Chương 6: Litty học ở Hội Kiếm sĩ
Độ dài 2,435 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-14 21:00:16
Nếu vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng tại Hội Kiếm sĩ, bạn sẽ được phong danh hiệu Kiếm sĩ. Danh hiệu này sẽ phân định rõ ràng vai trò của một thành viên trong tổ đội, vậy nên nó vô cùng quan trọng. Vì từ cấp V trở lên là bạn đã có thể nhận được những yêu cầu thảo phạt.
Khách hàng chắc chắn sẽ không muốn bỏ tiền ra để thuê một mạo hiểm giả không có danh hiệu. Hơn thế nữa, một số người giàu có hoặc quý tộc thường sẽ tìm kiếm những người có danh hiệu Hiệp sĩ – danh hiệu cao hơn Kiếm sĩ một bậc.
Tuy nhiên, việc trở thành một Hiệp sĩ cũng không hề dễ dàng. Vì chỉ những người đã sở hữu danh hiệu Kiếm sĩ mới được phép theo học tại Hội Hiệp sĩ.
Và nếu bạn đang nhắm tới một danh hiệu ở đẳng cấp cao như vậy, bạn sẽ phải sở hữu được các danh hiệu có liên quan ở những cấp bậc thấp hơn, không chỉ riêng mỗi Kiếm sĩ.
“Đây là…một thanh kiếm!” (Litty)
“Này cô gái, cô đang làm cái gì vậy?” (James)
Nếu một cô gái cầm thanh kiếm và nhìn chằm chằm vào nó như thể bị hút hồn, chắc chắn nó sẽ trông rất là kì cục. Giáo quan James chưa từng gặp ai lại bị cuốn hút bởi thanh kiếm nhiều đến như vậy.
Người giáo quan bèn đặt một tay lên vai Litty để đưa tâm trí của cô trở về với thực tại.
“Trước hết, cô sẽ phải tập vung kiếm.” (James)
“Vung kiếm? Nó có phải là điều mà mọi người đang làm hay không?” (Litty)
“Đúng vậy. Nếu cô không biết vung kiếm thì sẽ không thể học được các động tác sau này. Ngoài ra nó còn giúp cải thiện độ dẻo dai cũng như thể lực.” (James)
“Em đã từng tập vung kiếm hồi còn ở làng!” (Litty)
“Hou, thế có đến một trăm lần một ngày không?” (James)
“Nhiều vậy sao!?” (Litty)
Nhìn lại xung quanh, tất cả những môn sinh đều đang ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù vậy, họ vẫn tập trung vào việc luyện vung kiếm.
Giáo quan James nở một nụ cười đầy ẩn ý, nghĩ rằng cô đã bị dọa sợ.
Nhưng điều đó không thể làm cô nhụt chí.
“Dựa theo vóc dáng và sức mạnh của cô, tôi đã chọn cho cô thanh kiếm nhẹ nhất có thể. Trước tiên, ta hãy thử tập một vài lần để cô không phải quá sức.” (James)
“Ja, bắt đầu nào!” (Litty)
“Kukukuh, cô sẽ sớm kiệt sức thôi.” (James)
Một môn sinh khác bắt đầu cười toe toét. Anh ta là người đã vung kiếm đủ 200 lần, điều thấy rõ là các cơ bắp của anh ta đã nổi lên, có thể nói anh ta là một người hoàn hảo cho vị trí kiếm sĩ.
Anh ta bắt đầu vung kiếm mạnh hơn như để thể hiện.
“Huh! Hah! Chết này! Huh! Hah! Chết này!”
“Giáo quan! Em có cần hô lên như thế không?” (Litty)
“Đó chỉ là thói quen của anh ta thôi, đừng bận tâm.” (James)
Anh ta là một người theo đuổi sức mạnh và khinh thường những kẻ yếu đuối. Cả James và anh ta đều cho rằng Litty sẽ ngay lập tức kêu ca khi bắt đầu tập vung kiếm.
