Chương 04: Litty đăng kí làm mạo hiểm giả
Độ dài 2,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 21:15:05
Chú thích: Từ chap này bản eng kể với ngôi kể thứ nhất, dưới góc nhìn của Litty. Nhưng mình check raw thấy khá nhiều đoạn tác giả vẫn dùng tên Litty làm chủ ngữ, và nội dung không có vẻ gì là suy nghĩ của Litty (ý kiến cá nhân) nên mình vẫn sẽ dịch theo ngôi kể thứ ba nhé.
===
Việc đầu tiên cô làm vào sáng nay, là đi đến Hội Mạo hiểm giả với số tiền nhận được từ cặp vợ chồng già.
Vì cần phải trả phí đăng kí cho hội, nên cô cảm thấy rất biết ơn họ về khoản thù lao hôm trước.
Hội Mạo hiểm giả là một tổ chức cực kì lớn với quy mô trên khắp mọi lục địa. Tại một thế giới, nơi có rất nhiều vùng đất chưa được khai phá, thì lực lượng binh lính của mỗi quốc gia là hoàn toàn không đủ.
Lượng tri thức cùng với tài nguyên khổng lồ hoàn toàn có thể đang ẩn chứa ở trong những vùng đất chưa được khai phá. “Tận cùng của thế giới”, vùng đất đã bị chinh phục bởi tổ đội Yggdrasia do Aldis đứng đầu chính là một trong số đó.
Những cuộc khám phá các kho báu vô danh đang ngủ yên ở trong lòng đất, cùng với việc nghiên cứu những bí ẩn của các nền văn minh cổ đại như một làn sóng ảnh hưởng đến toàn bộ các quốc gia trên thế giới.
Với những mạo hiểm giả đã đạt được những thành tựu lớn lao, họ sẽ có được quyền lực cùng với đó là sự giàu có kéo dài nhiều đời.
Thời đại hiện tại đang được mệnh danh là thời đại của các cuộc thám hiểm, cùng với đó công việc mạo hiểm giả đã trở thành tâm điểm chú ý của không ít quốc gia và tổ chức.
“Chào buổi sáng! Em muốn đăng kí trở thành mạo hiểm giả!” (Litty)
“Em muốn trở thành một mạo hiểm giả đúng không?”
“Vâng.”(Litty)
Ngày nay, việc những người trẻ như Litty trở thành mạo hiểm giả không phải là hiếm. Yggdrasia, một tổ đội mạo hiểm giả vô cùng nổi tiếng tại thế giới này, cũng hầu hết toàn những thanh niên tuổi đôi mươi.
Tuy vậy, người tiếp tân trong có vẻ khá lo lắng. Dù thật tốt khi có thêm những mạo hiểm giả xuất sắc, nhưng cũng không ít người đã phải bỏ mạng lại sau những cuộc thám hiểm.
Người tiếp tân thở dài trong lòng, tự hỏi rằng liệu đây có phải là thời điểm tốt khi cho một thiếu nữ nhỏ tuổi như này trở thành mạo hiểm giả hay không.
“Tôi đã hiểu. Bây giờ, phiền em hãy điền những thông tin cần thiết vào mẫu đơn sau đây. Sau đó tôi sẽ bắt đầu giải thích.”
“Tên, quê quán, và… công việc?”(Litty)
“Kiếm sĩ, Trọng chiến sĩ hoặc Cung thủ, vân vân. Hãy viết ra công việc của hiện giờ của em.”
“Không, hiện giờ em chưa có công việc nào cả.”(Litty)
“Vậy, tạm thời hãy cứ viết là chưa có công việc.”
Sau khi nghe thấy điều đấy, Litty đã hiểu mấu chốt của tờ đơn này là gì. Cô thực sự cảm thấy xấu hổ khi phải nộp nó.
Từng chút một, ánh mắt của tất cả những mạo hiểm giả từ người đang nhận thù lao, đến người đang tận hưởng thành quả sau trận chiến, đã dần chú ý đến sự hiện diện nhỏ bé của cô.
“Nếu em có chứng chỉ hoạt động, thì công Hội có thể cho em nhảy bậc.”
“Đó là gì vậy?”(Litty)
“Nó sẽ được cấp khi em đã từng làm việc ở đâu đó và đã nghỉ hưu. Nếu em có những thành tích cao trong chiến đấu, em có thể làm bài kiểm tra thăng cấp ngay sau khi phỏng vấn. Nếu có thể vượt qua bài kiểm tra với số điểm cao, tuỳ trường hợp mà em có thể bắt đầu làm mạo hiểm giả từ cấp III.”
“Hể~, thật đáng ngạc nhiên.”(Litty)
Litty, một cô bé quê mùa và thiếu kinh nghiệm, vẫn nổi bật lên theo một cách nào đó. Mặc cho sự tò mò của những ánh mắt đang hướng vào mình, trái tim cô vẫn tràn đầy hào hứng cho những bước đầu tiên để trở thành mạo hiểm giả.
