiệm vụ đóng quân ở pháo đài Peshita để bảo vệ khu vực phía tây của chiến trường trung tâm.
“Anh là Berhard phải không? Thả chân của Thiếu tá ra đi rồi chúng ta mới nói chuyện được.”
Claudia từ từ đứng dậy và dùng ánh mắt để gây áp lực cho Berherd.
“X—Xin thứ lỗi.”
Berhard vẫn còn hoảng sợ thả hai chân của Olivia ra và gục đầu xuống. Claudia ngồi về chỗ và càu nhàu. Olivia thì không hề cảm thấy phiền, thậm chí cô còn hỏi một cách lịch sự:
“Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Tôi nghe là anh muốn chúng tôi cứu Trung tướng Sara hay gì đó.”
“V—Vâng thưa ngài! Lực lượng của chúng tôi đã bị bao vây bởi quân đội Swaran! Xin hãy cứu chúng tôi!”
IV
Pháo đài Peshita của quân đội Hoàng gia.
“Có vẻ như đây chính là nguyên nhân thất bại.”
Sara nói trong khi quan sát quân đội của Swaran từ một góc của pháo đài. Bỗng Đại tá Roland kéo tay cô với hơi thở gấp gáp.
“Thưa điện hạ! Xin đừng quan sát trận chiến ở một nơi như vậy! Chẳng may có một mũi tên lạc trúng ngài thì sao!?”
“Việc tôi bị chết vì trúng tên lạc là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra?”
Sara hờ hững trả lời trong khi bị kéo.
Trung tướng Sara Sem Livia là một người phụ nữ 21 tuổi với những đường nét thanh tú, và là nữ tướng duy nhất ở Vương quốc.
— Bên cạnh đó, cô còn có một danh hiệu nữa.
Công chúa thứ tư của Vương quốc Farnesse. Cô là một biểu tượng để cho người dân thấy rằng hoàng gia cũng đang chiến đấu ở tiền tuyến. Đó chính là lí do Sara - người có năng lực thấp hơn các vị Tướng khác - lại trở thành chỉ huy của Quân đoàn Sáu.
Hay nói cách khác, vì địa vị chính trị của công chúa, cùng sự ngưỡng mộ của cô với các Hiệp sĩ đã thúc đẩy cô học kiếm thuật, hai điều ấy khiến cô trở thành công cụ tuyên truyền hoàn hảo cho Hoàng gia.
“Vì ngài đã hiểu, xin hãy đứng xa các bức tường! Nếu quân địch giết được ngài thì Quân đoàn Sáu coi như xong!”
Roland thở dài nặng nhọc, rồi bảo đội hộ tống bảo vệ Sara thật cẩn thận. Trong khi ấy, binh lính địch vẫn bao vây tấn công bằng thang công thành. Quân phòng thủ đáp trả bằng giáo, đá và nước sôi.
Vương quốc Swaran là nước chư hầu của Đế quốc đã bắt đầu xâm chiếm pháo đài Peshita từ một tuần trước. Do sự chênh lệch quá lớn về quân số giữa hai bên, Sara đã chọn một trận đánh thủ thành, nhưng nguồn cung cấp lương thực để làm việc ấy lại thiếu thốn. Ngay cả một đội quân tinh nhuệ cũng không thể thắng trận khi không được ăn uống đầy đủ, và Quân đoàn Sáu cũng chẳng thể gọi là đội quân tinh nhuệ được.
“Có quân tiếp viện đến không?”
Sara bị cấp dưới ép phải ngồi vào ghế, và thản nhiên lẩm bẩm trong lúc ôm đầu gối. Dù cô không hỏi thẳng Roland, nhưng anh vẫn trả lời:
“Tôi đã gửi một sứ giả để kêu gọi viện trợ từ Quân đoàn Bảy…”
Roland ngập ngừng, và Sara hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Dù đã yêu cầu viện trợ, nhưng họ biết rằng Quân đoàn Bảy được gửi đến giao chiến với Quân đội Đế quốc ở phía Bắc đã tiêu diệt Quân đoàn Ba và Bốn. Yêu cầu viện trợ này chỉ là một canh bạc.
Liệu Quân đoàn Bảy có đến hỗ trợ họ—?
“Theo như ước tính, quân viện trợ sẽ mất ít nhất một tuần để tới đây. Tôi không nghĩ pháo đài này có thể chịu dựng được đến lúc ấy.”