Hầu hết tân binh khi đăng kí vào Hội Kiếm sĩ chỉ vì sự ngưỡng mộ với những người nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả, vậy nên họ không hề có chút hy vọng nào trong việc có thể trụ lại ở đây. Họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì thực tế khác quá xa so với tưởng tượng, khi mà việc duy nhất hộ phải làm ở đây là tập đi tập lại những động tác đơn điệu.
Cuối cùng thì hầu hết những tân binh kiểu vậy sẽ bỏ cuộc và để lại phí đăng kí mà họ đã nộp. Và trớ trêu thay, nguồn thu nhập của Hội lại phụ thuộc một phần khá lớn vào những khoản tiền bị lãng phí như vậy.
“Rất cảm ơn vì khoản đóng góp”, giáo quan James thầm cảm ơn Litty trong lòng.
Nhưng rồi anh ta nhận ra có gì đó không đúng.
“Huh! Hah! Chết này! Huh! Hah! Chết này!” (Litty)
“Không, cô không cần phải bắt chước âm thanh đó đâu…” (James)
Đúng là ngay cả với một người không hề có chút kinh nghiệm nào cũng có thể cầm kiếm lên bằng cả hai tay. Nhưng khi họ vung kiếm, thanh kiếm chắc chắn sẽ rơi xuống đất chỉ trong phút chốc, Rồi họ sẽ lại nhặt thanh kiếm lên và làm lại từ đầu.
Giáo quan James hiểu rõ mức độ khó khăn của quá trình luyện tập này ra sao. Nhưng còn cô bé đang đứng trước mặt anh ta thì sao? Sự cân bằng của thanh kiếm hay là trọng tâm cơ thể đều vô cùng ổn định, thật khó có thể tin rằng đây là lần đầu tiên cô cầm vào một thanh kiếm thật.
“Vậy ra việc cô ta đã từng tập luyện khi còn ở làng không phải là một lời nói dối sao?” – Giáo quan James thầm kết luận trong lòng.
“… Khá tốt, khá tốt.” (James)
“Oi oi oi. Cô có vẻ làm khá tốt với cái cơ thể nhó bé đó đấy, nhưng việc đó sẽ khiến cô kiệt sức đó, có biết không?”
Một người đàn ông đã hoàn thành việc tập luyện của mình đang đi đến chỗ của giáo quan James và anh ta đã bị thu hút bởi Litty.
Nhưng ngược lại với những lời mỉa mai đó của anh ta, Litty hiện giờ vẫn chưa dễ dàng kiệt sức đến như vậy.
Người giáo quan đang khoang tay tỏ vẻ bình thản, nhưng hiện giờ số lần vung kiếm của Litty đã vượt quá con số 90, mặc cho việc trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
Mặc dù không còn phát ra những tiếng kêu kì lạ nữa, cô vẫn hô to số lần cô đã vung kiếm.
“99… 100… 101…” (Litty)
“Không, đừng cố quá! Dừng ở đó thôi!” (James)
“Vâng. Vậy tiếp theo em phải làm gì?” (Litty)
“Tiếp theo…” (James)
Dù đang thở gấp nhưng Litty không có vẻ gì là kiệt sức.
Chắc chắn anh ta không thể tưởng tượng ra được việc một cô gái mà anh cho rằng sẽ bỏ cuộc đã vung kiếm được hơn 100 lần mà không hề gặp một trở ngại gì.
Thứ còn kì lạ hơn là kiếm thuật ổn định của Litty. Thế đứng đó chắc chắn không phải của một kẻ nghiệp dư.
Giáo quan James hỏi cô:
“Đây thực sự là lần đầu cô cầm kiếm à?” (James)
“Vâng.Vì em không được phép cầm chúng ở trong làng, và nó cũng quá đắt để có thể mua. Cho nên em thực sự rất hạnh phúc khi sở hữu được một thanh kiếm cho riêng mình.” (Litty)
Có vẻ như cô không hề nói dối. Lắm lúc có rất nhiều người muốn thỏa mãn sự tự tôn của mình bằng cách giả làm người mới để được khen ngợi.
