• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Trận chiến Carnac

Độ dài 11,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:56:02

Trans : SCKurumi

Tầm 3, 4 ngày nữa mình sẽ đăng thêm 1 chương rồi lại lặn một thời gian.

Các bạn tiếp tục bắt lỗi hộ mình nhé

Sao người ta học đại học nhàn dữ?

I

— Tin báo

Trung đoàn kị binh độc lập đã kìm chân 30.000 binh lính Đế quốc tại nhiều khu vực, yêu cầu lực lượng chủ lực tiến hành hậu sự nhanh chóng.

Sau khi nhận được báo cáo đó, Paul lập tức ra lệnh cho 25.000 quân của mình hành quân đến lâu đài Windsam. Trung đoàn kỵ binh độc lập sẽ liên kết với lực lượng chính này trên đường đi, và tiến về phía bắc đồng thời quét sạch lực lượng Đế quốc trên đường hành quân.

“— Thưa ngài, ngài nghĩ quân chủ lực của kẻ thù sẽ làm gì?”

Paul vuốt cằm và trả lời:

“Hmm… Họ sẽ không trốn trong lâu đài. Lâu đài Windsam không hề có lợi thế địa hình nên không thích hợp để phòng thủ. Vậy nên, họ chỉ có thể phát huy hết sức mạnh khi giao tranh trực tiếp.”

Otto đồng ý và gật đầu:

"Tôi cũng nghĩ thế. Máy bắn đá nhỏ mà chúng ta thu giữ được từ Quân đội Đế quốc khi đó có lẽ sẽ vô dụng.”

Otto đã bị sốc trước chiếc máy bắn đá nhỏ do Trung đoàn kỵ binh độc lập thu giữ từ kẻ thù. Sau khi kiểm tra hiệu suất của nó, máy bắn đá nhỏ hóa ra mạnh hơn nhiều so với máy bắn đá của Vương quốc, nhưng nhỏ hơn tận hai cỡ khiến nhân sự cần thiết để vận hành giảm đi. Điều này sẽ tạo ra một cuộc cách mạng với các cuộc chiến vây thành trong tương lai.

Điều này khiến Otto nhận ra rằng Đế quốc có công nghệ tiên tiến hơn Vương quốc. Tuy đối với ông, chênh lệch về công nghệ sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến và yếu tố quyết định sẽ luôn nằm ở trái tim của những người lính, đây vẫn là một yếu tố cho thấy rõ sức mạnh của Đế chế.

“Tốt hơn là nên gửi chúng đến bộ phận kỹ thuật ở thủ đô. Hơn nữa, tuy hiện giờ nó đang nằm trong tay kẻ thù, nhưng lâu đài Windsam vẫn được xây dựng nhờ công sức to lớn của người anh hùng Tristan Windsam. Tôi không thể chịu nổi việc phá hủy tượng đài đó bằng chính tay mình.”

Thật hiếm khi thấy Paul nói một cách u sầu. Otto biết về Tristan Windsam, cái tên đó gắn liền với 《Cuộc nổi dậy Theodor》 vào thế kỷ thứ 8.

Trong cuộc nổi dậy, Windsam đã đánh bại 20.000 quân nổi dậy với 2.000 người chỉ trong hai ngày. Không chỉ Paul, tất cả mọi người đều công nhận anh như một anh hùng huyền thoại. Nhưng không quan trọng là loại pháo đài nào, một ngày nào đó nó cũng sẽ tan thành cát bụi. Otto biết điều ấy, vì vậy ông không thể hiểu được tâm tình của Paul.

“Chúng ta có nên lập kế hoạch của mình với giả định rằng Hồng kị sĩ đoàn sẽ giao chiến với chúng ta trên thực địa không?”

“Có một vài nơi thích hợp cho trận chiến, và thành thật mà nói, chúng ta không thể biết họ sẽ triển khai mặt trận ở đâu.”

Otto nghĩ khi lướt qua bản đồ trong đầu. Thích hợp để đánh trận thì chỉ có ba nơi xung quanh Windsam:

Đồng bằng Salz.

Thung lũng Carnac.

Cao nguyên Tollful.

Và như những gì Paul đã nói, cũng còn nhiều nơi thích hợp khác. Dự đoán hành động của kẻ thù sẽ là một việc làm vô ích.

“Ngài nói đúng. Có quá nhiều lựa chọn, chúng ta có lẽ không thể chọn ra nơi cụ thể nào.”

“Otto, cử người do thám đến những vị trí khả thi.”

“Vâng thưa ngài, tôi sẽ thu xếp.”

Otto nhanh chóng ra lệnh cho các trinh sát, và họ nhanh chóng lên đường.

“Dù sao thì, nhờ những nỗ lực của Trung đoàn kị binh độc lập, cơ hội của hai bên hiện tại là như nhau. Hành động của Thiếu tá Olivia sẽ rất quan trọng kể từ bây giờ, vì vậy hãy giữ liên kết chặt chẽ với đơn vị của cô ấy.”

“Vâng thưa ngài.”

Otto gật đầu trả lời khi nghĩ về nụ cười vui vẻ của Olivia.

Mặt khác, Rosenmarie và Hồng kị sĩ đoàn dưới quyền cô cũng đang chuẩn bị cho trận chiến.

Đúng như Paul dự đoán, Rosenmarie quyết định giao chiến trực tiếp với Quân đoàn Bảy, và chọn thung lũng ở phía tây nam của Lâu đài Windsam - thung lũng Carnac, làm chiến trường. Thung lũng Carnac có con sông Vetnam chảy qua, và được bao quanh bởi những ngọn đồi nhỏ. Đối với Hồng kị sĩ, những người đã thành thạo trong việc chiến đấu giữa các dãy núi, thì đây là một chiến trường tuyệt vời.

Rosenmarie dựng cứ địa của mình ở một trong những ngọn đồi nhỏ, và ngắm nhìn mặt đất được nhuộm đỏ dưới ánh hoàng hôn. Gió rừng lướt qua mái tóc đỏ rực như ngọn lửa của Rosenmarie.

- Đẹp quá.

Gaier thở dài với nỗi kinh hãi trong lòng. Quả đúng như anh nghĩ, Rosenmarie xinh đẹp nhất là khi ra trận.

“Tất cả các đơn vị đã được triển khai.”

Gaier định thần lại và báo cáo. Rosenmarie gật đầu.

“Cuối cùng cũng đến lúc. Bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ Quân đoàn Bảy xuất hiện.”

“Vâng thưa ngài. Quân đoàn Bảy sẽ sụp đổ trong bàn tay của Hồng kị sĩ đoàn chúng ta.”

“Tất nhiên - Vậy thì, Thần chết được đồn đại - Olivia - sẽ làm gì bây giờ? Tôi mong chờ điều đó đấy.”

Cô vén chiếc áo choàng sang trọng có hình thanh kiếm bắt chéo, rồi bước vào căn lều lớn của mình—

—Ngày hôm sau.

Với những đám mây che khuất mặt trời, Quân đoàn Bảy đã đến thung lũng Carnac trong vẻ đẹp uy nghi của nó. Hai bên nhanh chóng thấy nhau, sau đó là tiếng trống chiến trận và tiếng gầm chói tai của binh lính.

Quân đoàn Bảy - quân số 28.000 người.

Hồng kị sĩ đoàn — với 27.000 quân.

Nhiệm vụ của Paul là khôi phục các vùng lãnh thổ phía bắc của Vương quốc đã bị Đế quốc đánh chiếm.

Mục tiêu của Rosenmarie là trả thù cho Osborne.

Với hai người chỉ huy mang niềm kiêu hãnh và sứ mạng của riêng mình, trận chiến tại Carnac bắt đầu.

II

Rosenmarie triển khai các đơn vị của mình theo cấp tiểu đội trên toàn bộ thung lũng. Họ tận dụng triệt để địa hình hiểm trở và thực hiện giao tranh cận chiến. Mặt khác, Paul triển khai quân đội của mình xung quanh lính bắn cung, và nhấn mạnh rằng chiến thuật là đánh và chạy. Lý do rất đơn giản, Quân đoàn Bảy không thể đối đầu với Hồng kị sĩ khi cận chiến.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không diễn ra theo kế hoạch và trận chiến dần rơi vào hỗn loạn.

Vào ngày thứ hai của trận chiến, chiến trường bị bao phủ bởi sương mù dày đặc của thung lũng Carnac. Cả hai bên đều bị mất tầm nhìn, và giao tranh nổ ra khắp nơi.

“K-Kẻ thù đang ở ngay phía trước chúng ta!"

"Rút lui tạm thời và tập hợp lại!"

Bước chân điên cuồng.

Hơi thở gấp gáp.

Tiếng thét giận dữ.

Âm thanh của những lưỡi đao va chạm vang lên không ngừng, và mũi tên bay lạc khắp nơi. Thời gian trôi qua, những người lính cũng chết dần ngày càng nhiều. Những xác chết trong bùn bắt đầu chất thành đống. Trong những trận chiến ác liệt, có đơn vị thiệt mạng đến hơn 90%. Nơi đây đã rơi vào hỗn loạn tuyệt đối.

Trong lúc trận chiến đang trở nên căng thẳng, Thiếu tá Mills Bömenburg, người được giao nhiệm vụ tấn công bọc hậu Quân đội Hoàng gia với tiểu đoàn 2.000 lính bộ binh của mình, phát hiện ra quân địch đang dừng lại ở bờ đối diện của một con sông. Số lượng không rõ ràng vì sương mù, nhưng dường như chỉ có khoảng một trăm hoặc hơn. Và họ vẫn chưa biết về đơn vị của Mills.

(Lần này sương mù đúng là một trợ giúp lớn. Thông thường thì nên bỏ qua đơn vị này và tiếp tục nhiệm vụ của mình trong bí mật, nhưng chúng ta có thể hạ gục nhóm nhỏ này ngay lập tức. Đây là cơ hội tốt để tăng nhuệ khí của quân ta… Hmm? Đó chẳng phải là Thần chết Olivia được đồn đại sao!)

