Chương 02: Cống vật của Ác ma
Độ dài 1,427 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 06:45:15
Dù gì đi nữa, điều quan trọng đầu tiên là thông tin.
Tên mới của tôi – không, phải nói là của tôi hiện tại – là Netora Reiko. Tuổi đời xấp xỉ một năm. Một cô bé bình thường, thỉnh thoảng cười khúc khích hơi kì quặc.
Tất nhiên, tên, giới tính và cha mẹ của tôi hoàn toàn khác so với kiếp trước khi tôi còn là đực rựa. Gần đây, tôi đã có thể tự đi nên đã loạng choạng bước tới phòng khách để thu thập thông tin từ những tờ báo vất tứ tung và TV. Qua đó, tôi phát hiện rằng mình đã tái sinh vào một Nhật Bản hiện đại trong thế giới song song, gần như tương tự với kiếp trước.
Bằng chứng là những sự kiện lớn như đại dịch COVID-19 hay chiến dịch quân sự đặc biệt của một quốc gia nào đó hoàn toàn không xảy ra, dù chúng đáng lẽ phải diễn ra vào thời điểm này. Có thể còn những khác biệt nhỏ khác, nhưng về cơ bản thì Nhật Bản hiện tại trông giống hệt như trong kí ức kiếp trước của tôi, nên tôi chẳng coi đó là vấn đề gì to tát.
Khác biệt về lịch sử hay xã hội thì tôi dự định sẽ kiểm tra kĩ hơn khi bước vào chương trình giáo dục bắt buộc. Giờ tạm thời tôi sẽ không nghĩ gì nhiều.
Cảm nhận ánh nhìn trìu mến của mẹ từ sau lưng khi tôi mở tờ báo ra xem, tôi bắt đầu cân nhắc kế hoạch cho cuộc đời mới.
Dù thế nào đi nữa, tôi phải trở thành một đứa con gái bị NTR. Giấc mơ không thể thực hiện được ở kiếp trước – khi tôi vẫn còn là đàn ông – lần này nhất định sẽ thành hiện thực.
Tuy nhiên, NTR có rất nhiều loại. Là đồng thuận hay cưỡng ép? Tên đàn ông chiếm đoạt là soái ca hay già dơ? Nhân vật nữ bị NTR là dạng ngây thơ trong sáng hay thuộc tuýp lẳng lơ?
Dẫu có liệt kê ra bao nhiêu, các kịch bản NTR đa dạng đến vô tận, và tôi phải chọn một tình huống duy nhất để mình trở thành nhân vật chính. Khó nhằn đây.
Nếu được nhận năng lực quay lại sau khi chết như một phần thưởng chuyển sinh, tôi có thể tận hưởng kịch bản NTR rồi tự kết liễu để quay lại và tiếp tục. Nhưng đáng tiếc, tôi không nhớ mình từng gặp bất kì vị thần nào, nên tốt nhất là không hi vọng vào khả năng gian lận.
Quay lại vấn đề.
Tôi vừa ngậm núm bình sữa mẹ vừa nghĩ về con đường huy hoàng mình sẽ chọn – lộ trình NTR.
Dài dòng đến đây, thực ra tôi đã chọn sẵn lộ trình cơ bản:
Đã chuyển sinh thành trẻ sơ sinh thì phải nhắm tới "NTR thanh mai trúc mã", đỉnh cao và là chính nghĩa tối thượng của NTR!
Những gì mà một cặp đôi xây dựng bằng tình yêu và thời gian từ khi còn thơ bé bị phá hủy hoàn toàn bởi kẻ thứ ba. Khoái cảm này còn vượt xa cả tình dục!
Điều cấp bách bây giờ là phải tìm được "thanh mai trúc mã" làm nạn nhân trong kịch bản NTR. Giống như rượu vang, NTR càng được ủ lâu thì càng đậm vị. Tốt nhất là tìm kiếm một ứng cử viên sáng giá khi còn học mẫu giáo.
Về kẻ thứ ba, kẻ xấu đau xấu đớn gì tôi cũng không quan tâm mấy, nhưng với thanh mai trúc mã thì không thể qua loa được. Kẻ nào mà vớ đại một tên ất ơ nào đó, tôi tin chắc hắn sẽ không thể thành công trong cái xã hội này.
Mải mê diễn thuyết trong đầu, tôi bất giác cắn chặt núm vú cao su trong miệng. Dù sao đi nữa, sẽ còn lâu tôi mới bắt đầu thực hiện kế hoạch NTR. Hiện tại, tôi phải tập trung vào việc lớn lên khỏe mạnh như một đứa trẻ.
Với chiếc bụng no căng và cơn buồn ngủ kéo tới, tôi chìm vào giấc mơ trưa, tưởng tượng về những kịch bản NTR hoàn hảo.