Nhưng anh là người có thể nhìn thấu được việc đó. Những lời nói dối kiểu vậy không dễ gì qua mặt được một chiến binh hung hãn cấp III, và cũng là người đã vượt qua được hàng loạt yêu cầu khắt khe để có thể trở thành một người giáo quan.
Nhìn vào ánh mắt trong sáng của Litty, anh tin rằng cô thật sự là một tân binh mặc cho việc anh không hề có bất kì một chứng cứ xác thực nào.
Sau đó, giáo quan James hướng dẫn cô tới bước kế tiếp.
“Cô sẽ phải tập vung kiếm với tư thế chuẩn hàng ngày. Điều quan trọng nhất là đừng có làm quá sức.” (James)
“Vâng” (Litty)
“Tiếp theo, ta hãy đến với tư thế đỡ đòn. Bài tập này sẽ được thực hiện theo cặp, một người vung kiếm xuống và người kia sẽ đỡ lấy đòn tấn công đó. Bạn tập của cô sẽ là, Roma!” (James)
Giáo quan James đang do dự không biết nên chọn cho cô người đàn ông đang hô to ở đằng kia không, vì cách biệt sức mạnh giữa hai người là quá lớn. Do đó Roma, một người có vóc dáng tương tự với Litty chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo.
Roma hiện đang tiến rất gần đến với bài kiểm tra cuối cùng. Những kĩ năng cơ bản của một kiếm sĩ đã được cô thành thạo, và cô cũng là một người rất có tài năng đến mức James cũng phải thán phục.
Một Roma đang ướt đẫm mồ hôi chạy đến và đứng trước mặt Litty.
“Hãy giữ sức ở mức vừa phải thôi. Cô ấy là người mới.” (James)
“Vâng, Litty-san, hãy bắt đầu nào.” (Roma)
Litty thủ thế với thanh kiếm trong tay, còn Roma thì vung kiếm với một lực vừa phải. Chấn động và âm thanh va chạm truyền thẳng vào cơ thể của cô.
“Không nhiều tân binh có thể chịu được quá hai cú đánh của một người đã gần tiến đến với bài kiểm tra cuối cùng” giáo quan James thầm nghĩ là cô sẽ sớm từ bỏ.
Tuy nhiên, Litty vẫn đang đón nhận đòn vung kiếm của Roma với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhưng có điều gì đó rất lạ đang xảy ra.
“Litty-san, thật là tuyệt vời… Đây có thực sự là lần đầu mà bạn tập không vậy?” (Roma)
“À thì, Lúc nãy mình đã nhìn thấy bạn đang tập nó.” (Litty)
“Bạn đã quan sát à?” (Roma)
“Đúng vậy, mình đã quan sát các động tác của Roma-san… và cả những người khác nữa.” (Litty)
“Chỉ có vậy thôi ư?” (Roma)
Roma nghĩ rằng mình đang bị đem ra làm trò cười. Cũng như giáo quan James, cô cho rằng Litty chỉ đang giả vờ làm một tân binh để đánh lừa tất cả mọi người trong hội.
Thế nhưng, cô cũng không muốn phải nghi ngờ một người bạn đồng trang lứa.
Dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cô vẫn không ngừng quan sát Litty.
“Ano, kiếm thuật thật là thú vị.” (Litty)
“Thú vị?” (Roma)
“Thật sự rất thú vị khi người ta có thể thực hiện rất nhiều động tác khác nhau chỉ với một món vũ khí. Như người đàn ông đang đứng kia vậy, anh ấy đang hoá giải những đòn tấn công của người khác.” (Litty)
“Rất khó để có thể làm được như vậy. Các động tác rất khó để thành thục được.” (Roma)
Việc hướng dẫn những kĩ thuật mới cũng góp phần vào việc gia tăng độ khó cho các học viên khi họ trải qua các giai đoạn đào tạo khác nhau. Hơn nữa, việc đào tạo sẽ là vô ích nếu họ không thể áp dụng được những động tác đã học vào thực chiến.
