Chương 03: Người bạn thời thơ ấu dễ thương của tôi
Độ dài 815 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-09 20:45:06
Tôi—Tachibana Yuuki—có một người bạn thời thơ ấu cực kì dễ thương.
"Chào buổi sáng, Yuu-kun."
"À... chào buổi sáng, Rei-chan."
Sáng sớm, tôi đứng trước cửa nhà, đang cố nén ngáp, và trước mặt tôi là một cô gái với nụ cười rạng rỡ như một bông hoa đã nở.
Cô ấy tên là Netora Reiko, người bạn quý giá luôn ở bên tôi từ những ngày còn học mẫu giáo.
"Á, chờ chút nào, Yuu-kun. Tóc cậu bị rối kìa. Để mình chỉnh lại cho, đứng yên nha."
"Ơ, không cần đâu, chỉ là tóc rối thôi mà…"
"Không được. Nào, đừng có cựa quậy!"
Rei-chan là một người thích chăm sóc người khác.
Tôi không biết cô ấy thích gì ở tôi, nhưng từ ngày cô ấy chủ động bắt chuyện với một đứa nhút nhát như tôi—kẻ không thể hòa nhập nổi với bạn bè ở trường mẫu giáo—Rei-chan đã luôn quan tâm tôi một cách đặc biệt.
Nhờ có cô ấy mà tôi mới hòa nhập được ở trường mẫu giáo lẫn tiểu học. Dĩ nhiên, tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng…
"Nào, đứng yên chút đi."
"Gần quá, Rei-chan…"
Tôi cố né tránh, vì tôi thấy ngượng khi được một cô gái chăm sóc chu đáo như vậy, nhưng Rei-chan lại ghì chặt lấy tôi mà không cho thoát.
Chúng tôi giờ đã là học sinh lớp 6 rồi. Cơ thể của Rei-chan đã bắt đầu mang dáng dấp thiếu nữ thực thụ. Cảm giác từ cô ấy khiến mặt tôi nóng bừng lên, đến mức tôi phải cúi đầu để che đi vẻ mặt đỏ ửng.
"Ôi trời, cảm ơn con nhiều nha, Reiko-chan. Nhờ con chăm sóc Yuuki mà cô đỡ lo hẳn."
"Cháu chào cô ạ. Cháu thích chăm Yuu-kun mà, cô không cần lo đâu ạ."
Trong khi tôi đang cúi gằm mặt trước cuộc nói chuyện giữa Rei-chan và mẹ—người gần đây có hơi lạnh lùng với tôi— cô ấy đã nhanh chóng chỉnh sửa xong mái tóc của tôi bằng bình xịt và lược nhỏ từ đâu đó mang ra.
"Xong rồi! Ừm, hôm nay Yuu-kun trông đẹp trai lắm!"
"Ơ… cảm ơn, Rei-chan…"
Dù Rei-chan không ngần ngại khen tôi, tôi biết mình chẳng có gì đáng để khen cả.
So với các bạn nam cùng tuổi, mặt tôi rất bình thường, không nổi bật, và thân hình hơi mập một chút, dù chưa đến mức béo.
Trong khi đó, Rei-chan là một người hoàn hảo. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi toàn diện, lại được cả trường yêu mến. Có người còn gọi cô ấy là hoa khôi của trường. Còn tôi thì... nghĩ đến thôi cũng thấy tự ti, mỗi ngày đều đặn như thế.
"Yuu-kun? Nếu không nhanh thì sẽ trễ giờ đấy!"
Như thể để đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ u ám, đôi bàn tay ấm áp của Rei-chan nắm lấy tay tôi.
"Tớ biết rồi… Nhưng thả tay ra đi mà…"
"Cháu đi nhé, cô ơi!"
"Ừ, đi cẩn thận nha con~"
Không rõ là cô ấy không nghe tôi nói, hay cố tình lờ đi. Rei-chan cứ nắm chặt tay tôi, kéo tôi tiến bước về phía trước.
Trên đường đến trường, không hiểu sao trong đầu tôi chỉ nghĩ đến sự mềm mại từ đôi bàn tay của cô ấy. Bạn cùng lớp đi ngang qua ai cũng trêu chọc chúng tôi.
"Ồ, hôm nay đôi vợ chồng lại tình cảm ghê nha~"
"Nóng hổi ghê ha!"
Ở độ tuổi của chúng tôi, việc con trai và con gái thân thiết quá mức dễ trở thành đối tượng bị trêu chọc. Nhưng kì lạ là những lời trêu ghẹo này không có ác ý gì cả.
Có lẽ chính sự cởi mở và tính cách thiện lành của Rei-chan đã khiến người ta không nỡ ác ý với cô ấy.
"M-Mọi người hiểu lầm rồi đó! Đi thôi, Yuu-kun!"
Nhìn Rei-chan đỏ mặt phản bác, tôi suýt chút nữa đã thấy tự mãn.
Tôi không biết nhiều gì về tình yêu hay cảm xúc tương tự, nhưng ít nhất tôi biết Rei-chan không ghét mình. Người bạn tuyệt vời ấy vẫn ở bên tôi, luôn quan tâm đến tôi. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn một chút.
"…Tốt lắm. Tốt lắm. Một đôi gần như đã được mọi người công nhận. Đây đúng là màn mở đầu hoàn hảo cho NTR…"
Thoáng chốc, gương mặt của Rei-chan trông như bị méo mó, giống như một người hoàn toàn khác.
"Ơ… Rei-chan? Cậu vừa nói gì thế?"
"Hả? Đâu, mình có nói gì đâu?"
Nghe giọng tôi, Rei-chan quay lại với khuôn mặt ngơ ngác.
Có lẽ tôi chỉ nhìn nhầm thôi.
Người bạn thời thơ ấu dễ thương và hiền lành của tôi làm sao có thể trông như nhân vật phản diện trong bộ phim siêu anh hùng được chiếu vào sáng Chủ nhật chứ.
Có lẽ tôi vẫn còn hơi ngái ngủ. Nghĩ vậy, tôi đưa tay lên dụi mắt để xua tan cơn buồn ngủ.