*****************
Và thế là thời gian trôi qua, tôi lớn lên khỏe mạnh và cuối cùng được nhập học vào trường mẫu giáo Dahlia gần nhà.
Nhân tiện, loài hoa Dahlia mang ý nghĩa trong ngôn ngữ hoa là “hay thay đổi” và “phản bội”.
Được nhận vào một ngôi trường với cái tên đầy điềm lành như vậy, tôi không khỏi nở một nụ cười tươi rói pha chút gian tà.
Và giờ, màn chính thức bắt đầu.
Cuối cùng, tôi đã đạt đến độ tuổi có thể hành động tự do ở mức độ nhất định. Thời kì chỉ biết tưởng tượng các kịch bản NTR trong đầu để chịu đựng đã kết thúc.
Giờ đây, tôi có thể tự mình hành động để biến những mộng tưởng đó thành hiện thực. Phải nhanh chóng tìm ra người bạn đời bất hạnh – người sẽ cùng tôi bước đi trên con đường vinh quang của NTR!
Tuy nhiên, nóng vội là điều cấm kị.
Thuộc tính mạnh mẽ như “thanh mai trúc mã từ thời mẫu giáo” không thể chỉ chọn đại một người nào đó để lấp vào. Làm vậy chẳng khác nào lãng phí cơ hội quý báu.
Vì vậy, tôi cần kiên nhẫn và tỉ mỉ trong việc lựa chọn nhân tài. Đây không phải lúc vội vàng, mà là thời gian để “chờ đợi và quan sát”.
Song song với việc tìm kiếm đối tượng, việc nâng cao sức hút cá nhân của tôi cũng vô cùng cấp bách.
Tôi tin rằng, để tạo nên một kịch bản NTR hoàn hảo, sự quyến rũ của nhân vật nữ bị NTR phải đạt đến mức khiến người khác phải thốt lên: “Không thể để mất một người tuyệt vời như vậy!” hoặc “Bằng mọi giá phải cướp lấy cô ấy!”.
Do đó, việc tôi nỗ lực phấn đấu để trở thành một mĩ nữ hoàn hảo là điều tất yếu.
Tuy nhiên, việc chú trọng làm đẹp hay ăn diện từ thời mẫu giáo thì không khả thi về mặt tài chính với tôi. Vì vậy trước mắt, tôi quyết định tập trung vào việc mài giũa sức hút về mặt nhân cách.
Bằng kĩ năng giao tiếp đã được trau dồi qua cuộc đời làm kẻ chuyên đi NTR ở kiếp trước, tôi bắt đầu hành trình trở thành người được tất cả mọi người yêu mến!
*****************
Sau vài tháng sống đời học sinh mẫu giáo, tôi đã nhắm được một cậu bé làm mục tiêu của mình.
Cậu bé ấy tên là Tachibana Yuuki. Nhan sắc không đặc biệt, chỉ là một cậu bé bình thường với thân hình hơi mũm mĩm một chút.
Tính cách của cậu có phần rụt rè, nhút nhát nhưng lại là một người hiền lành với trái tim trong sáng, yêu hoa và động vật. Yuuki sẵn sàng giúp đỡ người đang gặp khó khăn.
Đúng là một tài năng xuất chúng được sinh ra để trở thành nhân vật bị cướp đoạt! Tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Tôi đã điều tra và biết rằng nhà của cậu ta chỉ cách nhà tôi vài phút đi bộ. Dĩ nhiên, nếu là hàng xóm sát vách thì lí tưởng hơn, nhưng không thể đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo đến thế. Vậy cũng đủ để chấp nhận được.
Tiêu chí duy nhất tôi đặt ra cho "tên đàn ông bị cướp" là "vẻ đẹp tâm hồn".
Ngoại hình chẳng quan trọng, nói trắng ra thì diện mạo có phần kém sắc lại càng thuận tiện hơn. Những người mang mặc cảm tự ti thường dễ phụ thuộc vào "người yêu", và khi "người yêu" ấy bị cướp đi, chắc chắn họ sẽ phát ra những âm thanh hủy hoại não thực sự hay đến sướng rên.
Nói gì thì nói, ngoại hình của trẻ con ở độ tuổi này cũng có thể thay đổi rất nhiều khi lớn lên.
Vừa suy tính như thế, tôi vừa tiến đến gần cậu bé Yuuki, lúc này đang chơi một mình, tách biệt khỏi các bạn khác trong lớp.
"Này, Yuuki-kun. Mình chơi cùng cậu được không?"
"—Hả?"
Tôi hoàn toàn che giấu nội tâm đen tối của mình, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, dịu dàng hướng về phía cậu bé ấy.
***************
P/S: Thật sự mà nói t cũng muốn được isekai thành gái để thử cảm giác hủy hoại như này. <(")