Sara thở dài, rồi mỉm cười với Roland.
“………..”
Roland im lặng, nhưng khuôn mặt của anh trở nên ảm đạm hơn, điều này chứng tỏ những gì Sara nói là đúng.
Pháo đài Peshita được xây dựng vào giai đoạn cuối của chiến tranh, nên nó không phải một thành trì vững chắc. với mỗi cú đập của máy công thành, các nẹp gỗ lại kêu lên. Quân thủ thành đã làm tất cả những gì trong khả năng của họ, nhưng họ sẽ không thể nào chiến thắng được quân số vượt trội của đối phương.
Họ đã cố gắng để rút lui sau khi thất bại dưới Quân đoàn Thép, nhưng tình hình ở đây thì khác. Không có cách nào để thoát khỏi vòng vây này.
(Chúng ta có thể đầu hàng khi đã hết hy vọng. Nếu mình dùng mạng của bản thân, có thể họ sẽ tha cho quân lính. Dù mình không có nhiều quyền kế vị, nhưng cái đầu của công chúa vẫn có giá trị chứ nhỉ.)
Trong lúc trận chiến vẫn tiếp diễn, Sara thầm quyết định.
Sau khi Trung đoàn Kỵ binh tự trị nghỉ ngơi và tiếp tế xong, họ được một lũ trẻ tiễn rời khỏi Canary với những tiếng reo hò. Olivia vẫy tay tạm biệt chúng, nhưng ngay khi cô rời cổng chính, cô dừng lại và nhìn về phía khu rừng.
“Thiếu tá, có chuyện gì à?”
Thấy khuôn mặt của Olivia lộ vẻ nghiêm trọng, Claudia cảnh giác và hỏi. Tuy nhiên, câu trả lời của Olivia khiến cô bối rối.
“Tôi chỉ nghĩ đang có mấy con chuột chạy quanh đây.”
“…Hah, chuột à”
Claudia có cảm giác như toàn bộ sức lực rời khỏi cơ thể vậy. Loại chuột gì khiến Olivia phải dừng lại cảnh giác? Claudia tò mò nhìn xung quanh, nhưng không thấy con chuột nào cả. Thực ra, những con chuột không có thói quen di chuyển vào ban ngày.
Cô cố gắng nhìn xung quanh bằng đôi mắt của cô (Olivia đặt tên cho chúng là ‘Đôi mắt tinh tú’ <Celestial Eyes>) nhưng vẫn không thấy gì.
“Tôi không thấy gì cả?”
Cô nói thật với Olivia, rồi Olivia quay đi và vuốt ve bờm của con ngựa đen cô đang cưỡi.
"Đừng bận tâm, tôi sẽ giết chúng nếu tiếp cận. Nhanh hỗ trợ Quân đoàn Sáu nào.”
Sau đó, Olivia hướng về phía Tây, ngược với đích đến ban đầu - Thành phố Sa mạc Keffin.
“ Liệu điều này ổn không? Chúng ta đang rời xa nhiệm vụ ban đầu…”
“Nhưng chúng ta không thể để bọn họ bị tiêu diệt phải không? Ngay cả khi có gửi một người đưa tin để báo với lực lượng chính, họ sẽ không thể tới kịp.”
Nói xong, Olivia nhìn về phía Berhard. Anh cúi đầu thấp đến nối gần chạm vào con ngựa.
“Ngài nói đúng, nhưng sẽ thật tệ nếu Quân đoàn Hai rơi vào tình thế nguy hiểm vì chuyện này…”
Xét về mức độ khẩn cấp, Quân đoàn Sáu đang trong nguy hiểm lớn hơn, nhưng nếu nhìn tổng quát thì rõ ràng Quân đoàn Hai quan trọng hơn. Giúp đỡ được cả hai bên thì sẽ hơi quá sức, nhưng Claudia mong họ làm được điều ấy.
“Quân đoàn Hai sẽ ổn thôi. Ashton đã nói rồi mà? Quân đội Đế quốc đang chờ đợi Quân đoàn Bảy của chúng ta, nên chúng sẽ không hành động trước khi ta tới nơi.”
Rồi Olivia nhìn Ashton đang lộ rõ vẻ căng thẳng bên cạnh cô.