Mills gần như hét lên, nhưng đã kịp thời che miệng lại. Bộ giáp đen với huy hiệu của Thần Chết và mái tóc bạch kim hiếm có trong Đế quốc. Cô được đồn là uống máu của con người, và sử dụng một thanh kiếm đen được bao phủ bởi màn sương đen.

Tên của Thần chết Olivia đã lan truyền khắp toàn bộ Crimson Knights. Mills ngay lập tức ra lệnh rút lui, nhưng cấp dưới của anh ta là Raymond vội vàng đến gần anh ta và thì thầm:

“Thiếu tá, hãy bình tĩnh.”

“Tôi đang bình tĩnh. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta không thể giao chiến với Thần Chết ở đây và mất quân một cách vô ích. Anh nên biết Trung tá Volmar đã chết như thế nào.”

“Vâng, tôi biết điều đó thưa Ngài. Nhưng họ vẫn chưa thấy chúng ta. Ngay cả Thần chết cũng sẽ bất lực trước số lượng quá đông như này. Không chỉ đơn vị của chúng ta, mà nhuệ khí của Hồng kị sĩ đoàn cũng sẽ tăng vọt. Vinh dự của công trạng hàng đầu sẽ là của ngài, Thiếu tá.”

Công trạng hàng đầu. Thứ cám dỗ ấy vang đến tai Mills khiến anh ta do dự. Anh ta nhận nhiệm vụ tấn công hậu phương của Quân đội Hoàng gia vì anh ta muốn có được công trạng chiến tranh và truyền bá danh tiếng của mình.

Mills lại nhìn về phía Thần chết. Giống như những gì Raymond đã nói, kẻ thù không biết gì về họ. Sự xuất hiện không phòng bị ấy đã thắp lên ngọn lửa tham vọng trong Mills.

Là con trai thứ hai của gia tộc Bömenburg, Mills sẽ không thừa kế lãnh thổ của gia đình. Đây là tiêu chuẩn của thế giới này, nhưng anh không thể chịu đựng nổi tên anh trai có quyền kế vị chỉ vì anh được sinh ra sớm hơn. Anh đã cân nhắc việc ám sát anh trai mình một thời gian, nhưng quyết định thôi vì rủi ro là quá lớn.

Và đó là lý do tại sao anh ấy muốn nắm bắt cơ hội này để đạt được những điều tuyệt vời và từ từ xây dựng danh tiếng của mình, rồi bắt anh trai của anh ta phải quỳ phục dưới chân. Đó là tham vọng của Mills.

“Cơ hội này sẽ không đến nữa thưa ngài. Hãy xem xét kĩ.”

Bị ép buộc bởi cấp phó của mình, Mills đưa ra quyết định của mình.

“… Tôi rút lại mệnh lệnh. Bảo người bên ta sẵn sàng cho một cuộc tấn công như anh đã nói.”

Mills lặng lẽ rút kiếm. Khi chuẩn bị xong, anh hít thở sâu, từ từ giơ tay trái lên - và vung xuống mạnh mẽ.

“Tấn công!!”

Mills ra lệnh, và toàn bộ đơn vị tràn ra.

“Kẻ địch!?”

Một người đàn ông một mắt hét lên.

“Rút lui! Kẻ địch quá đông!”

Olivia nhanh chóng ra lệnh, và chạy lên đồi. Có vẻ như những người lính Hoàng gia thực sự hoảng sợ và bỏ lại áo giáp khi họ chạy trốn. Thật trớ trêu khi đơn vị của Thần chết đã đánh vào tinh thần của những người lính Đế quốc lại sợ hãi như thế này.

Khi nhìn thấy hành vi hỗn loạn của quân địch, Mills chắc chắn rằng mình đã chiến thắng.

“Hahaha! Ngay cả Thần chết cũng chỉ có thể bỏ chạy khi phải đối mặt với sự chênh lệch về quân số! Nhưng ta sẽ không để ngươi chạy đâu! Nghe đây, phóng qua con sông và giết sạch bọn chúng!”

“““Vâng thưa ngài!!””””

Theo lệnh của Mills, cả tiểu đoàn lao xuống sông, nước bắn tung tóe khắp nơi. Mills nghĩ rằng sông khá nông, và với độ rộng này, họ sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Tuy nhiên...

“Uwahhh!”

“Tôi không thể đứng vững—”

Qua đến nửa đường, những người lính hoang mang, nước chỉ ngập đến đùi nhưng binh lính cứ bị cuốn trôi đi.

Mills cũng thế, chỉ cần đặt chân sai là anh có thể bị cuốn đi bất kì lúc nào.

“Vậy là nó đã diễn ra như những gì Gauss nói!”

“Đúng thế, sông Vetnam có thể nông nhưng thực ra khá nguy hiểm. Cỏ dưới lòng sông sẽ cuốn lấy chân ta. Dòng chảy cũng khá siết, vì thế những người biết con sông này sẽ không bao giờ lội qua nếu không có người giúp đỡ. Hồi còn nhỏ, tôi đã thử và suýt chết đuối.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng mọi thứ dường như trở nên thú vị rồi đó. Này, sao tôi k băng qua thử nhỉ?”

“Tha cho tôi đi. Ngài có biết rằng thỉnh thoảng Claudia sẽ trở thành một con quỷ không?”

Olivia và người lính một mắt quay trở lại bờ sông và trò chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, những người lính lúc nãy cũng bắt đầu hành quân xuống đồi. Họ xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, không còn sự lộn xộn lúc trước nữa. Rồi, hàng ngàn người chuẩn bị cung.

Đến nước này, Mills mới nhận ra đây là cái bẫy của kẻ thù.

“C-Chết tiệt!”

“Đến lúc làm việc rồi, cố gắng hết sức mình nhé.”

““Vâng thưa ngài!!””

Olivia vẫy tay, và vô số mũi tên bay tới. Không có cách nào để thoát trên dòng sông chảy xiết này. Tiểu đoàn Hồng kị sĩ bị hạ mà không có cách nào để đánh trả.

Khi dòng sông bị nhuộm đỏ, bỗng có một tiếng thét. Theo hướng của tiếng hét đó, một người lính trẻ đang cởi bỏ mũ và áo giáp, và điên cuồng túm tóc.

“Khó coi quá đấy, vậy mà cậu tự gọi mình là một người lính của Hồng kị sĩ đoàn? Cảm thấy xấu hổ đi!”

Một người lính trung niên chộp lấy anh từ phía sau. Cả hai người đều bị bắn trúng và bị cuốn đi.

“Thiếu tá Mills!"

“Ta biết. Thật là bực bội, nhưng chúng ta phải rút lui và tập hợp lại. Chúng ta sẽ chết nếu còn ở lại đây.”

Tuy nhiên, Mills nhanh chóng thấy suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Ở bờ sông đằng sau họ là một toán lính khác.

“Sẵn sàng!”

Một phụ nữ mặc áo giáp trắng bạc chỉ huy đơn vị đó.

“Ư! Họ không cho chúng ta trốn thoát! ”

Đơn vị đó có lẽ đã chạy về phía sau của họ dưới lớp sương mù bao phủ. Anh ta đã ra lệnh tấn công toàn lực để truy đuổi kẻ thù, nên họ đã mất cảnh giác, dẫn đến điều này. Mills hối hận vì đã để ham muốn công trạng ập đến trong tâm trí, nhưng đã quá muộn để hối hận.

“Đây là những gì họ gọi là ‘trên búa dưới đe’ ”

Olivia hả hê với một ngón tay giơ lên.

“Chết tiệt…”

“Này ~ anh định làm gì? Nếu anh đầu hàng, tôi có thể tha mạng cho anh.”

“Đầu hàng? Ngươi nói đầu hàng? —Đầu hàng không tồn tại trong từ điển của Hồng kị sĩ!”

Raymond chật vật bò lên được bờ sông hét lên giận dữ và chém tới Olivia. Olivia quay người né tránh, và phản công trong nháy mắt. Raymond bị chặt đầu và ngã xuống vũng máu của mình.

“Tôi nói lại, đầu hàng và tôi sẽ tha mạng cho anh. Tôi muốn biết căn cứ ở đâu.”

Olivia gạt đi vết máu trên thanh kiếm của mình, và cho họ cơ hội đầu hàng một lần nữa. Mills cười nhạo đề xuất đó. Dù mọi thứ có như thế nào, anh ấy sẽ không đầu hàng ngay cả khi mặt trời mọc từ phía tây. Làm sao anh ta có thể đối mặt với Rosenmarie sau chuyện này?

(Bao danh tiếng của mình đã biến mất. Có lẽ tham vọng của mình sẽ kết thúc ở một nơi như thế này…)

Đơn vị của anh ta đã bị thương vong hơn một nửa, không còn khả năng để thực hiện nhiệm vụ ban đầu. Điều duy nhất anh có thể làm là kéo Thần chết xuống địa ngục cùng mình.

(Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ không muốn bị người anh trai chết tiệt coi thường.)

Hình ảnh về cơ thể béo phì của Franz lướt qua tâm trí Mills, và anh lắc đầu để xóa hình bóng anh trai mình khỏi tâm trí. Anh ấy nói với một tiếng cười lớn để tự cổ vũ bản thân:

“Ngươi điếc à? Từ điển của Hồng kị sĩ đoàn kiêu hãnh không có từ đầu hàng!”

Mills cuối cùng đã đến được bờ sông tấn công Olivia như Raymond vừa làm và tấn công vào đầu cô— hoặc mọi thứ nên xảy ra như vậy, nhưng anh ta đột nhiên rút chân phải về và đâm kiếm ra.

Nhưng Olivia không hề sợ hãi. Ngay trước khi thanh kiếm của Mills chuẩn bị xuyên qua ngực Olivia, cô ấy xoay người như thể đang khiêu vũ, và chém Mills từ phía sau. Nội tạng của Mills rơi ra và anh ta gục xuống đất.

“—Này, để tôi hỏi lại, căn cứ của mấy người ở đâu? Chỉ huy của mấy người rất giỏi trong việc trốn tìm, chúng tôi không thể tìm thấy cô ấy.”

