• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Không biết thì không đau

Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 21:30:29

"Xin lỗi nhé, Yuu-kun. Hôm nay mình có chút việc, cậu cứ về trước đi nha?"

Sau giờ tan học, Rei-chan – người mà tôi thường đi về cùng – vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ áy náy.

"Vậy à? Nếu tớ giúp được gì thì…"

"A… mình không cần đâu. Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu ngày mai!"

Rei-chan nói nhanh rồi vội vàng rời khỏi lớp học. Thái độ khác hẳn thường ngày khiến tôi thoáng nghiêng đầu băn khoăn.

"…Lâu rồi mới lại đi về một mình thế này."

Tôi vừa cảm thấy chút tiếc nuối vì không được đi về cùng Rei-chan, vừa định bước ra khỏi lớp thì đột nhiên có ai đó đè lên lưng tôi từ phía sau.

"Yuuuki! Cùng về nào!"

"Úi trời! F-Fuyuki-kun!?"

Quay lại, tôi thấy Kurushima Fuyuki – một trong số ít những người bạn thân của tôi – đang nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu ấy là ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá và nổi tiếng là một anh chàng điển trai. Trái ngược hoàn toàn với tôi – kẻ thích ru rú trong nhà – thế mà chúng tôi vẫn trở thành bạn bè nhờ Rei-chan, người bạn chung của cả hai.

Mặc dù không có nhiều điểm chung, nhưng chúng tôi lại rất hợp tính. Fuyuki-kun còn gọi tôi là "bạn thân" mà không chút ngại ngùng. Với tôi, cậu ấy cũng quan trọng không kém Rei-chan.

"À thì tớ thì không sao. Nhưng giờ này cậu phải ở câu lạc bộ bóng đá chứ?"

"À, thật ra trong tiết thể dục tớ bị trật chân một chút. Dù không sao, nhưng giáo viên bảo tớ nghỉ ngơi để chắc chắn."

"Hả? Cậu có sao không!?"

"Haha, đã bảo là không sao mà. Cậu lo quá đấy, Yuuki. À mà này, Rei đâu rồi?"

Fuyuki-kun vừa nói vừa ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Rei-chan – người bạn thân với cả cậu ấy.

Sau khi nghe tôi kể lại, cậu ấy nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Rei mà có việc quan trọng hơn Yuuki á… Nghe đáng ngờ thật."

"Đáng ngờ? Là sao?"

"Với tính Rei, thì cô ấy sẽ nói 'Mình muốn về chung với cậu, nên cậu chờ tới khi mình xong việc nha'. Còn nếu lâu quá thì kiểu nào Rei cũng sẽ giải thích tới bến cho cậu. Rei luôn quan tâm đến cậu một cách bất thường mà."

"Ư… vậy sao…"

"Chứ sao. Coi kìa, cặp của Rei vẫn để trong lớp. Chắc chắn cô ấy còn ở trong trường. Thế thì Yuuki, tụi mình chơi trò thám tử đi! Lần theo dấu vết thôi!"

Fuyuki-kun hào hứng như đang bắt chước một bộ phim truyền hình nào đó, ánh mắt sáng bừng khiến tôi chùn bước.

"Ể… làm vậy, nhỡ Rei-chan giận thì sao…"

"Thì tụi mình cùng xin lỗi là xong. Yuuki cũng tò mò không biết Rei đang giấu mình làm gì đó đúng không?"

"Ư… Thật ra thì đúng là vậy…"

Vậy là tôi không thể từ chối, đành để Fuyuki-kun kéo đi tìm tung tích của Rei-chan.

"Netora-san? À, hình như cô ấy lên sân thượng thì phải…"

Sau khi hỏi thăm vài người, cuối cùng chúng tôi biết được Rei-chan đang ở sân thượng. Chúng tôi rón rén đi lên sân thượng.

"Kia rồi, Rei kìa."

Fuyuki-kun từ từ mở cánh cửa dẫn lên sân thượng, cố không gây ra tiếng động và nhìn thấy Rei-chan.

Tôi được ra hiệu đến gần hơn nên tôi tiến lại gần Fuyuki-kun. Bị cậu ta giục, tôi lén nhìn từ phía bức tường.

Ở đó, tôi nhìn thấy Rei-chan đang ở một mình với một cậu trai mà tôi không quen biết.

"Ơ? Cậu kia là ai nhỉ? Hình như là người trong đội bóng rổ thì phải."

"…Ừ, đúng rồi."

Fuyuki-kun tỏ vẻ khó hiểu, còn tôi thì lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra.

Rei-chan vốn rất được yêu mến, nên không lạ gì khi có người tỏ tình với cô ấy. Thấy Rei-chan và cậu ấy đứng riêng với nhau ở sân thượng, tôi cũng hiểu ngay ý đồ của cậu kia.

"…Fuyuki-kun, thôi về đi."

"Hả? Nhưng mà…"

"Làm ơn đấy…"

Giọng tôi run rẩy, cố gắng nén cảm xúc để không bật khóc.

Cậu kia rất đẹp trai, chắc chắn hợp với Rei-chan hơn tôi. Ở lại đây thêm chút nữa, tôi chỉ sợ mình không thể chịu nổi.

"Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

Giọng của cậu con trai đứng đối diện với Rei-chan vang lên.