“T-Thì tôi có nói vậy, nhưng đó đơn thuần chỉ là cảm giác, và cũng không có gì đảm bảo…”
Ashton nhìn cả Olivia và Claudia và giải thích với thái độ hơi ngượng ngùng. Olivia vỗ mạnh vào lưng Ashton đang ủ rũ và nói:
“Ahaha, Ashton, cậu thú vị thật đấy.’’
“Cái gì thú vị cơ?”
“Cách mà cậu trả lời toàn bộ câu hỏi một cách chính xác nhưng lại thiếu tự tin để thực hiện điều ấy. Đó là lý do mà cậu luôn thua tôi trong cờ vua. Cẩn thận là rất quan trọng, nhưng làm quá thì sẽ phản tác dụng.”
Olivia nghiêm túc mỉm cười.
“—!?”
Ashton muốn bác bỏ điều ấy, nhưng lại chỉ cúi đầu. Olivia duỗi lưng, rồi quay sang Claudia:
“Được rồi, thời gian không còn nhiều, nhanh chóng di chuyển nào.”
Như thể hiểu những gì Olivia nói, con ngựa đen phi nước đại trên đại bình nguyên theo ý muốn của cô. Ashton, Claudia và phần còn lại của Trung đoàn kị binh nhanh chóng theo cô.
-Sau khi Trung đoàn đã rời đi.
“Cô ta có nhận ra chúng ta không?”
“Không đời nào.”
Hai người mặc đồ đen xuất hiện trong khu rừng. Họ là Thiếu úy Alvin và Trung sĩ Thiếu tá Leicester từ Cục Tình báo Đế chế, Dương Viêm.
“Không, từ hành động của cô ta thì rõ ràng chúng ta đã bị phát hiện. Nhìn qua ngoại hình thì có lẽ cô chính là con quái vật được đồn thổi đó.”
Leicester nhún vai, và đặt ống nhòm về phía thắt lưng.
“Đây là lý do tại sao cậu vẫn là Trung sĩ dù đã làm việc khá lâu. Cậu bị ràng buộc bởi lẽ thường, điều này đã hạn chế tầm nhìn của chính cậu. Trên đời này có nhiều thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta”.
“Ý ngài là các Pháp sư?”
Leicester ngạc nhiên hỏi, và Alvin gật đầu.
“Đó là một trong số các ví dụ. Chúng ta nên có suy nghĩ rằng còn nhiều sự tồn tại khác tương tự họ.”
“Anh đang nói cô gái ấy là một tồn tại như vậy ư? Thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng ra cảnh cô ta giết một con ruồi.”
Leicester cau mày nhìn về hướng mà Trung đoàn kỵ binh tự trị.
“Quân đội Hoàng gia không ngu ngốc đến mức để một cô gái ngây thơ chỉ huy một đơn vị. Cô ấy là ví dụ điển hình cho việc không nên đánh giá ai qua vẻ ngoài.Trung sĩ Leicester, chắc hẳn cậu đã nghe về những gì đã xảy ra với Lâu đài Kasper, đúng không? ”
“Ý ngài là lời đồn là cô gái đó không thế bị thương bởi lưỡi dao? Đó chỉ là tin đồn nhảm của những người lính thôi.”
“Cái gọi là tin đồn nhảm ấy đã khuất phục được 4000 lính, và buộc họ phải giao Pháo đài Kaspar mà gần như không chiến đấu. Tướng Osborne và Geogre có lẽ cũng đã bị giết bởi cô ta.”
“Ngài nghiêm túc chứ?”
Leicester chết lặng.
“Hiện tại chúng ta đang thu thập các mảnh ghép, nên chưa thể chắc chắn được.”
“… Ngài đã báo cáo điều này với ngài Rosenmarie chưa?”
“Chưa, như tôi đã nói, chúng ta vẫn đang thu thập thông tin.”
Toàn bộ lực lượng Dương Viêm biết rằng Rosenmarie có mối thù sâu nặng với Quân đoàn Bảy đã giết tướng Osborne. Nên cũng dễ hiểu khi nửa số đặc vụ của Dương Viêm được gửi đi để điều tra động tĩnh của Quân đoàn Bảy.
Đó chính là lí do không nên báo cáo việc này khi chưa có bằng chứng. Alvin biết rằng thông tin chỉ cần sai lệch một chút cũng có thể tạo nên sự hỗn loạn.