“Anh là chỉ huy của đơn vị này, phải không? Vì vậy, anh chắc chắn biết doanh trại ở đâu.”

Olivia hỏi liên tục, và Gauss nói với vẻ tiếc nuối.

“Chỉ huy, với tình trạng đó, tôi nghĩ anh ấy sẽ không thể nói chuyện cẩn thận được đâu.”

“Tôi hiểu rồi. Tàn dư kẻ thù không cần thiết, hãy nhanh chóng tiêu diệt tất cả. Chúng ta cần tìm con mồi tiếp theo sau khi xong việc.”

Olivia tra kiếm vào vỏ và lấy ra Chachamaru trên lưng.

“Gauss Ozmeier này sẽ theo ngài đến tận cùng thế giới”.

Gauss cười nham hiểm và nhắm cung tên của mình vào Hồng kị sĩ dưới sông.

-Nửa giờ sau.

“D-Dừng lại—”

“Tạm biệt ~.”

Mũi tên của Olivia đã đâm vào trái tim của người lính cuối cùng một cách không khoan nhượng.

Dòng sông Vetnam trước mặt họ bị tắc nghẽn bởi những áo giáp đỏ thẫm và nhuộm đỏ bởi máu.

“Thật đẹp ... Như một tấm thảm đỏ vậy.”

Khi những người lính hò reo, Olivia nở một nụ cười quyến rũ.

~~

Ngày thứ ba của trận chiến, phía đông thung lũng Carnac

Sau khi tiêu diệt đơn vị của Mills, Trung đoàn kỵ binh độc lập nhe nanh vuốt tới con mồi tiếp theo của họ.

Và mục tiêu của họ là—

"Gì? Ngươi đã tìm thấy đơn vị của Thần Chết? "

Thiếu tướng Listenberg, người có 4.000 người dưới quyền đang bị sốc. Theo người trinh sát, đơn vị Thần chết đang giương cao cờ, và hành quân đến đỉnh núi phía trước. Con số khoảng 3.000.

“Có thực sự là đơn vị của Thần Chết không?”

“Chắc chắn, chúng tôi đã nhìn thấy một cô gái mặc áo giáp đen đi đầu. Cô ấy có mái tóc bạch kim, phù hợp với ngoại hình trong tin đồn. Đó chắc chắn là cô ấy.”

Sau khi nghe báo cáo của người do thám, Listenberg gật đầu một cách hài hước.

“Ta hiểu rồi. Tiếp tục theo dõi.”

“Vâng thưa ngài!”

Listenberg liếc nhìn người trinh sát đã rời đi, và quay sang người phụ tá - Trung tá Hynel và hỏi:

“Anh nghĩ sao?”

“Không có nhiều cô gái mặc áo giáp đen và tóc bạc trên thế giới. Báo cáo của trinh sát đã đúng, đó phải là đơn vị của Thần Chết. Chúng ta không thể bỏ qua điều này.”

Sau khi nghe ý kiến của Hynel, Listenberg khoanh tay và bắt đầu suy nghĩ. Cho đến nay, đơn vị của anh ta đã đụng độ với Quân đoàn Bảy vài lần, và thành thật mà nói, họ không phải là mối đe dọa lớn. Quân đoàn Bảy có thể được huấn luyện tốt và có kỷ luật, nhưng họ không mạnh hơn Quân đoàn Ba và Bốn là mấy. Khách quan mà nói, Hồng kị sĩ đoàn mạnh hơn Quân đoàn Bảy.

Tuy nhiên, đơn vị của Thần chết là ngoại lệ. Rốt cuộc, họ là đơn vị đã tiêu diệt nhiều đơn vị quân miền Bắc chỉ trong hai tháng.

Ngay cả đoàn Hồng kị sĩ hùng mạnh, Volmar và người của ông đã thất bại dưới tay Thần chết. Hynel nói đúng, sẽ rất nguy hiểm nếu để đơn vị của Thần Chết tung hoành.

(Ngài Rosenmarie đang mong muốn được giao kiếm với Thần chết, nhưng không thể để cô ấy mạo hiểm được.)

Sau khi giành được nhiều chiến thắng, tinh thần binh sĩ dưới trướng anh đang lên cao và họ cũng có lợi thế về quân số. Theo một nghĩa nào đó, tình cờ gặp Thần Chết ở đây là một may mắn lớn. Đây là cơ hội tốt nhất để phát động một cuộc tấn công.

“Được rồi, chúng ta sẽ tấn công đơn vị của Thần Chết. Bằng danh dự của Hồng kị sĩ đoàn, chúng ta sẽ nghiền nát chúng ở đây.”

“Vâng thưa ngài!”

- Hai giờ sau.

Sau khi đơn vị của Listenberg lao lên đỉnh núi, anh thấy Quân đội Hoàng gia trước mặt mình. Người của anh hơi bối rối, và Listenberg nhíu mày.

(Họ đã thành lập đội hình? Tức là họ biết chúng ta đang tới…)

Điều khiến Listenberg bối rối là kẻ thù được đang dàn đội hình với một vách đá phía sau. Điều này giống như một lời mời Listenberg đến đẩy họ xuống đồi.

“Điều gì đang xảy ra vậy? Họ tự cắt đứt đường rút lui của mình bằng cách triển khai thế trận ở đó. Họ đã phát điên rồi à?”

Hynel cũng không thể hiểu nổi kẻ địch và mở to mắt ra nhìn.

“Có phải họ đang cố gắng khiến người của mình chiến đấu như những kẻ liều mạng bằng cách đặt bản thân quay lưng vào vách đá? Hình như tôi đã đánh giá quá cao họ… ”

Đây là một chiến lược tuyệt vọng được sử dụng để sống sót trước sự chênh lệch về quân số, nhưng chỉ là lời nói đùa, chứ không phải là một chiến thuật khả thi. Vì vậy, thật bất ngờ khi kẻ thù ngu ngốc đến mức đưa điều này ra thực chiến.

Có lẽ họ đã thiết lập đội hình này vì họ có số lượng kém hơn, nhưng điều này vẫn còn quá chậm chạp.

"Chúng ta nên làm gì?"

“Còn cần phải hỏi? Dàn đội hình của chúng ta sang hai bên, và tiếp tục bắn cung từ tầm trung. Đưa cái thứ gọi là Thần chết và người của cô ấy xuống vực.”

“Vâng thưa ngài!”

Theo lệnh của Hynel, các cung thủ đã bắn vào đơn vị của Thần Chết. Tuy nhiên, kẻ thù lại giơ những tấm khiên lớn che mình, chặn mọi mũi tên bắn tới. Họ di chuyển với những động tác đã luyện tập nhuần nhuyễn, như thể họ đã dự đoán trước điều này để chuẩn bị các biện pháp đối phó. Những mũi tên hoàn toàn vô dụng trước hàng phòng thủ bọc sắt này.

Hơn thế nữa, kẻ địch cũng đang bắn trả xuyên qua khoảng trống giữa những tấm khiên ấy, gây tổn thất cho binh lính Đế quốc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thiệt hại quân số của họ sẽ còn tăng.

“Thưa ngài, mọi chuyện đang không được suôn sẻ cho lắm.”

“Ta biết. Chỉ là mánh khoé rẻ tiền. Dùng thương, bao vây và đẩy chúng ra khỏi vực.”

"Vâng thưa ngài!"

Hynel lớn tiếng chỉ thị, ra lệnh cho thương binh tiến lên.

“— Kẻ thù đang di chuyển đúng như Ashton dự đoán.”

Ashton mỉm cười khi nghe điều ấy từ Claudia. Họ cố ý để trinh sát của địch phát hiện và dụ kẻ địch đến đây. Đối mặt với lớp phòng thủ của Trung đoàn kỵ binh độc lập, Hồng kị sĩ đoàn từ bỏ việc tấn công từ xa và chuyển sang cận chiến.

Kẻ thù muốn đẩy họ xuống vách đá bằng thương.

“Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch cho đến giờ. Như đã bàn trước đó, hai người sẽ cần phải đi đầu.”

“Ừ, để đó cho tôi. Fufu, tôi đã rất phấn khích rồi.”

“Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, Ashton.”

Claudia không hề sợ hãi, còn Olivia thì cười rạng rỡ. Ashton không thể không cười khi nhìn cả hai người họ. Ashton ngày xưa sẽ không bao giờ có thể mỉm cười vào thời điểm như thế này. Ở bên hai người họ là một lý do, nhưng quan trọng nhất là Ashton đã quen với chiến tranh. Dù đây có phải là một điều tốt hay không lại là một vấn đề khác.

Lịch sử của nhân loại là lịch sử của các cuộc chiến tranh. Nếu có con người, sẽ luôn có chiến tranh. Dù sao thì đây là một phần của loài người.

Và điều anh có thể làm bây giờ là nghĩ cách để giúp những người xung quanh sống sót. Ashton sẵn sàng làm bất cứ gì để làm được điều ấy.

“- Sắp đến lúc rồi.”

Theo lệnh của Ashton, đơn vị chuyển sang đội hình cái nêm.

“Bây giờ chúng ta sẽ tấn công thẳng vào trung tâm đội hình của kẻ thù!”

Trung đoàn kỵ binh độc lập bắt đầu tấn công, điều này khiến bên Hồng kị sĩ ngạc nhiên một chút. Olivia và Claudia đã tận dụng cơ hội này để trợ giúp người còn lại ở các điểm mù và mở ra một con đường với thanh kiếm của họ.

Bất kỳ kẻ nào dám đứng trước họ đều bị đốn hạ. Họ từ từ xé toạc một khoảng trống ở giữa đội hình của kẻ thù.

Để tránh bị tụt lại phía sau quá xa, Ashton tiến lên với những người hộ tống và một thanh kiếm trong tay.

“—Ngay bây giờ!”

Thấy một góc của đội hình đối phương đang dàn tan vỡ, Claudia hét lên. Olivia đứng yên và hạ thấp trọng tâm, giống như khi đối mặt với Quái thú Một sừng. Ngay sau đó, những người lính trên đường nhắm của cô đột nhiên phun ra máu và gục xuống.

