Chương 5: Litty quyết định gia nhập Hội Kiếm sĩ
Độ dài 2,389 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-30 20:15:31
Kiếm sĩ là một vị trí tiên phong với khả năng công thủ toàn diện, là vị trí chủ lực của hàng tấn công. Cùng với đó, do số lượng động tác cần làm với kiếm, nó tự hào có lượng sát thương vượt trội hơn hẳn so với một Trọng chiến sĩ.
Khi nói về chiến đấu, thứ mọi người nghĩ đến đầu tiên cũng thường sẽ là một thanh kiếm, nhờ vậy mà kiếm sĩ đã trở thành một công việc được nhiều người lựa chọn.
Mặt khác, vũ khí của một Trọng chiến sĩ là một cây rìu hoặc giáo, đóng vai trò như một bức tường thành cho cả đội. Hầu hết thời gian họ sẽ phòng ngự, nhưng nếu có cơ hội, họ có thể tung ra một đòn đánh cực mạnh với cây rìu của mình. Ngoài ra, Trọng chiến sĩ còn có thể lợi dụng tầm đánh xa của ngọn giáo để vừa có thể tấn công nhưng vẫn giữ kẻ địch ở một khoảng cách đủ xa.
Tuy nhiên, vì phải mang những trang bị hạng nặng, họ thường để lại ấn tượng xấu là “đẫm mồ hôi” và “chậm chạp”.
Lý do cho lựa chọn của Litty vô cùng đơn giản như thường lệ.
“Kiếm! Nhất định phải là kiếm!”
Đúng vậy, nó thực sự rất đơn giản. Không phải là cô không bị ảnh hưởng bởi kiếm thuật của Aldis, còn hơn thế nữa, thanh kiếm đã là hình tượng cho vũ khí của cô kể từ khi cô còn ở làng.
Việc Hội Kiếm sĩ sẽ cung cấp kiếm miễn phí càng làm cô trở nên phấn khích hơn.
Vốn từng chỉ được động tay vào những nông cụ nên cô luôn mơ ước có được một thanh kiếm trong tay. Và ngày đó cuối cùng cũng đã tới, hiện giờ trong đầu cô hình ảnh cây kiếm đang lấn át hết mọi suy nghĩ khác.
Người ngoài mà nhìn thấy cô hiện tại thì chắc hẳn sẽ nghĩ rằng, cô bé này đang gặp chuyện gì đó rất vui với lứa tuổi của mình.
“Vậy đây là Hội Kiếm sĩ! Tuyệt!”
Có lẽ vì quá phấn khích, cô đã chỉ tay và hô to tên Hội Kiếm sĩ, tòa nhà Hội nhìn từ bên ngoài giống như một đấu trường.
Từ bây giờ việc gì sẽ xảy đến? Liệu mình có thể làm được nó không? Không hề có những lo lắng như vậy bên trong con quái vật lạc quan mang tên Litty.
Mở cánh cửa bước vào Hội Kiếm sĩ, cô chào hỏi mọi người một cách cởi mở và vui vẻ:
“Chào buổi sáng! Tôi là Litty! Xin hãy hướng dẫn kĩ thuật cho tôi!”
“Lại một đứa tăng động khác.”
Người đàn ông ngồi ở bàn tiếp tân đáp lại. Phản ứng của anh ta có hơi chậm, có lẽ vì Litty vẫn hoàn toàn xa lạ với anh ta. Anh nhìn vào thẻ mạo hiểm giả của cô với vẻ mặt mờ mịt.
“Cô gái này còn quá trẻ và quê quán của cô ta là một nơi mà mình không hề biết.”
Người đàn ông nghiêm túc lại, nghĩ rằng nên từ chối cô.
“Nhân tiện, tiểu thư. Tại sao cô lại chọn Hội Kiếm sĩ?”
“Bởi vì kiếm rất là ngầu!”