“Giờ thì, hãy để cho tôi giải thích về cấp bậc. Nó đại diện cho thành tích của em, cũng như là mạo hiểm giả, cấp của em càng cao, độ khó của những nhiệm vụ em có thể nhận cũng tăng theo. Đây là những cấp bậc mà tôi đã nói: Tân binh cấp VI không được phép đi săn ma thú. Với mỗi lần thăng cấp, em sẽ cần phải làm bài kiểm tra thăng hạng, nếu có thể vượt qua em sẽ được duyệt.”
Cấp VI: là cấp của những thực tập sinh. Họ cần có các kĩ năng cần thiết và nhận được danh hiệu trong ít nhất một công việc.
Cấp V: Một mạo hiểm giả đã thành thạo một số lượng kĩ năng nhất định. Họ có thể nhận các nhiệm vụ săn bắt.
Cấp IV: Một mạo hiểm giả được công nhận bởi Chi Hội Mạo hiểm giả.
Cấp III: Một mạo hiểm giả được công nhận bởi Công hội Mạo hiểm giả.
Chuẩn cấp II: Một mạo hiểm giả đã vượt qua bài kiểm tra thăng hạng lên cấp II.
Cấp II: Một mạo hiểm giả đã vượt qua bài kiểm tra thăng hạng II, cùng với đó phải được công nhận bởi nhân vật quan trọng của một tổ chức cụ thể hoặc là một quý tộc.
Chuẩn cấp I: Một mạo hiểm giả đã vượt qua bài kiểm tra thăng hạng lên cấp I.
Cấp I: Một mạo hiểm giả đã hoàn thành bài kiểm tra thăng hạng lên cấp I và được hoàng gia của một vương quốc công nhận.
Đặc cấp: Một mạo hiểm giả được hoàng gia của nhiều vương quốc công nhận.
“Cái “Chuấn cấp II” này là gì vậy ạ?”(Litty)
“Điều kiện để đạt cấp II là vượt qua được bài kiểm tra thăng hạng để lên cấp II, cùng với đó là được công nhận bởi một nhân vật quan trọng. Nếu chỉ mới hoàn thành xong bài kiểm tra, người đấy sẽ được gọi là Chuẩn cấp II. Bên cạnh đấy, tổ đội Yggdrasia, dẫn đầu bởi người anh hùng nổi tiếng Aldis, đã được công nhận ở bậc Đặc Cấp.”
Litty sẽ bắt đầu tại cấp VI. Ở đây cô phải trau dồi kiến thức về chiến đấu, ma thú, mổ xẻ, cắm trại… Ngoài ra, cô còn phải học cách cư xử sao cho không xúc phạm đến các khách hàng.
“Em có thể học được những kĩ năng cần thiết ở các trung tâm huấn luyện tại các hội với công việc tương ứng. Em có thể chọn hội sao cho phù hợp với mình.”
“Có phải là chị đang đề cập đến nghề kiếm sĩ hoặc là trọng chiến sĩ mà chị đã nói lúc nãy không?”(Litty)
“Đúng vậy. Nhưng thị trấn này chỉ có Hội Kiếm sĩ và Hội Trọng chiến sĩ mà thôi. Em có thể tìm thấy những hội khác như Hội Đạo tặc hoặc Hội Sát thủ tại vương đô.”
“Đạo tặc! Sát thủ!”(Litty)
“Maa, dù sao chúng cũng là công việc.”
Mặc dù là một công việc cần đến kĩ năng chiến đấu, nhưng bản chất của nó hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng nó vẫn rất thú vị đối với Litty, ngay cả với những bất ngờ như vậy cũng làm cô thích thú.
“Vậy thì đây sẽ là thẻ mạo hiểm giả của em.”
___
Tên: Litty
Tuổi: 15
Cấp bậc: VI
Công việc chính: Không có
Công việc đã thành thạo: Không có
___
Cô bé nhận chiếc thẻ bằng cả hai tay và giơ nó lên. Cô đã trở thành mạo hiểm giả, điều mà cô hằng mong ước. Cảm xúc dâng trào khiến cô muốn bật khóc.
Nhưng đây không phải là lúc để bị choáng ngợp. Còn rất nhiều thứ mà cô phải học và phải làm. Nữ tiếp tân hắng giọng để Litty lấy lại nhận thức.
“Điều đầu tiên mà một cấp VI nên làm là học những kĩ năng cơ bản của một mạo hiểm giả. Trước hết, hãy đến Hội việc làm gần nhất. Em đã nhắm tới công việc nào chưa… chắc là không nhỉ?”
“Un… Kiếm sĩ có vẻ tốt, mà Trọng chiến sĩ cũng không thể bỏ qua. Uuumu!”(Litty)
“Cynthia-san, cô nên đặt ra giới hạn cho độ tuổi gia nhập Hội.”
Một trong số những mạo hiểm giả gọi tên của nữ tiếp tân. Đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm. Anh ta mặc một bộ giáp sắt bao phủ từ ngực đến thắt lưng, và một chiếc rìu được chống trên bàn. Người đàn ông đến bên quầy và liếc nhìn Litty.