Olivia bắt đầu hạ gục kẻ thù bằng cách riêng của mình một cách nhanh chóng— và đột phá đến trung tâm.

“Ashton!”

Olivia quay lại và hét lớn, và Ashton ngay lập tức thổi kèn. Sau khi Olivia chọc thủng phòng tuyến địch, Trung đoàn kỵ binh độc lập di chuyển có trật tự thành đội hình quạt. Quân tiên phong dựng khiên, và những binh lính phía sau giương sẵn cung bằng động tác thuần thục.

“Đây là giai đoạn quyết định của trận chiến! Nghiền nát chúng!!”

Giọng nói trong trẻo của Claudia vang vọng trên đỉnh đồi đẫm máu—

Thế trận đã hoàn toàn đảo chiều, và đơn vị của Listenberg lại trở thành đơn vị bị bao vây. Bị đẩy lùi bởi mũi tên của kẻ địch, họ từ từ bị khép vào mép vực. Listenberg hối hận vì đã không chuẩn bị lá chắn như kẻ thù đã làm. Sau khi nhìn thấy những chuyển động nhịp nhàng của đối thủ, anh mới nhận ra tất cả đều nằm trong âm mưu của họ.

“Chết tiệt, việc chúng quay lưng vào tường chỉ là cái bẫy. Mấy cái mưu mẹo vớ vẩn này!”

“Thưa ngài! Chúng đang đẩy ta ra khỏi vách đá!”

Hynel tiếp tục quay lại để đánh giá khoảng cách của họ đến vách đá khi anh ta hét lên. Listenberg nói với một nụ cười nham hiểm:

“Vậy thì chúng ta sẽ làm điều tương tự. Chuyển sang đội hình nêm! Chúng ta sẽ xuyên thủng phần trung tâm của kẻ thù và đẩy chúng ra khỏi vách đá! ”

“Vâng thưa ngài!”

Theo hướng dẫn của Hynel, đơn vị nhanh chóng chuyển sang đội hình nêm.

—Tuy nhiên

“Ngay lúc này! Tên lửa!”

Một sĩ quan trẻ ra hiệu, và lượng lớn các mũi tên lửa từ trên trời phóng xuống. Kẻ địch trở nên run sợ trước cảnh tượng này.

“Thưa ngài!”

“Đừng hoảng sợ! Ngọn lửa không đáng sợ đến vậy. Bình tĩnh và tiếp tục!”

Listenberg giận dữ hét lên, và người của anh lấy lại bình tĩnh, dùng kiếm và khiên chặn những mũi tên lửa. Đúng lúc ấy, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Khi mũi tên lửa chạm đất, ngọn lửa lớn bùng lên. Ngay cả cựu tướng dày dạn kinh nghiệm như Listenberg cũng bàng hoàng trước điều ấy.

Tình huống khiến những người lính bị ngọn lửa nhấn chìm trong bất lực.

“- !? Ngọn lửa khổng lồ này đến từ đâu !? ”

Hynel hoảng sợ nói. Listenberg tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, và anh ngửi thấy thứ gì đó lạ trong không khí.

(Mùi này… Mình hiểu rồi, họ đã đổ dầu trên mặt đất trước đó.)

Nhưng bây giờ đã quá muộn. Đội hình kỉ luật của họ đã làm tăng hiệu quả của đám cháy. Listenberg muốn sử dụng chiến thuật của kẻ thù để chống lại họ, và không ngờ đằng sau tất cả những điều đó lại có một kế hoạch thâm sâu như vậy. Người của anh ta lần lượt bị thiêu sống hoặc rơi khỏi vách đá.

Đỉnh đồi giờ đã trở thành địa ngục trần gian, tiếng la hét của binh lính vang lên không ngớt.

“Fufufu…”

“T-Thưa ngài?"

Hynel bối rối nhìn Listenberg, nhưng Listenberg không bận tâm.

“Thật lộng lẫy. Tôi không biết ai đã nghĩ ra kế hoạch này, nhưng anh ấy đã nhìn thấu mọi động thái của chúng ta trong tương lai. Anh ta có thể là kẻ thù, nhưng đây quả là một sự huy — ”

Listenberg còn chưa hết lời khen ngợi, một mũi tên găm vào cổ họng anh, kết thúc cuộc đời anh tại đó.

“Thưa ngài!?”

Hynel chạy đến bên cạnh anh ta và những người lính còn lại đã chết vì những mũi tên ngay sau đó.

Nhìn thấy biển lửa trước mặt, Claudia nói:

“Các Hồng kị sĩ đã không còn kháng cự đàng hoàng. Chỉ huy và các sĩ quan chủ chốt có lẽ đã chết. Chúng ta đã giành chiến thắng.”

Olivia cất lại Chachamaru và gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không nên bất cẩn cho đến phút cuối cùng. Một con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ có thể cắn con mèo. Chà, chúng ta có thể đè bẹp nếu họ cố gắng.”

Kẻ thù hoặc chết trong đám cháy hoặc nhảy khỏi vách đá xuống nước. Những người sống sót rơi vào tình trạng hỗn loạn. Họ đã thực hiện một cuộc tấn công liều lĩnh chống lại quân đội Hoàng gia, nhưng quá vô tổ chức để có hiệu quả.

“Haizz, cuối cùng, chúng ta vẫn không tìm được cứ địa của kẻ thù.”

Cô đang lên kế hoạch bắt sống chỉ huy của kẻ thù và tìm ra vị trí của cứ địa của họ. Thật tiếc khi anh ta chết, nhưng mục tiêu chính trong kế hoạch của Ashton là giảm thiểu tổn thất của Trung đoàn kỵ binh độc lập. Họ cũng đã hoàn thành mục tiêu thứ yếu là giảm số lượng của kẻ thù, vậy nên mọi thứ đến giờ vẫn ổn thoả.

Olivia hiểu rằng cô không nên quá tham lam. Điều này cũng được áp dụng trong các bữa ăn và món tráng miệng.

“Chỉ huy, chúng tôi tìm thấy một đơn vị kẻ thù gần chân đồi— Uwah, đây thực sự…”

Gauss há hốc mồm trước cảnh tượng rực lửa trước mắt. Các trinh sát được cử đi đã an toàn trở về.

“Được, làm tốt lắm. Hãy nghỉ một lúc trước khi giết phần còn lại của kẻ thù. Chúng ta cần phải đi tìm con mồi tiếp theo— Này Ashton, cho tôi một cái bánh mì mù tạt với nhiều đồ ăn vặt được không.”

“Ngài muốn nữa? Tôi thực sự mệt lắm rồi…”

Ashton kiệt sức phản đối.

"Khi được ăn thức ăn do Ashton chuẩn bị, tôi sẽ tràn đầy năng lượng."

Olivia uốn dẻo cơ với một nụ cười. Về phần Ashton ...

“Olivia, ngài luôn tràn đầy năng lượng— Thở dài, dù gì thì ngài cũng là chỉ huy, vì vậy tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh ấy…”

Vẻ mặt của Ashton dịu đi, và Claudia mỉm cười với anh.

Trung đoàn kỵ binh độc lập thưởng thức bữa ăn bình yên tưởng như nơi chẳng phải chiến trường.

“Được rồi, sắp đến giờ phải đi rồi.”

Bỏ lại vô số xác chết cháy đen và khói cuộn phía sau, Trung đoàn kỵ binh độc lập lên đường tìm mục tiêu tiếp theo của họ.

III

Phía Tây thung lũng Carnac, cứ địa của Hồng kị sĩ đoàn.

“Trận chiến ra sao rồi?”

Rosenmarie đang ngồi trên ghế trong căn lều lớn hỏi.

“Vâng thưa ngài, hiện tại, chúng ta đang có lợi thế.”

Gaier bày ra bản đồ trên bàn và báo cáo tình hình từng khu vực một. Sương mù dày đặc dẫn đến tổn thất ngoài dự đoán, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Các cuộc tấn công của kẻ địch đều dựa vào cung thủ, điều đó đồng nghĩa với việc họ thừa nhận mình yếu thế hơn Hồng kị sĩ trong cận chiến.

Gaier cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để phát động một cuộc tấn công tổng lực. Nhưng Quân đoàn Bảy vẫn có Thần Chết là con bài tẩy, nên tốt nhất là đề phòng.

“- Hiểu rồi. Kẻ thù cơ bản vẫn đang di chuyển như chúng ta đã đoán. Mà này, Thần chết ở đâu?”

Gaier lắc đầu.

“Không đơn vị nào của chúng ta thấy dấu hiệu của cô ấy.”

“Cái gì, vậy là cô ấy lại chạy xung quanh như một con chuột?”

Rosenmarie cười nhạt, nhưng đôi mắt của cô ấy không hề cười chút nào. Cô ấy có thể không nhận ra, nhưng sát khí của cô ấy đối với Thần chết gần đây đang tràn ngập. Theo quan điểm của Gaier, ý định giết người của cô ấy hoàn toàn không hề lẫn bất kỳ cảm xúc nào.

Đó là một luồng sát khí như một đợt nắng nóng. Gaier cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn tả đối với cô ấy. Đó là lý do tại sao anh ta phải giết được Thần chết trước khi Rosenmarie đích thân ra trận.

“Báo cáo, xác của Thiếu tá Mills đã được tìm thấy gần sông Vetnam. Có một số lượng lớn các thi thể được tìm thấy ở hạ lưu. Đơn vị của Thiếu tá Mills có lẽ đã bị tiêu diệt.”

Rosenmarie hơi cau mày và hỏi Gaier:

“Nếu tôi không nhầm, anh đã cử đơn vị đó để tấn công vào hậu phương của kẻ thù.”

“Đúng là vậy.”

Sự sụp đổ của đơn vị Mills khá bất ngờ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến trận chiến. Gaier thở dài, và nhận ra rằng người đưa tin vẫn đang quỳ, như thể anh ta vẫn chưa kết thúc.

“Còn gì nữa? Anh còn muốn nói gì sao?”