“…Chà, đầu tiên cô sẽ phải hoàn thành chương trình giảng dạy cho tân binh cấp VI. Bắt đầu với các bài giảng, tiếp theo là kỹ năng thực hành, ứng dụng, và những bài kiểm tra. Không có gì lạ khi mọi người bỏ cuộc từ giai đoạn này. Tôi sẽ cung cấp thời gian biểu cho mỗi khóa học, vì vậy hãy chọn những ngày phù hợp nhất với cô.”
“Nhiều thứ như vậy ư!?”
“Đó là lý do tại sao nhiều người bỏ cuộc…”
“Thật tuyệt, không hổ danh là một mạo hiểm giả! Tôi sẽ cố hết sức mình!”
Bấy giờ, hầu hết mọi người sẽ để lộ sắc mặt chán ghét. Đã lâu rồi anh ta không nhìn thấy một người có ánh mắt long lanh như vậy.
Không, có lẽ cô bé ấy đến từ vùng nông thôn, nên cô chưa từng được trải qua sự khắc nghiệt của hiện thực. Ấn tượng về Litty làm dao động tâm trí người tiếp tân.
Thành viên của Hội cơ bản bao gồm những mạo hiểm giả đang còn hoạt động hoặc là những người lính được chính quyền phái đến. Nhưng vẫn còn một số những binh lính đã nghỉ hưu và cựu mạo hiểm giả.
Anh ta từng là một mạo hiểm giả cấp III. Mười hai năm trước, anh đã kết hôn và tận hưởng tuổi thanh xuân của mình trên những cuộc phiêu lưu khắp các lục địa. Cuộc đời của anh ta lúc đó có thể gọi là thuận buồm xuôi gió.
Cho đến khi anh ta mất đi người bạn thân nhất của mình vào một năm trước, và anh cũng đã phải nghỉ hưu sớm vì bị thương nặng. Sau đó vì không thể kiếm tiền để nuôi sống được gia đình nên người vợ của anh ta cũng đã bỏ đi.
Trong lúc đang hồi tưởng về quá khứ của bản thân thì anh cũng đã đưa Litty đến được lớp học.
---
Mỗi bài giảng thường sẽ kéo dài một tiếng, nhưng nó cũng không quá khó. Vào hôm nay, đã có khoảng mười người nhân được cuốn [Cẩm nang lữ hành, phần 1].
Nắm rõ khoảng cách với điểm đến, địa hình và điều kiện trên đường đi, cùng với đó là khí hậu và những ma vật có thể sẽ xuất hiện. Đó là những yêu cầu cơ bản trong một kế hoạch của một mạo hiểm giả.
Khoá học kết hợp cùng với kinh nghiệm của người giáo quan Toito mang tính thực tiễn rất cao khi mà nó giả định lại mọi tình huống có thể gặp phải. Hầu hết mọi người đều đang cắm mặt vào việc ghi chép và cô tiếp thu nhiều kiến thức nhất có thể.
Ngoại trừ một người
“Nếu những con đường vẫn được duy trì, thì chắc chắn sẽ không vấn đề gì có thể xảy ra”(Giáo quan Toito)
“Funfun.” (Litty)
“Nhưng vẫn có những trường hợp mà mặt đất không được dọn sạch…”(Giáo quan Toito)
“Đúng vậy nhỉ!” (Litty)
Litty thậm chí không cần ghi chép, cô vô cùng phấn khích trước những câu chuyện của người giáo quan. Một cách tự nhiên, cô đã trở nên nổi bật hơn hẳn những người xung quanh. Cô nghiêng người về phía trước và bộc lộ ra sự tò mò hơn hẳn những người khác.
Thông thường, là một giáo quan, anh ta nên cảnh cáo Litty, nhưng anh lại cảm thấy như thế cũng không tệ. Từ lúc còn làm mạo hiểm giả đến tận bây giờ, anh cũng chưa từng gặp được người nào lại hào hứng với những câu chuyện của mình đến như vậy. Do đó anh cũng không khỏi cảm thấy tò mò với Litty.