Rất nhiều người có thể làm rất tốt khi tập luyện nhưng lại không thể phát huy được những thứ đó trong thực chiến, bởi vậy rất nhiều người đã bỏ cuộc tại giai đoạn này.
Do đó số người có thể trụ lại đến bài kiểm tra cuối cùng là rất ít. Chỉ những người đã vượt qua được bài kiểm tra này mới có thể được gọi là một Kiếm sĩ.
“Roma, kì thi cuối của cô đang đến gần. Cô có thể quay lại tập luyện được rồi.” (James)
“Vâng. Vậy thì…”
Litty chăm chú nhìn theo Roma với ánh mắt đầy sự tò mò. Roma không lớn tuổi hơn cô là bao, nhưng đã có thể tiến xa đến vậy. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho cô.
Trên thực tế, Roma đã có một sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Trong khi hầu hết mọi người đều cần ít nhất là vài năm để có thể đạt được một danh hiệu, thì Roma đã tiến đến bài kiểm tra cuối cùng chỉ trong chưa đầy một năm. Thế nhưng cô lại chưa hoàn thành được kì thi thăng cấp VI, có thể là vì cô đã tập luyện quá chăm chỉ.
Ngay cả những người lớn tuổi hơn Roma cũng đang lo lắng về danh tiếng của mình ở trong hội. Đối với Bildet - Người đàn ông vừa vung kiếm vừa thét lên những âm thanh kì lạ - thì đây đã là năm thứ bảy anh ta theo học ở đây, thế nhưng anh vẫn phải vật lộn để có thể thành thạo được các kĩ năng.
Có lẽ vì vậy mà anh cảm nhận được sự vượt trội của một tân binh như Litty.
“Giáo quan, có lẽ tôi thực sự không có tài năng.” (Bildet)
“Tôi không phải là người quyết định về việc đó của anh.” (James)
Trách nhiệm của một người giáo quan là nói rõ cho anh ta biết là anh ta kém cỏi như thế nào và đưa ra cho anh những lời cảnh báo. Thế nhưng, James không phải là một người nhẫn tâm đến như vậy, nên ông không còn cách nào khác ngoài nói ra những lời như vậy.
Tuy nhiên, việc luyện tập của Bildet không phải là vô ích. Nếu anh ta không thể trở thành một mạo hiểm giả, có rất nhiều việc khác mà anh ta có thể làm được với cơ thể đã được mài dũa qua bảy năm rèn luyện tại đây.
“Sẽ có nhiều người cần đến sức mạnh của anh. Cho đến lúc đó, chăm chỉ tập luyện cũng là một hình thức chuẩn bị tốt.”
“Phải, phải vậy ha! Được rồi!”
Bildet chuyển sang bài tập “túc thiết|ashikiri”, trong khi đó Litty đang tập luân phiên “thủ thế|uke” và “ra đòn|uchikomi” với một bạn tập mới.
Nếu người giáo quan thấy các động tác đã được thuần thục, anh ta sẽ cho chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Roma đang tập động tác “diệp trảm|harai nagi” để chuẩn bị cho kì thi cuối, thế “túc thiết” mà Bildet đang thực hiện ở mức độ trung bình, còn động tác “ra đòn” và “thủ thế” mà Litty đang tập là dành cho người mới.
Theo lẽ thường thì Litty còn rất lâu nữa mới có thể được thử sức với bài thi cuối cùng. Nhưng cô vẫn đang chăm chú quan sát kĩ càng động tác của từng người.
“Vậy đó là “diệp trảm”… Mình hiểu rồi.”
Cô đang theo dõi động tác của thế “diệp trảm” từ xa ngay cả khi đang tập động tác “ra đòn” và “thủ thế”. Tất cả những trận giả chiến diễn ra ở giữa phòng tập đều trở thành nguồn kiến thức cho cô.
Roma cũng đã dần hướng sự quan tâm của mình tới cô.