“—Thưa ngài, đây chỉ là suy đoán của tôi…”

Dù nói vậy, người đưa tin có vẻ khá chắc chắn. Gaier hơi do dự, và nhìn về phía Rosenmarie. Rosenmarie gật đầu, cho phép người đưa tin được nói tiếp.

“Nói đi.”

“Vâng thưa ngài. Theo như báo cáo, Thiếu tá Mills bị chém đôi ở thắt lưng. Có một số thi thể cũng trong tình trạng tương tự. Theo dự đoán của tôi, việc ấy không thể được thực hiện bởi người thường.”

“Anh đang muốn nói rằng Thần Chết đã làm điều ấy?”

Đáp lại Rosenmarie, người đưa tin căng thẳng gật đầu. Ngay lúc ấy, một người đưa tin khác chạy đến trước Rosenmarie, quỳ gối và nói lớn:

“Báo cáo! Thiếu tướng Listenberg đã bị giết khi hành động trên Đồi Levis! Toàn bộ đơn vị dưới quyền cũng bị xóa sổ!”

Tin xấu liên tiếp xảy ra khiến các sĩ quan bên trong lều náo động. Đây là lần đầu tiên một vị tướng chết kể từ khi thành lập Hồng kị sĩ đoàn, và là vấn đề lớn hơn nhiều so với những gì đã xảy ra với Mills. Cuộc chiến chuyển biến xấu nhanh chóng khiến nỗi bất an trong lòng Gaier trở nên sôi sục.

“Thiếu tướng Listenberg có 4.000 người dưới quyền! Làm sao họ có thể bị xóa sổ dễ dàng như vậy—”

Gaier không chấp nhận thực tế và bác bỏ báo cáo của người đưa tin. Nhưng những gì người đưa tin nói tiếp theo đã xoá bỏ tất cả những lời bào chữa của anh ta.

“Đối thủ của họ là đơn vị của Thần Chết Olivia! Quân số khoảng 3.000!”

“Gì…!?”

Mọi thứ đã quá rõ ràng. Chỉ bốn ngày sau trận chiến, họ đã mất hai phần mười chiến lực dưới tay Thần chết. Tưởng tượng chiếc lưỡi hái của Thần Chết đang vung xuống lóe lên trong tâm trí Gaier, khiến anh rùng mình.

“Fufufu… Tên Thần chết đáng nguyền rủa Olivia ấy. Cô ấy chắc hẳn đang rất vui. Có vẻ như đã đến lúc tôi phải ra trận.”

Rosenmarie uống cạn cốc nước mà cô lấy từ một người phục vụ, và đập nó xuống bàn. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy lấp lánh như một con thú vừa tìm được con mồi. Điều anh ấy lo lắng nay đã trở thành sự thật. Gaier nhanh chóng nói:

“Thưa ngài! Xin hãy đợi!”

“Còn đợi gì nữa? Còn ai khác ngoài tôi có thể đảm nhận cô ấy? ”

Rosenmarie bất mãn càu nhàu.

“Tôi có một kế hoạch!”

Gaier bắt đầu giải thích kế hoạch. Đầu tiên, tập hợp toàn bộ lực lượng, lấy 10.000 người giao chiến với đơn vị của Thần Chết và tiêu diệt cô ta bằng cách tấn công theo từng đợt. Đơn vị của cô ấy có thể mạnh, nhưng họ chỉ có 3.000 lính, và cuối cùng sẽ rơi vào tình trạng chênh lệch quân số quá lớn. Kế hoạch này hoàn toàn dựa vào lợi thế về quân số, nhưng nó sẽ có hiệu quả.

Sau khi nghe Gaier nói, khuôn mặt Rosenmarie tỏ vẻ hơi bối rối.

“Đây không phải là một kế hoạch. Anh muốn gửi hơn nửa lực lượng của chúng ta chống lại đơn vị của Thần Chết? Nếu chúng ta làm như vậy, thì Quân đoàn Bảy sẽ mở một cuộc tấn công tổng lực vào căn cứ địa của chúng ta. Họ không phải là lũ ngốc. Nếu tôi ở trong vị trí của họ, tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó.”

“Ngài nói đúng, thưa ngài. Nhưng nếu chúng ta đặt đơn vị của Thần chết và Đội quân thứ bảy lên bàn cân, thì đơn vị Thần chết sẽ vượt trội hơn. Chúng ta sẽ thắng nếu Quân đoàn Bảy không có Thần chết.”

Anh ta không đánh giá thấp Quân đoàn Bảy. Gaier đã đánh giá họ một cách khách quan, và cảm thấy họ không phải là mối đe dọa lớn. Điều này dựa trên các báo cáo tổng hợp được gửi bởi tất cả các đơn vị, nhưng nó không sai lệch. Ngay cả khi Quân đoàn Bảy tấn công căn cứ liên tục, với sự chuẩn bị phù hợp, họ có thể bị chống đỡ.

Một khi tiêu diệt được đơn vị của Thần Chết, họ thậm chí có thể phát động một cuộc tấn công gọng kìm vào quân đoàn Bảy. Tất cả các sĩ quan có mặt đều đồng tình với Gaier. Anh phải làm cho Rosenmarie đồng ý với điều này, bất kể thế nào.

"Không. Tôi sẽ không tán thành kế hoạch của anh, Gaier. ”

Đề nghị của anh đã bị Rosenmarie từ chối. Nhưng Gaier không bỏ cuộc, vì điều này liên quan đến sự an toàn của Rosenmarie.

"Nhưng tại sao? Ngài có thể cho tôi một lý do được không? ”

“Một lý do, huh… được thôi. Sẽ mất khá nhiều thời gian để tập hợp lực lượng. Anh nghĩ rằng đơn vị Thần chết sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong thời gian đó? Điều đó sẽ mang lại cho họ cơ hội để tiêu diệt các đơn vị của chúng ta từng phần một. Quan trọng hơn, thung lũng này quá chật chội để triển khai một đội quân 10.000 người. Dù sao thì tôi cũng làm như vậy để tận dụng hết khả năng chiến đấu thành thạo của chúng ta trên những ngọn đồi. Đó là lý do tại sao chúng ta chia thành các đơn vị nhỏ, cho phép mỗi nhóm tận dụng địa hình. Và kế hoạch của anh sẽ phá hết lợi thế của chúng ta.”

“Nhưng ngay lúc này họ đang tiêu diệt từng phần của chúng ta. Và có lẽ sẽ có một nơi để triển khai 10.000 người xung quanh đây.”

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì, anh sẽ làm cách nào để dụ đơn vị của Thần Chết đến đó? Bằng cách dùng món tráng miệng làm mồi nhử?”

Rosenmarie hỏi với một chút chế giễu. Gaier đề xuất thiết lập một đơn vị làm mồi nhử. Đây là chiến thuật đã đánh bại Đế chế trong trận Berkerley trong quá khứ. Quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng bản chất vẫn như cũ.

“Hmm, không phải là một ý kiến tồi. Chỉ khi anh cho rằng Thần Chết là một kẻ ngốc.”

"Ý ngài là gì?"

Rosenmarie bắt đầu giải thích:

“Anh quên rồi à? Chúng làm tê liệt 30.000 quân của ta. Họ sẽ không giẵm vào một cái bẫy ở mức độ đó đâu.”

Rosenmarie nhẹ nhàng lướt những ngón tay mảnh mai của mình qua má Gaier. Gaier rên rỉ, rồi Rosenmarie vỗ nhẹ vào lưng anh, như thể đang an ủi một đứa trẻ.

“Haha, anh là phụ tá, đừng có làm bộ mặt khó coi như vậy. Tôi đã nói rằng họ sẽ không dính mồi đó, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi từ chối kế hoạch của anh.”

“V-Vậy—”

Gaier rướn người về trước, và Rosenmarie giơ tay trái lên:

“Chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch của Gaier, với một số thay đổi trong chi tiết.”

“Thay đổi chi tiết…? Tôi có thể biết phần nào không? ”

Rosenmarie chỉ mỉm cười trước câu hỏi của Gaier. Cô muốn Gaier tự mình tìm ra điều đó. Sau khi suy nghĩ kĩ về điều ấy, Gaier vẫn không thể hiểu lắc đầu. Nụ cười của Rosenmarie sâu hơn và cô thổi nhẹ vào tai Gaier:

“Anh vẫn không hiểu sao? Tôi sẽ là miếng mồi để nhử Thần chết.”

~~

“Anh cũng sẽ không cho tôi biết cứ địa ở đâu? Tôi có thể tha mạng cho anh nếu anh nói ra - Ồ, tôi cũng sẽ cho anh một ít bánh.”

“Đừng coi thường ta!!”

Một người đàn ông phẫn nộ chém kiếm xuống. Olivia dùng 2 ngón tay kẹp chặt vũ khí nhắm vào cổ họng cô khiến anh tròn mắt ngạc nhiên. Cô không để ý và đặt lưỡi kiếm của mình vào cổ họng kẻ địch.

“Tôi sẽ hỏi lại. Anh có thể cho tôi biết cứ địa của anh ở đâu không?”

“…………”

“Tôi sẽ tha mạng cho anh, và tôi cũng không nói dối về chiếc bánh - Ồ, chẳng nhẽ anh sợ mình sẽ bất ngờ trước độ ngọt? Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”

“…………”

“- Tôi hiểu rồi, thật đáng tiếc.”

Olivia vung tay, và đầu anh ta rơi xuống.

“Thiếu tá, chúng ta đã quét sạch tàn dư… —Đúng như dự đoán, ngài vẫn không biết được vị trí của căn cứ của kẻ thù, huh.”

Claudia liếc nhìn cái đầu trên mặt đất và đưa cho Olivia một chiếc khăn tay. Olivia cảm ơn và nói trong khi lau mặt:

“Đúng, họ không nói gì cả. Tại sao họ lại muốn được chết như vậy? ”

“Họ đều là những chiến binh danh dự. Lòng trung thành là một phần trong tín ngưỡng của họ. Họ là kẻ thù của chúng ta, nhưng tôi sẽ tôn trọng tinh thần đó.”

Claudia gật đầu thán phục.