Đối với người bị bao quanh bởi những kẻ có cùng hoặc có trình độ giỏi hơn mình, thì đối với anh Litty là một hậu bối dễ thương.
“Nếu các em bị lạc ở một địa điểm không xác định và không nắm rõ được địa hình xung quanh, các em sẽ làm gì?”(Giáo quan Toito)
“Nếu vậy thì… Em sẽ tìm một nơi để có thể dựng trại trước khi mặt trời lặn. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức nếu ta cạn kiệt sức lực.”(Litty)
“Đó cũng là một cách. Nhưng trước đó, còn một việc chúng ta phải làm.” (Giáo quan Toito)
“Trước cả dựng trại?” (Litty)
“Tìm kiếm ma vật. Sẽ thật sự là nguy hiểm nếu ta dựng trại ngay trên con đường đi của đám ma vật hoặc là ở gần nơi sống của chúng.
Những học sinh khác đáng lẽ là sẽ mất hứng thú khi phải tham gia một buổi học theo kiểu một kèm một như vậy.
Nhưng kì lạ thay điều đó đã không hề xảy ra, mọi người lại càng chú ý hơn vào cuộc trao đổi giữa hai người. Nhờ sự tò mò của Litty, tiết học đã có thể đào sâu hơn vào những kiến thức mới.
Câu chuyện của người cựu binh cũng đã giúp cho Litty làm sáng tỏ được nguyên nhân cô bị quái vật tấn công khi đang ngủ.
Điều đó cũng là một niềm vui, một niềm hạnh phúc cho người giáo quan, cựu mạo hiểm giả cấp III Toito. Anh là một người nhiệt tình và tận tâm trong việc đào tạo thế hệ trẻ.
“Về cơ bản, các mạo hiểm giả thường chọn một địa điểm an toàn nhất đinh để làm nơi dựng trại. Do đó, chọn những nơi mà những người đi trước đã từng cắm trại sẽ dễ dàng hơn, nhưng… Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Có ai biết tại sao không?”( Giáo quan Toito)
“Có phải vì một số ma vật sẽ biết con người thường tập chung tại đó và phục kích tại đấy không?” (Litty)
“Đúng vậy! Có một số ma vật có trí tuệ như vậy. Đó là lý do tại sao việc nắm rõ sự phân bố và tập tính của ma vật là vô cùng quan trọng. Chà, các trò sẽ học về điều đó trong một khóa học khác.” ( Giáo quan Toito)
Anh cũng nói thêm rằng rất nhiều tổ đội mạo hiểm vì không biết điều đó mà đã bị tiêu diệt mà không kịp trở tay, việc này làm cho các học viên trở nên sợ hãi.
Mặc dù chỉ là một giờ học thôi nhưng tất cả mọi người đều thấy nó vô cùng thú vị.
Nhưng người đóng góp lớn nhất cho buổi học lại không hề biết điều đó, cho đến khi các học viên khác vây quanh cô.
“Làng Luiz? Nó ở đâu vậy?”
“Nó ở rất xa… rất rất xa nơi này.” (Litty)
“Bạn đi từ đó đến tận đây chỉ để trở thành một mạo hiểm giả thôi ư? Phải có một Hội Mạo hiểm giả ở gần đó chứ?”
“Đó là một câu chuyện dài…” (Litty)
Trong số những cô gái đang vây quanh Litty, có một người cũng trạc tuổi và cùng vóc dáng với cô… Roma, một cô gái với mái tóc màu nâu cùng với làn da hơi rám nắng. Cô là một người luôn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình mình, vì họ cho rằng cô chỉ là một người phụ nữ.
Cô đã hết chịu nổi việc cha mẹ cô, những người luôn nói về việc “kết hôn” và “mai mối”. Cô quá mệt mỏi vì bị ép phải tập luyện để trở thành một “người vợ theo đúng nghĩa.”