“Cậu có biết là, dù có vô lí đến thế nào thì cũng sẽ có một phần sự thật trong ấy. Chúng ta là Dương Viêm của Cục tình báo. Nhiệm vụ của chúng ta là thu thập các mảnh ghép và báo cáo thông tin một cách hoàn chỉnh. Chiến đấu chỉ là đối sách cuối cùng, đừng bao giờ quên điều ấy.”
Alvin dường như đang nói với chính bản thân, rồi anh vỗ vai Leicester.
“Vâng thưa ngài, tôi sẽ ghi nhớ điều ấy— Nhân tiện, ngài có thấy biểu tượng của họ không?”
“Tất nhiên là có, một con sư tử với bảy ngôi sao. Họ chắc chắn là Quân đoàn Bảy.”
Kết thúc việc theo dõi Quân đoàn Bảy sau từng ấy thời gian khiến Alvin thở phào nhẹ nhõm. Áp lực liên tục từ Rosenmarie đã làm tăng sự căng thẳng trong tâm trí anh.
“Nhưng lạ thật đấy. Nếu họ đang tiến về phía Bắc, không phải họ nên đi hướng Đông trước sao…?”
Leicester nhìn đám bụi được tạo ra khi Quân đoàn Bảy di chuyển, và nghiêng đầu khó hiểu. Như anh nói, nếu muốn đến phần phía Bắc của vương quốc, họ nên hướng tới phía Đông ở chỗ này. Nhưng Quân đoàn Bảy mà họ đang theo dõi lại tiến về phía Tây.
“Có lẽ họ đang tới chiến trường trung tâm?”
“Vậy ta nên làm gì?”
“…Để xem nào, tôi sẽ dẫn những người còn lại của đơn vị để tiếp tục theo dõi. Ta cần phải biết được mục đích của họ, nếu không thì sẽ không thể báo cáo hoàn chỉnh được. Trung sĩ Leicester, hãy chuyển tin rằng chúng ta đã tìm thấy Quân đoàn Bảy cho ngài Rosenmarie ngay lập tức. Nhớ rằng, đừng có nhắc đến Tướng Osborne.”
“Vâng thưa ngài!"
“- Một điều nữa, hãy nói với ngài ấy rằng cô gái đó có thể là con quái vật được đồn đại.”
“S-Sẽ ổn chứ?"
“Chúng ta cần cảnh báo ngài ấy, mặc dù ngài ấy có thể không hứng thú với con quái vật đó.”
“Tôi đã hiểu!”
“Được rồi, đi.”
Leicester chào Alvin, và vội vã chạy về phía đông theo lệnh của anh ta. Alvin nhìn cậu đi và nghĩ về một đồng nghiệp đã mất tích.
(Liên lạc với Thiếu úy Zenon đã bị cắt đứt sau khi anh ta xâm nhập vào Pháo đài Galia. Zenon chính là điểm sáng của sức mạnh võ thuật trong Dương Viêm. Cũng có vấn đề với con quái vật, vì vậy tốt hơn nên đảm bảo an toàn.)
Qua ống nhòm của mình, anh có thể thấy được vẻ đẹp ngoài lẽ thường của cô gái ấy. Cảm thấy ớn lạnh vì một lý do nào đó, Alvin lùi sâu vào trong rừng.
V
Lâu đài Windsam của Quân đội Đế Quốc, văn phòng của Gaier.
Lúc mà Gaier trở về văn phòng, những người phục vụ đang đợi liền cúi chào anh.
“Đại tá Gaier, đây là báo cáo của hôm nay.”
Gaier lặng lẽ nhận lấy báo cáo và đọc lướt. Cơ bản thì nó toàn những lời phàn nàn của các địa chủ bị sử dụng làm lá chắn cho Đế quốc.
(Kế hoạch của ngài ấy đang có tác dụng. Có vẻ chúng ta sẽ kiểm soát khu vực phía Bắc Vương quốc nhanh hơn dự kiến.)
Với suy nghĩ ấy, anh nhìn xuống cuối phần văn bản.
(Cuối cùng cũng đã đến lúc. Chắc chắn là lúc này…)
Gaier thở dài và rời chiếc ghế vẫn còn chưa ấm.
“Đại tá, ngài sẽ rời đi sao?”