“Nhưng họ không thể ăn những món ăn ngon khi họ đã chết… Tôi chắc chắn sẽ không muốn điều đó xảy ra.”

Olivia tra kiếm vào vỏ sau khi lau sạch máu. Claudia nói với một nụ cười ngượng nghịu:

“Đó là ý nghĩa của danh dự.”

Giọng điệu của Claudia có một cảm giác tự hào. Danh dự có quan trọng không? Olivia hoàn toàn không hiểu. Cô vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu về con người. Và Claudia dường như rất chú trọng đến danh dự.

(Nhưng có một điều đã quá rõ ràng. Nếu Claudia muốn chết vì danh dự, thì mình sẽ không ngần ngại giết chết danh dự đó. Chắc chắn.)

Olivia nắm chặt tay và tự giải quyết. Một giọng nói quen thuộc vang lên vào lúc này.

"Olivia, trụ sở chính đã gửi lệnh triệu tập.”

Ashton vẫy tay. Olivia nhìn anh chằm chằm.

(Chà, Ashton sẽ không sao đâu. Cậu ấy có lẽ sẽ không nói rằng mình sẽ chết vì danh dự.)

“Hmm? Có gì đó trên mặt tôi? ”

Ashton vội vàng sờ lên mặt, và Olivia mỉm cười với anh.

"Không có gì. Vậy, trụ sở chính đang gọi chúng ta trở lại? Có chuyện gì xảy ra không? ”

“Tôi không biết? Theo những người đưa tin, các đơn vị khác ngoài chúng ta đang gặp khó khăn… dù sao thì, hãy khởi hành ngay khi chuẩn bị xong. Olivia, hãy tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi. Trung úy Claudia, về lịch trình của chúng ta—”

Ashton tiếp cận Claudia với một tấm bản đồ trên tay.

(Vì lý do nào đó, ngực mình cảm thấy ấm áp khi nhìn hai người họ. Tại sao lại như vậy? Mình đâu có uống chút súp nóng nào. Thật kỳ lạ.)

Olivia không hiểu được sự ấm áp mà cô ấy đang cảm thấy. Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy như vậy khi cô ấy sống với Z. Nếu cô ấy tiếp tục ở bên cạnh hai người họ, có lẽ cô ấy sẽ hiểu vào một ngày nào đó.

Với ý nghĩ đó, Olivia đột nhiên xông vào giữa hai người họ, nắm lấy vòng tay của hai người đang ngạc nhiên và nở một nụ cười ngây thơ.

~~

Phía nam của Thung lũng Carnac, doanh trại của quân đoàn Bảy

Tuân theo mệnh lệnh của Paul, Trung đoàn kỵ binh độc lập quay trở lại căn cứ địa của họ. Cuộc họp bắt đầu sau khi nhóm của Olivia đến.

“Mọi người được triệu tập về đây nhanh chóng như vậy vì những động thái bất thường từ phía kẻ thù— Phụ tá Otto, hãy giải thích chi tiết.”

"Vâng thưa ngài!"

Otto đứng dậy và thông báo cho các sĩ quan về tình hình.

“Một nhóm địch mà tôi cho là quân chủ lực của địch đang di dời căn cứ của chúng xuống hạ lưu sông Vetnam. Chúng chỉ gồm 3.000 quân. Các trinh sát báo cáo rằng không có dấu hiệu của các đơn vị bảo vệ cứ địa này.”

“Vị trí của doanh trại này là một trong những không gian rộng nhất trong toàn bộ thung lũng Carnac. Hồng kị sĩ đoàn rất thành thạo trong việc giao chiến trên núi, và họ đã giữ thế thượng phong trong suốt thời gian này. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại từ bỏ lợi thế của mình. Họ loại bỏ các đơn vị hộ tống và để lộ đầu não chỉ có 3.000 người… Tôi không thể hiểu họ đang làm gì.”

Một sĩ quan lớn tuổi từ Tập đoàn quân số 7 đã nói ra những nghi ngờ của mình, và những người còn lại cũng đồng tình với anh ta. Tuy nhiên, Ashton thì khác khi anh nhìn vào bản đồ trên bàn với vẻ trầm ngâm.

Nhân tiện, Olivia đang cẩn thận lau bộ giáp của mình bằng một mảnh vải sạch, cô ấy thực sự thích bộ giáp này. Otto đã nhiều lần ném những ánh mắt băng giá về phía cô, và Claudia sẽ lặng lẽ nhắc nhở cô. Cô ấy sẽ dừng lại một lúc, trước khi tiếp tục ngay sau đó. Điều này đã lặp lại nhiều lần kể từ khi bắt đầu.

“Mặc dù ý định của họ không rõ ràng, nhưng đây không phải là một cơ hội tuyệt vời sao?"

“Đúng vậy, nếu phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào doanh trại của họ, chúng ta thậm chí có thể giết chỉ huy của họ. Thưa ngài Paul, chúng ta nên tấn công.”

“Tôi cũng đồng ý.”

Các sĩ quan đều đề xuất nắm bắt cơ hội này và tấn công. Tất cả đều hy vọng có thể lật ngược tình thế thảm khốc của mình. Ý kiến tấn công đã trở thành sự đồng thuận chung.

Paul xoa cằm, và đột nhiên quay sang Ashton.

“Ashton, cậu nghĩ sao về tình huống này? Không cần kiềm chế, cứ nói thoải mái.”

“Vâng, thưa ngài… Theo ý kiến của tôi, đây chắc chắn là cái bẫy của kẻ thù. Chúng ta nên thận trọng.”

“Ta hiểu… Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Xin vui lòng nhìn về phía này.”

Ashton nhặt một quân cờ đen và đặt nó trên bản đồ để đại diện cho doanh trại của kẻ thù. Điều đó thu hút sự chú ý của mọi người. Ý kiến của Ashton trái ngược với ý kiến của mọi người, nhưng không một ai nghi ngờ cậu. Điều này có lẽ là nhờ vào thành tích của cậu ấy cho đến giờ, và ngay cả Hosmund, người đã chế nhạo cậu lần trước cũng chăm chú lắng nghe.

“Đối phương đang cố tình cho thấy hàng phòng ngự của họ có nhiều lỗ hổng như thế nào. Nhìn thoáng qua, đây có vẻ như là một cơ hội tốt để chiếm lấy doanh trại của họ, nhưng đây cũng chính là cái bẫy của kẻ thù.”

Ashton sau đó đặt một vòng quân cờ đen xung quanh khu vực đó.

“Tôi nghĩ các đơn vị địch đang nằm cách xa nhau như thế này. Đó có lẽ là lý do tại sao các trinh sát không tìm thấy dấu hiệu của các đơn vị hộ tống trong khu vực lân cận. Nếu chúng ta tấn công kẻ thù một cách liều lĩnh ... ”

Ashton đặt quân cờ trắng bên cạnh quân cờ của đối phương, và đẩy quân đen về phía quân cờ trắng.

“Kẻ địch nằm trong ổ phục kích sẽ bao vây và tiêu diệt chúng ta. Theo ước tính của tôi, các đơn vị này sẽ mất một giờ để đến và củng cố doanh trại của họ ”.

Ashton cúi người sau khi nói vậy, và ngồi xuống. Các sĩ quan có mặt bắt đầu rên rỉ trong tuyệt vọng. Paul tỏ vẻ không hài lòng và nói:

“Vậy cậu đang nói rằng chỉ huy đối phương tự tin sẽ ngăn chặn được cuộc tấn công toàn diện của chúng ta trong một giờ?”

“Họ đang xem thường chúng ta.”

Trước khi Ashton trả lời, Otto bình tĩnh nhận xét. Claudia cũng cảm thấy như vậy. Nhưng các Hồng kị sĩ có khả năng làm điều này. Sự cách biệt về sức mạnh giữa hai đội quân lớn đến như vậy.

“Ngài Paul nói đúng. Doanh trại của họ có lẽ đang được bảo vệ bởi những người lính hàng đầu.”

“Tôi hiểu cậu đang nói gì, Ashton. Nhưng tại sao bây giờ kẻ thù lại sử dụng chiến lược này? Cho dù không phải mạo hiểm, họ vẫn chiếm thế thượng phong trong trận chiến này, phải không?”

Một sĩ quan trẻ đã nói lên mối nghi ngờ luôn canh cánh trong đầu mọi người. Ông ấy đã đúng, quân đoàn Bảy đã bị cắt giảm xuống còn 20.000. Ngay cả khi không chấp nhận rủi ro này, lợi thế của Hồng kĩ sĩ sẽ không thay đổi. Trung đoàn kỵ binh độc lập đã ghi được một số chiến thắng, nhưng tình hình chung vẫn rất khó khăn đối với quân đoàn Bảy.

Khi Claudia đang nghĩ, cô nghe thấy một giọng nói rõ ràng:

“Chà, có lẽ họ nghĩ rằng Trung đoàn kỵ binh độc lập thật chướng mắt. Họ thậm chí còn để mất một Thiếu tướng vào tay chúng tôi, vì vậy họ rất muốn tiêu diệt chúng tôi. Giờ chúng tôi khá là nổi tiếng.”

Olivia vui vẻ nói khi lau áo giáp của mình. Hosmund rùng mình, có lẽ nhạy cảm với thuật ngữ Thiếu tướng. Ashton lúng túng mỉm cười và gãi đầu, rồi nói:

“Thiếu tá Olivia nói đúng. Kẻ địch đánh giá Trung đoàn kỵ binh độc lập cao hơn chúng tôi mong đợi. Đây có lẽ là một cái bẫy để tiêu diệt Trung đoàn kỵ binh độc lập.”

Các sĩ quan nổ ra một cuộc náo động, và Paul gật đầu đắc ý.

“Tôi hiểu rồi, đúng là Trung đoàn kỵ binh độc lập đang là đơn vị mạnh nhất trong quân đoàn Bảy. Việc kẻ thù của chúng ta coi các cô cậu như một mối đe dọa là điều đương nhiên. Ashton nói đúng —Otto.”