“Mạo hiểm giả phải đánh cược cả mạng sống của họ. Chẳng biết có phải do ảnh hưởng từ Yggdrasia hay không mà dạo gần đây bọn nhóc muốn làm mạo hiểm giả đang tăng chóng mặt.”
“Nhưng cũng có những người cùng độ tuổi với cô bé này đang làm việc rất tốt. Ngoài ra, quy định của Hội yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm về tính mạng và thương tích của bản thân, Hội sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc đó?”
“Không hề đúng một chút nào. Nếu bọn nhóc đó phạm lỗi ở bên ngoài, trong trường hợp xấu nhất nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.”
“Tuổi tác không hề liên quan, đúng không? Bên cạnh đó, mọi người đều bắt đầu từ một tân binh cấp VI.”
“Vào lúc tôi là một tân binh cấp VI, tôi đã trên 20 tuổi rồi. Cô bé này còn quá trẻ.”
“Nếu anh có bất cứ ý kiến gì về hội, vui lòng sử dụng mẫu đơn góp ý.”
Người đàn ông nhận ra là sẽ chẳng thể làm gì được người tiếp tân nên liền chuyển mục tiêu sang Litty. Cô cúi chào ông ta một cách lịch sự.
“Cháu mới trở thành mạo hiểm giả vào hôm nay. Tên cháu là Litty. Dù còn nhiều thứ cháu chưa thể làm được, nhưng cháu sẽ cố gắng.”(Litty)
“Ta sẽ không nói xấu gì về nhóc đâu, dừng lại đi.”
“Cháu không muốn phải làm vậy.”(Litty)
“Xem ra nhóc hoàn toàn là một kẻ nghiệp dư, người thậm chí còn không có nổi một món vũ khí. Nhóc sinh ra ở thị trấn này à? Hay từ đâu tới? Không có cha mẹ sao?”
“Vũ khi quá đắt để cháu có thể mua. Quê cháu ở làng Ruiz. Cha mẹ cháu cũng sống ở đó.”(Litty)
“Làng Ruiz? Ta chưa bao giờ nghe nói về nó.”
“Nhóc đến tận đây mà không có vũ khí ư? Thuê hộ tống à?”
Nhưng mạo hiểm giả bắt đầu suy đoán và bàn tán với nhau.
Làm thế nào cô bé có thể thuê được hộ tống trong khi còn không có tiền để mua vũ khí? Khi một ai đó nói lên điều đó, sự tò mò về Litty ngày càng lớn hơn.
Dimos, người đàn ông có râu, là một mạo hiểm giả cấp IV. Anh ta không phải là người xấu. Tuy nhiên, anh đã trượt bài kiểm tra thăng hạng III rất nhiều lần. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây nhiều người có ánh nhìn không tốt về anh ta.
Mặc dù như vậy, nhưng anh ta đã hoàn thành vô số nhiệm vụ kể cả săn bắt. Sở hữu một vóc dáng to lớn, hiển nhiên khi một người phải đối đầu với anh ta thì họ đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng…
“Cháu muốn trở thành một mạo hiểm giả và nhìn ra thế giới. Cháu muốn kiếm tiền để giúp đỡ mọi người trong làng. Vì vậy, cháu xin lỗi.”
Dimos im lặng nhìn Litty. Với cô, người đã được ở cùng với những mạo hiểm giả đẳng cấp thế giới, Dimos không hơn gì một người bình thường.
“Đó là mục đích sống của cháu.”
Khi cô nói thêm điều đó, Dimos gần như đã rút lui. Cô chỉ đơn giản là khẳng định những gì cô nghĩ trong đầu.
Ai đó trong đám đông cảm thấy cô gái này có một cái gì khó nắm bắt. Một số người thì cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng họ.
Litty không hề cười. Cô vô thức giữ Dimos trong tầm kiểm soát của mình.
Bản thân Dimos cũng không muốn phải thừa nhận rằng, anh ta đã sợ hãi trước một cô gái thậm chí chưa sống đến nửa đời người.
Nhưng cuối cùng, anh ta đã quay lại chỗ ngồi của mình tại bàn, tỏ vẻ bất mãn. Sự cố vừa rồi đã đủ để thay đổi suy nghĩ của Dimos.
Litty quay gót và hướng về phía quầy lễ tân.
“Vậy thì, em có thể đến Hội Kiếm sĩ hoặc Hội Trọng chiến sĩ phải không?”(Litty)
“Ể? À, vâng. Đúng là như vậy. Cố lên nhé.”
“Em sẽ làm hết sức mình!”(Litty)
Sau khi nhận cẩm nang cho mạo hiểm giả với thông tin chi tiết, Litty rời khỏi hội. Nhưng sau đó, cả hội đều yên lặng, tất cả mọi người kể cả những mạo hiểm giả cấp III, đều lặng lẽ hướng theo bóng lưng của cô cho đến khi nó khuất dạng.