“Ngài ấy đang ở đâu?”
“Vẫn như mọi khi.”
“Hiểu rồi. Một giờ nữa tôi sẽ quay lại.”
Sau đó, Gaier tiến về phía phòng của Rosenmarie.
“Tôi là Gaier, muốn diện kiến chỉ huy.”
Gaier vừa nói vừa đẩy cửa phòng, bất giác anh thấy một luồng khí nặng nề trong căn phòng. Các tấm màn đã được kéo ra nhưng cửa sổ vẫn bị đóng chặt. Gaier mở cửa để thông khí cho căn phòng, rồi tiến tới chỗ Rosenmarie đang ngồi ở bàn và nói:
“Thưa ngài, ngài có thể cho tôi xin một chút thời gian không?”
“—Huh? Gaier à… Như anh thấy đấy, ta đang ngập đầu trong công việc.”
Rosenmarie thậm chí còn không nhìn về hướng anh, và trả lời một cách mất kiên nhẫn. Chắc hẳn lúc nãy cô đã vò đầu không mấy vui vẻ vì mái tóc đỏ tuyệt đẹp của cô đang rối bù.
Rosenmarie là người khá cao ráo, việc cô thích mặc đồng phục của nam giới đã quá nổi tiếng trong giới nữ quý tộc và các hầu gái, và cô sẽ được họ vây quanh trong các bữa tiệc. Điều đó tạo ra khá nhiều rắc rối cho cô.
(Nhân tiện thì, hình như tâm trạng ngài ấy không được tốt lắm.)
Gaier liếc về nguyên nhân của điều này - chồng tài liệu trên bàn cô.
Đã gần một tháng kể từ khi họ nghiền nát Quân đoàn Ba và Bốn ở chiến trường phía Bắc. Gần đây, Rosenmarie đã dành phần lớn thời gian ở trong phòng làm việc của mình.
Lí do rất đơn giản. Họ giành quyền kiểm soát ở khu vực này quá nhanh nên các quy trình hành chính không theo kịp. Hầu hết số đó đã được hoàn thành bởi nhân viên dân sự, và thậm chí bây giờ vẫn có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc bút ở phòng bên cạnh.
Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều tài liệu mà Rosenmarie cần xem xét mà họ không thể xử lí. Cô buộc phải làm việc chăm chỉ, nhưng nếu cô nhờ cậy Gaier, người phụ tá của cô, thì anh sẽ rất vui.
(Ngài ấy rất thông minh, nên có lẽ mình không cần nói ra điều ấy.)
Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Gaier nói ra điều mà Rosenmarie muốn được nghe.
“Dương Viêm đã gửi về một báo cáo.”
Ngay khi anh nói vậy, cây bút trên tay Rosenmarie gãy đôi. Rồi cô từ từ ngẩng đầu lên với một nụ cười gượng gạo:
Hành động ấy của cô khiến Gaier bị sốc, anh hơi chùn lại.
“—Và?”
“V-Vâng thưa ngài. Dương Viêm đã thấy dấu vết của Quân đoàn Bảy ở phía Nam Vương quốc, gần thị trấn Canary. Họ có 3000 quân hạng nặng, có lẽ đó là quân tiên phong. Và cả…”
“Và?”
Rosenmarie đầy hứng thú lặp lại câu nói. Trông cô có vẻ phấn khích đến mức có thể bắt đầu ngâm nga, điều này khiến cô hơi đáng sợ. Gaier liếm môi và nói lên điều mà anh vừa do dự:
“… Đây chỉ là quan điểm của Dương Viêm, và nó vẫn chưa được xác minh…”
Với lời báo trước ấy, Gaier cung cấp thông tin đơn vị ấy được dẫn đầu bởi một người con gái tóc bạc, và đó có thể là con quái vật được đồn đại cho Rosenmarie. Dù chỉ là suy đoán nhưng thông tin này đến từ Dương Viêm nên Gaier nghĩ nó sẽ chính xác.
Về phần Rosenmarie, nụ cười của cô trở nên méo mó sau khi nghe được điều ấy, và cuối cùng cô cũng bật cười thành tiếng:
“Ahaha! Tốt! Không hổ danh là Dương Viêm, làm tốt lắm!”
“Tuy nhiên, chuyển động của đơn vị ấy hơi lạ.”
“Haha… Lạ? Ý anh là sao?”