“Thưa ngài, nếu đúng như vậy, chúng ta có thể sử dụng rất nhiều biện pháp đối phó. Điều quan trọng sẽ là đánh lừa kẻ thù nghĩ rằng chúng ta đã mắc bẫy của chúng, và thay vào đó, chúng ta sẽ gài bẫy chúng.”

Otto nói với một nụ cười lạnh lùng hiếm thấy.

“Rất tốt. Otto và Ashton, hãy nhanh chóng lập một kế hoạch. Một khi hai người đã sẵn sàng, chúng ta sẽ hành quân.”

“Vâng thưa ngài!”

“… Vâng thưa ngài!”

(Nhắc mới nhớ, Ashton đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy không còn rụt rè như trước nữa…)

Claudia cố nén ý muốn bật cười khi thấy đôi mắt như cá chết của Ashton.

~~

Doanh trại của Hồng kị sĩ đoàn.

“Lừa ta một lần, tiếc cho ngươi, nhưng lừa ta hai lần… Đây là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời của Rosenmarie…”

Rosenmarie cười tự giễu khi nhìn ngọn lửa đang hoành hành ở phía xa. Kẻ thù đã tấn công đúng như kế hoạch, với ước tính sơ bộ là khoảng 10.000 quân. Quân số ấy ít hơn dự kiến, và họ có thể dễ dàng câu được một giờ.

Tuy nhiên, khi trận chiến bắt đầu, một ngọn lửa bùng cháy xung quanh doanh trại. Ngay cả khi các đơn vị được triển khai của họ vội vàng quay trở lại, họ sẽ bị ngọn lửa đẩy lui. Nếu không có một trận mưa lớn như trút nước, ngọn lửa này sẽ bùng phát trong một thời gian khá dài.

Đây là một cách tuyệt vời để đánh bại một người trong trò chơi của chính đối phương. Kẻ thù hoàn toàn nhìn thấu ý định của Rosenmarie. Điều này cũng tương tự khi họ khoá chết 30.000 đơn vị đồn trú. Kẻ thù của cô có một chiến lược gia sắc bén.

“- Đây thực sự là một cảnh tượng ngoạn mục. Có cảm giác rằng mình sẽ bị bỏng nếu ở lại đây. Ahaha! ”

Cô gái trước mặt cô quay lại với những bước chân nhẹ nhàng. Dưới chân cô là những vệ sĩ của Rosenmarie đang nằm trên vũng máu. Cô gái trông như đang múa uyển chuyển.

“Quả là một cô gái mỏng manh… vậy cô là Thần chết Olivia, huh.”

Mái tóc bạch kim của cô ấy chảy dài xuống thắt lưng, qua làn da trắng như sứ và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Có thể dễ dàng liên tưởng cô ấy tới Thần chết bằng huy hiệu trên bộ giáp đen tối của cô ấy. Đặc biệt là thanh kiếm hắc ám của cô được bao phủ bởi màn sương đen, mọi thứ đều khớp với những lời đồn đại.

Điều quan trọng nhất là, không một cô gái bình thường nào có thể tàn sát đám vệ sĩ như đang chơi với trẻ con.

“Tôi không phải là Thần chết, nhưng tôi là Olivia. Tôi cho rằng cô là chỉ huy? Cuối cùng thì tôi cũng gặp được cô. Nhân tiện, cô có nhận được lời nhắn của tôi không?”

Rosenmarie mỉm cười.

“Ồ, lời nhắn đó, huh. Đó thực sự là một kiệt tác. Đó là lý do tại sao tôi mời cô đến đây, Olivia. Tuy nhiên, mọi thứ hơi khác so với dự định của tôi —Tôi nhớ rằng cô muốn lấy mạng tôi, đúng không? ”

“Đúng, chính xác là như vậy”

Olivia mỉm cười. Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến vẻ mặt của Rosenmarie giãn ra. Đây là đối thủ tốt nhất mà số phận đã chuẩn bị cho cô.

“Thực ra, mục tiêu của tôi cũng giống cô ở một khía cạnh nào đó. Cô không nghĩ rằng chúng ta sẽ thực sự hợp nhau sao?”

Rosenmarie cởi áo choàng và ném nó sang một bên, sau đó từ từ rút kiếm ra. Lưỡi thép từ từ nóng lên và nhuộm đỏ.

Olivia với lấy chuôi kiếm và rút thanh kiếm đen của mình ra.

“Đúng rồi nhỉ, tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau. Này, cô có thể cho tôi biết tên được không? ”

“Được rồi, hãy coi nó như một món quà cho chuyến hành trình đến thế giới bên kia của cô. Tôi là Rosenmarie von Berlietta. Hãy đối xử tốt với nhau vì cả hai chúng ta đều là con gái. "

“Rosenmarie von Berlietta, huh. Cái tên đẹp đấy. Tôi là Olivia Valedstorm. Rất hân hạnh được gặp cô.”

Sau khi cười với nhau, họ lao vào nhau.

Kiếm của họ va vào nhau bằng một tiếng kim loại sắc bén.

—Olivia và Rosenmarie. Trận chiến giữa họ đã bắt đầu.

Sau vài hiệp giao kiếm, Olivia chém theo đường chéo. Rosenmarie vặn người để né tránh và dùng đà đá vào bụng Olivia. Olivia nhanh chóng lùi lại, bụi bay lên không trung khi chân cô chạm đất và đá ngược ra. Chân của họ va vào nhau.

Chỉ một tích tắc sau, cả hai người bị hất văng ra xa.

(Hiểu rồi, không ngạc nhiên khi cô ấy có gan đe dọa mình. Không chỉ kỹ năng sử dụng kiếm, cô ta còn giỏi chiến đấu không vũ trang. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Volmar chết dưới tay cô ấy…)

Sau một vài hiệp đấu, Rosenmarie vẫn chưa đánh trúng Olivia. Khi đang cân nhắc các lựa chọn của mình, Olivia nói:

“Lượng Odic của Rosenmarie rất cao. Hơn nhiều so với ngài Volmar mà tôi đã giết cách đây một thời gian. Z bảo rằng không có nhiều người như vậy. Mình đang may mắn sao?”

Sau đó, Olivia từ từ hạ thấp tư thế của mình.

(Lượng Odic của mình rất cao…?)

Điều đó nghe có vẻ quen thuộc với Rosenmarie, nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về nó. Trước những câu nói kì lạ của Olivia, Rosenmarie vào thế với thanh kiếm của mình.

(Nhanh thật!)

Olivia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đâm kiếm tới mặt với tốc độ đáng kinh ngạc. Rosenmarie chặn lại bằng mặt bên của lưỡi kiếm và chém vào đầu Olivia.

Olivia nghiêng người sang một bên né tránh, xoay người và chém ngang từ bên trái. Rosenmarie nhanh chóng chặn lại bằng thanh kiếm của mình. Tia lửa bay kèm theo tiếng leng keng.

“Phù… Quả là sát nút đấy. Không có gì ngạc nhiên khi họ gọi cô là Thần chết. Tôi không thể mất cảnh giác dù chỉ là một chút.”

“Cô cũng vậy, Rosenmarie. Điều này khiến tôi nhớ lại quá trình ‘huấn luyện’ với Z. Tuy nhiên, chỉ một chút thôi.”

Olivia tỏ vẻ hơi hoài niệm trong khi nói câu ấy. Rosenmarie chớp lấy cơ hội tấn công, nhưng cô đánh trượt mà thay vào đó lại trúng mấy cái cây ở sau Olivia.

Những con chim bay lên với tiếng kêu ồn ào, sau đó là một tiếng nổ dữ dội của những ngọn lửa bùng lên trên bề mặt cắt của mấy cái cây.

“Hả?”

Olivia há hốc mồm khi nhìn thấy những cái cây đang cháy. Cô ấy ngay lập tức nhìn về phía thanh kiếm trong tay Rosenmarie.

“Fufu. Trông cô khá ngạc nhiên.”

“Phải, quả là một thanh kiếm hấp dẫn.”

Olivia nhìn với vẻ ghen tị, và Rosenmarie nói với một nụ cười gượng gạo:

“Thanh kiếm của cô cũng rất hấp dẫn. Nhưng bây giờ cô nên hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu thanh kiếm của tôi chém trúng cô chứ?”

“Tôi sẽ bốc cháy như những cái cây? Tôi không muốn điều đó, trông nó khá là nóng.”

Olivia nói như thể điều đó không liên quan đến cô ấy.

“Đây là lần đầu tiên tôi chém người bằng một thanh kiếm có phù phép Ma thuật. Hãy xem liệu cô có bị bốc cháy hay không.”

Khi cô ấy nghe điều đó, Olivia nghiêng đầu khó hiểu.

“Ma thuật? Hình như ai đó có nhắc đến điều đó trước đây. Cô đang nói về Phép thuật?” [note30731]

“Phép thuật? Đó là cái gì? "

Đến lượt Rosenmarie nghiêng đầu thắc mắc. Cô chưa bao giờ nghe nói về thuật ngữ Phép thuật trước đây. Mặt khác, Olivia cau mày và phàn nàn "Z cũng không dạy tôi."

Không giống như Felixus, Rosenmarie không có bất kỳ giao dịch nào với các Ma pháp sư. Họ rất kỳ lạ và khó theo dõi, và cô cũng không có ý định liên lạc với họ.

Xét cho cùng, Ma thuật là sức mạnh của các vị thần, vì vậy thật kỳ lạ khi con người bình thường có thể sử dụng Ma thuật. Mấy người từ Nhà thờ Saint Illuminas sẽ phát điên nếu họ phát hiện ra thanh kiếm của cô.

Nhưng, Rosenmarie sẽ sử dụng bất cứ thứ gì có thể tận dụng.

"Quên đi. Tôi không biết Phép thuật là gì, nhưng nó không quan trọng.”

Rosenmarie đẩy người về phía trước và nhanh chóng tấn công. Trong hàng loạt các đòn tấn công nhanh của mình, cô ấy sẽ bồi thêm những đòn đánh đủ chậm để một đứa trẻ có thể né được. Đây là một kiếm thuật ma mãnh mà Rosenmarie rất thành thạo. Cô kết hợp nó với những bước di chuyển thay đổi tốc độ liên tục để khiến đối thủ mất cảnh giác. Tất cả các kẻ thù trước đây đều phạm sai lầm và bỏ mạng dưới thanh kiếm của cô.