Không. Tôi không muốn nghe. Tôi đưa tay lên định bịt lại trước khi nghe những lời đau đớn đó. Nhưng tiếng Rei-chan đã nhanh hơn.

"Xin lỗi. Tôi không thể làm bạn gái cậu."

Tôi đứng khựng lại, bất ngờ trước câu trả lời.

"…Tại sao?"

"Cần phải nói lí do sao?"

"…Là tên lúc nào cũng bám dính bên cạnh cậu sao? Một kẻ nhạt nhòa, học kém, thể thao tệ hại, có gì mà cậu thích ở một kẻ như thế chứ!?"

Tiếng thét lên giận dữ như muốn nổi xung đó, tôi biết chứ. Tôi là người hiểu rõ nhất ở đây mà.

Tôi với Rei-chan không phải là gì của nhau. Cậu ta nói vậy âu cũng không trách được.

Dù không một ai dám nói trước mặt, nhưng trong lòng mọi người hẳn cũng biết chuyện tôi không hề hợp với Rei-chan.

Tôi hiểu mà...

Chát!

Âm thanh vang lên khiến cả không gian như nín lặng. Rei-chan vừa tát cậu ấy.

"Tôi không cho phép ai xúc phạm Yuu-kun!"

"H-Hả..."

"Với tôi, Yuu-kun là người quan trọng nhất. Từ ngày đầu gặp gỡ, cậu ấy đã luôn là người tôi trân trọng hơn bất cứ ai khác!"

Nghe những lời đó, tôi còn sốc hơn cái cậu vừa bị tát kia. Cảm xúc tôi như vỡ òa trước lời nói của Rei-chan.

Tôi quan trọng hơn bất cứ ai khác sao...

Kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Rei đã luôn có tình cảm với tôi.

Không thể chịu được nữa, tôi quay lưng bỏ chạy.

"N-Này, Yuuki!"

Lời của Yuuki-kun không lọt vào tai tôi tí nào.

Tôi thậm chí còn không biết bây giờ mình đang khóc hay đang cười nữa.

Tại sao cô ấy lại quan tâm đến một kẻ thảm hại như tôi cơ chứ?

Tôi vẫn không biết câu trả lời.

"…Dù vậy!"

Hãy trở thành người xứng đáng với cảm xúc của cô ấy.

Hãy trở thành người đàn ông có thể đứng cạnh cô ấy.

Hãy trở thành một người có thể khiến Rei có thể ngưỡng ngực tự hào khi nói về tôi - Người bạn thơ ấu đáng tự hào - như cách tôi nghĩ về cô ấy.

Từ giờ tôi phải chấm dứt cảnh nương tựa vào lòng tốt của cô ấy!

Ngày hôm đó, tôi – Tachibana Yuuki – như được sinh ra một lần nữa.

************

"...Ôi trời, suýt nữa mém đi vào con đường NTR trong khi vẫn còn sớm quá rồi..."

Sau khi xua đuổi cậu nam sinh bị cú tát làm mất hết ý chí, tôi - Rei, chỉ còn biết ôm lấy thân mình trên sân thượng để trấn tĩnh cơn thèm muốn thoáng qua vừa bộc phát.

Dù sao thì, bước vào con đường NTR khi còn là học sinh tiểu học vẫn là quá sớm.

Thật sự mà nói ở độ tuổi này, chiều sâu của câu chuyện sau NTR sẽ rất hạn chế. Hơn nữa, để có thể đạt đến đỉnh điểm phá vỡ tâm trí trong NTR, thì mức độ "chín muồi" của Yuu-kun vẫn còn chưa đủ.

Mặc dù vậy, khi tiếp cận với "người đàn ông hoàn hảo cho NTR" là Yuu-kun, phải chịu đựng cảm giác bị ngăn cản suốt bấy lâu nay, tôi đã lỡ bị cám dỗ bởi "kẻ thứ ba (phiên bản nhí)" và suýt nữa dao động.

Để kiềm chế bản thân không bị cuốn theo, tôi đã vô tình trút giận một cách tàn nhẫn lên cậu nam sinh vừa rồi. Tội lỗi quá.

Nhưng mà, lỗi không phải ở tôi! Lỗi là tại Yuu-kun!

Thực ra, tôi đã nhận ra từ rất sớm rằng Yuu-kun đang lén nhìn từ góc khuất.

Đôi mắt đó! Biểu cảm đó! Cái tuyệt vọng khi nhận ra người bạn thân thời thơ ấu quý giá sắp bị một người con trai xa lạ cướp đi!!

Aaa, tôi chỉ muốn phá hủy cậu ngay lúc này thôi… ♥

...Mà thôi, trò chơi kiểu Hisoka nên tạm dừng ở đây.

Nhân tiện, để tự răn mình, tôi ngồi xuống và suy nghĩ lại về những bước tiếp theo cho con đường NTR. 

Dù sao thì, cảm giác "Hisoka mode" vẫn chưa thực sự tan biến. Tôi ngồi xuống nền sân thượng, vào tư thế thiền định.

Nhân tiện nói thêm, trong thế giới này, HUNTER×HUNTER vẫn đang tạm ngừng xuất bản. Quá buồn.

Bình luận (0)Facebook