Khuôn mặt của Rosenmarie trở nên hơi ảm đạm.
“Họ không hướng về phía Bắc mà đang quay sang hướng Tây.”
“Hướng Tây? Không phải là họ đang rời xa so với chúng ta sao?”
Rosenmarie nói nhỏ rồi chìm vào suy nghĩ. Nhưng cô đã có câu trả lời ngay lập tức và nói:
“Tch! Ông già Graden ấy, lại gây ra những rắc rối không cần thiết.”
Cô lớn tiếng chỉ trích Thống chế Đế quốc. Dù biết rằng chỉ có hai người bọn họ chỉ ở một mình, Gaier vẫn bất giác nhìn quanh căn phòng.
“Thưa ngài, xin hãy cẩn trọng trong lời nói. Chỉ trích Thống chế Đế quốc là quá giới hạn rồi.”
“Hmmp. Chỉ có chúng ta ở trong phòng, nên nó sẽ ổn thôi.”
Rosenmarie không bận tâm lắm, nhưng Gaier vẫn kiến quyết:
“Dù vậy, ngài vẫn nên tập cảnh giác bất kì lúc nào. Có rất nhiều người đang để mắt tới vị trí của ngài, và những điều mà ngài vừa nói sẽ là công cụ hoàn hảo để họ kéo ngài ra khỏi vị trí ấy.”
Dòng họ và thành tích của Rosenmarie vô cùng hoàn hảo, nhưng cô vẫn có nhiều kẻ thù trong Đế chế. Có rất nhiều người muốn cô ấy bị trục xuất khỏi vị trí hiện tại. Tất nhiên, điều ấy sẽ vô nghĩa nếu họ không có khả năng của một Tam Đại Tướng, nhưng đưa ra những bằng chứng có thể bị sử dụng để chống lại bản thân vẫn là một việc làm không khôn ngoan chút nào.
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi không thích vị trí của một Tam Đại Tướng của Đế quốc, nhưng tôi cũng không định giao nó cho những người không có năng lực.”
Rồi cô lên tiếng chế giễu:
“Thật tốt khi ngài hiểu được điều ấy— Nhưng di chuyển của Quân đoàn Bảy có liên quan gì đến ngài Thống chế vậy?”
Nghe câu hỏi của Gaier, Rosenmarie chầm chậm xoay ghế và trả lời:
“Ngài ấy đóng một vai trò quan trọng trong việc này. Ở phía Đông Nam của chiến trường trung tâm là pháo đài Peshita được bảo vệ bởi Quân đoàn Sáu của Vương quốc. Nếu tôi nhớ không nhầm, Thống chế Graden đã ra lệnh cho Vương quốc Swaran tấn công nơi đó.”
Gaier nhìn bản đồ treo trên tường và gật đầu:
“Tôi hiểu rồi… Vậy là họ đang nhanh chóng đến để giải vây cho Quân đoàn Sáu.”
“Có lẽ là thế… ông ta đúng là một kẻ phiền phức.”
Rosenmarie lại tặc lưỡi. Gaier chợt nhận ra anh đang thở phào nhẹ nhõm.
(Mình đang sợ hãi Đội quân thứ bảy, và cái thứ gọi là quái vật…?)
Gaier suy nghĩ và tiếp tục hỏi:
"Vậy họ không có ý định đi về phía bắc?"
“Trong bất kỳ trường hợp nào, họ sẽ không ngu ngốc đến mức mặc kệ chúng ta làm bất cứ điều gì mình muốn. Vì quân tiên phong đã lên đường, quân chủ lực sẽ sớm đến nơi.”
“Vậy lực lượng chính của họ sẽ tiến về phía chúng ta?”
“Đúng vậy.”
Rosenmarie gật đầu một cách thoải mái. Suy đoán của cô ấy có lý, và Gaier không nghi ngờ điều ấy. Có khả năng lực lượng chính của Quân đoàn 7 sẽ lao tới hỗ trợ Pháo đài Peshita ở Chiến trường Trung tâm, nhưng với tình hình hiện tại, khả năng ấy vô cùng nhỏ.
“Chúng ta nên đối phó với quân tiên phong của kẻ địch như nào?”
“Chúng ta không phải làm gì cả, vì chúng ta phải quan tâm đến danh tiếng của Thống chế. Tuy nhiên, tôi rất bực khi ông ta cản đường tôi."