Tuy nhiên, Olivia thì khác. Cô ấy né tránh hoặc đỡ được tất cả các đòn đánh của Rosenmarie, và thậm chí còn phản công. Một nhát chém nhằm cắt đứt đôi chân Olivia vụt qua không khí, cô nhảy lên và lộn một vòng, trước khi hạ cánh nhẹ nhàng. Mặc dù khoác trên mình bộ giáp chắc chắn, Olivia di chuyển nhẹ như lông hồng.

“Fu. Olivia, sau lưng cô có cánh à? Để né kiếm của tôi dễ dàng như vậy… nó làm rối nhịp đánh.”

“Rosenmarie cũng rất mạnh mẽ. Ngoài Z, cô là người đầu tiên đấu với tôi lâu đến vậy.”

“Này, cô nói về Z suốt thời gian qua, người đó là ai vậy? Giáo viên của Olivia? ”

Sẽ không có gì lạ khi một cô gái ở tuổi thiếu niên mạnh mẽ đến mức có một giáo viên là kiếm sĩ phi thường. Không, sẽ rất lạ nếu một người như vậy tồn tại. Nhưng sẽ là một vấn đề khác nếu cô ấy thực sự là Thần chết.

“Hả? Z là giáo viên của tôi? —Hừm, không. Z khác giáo viên. Này, cô nghĩ Z là gì đối với tôi? ”

“Sao tôi biết được!”

Rosenmarie đáp lại theo phản xạ, và Olivia cười thành tiếng.

"Đúng. Nhân tiện, tôi đã nghĩ rằng tôi đã thấy một kỹ thuật kiếm tương tự ở một nơi khác trong quá khứ. ”

Olivia nghiêng đầu tỏng khi cô lắc lư thanh kiếm đen của mình. Rosenmarie học kiếm thuật từ Osborne khi cô còn nhỏ. Giờ cô đã có phong cách độc nhất của riêng mình, nhưng những nguyên tắc cơ bản trong lời dạy của Osborne vẫn ăn sâu vào thanh kiếm của cô.

Nói cách khác, Olivia đã nhìn thấy bóng của Osborne trong thanh kiếm của Rosenmarie. Rosenmarie cảm thấy tóc sau lưng mình dựng đứng.

“Có lẽ nào… Olivia, cô là người đã giết tướng Osborne?”

Nói xong, những nghi ngờ trong tâm trí Rosenmarie tan biến. Osborne có thể đã già, nhưng một toán quân lính không thể giết được ông ta.

“Tướng quân Osborne? -Đúng rồi! Nó tương tự như ngài Osborne!”

Olivia búng tay.

“Trả lời đi!”

“Hả? Đúng tôi là người đã giết ngài Osborne.”

Olivia thản nhiên trả lời. Rosenmarie cảm thấy có gì đó trong tim cô như thắt lại.

“Olivia… Ta sẽ chặt ngươi ra từng mảnh và tống ngươi xuống địa ngục. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể chết trong yên bình!!”

“Ehh ~ Không phải cô đã nói rằng chúng ta nên hòa hợp với nhau sao?”

Rosenmarie phớt lờ Olivia và tấn công bằng cơn bão cuồng nộ. Kẻ đã giết Osborne ở ngay trước mặt cô, và cô đã mất bình tĩnh. Mặt khác, Olivia ngăn chặn các cuộc tấn công bằng những chuyển động nhanh nhẹn. Cô ấy đang cười nhạt, nhưng đôi mắt đen của cô ấy rất nghiêm túc. Đôi mắt của Olivia sáng lên như một kẻ săn mồi tìm thấy con mồi của cô.

“—Điều này thật kỳ lạ. Các cử động của cô ngày càng thiếu đi sự sắc bén. Cô ổn chứ?"

“Câm miệng!!”

Giọng điệu khiêu khích của Olivia càng khiến Rosenmarie tức giận. Đồng thời, cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Khi kiếm của họ đụng nhau, cô cảm thấy tay mình càng lúc càng tê dại. Đây là bằng chứng cho thấy Olivia đang sử dụng nhiều lực hơn. Rosenmarie cảm thấy như mình đang chém một khối thép.

"Chết tiệt!"

Rosenmarie lùi lại một khoảng rất xa, và lau mồ hôi trên trán. Olivia không theo đuổi cô ấy, có lẽ để chứng tỏ rằng cô ấy có mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình. Vào lúc này, lời cảnh báo của Alvin hiện lên trong đầu cô.

(Khả năng quan sát của Viêm Dương thật ấn tượng. Có lẽ cô ấy, không chắc chắn cô ấy mạnh hơn mình. Và sức mạnh của cô ấy nữa… Sẽ rất tệ nếu còn kéo dài chuyện này. Cần phải kìm nén cơn giận của mình và chiến đấu một cách bình tĩnh.)

Sau khi hít thở sâu vài lần, Rosenmarie vào thế. Các nhát chém dọc, chéo và ngang, và cả lực đẩy. Cô căng giác quan của mình để sẵn sàng đón tất cả cuộc tấn công.

Tuy nhiên, Olivia đã không chọn một trong hai lựa chọn và sử dụng một cuộc tấn công mà Rosenmarie không hề mong đợi.

(- !? Ném kiếm !?)

Olivia đưa chân trái ra, và ném kiếm với những chuyển động mượt mà như một chiếc roi. Thanh kiếm hắc ám lao tới Rosenmarie cùng với âm thanh xé gió, và cô nhanh chóng quay lại để né nó sát nút.

(Gần rồi. Chút nữa là nó đã xuyên qua mình.)

Rosenmarie thả lỏng một chút.

“Sơ hở.”

“Cái-!?”

Olivia bất ngờ xuất hiện trước mặt cô và đá chân phải bay thanh kiếm của Rosenmarie. Sau đó, cô ấy di chuyển linh hoạt, đấm tay trái từ thắt lưng của mình. Rosenmarie ngay lập tức bắt chéo tay để chặn, nhưng nó không làm có tác dụng với cú đấm của Olivia chút nào.

Một tiếng động nặng nề vang lên, và cánh tay của Rosenmarie bị uốn cong một cách không tự nhiên. Cùng lúc đó, nắm đấm của Olivia chạm tới ngực cô. Một lực tác động mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể cô, bỏ qua bộ giáp của cô như thể chúng chỉ là tờ giấy.

“Ughh!”

Trong khi Rosenmarie còn đang loạng choạng vì cú đánh, cô dính một cú móc hàm. Sau khi hạ gục cô bằng đòn liên hoàn này, Olivia dùng chân phải đạp vào cô không thương tiếc.

“C-chết tiệt!!”

“Haha, cả hai cánh tay của cô đều đã gãy mà cô vẫn còn tràn đầy sức sống như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi lượng Odic của cô cao đến thế. Nhưng đến lúc kết thúc rồi. Rosenmarie von Berlietta, tôi gửi lời cảm ơn đến cô. Tôi lại có thể cho Z một bữa ăn ngon.”

Giọng nói của cô cùng với âm thanh bộ giáp của Rosenmarie kêu cót két. Điều duy nhất Rosenmarie có thể làm là trừng mắt nhìn Olivia.

u16799-755451c0-990b-4fd4-b1f5-899d112f7d44.jpg

Lúc này, Rosenmarie nghe thấy tiếng bước chân vội vã và một giọng nói quen thuộc.

“Thưa ngài! Chúng tôi đến để giải cứu!”

Cô nhìn về phía giọng nói, và thấy Gaier và người của anh ta đang bắn tên tới Olivia. Olivia né tránh những mũi tên đang bay tới, tạm lui ra.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã đến muộn, thưa ngài."

"Gaier ... Anh vẫn còn sống."

"Vâng, thưa ngài, tôi đã cố gắng sống sót."

Gaier nhấc Rosenmarie lên với một nụ cười ngượng nghịu. Cơn đau dữ dội khiến Rosenmarie nghiến răng. Gaier cũng không lành lặn, cánh tay của anh ta bị nhuộm đỏ bởi máu.

"Những người khác đâu?"

“Xin lỗi vì sự kém cỏi của tôi. Đơn vị chủ lực đã rơi vào tay kẻ thù. Nhưng nếu cô vẫn còn sống, thì chúng ta sẽ hồi sinh— Đừng để Thần Chết đến gần Đại Tướng!”

Gaier cõng Rosenmarie trên lưng và ra lệnh.

“-Rút lui thôi. Sẽ đau đấy, nhưng ngài hãy cố chịu đựng.”

“Đ-Đợi đã! Cô gái đó! Tôi vẫn chưa báo thù cho ngài Osborne!”

Kẻ thù không đội trời chung của cô đang ở ngay trước mắt, làm sao Rosenmarie có thể chạy trốn?

“Chúng ta đã thua! Ngoài ra, cô có thể làm gì trong điều kiện của mình? Tôi cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng xin hãy xem xét lại.”

Gaier nói với giọng cứng nhắc. Anh nói đúng, và Rosenmarie không thể phản bác. Kìm nén sự tức giận trong lòng, cô ra lệnh:

"… Rút lui."

Gaier lặng lẽ gật đầu, và chạy vào rừng…

“Hả !? Đợi đã! Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cô trốn được!”

Olivia nghĩ rằng sẽ có một cảnh vui nào đó, và đã nhiệt tình theo dõi. Nhưng nếu điều này tiếp diễn, Rosenmarie sẽ trốn thoát. Olivia muốn truy đuổi họ, nhưng lại bị chặn lại bởi những người lính của Hồng kị sĩ.

Có 30 người, và mỗi người trong số họ đều sẵn sàng chiến đấu cho đến chết. Đây là những kẻ thù rắc rối nhất để giết. Cô ấy sẽ cần phải đi bộ qua xác chết của họ để vượt qua.

“Haizz, thất bại rồi .”

Olivia thở dài thườn thượt.

Bình luận (0)Facebook