Một người phụ nữ cần phải dành thời gian chăm lo cho chồng mình, làm việc nhà, sinh đẻ cùng với đó là nuôi dạy con cái. Vào ban đêm họ còn phải hầu hạ chồng mình. Chỉ cần tưởng tượng đến một cái tương lai như thế đã đủ khiến cho cô phát điên.
Đúng vào thời điểm đấy, cô đã nghe về Yggdrasia. Sự hiện diện của những nữ nhân ở trong tổ đội anh hùng nổi tiếng đấy như Bandera và Clarine đã trở thành động lực to lớn để khiến cô nỗ lực.
Tuy nhiên, Roma không hề có năng khiếu như họ. Mặc dù đã học tại Hội Pháp sư trong một năm, cô vẫn không thể làm gì được với lượng ma lực ít ỏi của mình.
Cô đã bất chấp sự phản đối của cha mẹ mà chạy ra khỏi nhà, cô đã từng cảm thấy vô cùng thất vọng về bản thân vào thời điểm đó.
“Tớ quyết tâm trở thành kiếm sĩ do không còn sự lựa chọn nào khác. tớ vẫn chưa muốn từ bỏ tương lai của mình, vì vậy tớ sẽ vượt qua được mọi thử thách.” (Roma)
“Đáng ngưỡng mộ… Thật đáng ngưỡng mộ. tớ sẽ cổ vũ hết mình cho cậu.” (Litty)
“Mình cũng vậy. Hãy cố gắng cùng nhau nhé.”
Không có gì lạ khi Litty cũng có nhiều điểm tương đồng với cô ấy.
Tuy nhiên, Litty không hề tiết lộ việc cô đã từng ở cùng với tổ đội của Aldis. Điều đó là hoàn toàn không cần thiết với Roma, người đang khát khao được gia nhập tổ đội anh hùng.
Đó là vì cô vẫn đang cần xác định lại thái độ của bản thân với Aldis. Đúng là cô đang vô cùng tức giận, nhưng cô cũng không có tài năng gì. Nếu cô là một người có tài năng xuất chúng, có lẽ điều này sẽ không bao giờ xảy ra.
Cô đang vô cùng bối rối vì những của xúc lẫn lộn của bản thân.
“Cha tớ là một mạo hiểm giả. Ông bảo rằng, nếu tờ là con trai thì ông đã cho tớ trở thành một mạo hiểm giả như ông ấy. Mình thật sự ghét sự gò bó và áp đặt như vậy.” (Roma)
“Tớ muốn được tự mình khám phá thế giới này, đi đến những nơi chưa từng được biết đến trước đây.”
“Chúng ta hiện tại chưa đủ tài nguyên để có thể làm được việc đó. Thức ăn, ma thạch, quặng, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Mình không nghĩ là ở trong một tương lai gần chúng ta có thể làm được việc đó.” (Litty)
Như Dimos đã nói, có rất nhiều học viên trẻ tuổi ở nơi đây. Một số là bị gia đình ép buộc, nhưng hầu hết đều là những người tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Litty rất vui khi đây là lần đầu tiên cô có thể trò chuyện cùng với một người bạn, một người có cùng chí hướng với mình.
Nhưng cô cũng không thể thoả mãn ở nơi đây. Bên cạnh việc lên cấp V, cô còn phải trau dồi kĩ năng của bản thân như một người kiếm sĩ.
Tại cấp VI, bạn chỉ có thể nhận được những nhiệm vụ như dọn dẹp, tìm kiếm vật nuôi và giúp việc tại các cửa hàng. Tuy nhiên, những công việc này cũng là một cơ hội tốt để có thêm kinh nghiệm.
Điều quan trọng hiện giờ là cô cần phải gây dựng lòng tin với người dân trong thị trấn cùng với đó là mở rộng mối quan hệ xã hội. Nói cách khác, cô đang có rất nhiều việc phải làm.