“… Và nếu con quái vật đẩy lùi Quân đội của Swaran?”
Gaier đã sẵn sàng để mở chiếc hộp Pandora và hỏi. Rosenmarie dựa lưng vào ghế, và đảo ánh mắt một lúc.
“Hmm… Nếu chuyện đó xảy ra, hãy gửi Volmar đi để giải quyết cô ấy.”
Rosenmarie búng tay trong khi trả lời câu hỏi ấy.
“Trung tá Volmar?”
“Đúng thế, anh ta có nói rằng cơn thịnh nộ của anh vẫn chưa đạt đỉnh điểm. Đó sẽ là một bài kiểm tra thích hợp với dũng khí của con quái vật đó. Nhưng chỉ khi họ đánh bại được đội quân Swaran.”
Volmar là một trong những chiến binh mạnh nhất của Crimson Knights. Sở thích và thú vui của anh ta có thể nói là rất đáng sợ, nhưng Gaier cảm thấy anh ta là ứng cử viên tốt nhất để đọ kiếm với con quái vật.
Dù vậy, Gaier không nghĩ rằng Rosenmarie sẽ nói ra điều đó. Anh nghĩ Rosenmarie sẽ từ bỏ nhiệm vụ của mình, và lao vào chiến đấu với con quái vật. Anh đã chuẩn bị tinh thần để ngăn cản cô ấy bằng mọi giá, và cảm thấy hơi hụt hẫng khi mọi thứ kết thúc như thế này.
(Ngài ấy đang có kế hoạch gì sao?)
Anh chắc chắn rằng Rosenmarie cực kỳ bị ám ảnh về việc này bởi Quân đoàn Bảy đã giết chết tướng Osborne. Dù vậy, cô vẫn cử Volmar giao chiến với kẻ thù. Việc Gaier bối rối trước cách hành động của Rosenmarie là điều đương nhiên.
“Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ ngạc nhiên ”.
“K-Không, không hẳn…”
Gaier nhanh chóng lắc đầu.
“Hmm—? Anh nghĩ rằng tôi sẽ gạt mọi thứ sang một bên và thách đấu con quái vật đó trong trận đấu tay đôi? ”
“-!? Đ-Điều đó…”
Những gì Rosenmarie nói dường như đã đánh đúng vào tâm lí Gaier và khiến anh không nói nên lời. Hứng thú với phản ứng của Gaier, Rosenmarie giải thích:
“Đừng ngạc nhiên, nó không phức tạp như vậy đâu. Mục tiêu của tôi là tiêu diệt Quân đoàn Bảy đã giết tướng Osborne, chứ không phải là chăm sóc con quái vật đó. Và một quân đoàn chỉ có 3.000 quân không đáng để tôi mất thời gian trên chiến trường, tôi sẽ trở thành trò cười của Đế quốc nếu điều đó xảy ra.”
Rosenmarie cười lớn.
(Ngài ấy có hứng thú với con quái vật, nhưng không có ý định chiến đấu trực tiếp. Đó mới là suy nghĩ của ngài ấy.)
Dù sao đi chăng nữa, thật tuyệt là con quái vật ấy đã không thu hút toàn bộ sự chú ý của Rosenmarie. Trước khi cô đổi ý, Gaier đã nhanh chóng đồng tình:
“Gửi Trung tá Volmar là một lựa chọn tốt. Dù đó có phải là quái vật hay không, việc ngài đích thân đến chiến trường thật không khôn ngoan chút nào.”
“Có thật vậy không? Nếu Volmar có thể giết con quái vật đó cũng không sao, vì điều đó có nghĩa là con quái vật đó không đáng để tôi bận tâm. Nhưng nếu Volmar chết, thì tôi sẽ nghiền nát con quái vật cùng đội quân đó. Nó đơn giản mà."
—Việc chuẩn bị sẽ do Gaier lo liệu.
Sau đó, Rosenmarie lại tiếp tục với công việc giấy tờ của mình. Nhưng không giống như vừa rồi, âm thanh của cây bút trên tay cô đã có nhịp điệu hơn.
Gaier nhanh chóng rời khỏi văn phòng với mệnh lệnh đã được giao. Sau khi đóng cửa, anh có thể nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Rosenmarie và cảm thấy lạnh sống lưng.